Serie H - Sinh nhật Yoon Jay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã biết là manhwa Payback còn phải hụt H dài dài cho đến khi hai người tâm đầu ý hợp nhưng mà danh hài cứ cháy như thế ai mà chịu được cơ chứ? Hỏi ẻm có nhớ mình không, ẻm không trả lời thì phụng phịu gòi mê mùi ẻm, hít hít cổ người ta...

Thí cho nên ý, nhân ngày tại hạ được nghỉ bất ngờ, thứ 3 không biết nhà trường có cái họp hành gì gì ấy, cả ngày lên cho anh em một con chap toàn H.

________

.

Sau khi trở thành diễn viên khá có tiếng, đôi khi tôi không tự quan tâm đến bản thân mình thì sẽ có những người hâm mộ quan tâm đến mình hơn cả mấy người quản lí. Từ tặng quà, hỏi han động viên cho đến những ngày lễ, ngày tết hay cả sinh nhật của mình, họ cũng coi là trọng đại. Cũng đã sắp hết tuổi thanh niên mà dần dần bước sang đàn ông rồi, tôi không còn để ý cái ngày sinh nhật như hồi còn bé. Nói như mấy đứa nhóc 17,18 tuổi muốn tổ chức linh đình để mời bạn bè của mình, thì sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi, đặc biệt lắm. Chứ trong 365 ngày của một năm, ngày nào là ngày không chỉ có một?

Tôi không để tâm và có lẽ Yoon Jay cũng thế, hắn ta là con người của công việc, nhưng nếu thực sự muốn điều gì, tôi tin người đàn ông này có thể gạt bỏ tất của những điều xung quanh vào một góc và chỉ để lại điều mà mình trân trọng ấy. Ít ra tôi có thể nhớ mình sinh vào ngày tháng năm nào, trong giấy tờ tùy thân có viết rõ ràng mà, nhưng lại chưa từng nghe thấy Yoon Jay nhắc về ngày sinh nhật của hắn ta.

Nếu như sinh nhật mình, người hâm mộ của tôi gửi nhiều thật nhiều quà đến thì trong một năm, tôi lại chẳng thấy Yoon Jay có ngày nào là đặc biệt hơn so với bình thường. Tôi có một chút quan tâm, nhưng không hỏi, hắn ta không nói hoặc có lẽ chẳng nhớ đến luôn. Mãi cho đến một dịp, tôi biết được ngày sinh nhật của tên này một cách rất bất ngờ.

Khả năng uống của Yoon Jay rất kém, điều này tôi đã tự tay kiểm chứng. Trước kia còn làm giám đốc Yoon thì không biết thế nào, nhưng từ khi tôi quen biết hắn, ở cùng hắn thì đã chứng kiến nhiều lần say rượu của người đàn ông này. Sau khi có cồn vào người, hắn ta vẫn có thể nhận biết chính xác, tóm lại là không lú lẫn hết mọi điều xung quanh. Nhưng hành động và lối suy nghĩ lại khác biệt hoàn toàn, giống như lâu lâu một lần mới được thỏa thích giải tỏa bản thân mình vậy.

Có thể túm tôi lại thật chặt và thủ thỉ rất nhiều, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng giọng nói trầm khàn vì rượu và nhỏ nhẹ bên tai rất dễ khiến cho con người ta ngứa ngáy nơi tim. Cũng có thể rất thích ôm, thích gần gũi cho dù là nơi đông hay vắng vẻ, thích hôn và đặc biệt là những nụ hôn dài triền miên không dứt. Và có thể là rất muốn, rất muốn làm tình. Ngay khi có men vào người, mà tên này bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt mờ ám đầy ái muội là tôi biết ngay lập tức phải kéo Yoon Jay về, không thể làm ra những điều mất mặt ở nơi đông người được.

Và muôn kiểu say rượu của tên điên, thể nào cũng phải có chút mong muốn gì đó liên quan đến tôi, có thể ngoài mình ra, tôi chưa từng thấy người đàn ông này có thể uống quá chén khi ở một nơi khác mà không có mình bên cạnh. Không cho phép và không cần thiết, có lẽ đó là suy nghĩ của Yoon Jay.

Hôm nay là một ngày ăn nhậu của đoàn làm phim tôi tham gia hiện tại. Một bộ phim cổ trang có lồng ghép chuyện tình lâm li bi đát và những đấu đá chốn hậu cung, phía sau tiền triều. Nhân vật chính thái tử với rất nhiều dã tâm, kẻ cương trực nhưng cũng có phần tàn nhẫn, người nuôi mộng thiên hạ trong lòng, muốn giang tay ôm lấy cả giang sơn nhưng kết cục lại là đánh mất đi người thương mà mình muốn bên cạnh nhất. Lần này tôi không vào vai hành động hay kẻ xấu gì đó nữa rồi, mà phải giả vờ ốm yếu làm một đứa em bệnh tật của thái tử.

Kẻ này sức khỏe không tốt bẩm sinh, lớn lên có phần âm u quái dị và bi quan vì bệnh tật. Nhưng lại là một đứa em đa mưu túc trí và hết lòng vì anh. Bởi vì thân thể bất tiện cho nên suốt cuộc đời vẫn ở một mình, vẫn giữ tấm thân trong sạch suốt mấy mươi năm trời và là nhân vật được rất nhiều các khá giả nữ thương xót, yêu thích.

Nhìn qua thì không phải là một người hoàn toàn đối lập với tôi sao? Nhưng đâu đó, trong cái sự u ám của đứa trẻ gần 20 tuổi mà gầy ốm liên miên ấy, lại có nét ngang ngược từ bên trong mà người khác khó nhận được ra. Đạo diễn bảo đã nhìn thấy tôi có thể dễ dàng thể hiện ra điều đó cho nên vai này hợp với tôi hơn là thái tử nước láng giềng cũng là nhân vật phản diện số một của tác phẩm. Và thế là nhoáng cái bộ phim đa quay xong phần một và bắt đầu chỉnh sửa đợi công chiếu rồi.

Bữa tiệc này đặt ở một khách sạn sang trọng, cũng là nơi bảo mật an toàn mà mọi người đã nghỉ ngơi suốt khoảng thời gian quay phần một của phim. Nhân tiện đây, tổ chức sinh nhật cho những ai cùng sinh trong một tháng này cho nên rất linh đình long trọng, cũng có rất nhiều người tới dự.

Ăn uống xong, mọi người có thể nghỉ ngơi ngay trong chính nơi này, không phải lo về đường đi xe cộ cho nên rượu bia ai nấy cũng uống rất hăng. Quản lí road và cộng sự của ông ấy, thực chất là cái người thích ngáng chân tôi cũng đã ngồi sụp ở một bên, mặt đỏ như gấc chín còn tôi thì đi xung quanh từng bàn từng bàn đồ ăn. Ngoài tôi ra thì còn có một cái đuôi lẽo đẽo đi theo sau tôi nữa, Yoon Jay đã uống đến độ mặt đỏ tai hồng rồi, nhưng hai chân vẫn bước đi ngay thẳng, ít ra còn chưa loạng choạng lắm.

Đừng nhìn đoàn phim sinh hoạt có vẻ sang trọng như thế này, ngày bình thường đạo diễn rất keo kiệt và vô cùng khó tính. Vì mặc đồ cổ trang đã nhiều lớp vải rồi nên để giữ cho hình ảnh diễn viên thon gọn thì không một ai được phép thừa cân. Tôi thì cũng chẳng sao nhưng chế độ ăn chung của mọi người có phần thanh đạm quá, thế nên được buổi có nhiều món ngon thế này, mọi người còn bận ăn cho thỏa thích hơn là đi ngoại giao chúc tụng lẫn nhau.

Cơ mà như vậy không có nghĩa là không phải uống nhiều rượu. Mỗi người tay nâng một ly rượu, đi lại giữa các bàn, xung quanh nơi nào cũng đặt những chai rượu đắt đỏ của những hãng rượu nổi tiếng. Tôi chọn được một chiếc bàn dài có bày rất nhiều món ăn có thể lót dạ. Và đương nhiên, người tôi ra cũng có nhiều người nhìn trúng bàn đồ ăn này, mỗi người đi qua đều muốn cụng ly một cái rồi mới đi ăn đồ mình muốn, mà hôm nay Yoon Jay lại ở đây, không có ai dám mời trực tiếp tôi, nên đành chào nhau một cái rồi uống cùng hắn ta một lượt.

Cái tên đàn ông đã người 30 nhưng vô cùng cố chấp này, thế mà từ chập tối đến giờ đã uống kha khá rồi, nhìn bề ngoài thì giống như vẫn tỉnh táo nhưng hai mắt không hề là vẻ sáng trưng lạnh giá thường ngày. Ánh mắt ấy, chỉ còn đọng lại duy nhất một thứ, mỗi khi tôi nhìn vào đều sẽ bắt gặp ảnh ngược của mình bên trong.

Diễn viên chính khá quý người em trai này, lần diễn gọi anh ta là hyung đã khiến anh ta cười lớn vui vẻ đến quên trời quên đất, mặc dù Yoon Jay có thể lườm cháy áo cả hai nhưng rồi cũng chẳng ai quan tâm. Diễn viên chính lại gần, chúc mừng tôi một ly rượu vang nâu, khéo léo lách qua Yoon Jay nửa tỉnh nửa say bắt đầu phản ứng chậm chạp. "Em trai, em trai, hyung hôm nay mời cậu một ly trong lúc thân thể em không bệnh tật, được chứ hả?"

"Ờ." Tôi tỏ ra bình thường và đáp lại anh ta, một miếng cơm một ly rượu đan xem, như thế này không dễ bị say bằng chỉ uống rượu ừng ực. Đến lúc này tôi vẫn chưa cảm nhận thay đổi gì của cồn tác động lên mình.

Tiếp theo là đến Kim Ji-hong mò tới. Cái bản mặt hay cười lớn của anh ta lần này được vào vai phản diện, thái tử nước láng giềng. Càng đi sâu vào nghề, tôi có thể đi đâu cũng sẽ gặp người quen, vấn đề cần ngoại giao là rất lớn cho dù là thật lòng hay là không thật dạ.

"Lee Taemim à Lee Taemin, sao cậu lại trở thành em trai của kẻ khác chứ. Phạt cậu phải bù đắp cho tôi ba ly rượu!"

Kim Ji-hong không có em trai như nhân vật chính, anh ta có phần ganh tị, còn muốn kéo tôi ngồi xuống hàn huyên nhạu nhẹt cùng mình. Nhưng mà lúc này, Yoon Jay đã di chuyển đến sau lưng tôi gần nhất có thể. Hắn ta ôm lấy eo tôi từ đằng sau và siết chặt, cằm gác lên vai vả phả ra hơi nóng đầy mùi rượu vào cần cổ tôi. Tôi biết đã đến lúc phải về phòng rồi, nhưng mà còn chưa ăn đủ nữa.

Có hơi tiếc nuối, tôi thở dài, qua loa chào tạm biệt mọi người, nửa lôi nửa kéo Yoon Jay đi vào trong thang máy. Hắn ta đứng thẳng, ôm chặt tôi, hai chân như chôn dưới đất kéo mãi vẫn không chịu nhúc nhích. Tôi không thể nhìn lại đằng sau nên đành phải mò mẫn đến mặt hắn ta, xoa xoa vài cái và nhỏ giọng :"Yoon Jay, về phòng thôi."

Không biết người này còn nghe hiểu nữa hay không, nhưng phải vài giây sau hắn ta mới phản ứng. Cái đầu lớn đầy tóc mềm dụi dụi vào cổ tôi vài cái, sau đó hắn ta cắn nhẹ vào cổ áo sơ mi để lại trên đó một vệt nhăn. Không hiểu sao tôi lại nghĩ, nếu như tên này có đánh son thì cổ áo tôi sẽ bị in một vết môi thật đậm. Hóa ra đây là chiêu trò của mấy cô gái lúc đang yêu đương.

Đã vào thang máy, còn vài tầng nữa là đến tầng mà chúng tôi được sắp xếp, lại phải đi thêm vài chục bước chân nhưng đoạn đường này không thể nói là dài đến mức khiến người ta không thể nào chịu đựng. Nhưng mà khi cửa thang máy vừa khép vào, Yoon Jay đã bắt đầu có dấu hiệu cởi đồ, hắn ta nới lỏng cà vạt, tháo hai cúc đầu của áo sơ mi. Cúc thứ ba, thứ tư...

"Anh làm gì đấy!" tôi vội giữ tay hắn ta lại và thốt lên.

Chụt. Hắn ta nghiêng người về phía trước ấn môi mình lên môi tôi, rồi không có vẻ gì là dừng lại mà vẫn tiếp tục đưa tay xuống cạp quần. "Về rồi, phải cởi đồ chứ?"

Tôi nhìn xung quanh thang máy chỉ có hai người, lại nhìn thẳng vào hắn ta :"Đã về đến nơi đâu?"

"Chưa về đến nơi sao?"

Thế này... Haizz, đích thực là say rồi. Để tránh cho trên đường về bị ai đó bắt gặp rồi phán xét hắn ta kì lạ thì vẫn nên giúp người đàn ông này giữ ý tứ hơn. Mặc dù chính hắn có thể sẽ không để ý đến đâu, nhưng mà tôi thì có.

"Chưa đến." tôi vội ngăn hắn ta lại, lung tung cài lại cúc cho người này rồi bắt chặt tay hắn, ngữ khí nghiêm túc :"Khi nào về đến nơi rồi tôi báo cho anh, lúc nào bảo cởi thì anh mới được cởi."

"Có... Có lâu không?"

"Không lâu."

Chỉ vài bước nữa là đến phòng của chúng tôi đang ở, số phòng rất đẹp, 419. Nhưng mà đến cửa rồi lại có vấn đề xảy ra, tôi không giữ thẻ phòng, là Yoon Jay vẫn giũ nhưng tôi hỏi thì hắn lại không nói là mình đã để đâu. Lục lọi túi áo hắn ta không có, phải đối sang túi quần, còn Yoon Jay cứ đứng như trời trồng, khuôn mặt có phần rầu rĩ giống như thiêu nữ bị người ta sàm sỡ vậy.

Túi trước không có, vậy túi sau...tôi xoay ép người hắn ta vào tường còn mình thì đứng sau rờ mó hai túi quần. Đúng lúc cửa phòng bên cạnh có người mở cửa, ló đầu ra nhìn thì bắt gặp. Cô gái đó đối diện với hai chúng tôi, tôi bất ngờ nhìn chằm chằm cô ấy còn Yoon Jay vẫn đang úp mặt vào tường, bàn tay tôi vừa vặn bao lấy mông hắn ta, không động đậy.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Hai người cưa tiếp tục." nói rồi cô gái đóng sầm cửa phòng mình.

Hmmm có hiểu lầm gì à? Nhưng mà phải tiếp tục tìm thẻ phòng để còn vào trong được chứ. Cuối cùng cũng lôi ra được một tấm thể mỏng ở túi quần sau mông bên trái, vừa mở cửa, thân hình cao lớn của Yoon Jay đã đổ ập đến gần.

Hắn ta thoát y trong vòng chưa đầy 2 phút, có lẽ rượu dễ làm cho người ta nóng, thế nên khi lần nữa lại gần tôi thân thể ấy đã nóng như bị lửa đốt khắp người. Yoon Jay lao vào cổ tôi, mút mạnh, hắn ta vừa hôn môi vừa giằng xé hết đồ trên người tôi xuống. Nụ hôn mang theo mùi rượu khá nồng, đầu lưỡi đối phương y hệt như một con rắn lợi hại, tấn công nhanh nhẹn đến mức tôi chưa kịp phản kháng gì thì đã trúng độc. Toàn thân cứng đờ lại sau đó dần mất đi sức lực và mềm nhũn xuống, tựa vào cánh cửa phía sau.

Hắn ta thì thầm hỏi :"Về rồi?"

Tôi hổn hển trả lời :"Ha... Về.. Về rồi."

Ngay giây sau, Yoon Jay bế thốc tôi lên hướng đi vào phòng ngủ. Hai chân tôi quấn chặt quanh eo và tay ôm lấy bả vai, trong khi tên đàn ông đang bế mình liên tục bắt nạt vai và cổ mình khiến cho nó hiện lên những đóa hoa đỏ rực thì chân hắn không bước đi sai lần nào, cũng không va chạm vào đâu. Còn tốt, chưa say đến mê muội đầu óc.

Ngay khi vào phòng hắn ta ném tôi xuống giường rồi chính mình chồm lên đè ép, toàn thân hệt như bị giây leo quấn chặt quanh càng giãy giụa thì càng không thoát được ra. Hắn ta rất vội, vừa hôn vừa vội kéo quần lót tôi ra, nói đúng hơn là xé bởi vì mắc lại trên cẳng chân mình chỉ còn là một mảnh quần tàn.

"Ha..."

Vội đến mức này, không biết có còn nhận ra ai không nữa. Mặc dù bình thường tôi cũng hay không theo kịp nhịp độ của Yoon Jay, nhưng hôm nay còn hơn mọi khi nữa, khi mà tôi chưa kịp phàn ứng được gì thì hắn ta đã kịp làm ra bao nhiêu chuyện. Người đàn ông này xâm phạm phía trên tôi bằng đôi môi, phía dưới là những ngón tay quen thuộc đến gần như điêu luyện. Thân dưới tôi chưa kịp phản ứng bởi vì ai kia vội quá, dương vật mới dựng lên được một nửa thì xuýt đã ỉu xìu, hai ngón tay đâm vào trong thân thể khi chưa kịp chuẩn bị đã đủ để tôi trướng đến cứng người.

"Yoohan à... Yoohan.."

Hắn ta nhìn tôi, rồi nỉ non gọi rồi sau đó lại hôn, lại cắn, lại ra vào. Đối với con quái vật dưới thân của Yoon Jay, có mở rộng bao nhiêu thì khi bị ép nuốt vào cũng không dễ dàng tiếp nhận. Nhưng mà mới chỉ hai ngón tay làm qua loa, bôi trơn không có thì việc tiến vao là kèm theo đau đớn.

Lật úp người tôi lại, dương vật to đùng nóng hổi chen vào giữa khe mông. Một tay hắn nhào nặn mông tôi thành đủ thứ hình dạng, một tay thì nắm lấy eo tôi xoa nắn. Cảm giác bị người đàn ông khác nhào nắn trong tay thật sự sẽ không dễ chịu. Nhưng mà Yoon Jay đối với tôi không phải là người khác, là hắn ta, một tồn tại vô cùng đặc biệt.

( quéo cái tư thế này ghê. Thêm quả không quần không áo nữa thì tốt biết mấy 🤤🤤)

Hung khí nóng bỏng chĩa vào người, cọ qua chân như thể trêu chọc vờn đùa con mồi, chất lỏng nhớp nháp rỉ ra một ít ở quy đầu dính lên trên da tôi, là chất có thể kích thích cho da thịt run rẩy, nóng rực lên. Quy đầu chen vào giữa khe mông, cố gắng chen chúc vào phía sau nhỏ hẹp. Và... Phập, lần đầu tiên xạ thủ Yoon Jay đâm bị lệch rồi. Hắn ta đâm vào giữa đùi, hai chân tôi kẹp chặt, thứ thô dài cọ qua cọ lại ở đáy chậu làm cho hắn cùng tôi phát ra tiếng thở nặng nề.

Người đàn ông hoàn toàn áp đảo, hắn cắn mút dọc theo cần cổ, đi xuống gáy thì để lại một dấu hôn thật đậm, dùng lực thế này đảm bảo ba ngày sau cũng chưa tan đi hết, mẹ kiếp. Đâm vào rút ra vài cái, ma sát không theo quy luật nhưng vẫn cảm thấy như có chỗ nào không đúng.

Hắn thủ thỉ :"Không giống."

Tôi hỏi :"Không giống cái gì?"

Hắn hơi dừng lại :"Cảm giác đi vào em không giống."

Lúc này tôi rất muốn cười to, con mẹ nó Yoon Jay, anh đâm nhầm rồi. Còn chưa đi vào thì cảm giác làm sao mà giống được. Nhưng mà lúc này hắn ta đang không tỉnh táo, tôi lại hơi lười đôi co với kẻ có hơi men. Dù sao cũng không vội lắm, nhìn hắn ta say có những lúc khiến tôi rất buồn cười. Còn con người này, có thể rất nhanh sau đó sẽ tìm ra điểm không đúng.

Quả nhiên hắn cúi đầu nhìn nhìn nơi hai người kết hợp, suy tư gì đó xong thì à lên một cái. Hắn ta ngồi dậy đồng thời kéo tôi dậy, để cho lưng tôi dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của Yoon Jay. Lần này dùng cả hai tay đỡ mông tôi lên một đoạn, phía dưới hung hăng chen vào, một đường từ từ đi đến gốc không để cho tôi kịp thở thì phía sau đã đâm đến như cái máy dập. Toàn thân tôi xóc nảy, thân dưới chính thức ngẩng đầu lên thẳng đứng chào cờ.

Nhanh... Nhanh quá... Người phía sau ôm lấy tôi thật chặt, hắn xoay đầu tôi lại còn mình thì rướn lên hôn. Hôn loạn xạ lên cằm, lên mặt, cắn mút đôi môi y hệt như trong lòng đang thèm khát rất nhiều. Cánh môi gian xảo bắt nạt cả má, mang tai, bả vai cho đến xương quai xanh đều lần lượt bị tên này in dấu hôn, dấu cắn. Bên dưới ra vào liên tục, hai cánh mông bị va chạm bởi xương hông tạo lên âm thanh dâm mĩ đến cực điểm, nếu nghe kĩ càng thì còn có cả tiếng lép nhép từ nơi giao hợp phát ra.

Cộng với đó là tiếng thở hổn hển của cả hai. Nơi nhỏ nhắn bị nong ra và ma sát rất trướng, bụng dưới ăn chưa no của tôi bị đút ăn mộc vật khác, hơi gồ lên, nếu như nhìn xuống thì rất dễ thấy hình dáng của dị vật. Người này như là tức giận, liên tục phả hơi men vào cổ và vành tai. Hai đầu ti bị hắn nắm lấy chơi đùa và kéo ra, đau đớn cùng với kích thích làm cho phía sau siết càng chặt, đã như vậy, hắn ta thúc càng nhanh.

Tôi chới với, cáo cấu bàn tay đang xoa nắn ngực mình, bấu víu vào cánh tay rắn chắc đó để mình không sụp xuống. Để giảm tốc độ của hắn ta chỉ còn cách hướng sự tập trung của tên này đi nơi khác, nếu không thì tấm thân này không chịu nổi.

Thế là giữa những tiếng nỉ non gọi mãi tên mình, tôi kéo lấy cái đầu cún của hắn ta gần lại, cắn vào đôi môi vừa mới bắt nạt mình. Môi lưỡi đã quen thuộc rồi, chỉ cần tiến vào khoảng cách thích hợp là sẽ tự động quấn lấy dây dưa cùng với nhau. Tôi luồn lưỡi vào khoang miệng hắn ta, nóng hổi, có vị rượu và chút gì đó ngọt ngào. Nơi này, là của tôi chiếm giữ.

Vòng tay đang ôm chặt và cả người đàn ông phía sau, tất cả đều chỉ thuộc về mình tôi. Có lẽ hắn ta cũng có cùng suy nghĩ nên mới hay 'đánh dấu' mình như vậy. Mỗi lần một dấu hôn đỏ, một vết cắn hằn lên là thay cho một câu nói 'chỗ này của em, là của tôi.'

Phía dưới liên tục đâm vào điểm nhạy cảm, càng về sau lại càng mạnh càng nhanh, đến nỗi đớp lấy không khí thôi cũng là một thử thách.

"Jay... A.. Yoon Jay.. "

"Yoohan à... Em tìm tôi sao?"

Hắn ta ở ngay sau rồi, không cần tìm kiếm. Nhưng mà tôi cần chậm lại, chậm lại một chút, nếu không thì thân thể này có khả năng sẽ ngất đi mất...

"Ức..."

Khi sức chịu đựng đã gần như cực hạn, tôi không thể gồng mình chống đỡ nữa mà run rẩy bắn ra, người phía sau cũng phóng thích. Như là thói quen đã hình thành vậy, chúng tôi thích ra cùng với nhau mặc dù đa phần là thể lực của tôi không đủ để chống chịu. Tinh dịch bắn vào trong, vì không mang bao nên cảm nhận rất rõ.

Số lần làm có bao và không có bao đều nhiều tương tự nhau. Với cái kích cỡ nguy hại của tên điên nọ thì có phòng bị hay không cảm giác vẫn chân thật đến từng cử chỉ ra vào. Chỉ là lần nào cũng vội đến mức không kịp chuẩn bị đã đi vào, sau đó thì dọn dẹp có thêm khổ cực.

Tôi mệt mỏi, thả lỏng người dựa vào lồng ngực vững chãi phía sau. Khi tiếng thở đan xem giảm xuống, âm thanh gì đó nhưng là chuông điện thoại mới có cơ hội lọt vào tai cả hai người. Yoon Jay vẫn yên lặng, không có vẻ gì là muốn nhấc máy. Tôi thì bất động tạm thời, sau một hồi chuông đối phương vẫn cố chấp, tôi đành vươn cánh tay ra một cách yếu ớt.

Ngay lúc này người phía sau bắt lấy tay tôi lại, hắn nắm cổ tay tôi và đưa sát lên miệng mình. "Em đừng nghe máy." Yoon Jay hôn xuống cổ tay, mu bàn tay, gặm gặm từng đầu ngón tay một.

Vì điện thoại ở trên bàn phía sau cho nên hắn có thể nhìn thấy người gọi đến là ai. Còn tôi thì mặc kệ, lúc mệt mỏi thế này không nên chống đối hắn ta làm gì.

Tôi nói :"Vậy anh nghe máy đi."

Hắn ta dứt khoát từ chối :"Tôi cũng không nghe."

Cái ngữ khí trẻ trâu gì đây... Tôi cười :"Vậy ai nghe?"

Yoon Jay gần như hờn dỗi :"Không ai nghe. Để cho tên đó nghe một mình."

.

Sức lực có thể trở về một tẹo, tôi xoay người lại đối diện với hắn ta, người đã có chút thanh tỉnh hơn hồi nãy, lúc này ngồi ở phía đối diện, hắn đặt tôi ngồi lên hai chân mình.

"Có phải anh giận cái gì không?"

Hai đầu ti đau xót rồi cả những vết cắn in hằn khắp cơ thể này, làm gì cũng dùng nhiều lực hơn bình thường thì đây không chỉ đơn giản là say. Có lẽ người đàn ông khó hiểu này còn có thêm cả khó chiều nữa, tâm hồn thiếu nữ là chuyên gia giận dỗi vu vơ.

"Tôi thấy em cười với diễn viên chính." hắn ta phụng phịu.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi cười với anh ta?" nhìn thẳng vào Yoon Jay, ngoài ảnh ngược của mình thì còn bắt gặp chút cảm xúc hờn dỗi của hắn.

Không ngờ hắn ta chỉ vào mắt trái của mình và nói :" Mắt này."

Haha, tôi buồn cười, thấy hắn ta thế này giống y chang chó cún. Nên tiếp tục chỉ vào mắt phải, hỏi:"Thế mắt này thì sao?"

"Mắt này nhìn thấy em uống rượu với Kim Ji hong."

Mẹ kiếp, thật đấy hả. Đàn ông mà cũng có khi ghen tuông vu vơ như thế, mặc dù tên này thường xuyên giở trò nhưng tôi cũng đã dần quen thuộc, đôi khi còn thấy hắn rất hài.

"Anh giận vì điều đó?"

Hắn ta gật đầu thật mạnh, khẳng định chắc nịch. "Bữa tiệc."

"Bữa tiệc làm sao? Bữa tiệc có lỗi gì với anh à?"

Yoon Jay vẫn nhìn thẳng vào tôi, hai mắt long lanh mong chờ :"Sinh nhật."

Sinh nhật gì. Bữa tiệc này là tổ chức sinh nhật chung cho các diễn viên có ngày sinh trong tháng. Đúng là tôi phải chúc mừng từng người một theo lẽ bình thường, nhưng nếu không thích như vậy, ngay từ đầu hắn ta nên nói với tôi, vậy thì sẽ nói với mọi người là không đi. Dù sao ai nấy đều đã quen với sự hiện diện không đều đặn của Lee Taemin rồi.

Nhưng mà ngoài suy nghĩ hắn ta nói :"Hôm nay là sinh nhật tôi."

"Hả?"

"Sinh nhật tôi, là hôm nay."

Tôi nghe rõ rồi, chỉ là thốt lên vì ngạc nhiên thôi. Yoon Jay cũng có sinh vật, ừm, hắn ta cũng không phải mọc lên từ dưới đất nhưng mà lại thông báo đột ngột thế này thì đỡ làm sao mà được.

Hắn ta cứ nhìn tôi, chăm chú. Chờ mong điều gì đó.

Thế này thì có hơi bối rối nhỉ :"Nghe này, anh không nói nên tôi không biết là sinh nhật anh. Không kịp chuẩn bị... Ờm, quà gì cả?"

Đối phương có hơi sụ mặt. Tôi cuống lên vội dỗ dành cún lớn ngồi trước mặt mình.

"Hay tôi hát chúc mừng sinh nhật anh nha?"

Yoon Jay lại tươi tỉnh, bày ra tư thế chuẩn bị vỗ tay theo nhịp cho ca sĩ tay ngang này. Thế là nghiêm túc hát ra một đoạn, nghe cũng không tệ, nhất là khi hai mắt đối phương sáng long lanh làm tôi đây lầm tưởng mình hát hay đến nỗi có thiên phú trở thành ca sĩ.

"Anh có muốn tôi làm gì không?"

Khả năng tặng món quà gì đó đặc biệt hay giá trị cho người như hắn là bằng không, và tôi cũng chẳng đoán ra người này cần điều gì cả. Cho nên mới đi hỏi thẳng hắn ta. Ánh nhìn của Yoon Jay chuyển từ mắt tôi xuống, dừng lại ở đôi môi một lát, ánh nhìn này có lẽ là muốn hôn hôn có phải không? Vậy thì đơn giản...

Chụt. Tôi ấn môi mình lên môi hắn một cái, môi vẫn còn khá đau do bị chó cún cắn ban nãy. Số lẩn tôi chủ động hôn không nhiều, thường là vì Yoon Jay không cho tôi thời gian mà đã như sói đói lao tới. Cho nên chỉ chạm môi nhẹ thôi cũng đã khiến người trước mặt này thưởng thức. Ánh mắt hắn ta nói rằng mình còn muốn, thái độ mong chờ như em bé thế này, nghĩ thế nào mà lại không hôn cho được.

Thế là tôi bưng lấy khuôn mặt đẹp trai, từ từ hôn xuống, sống mũi, khóe mắt, má và vầng trán mịn màng. Tiếp đó là môi, là cằm, là chìm sâu vào một nụ hôn mới triền miên day dứt. Lần này quá dịu dàng, hắn ta ôm lấy eo tôi và cánh tay tôi cũng ôm lại thật chặt. Hắn ta thèm khát điều gì, tôi đều đáp lại, từ cổ xuống đến yết hầu. Thân dưới chạm vào nhau đã lại lên thêm lần nữa.

Hai lồng ngực kề sát vào nhau, có lẽ bản thân là món quà Yoon Jay cần nhất mà tôi có thể mang đến. Phải không? Nhìn thấy sự say mê trong mắt đối phương là có thể phán đoán. Một lần giao hợp khác lại bắt đầu.

Là hai người đối mặt nhau, chạm vào, chặt khít. Hay có thể là chồng lên nhau, hắn ta bao trọn lấy tôi ở tư thế quỳ gối, hình ảnh giao phối nguyên thủy nhất mà động vật vẫn dùng. Cuối cùng là để cho tôi tự mình chơi trên người hắn, tự thân mình nhún nhẩy trên cái cọc dễ khiến người khác đệ đầu.

Không gian bị đốt nóng mỗi khi hai ta ở một chỗ, hơi thở gấp gáp, ngực trái nảy lên. Tôi biết nếu dùng bản thân mình làm quà tặng thì hôm nay, ngày sau và ngày sau nữa sẽ bị ăn gắt gao như thế thêm nhiều lần. Nhưng mà vẫn sẽ như vậy, vẫn là người đàn ông này thì không gì là không thể đón nhận.

Sinh nhật Yoon Jay, đây là lần đầu tiên tôi trải qua ngày này cùng với hẳn ta. Tuy chính chủ không tỉnh táo lắm nhưng đảm bảo là ngày mai sẽ không quên đi hết buổi tối hôm nay.

Một người liên tục ra vào đâm thúc, một người gồng mình rên rỉ. Ga giường bị giày vò đến mất đi hình ảnh gọn ghẽ ban đầu. Khắp nơi là mồ hôi chảy xuống, dịch thể ướt đẫm rơi vãi khắp đùi, chảy ra từ nơi giao hợp và sẽ còn tiếp tục phóng thích cả đêm. Hai đôi bàn tay đan chặt, phía dưới cũng chặt, cho đến khi cảm giác mình đã kiệt quệ rồi thì đối phương mới giảm đi sung sức.

Sinh nhật hắn... Nhưng mà vẫn để cho Yoon Jay dọn dẹp hậu trường, còn tôi thì mệt đến ngất rồi nên không thể nào góp sức.

.

Từ ngày đó về sau, mỗi năm vào ngày này tôi đều cố chuẩn bị một món quà nho nhỏ, chủ yếu là những đồ thủ công. Mô hình lắp ghép bằng tay hoặc những đồ bằng gỗ gì ấy, tháo lắp những vật liệu trong một cái đồng hồ ra để ghép thành một bức tranh chẳng hạn. Dù là một món ăn tự tay làm thôi thì hắn ta cũng rất thích. Kết thúc luôn là những màn vô cùng quen thuộc và không cần nhắc lại nữa.

Ờm. Tóm lại đó là kỉ niệm sinh nhật của Yoon Jay, người đã đang và sẽ chung sống với tôi. Vì tác giả không cho hắn ta được một cái ngày sinh tử tế chính thức cho nên tôi đành thay thế, nhớ lấy cái ngày một tên đàn ông như vậy ra đời và hàng năm sẽ chúc mừng nó vậy.

_________

Hé lô bà con. Chiện là zậy á, chủ yếu là H thôi còn sinh nhật hắn ta thì tui chả biết nữa. Thêm vào cho nó sinh động vậy.

😅😅😅. Móa nãy vội quá, đăng cả một đoạn ý tưởng quên chưa xóa,ai đọc được nghiêm cấm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro