Serie H - Sát Thủ (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, có rất nhìu điều để than thở. Không được như hồi mới gõ nhưng mà cả tuần không nổi 500 view 😢.

Nốt cái này rồi quay lại bộ Vampire người sói với Pheromone cho các tình yêu nhó.

_______

Tổ chức đào tạo sát thủ không có trụ sở chính nào cố định, họ luôn di chuyển và hành động bí mật. Mọi lần đào tạo người cũng là mang đến phòng tập hoặc dạy trực tiếp khi đồng hành làm nhiệm vụ. Mọi người liên lạc với nhau không theo quy luật, nhưng lạ kì là mọi chỉ thin đưa xuống đều chuẩn xác về thời gian lẫn người thực hiện. Mọi sát thủ đều cảm thấy như là mình có đi đến bất cứ đâu thì tổ chức cũng vẫn nắm được mình.

Lee Yoohan nắm rõ điều này, cũng biết Yoon Jay đã làm gì đó bành trướng quyền lực nên đám người sau màn mới chưa dám mò đến mình. Cậu ở trong một quán nét truy cập vào vài cái đường dẫn kì lạ, những kí tự xanh đỏ nhảy khắp màn hình, chạy nhanh đến hoa cả mắt nhưng thần kì là cậu lại bắt được những mật mã ẩn sâu mình trong đó.

Chậc, phiền phức. Có gửi cái địa chỉ khách sạn thôi mà cũng phải cồng kềnh đúng là khoe mẽ. Nếu như cậu muốn, từ mấy thứ này vẫn có thể tra ra địa điểm của người vừa gửi mấy trang kí tự vớ vẩn kia đến mình. Còn nếu như không muốn, cả kể kẻ đó nhắn đến bằng sms cậu cũng chẳng quan tâm.

Nhưng mà, tổ chức chắc không hẳn là muốn hẹn gặp cậu ở khách sạn đâu nhỉ? Giăng bẫy thì đến mấy khu xây dựng bỏ hoang có phải kích thích hơn không? Hoặc là chơi mấy trò kinh dị như theo dõi, bám đuôi, đe dọa bằng những trò ma quỷ chẳng hạn. Vậy thì sẽ kích thích hơn rất nhiều.

Nên là, chúng ta rút ra kết luận  người liên lạc cho sát thủ là một sát thủ khác, đang có nhiệm vụ ở tại khách sạn này nên tiện thể đến gọi cậu về. Tổ chức còn dùng phương pháp nhẹ nhàng như vậy xem ra vẫn còn có ý muốn sử dụng cậu.

Lee Yoohan phỉ nhổ, tham như thế làm gì? Câu chuyện dòng họ Han tài phiệt mới bùng nổ xong còn đang chưa dứt, bây giờ hẳn là muốn mượn cậu ám sát thị trưởng đi, muốn lập lại quyền lực của Hàn Quốc hả? Rất có tham vọng, khát khao nha.

.

Buổi sáng là thời gian vắng vẻ nhất của quán nét rồi, tuy đã bao riêng cho mình một phòng mà mùi thuốc lá rẻ tiền vẫn còn thoang thoảng. Cái mùi gai gai này thật sự làm cậu khó chịu vô cùng.

Sát thủ thỉnh thoảng cũng sẽ hút thuốc để cho tỉnh táo, nhưng không không chọn loại rẻ tiền khó ngửi như vậy, cậu cũng không thích ngửi khói thuốc của kẻ khác. Nếu phải so sánh thì mùi hương dễ chịu nhất đến bây giờ phải kể đến là hương thơm nhè nhẹ bám trên người Yoon Jay. Tên đàn ông cao lớn lại còn giàu có, hẳn là dùng một loại nước hoa rất đắt tiền.

Ngửi đã quen mấy tuần,  đột nhiên mấy hôm nay không có nữa khiến Lee Yoohan cũng hơi nhơ nhớ. Không biết hắn ta hiện tại đang làm gì, ở đâu?

.

Gần trưa rồi, lũ trẻ ranh tan học không chịu về nhà mà còn ghé qua đây đánh điện tử. Một tốp học sinh kéo nhau vào, cười đùa lớn tiếng từ cửa bỗng nhìn thấy một người thanh niên cao gầy đi lướt qua mình. Người kia mặc hoodie màu đen rộng, mũ đội trên đầu che đi phần lớn nhan sắc rồi. Nhưng khi đi lướt qua đám nhóc, một ánh mắt sắc lẹm lia qua cũng đủ làm chúng câm mồm hết, nhiệt độ xung quanh như đột nhiên giảm xuống, chính là cảm giác được được nhìn thấy tổ tiên sớm nửa đời. May có ông chủ quán kéo vào chứ không mấy đứa học sinh hư sẽ sợ hãi chạy về ngay với mẹ.

Khách sạn X đường Y.

Giờ này vẫn còn sớm nên Lee Yoohan phân vân giữa việc dùng bữa trước hay là đến đó đặt phòng. Có nên báo cho người kia một tiếng không nhỉ. Mà có khi hắn ta đã sớm cài tỉ thứ định vị lên mình rồi cũng nên.

Chặng đường từ Seoul đến Daejeon, không quá dài nên sát thủ chọn tự di chuyển một mình trên con mô tô yêu dấu, bằng cách chia đường thành nhiều chặng ngắn để dừng chân. Phóng motor vèo vèo trên đường là cảm giác đã lâu rồi Lee Yoohan chưa được trải nghiệm.

Cứ cách một khoảng cậu lại dừng chân, lượn lờ loanh quanh một chút rồi chuyển hướng. Tuy rằng có chút vòng vèo, nhưng có thể làm cho kẻ mai phục mình rối trí.

Các thành viên trong tổ chức rải rác ở mọi nơi, có thể nghe đến biệt danh hoặc tên tuổi của nhau nhưng lại hầu như không quen biết. Đều là những đứa trẻ không bình thường lớn lên theo cách không bình thường. Và đương nhiên, cách chào hỏi của bọn họ cũng không hề bình thường nốt.

Sát thủ tiến vào một quán ăn ở ven đường, lần di chuyển này cậu không mang theo quá nhiều trang thiết bị hay vũ khí cồng kềnh, cho nên cả người cả xe đều gọn lẹ. Máy lạnh bên trong bật hơi lớn, làm cho nhiệt độ giữa trong và ngoài chênh lệch khá nhiều.

Gọi một phần ăn cho bữa trưa, Lee Yoohan phóng mắt ra nhìn những nhân viên phục vụ đang tất bật, bận rộn không ngừng nghỉ chân tay. Không thể từ trang phục nhận ra điểm khác biệt, cũng không thể xăm soi vào động tác tay, cái này có thể luyện tập khá nhanh.

Nhưng nhìn vào những bước chân, cách di chuyển là thứ mà lâu ngày trở thành quen thuộc. Nhân viên của quán sẽ biết bước đi làm sao cho không đụng tới bàn, không xô tới ghế, nhanh hay chậm ngắn hay dài để tiết kiệm thời gian mà chân chạy lâu không mỏi.

Điều này không ai nói với ai cả mà mỗi cá nhân đều rút ra những kinh nghiệm riêng cho mình Người phục vụ mang menu tới, là giới tính nam cao khoảng 1m8, khuôn mặt bình thường nhưng tác phong thì vô cùng nhanh nhẹn. Giới thiệu cứ phải gọi là lưu loát chảy trôi, tư vấn chào mời vô cùng chuyên nghiệp.

Nhìn qua một lần là đã nhớ chính xác từng món của từng bàn, một lần bê ra vừa nhanh vừa gọn mà không hề nhầm lẫn. Người này chắc phải xin việc được vài ngày, nói với chủ quán là cháu có kinh nghiệm bưng bê phục vụ để mà mai phục ở đây.

Cũng khá mất công cho mấy người đầu não của tổ chức, mấy kẻ lớn tuổi lắm tiền thích quản chuyện bao đồng. Đã vào đến đây mà đi ra thì hơi phí, cậu vẫn gọi món như bình thường nhưng toàn gọi những phần loại lớn.

Muốn bỏ thúc cậu mà không thể để phát hiện, cho vào món có khẩu phần lớn thì phải đảo lên. Nếu cho nhiều thì khả năng cao là bị nhận ra tức khắc, mà đổ vào nhiều loại món thì có vẻ mất công.

Tóm lại, cho đến lúc đống đồ được bưng ra, Lee Yoohan và cả đối phương đều không đoán được mình sẽ trúng hay không cái bẫy cũ xì này. Cậu nhìn qua tất cả một lần, từ màu sắc và mùi hương, nhiệt độ của tất cả các món trên bàn, ngồi phân tích một hồi thì đoán được đại khái cái nào đã bị bỏ thuốc rồi.

Bát mì trộn này chắc là bị phủ trên mặt, cậu vội đảo phía dưới lên rồi gắp một hai đũa, còn lại đẩy sang một bên. Tteokbokki thì không đoán được rồi, nhưng nếu là thuốc bột thì rửa đi là được, dù sao nó sẽ chưa kịp ngấm vào đâu. Cho nên dù vài miếng tteokbokki nhúng nước sôi có khó nuốt đến đâu đi nữa thì vẫn đỡ hơn là đói bụng.

Lee Yoohan không chắc là tổ chức sẽ phân phát cho sát thủ loại thuốc gì, là độc dược hay chỉ là thuốc mê nhưng cứ cẩn thận thì hơn. Cơ thể có khả năng dung nạp một mức độ cho phép mà không ảnh hưởng, cho nên thay vì không ăn thì cậu lại chọn cách ăn đê trêu tức người ta.

Một miếng thịt lại một miếng rau, trên bàn đã vơi đi một ít đồ ăn nhưng chưa có món nào làm cho mình khó chịu. Nhưng sát thủ nghịch ngợm đâu thích cho qua dễ dàng, cậu trộn những đồ đã ăn hoặc chưa động đũa lên, làm như mình đã ăn qua cực kì nhiều thứ.

Sau đó để ý khi người phục vụ kì lạ kia đi gần đến chỗ mình thì gọi :"Thanh toán!"

Trò chơi đóng vai này Lee Yoohan đã từng làm, không những là làm gần 1 tháng mà còn làm rất tốt. Cho nên chẳng lạ gì mấy chi tiết này, tuy nhỏ nhưng nếu nắm bắt được sẽ là chìa khóa giải quyết vấn đề.

Có vật gì tròn tròn không nhỉ... A, một cái ly thủy tinh dài, loại mà hay dùng uống sữa. Người phục vụ đến thanh toán cả bàn ăn, trong khi thần không biết quỷ không hay, cậu sát thủ thả cái ly nằm xuống cách chân người nọ vài bước, tính toán làm sao cho nó vừa khó bị nhìn mà đối phương chắc chắn dẫm phải.

Và không ngoài dự tính, kẻ đó ngã rầm một cái trẹo chân, khi va phải đất còn nghe cả âm thanh nặng nề của kim loại. Hờ hờ, trẹo chân thì cũng thôi đi, nhưng cổ chân còn đeo theo gì đấy như là dao găm nữa thì không chắc rằng sẽ hại mình hay là sẽ hại người.

.

Thôi, không đùa với bọn họ nữa. Bước ra khỏi quán ăn, chờ đợi cậu là nắng nóng. Lee Yoohan không muốn vào thêm một cửa tiệm bởi vì trong đó, cũng có không ít người mai phục cậu giống như người phục vụ vừa rồi. Nhưng mà có hơi khát nước, ban nãy còn tránh cả nước lọc lẫn nước có gas nên giờ bắt buộc phải lục hành lí.

Ồ, còn có thêm mấy cái bánh nữa này. Bánh ngọt, bánh quy, bánh cá... Những loại mà nhà Yoon Jay có, tồn bao nhiêu cậu đã dọn sạch trong vỏn vẹn vài ngày, không ngờ hắn ta đã lại mua lần mới. Còn chu đáo thay cậu để một ít vào đây.

Cái tên đàn ông này.... Thế mà cũng có chút dễ thương đấy nhỉ.

Đặt phòng ở khách sạn lớn tại Daejeon không hề là chuyện dễ, nhưng may mắn bây giờ chưa vào mùa du lịch, không có một phòng đơn thì cứ lấy hẳn phòng đôi. Bao nhiêu năm trong đời cậu trai tích góp được không hề ít, sáng nay mở mắt ra chợt thấy tài khoản đã nhiều hơn trước hẳn một số 0. Người gửi thì không ai khác ngoài tên đàn ông nhiều tiền nào đó, khoa trương thế này hẳn là rất muốn cậu phải đáp lại rồi.

Gửi một cái tin nhắn về số phòng và số tầng, còn là ở tòa nhà nào thì cứ để Yoon Jay tự tìm đi vậy. Dù sao cái Daejeon này cũng không lớn lắm mà, để cho hắn ta rèn luyện kiên nhẫn.

Có mấy con chuột đang đuổi theo mình, bọn họ phát hiện ra cậu không trúng thuốc nên chạy theo thực hiện mấy kế hoạch ngu ngốc gì nữa. Hay là nghĩ cậu sắp gục nên chờ sẵn để bắt về. Mấy cái đứa nhóc này, còn non nớt lắm, không ít trong số đó từng nhận đào tạo từ chính sát thủ Lee Yoohan. Cậu ở trong tổ chức, vừa là huyền thoại vừa là tấm gương.

Chạy vào một con đường vắng, vất tạm xe vào một cửa hàng tiện lợi. Cậu bước vào con ngõ nhỏ kế bên, vừa đi vừa gặm gặm bánh mà Yoon Jay để cho cậu. Đúng là đồ của kẻ nhiều tiền, ăn ngon đến nghiện.

Sát thủ đã ra tín hiệu muốn đánh trực diện rồi nên mấy kẻ bám đuôi buộc phải theo vào. Dù cho có hợp thành một nhóm thì họ cũng phải dè chừng e ngại cái anh lớn lợi hại kia. Bọn họ nép mình vào tường, không chút tiếng động đi vào trong con ngõ hẹp.

Một người như mũi tên phóng vụt qua, mang theo mùi ngòn ngọt của bánh kẹo. Tia chớp màu đen giữa trời trưa nắng chói là một cái gì đó rất khoa trương, rất đẹp. Người ấy nhìn như thủng thẳng dạo chơi, nhưng vài đường cơ bản đã đánh cho lũ nhóc kêu cha gọi mẹ.

Cảm giác kim loại lạnh sượt qua cổ thật nhanh, tưởng là đầu rơi xuống đất rồi nhưng hóa ra chỉ bị cọ bằng chìa khóa. Hay khi ống quyển cảm giác buốt đau, tưởng là động nhẹ thôi nhưng bước tiếp theo đã ngã lăn ra đất, cản trở đồng đội.

"Hyung! Yoohan Hyung tha mạng. Là bọn em nè."

Mấy người trẻ nháo nhào la lên, thiếu chút nữa thôi là bị đập cho nhừ tử rồi. Cả đường chỉ đi theo dõi mà đã bị đập đến mức độ này, cũng may là chưa kịp trêu chọc vào sát thủ Lee Yoohan.

Cậu nhìn lướt qua một lượt, cảm thấy mấy người này đều có vẻ quen quen, có người nhớ tên có người thì không rõ nhưng đại khái là khá thân nhau. Chừng này người bám theo sau mình, sao có thể không thấy gì khó chịu. Hoặc là đi bên cạnh luôn đi, cứ thập thò làm chi, chỉ khiến sát thủ muốn lôi đầu bọn họ ra nhấn nước.

"Còn một đứa nữa đâu? Trẹo chân chưa khỏi à?"

Mấy đứa nghe hỏi thì ngớ người :"Trẹo chân gì? Đứa nào?"

Lee Yoohan diễn tả :"Sáng nay tôi vào một quán ăn, có cái tên cao tầm 1m8, mặt gian gian, bỏ thuốc vào đủ thứ đồ... Đại loại là tôi cho nó trẹo chân một phát rồi. Có thế mà đã phế á?"

Bọn họ nhìn nhau ngơ ngác :"Hyung. Bọn em chỉ theo sau chơi với hyung chút thôi, không dám chơi trò bỏ thuốc, bọn em còn tiếc mạng."

"Phải đó. Biết là hyung sẽ tránh được rồi thì còn cất công bỏ làm gì?"

.........

"Hình như là người mới?" ....có một giọng nói từ trong đám người phát ra, phá vỡ thế cục hoang mang của họ "Cái kẻ mới vào mà vô cùng kiêu ngạo ấy. Cậu ta không phải được tổ chức nhặt về mà hình như là cố xin vào. Nghe nói thích hơn thua lắm, chắc là nghe danh của hyung, lại được tổ chức chống lưng nên lộng hành."

"........."

Thì ra vờn với cậu còn là mấy nhóm người riêng biệt. Đầu não của tổ chức còn chia phe thì nhân viên bọn họ kết bè cũng là điều dễ hiểu. Nhưng kẻ mới vào khiêu chiến với người kì cựu, cứ như con công thích xòe đuôi thể hiện mình sớm ngày sẽ bị người ta vặt trụi hết lông đuôi cho mà khóc ròng ròng.

Lee Yoohan có điều suy nghĩ, cậu phất tay với bọn họ :"Không sao, đã dạy cho tên đó một bài học rồi. Nhưng mong là nó sẽ hiểu, lần sau gặp lại là đối đầu trực diện thì sẽ không có bài học nào nhẹ nhàng như thế nữa đâu."

"Hyung, nói vậy là hyung thật sự muốn rời đi à?"

"Ờ."

.

Chính là cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với đám người bọn họ. Không còn có huấn luyện, không có làm nhiệm vụ, không có truy đuổi mục tiêu cũng sẽ không phải báo cáo hành tung cho tổ chức, không bị người ta theo dõi, nhất cử nhất động đều đang bị nhìn chằm chằm.

Trừ mấy người thân thuộc đến đây coi như chào đón cậu, dọc đường không còn mai phục nào khác của tổ chức kéo đến. Cũng thật kì lạ, thế mà trưa nay lại vào đúng quán có kẻ chờ sẵn mình. Thôi coi như đã sắp đặt là phải đối đầu đi, cậu không muốn nghĩ nhiều cho thêm phiền muộn, di chuyển thẳng đến khách sạn mình đã đặt hồi trưa.

Nhân viên lễ phép gửi thẻ phòng đến cậu, cũng không nói là có ai vào trước hay chưa bởi vì sát thủ đặt phòng đôi. Di chuyển đến số tầng, số phòng và bước vào đó cùng 1 túi đồ to. Bày trí phòng không hề lộn xộn như chưa từng có ai vào trước đấy nhưng đôi giày da ở cửa đã quá rõ ràng, Yoon Jay tới trước rồi.

Lee Yoohan đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ lại túi đồ ở cửa ra vào mà tiến tới mé giường, nơi có cục chăn cộm lên trông thấy. Người đàn ông này tự nghĩ mình nhỏ bé thế à mà còn chơi trò trốn tìm? Sát thủ không gọi hắn dậy mà vươn tay tính lật chăn của hắn ra.

Khi tay vừa chạm đến thì người bên trong đã bật dậy kéo cậu ngã xuống giường, còn tiện thể dùng chăn gói Lee Yoohan thành một cục. Đồng thời, cái đầu chó của Yoon Jay rúc vào cổ, khiến cậu nhột đến phải bật cười.

"Ha ha... A, này anh làm gì thế?"

Hắn ta không lên tiếng, đang từ đùa vui chuyển sang im lặng bất bình thường. Bờ môi nóng dán lên xương quai xanh cậu một cái, người đàn ông đè ở phía bên trên nhìn cậu, hai mắt sáng rực như nhìn thấy con mồi. Khó khăn lắm mới rút được tay ra khỏi chăn, Lee Yoohan ngăn lại đôi môi chuẩn bị hôn xuống bằng ngón trỏ.

"Không được." Không thể làm tình vào thời điểm này bởi vì phải giữ gìn thể lực, phần khác là vì...

"Tại sao?" hắn ta khó chịu thắc mắc, cái đầu vẫn cố chấp chúi xuống cọ cọ bên tai đối phương.

Lee Yoohan xoa xoa đầu hắn, như an ủi cún nhà mình :"Không phải để tôi suy nghĩ sao? Anh dùng thân thể thế này chính là hành vi gian lận."

Hai người đều đã nhịn mấy hôm, không thể nói là ai thèm hơn ai được. Nhưng nhanh thôi rồi những chuyện ngăn cản bọn họ sẽ kết thúc, cho nên chờ thêm một chút nữa thôi....

Yoon Jay đã cất công đến chỗ này lại không thể dùng thân mình ăn gian được, làm như vậy sẽ gây nhiễu đến sát thủ, không để cậu xác định rõ được cảm xúc của bản thân mình. Nhưng mà hắn đâu định cạm chịu dễ dàng, có thể không làm nhưng cũng phải có chút phần thưởng cho sự đợi chờ chứ.

Hắn gạt tay cậu ra, cúi xuống thêm lần nữa :"Chỉ hôn thôi. Có được không?"

"Được." Lời nói lẫn trong nụ cười, cậu đã hành động trước rồi.

Kéo người phía trên xuống, dùng cả hai tay để bưng mặt đối phương rồi cuồng nhiệt hôn. Tiểu biệt thắng tân hôn là ở chỗ, xa nhau ngắn nhưng nhớ nhau dài. Mang theo cái nhớ cồn cào của mấy ngày không nhìn thấy, không chạm vào, không cảm nhận được mùi hương quen thuộc, họ hôn nhau như muốn xả hết mọi nỗi niềm trong lòng xuống. Lee Yoohan đã nói đây là cái hôn duy nhất có thể ở thời điểm hiện tại, vậy nên hắn không vồ vập mà chậm rãi, từ từ.

Hai đôi môi như mảnh đất khô hạn lâu ngày gặp được cơn mưa rào, vừa hân hoan vui sướng vừa ngọt ngào tận hưởng. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, răng môi kề sát, tiếng nước bọt rõ ràng vang vọng ở bên tai. Sát thủ hôn tốt hơn trước rất nhiều, khác với lần đầu gặp nhiều trắc trở do thiếu kinh nghiệm, cậu bây giờ vừa biết đáp lại đối phương, vừa biết dụ dỗ trêu đùa.

Nụ hôn này có thể miêu tả là rất giống tính cách của cậu trai, vừa hoang dại vừa ngông cuồng, nhưng lại có chút mềm mại dịu dàng khiến cho mọi người đàn ông khao khát và say mê. Yoon Jay cảm thấy thật may vì mình đặt cọc được trước, và sẽ sớm thôi người sẽ thuộc về mình.

"Cậu có cần tôi làm gì không?"

Hai người ôm cứng lấy nhau, mặc kệ áo quần chiếu chăn lộn xộn, họ định cứ thế này mà ôm đối phương ngủ. Lee Yoohan nghĩ ngợi, mấy ngày hôm nay mình ngoài đi tìm người liên lạc thì còn có đánh nhau, động vào 'nhân viên' quán ăn.

Cậu nói với hắn :"Mang một chút đồ ăn? Bánh anh để cho tôi sắp hết rồi."

Hắn phì cười :"Thật sự cậu rất thích nó nhỉ? Không sao, tôi có mang rất nhiều."

Dù có hơi khó chịu vì ai kia nhớ bánh mà không nhớ mình, nhưng ít ra thì cũng có thứ mà cậu cần từ hắn, Yoon Jay cảm thấy cũng vui. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn ta dùng con mắt tinh tường của mình để ý những chi tiết nhỏ của một ai đó đến vậy, từ đồ ăn đến đồ mặc. Cho thấy được tận sâu trong tâm trí và lòng dạ của người đàn ông này, hình bóng Lee Yoohan đã chiếm hết rồi.

"Còn nữa."

"Còn gì nữa, cứ nói đi." hắn khoác tay lên do cậu, kéo người nằm lại gần sát với mình.

"Nếu như anh có thể....." Sát thủ nói ra vài điều, và sau đó hai người đều ngủ, ngủ theo nghĩa bình thường.

.

Cậu thức dậy là lúc chiều muộn, người nằm bên cạnh đã sớm rời đi để làm một số việc quan trọng liên quan đến mình. Mở điện thoại ra đã có 2,3 cuộc gọi nhỡ từ những số kì lạ. Trước khi đi Yoon Jay còn cài đặt lại điện thoại của cậu thành chế độ máy bay để cậu có một giấc ngủ thật ngon, mặc kệ mấy cuộc gọi đến từ tổ chức.

Lee Yoohan không gọi lại mà đợi đám người đó tìm tới mình. Dù sao bên kia đều là dùng sim rác, phần nhiều là cậu không thể gọi lại bằng cách bình thường.

Sắp xếp lại đồ của mình thêm một lần nữa, hắn ta thật sự mang nhiều loại bánh tới đây. Ngoài ra hành lí của mình hình như hơi thiếu thì phải. Một cái áo phông và .... Đệt, mất một cái quần lót.

Tên Yoon Jay kia đúng là đói khát quá rồi, cậu nhìn thiết bị màu đen đặt trên bàn cùng một tờ ghi chú 'Đã được cải tiến'. Lee Yoohan lập tức đeo và nghe thử, sau mấy tiếng tít tít nhỏ nhỏ thì bên kia có thể nghe thấy giọng hắn ta.

[Dậy rồi?]

"Ờ? Anh động vào hành lí của tôi?" cũng không có gì ghê gớm nhưng làm cho cậu cảm giác khá là kích thích.

[Tôi chỉ lấy đi phần của mình thôi.] hắn nghe cậu hỏi thẳng thì bật cười, sau đấy vui vẻ đáp lời.

"Phần gì của anh cơ?" cậu giả bộ làm ngơ, hắn vừa làm cho mình nhiều thứ như vậy, lại chỉ lấy đi một cái áo, một cái quần.

[Công mang đồ ăn cho cậu đó, thưởng cho tôi an ủi một chút.] mấy ngày này hắn phải cắm đầu vào làm cái chuyện mà sát thủ nhờ. Chuyện mang tính quyết định tương lai này không thể nào hời hợt qua loa được.

Lee Yoohan mở bánh ra, vừa nhai vừa đáp :"Nhịn thêm một chút đi. Xong việc sẽ bù cho anh."

Hắn nghe mà nóng hết cả người, nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng trầm xuống: [Là do cậu nói. Nhớ đấy.]

.

Nửa đêm, khi mà mặt trăng lên đỉnh, mây mỏng nhẹ giăng, đám sao trời ngoài kia lập lờ tỏa sáng. Bầu trời màu thẫm dịu nhẹ chút ánh sáng vàng, nhìn lên chỉ khiến con người ta thả lỏng. Khác hoàn toàn so với sự khó thở khi mà nhìn xuống đường phố tấp nập dưới kia. Đã quá giờ mà bác sĩ khuyên bạn nên vào giấc ngủ nhưng đèn xe vẫn nhộn nhịp, phố vẫn thức, đặc biệt là ở dưới chân một khách sạn lớn thế này.

Nhớ lại cuộc trò chuyện với một dãy số lạ, giọng phát ra ở đầu bên kia lại là một giọng quen quen. Giọng nói khá già nhưng chắc chắn, là người tầm tuổi lão chủ tịch Han, có lẽ là đối thủ cùng thời gì đó của lão ta nhưng mang tham vọng kinh khủng hơn, và biết lợi dụng những thứ yếu mềm như là trẻ nhỏ để tạo ra những binh khí sắc nhọn.

"........."

[Đứa trẻ, cháu nhất định phải rời khỏi tổ chức sao? Chỉ cần cháu suy nghĩ lại, đãi ngộ sẽ tốt hơn trước nhiều lần.]

Đây là lúc tuyển người thì gắt mà lúc nhân viên ưu tú rời đi thì chẳng chịu buông bỏ hả. Cậu nghe giọng nói phía bên kia rồi phán đoán, đích thực là đã trực tiếp gặp đối phương vài lần vào những năm về trước.

"Tổ chức đã có an bài riêng, nhưng tôi lại có con đường khác. Cần gì dò hỏi, mọi người vẫn theo dõi tôi từ trước đến giờ mà không biết à?"

[.........]

"Cẩn thận đấy, nếu vì suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ mà mấy người động vào tôi, dẫn đến hệ lụy gì sẽ sớm ngày gánh chịu."

Đây hoàn toàn là lời nhắc nhở, không phải đe dọa khoa trương.

.

Lee Yoohan ra khỏi phòng, hành lí đã để trở lại chỗ xe mô tô cậu đỗ dưới gara. Khoác vào bộ đồ màu đen mà mình quen dùng trong khi hành động, cũng là đồ cậu mặc khi gặp được hắn lần đầu. Bên ngoài có mặc thêm áo khoác đơn giản, đi bộ trên hành lang sát thủ có thể không hề phát ra tiếng động.

Như một điều ám ảnh, cậu bước đi hay chạy đều sẽ vô tình tự đếm bước chân. Một, hai, ba, bốn.... Điều này sẽ làm mấy đứa yếu tim tự dọa mình khi mà lên xuống cầu thang không trùng số bậc, nhưng mà đối với sát thủ thì sẽ là một cách giảm căng thẳng tuyệt vời.

Kèm theo những bước chân là những tính toán vụn vặt. Bao nhiêu nước chân, bao nhiêu mét, sàn nhà này được lát loại gạch có chất lượng thế nào, một phòng có chiều dài chiều rộng ra sao. Dùng móng tay gõ gõ vào vách tường thì sẽ áng chừng được độ dày của bê tông, đi thẳng một đường mà không cần ngoái đầu tìm số phòng cho thấy cậu trai đã có mục tiêu cần đến, không cần đoán mò từng phòng một.

Cho đến một phòng đơn ở dưới tầng, cũng chính là ở ngay phía dưới phòng thuê của cậu. Cửa phòng không hé ra nhưng Lee Yoohan vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh hoàn lẫn trong không khí. Dùng vài dụng cụ đơn giản mở khóa được mà không cần đến thẻ từ, cậu đẩy cửa ra trước, sau ba giây thì lách mình vào.

Bên trong tối tăm nồng nặc mùi máu. Cậu nhắm mắt lại một lúc, như thế sẽ giúp mình nhanh làm quen với bóng tối hơn. Lee Yoohan không vội đi vào làm gì cả, kẻ vừa giết người ở đây sẽ không nhảy cửa sổ ra đâu. Điều cậu làm đầu tiên là lấy ni lông mỏng bọc chân tay mình lại, hiện trường này không nên có bất cứ dấu vết gì của người lạ như mình.

Xong tất cả, Lee Yoohan rất thản nhiên lùi sang bên cạnh một bước dài, có thứ gì đó lạnh lẽo sượt ngang qua cậu, bấy giờ mở mắt ra thì đã quen với bóng tối hoàn toàn. Là một dáng người cao khoảng 1m8, chân tay lanh lẹ nhưng bước đi hai bên có chút không đều.

Nếu như không lầm thì chính là cái người bị sát thủ Lee chơi hồi sáng. Nhiệm vụ của kẻ kia là giết người rồi ngụy tạo gì đó, tổ chức sẽ kiếm lời từ cái chết của kẻ trong phòng. Camera an ninh sẽ được chỉnh sửa ngay lập tức với điều kiện là đoạn ghi hình không quá dài, tức là ngay khi xong chuyện sát thủ của tổ chức cần rời khỏi hiện trường.

Bóng người kia mở miệng :"Lee Yoohan."

Lee Yoohan nhìn đối phương toàn thân dính máu, cách ra tay thể hiện tính cách của cậu ta, chính là ngông cuồng tàn bạo. Có thể nói là kẻ có bệnh nhất từ trước đến giờ mà Lee Yoohan từng thấy trong đời.

"Cậu là ai?"

Đối phương cười khinh một cái :"Biệt danh mới mà mọi người gọi tôi là 'Con báo'. Được so sánh với anh rất nhiều nhưng lời của họ toàn là, 'cũng được, nhưng chắc không thể ngang bằng với Lee Yoohan', thật là khó tin nhưng tôi muốn thử."

Và đã thấy được bản lĩnh của sát thủ hàng đầu. Mục tiêu của kẻ điên là trở thành sát thủ, vì thế nên sẽ hơn thua về mặt ai chém giết giỏi hơn. Nhưng sát thủ Lee Yoohan lại quan tâm đến chuyện trả thù, hai người không cùng đường nên cậu không hề muốn tranh đấu.

Nhưng 'Con báo' nhìn thế kia chắc hần muốn đánh một trận rồi, bời vì bị Lee Yoohan làm cho sưng chân bây giờ vẫn bước thấp bước cao. Người bên kia lao đến mang theo mùi máu, hết vũ khí này đến vũ khí khác mang ra còn cậu chỉ sử dụng dao găm.

Cận chiến thì không cần mưu kế nhiều làm gì, mỗi việc phải nhớ vũ khí nào giấu ở đâu và muốn rút ra thôi đã phân tán tập trung hành động rồi. Chỉ sử dụng một món đồ, làm sao cho thật tốt thể nó phát huy 100% tác dụng của mình.

"Anh biết không, dọc con đường mà anh ăn lúc trưa nay, quán nào cũng có người của tổ chức. Tôi thậm chí còn mai phục mấy quán liền, vậy mà anh hiên ngang rời đi như chưa có gì xảy ra vậy." người kia nói, trong khi tay đấm chân đá, dao găm của cậu leng keng va chạm với một vật cứng, hình như là côn.

"Ồ?" vậy tức là 'Con báo' mới vào tổ chức này cũng có không ít người đi theo cơ à. Cậu không muốn so đo nhiều lắm, tên này tâm lí chẳng bình thường. Vốn không nên tìm cậu mà nên đi tìm bệnh viện.

"Tổ chức không nói là muốn giết anh, nhưng sẽ không ngăn cản nếu tôi giết anh."

"Vậy sao?" Lee Yoohan không phân tâm, cậu sượt tay qua cổ đối phương một cái, người kia tránh được việc bị thương nhưng không tránh được mục đích của cậu.

Yoon Jay để lại cho mình nhiều thiết bị thú vị ghê, cậu trai suy nghĩ, chỉ cần dính vào cổ áo đối phương là xong rồi, không bị rơi mà dễ dàng theo dõi. 'Báo con' à không, 'Con báo' cảm thấy kì lạ, bởi vì sau khi bàn tay nhanh nhẹn của người đối diện lướt qua cổ mình, nhịp điệu đánh hoàn toàn thay đổi.

Không thản nhiên vui đùa nữa mà vừa nhanh nhẹn vừa chính xác, vừa mạnh bạo lại không chút dư thừa. Mọi động tác cứ như là hư ảnh nhưng cái nào đánh ra cũng mang tới sát thương cao, không đỡ được là mất tay mất chân thật.

"Đừng mang theo quá nhiều vũ khí, hãy chọn một cái thật hợp với mình và luyện tập nó đến mức tốt nhất. Có nhiều sự lựa chọn khiến mình phân tâm hơn là chỉ có một cái duy nhất đấy."

Lee Yoohan nói, giọng cậu đều đều như là đang giảng giải cho người nhỏ hơn nghe. Ngoại trừ khi ở cạnh Yoon Jay thì còn có nhiều loại trạng thái chứ sát thủ đối với người khác đều luôn mang cảm xúc và thái độ thế này.

'Con báo' thấy mình chơi không lại, tung ra vài chiêu kéo dài khoảng cách rồi lùi ra sau, nhanh nhẹn trốn đi. Khác với sát thủ Lee suy nghĩ tên đó thực sự leo ra ngoài bằng cửa sổ. Cậu không chạy theo làm gì, có lẽ người kia đã nhanh nhanh chạy trốn và muốn di chuyển đến thành phố khác. Mình ở lại đây lâu kẻo rơi vãi dấu vết tại căn phòng có xác chết này.

Bắt đầu bốc mùi rồi, Lee Yoohan ghét bỏ rời khỏi.

.

[Đó là người sẽ dẫn đường cho cậu tìm về tổ chức kia à?]

"Không biết, chắc thế." Báo con kiêu ngạo được cử đi, hẳn là mấy lão già trong tổ chức muốn khiêu khích cậu.

Chậc, lâu như vậy rồi mà không hiểu tính cách của Lee Yoohan sao, thật đáng trách.

[Đi theo không?] thiết bị định vị gắn vào người sẽ chỉ đường được một thời gian, nhưng nếu như bị phát hiện thì sẽ bị lợi dụng ngược.

"Cứ từ từ." bởi vì cậu chỉ cần biết được điểm đến, không cần mệt nhọc theo chân người nọ làm gì.

[Bên tôi xong rồi, thách cưới của cậu đã chuẩn bị đủ.] Yoon Jay nói bằng giọng tự hào, ở đầu dây bên kia hắn đang rất mong chờ.

"Ồ, nhanh thế?" cậu khá ngạc nhiên đấy, không ngờ quan hệ hắn tạo dựng lại có thể so sánh với cả tổ chức nhiều năm cố gắng như thế.

[Thách cưới mà, phải chuẩn bị nhanh chứ.]

"Cứ cho là vậy đi."

.

Ba ngày sau đó, 'Con báo' đã đưa cậu đến vị trí cần tìm. Đúng là dọc đường có phát hiện ra thiết bị của cậu còn cất công rải đinh cả một đường. Lee Yoohan hỏng xe không tránh được nhưng cũng tiện vất luôn xe ở lại. Đi vào gara để sửa, xong rồi ai biết có gì lạ ở trong xe của mình.

Yoon Jay đề nghị mang cậu đến đó nhưng cậu trai từ chối. Nói với hắn cứ tự di chuyển đến vùng đó đi còn mình sẽ lên nhiều phương tiện khác nhau. Không phải gấp gáp, dù sao kẻ chờ đợi cũng đâu phải mình?

Buổi tối ngày thứ ba, tức là sau một tuần rời khỏi căn biệt thự của hắn, Lee Yoohan đến một công trường đang thi công dở. Nhìn mấy đống đổ nát này mà thật muốn chê bai cái ý tưởng trò chơi cũ rích của bọn họ. Đó là gọi đến nơi vắng người, dụ vào, hãm hại rồi phi tang.

Chỉ có vậy? Thảo nào bao năm chỉ đào tạo ra được một người xuất sắc là cậu, mà sự tài giỏi này là nhờ rất nhiều nỗ lực của bản thân.

Có thể thấy thấp thoáng xung quanh những nơi đặt vật liệu xây dựng có nhiều xe lấp ló. Chưa nhìn thấy ai mà đã cảm thấy có nhiều người. Một số lạ gọi đến, cậu dừng chân bắt máy.

[Yoohan à, cháu suy nghĩ lại chưa?]

"Suy nghĩ cái gì?"

[Nếu cháu...]

"Nếu tôi chịu quay về thì có đãi ngộ tốt hả. Không phải lần này muốn dạy tôi một bài học rồi bắt về sao. Làm người sao lạ ba phải như thế, có chính kiến lên chứ. Còn nữa, nhìn xem lời nói có lay chuyển được tôi không?"

[........]

"Đến cái nơi đổ nát này cho phong thủy hả. Định nói cái gì mà cháu vượt qua thử thách cuối cùng này thì lấy lại được hoàn toàn thân phận của mình, rồi là cho bọn nhóc đi sau một bài học đáng nhớ đi? Ông nói xem có dễ tin không? Trẻ con mấy tuổi thì nghe nuốt được mấy lời như vậy?"

[.......]

"À thôi không sao, cứng họng rồi thì không cần nói. Tôi chỉ hỏi tôi có giấy tờ thân phận thật à? Tưởng được nhặt về cơ."

[Có...] trước khi được nhặt, cậu có gia đình cơ mà. Sau khi gia đình bị hủy trong tay lão chủ tịch Han, sát thủ là đứa trẻ mồ côi, đã từng có cha có mẹ.

"Ồ, vậy được rồi."

Lee Yoohan dứt khoát đi vào, tuy mấy thứ kia chẳng đáng giá, cũng không phải là điểm yếu của cậu. Nhưng để tổ chức cam chịu hoàn toàn cắt đứt với mình thì phải chấp nhận chịu tủi nhục một tí rồi.

Cậu nói vào thiết bị nghe nhỏ tí xíu trong tai :"Bắt đầu đi."

Bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp :[Được] hắn cũng tới rồi.

Một tầng hai tầng, ban đêm leo thang bộ là một cái gì đó khá vất vả. Có những kẻ từ trong bóng đêm đi ra, lợi dụng sự quen thuộc trong bóng tối hơn cậu mà nghĩ mình đánh lén được, bị Lee Yoohan một tay ném trở về. Lên đến tầng thứ 5 thì dừng lại, có gần chục người cầm dao găm đứng đó, phía sau là một cái rương to y như hiện trường trao đổi ma túy.

Mấy lão già xem phim hành động quá nhiều à, thích tạo ra những khung cảnh lồng lộn như vậy? Thực tế là những đầu não của tổ chức đâu có dám lại gần đây, những kẻ đó là loại nói được nhưng làm không được. Chỉ qua tai nghe của mấy sát thủ này xem xét tình hình, hoặc là có máy thu âm thu hình gì đấy.

Lee Yoohan lớn giọng :"Tôi đã nói trước rồi, động vào tôi chỉ khiến các người chịu thiệt. Vết thương của tôi có thể lành nhưng mấy người thì tôi không chắc."

Đám người đối đầu cùng vùng lên. Giống như bài học cậu nhắc nhở 'Con báo' không dùng quá nhiều loại vũ khí. Bọn họ sử dụng dao găm là vì cậu cũng dùng nó sao, muốn xem sát thủ Lee Yoohan và vũ khí cậu quen thuộc nhất có thể lợi hại đến mức nào à?

Xin lỗi Lee Yoohan đây không trọng mặt mũi và danh dự đến vậy. Trong tầng 5 xây dựng chưa xong này, có những bức tưởng hổng để cho ánh trắng lọt vào, vừa đủ soi sáng một chút trong đây. Cậu hất nhẹ một cái, ống sắt dưới chân bật lên, cậu nắm lại nó bằng tay phải. Dao găm thì có thể để tay trái cầm, nhưng mà loại vật nặng hơn này thì nên dùng bằng tay thuận.

"Để tôi dậy các cậu bài học tiếp theo nha, đừng bao giờ nghĩ số đông có thể áp đảo. Càng nhiều người thì càng vướng chân tay lẫn nhau thôi. Cũng đừng sĩ diện khi đánh nhau, mang được thủ đoạn ra thì cứ mang hết."

Bọn người kia không ngờ tới, một ống sắt một dao găm, Lee Yoohan có thể tấn ông cả gần lẫn xa. Thân người cậu nhỏ nhưng thân thủ quá nhanh, đập vào chân tên này một cái vào cổ tên kia một phát, không ai chết tại chỗ nhưng mà không thể tiếp tục đánh được.

Lạch cạch leng keng, âm thanh đúng như phim. Tránh đi được một cú đâm hiểm nhưng mà áo bị rách ra một tẹo. Lee Yoohan mỉm cười, miệng lớn tiếng đếm.

"Một."

Không ai hiểu cậu đang đếm thứ gì, nhưng cứ lúc xém bị thương, rách quần áo, trầy da hoặc cậu thấy hứng thú bởi đòn đánh hay, cậu sẽ lại đếm.

"Hai."

"Ba."

"Bốn, năm."

......

Cứ như vậy, hơn mười phút, con số đếm cũng gần đến mười. Mỗi sát thủ đều đeo một tai nghe để chờ mệnh lệnh. Chợt bọn họ nghe ở đầu dây bên kia, những đầu não của tổ chức la lên.

[Sao lại thế này! Hạng mục A sao lại....]

[Hợp đồng hợp tác với công ty B....]

[Khoản mà chúng ta mới rót vốn, tại sao lại sụp nhanh như vậy...]

[Cổ phiếu, giá cổ phiếu làm sao thế này....]

Bọn họ la nhiều đến mức đám sát thủ bị mất tập trung muốn tháo tai nghe ra.

[Lee Yoohan, chắc chắn là Lee Yoohan! ]

"Ai nha ~~~ Đúng vậy đúng vậy. Đúng là tôi làm đấy. Không phải nhắc trước rồi sao, động vào tôi khi các người chịu chấp nhận trả giá."

"Nào, tiếp tục. Mười ba."

Mỗi lần cậu đếm, phía bên kia thiết bị truyền âm rất nhiều nhân viên của của hắn và màn hình vi tính bật sáng. Mấy hôm nay tất bật lợi dụng tiền và quyền, quan hệ trong nhiều lĩnh vực đã thành công thu hút được rất nhiều người nắm giữ nhiều nguồn kinh tế.

Ông chủ thì chạy đi đâu rồi, ra lệnh cho bọn họ từ xa nhưng tuyệt nhiên không một ai có gì sai sót. Yoon Jay đã tìm được nơi hoang vắng đổ nát kia rồi, cũng từ thiết bị nghe nghe ra được tiếng đánh nhau và những số đếm.

Nhớ lại hôm trước điều mà Lee Yoohan nhờ mình.

______

"Nếu như anh có thể thao túng một số đối tác mà tổ chức đang hợp tác hoặc bám vào, để cho họ rời bỏ. Đám lão già tham tiền kia sẽ sợ ngay."

"Ồ? Không phải cậu muốn rời đi trong hòa bình à?"

"Không thích nữa, tôi muốn lần thay đổi lớn của mình phải thật hoành tráng cơ. Coi như anh chi chút tiền, mua lại tôi từ tay bọn họ." cậu nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười dụ hoặc "Thế nào?"

Yoon Jay lập tức hôn cái chụt vào đôi môi hé mở trước mặt. Hắn vui sướng trả lời "Được, coi như đây là tiền thách cưới đi."

"Xì, đó cũng chẳng được coi là nhà ngoại. Nhưng mà vị đại gia này, ngài cứ coi như là chuộc thân cho một vị sát thủ đi."

Tin đồn một tay Yoon Jay dẹp được dòng họ Han và kế thừa nó đã lan ra nhanh chóng, nên khi hắn mới ngỏ lời những người đối tác của tổ chức ngay lập tức bị lung lay. Một bên là người có vị thế vững chắc, một bên là tổ chức thần bí làm ăn không rõ ràng, họ lại chẳng nhanh chân chạy đến ôm đùi?

Không biết từ khi nào Lee Yoohan nắm được nhiều mối làm ăn của bọn họ đến thế. Rõ ràng là cậu đã sớm tìm đường lui. Trong khi làm nhiệm vụ đương nhiên sát thủ sẽ tìm hiểu xem mục tiêu của mình mang lại lợi ích gì cho những ai, từ đó lần ra dấu vết.

________

"Kể cho mấy người nghe nhé, sát thủ Lee Yoohan khả năng hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Dù là nhiệm vụ của tổ chức hay nhiệm vụ mà chính tôi đặt ra cho bản thân mình."

Cậu hí hửng đếm đến con số cuối cùng đầu 1 của những số có hai chữ số :"Mười chín."

[Dừng lại đi. Đừng đánh cậu ta nữa.]

[Mau dừng lại đi, đừng để nó đếm thêm.]

"Ông chủ...  Ngăn không được... Chúng tôi đều ngã hết rồi. Chỉ còn Lee Yoohan đánh với 'Con báo' thôi."

Kẻ điên đánh với kẻ điên, không biết ai mới có vấn đề hơn. Nhưng trên mặt hai người hiện tại đều là một nụ cười. 'Con báo' cong môi trong phẫn nộ còn sát thủ họ Lee thì lại cười trong hưng phấn.

[Mau bò dậy, ngăn nó lại đi. Ngay lập tức, trói nó lại. Đừng để Lee Yoohan rơi thêm bất cứ một cọng tóc nào!]

"Hai mươi lăm! Khá lắm báo con. Thân thủ có tiến bộ."

"Thân thủ của tôi vốn là như vậy, hôm nay không bị anh hại trẹo chân thôi."

[Mau ngăn 'Con báo' lại, mau lên.]

Con báo lia mũi dao sượt qua mặt Lee Yoohan, khiến khuôn mặt cậu trai chảy ra một tia máu nhỏ ở gò má. Nhỏ đến mức chẳng ngứa chẳng đau, chỉ thoáng cái là khô. Cậu hơi mất tập trung vì trong tai khi nãy nghe được một giọng nói.

[Tôi đến rồi.] ba chữ đơn giản mà cho sát thủ biết bao nhiêu vững chắc.

"Hai mươi tám."

Cậu đếm con số này chậm hơi vài giây. Đối phương dần nhận ra lời cậu nói phải chọn vũ khí 'phù hợp' nhất với mình chứ không phải 'lợi hại' hay 'hữu dụng' nhất là vì, dùng không quen tay lâu rồi sẽ mỏi, thậm chí tự làm bị thương.

Keng! Hai con dao kề vào trực diện, tư thế này để đấu kiếm thì đẹp hơn nhưng hơi tiếc là chỉ có dao.

"Hai mươi chín."

Hai người kề sát bây giờ không đối đầu về thân thủ mà là chuyển sang thể lực rồi. Cậu cười, lại một lần nữa gợi đòn.

"Báo con, tôi dạy cậu bài học cuối này. Đừng bao giờ cất riêng cho mình ít hơn hai thứ vũ khí."

Bởi vì như vậy sẽ rất bị động. Đối phương nghĩ cậu còn cất ám khí nhỏ ở đâu đó trên người. Bởi vì từ nãy đến giờ đánh đấm không hề có cảm giác kim loại, chỉ có chuyển động của xương khớp và cơ. Cho nên vật chỉ có thể có kích cỡ nhỏ, mà như vậy 'con báo' có thể sử dụng da thịt dày để đỡ.

Nhưng ngay khi chờ đợi một cơn đau nhói vào tay hoặc lưng, thì bỗng chơi vơi một cái ngã lăn ra đất. Không ngờ Lee Yoohan chỉ làm phân tâm đối thủ, nhân đó đá vào khuỷu chân của đối phương. Trọng tâm bị phá vỡ dễ dàng, con báo thua rồi.

"À quên nhắc, lời nói cũng là một loại vũ khí."

Cậu phóng con dao vào giữa hai chân người kia, phủi tay một cái đi đến cái rương ở góc nhà. Mở ra là một mớ giấy tờ kì lạ, giấy khai sinh rồi là khám bệnh, đủ thứ liên quan đến hồi bé của mình.

"Đúng là không có gì quý giá thật. Mình không hề có thân phận."

"Cậu có mà. Thân phận là phu nhân của tôi."

A. Là Yoon Jay. Lee Yoohan lon ton chạy xuống, bỏ mặc gần chục con người nằm bất động như là những thi thể. Nhưng ngay lúc cậu vụt qua báo con thì kẻ đó đã bật dậy, con dao trong tay hướng đến bụng. Nó không hề bị thương mà chỉ ngã một cái thôi. Mấy lão già trong tổ chức đang đau đầu vì tiền mà còn nhìn thấy cảnh đánh lén này nữa chắc sẽ khóc ròng vì mình đã từng nhận con báo này vào.

"A!"

Răng rắc. Không phải là tiếng dao đâm vào thịt mà là xương cổ tay bị bẻ gãy.

"Ba mươi."

Đoàng, tổ chức gần như nát bét sau hai mươi chín con số giống như hai mươi chín phát đạn. Nhưng con số thứ ba mươi lại không được đếm bởi sát thủ Lee Yoohan.

Yoon Jay đã đến, đúng vào phút cuối cùng bắt được cánh tay của con báo, bẻ gãy nó trong phẫn nộ. Lee Yoohan lẳng người xuống đất một lần nữa. Cậu nhìn hắn ta đến tẩn cho tên đánh lén một trận.

Thảm đến mức mà dưới đất đầy máu me. Cậu hơi kéo cánh tay hắn ta :"Về thôi."

So với ở đây xả cơn tức giận thì Yoon Jay cũng vội ôm người về.  Hai người bỏ qua vòng xe vây kín quanh tòa nhà nát, hắn kéo cậu đến một hàng rào tối om. Xe của hắn vào đậu chỗ này, coi như gần tòa nhà nhất.

"Leo ra hả?" Lee Yoohan hỏi, nhìn người đàn ông lịch lãm leo trèo, cứ thấy rất buồn cười...

"Ừ."

"Này anh mặc quần âu áo vest đấy, leo rào không sợ rách quần à. Ha ha ha."

"Không sợ. Nếu cậu sợ thì tôi bế cậu ra?"

.

Hai người ngồi vào xe của hắn, phóng ra khỏi khu xây dựng y như chạy chốn. Đám giấy tờ của sát thủ bị vất không thương tiếc xuống ghế sau, còn hai người trong xe thì đã quấn vào nhau. Xe dừng ở một nơi vắng vẻ bên đường, cách tòa nhà vừa có đánh nhau không xa lắm.

Yoon Jay hỏi :"Câu hỏi cậu cần tìm đáp án. Đã tìm được chưa?"

Lee Yoohan vội vàng cởi áo, vừa leo lên người hắn vừa trả lời :"Tìm được rồi."

"Vậy câu trả lời của cậu là?"

Lee Yoohan mở miệng nhưng cũng được hắn dùng tay ngăn lại :"Dùng hành động trả lời."

Thế là sát thủ lao vào, hôn hắn một cái thật mạnh, y như là cắn. Hắn bật cười, hưng phấn lúc này không câu từ nào có thể tả.

Yoon Jay thở gấp :"Cậu cảm thấy như vậy đã đủ chưa?"

"Chưa." cổ họng Lee Yoohan khô khốc, giọng cậu dần đục.

Cậu cũng cảm thấy chưa đủ, từ môi di chuyển xuống cắn vào trái cổ hắn ta. Hành động gọi mời ở múc độ này, hoàn toàn thả ra con thú dữ khát tình của hắn rồi.

________

Clm chap này dài quá 8k5 chữ. Chap sau đậm ù ù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro