Serie H - Nhập vai (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mấy ngày trước thi đại học.

Lũ bạn : học ngày học đêm, mua các khóa online chống sai ngu, về đích...

Tôi : rung đùi mỗi tối ngồi gõ truyện bede

Nói chung thì giờ phút này nhồi hổng nổi.
.

Truyện bình thường thì flop, chỉ có Serie H thì nhanh lắm 😑
___________

Lại một ngày tôi tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, đã lâu rồi tên điên bên cạnh không giở trò, hôm nay mới mở mắt ra đã có linh cảm bản thân mình sẽ gặp chuyện. Ừm, chính là như vậy, lịch trình tuần tới của tôi trống vắng mà, chỉ có ở nhà, Yoon Jay mà chịu ở yên không quậy thì thật lạ.

Hắn ta mở cửa bước vào khi tôi mới ngồi được dậy, dựa lưng lên đầu giường. Chưa kịp lật chăn ra đi xuống thì Yoon Jay đã áp sát người đến :"Có đau đầu không?"

"..........."?

Đau đầu thì không nhưng đau người thì có. Trông cái ánh mắt dịu dàng này của hắn ta.... Là đã vào vai diễn rồi? Nhưng mà thái độ này là diễn vai gì nhỉ, cái gì mà hỏi xem có đau đầu hay không?

"Tôi.... Đau thì sao mà không đau thì sao?"

Vừa nãy đã thấy hắn xách theo một thứ gì đó để lên kệ tủ đầu giường rồi, cùng với một cốc nước lọc. Này, không phải như tôi nghĩ đâu đấy, đúng không....

Ngồi lùi lại phía sau, khi lưng dính vào đầu giường thì không lùi được nữa, tôi co chân lên, dùng tay ôm hai đầu gối. Yoon Jay như một cái hố đen tiến tới, âm thầm lặng lẽ nhưng có thể nuốt trọn cả tôi.

Hắn đè tay vào hai bên người, ngăn lại hành động âm thầm chạy chốn :"Em phải uống thuốc."

Đồng thời vuốt nhẹ lên má tôi một cái, ngón tay hắn lướt tới mang tai, di chuyển xuống cằm và cuối cùng khẽ nâng cằm tôi lên một chút, để hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Hắn rướn người lên như thể muốn hôn, tôi đơ người ra bởi cảm giác rùng mình đột nhiên ập đến.

Chẳng làm gì quá đáng ngoài ấn nhẹ môi hắn xuống môi tôi, một cái chạm còn không tính là hôn, nhẹ như chuồn chuồn chạm chân vào mặt nước nhưng sao lại khiến sống lưng tôi lạnh toát thế này...

"Tôi... Vì sao phải uống thuốc? Có bệnh gì đâu?"

"Em không có bệnh." hắn dùng ngón trỏ chỉ vào thái dương.

"Nhưng nơi này có vấn đề."

Não anh mới có vấn đề! Tôi định phun ra như thế nhưng cổ họng lại câm như hến. Cảm giác còn kinh khủng hơn khi có họng súng chĩa vào đầu, hắn mỉm cười và nói bằng giọng dịu dàng.

"Lúc nhớ lúc quên. Không biết tôi là ai nữa."

Đệt.

Đệt đệt đệt. Thật luôn?

Tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà cất giọng hỏi thêm :"Thế anh là ai?"

Yoon Jay làm như chua xót, thoáng im lặng một lát, bàn tay to lớn áp lên má, sự ấm áp từ nơi đây gần như trái ngược hoàn toàn với ánh nhìn rét buốt của hắn ta. Mấy năm làm diễn viên không vô ích.... tôi có thể nhìn ra ánh mắt lúc này đang đối diện mình là của một kẻ điên cuồng rồ dại, sẵn sàng bất chấp tất cả mọi điều thứ để có được cái mình cần.

"Tôi là người yêu của em."

Thân phận này thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng từ khi nhắc đến uống thuốc, tôi cứ cảm thấy một con mãnh thú bên trong hắn đã được thả ra, nhìn chằm chằm vào tôi từng giây từng phút, quan sát kĩ càng từ hành động, biểu cảm, nét mặt cho tới những điều nhỏ nhặt.

Yoon Jay nở một nụ cười tuyệt đẹp, với cái gương mặt điển trai là ưu thế có sẵn, cộng với đôi mắt biết cười hơi cong lên một tẹo, trạng thái tỏa nắng diễn ra ngay trước mắt tôi đây.... Không hề có chút nào gọi là ấm áp.

Hắn nói, bằng thái độ chân thành quá mức :"Rất yêu, rất yêu em."

"........." tự nhiên sến sẩm thế nhỉ

" Và em đối với tôi cũng vậy."

"......." không, tôi không sến sẩm thế này.

"Nên dù cho có không nhớ gì cũng không sao. Chỉ cần chỗ này..." hắn chỉ vào ngực trái của tôi khiến nơi đó bỗng đập vội hơn vài nhịp "Luôn hướng về tôi là được."

"Và cả nơi đây.." Yoon Jay chỉ vào đầu, chính xác là ngón tay hắn đang khẽ ấn vào thái dương, nói với tôi như muốn thôi miên "Chỉ chứa một mình tôi. Những cái khác không hề quan trọng."

".........." chỉ có anh, không còn ai khác.

Oa... Tôi không thốt ra thêm lời nào được nữa. Lần nhập diễn này, con mẹ nó đi xa quá rồi. Tôi bị mất trí nhớ? Khả năng nhận thức không còn lại gì ngoài mỗi Yoon Jay sao. Vậy mấy ngày này rất cần tôi tự nghĩ ra kịch bản để diễn nhỉ. Người bị mất trí nhớ sẽ phản ứng thế nào và hay thắc mắc những gì, chiều theo đó mà người còn lại giải đáp.

Tình huống trước mắt đây có thể coi như tôi làm chủ, nhưng lại trong khuôn khổ giới hạn của hắn ta. Càng ngày càng càm thấy cuộc sống này bằng phảng nên cứ phải tạo ra những tình huống khó đỡ thế kia để thêm phần thú vị hả.

Tôi không sợ tình huống này, cái làm tôi dè chừng chính là thái độ rùng rợn đang bao trùm hiện tại. Có hơi run, tay chân không được nhanh nhẹn như mọi lần khác, khi tôi tính tung chăn trèo xuống khỏi giường thì ngay lập tức bị túm trở về.

"Tôi... Tôi cần ăn sáng. À không, tôi cần đánh răng trước, còn thay quần áo.... Anh có thể ra ngoài được không?"

Đấy là thái độ khi cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, của người không có tí kí ức gì và phải đối mặt với người lạ. Vậy chắc là được rồi, tôi không muốn thừa nhận sự sợ hãi lúc này là thật cho và đã đổ thừa cho nhân vật của mình.

Yoon Jay mỉm cười, núm đồng tiền in sâu và một bên má. Hắn 'À' lên một tiếng, bỗng nhiên nâng người dậy không còn ép chặt tôi ở đầu giường.

"Để tôi giúp em."

Nói rồi hắn lấy ra quần áo định giúp tôi mặc nó. Dưới lớp chăn là thân thể trần trụi có đầy dấu vết chứng minh cho mấy việc làm hư hỏng đêm qua. Tôi túm chặt lấy chăn không muốn lộ ra loạt dấu vết kia, coi như mình không hề hay biết.

Giả sử như lật ra rồi, sẽ phải phản ứng như thế nào cho phù hợp nhỉ, phải hỏi hắn bằng giọng điệu bàng hoàng là 'Có phải anh giờ trò đồi bại với tôi không?' cho đúng thiết lập hay không.

"Em sợ à?"

Có mà anh mới sợ.

"........... Anh thực sự... Là người yêu của tôi?"

"Đúng thế, tôi không phải người lạ. Không cần căng thẳng."

Chăn che người miễn cưỡng bị lật ra rồi, không che chở được cho cơ thể nữa. Hắn từ từ giúp tôi mặc đồ. Trong khi ngơ ngác tôi không thể từ chối chuyện ấy. Dịu dàng từng li từng tí một, như thể người ở trước mặt hắn ta là một món đồ bằng thủy tinh cần nâng niu, mạnh tay một chút thôi là vỡ.

Chạm vào những dấu đỏ trên người, trong khi tôi nóng mặt thì hắn lại vô cùng thích chí :"Khi em ngại nhìn dễ thương lắm đấy."

"............." thế à, cảm ơn vì đã khen nha. Nghe ngứa tai thật sự.

Đám quần áo này là size của Yoon Jay, mặc vào người rộng rãi đến độ thùng thình luôn nhưng vẫn hơn là không có gì mặc. Cho đến lúc hắn muốn giúp tôi mặc quần, tôi mới lấy lại suy nghĩ mà mình đã thả trôi đi đâu đó xa tít tắp.

"Còn lại để tôi."

Mặc quần áo trước mặt hắn mà thôi, không có gì phải gấp gáp.

Đúng vậy, nhưng ngay cả khi tôi chạy vào nhà vệ sinh mà hắn cũng theo vào thì không còn là chuyện bình thường.

"Anh có thể.... Ra ngoài đó được không?"

Tôi ngập ngừng nhìn người đàn ông đứng ở cửa, thái độ của hắn rất mập mờ. Không dò xét được tên điên đang nghĩ cái gì, lại định hành động ra sao. Yoon Jay không trả lời, như thể hắn bỏ những chuyện mình không muốn nghe ra ngoài.

"Em sợ tôi à?"

"Ai nói tôi sợ."

Hắn phì cười, trong mắt là sự cưng chiều còn nhiều hơn cả lúc bình thường nữa. Giữa chúng tôi là hình ảnh một người chủ đang vuốt ve trêu chọc thú cưng của mình, tuy bị cào cho mấy cái nhưng vẫn vui vẻ âu yếm nó nhiều thêm.

Thú cưng chết tiệt. Tôi không muốn tỏ ra yếu thế cho nên cứ mặc kệ hắn làm phiền cho dù có phần khó chịu.

Trong lúc đánh răng, rửa mặt có một vòng tay cứ ôm ở đằng sau, một li không rời theo từng bước chân đi từ phòng ngủ ra tới bên ngoài. Một buổi sáng bắt đầu như vậy thì không khác gì bình thường cả, thế nhưng thái độ thay đổi đi làm cho không khí cũng thay đổi theo.

Hắn đang từ phía sau bám chặt lấy tôi, bỗng nhiên khom người bế bổng tôi dậy mặc cho có cố gắng giãy giụa.

"Này! Anh làm gì thế."

"Ăn sáng thôi."

".........." ăn sáng thì liên quan gì đến việc vác tôi lên cơ chứ ....

Cho đến khi được thả ngồi xuống kệ bếp lát đá hoa, tôi mới thấy nơi đây đang bày ra những món ăn đang nấu giữa chừng. Hắn đang chuẩn bị bữa sáng thì vào phòng chờ tôi tỉnh dậy hả, có vẻ rảnh rỗi ghê. Muốn tụt xuống khỏi cái bệ nấu ăn này trở về bàn ngồi, nhưng hắn ta giữ eo tôi lại.

"Anh muốn làm gì?"

"Đừng rời khỏi tầm mắt của tôi."

Cho dù chỉ là vài phút nấu ăn?

Bình thường hắn ta không phiền phức như vậy, nhưng tôi cảm nhận được ý muốn chiếm hữu tuyệt đối của Yoon Jay. Mỗi vai diễn là một mặt nào đó của hắn ta được phóng đại, thật vậy, cái kiểu nửa bước không đi nửa li không rời này rất đúng với người đàn ông nhất là lúc nổi cơn ghen.

.

Rất nhiều lần nhìn thấy bóng lưng của hắn khi đảm nhiệm vị trí nội trợ trong nhà, cũng có nhiều khi nhìn thấy hắn từ đằng trước thế này nhưng là ở khoảng cách xa hơn. Hiếm có lúc lại gần như thế, ngắm nhìn gương mặt điển trai và thân hình cao lớn nghiêm túc thái thái xào xào.

Để nghĩ xem xem, nếu như một người con trai mất trí nhớ tỉnh dậy thấy một người cùng giới tính với mình nhận là người yêu mình, hết lòng chăm lo chiều chuộng thậm chí là cưng nựng như bé con thì sẽ có cảm nhận ra sao? Sẽ vui mừng và ỷ lại hắn?

Không, không phải như vậy. Trạng thái chung của người khuyết thiếu kí ức là thiếu cảm giác an toàn, bởi vì có nhiều điều không biết nên tồn tại nghi ngờ và khoảng cách. Cho nên tôi đối với hắn lúc này phải có phòng bị, tò mò, nghi vấn.

"Em có tò mò gì thì cứ hỏi đi."

"........." sao hắn ta đọc được suy nghĩ trong đầu tôi vậy.

"Tôi sẽ trả lời hết."

Nhìn vào mắt hắn, không bỏ sót bất kì một thay đổi biểu cảm nào. Tự tin quá thể, hắn có sự chuẩn bị sẵn rồi.

"Anh.... Là người yêu của tôi?"

Vịn tay vào mép bệ đá, hai chân đung đưa trong lúc nhìn các bước nấu ăn là một hành động vô nghĩa nhưng ai cũng thích làm. Đơn giản vì nó giúp giải tỏa phần nào sự nôn nao trong khi suy nghĩ và chờ đợi.

Hắn dừng tay lại, nhón một quả nho vừa rửa cho vào miệng tôi, ngón tay chạm tới môi hơi dừng lại để miết thêm một cái.

"Vẫn không tin? Vậy để tôi nhắc lại. Em, là người.của.tôi."

Tôi giả bộ ngoáy tai, nghe không rõ nên phải nhắc lại :"Anh là người của tôi?"

Nho trong miệng vừa mát vừa ngọt, cắn một cái cho quả vỡ ra, nước chảy vào miệng. Không cần bỏ vỏ, phun hạt ra là được rồi, tôi thích ăn theo cách này.

"Ừm, diễn đạt như vậy cũng được." ngón tay cái đưa lên lau khóe môi còn đọng ít nước quả của tôi, sau đó vươn lưỡi liếm vào ngón tay ấy và nói "Ngọt đấy."

Đệt, người đàn ông này sao lại giỏi ve vãn đến vậy. Tôi khụ khụ hai cái, che đi chỗ vừa bị hắn chạm vào, ngập ngừng hỏi thêm :"Vậy anh và tôi... Bao lâu rồi? Quen biết thế nào?"

Yoon Jay hoàn thành món ăn, bày ra bàn. Hắn quay lại chen vào giữa hai chân tôi áp người sát đến, một tay vòng qua eo ôm trọn tôi vào mình.

"5 năm trước, lần đầu gặp em tôi đã thích."

".........."

"Nhưng mà em trốn suốt 5 năm để tôi phải bới tung tất cả mọi nơi vẫn không tìm thấy. Sau này mới ngoan hơn, không tự ý biến mất thêm lần nữa."

Tôi mới không thèm trốn. Cũng thật lạ vì với thế lực của hắn lại không thể tìm ra một người làm thêm lang bạt như tôi của trước kia. Nhưng sau rồi lại để tôi tìm đến hắn vào thời khắc đúng đắn nhất cần thiết nhất. Cuộc đời này ấy mà, nhiều khi có sự sắp xếp quá thần kì.

Tôi cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của hắn mà chuyển tầm nhìn xuống môi. Khóe miệng kia đang cười, đẹp thật....

"Anh... Anh làm gì mà tôi phải trốn...."

Nói bằng giọng e dè cộng thêm thái độ hoang mang này nữa để diễn tả cho đúng tâm lí của người đang gặp điều gì đó đe dọa đến mình. Tay còn lại hắn nắm khuỷu tay tôi, để hai tay bám lên vai rồi nhẹ nhàng nhấc hông tôi dậy, bế xuống khỏi bệ đá đang ngồi.

"Làm em đau chăng? Lần đó tôi làm tình khiến em chảy máu. Đó hẳn không phải là lí do em rời khỏi mà không để lại chút dấu vết gì, nhưng sau đó không có tình trạng tương tự diễn ra."

Tình trạng tương tự sao.... Là không còn chảy máu khi làm hay tôi không còn chạy trốn? Nói chuyện đừng có nhiều nghĩa như vậy, khiến tôi phải đoán mò.

Được thả xuống bàn ăn, nghĩ rằng hắn sẽ để mình ngồi ăn thoải mái nhưng không, Yoon Jay ép buộc tôi ngồi trên người hắn, dính thành một cục lại còn đòi đút cho tôi nữa. Hắn không khác gì đang nuôi một đứa trẻ.

"Không thích! Tôi có thể tự ăn."

Lách mình ra khỏi vòng tay rắn chắc, nhanh nhẹn ngồi sang ghế bên cạnh, nhấc đũa lên và bắt đầu ăn. Hắn thấy tôi như thế cũng chỉ mỉm cười mà không tức giận hay khó chịu. Yoon Jay đang thể hiện mình là một người bạn trai rất có tính bao dung sao?

Tôi vội vã gắp đồ cho vào miệng vì nghĩ mình mà không nhanh chóng lên thì sẽ khiến hắn muốn giúp đỡ :"Anh nhìn cái gì?"

"Bình thường em vẫn để tôi chăm sóc, nhưng từ khi mất trí nhớ lại trở nên xa cách với tôi." vẻ mặt viết lên mấy chữ 'như vậy làm tôi buồn lắm' cùng với đôi tai cún ỉu xìu xụp xuống.

Nói dối vừa thôi, lúc nào tôi để Yoon Jay bưng cơm tận miệng? Những lúc như vậy hẳn không thể gọi là lúc bình thường.

"Như thế thì ..." dù biết là hắn diễn thôi chứ chẳng thấy tủi hởn gì đâu, thế nhưng tôi vẫn dịu giọng đi một tí "Sẽ phiền lắm."

Phiền phức đối với tôi.

Hắn phì cười, xoa đầu tôi như dỗ dành một đứa trẻ :"Không phiền phức. Tất cả mọi chuyện, khi ở cạnh em đều không là phiền phức."

Câu nói ngọt ngào phát khiếp này khó có thể tin là lại phun ra từ miệng hắn ta. Nhưng tôi nghĩ trong lòng Yoon Jay đây là cảm nhận thực sự. Tôi từng chê hắn ta khó hiểu, phiền toái và đáng ghét nhưng quản lí Yoon thì chưa bao giờ.

Hắn thể hiện điều đó bằng cách luôn tận dụng mọi thời gian có thể để ở bên tôi, cho dù là nhồi nhét công việc hay phải hoàn thành mọi chuyện theo cách vội vã thì tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu. Thật phí phạm nếu như mà tôi mất đi trí nhớ nhỉ, những hành động và cảm xúc kia không được công nhận thì sẽ đáng tiếc biết bao.

Nhưng hiện tại là một đứa có vấn đề về đầu óc, tôi vẫn vào trọn vai diễn :"Vậy nếu như tôi kiếm chuyện, gây sự thì sao?"

"Chỉ cần không rời khỏi tôi, đến với người nào khác thì em có quậy phá thế nào cũng được."

"........."

Yoon Jay chẳng ăn được bao nhiêu vì còn mải ngắm nhìn tôi. Tình cảm của đàn ông vốn không cần suy đoán, nó hiện ngay lên trên mặt, rất dễ để nhìn ra. Một bàn thức ăn vì mình mà chuẩn bị, lại chẳng ăn hết bao nhiêu, dù không thấy phí tiền thì cũng nên thấy tiếc công tiếc sức.

Tôi nhìn vào cả bàn đồ ăn, chọn ra vài món gắp vào bát ăn của hắn. Cảm giác được hai mắt hắn ta như sáng rực lên.

"Anh làm nhiều như vậy, tự mình ăn đi."

Yoon Jay vẫn mải nhìn tôi, hai mắt long lanh khiến tai tôi hơi nóng. Như là trở về lúc mới gặp chưa thân, ở bên cạnh người đàn ông này khiến tôi ngại ngùng, khó xử.

Tôi cao giọng :"Làm gì? Còn chờ tôi đút cho anh à?"

"Em làm vậy, tôi sẽ rất vui."

Chậc. Không nói lại với hắn ta. Có thể khẳng định rằng, cả cuộc đời người đàn ông trước mặt hắn chỉ đối với mình tôi bằng thái độ như vậy, và cũng chỉ có tôi mới có thể làm những hành động thân thiết với hắn ta.

" Tin tưởng tôi nhiều quá, lỡ tôi gây ra rắc rối thì sao?"

Ăn một chút đồ ăn được đút bởi tôi, Yoon Jay như thể ngập tràn hạnh phúc miệng cười không ngớt. Hắn kéo ghế lại gần, nắm cổ tay tôi xoa nhẹ.

"Cứ để tôi giải quyết tất cả." hắn nói ra với thái độ chắc như đinh đóng cột.

"Tất cả? Liên quan đến tiền bạc và mọi thứ của anh thì sao?"

"Không sao? Em muốn làm gì, tôi cùng em làm cái đó." ánh mắt hiện lên mấy chữ 'em cứ tin tưởng ở tôi này'.

Đồ ăn hắn làm rất ngon, hình như ăn chung bát đũa lại càng ngon hơn. Vừa đút thức ăn cho hắn, tôi thi thoảng lại ăn thêm vài miếng.

Chuyện tôi hỏi là thật chứ không phải đùa giỡn viển vông đâu :"Tôi không bình thường đâu. Lỡ như tôi làm ra điều gì kinh khủng... như giết người thì sao?"

Hắn vẫn nhìn tôi, mặt không đổi sắc thậm chí thái độ cưng chiều không hề thay đổi. Yoon Jay nghiêm túc trả lời :"Em giết người, tôi giúp em giấu xác. Nhưng để em chạm vào người khác thì trong tôi cảm thấy rất khó chịu, hay là em muốn giết kẻ nào, để tôi xử thay em?"

Lời khẳng định này có thể đánh giá là sâu hơn rất nhiều so với thề non hẹn biển. Mà người đàn ông này ấy, đã nói là sẽ hoàn thành. Tôi sợ khi bất cứ kẻ nào làm ảnh hưởng tới mình xuất hiện, Yoon Jay sẽ không do dự ra tay.

Bữa sáng quen thuộc đang dần trở nên khác lạ vì những vấn đề mới mẻ. Như thế cũng không tồi bởi đã quen đi rồi, ở nơi không có ai nhìn thấy một Yoon Jay dịu dàng nắm tay tôi ngay cả trong lúc ăn, được đút cho ăn như một đứa trẻ thì vô cùng vui thích. Dù là chăm sóc đối phương hay được đối phương quan tâm lại thì cũng rất tận hưởng.

Không muốn phá vỡ bầu không khí hòa hợp này nhưng mà, tôi vẫn phải hỏi một câu :"Vậy nếu như tôi làm hại anh thì sao?"

Tin tưởng một người quá mức hoặc trao đi toàn bộ tình cảm của mình. Nếu nhận lại là điều không mong muốn thì sẽ đau lắm đấy.

"Làm như vậy có khiến em vui vẻ không?"

".........."

"Nếu như nó khiến em đau khổ, tuyệt đối không được làm."

".........."

Được, hắn ta tự tin lắm. Hắn hiểu rõ tôi đến tận cùng, hiểu rằng khi mình gặp điều gì đó không vui vẻ thì cũng sẽ khiến tôi không vui vẻ cho nên mới tự tự mãn tới vậy sao. Đúng là khi để kẻ khác nắm được trái tim, bản thân mình tự nhiên trở nên thấp bé. Nhưng ngược lại, Yoon Jay sẵn sàng giao toàn bộ của mình cho tôi nắm giữ, dù là tiền bạc hay tình cảm.

.

Vai diễn này làm tôi đề phòng nhất, bởi vì ngoài tình cảm quá nhiều ra thì còn có....

"Uống thuốc đi."

Chính là cái này, chiếm hữu tuyệt đối.

Không nhớ rõ ở thời điểm nào, một tên điên từng nói với tôi, nếu hắn ta thực hiện những gì bản thân muốn thì tôi sẽ bị trói ở trên giường, nhét thuốc vào mồm để trở nên mơ hồ và ngày ngày làm tình, không còn gì khác.

Nhìn tới đống thuốc không rõ là ngôn ngữ của quốc gia nào ở trên bao bì, tôi âm thầm lo sợ. Tên này vẫn đang diễn à, hay hắn ta thật sự muốn chơi tôi thế....

"Tôi...." sợ thuốc? Lí do này khó chấp nhận lắm.

Có nên bỏ mấy viên con nhộng, viên nén kia vào miệng hay không?

"Không đắng đâu. Có muốn tôi giúp em không?"

Một tay hắn cầm thuốc, một tay nâng cốc nước. Nếu như mình bị nhét thuốc vào mồm thì... Dù sao cũng không thoát được nếu hắn ta đã muốn làm thật. Yoon Jay sẽ dùng mọi cách có thể thôi và mình không đỡ nổi đâu.

Bàn tay nắm hờ bên hông siết chặt, cuối cùng vẫn liều tống nắm thuốc đó vào mồm. Ừm, không đắng thật, còn hơi ngòn ngọt. Sao lại có cảm giác nó giống thực phẩm chức năng hơn là thuốc trị bệnh thần kinh nhỉ. Còn hơi có mùi của mấy gói thuốc bổ đông y, cái mùi thảo dược gì đó....

Cơ thể không có hiện tượng lạ nào cả, chẳng ngã xuống ngay hay mất nhận thức trước mặt hắn ta.

.

Yoon Jay dắt tôi vào phòng làm việc, tuần này diễn viên của hắn không có lịch trình nhưng quản lí Yoon thì vẫn bận như thường. Hắn sửa soạn đồ, hình như muốn đi đâu đó nên thu dọn cả laptop lẫn những giấy tờ xung quanh.

Sáng nay lúc tỉnh dậy là đã sắp trưa, ăn xong một bữa thì lúc này thời gian tầm trưa muộn. Vậy mà hắn còn đi ra ngoài thì hẳn là việc quan trọng lắm rồi. Không biết nữa, đầu óc tôi có chút mơ màng.

"Tôi có việc đi ra ngoài một lúc. Em ở nhà ngoan nhé."

Gì... Gì cơ?

Hai người đều ra đến cửa rồi, tôi quay cuồng rồi ngã xuống. Yoon Jay như đoán trước được mọi thứ xảy ra dễ dàng đỡ lấy tôi ôm lên ghế sofa cạnh đó. Hình như hắn còn sắp xếp cho tôi nằm thẳng đàng hoàng, lại còn hôn lên trán trước khi rời đi nữa.

Mẹ nó, thật sự giống như muốn giam lỏng tôi mà, may mà không dùng những dụng cụ để trói chân tay. Cái gã điên này, không gì là không làm được, chắc tôi nên cảm ơn khi hắn còn chịu đối xử 'nhẹ nhàng' với mình.

.

Đã qua 5 phút, 10 phút?

Không, chắc là lâu hơn thế rất nhiều.

Vậy 1 giờ, 2 giờ?

Chẳng biết.

Khi mơ màng ở mắt ra với cái đầu trống rỗng, cơ thể có phần uể oải và mất cảm giác ở chân tay, tôi phát hiện ra mình đã được chuyển vào trong phòng. Sự êm ái ở nơi này làm mình ngủ sâu hơn thì phải, lại còn gối đầu lên đùi của hắn ta.

"Ưm..."

Yoon Jay ngừng việc lướt lướt trên laptop, nhìn sang tôi và khuôn mặt nghiêm túc làm việc hiện lên một nụ cười. Đặt tay lên tóc tôi xoa xoa vài cái.

"Tỉnh rồi?"

Tất nhiên là tỉnh rồi, không nhìn thấy hả. Tôi dựng người ngồi dậy, sẵn tiện lật chăn ra, không biết là thời điểm nào trong ngày nhưng có vẻ hơi nóng. Hắn ta tắt luôn máy tính, đặt sang một bên rồi tháo cả kính ra, chiếc kính gọng bạc bị đặt không ngay ngắn trên mặt máy tính.

Tôi nói bằng giọng ngái ngủ :"Anh làm gì thế?"

Mới ngủ có bao lâu mà mơ màng vậy nhỉ, đây hẳn là tác dụng phụ của thuốc mê nên mới khiến mình bủn rủn chân tay.

"Bận thì làm tiếp đi chứ."

Giọng hắn thay đổi, có vẻ gấp gáp hơn :"Không bận, không bận chút nào."

Yoon Jay chồm người tới gần, ngay khi nhận ra hắn không 'bận' công việc vì còn muốn làm chuyện khác, tôi bất giác trở nên căng thẳng.

"Này! Anh muốn làm gì?"

Kéo tôi nằm xuống giường, hắn nhanh tay nắm áo tôi kéo lên trên để lộ ra vùng bụng, nắm hai chân tôi để nó quấn quanh hông mình, tư thế mở rộng khiến tôi hết đường phản kháng.

"Làm chuyện hay làm với em."

Hắn hạ môi xuống, trước khi kịp có một nụ hôn thì đã bị ngăn lại bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi khẽ thở vào, vì còn chưa nghĩ kịp mình phải phản ứng thế nào. Người yêu bị mất trí nhớ trở nên non nớt thì sẽ không có những hành vi thân mật quá mức mới đúng.... Thế mà hắn ta lại cứ sấn người vào.

Hơi cau mày khi cầm vào điện thoại, tôi nghĩ hắn sẽ trả lời nhanh nhưng không ngờ lại trực tiếp tắt luôn. Sau đó thì trầm người xuống thêm một lần nữa, cảm giác bị đè ép đến nghẹt thở bởi cơ thể to lớn của người này, hai chân tôi quẫy đạp và hai tay gấp gáp.

"Em..."

Dùng ngón trỏ đè vào đôi môi sắp sửa hôn, tôi liên tục chớp mắt cho đến khi nghĩ ra lời mình cần nói :"Anh là đàn ông."

"........."

"Tôi cũng là đàn ông."

".........."

"Chuyện này khiến tôi hơi khó tiếp nhận."

Kịch bản của người yêu mất trí nhớ không phải là dùng trái tim chân thành cảm hóa, để người yêu lần nữa yêu mình à? Hay tôi đã nhận nhầm, hình như cốt truyện hắn đưa ra hiện tại chính là người tình bị nuôi nhốt thuần phục, hoàn toàn phục tùng và ỷ lại hắn ta.

Vậy nên mới có yêu cầu tôi không được rời khỏi hắn, ngoan ngoãn nghe lời....

"Lúc trước em vẫn tiếp nhận nó bình thường."

Yoon Jay nắm cổ tay tôi, ngậm ngón tay vào miệng. Cái lưỡi nóng ẩm đảo qua đầu ngón tay, nước bọt thấm ra làm ướt nó, để tôi cảm nhận được sự mềm mại ở chỗ này.

"Tôi... Nhưng bây giờ tôi quên rồi."

"........"

"Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ đã...."

Hắn không dừng lại mà chỉ nhẹ vỗ về :"Không sao. Quên rồi thì để tôi hướng dẫn em. Dạy em lại từ đầu, thật chậm để cho em kịp học."

"........" thôi rồi, hình như đã sai ở đâu đó.

Nụ hôn cuối cùng cũng rơi xuống nhưng không mãnh liệt như mọi khi, nó nhẹ nhàng và từ tốn đúng với mục đích 'dạy' cho tôi tiếp nhận được chuyện làm với đàn ông.

"Mở miệng ra."

Giọng hắn khàn và dần mất đi kiên nhẫn, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt hòng giải khát cho cái khổ họng đã khát khô của mình. Người bên trên đưa lưỡi đi vào, hai bờ môi nóng bỏng va chạm, cảm giác mềm mại quen thuộc ở nơi đây khiến tôi nhớ đến mọi khi, tôi sẽ ôm lấy hắn.

Nhưng lúc này thì không được, tôi rụt rè nắm vào cổ cái tay đang sờ soạng cơ thể mình, từ bên ngoài lần vào trong vạt áo, trườn lên da thịt ở bụng và mò mẫm lên trên. Dừng lại ở ngực xoa nắn một hồi rồi hướng vào đầu ti, bấu nhẹ.

"Ưm..."

Hôn rất chậm, không giống với sự di chuyển ma mãnh mọi khi mà lần này hắn từ từ dẫn dắt tôi. Mọi chuyển động đều như được tua chậm, lưỡi chạm tới mọi ngóc ngách trong miệng, khẽ trêu đùa, quấn lấy nhau mút mát làm ra những âm thanh xấu hổ.

Từ lúc nào đã bị hắn lột mất quần dài. Những ngón tay to lớn cách một lớp quần lót chạm vào thân dưới bán cương, chọc cho nó cứng lên. Bụng dưới trở nên căng thẳng vì nhận về kích thích, thân dưới hưng phấn dần và đợi chờ khoái cảm quen thuộc bóp nghẹt mình.

Hai chân quấn quanh hông hắn muốn khép lại nhưng không được, lòng bàn chân ghì xuống giường và những ngón chân kẹp chặt ga trải giường. Cảm tưởng như mình thở ra những hơi mờ mịt khi cố gắng bắt kịp cái lưỡi của tên kia, tôi đang làm một học sinh ngoan ngoãn khi cố gắng trả lại những bài học mình được dạy lúc này.

Tôi cũng vươn lưỡi vào khoang miệng hắn ta và hình như khóe môi đối phương cong lên một chút. Hơi nghiêng đầu để khoảng cách được thu hẹp nhất, môi miết mạnh vào môi hắn, như thể dính chặt vào nhau.

Tìm đến những nơi giấu đi mật ngọt, khám phá nó là một quá trình mang lại cảm giác thành tựu, nhưng khi bước sang lãnh thổ của hắn ta, tôi phải cẩn thận nếu không thì mắc bẫy. Đúng như vậy, khi lừa được tôi tiến tới chủ động thì Yoon Jay lập tức nắm bắt điểm này, lưỡi tôi trong khoang miệng hắn bị trêu đùa, vờn vã và mút mát đến tê dại, cả hàm mỏi nhừ.

Hông không kìm được khẽ khàng đưa đẩy, bàn tay đang trêu trọc ở ngoài theo đó mò luồn vào trong quần lót, tiến tới giữa khe mông. Sống lưng căng thẳng hẳn lên, mọi khi thì nhanh đến mức mình không kịp phản ứng thế nhưng lần này thì chậm đến nỗi khiến mọi tế bào trên người gào lên vì gấp.

"Ha..."

Chóp. Hai môi buông nhau ra tạo nên một tiếng nước, ngón tay hắn ấn nhẹ vào mép thịt đóng chặt làm tôi co rúm người, hai tay bám chặt vào áo phông của người trước mắt, chạm đến cơ ngực rắn chắc phập phồng.

Trong hơi thở, hắn nói vào tai tôi thế này :"Noi này của em, sẽ dùng để tiếp nhận dương vật của tôi. Nhưng mà nó còn chặt quá, tôi giúp em mở rộng ra nhé."

Bây giờ từ chối... Thì có còn được không.

Tôi không trả lời là đồng ý hay từ chối, nhưng hướng ánh mắt hưng phấn mong chờ về phía hắn ta. Yoon Jay với tay sang tủ bên cạnh, lôi ra những lọ là lọ, trong đó là nhiều loại bôi trơn với những thứ mùi ngọt ngào.

Bàn tay đang mò vào trong quần đột nhiên kéo nó ra một cái, khiến nó lơ lửng khoác ở hai bên đùi. Yoon Jay gập hai đầu gối tôi lại, ép nó gập xuống gần bụng, như vậy thì hông sẽ vểnh lên, lộ ra nơi nhỏ nhắn mà hắn cần đâm vào đó.

Ngón tay to và dài, đầu ngón tay thô ráp đi vào cùng với chất bôi trơn lành lạnh, tôi giật mình bật ra một tiếng than.

"A..."

Răng cắn vào một góc chăn để ngăn những tiếng xấu hổ hơn chui ra khỏi họng nhưng hắn lại an ủi mình :"Đừng nhịn tiếng rên quyến rũ của em. Hãy để tôi nghe thấy nó, được chứ."

Hai ngón tay chui vào nơi chật chội, đã có gel rồi nhưng dị vật xâm phạm vào cơ thể vẫn khiến chỗ kia bài xích, nó bóp chặt lại muốn đẩy thứ nọ ra. Hắn ta cúi xuống, ở xương quai xanh mút mạnh một cái, da thịt nơi đó nóng lên sau đó nhiệt độ như có sức lan tỏa, khiến cho cả cổ và mang tai đều nóng.

Đôi môi bỏng rát có khả năng mang cả điện theo, vì cứ một lần chạm là một lần cơ thể nảy lên như bị giật. Yết hầu hơi động đậy, tôi thấy gương mặt điển trai thấm đẫm ham muốn dục tình đang áp sát về phía mình, bụng dưới sôi sục nhưng không được an ủi hay giải tỏa.

"Hưm..." hai hàm răng nghiến lại vì khó chịu.

Yoon Jay cứ nghĩ tôi đau nên chuyển động của tay nhẹ hơn, đồng thời gặm cắn vành tai bên trái thu hút đi sự chú ý :"Thả lỏng ra nào."

Phía trong vách thịt non mềm hơi co giãn, cơ thể đã nhận ra khoái cảm nó mong chờ sẽ đến bằng cách này, từ nơi này thúc vào mạnh bạo thì sẽ sướng phát điên phát đảo. Nó mềm ra, vận động co bóp kết hợp cùng với những ngón tay.

Có lẽ sự chật hẹp của nơi này khơi lên khao khát trong lòng hắn, tôi thấy Yoon Jay phát ra tiếng thở nặng nề, đó là đang nhẫn nhịn. Hắn vội vã tấp xuống cổ, yết hầu, hông lên lồng ngực qua một lớp áo để tạm thời xua đi cơn thèm khát, phía trong chưa có sẵn sàng.

"Ưm..."

Cứ chậm rãi thế này đến tôi còn nhịn không được. Tầm mắt hơi mờ đi, có thể do đầu óc không còn tỉnh tái nữa hoặc do nước đọng trong đấy, tôi mơ hồ túm lấy tóc sau ấy hắn ta, kéo lại gần để hôn.

Chụt. Chóp chép.

Nụ hôn mang theo sự thèm khát xen lẫn với mong muốn được hòa hợp về vấn đề xác thịt, ngay khi phía sau chịu được ba ngón tay, hắn ta liền chồm tới sau thời gian chờ đợi, chỉ có mấy phút mà lâu như thể mấy tiếng đồng hồ.

Quần lót bị lột ra hoàn toàn, áo phông cùng chung số phận nằm lay lắt ở đâu đó trên giường hoặc dưới đất. Cả người tôi bị mở rộng ra, không có gì che chắn.

"Anh... Anh không cởi đồ à?"

Chỉ có mình tôi ở trần truồng thì sao mà được, cơ thể cao ráo rắn rỏi và mang đầy sức mạnh kia cũng phải được phô ra chứ. Tôi đang là một học sinh có nhu cầu học hỏi và khám phá cơ mà.

Hắn ngồi dậy, quỳ ở giữa giường thở ra những tiếng nặng nề :"Vậy em tới đây, cởi ra cho tôi."

Tôi... Tôi á? Tôi mò dậy, lao vào hắn, tay đã hành động trước khi não kịp suy nghĩ rồi.

Lột áo phông ra trước, đằng sau lớp vài mỏng manh chính là những khối cơ rắn rỏi được mẹ thiên nhiên gọt giũa cẩn thân. Xương quai xanh dài và hốc vai sâu xuống, bờ vai rộng và xương vai nở. Yết hầu to nhô lên như một loại quả, nó vừa hấp dẫn vừa cấm đoán người nhìn.

Như thể bị thôi miên tôi cúi đầu hôn lên ấy, hé miệng ra gặm cắn nó một cách ngon lành như thể thứ mình đang ăn là trái ngọt. Tay sờ xuống ngực, dọc theo đó dời xuống bụng và hông. Những múi cơ lướt qua lòng bàn tay, nó cân đối và vô cùng cứng rắn.

Cởi dây buộc, quần thun bên ngoài, quần con bên trong nữa... Ngay khi vật nóng bật ra ngoài và chạm vào bàn tay tôi thì chủ nhân của nó không chịu được sự chậm trễ. Hắn đẩy tôi xuống giường, nhanh chóng tiến vào.

"A...."

Đau quá, quy đầu thô cứng của hắn chưa bao giờ lọt vào theo cách làm tôi dễ chịu. Nhất là lần này, với một người đang trong hoàn cảnh mới tiếp nhận thì hẳn là vô cùng lo sợ. Hàng lông mày cau chặt, hai chân gác lên vai của hắn cũng căng thẳng theo, Yoon Jay cũng không hề dễ chịu.

"Ha... Em lúc nào cũng chặt."

Không phải anh lúc nào cũng to sao?

"Hức..."

Khi hắn cố đi vào, tôi nấc lên một tiếng. Vì đã có gel bôi và mở rộng kĩ hơn mọi khi nên sẽ không chảy máu, nhưng tốc độ chậm hơn hẳn bình thường nên khiến cho vách thịt cảm nhận được từng chuyển động của vật trụ.

Lại tiến sâu hơn rồi, hắn đâm thứ to lớn vào hết bên trong ấy. Tôi căng thẳng cắn chặt ngón tay, nước mắt sinh lí từ khóe mắt chảy xuống, mồ hôi trên người túa ra, cảm giác ẩm ướt và nóng lực tăng lên.

"Thấy không, em ngậm lấy nó hoàn toàn."

Bắt đầu động, từng nếp uống cắn chặt vào vật kia cũng chuyển động theo những cái ra vào, từ chậm rãi đến nhanh chóng, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Bụng dưới căng thẳng vì tất cả máu trên cơ thể dồn xuống, dương vật dựng thẳng đứng lên, hơi lắc lư theo những lần đâm thúc.

Phía sau nhận những cú đâm liên tục, bụng gồ lên khi hắn vào toàn bộ, lại xẹp xuống khi hắn rút ra ngoài. Yoon Jay gỡ nhón tay tôi ra khỏi hàm răng cắn chặt, hắn bỏ vào miệng mình, liếm trên những vết răng in đậm.

Nhẹ nhàng liếm mút, đồng thời bàn tay siết eo tôi nắm chặt hơn, di chuyển nhanh hơn nữa. Hai chân bắt đầu mỏi, cả cơ thể cứ nảy lên rồi lại tụt về, lưng dính vào ga giường, khiến nó nhăn nhúm, bàn tay tôi nắm chặt dùng cánh tay che đi đôi mắt ướt của mình.

"Nhìn tôi này, đừng che mắt."

"........."

"Tôi sẽ khiến em thoải mái."

"Ưm...."

"Dương vật của em đang hưng phấn ngay cả khi không được chạm vào."

Hắn ấn nhẹ tay lên bụng, nơi mà dương vật đâm đến đó :"Chỉ cần thúc vào đây cũng có thể khiến em sung sướng bắn ra."

Vách thịt bị chèn ép, điểm mẫn cảm bị nghiền qua liêm tục làm vai tôi co rúm lại. Cánh tay bị ép mở ra, Yoon Jay liếm đi toàn bộ nước mắt chảy xuống.

"Em khóc thật xinh đẹp. Khiến tôi muốn làm em đến mức không còn khóc được nữa thì thôi."

Lần này làm vừa nói những lời xấu hổ, vừa chậm rãi cho tôi kịp tiếp thu bài học, vừa để tôi cảm nhận rõ ràng. Đáng nhẽ mình không nên nói ra như thế, nói rằng mình không biết để Yoon Jay được dịp giở trò.

Đầu ti bị hàm răng gặm cắn, trêu đùa cho sưng tấy, khắp da thịt dấu cũ vừa phai thì dấu hôn mới đã chồng lên. Hai tay bị ép ôm lấy đùi, dương vật đối phương liên tục ra vào.

Không biết đã qua bao lâu rồi nữa, điểm mẫn cảm trong mình liên tiếp bị đỉnh vào, tinh dịch phóng ra hết lần này tới lần khác, ướt đẫm bụng mà hắn ta vẫn miệt mài như cái máy đóng cọc.

Phập phập phập. Đâm vào rút ra.

"Siết chặt hơn đi."

Sống lưng căng thẳng sau khi nhiệt độ tích tụ ở bụng dưới được giải phóng, vách ruột co vào, ôm chặt cái vật trụ thô to, nóng rát.

"Ha... Ha..."

Tiếng thở gấp của chính mình văng vẳng bên tai, nhịp đập thình thịch thình thịch vô cùng loạn xạ. Hắn cắn vào bắp chân đang gác ở trên vai, hôn liếm nó và phả ra những hơi thở nóng.

Từng tế bào trong tôi sôi sục, hai ba cú thúc mạnh, hắn ưỡn hông phóng luồng nóng bỏng vào trong. Tôi sắp ngất thì bị kéo dậy, luồng nhiệt trong đó chưa giảm mà đã sắp phải nhận thêm đợt vận động tiếp theo.

"Chưa xong mà, chúng ta còn nhiều tư thế nữa."

"........"

Còn nữa thì giữ lấy tự mình chơi đi. Lần này diễn quá sai, một lần thôi mà khiến tôi sợ mãi. May mà Yoon Jay không dùng bùa ngải hay là tiêm chọc gì đó. Nếu không thì cơ thể này bị hành hạ chưa có đủ đâu, phải đến mức thân tàn ma dại mất.

Làm thêm vài lần nữa cho đến lúc tôi mềm nhũn ra thì Yoon Jay có vẻ hơi thỏa mãn rồi. Tôi không nhớ bằng cách nào mình được đưa vào nhà tắm, được làm sạch từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Chỉ nhớ lúc ngón tay mò vào phía bên trong, nước chảy vào cuốn đi chất lỏng màu trắng ở sâu trong đó thì tôi buộc phải tính dậy. Cả người đau nhức giống như mới đánh đấm một trận về. Những vết cắn bị nước nóng rửa qua, vừa ngứa vừa đau.

"Ưm...."

"Ngậm thứ này trong người không tốt đâu, để tôi lấy ra giúp em nhé."

Nhé nhé cái gì, hắn đang làm mà còn phải hỏi, hỏi cho lịch sự hả. Có thể do mệt mỏi đến mà tôi trở nên cáu gắt, quay lại tợp vào cổ người ngồi sau một cái thật đau.

.

.

Đi ngủ cũng phải ôm kín kẽ, mấy ngày này hắn bao bọc tôi quá độ. Luôn dịu dàng và rùng rợn đan xen như vậy, tôi thì phải giả bộ ngây ngô, cứ hỏi han và thắc mắc.

Vai diễn kéo dài không lâu lắm, khi mọi thứ trở về thường ngày, tôi lại nhận được kịch bản mới rồi. Câu chuyện có tên là 'Ánh trăng và bóng tối' nghe có vẻ cuốn hút.

Hai thứ thích đi liền với nhau, thế mà lại không liên quan đến cốt truyện. Nhân vật chính là một người cảnh sát đang cố gắng phá nhiều vụ án liên hoàn. Anh nhận ra hình như nó rất liên quan tới mình, mọi thứ xung quanh đang hướng về một mục tiêu, đang chỉ đường dẫn lối đưa mình tới một sự thật nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro