Serie H - Sát thủ (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____

Vài ngày sau, dinh thự nhà họ Han tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn, có thể nói nó linh đình hơn rất nhiều sự kiện hay hội nghị gì đó tầm cỡ trước đây. Ngày mừng thọ lão chủ tịch già, đồng thời ông sẽ trao lại quyền thừa kế, chia tài sản ra cho thế hệ sau của nhà mình. Người được mời đến, ngoài lãnh đạo tập đoàn, các đối tác lớn nhỏ còn có cả những quan chức cấp cao ở khắp mọi nơi. Họ đến là để tìm ra người có tiềm năng làm 'trụ cột' cho thế hệ sau của cả gia tộc để mà kết thân với kẻ ấy, cũng là cơ hội để đám trẻ nhà họ Han tiếp xúc với những ông to bà lớn, chuẩn bị cho con đường phát triển sau này.

Lão chủ tịch nghĩ cũng hay lắm, vừa có thể nhận được xu nịnh lúc tuổi già vừa mở một con đường rộng cho những người thừa kế. Nhưng ông ta sẽ chẳng bao giờ ngờ, chính bữa tiệc này lại là cơn ác mộng lớn nhất từ trước đến nay. Những tội danh bị vạch ra, những gì xấu xí nhất được phơi bày, những tội ác được tố cáo và đương nhiên, những con chó săn ở đây có thể lao ngay vào xâu xé nhau ngay khi cơ hội được mở ra.

Lee Yoohan âm thầm chuẩn bị được một phần, những phần còn lại còn phải xem sự thông minh cơ trí của đám con cháu họ Han này, xem xem lá gan của họ có thể lớn đến đâu, có thể nghĩ ra trò gì để hạ bệ những người là họ hàng ruột thịt của mình. Nếu bọn họ dám nhúng tay làm thật, cậu sát thủ sẵn sàng âm thầm giúp đỡ một tay. Còn nếu đám người này nhu nhược không dám động, cậu có thể cung cấp những thứ 'đen tối' để mà ép bọn họ không thể không động tay.

Trước cơn bão to trời thường lặng, sau phút bình yên là đón sóng ngầm. Lee Yoohan để mắt đến bọn họ, cậu làm sát thủ nhưng không phải chỉ biết động thủ, vài chiêu trò về vi tính điện tử cũng khá hay. Làm sao để một tập tin, một vài hình ảnh hiện lên trên màn hình máy tính của một người vài giây sau khi mở máy, sau đó tự động xóa không để lại dấu vết gì, đủ để cho đối phương nắm bắt được chút nguy hiểm cận kề. Họ sẽ biết được là, điều mình đang che dấu đã bị kẻ khác biết và kẻ đó đang dọa nạt mình.

Hoặc thay đổi một ít nội dung của tờ báo, đưa đến cho người sẽ đọc. Kẻ có tật thường hay bị giật mình. Đứng ngoài xem những kẻ này thăm dò cảnh cáo lẫn nhau. Để rồi chốt hạ bằng một màn khởi đầu cho 'bạo lực'.

Bắt đầu với cô nhỏ của Yoon Jay, người phụ nữ trẻ người tâm không vững, chỉ cần nhìn thấy vài đồ nữ lạ mà quen, chẳng phải của mình ở trong phòng nhưng lại biết nó của người nào, cô ta đã rồ lên vì hoảng. Ngày hôm sau lại vô tình bắt gặp vài vết máu ở một số nơi khó thấy, cô nhỏ này đã có thể sắp phát điên lên và gào khóc với lão chủ tịch Han.

Xử lí loại người này rất dễ như vậy, Lee Yoohan chỉ cần làm một nửa, nửa còn lại tự cô ta phát triển thêm. Sang mấy người khác thì phải mất công hơn, ví dụ như ba của hắn ta chẳng hạn.

Người đàn ông này để hạ bệ cần có thêm sự nhúng tay của chính Yoon Jay. Đầu tiên để hắn cố tình chạm mặt với ông ta, úp mở đưa ra vài lời khiêu khích làm cho tâm thế đối phương lung lay bất ổn, trạng thái bồn chồn mất hết sự vững vàng. Tiếp đó mang một vài 'mấu chốt nhỏ' của những việc 'to' mà ba hắn từng làm ra, rải khắp nơi cho người đàn bà bên cạnh ông ta nhặt được.

Không chỉ vậy, mỗi người trong nhà đều 'nhặt' được một chút vụn tin, đó là các đầu mối để đào sâu hơn về chuyện cũ. Bằng cách là trên đầu một trang mua sắm trực tuyến nào đó hiện lên một dòng tít giật gân, vô tình lại bị cô nhỏ của hắn ta nhìn thấy. Hay như chú của Yoon Jay, đang đọc báo mạng lại vừa vặn thấy một dòng tin từ xa xưa bị đào lại.

Giống như một hàng những quân cờ domino gần nhau san sát, chỉ cần một quân ngã xuống, tất cả những quân còn lại cũng sẽ ngã gục theo. Và quân cờ lớn nhất, cũng là ở cuối cùng, lão chủ tịch Han nhiều tuổi ngồi ở vị trí thật cao, lần ngã gục này hẳn là sẽ thật đau.

.

Trong khi cậu trai sát thủ bận rộn một thân vài việc, vừa đảm đương vị trí dọn dẹp rồi phục vụ này, bưng bê đồ nấu ăn lại cộng thêm cẩn tập trung nghe ngóng động thái của tất cả thành viên, thì tên Yoon Jay khốn kiếp kia chỉ cần sơ hở ra là sẽ kiếm cớ làm phiền cậu.

Yêu cầu quản gia gọi đích danh phục vụ Lee Taemin vào đây, tôi muốn cô ấy gấp đồ. Khi cậu đến thì bị hắn kéo vào hôn một cái, cọ một cái.

"Lee Yoohan... Tôi nhớ cậu ghê."

Hắn vừa thì thầm vừa ngấu nghiến đôi môi người con trai đang trong trang phục hầu gái. Ôm siết vòng eo thon thả đó vào lòng, từ đây có thể áng chừng ra số đo ba vòng của sát thủ. Trừ vòng một không có 'gồ ghề' ra eo nhỏ mông cong cái nào Lee Yoohan cũng có

Yoon Jay sờ cho sướng tay mình, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng lên của cậu trai trước mặt, vì không quen bị hôn và không biết điều hòa nhịp thở cho phù hợp mà mắt cậu ầng ậng lên ánh nước, từ khóe mắt rơi ra một giọt long lanh như thể ngọc trai. Hắn ta nhìn thấy vậy thì ngay tức thì hôn lên giọt nước mắt đang chảy dài, hôn lên cả khóe mi hoen đỏ.

Người này thật đẹp mà... Tại sao bấy lâu nay, giờ đây cậu ta mới tìm đến mình cơ chứ. Trong lòng hắn ta thầm nghĩ, phải chi mình biết người này sớm hơn, thì sẽ có thể thấy được nhiều thêm nữa hình ảnh của Lee Yoohan. Có thể nhìn thấy cậu ở độ tuổi thiếu niên, nhìn thấy cậu từ non nớt đến trưởng thành, đến độ chín muồi yêu nghiệt như hiện tại.

Ngoài trang phục hầu gái và bộ đồ đen dùng để hành động trong đêm ra, hắn còn muốn thấy người này từ nhiều góc độ khác, mặc trang phục ở nhà hay khoác lên đồ công sở, quần áo dự tiệc xa hoa hay bộ đồ tắm biển giản đơn, nhìn thấy đối phương mang đồ học sinh hay là những loại đồ hở hang hư hỏng.

Chưa gì mà Yoon Jay đã tính đến sau khi kết thúc chuyện này, sẽ làm thế nào để mang người về bên cạnh. Cuộc sống của hắn đã quá tẻ nhạt rồi, rất cần có Lee Yoohan để tô thêm màu sắc. Nghĩ như vậy, người đàn ông liền ôm siết cậu sát thủ vào lòng, đến mức làm sát thủ nghẹn họng không thở được.

Lee Yoohan :"Buông... Buông tôi ra, anh ôm chặt quá."

Yoon Jay chưa muốn thả người nhưng bắt buộc phải để cậu rời đi rồi, hắn tỏ ra dịu dàng rồi chỉnh trang lại quần áo giúp cho người trước mặt. Hẹn gặp lại cậu vào tối nay còn bây giờ thì hắn phải tự dọn dẹp đồ của mình bày ra. Thời gian được 'mượn' người đã bị tận dụng để làm này làm kia hết mất rồi.

.

Trang trí cho buổi tiệc không chỉ bằng những thứ có sẵn trong dinh thự này mà phải vận chuyển rất nhiều đồ từ bên ngoài về. Bàn ghế cùng với thảm trải, các loại khăn phủ và rèm che, khay đựng và dao dĩa theo kiểu quý tộc, toát lên vẻ xa họa từ những chi tiết nhỏ nhất đập vào mắt nhìn.

Màn hình lớn được lắp rất nhiều, không gian ngoài trời, vườn cây bồn hoa, đài phun nước đều được dọn kĩ càng, những tượng đá tượng xi măng tráng lệ được sửa sang thật kĩ. Nguyên liệu được chuyển đến sát ngày, còn rất mới, đầu bếp được thuê về đều là người có tiếng trong ngành ầm thực. Thiệp mời sang trọng đã được gửi đi trước đó lâu rồi, có người đã bắt đầu gửi đến quà mừng, có người thì đợi đến khi tặng trực tiếp.

Những chai rượu đắt đỏ ủ trong hầm lạnh đã lâu, con cháu của nhà này tất bật chuẩn bị váy áo, không khác gì đi dự hội nghị. Không khí nơi này hết sức tưng bừng, nhưng thực tế trong lòng mỗi người đều đang lắng lo mưu kế, ôm sẵn cho mình một lưỡi dao để bất cứ lúc nào cũng có thể đâm lén kẻ đối đầu mình.

Lão chủ tịch nhìn tiến độ, khẽ gật gù hài lòng. Lee Yoohan và Yoon Jay ở những phút sắp bắt đầu vở diễn thì bình chân như vại, bởi vì họ đã nhìn ra hết rồi. Loại đồ ăn đồ uống nào có vấn đề, giấy tờ nào sẽ được gửi đến ai, màn hình lớn sẽ chiếu lên khung cảnh gì đó, bọn họ đều nắm được. Chỉ không may cho chủ tịch Han đã già mà còn phải nhận cú sốc này, rất có thể ông sẽ lên cơn đau tim mà tèo mất.

.

Khách khứa bắt đầu tiến vào, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi dòng họ Han vậy mà chơi quá tất tay. Để chuẩn bị cho bữa tiệc này, số tiền bỏ ra có thể tương đương với tiền ăn cả đời không hết của bọn họ. Từng chiếc ly rượu, từng món bánh ngọt trên bàn đều vô cùng đắt đỏ.

Nhưng, màn đặc sắc hơn nhiều vẫn còn ở phía sau.

Bắt đầu buổi tiệc, người dẫn trương trình lên khuấy động bầu không khí bằng vài tiết mục giản đơn, nêu ra những sự kiện mà ngày hôm nay sẽ được tổ chức. Vì là buổi mừng thọ kết hợp với đọc di chúc cho nên không thể thiếu được màn chúc tụng, tặng quà.

Mọi người đang dán mắt lên khán đài chính chờ đợi lão chủ tịch đi ra, thì ở một bên con trai cả cùng tình nhân của mình lại đang to tiếng. Ba của Yoon Jay vì tiều tụy mà già hẳn đi vài tuổi, người phụ nữ ở bên cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.

Lúc này không ai để ý thấy một cô phục vụ có chiều cao nổi bật đang đẩy xe bánh ngọt cùng nước đi qua đi lại giữa các bàn tiệc. Lần này thức ăn không phải do bàn tay cậu giở trò nữa rồi, sát thủ lúc này chỉ là người vận chuyển, trong một miếng bánh ngọt bất kì hoặc là nằm trong một khay hoa quả nào đó, sẽ có một mẩu giấy nhỏ ghi vài con chữ giản đơn, có thể là một mầu tin tức đáng sợ hoặc là một chuyện đáng cười.

Thời gian của bữa tiệc trôi qua một lúc, ai cũng nể mặt những đồ ăn đắt đỏ này mà thưởng thức chúng, sau một hồi sẽ có chuyện cho khách khứa bàn tán xì xào. Lee Yoohan rải đồ khắp nơi một đường vô cùng thuận lợi, công việc đòi hỏi phong thái thanh lịch và chân tay linh hoạt này không có ai muốn dành, người hầu trong nhà để chuẩn bị cho buổi tiệc đã phải dùng nhiều sức lực, thấm mệt rồi nên công việc được quản gia trao lại cho cậu sát thủ này.

Khi chủ tịch Han bước ra với điệu bộ ung dung nghiêm nghị, ở cạnh bên là những người vệ sĩ trung thành. Đi đằng sau đó là người con gái trẻ nhất của ông thì lại trong trạng thái không bình thường lắm. Cô khẽ khàng run rẩy, hai mắt liếc ngang liếc dọc, bước đi có chút vội vàng. Khác với những sải bước yêu kiều mà cô hay xuất hiện trước ống kính truyền thông, bây giờ lại giống như đang trốn chạy điều gì đó vậy.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, ngay khi con gái nhỏ của chủ tịch vừa chạm mắt với tình nhân của ba Yoon Jay, hai người phụ nữ như bị đốt lửa mà lao vào chửi bới xâu xé lẫn nhau. Vệ sĩ vừa chạy đi ngăn lại thì những nội dung trên màn hình đều được thay đổi.

Có thể coi là lời tố cáo đến từ địa ngục, những điều mà tất cả mọi người có mặt đang xem còn đặc sắc hơn phim. Lee Yoohan đi vòng quanh đó, lôi ra những sấp tài liệu dày thản nhiên phân phát cho từng người, từng bàn. Những tiếng than ôi kinh ngạc lần lượt cất lên, cùng với những âm thanh kinh dị trên khắp các màn hình.

"Không ngờ luôn, thì ra con gái của lão chủ tịch lại có thể hành động như vậy. Chắc chắn là đã có sự dung túng của ba mình!"

"Những... Những... Những thứ này có thể do con người làm ra sao? Họ ỷ mình có tiền mà hành động ngang ngược đến nỗi coi mạng người như cỏ rác...."

"Danh gia vọng tộc đều không tốt đẹp gì, nhưng không ngờ có thể ép người khác đến mức này... Thật là... Thật là quá đáng!"

Có nơi đang chiếu cảnh làm tình tập thể của cô con gái út, có chỗ đang chiếu cảnh hành hạ đáng đập của chú họ Yoon Jay đối với nhân viên hoặc là kẻ yếu thế hơn. Tại màn hình chính ở trên sân khấu, những cảnh còn ghê tởm hơn nữa của lão chủ tịch từng làm, con trai cả cùng với từng nhân tình của ông ta nữa...

"Hãm hại người khác đến mức này... Ông ta không sợ trời phạt à?"

"Đâu chỉ mình lão già kia, các người con của lão không có ai là bình thường hết!"

"Không chỉ ép chết người, cả một gia đình của đối thủ cũng bị chơi xấu... Chiêu trò kia có thể dùng để kinh doanh sao?"

"Bảo sao lại giàu có thế, thì ra là đạp lên máu thịt người khác mà sống! Đêm đến có thể kê cao gối đầu ngủ yên sao, thật là không có lương tâm!"

Giấy tờ phát đi cho mỗi người là bằng chứng phạm rất nhiều tội, hối lộ hợp tác cùng rất nhiều quan chức cấp cao. Một người biết thì không sao, nhưng khi tất cả mọi người cùng biết thì không thể nào chối cãi. Cái này chính là sức mạnh của số đông, trong khi mọi người còn đang bàng hoàng về tội ác mà dòng họ Han đã gây ra với người khác, thì chợt nghi ngờ liệu cái đám người kia có thể nào cũng sẽ đâm lén mình.

Chính lúc này, toàn bộ điện thoại của họ đều nhận được tin nhắn nặc danh, những bằng chứng cho biết những hành vi nào của chủ tịch Han đã làm ảnh hưởng đến họ. Những chuyện đã diễn ra nhiều năm, những chuyện đang tiếp diễn qua ngày và những điều trong tương lai có thể gây bất lợi như thế nào đến từng cá nhân một.

Họ nhìn những người xung quanh đang phẫn nộ giống như mình, lại nhìn những tập đoàn liên doanh, đối tác lớn của tập đoàn Han đã tức đến sắp phun ra lửa. Lão già này hành động chèn ép người khác quen rồi, nào đã có ai chiếm lợi được từ lão ta.

Cho nên chiều hướng của đám đông chuyển từ bàng hoàng sang phẫn nộ và căm giận. Họ không hoàn toàn là những kẻ ngu, nhìn bữa tiệc này đang dần bị phá cho nát bung nát bét đi là biết, quả báo của dòng họ Han nay đã đến rồi. Có một bàn tay ma quỷ đứng sau đang trừng trị lão, bọn họ không giúp một tay thì không thể ké chút kiêu hãnh oai hùng.

Những kẻ được lão chủ tịch hối lộ hoặc là cùng hưởng lợi, có dây dưa chút gì đó với người nhà họ Han đều lập tức quay xe, sắc mặt chuyển sang xám ngắt. Họ bây giờ chỉ có thể hoàn toàn phủi bỏ, cắt đứt cùng với những thứ này, thậm chí coi như mình là bị hại, bản thân mình cũng bị lừa.

Âm thanh chửi bới lẫn lộn làm không gian rộng lớn nơi đây thoáng chốc ồn ào hỗn loạn. Những cuộc gọi đến gọi đi ở khắp mọi nơi, người đại diện tập đoàn gọi về cho sếp tổng, lãnh đạo trực tiếp đến đây thì điện thoại cho thư kí của mình để đưa ra sắp xếp. Bà con họ hàng xa thì túm năm tụm ba lại bàn tán ra vào, họ sợ mình đứng lẻ ra lúc này thì sẽ bị làm bia công kích.

Chủ tịch Han không tin vào mắt mình, buổi mừng thọ của ông ta còn chưa diễn ra một nửa, quà cáp còn chưa nhận được bao nhiêu thì khách khứa đã quay ra chửi mắng phỉ nhổ. Con cháu đang đại chiến ngay giữa  chỗ này, người thì tạt rượu kẻ thì gân cổ lên chửi bới. Có người đang giơ ra những bằng chứng có thể ép chết kẻ khác, có người lại đang tập hợp những thế lực thuộc về mình.

Toàn bộ lãnh đạo của tập đoàn Han chia bè kết phái giờ đang đứng ra xung đột cùng với những 'người thừa kế tương lai'. Họ đứng thành nhóm, thành vòng, có người đã dùng ly dùng chai chuẩn bị làm vũ khí. Cả dinh thự hỗn loạn đến mức không ai nghe được lời nói của ai, người hầu thì không chạy ra dọn dẹp, bọn họ cảm thấy quá may vì mình không ra đó lo chuyện bao đồng.

Ngoài đám người cắn loạn ra thì còn một điều mà lão chủ tịch Han không thể nào kiểm soát - báo chí. Ngày trọng đại một công đôi việc, gọi báo chí đến đây chẳng phải là rất bình thường à? Nhưng nào có ngờ tới một buổi mừng thọ linh đình, người đến dự đều đang mắng lão chủ tịch tại sao chưa sớm chết.

Có máy quay còn là đang phát sóng trực tiếp, mọi mặt trận các mạng xã hội, của nhà đài, của chính tập đoàn họ Han. Ngay khi hỗn chiến nổ ra giữa người đến dự và vệ sĩ, giữa con cháu trong nhà với nhau thì phóng viên lập tức xách máy quay lên, đi đến gần nhất có thể ghi hình ghi âm cho sắc nét. Đám vệ sĩ to cao lực lưỡng cản được một ít người, nhưng cả dàn ống kính chĩa vào thì không tài nào che hết. Thậm chí vài cây gậy thu thanh xòe tới, sắp chọc luôn vào mặt mấy người ở đây.

Yoon Jay đứng ở một góc của khán đài chính, xem người quản lí màn hình loay hoay mãi mà vẫn chưa tắt đi được mấy hình ảnh kia. Vì để giữ mĩ quan thì nguồn điện ở rất xa, dây điện thì hoàn toàn giấu kín cho nên rất khó để ngắt kết nối, trừ khi đập vỡ toàn bộ màn hình ở đây. Mà số tiền này bọn họ không dám gánh, lão chủ tịch lại không thể tản sự tập trung sang bên này để đưa ra bất cứ chỉ thị nào.

Hắn ta khẽ cười một cái, tiến đến nói với người nhân viên đang nhấp chuột liên hồi :"Hay là cứ cắt dây điện đi."

Nhân viên lau mồ hôi trán :"Như thế... Thế thì không ổn lắm."

Hắn ta khẽ cau mày, giả vờ gãi gãi cằm :"Hay thử chỉnh chỗ này đi. Không tắt hình thì tạm tắt tiếng?"

Nhân viên luống cuống làm theo, giờ phút này đã gấp lắm rồi làm gì còn suy nghĩ được đi đâu thêm nữa. Nhưng có vặn thế nào thì cũng thấy âm thanh có vẻ ngày càng to. Hình không thể dập, âm không thể tắt!

Yoon Jay đi ra giữa khán đài, đưa tay che đi một bên tai cho đỡ ồn ào đi một ít, hắn hắng giọng một cái, bật thiết bị truyền âm lên gọi :"Cậu sát thủ đáng yêu?"

"Lee Yoohan? Nữ phục vụ Lee Taemin?"

Bên kia mãi mới có một giọng nói cọc cằn trả lời :"Gì?"

"Nhìn lên khán đài đi."

Lee Yoohan còn đang lon ton chạy đi phát tài liệu, trông giống như công việc phát tờ rơi của mấy chú thỏ bông dễ thương ấy. Lại càng giống như đa cấp, chỉ thiếu điều vác theo cái loa để hét lên 'bí mật nhà họ Han được hé mở tại đây. Mau đến mau đến, không cần chen lấn xô đẩy, mỗi người một bản, ai cũng có phần.'

Tất cả đều thu vào mắt của người đàn ông đứng ung dung giữa khán đài, hắn ta đã cao lớn rồi, lại còn đứng trên bục, cảm tưởng cứ như kẻ trên cao nhìn xuống toàn bộ lũ kiến đang đánh nhau. Lee Yoohan nhìn lên thấy hắn, hai người thoáng đối mắt một hồi, thế rồi cậu gật đầu một cái báo hiệu.

Nhận được cái gật đầu này, Yoon Jay bật cười vui vẻ. Hắn rời khỏi sân khấu lớn đi đến lối ra bên ngoài dinh thự, nhìn trong đám xe hơi kéo đến ùn ùn, lôi điện thoại ra gọi đến cho nhân viên mà mình bày sẵn.

"Thu lưới được rồi."

Để hợp tác được với Yoon Jay, ngoài quan chức cấp cao công chính liêm minh ra thì còn có nhiều nguồn của chính phủ. Tên đàn ông này đã nhiều lần hạ bệ chiêu trò bẩn của đối thủ bằng cách kiện cáo và tố cáo rồi, có thể coi là công dân ưu tú am hiểu luật pháp. Cho nên có thể gọi đến ngay một lượng lớn cảnh sát, thanh tra.

Báo đài vào cuộc có thể gọi cơ quan chức năng đến như một phép triệu hồi, thế nhưng cũng không nhanh bằng loạt mai phục sẵn này được. Ban đầu hắn còn định lật đổ tập đoàn này từ từ, nhưng lại xuất hiện một Lee Yoohan tung ra biết bao nhiêu bằng chứng khổng lồ như thế, ngày tàn của gia tộc Han chỉ diễm ra trong khoảng thời gian mấy ngày.

Trong cuộc hỗn loạn, đã có người vì xô đẩy mà bị thương. Khi hắn quay lại sảnh chính của bữa tiệc lộn xộn thì không còn thấy lão chủ tịch Han đâu nữa, cả Lee Yoohan cũng biến mất. Yoon Jay nghĩ ngợi, không liên lạc với cậu mà trực tiếp chạy đi tìm. Nếu như sát thủ bị lão già kia túm đi rồi, mình mà liên lạc thì có khả năng khiến cậu mất tập trung rồi thất thế.

.

.

Lee Yoohan vừa định đẩy xe đồ ăn lẩn vào phòng bếp thì bên hông đã có một con dao găm kề tới, bên cổ cũng có cảm giác lạnh của kim loại. Cậu cố tình đi chậm để xem mấy kẻ này có muốn đánh lén hay không, ai ngờ lại trực tiếp ra mặt muốn áp giải mình đi như thế. Sát thủ giơ hay tay lên, bình tĩnh đi theo đám vệ sĩ cao to của lão chủ tịch.

Tuy trong người vẫn còn vũ khí và mấy tên này cậu có thể hạ gục nhanh chóng nhưng sát thủ còn muốn đi gặp trực tiếp lão già kia hơn. Đi xuống một tầng hầm ở trong chính căn phòng của chủ tịch, xem theo hành lang hẹp dài và tối tăm lạnh lẽo này một hồi, sát thủ nghĩ nơi này mình chưa từng khám phá không biết Yoon Jay có biết đến nó hay không.

Thế là cậu hắng giọng, làm như hỏi mấy người vệ sĩ đang áp giải mình. Yoon Jay từ trong thiết bị truyền âm ở trong tai, nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào xen lẫn trong tiếng bước chân vang vọng.

"Phòng chủ tịch có đào căn hầm dài như thế này, có phải dưới đây lão ta muốn chôn mình cùng kho báu không?"

Đám vệ sĩ cắm đầu đi mà không nhìn cậu, một kẻ trầm giọng :"Đi theo đi. Đừng nói nhiều."

Dọc đường đi để lại vài kẻ đứng canh, đến lúc tiến vào căn phòng ở cuối đường, chỉ còn hai người áp giải. Cậu thông báo cho người ở bên kia đầu dây, mong là hắn ta sẽ nhận được tin.

"Hai mươi mấy con người ăn ở ẩn mình trong dinh thự này. Lão già kia đúng là sợ chết."

Bước vào phòng, không ngoài dự đoán sát thủ nhìn thấy lão chủ tịch ngồi bên trong đó cùng hai người vệ sĩ nữa, tổng cộng là 5 mạng đang đối đầu với cậu. À không, chỉ nên tính là 4 mạng rưỡi thôi, cái lão gần đất xa trời...

"Con chuột nhắt từ đâu đến, dám to gan... Khụ khụ, dám to gan đâm lén sau lưng ta?!"

Lão chủ tịch tức đến đỏ mặt, hẳn là đã nhìn thấy mấy hành động của cậu rồi nhưng mà chưa biết hết tất cả những trò sát thủ làm. Nếu không thì không chỉ ho vài cái thôi đâu.

Lee Yoohan tránh đi hai người đang áp giải, thoải mái xoay xoay cổ tay và sống lưng cho đỡ mỏi. Cậu cất giọng thật, giọng nam cha sinh mẹ đẻ của mình :"Lão già, vẫn chưa chạy đi trốn cơ à? Bây giờ mới bắt được tôi có phải quá muộn rồi không?"

Mọi người trong phòng mất vài giây im lặng, có thể còn sốc với giọng nói thật của Lee Yoohan nên chưa thể phản ứng gì. Chỉ có người ở đầu bên kia, qua thiết bị siêu nhỏ trong tai nghe thấy lời của cậu, hắn bật cười một tiếng thật lớn, bước nhanh hơn đến phòng của chủ tịch Han.

Lão chủ tịch run run, cây gậy nắm trong tay không còn vững nhưng còn cố lên giọng nghiêm nghị :"Là cậu làm tất cả chuyện này?"

Lee Yoohan làm như không nghe thấy, ung dung tháo bộ tóc giả của mình ra ném sang một bên. Đồ hầu gái cũng được cởi vợi ra vài món, thực chất là cậu đang âm thầm kiểm tra vũ khí trong mình còn hay không. Nếu đám người kia không có súng, chỉ một con dao là đã đủ cho cậu hạ hết bọn chúng rồi.

"Lão coi trong 'con chuột nhắt' này quá, một tay tôi sao có thể che cả bầu trời nhà họ Han được. Là mấy người tự hủy hoại đi chính mình đấy chứ. Làm chuyện xấu lại để bằng chứng va phải tay tôi."

"Mày! Mày rốt cuộc là ai?" bình thường có kẻ nắm được điểm yêu của lão ta, đa phần là sẽ tìm đến tống tiền đòi hỏi. Chủ tịch Han chỉ cần giả bộ xuống nước rồi âm thầm xử đối phương là xong, làm gì nghĩ đến sẽ có người âm thầm thu thập được nhiều chuyện thế này.

Lee Yoohan chỉnh lại tóc mình, vuốt cho vài sợi chổng lên xẹp xuống :"Lee Yoohan, người cuối cùng của nhà họ Lee, hai chục năm trước lão còn bỏ sót."

Lão chủ tịch nhớ ngay được cậu sát thủ nhắc tới chuyện gì, bởi vì vài ngày trước Yoon Jay đã đến và hỏi. Theo cảm giác lõi đời của mình, ông ta đoán được ngay cậu bắt tay cùng với ai.

"Thằng ranh con..."

"Ấy, chửi hắn làm gì." cậu thấy hắn ta bị chửi thì hơi buồn cười "Muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Đã dám ra tay thì sẽ có ngày lộ ra sơ hở."

Cậu thấy lão già kia tức giận lắm rồi, từ nãy đến giờ chưa cắn được Lee Yoohan một câu nào cả, nếu bị kích thêm hồi nữa có khả năng sẽ bị tăng xông. Vậy thì nhanh quá, cậu sát thủ muốn đợi Yoon Jay tìm đến để cùng xử lí chuyện này.

"Muốn trả thù? Có làm gì thì cha mẹ mày cũng không thể sống lại. Tao đã dẫm lên bọn họ mà sống đấy, sống thoải mái cả một đời!"

Lão nghĩ có thể khiêu khích được người trẻ tuổi này trước khi làm gì cậu, nhưng hoàn toàn thất bại, Lee Yoohan chẳng có biểu hiện gì là tức giận. Ngược lại còn thoải mái mỉm cười.

"Phải đó, lão già sống cả một đời rồi, vài năm cuối còn tham lam gì nữa. Chết sớm đi có phải con cháu được nhờ hay không?"

"Mày. Bắt cậu ta quỳ xuống cho tao!"

Bốn người vệ sĩ cùng xông lên, Lee Yoohan cũng không ngại tốc váy lên rút con dao cài ở trên đùi mình xuống. Mấy gã kia lần đầu tiên nhìn thấy sát thủ hành nghề, nhanh như chớp động, nhỏ con mà nhanh nhẹn như một tia sét vụt qua. Vút một cái, cậu phi con dao tới sượt qua mặt của lão chủ tịch, lão ta đứng hình, khuôn mặt già nua nhăm nhúm, má rỉ ra một đường máu.

Chiêu này chỉ để làm màu thôi, sát thủ có thể tay không chiến với bốn người kia. Né đòn đá đến đồng thời đánh đổ trọng tâm của đối phương bằng cách đá vào bắt chân. Né một cua đấm của người tiếp theo bằng cách lách người sang bên và tay trái chụm lại, phang vào đúng huyệt ở cổ, người đó liền mềm oặt ngã xuống không biết cái gì.

Hai người tiếp theo cùng lên một lúc, cậu cần đồ trợ giúp. Dậm mạnh một cái dưới chân, lưỡi dao từ mũi giày nhanh chóng bật ra. Đá cao và lưa chân vài cái có thể đẩy lùi hai kẻ to cao lực lưỡng. Điểm yếu là bộ váy cồng kềnh này giảm sức cận chiến của sát thủ xuống rất nhiều.

Mang nắm đấm của mình xông đến, cánh tay đi chậm sượt qua tai của vệ sĩ, vừa đến vai liền đổi hướng đánh vào cổ của kẻ nọ. Khi người đó kịp nhận ra hành động đấm giả vừa rồi thì là lúc vào giấc ngủ rồi. Chỉ còn một người ở lại bảo vệ lão chủ tịch.

Kẻ đầu tiên bị cậu quật ngã cuối cùng có thể đứng dậy rồi, lần này cậu tung mũi chân đến thì đối phương vươn thân mình ra chặn, da chắc thịt dày không sợ mũi dao nhỏ ở giày. Lee Yoohan liền từ bỏ, rút chân lại để cho người kia nắm chiếc giày đó luôn.

Nhưng vì rút chân ra hơi mạnh nên phần giày ôm lấy gót chân cọ thành một đường, hơi rát. Bao nhiêu đây không đủ để Lee Yoohan đau đớn nhưng vì chân có đi giày chân không, cậu thà ngồi xuống luôn chứ không bước đi tập tễnh làm gì.

Bởi vì, người cậu đợi, hắn ta xông đến rồi.

Ồn ào đánh đấm ở trong này mà không có vệ sĩ nào xông vào là bởi vì, Yoon Jay dẫn theo cả đoàn người tiến vào. Hắn ta đi đầu, ai đến cũng bị quật cho nằm sấp, cảnh sát theo sau lập tức tóm gọn được ngay. Đám cảnh sát đi cùng không biết hắn vội cái gì, cho đến khi nhóm vệ sĩ cuối cùng vị đá bay và người đàn ông này xông vào trong ấy, có một cậu trai vừa ngồi xuống mà hắn đã lao tới rồi, bọn họ mới hiểu.

Hắn ta đạp cửa tiến vào, đúng lúc Lee Yoohan ngồi luôn xuống đất. Hắn tưởng đâu cậu trai này đã bị thương liền chạy đến giở váy cậu ra xem. Cẳng chân thon thả trắng trẻo không có gì, chỉ là gót chân đỏ lên và có hơi sưng. Cậu sát thủ tháo luôn chiếc giày còn lại ra, vỗ vai hắn vài cái ý nói mình không sao.

Lão chủ tịch không biết còn đơ ra hay đã ngất mà hoàn toàn im lặng. Cảnh sát vào lục soát tất cả một lượt, còn để cho Lee Yoohan cùng Yoon Jay ngồi đó tâm sự với nhau.

"Tôi không sao. Mau bỏ váy tôi xuống."

Cũng không biết tình cảnh này khó nói thế nào, chỉ là Yoon Jay vô cùng lo lắng khi cậu bị kéo đi như vậy, lại bình tĩnh báo tin cho hắn là ngoài này có những hơn hai chục người. Là sát thủ tin tưởng mình sẽ đến, hắn mà đến muộn phút nào là không yên tâm phút ấy. Dù cho cậu có thể xử hết cả đám thì sao, vẫn có thể là sẽ bị thương.

"Có mệt lắm không?"

Hắn ta hỏi, dùng tay vén vài sợi tóc lòa xòa ra sau mang tai cho cậu trai, đội mái tóc giả kia hẳn là cực nhọc, cả bộ váy này nữa, còn phải dùng cao gót đi lại đánh đấm nhiều. Lee Yoohan thì không vì những chuyện này mà khó khăn gì, cậu chủ yếu là tâm lí được buông lỏng, hai mắt khẽ lim dim.

"Hơi mệt. Kết thúc rồi."

Mọi chuyện kết thúc rồi, lão chủ tịch cùng các người con người cháu, cả tập đoàn Han sẽ ra sao thì cũng chới với ở vực sâu. Sát thủ hoàn thành một chuyện lớn xong thì đầu óc không còn căng thẳng, cậu hơi tựa vào vai người đàn ông này, nhắm mắt lại.

Hắn thấy vậy liền bế bổng người lên, cho Lee Yoohan tựa thoải mái vào mình rồi sải bước rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên đáp cho lão chủ tịch kia một câu nói :"Người trẻ tuổi mà, rất tài năng có phải không?"

Hắn một đường bế cậu ra xe, dự định rời khỏi nơi này mãi mãi. Nghe nói đâu là mấy người trong nhà đâm chém nhau cả rồi, cô nhỏ tự sát, người nhân tình của ba thì sắp nổi điên. Tập đoàn Han sụp đổ không ai gánh nổi, cánh báo chí truyền thông còn đang đổ thêm xăng vào đám cháy này.

.

Vào trong xe ngồi, Lee Yoohan đã ngủ. Mấy ngày hôm nay vừa làm gián điệp vừa làm phục vụ, vừa làm sát thủ lại vừa cùng hắn vui chơi nên người con trai này đã hoàn toàn kiệt sức. Nhìn cậu thả lỏng ngủ ngon lành trong tay mình, hắn say mê nhìn ngắm không muốn một giây rời mắt.

Cả người cậu hơi tiều tụy nhưng gương mặt lại thoải mái hơn nhiều, đôi lông mày không còn chau lại, dáng vẻ ngủ ngon như một đứa trẻ không có lo âu. Đang định cho tài xế chạy xe đi thì bên ngoài có người gõ cửa, là quản gia của dinh thự họ Han. Hắn lưu luyến thả người nằm xuống ghế này, trước khi rời đi còn cởi áo mình ra đắp cho cậu trai.

Quản gia nhìn thấy Lee Taemin nằm trong lòng hắn thì không ngạc nhiên lắm, ông hiểu chuyện cúi đầu, lùi xa khỏi xe của Yoon Jay một đoạn.

Người quản gia già khó xử: "Thiếu gia..."

Yoon Jay ngắt lời :"Đừng gọi tôi là thiếu gia."

Hắn đã chối từ thân phận này lâu rồi, lại vừa chung tay hủy hoại cả gia tộc. Gọi thiếu gia thật đúng như một trò đùa.

Quản gia sửa lời :"Thưa ngài Yoon, cho đến bây giờ, ngài là người duy nhất có thể thừa kế dinh thự về mặt pháp lí." đám con cháu trong kia ai nấy đều bị tóm rồi.

Yoon Jay nghĩ mọi người muốn hắn lại lên đứng đầu, nhanh chóng phẩy tay :"Tôi không cần."

Quản gia khó xử :"Ý tôi không phải vậy, ngài có thể đưa ra vài sắp xếp được không?"

Hắn ta chau mày, mình thì có bổn phận gì mà sắp xếp :"Hửm?"

"Chúng tôi không có liên quan gì đến thù oán gia tộc. Bao gồm từ tôi cho đến những người phục vụ, đầu bếp, làm vườn... Ngài có thể thấy cô... À không, cậu Lee Taemin hàng động thoải mái và dễ dàng như vậy, là do chúng tôi đã thoáng nhận ra.

Cậu ấy không phải người bình thường, buổi tối đến cũng không giao lưu cùng với các cô gái khác, lại hay nhận thay công việc cho mọi người. Từ khi tuyển cậu ấy vào, tôi đã nghĩ sẽ có chuyện trong nhà nhưng không ngờ là chuyện lớn như vậy."

Yoon Jay lại 'Ồ' một tiếng, người này có phải muốn đòi công không?

"Thì sao?"

"Nếu cậu ấy là người của ngài đây, vậy nể tình chúng tôi không cản trở, mong ngài mở cho những người làm còn lại một con đường."

Hắn ta nghe đến 'người của ngài' thì mát tai đến lạ, phá lệ thoải mái với quản gia :"Được thôi. Tất cả những gì có thể bán thì cứ bán đi từ thiện. Ai cần nhận lương cứ nhận đúng tiền lương. Người nào muốn rời đi thì cứ rời đi là được, còn ai tạm thời chưa có hướng đi thì tìm gặp thư kí của tôi."

Hẳn là mọi người không còn dám dính lấy đám người đáng sợ này đâu. Quản gia già đã làm việc ở đây bao nhiêu năm, bản thân ông không dám nhận mình không có tội, cũng nhìn thấy nhiều mặt của quỷ dữ rồi nên đối diện với sự việc này là thản nhiên không chớp mắt. Nhưng còn những nhân viên trẻ trong kia, họ cần có cuộc sống về sau.

Nhìn theo người đàn ông hí hửng trở về xe với chàng sát thủ, có lẽ thế hệ sau này đã tìm được con đường sáng hơn, sạch sẽ hơn, đối lập hoàn toàn với những bước đi dính máu của lão chủ tịch.

________

Chap này chưa có H rồi, nhưng bắt đầu từ chap sau rước người về rinh hen. Hê hê hê, làm cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro