Tổng tài × con trai tập đoàn đối thủ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz. Ê hình như viết ngăn ngắn thì đọc zui chứ dài ra mấy chap này là nó thành ra không còn thú dị hả.

______________

Không biết là từ đâu có tin đồn rằng hồi trẻ, chủ tịch Lee và chủ tịch Yoon từng thích cùng một người và ra sức theo đuổi người đó, dẫn đến đối dầu về mọi mặt. Sau đó chẳng ai biết bất cứ thông tin gì về đối tượng được tranh dành kia cả, chỉ thấy cả hai càng ngày càng đối đầu gay gắt, đến mức cảm giác như thể hận thù.

Sau đó thì chủ tịch Lee và chủ tịch Yoon lần lượt đã lập gia đình hết, người được cho là đối tượng đặc biệt trong lời đó không biết có tồn tại hay không nhưng sự đối đầu trực diện trên thương trường của hai bên chưa nguôi bao giờ. Chẳng biết tại sao lại ghét nhau như thế, không ai dám hỏi nhưng cứ ở ngay trước mắt nên vẫn có lời bàn ra tán vào.

Lee Yoo Han cúi đầu ăn nghe ba mình kể chuyện. Con có biết nhà mình từng thế này từng thế kia, sắp tới có dự định nọ.... Nghe đến mức muốn phồng cả đầu. Cậu chán quá, nhưng cũng không biết làm gì. Giờ mà kêu ca một cái là bị nói liền, đang lúc lão Lee thể hiện thì phải tiện thể tung hô ổng mới được. 

Bàn bên kia có một người cùng chung 'hoạn nạn' với cậu, hắn còn không có anh chị đỡ cho phần nào giống như mình, có vẻ khá đáng thương. Vậy nên cậu tiếp tục nhắn qua đó một tin, là một cái sticker ôm ôm thương cảm. 

[Tôi còn có anh chị tôi nghe cùng, hay là anh bảo ba mẹ anh sinh thêm một em bé nữa, sẽ có người chịu khổ cùng lúc phụ huynh muốn luyên thuyên đấy.]

[...........]

Thật ra tình cảnh phải ngồi nghe những thứ chán chê này đối với hắn không quá mệt nhọc như là cậu trai hiếu động bên đó. Còn nói về việc sinh thêm, chưa nói đến tuổi tác không còn phù hợp thì nhìn xem giữa ba và mẹ hắn không phải là tình cảm gì đó quá mặn nồng. Có khi lời đồn giữa hai lão chủ tịch trước kia là thật, người chiến thắng trong cuộc tranh đấu là chủ tịch Lee cho nên tình cảm của nhà bên ấy mới mặn nồng thắm thiết. Nhỉ?

[Thêm một đứa nhỏ có khi còn phiền phức hơn.]

Không phải gia đình nào cũng hòa hợp được như nhà cậu. Nhất là khi khoảng cách tuổi tác của anh em quá lớn sẽ dẫn tới khó thân thiết hơn bình thường. Không biết Lee Yoo Han hiểu ý của hắn thành cái gì mà nói thêm một câu như vậy.

[Phải đó, không phải đứa bé nào cũng dễ thương như tôi.]

Câu chuyện nhàm chán của thế hệ trước cứ ào ào như vũ bão trôi qua, cho đến khi một chủ đề thú vị xuất hiện. 

Mỗi năm một vài lần, chủ tịch cùng phu nhân sẽ dắt tay nhau đi du lịch ở xa xa đâu đó trong một thời gian ngắn. Vì từ đầu năm đến giờ chưa đi, cho nên hai cái người có tuổi này tự thưởng cho mình một kì du lịch dài hơn bình thường để đi đến nơi cách đây nửa vòng trái đất. Thời gian sẽ là 2 tuần và khởi hành là vào giữa tuần sau. Hai đứa con lớn đương nhiên không có nhu cầu xen vào tháng ngày ngọt ngào tuổi già của bọn họ, còn bạn nhỏ Lee Yoo Han thì đương nhiên là càng không có khả năng.

Chủ tịch Lee cười như thể mỉa mai cậu: "Không cần phải ghen tị, tụi ta chỉ ra ngoài có hai tuần. Sắp tới không phải con cũng sẽ đi ngoại khóa với khối trong hai ngày sao. Đi trải nghiệm là tốt."

Lee Yoo Han :"............." cậu vốn không hề có chút khó chịu nào bởi vì năm nào mà chả thế. Chỉ có điều lão Lee thì rất hứng khởi khoe khoang, những lúc thế này chẳng thấy đâu bóng dáng của một người lãnh đạo già khó tính.

Trái ngược với bàn bên này khoe khoang về chuyến du lịch, bên nhà Yoon Jay thì chỉ toàn nói về chuyện công việc, công tác và dự án. Hắn ta không có hứng thú gì với chuyện tình tuổi xế chiều của thế hệ trước, nhưng cũng không khỏi thầm đoán trong lòng có lẽ lời đồn kia cũng có chút khả năng là thật.

Vì đặt bàn ở nhà hàng này toàn những người tiền không thiếu, một bữa tối này thôi có thể dành ra những mấy tiếng đồng hồ để tận hưởng sự phục vụ cho nên bữa cơm này ăn lâu hơn hẳn mọi ngày. Lee Yoo Han đang đóng vai là một đứa con hiểu chuyện chăm chú lắng nghe câu chuyện của người lớn và ăn hoa quả, thỉnh thoảng sẽ lén lút gửi một tin nhắn snag cho người ngồi cách đó một lối đi. Yoon Jay biết chắc hẳn người con trai này đang chán muốn chết thế nên cũng dành thời gian ra đáp lời của cậu.

.

Học sinh như cậu, sau khi về nhà mà không học cũng không chơi game thì chỉ có nằm lướt mạng xã hội. Bởi vì mong chờ đến chuyến ngoại khóa cắm trại 2 ngày cùng với lớp mình nên gần đây cậu thỉnh thoảng sẽ tìm hiểu đôi chút về những cái hoạt động nhóm. Có vẻ khá mới lạ, cậu chia sẻ cùng với anh chị mình nhưng mấy cái người bận rộn luôn nghĩ rằng đứa em mình còn nhỏ, họ thường chỉ đáp lại qua loa và dặn dò cậu như một đứa bé mà thôi.

Haizz....

Lướt lên lướt xuống, toàn là báo lá cải, tin giật gân về các tập đoàn mà nếu như Lee Yoo Han không phải là đối tượng được nhắc đến, cậu đã tin sái cổ. Vốn là mấy bài về tập đoàn Lee cùng cậu thiếu gia út không có gì nổi bật, lướt lướt vài cái là qua, thế nhưng vô tình cái tên Yoon Jay lại đập vào mắt nên phải kéo lại đọc cho đàng hoàng.

Chỉ là mấy bài báo đưa tin nhảm, dùng cả lời lẽ mỉa mai bôi nhọ rất thường gặp, vậy mà chẳng hiểu sao Lee Yoo Han tâm huyết trào dâng, cậu lội xuống dưới bình luận đáp lại đáp người đang bàn tán sôi nổi bằng một đoạn văn câu từ sắc sảo, lí lẽ và dẫn chứng đủ đầy.

Dù sao cũng là tài khoản phụ, có người chửi cũng có người bênh, cậu định thả một câu ở đó rồi lượn đi thôi, thế nhưng đến khi định hình lại, cái ảnh đại diện hình như..... Bài viết bỗng ngừng mọi tương tác trong vài phút, thế rồi bỗng nhiên đổ ào ào.

Hai nhà rõ ràng là đối thủ, thế nhưng lại có thái độ bênh vực mà còn dùng hẳn sức lực và tâm huyết đến độ này. Dĩ nhiên sẽ trở thành chủ đề bàn tán còn xôn sao hơn nội dung chính của bài viết ban đầu.

Lee Yoo Han :"............"

Ngàn lần không nghĩ đến, mình lại đang dùng tài khoản chính. Vài phút sau, chị gái cậu nhắn tin đến, không nói gì chỉ duy một cái dấu hỏi chấm to đùng.

Cậu vừa chẹp miệng vừa nghĩ xem nên bịa chuyện thế nào cho phù hợp, nhưng rồi chẳng thể vòng vo.

[Em quên đổi thành tài khoản phụ.]

Chị cậu gửi một cái sticker ngơ ngác qua và đánh vỡ ý đồ lảng tránh [Chị biết. Nhưng mà kể cả dùng tài khoản phụ thì tại sao lại phải bênh vực người nhà bên ấy? Còn viết dài như vậy? Em có quen biết gì với người ta à?]

Không nhũng biết, mà còn khá thân là đằng khác. Nhưng mà cái hành động này... Nói ảnh hưởng đến nhà cậu thì hoàn toàn không ảnh hưởng, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lee Yoo Han đành bịa ra một lí do sứt sẹo :[Cái bài viết đó.... Có người nói là nhà chúng ta có phải cố ý mua thông tin bôi nhọ nhà bên ấy không. Nên em mới nêu ra quan điểm thôi. Hai bên không có mâu thuẫn gì thật sự mà?]

Đối đầu trên thương trường là có thật, nhưng đều là kẻ kinh doanh lớn, mấy chiêu trò bẩn mà chẳng mang lại tác dụng gì nhiều này từ trước đến nay họ không dùng. Cho nên Lee Yoo Han bình luận một đoạn văn như thế thay vì đính chính rằng không phải bên mình mua bài bôi nhọ nhà bên ấy, coi như có thể đẩy mũi tên công kích của những kẻ bênh vực Yoon Jay ra khỏi mình.

Chị của cậu vẫn khó hiểu [Thì đúng nhưng mà.... Mấy thứ nhỏ nhặt này chẳng gây ra ảnh hưởng gì. Em đâu cần phải thế?]

Tự tay gõ ra một bài dài thật dài như vậy, Lee Yoo Han cũng tự trách ban nãy mình tay nhanh hơn não rồi.

Cậu thú thật [Là em rảnh rỗi thôi. Lát chị xóa đi mấy bài viết vớ vẩn đó hộ em.]

Chi phối mạng xã hội, vài trang báo nhỏ, không cần đến tiểu thư quyền lực nhà họ Lee mà một trợ lí nhỏ ra tay thôi là được. Cái mà chị cậu lo lắng chỉ là tình trạng của đứa em bé bỏng của mình thôi.

[Mấy ngày nữa đi chơi phải cẩn thận đó. Hành lí chuẩn bị đến đâu rồi?]

Cậu gửi qua một cái sticker gật đầu sẵn sàng, sau đó câu chuyện của hai chị em kết thúc.

Lee Yoo Han tuy không có bạn thân chí cốt sống chết vì nhau gì nhưng tìm vài người nói chuyện thì không khó. Trong lớp có vài người cũng thuộc gia cảnh gần tương tự cậu, là thiếu gia nhà nọ là tiểu thư nhà kia, nghiễm nhiên sẽ được cha mẹ cho làm quen từ nhỏ nhưng so với cậu, bọn họ bị ép học tập và rèn luyện trâu bò hơn nhiều.

Nhưng càng gặp phải dạy bảo nghiêm khắc thì càng sinh ra tâm lí phản kháng, mỗi lần lén uống rượu lén đi chơi, hội mấy người kia hầu như sẽ không vắng mặt. Lần này, trên mạng xã hội vừa có chút chuyện là đã có mấy cái kẻ hóng hớt bay qua, toàn là nhân vật chẳng mấy khi nói chuyện hôm nay đều nhắn qua một lượt, hỏi cùng một vấn đề.

[Này, có phải hai nhà Yoon và Lee sắp có dự án hợp tác, đánh tan lời đồn đối thủ truyền kì không? Sao cậu lại bênh vực cho người không quen biết?]

[Có phải cậu bị mất tài khoản không?]

[Thực ra hai nhà từ đó đến giờ không có mâu thuẫn hả?]

.........

Phiền quá à. May mà lão Lee đi du lịch rồi, sẽ không để ý đến mấy chuyện vụn vặt này. Cậu cũng đang tự hỏi tại sao lúc đó mình lại nổi giận lên gõ ra một tràng bênh vực Yoon Jay cơ chứ. Nhưng mà nghĩ lại thì, là do cậu đã gặp Yoon Jay nên biết hắn ta không như ở trên đó nói, không có như vậy.... Hai người đã quen nhau được mấy tuần rồi, gặp nhau thì chỉ có mấy lần còn chủ yếu là nói chuyện qua vài ba cái tin nhắn. Vậy tại sao Lee Yoo Han lại vô thức tin tưởng đối phương đến vậy nhỉ?

Là do đã nhận được sự giúp đỡ chân thành từ hắn ta, hay do cậu quá muốn kết bạn?

Chẳng rõ. Nhưng mà khi nhân vật trong câu chuyện đó nhắn với cậu một tin [Cảm ơn.], Lee Yoo Han có thể lăn qua lăn lại quanh giường ba vòng rồi cười một mình mấy phút, sau đó mới gửi lại một biểu tượng cảm xúc như mọi lần.

.

Hoạt động trải nghiệm dã ngoại chỉ đơn giản là đi leo núi và cắm trại, mang theo chút đồ tự làm và đông lạnh để ăn đủ hai ngày. Lee Yoo Han dạo gần đây tạo cho người ta cảm giác dễ gần hơn hẳn, vậy nên đi cùng với cậu có khá nhiều bạn rôm rả nói chuyện cùng.

Xuống xe rồi, bắt đầu leo núi. Không phải là thám hiểm thật sự, nhà trường chỉ chọn cho khối 12 một nơi ở gần và có địa hình khá bằng phẳng để cho học sinh ra ngoài sau giờ học căng thẳng thôi, mọi người đi bộ đều không quá mất sức.

Cậu chụp một tấm hình cây cối, đăng lên. Giống như rất nhiều bạn khác, đánh dấu sự bắt đầu của chuyến đi thú vị này. Càng đi được nhiều thì sóng ở đây càng yếu, chập chờn lúc có lúc không. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có thể nhắn tin, đi đến những điểm dừng chân còn có cả trạm thu phát sóng nữa, ngọn núi này là điểm du lịch phổ biến rồi nên được trang bị mấy thứ này không lạ tí nào.

Dưới bài đăng của cậu, người nhà vào tương tác là chủ yếu.

Ba và mẹ cũng khoe ra một tấm hình họ chụp ở nửa bên kia quả địa cầu.
「Xem bọn ta leo núi tuyết nè.」

Chậc, cái lão Lee này, im lặng mà ngọt ngào với vợ của ngài đi.

Chị cậu thì nhắn gửi đôi lời 「Chú ý an toàn. Chúc em vui vẻ.」

Còn riêng anh trai cậu thì trêu chọc「Chụp xấu thế. Nhanh cải thiện tay nghề đi.」

Một số bạn học có lí do không đi được thì than ngắn thở dài tiếc nuối 「Lee Yoo Han à, chụp nhiều hình vào nha để bọn này đi online với.」

Có mấy thùng đông lạnh, nhóm nam sinh sẽ thay đổi nhau xách. Đến lượt của cậu, đành chuyển máy lại cho các bạn nữ chụp ảnh. Thế là một bài đăng mới với tiêu đề "nam sinh trường X với hoạt động ngoài trời trông cực kì năng động" được đăng lên và có tag tên của cậu cùng những người khác.

Hoạt động này quả thật có thể khiến cho mọi người thân thiết với nhau hơn, những bạn cùng lớp cả năm chưa bao giờ nói chuyện nay đã có dịp chào hỏi và 'cho tớ mượn cái này', 'cho tớ mượn cái kia'. Nhóm giáo viên không đi chung với bọn họ mà chỉ thỉnh thoảng ngó qua đây xem xét tình hình và hướng dẫn một số điều.

Cuối cùng cũng tới nơi cắm trại. Mọi người đều ngồi xuống thở vì mệt nên đồ dựng lều vẫn vất lăn lóc một bên.

Yoon Jay không tiện tương tác trong bài đăng của cậu, hắn nhắn tin riêng.

[Đến núi XX? Tôi cũng đang ở gần đó đấy.]

Trước đó cậu đã khoe địa điểm với người 'bạn' này rồi, không ngờ là hắn cũng đang ở thành phố này.

[Anh đi công tác à?]

[Có một dự án nhỏ đang mắc kẹt. Tôi sẽ ở đây vài ngày.]

Thật trùng hợp ghê, Lee Yoo Han âm thầm vui vẻ. Mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao mình vui vẻ, nhưng lại rất hào hứng gửi cho hắn một bức hình selfie. Khung cảnh cậu tựa vào một gốc cây, vì có mặt trời chiếu xuống qua tán lá nên mắt hơi nheo lại, giơ chiếc bình giữ nhiệt lên và cười như thể đang mời.

Bất ngờ là, đối phương không chỉ trả lời bằng tin nhắn như mọi hôm, hắn cũng chụp cho cậu xem hình ảnh mình đang làm việc. Bức ảnh gồm có mặt bàn đầy rẫy giấy tờ, bên cạnh là laptop và một tách cà phê nóng còn bốc hơi đã vơi đi một chút. Cánh tay hắn đưa ra đang cầm quay của chiếc tách, ảnh có vẻ chụp vội nên hơi rung lắc, nhưng vẫn có thể nhìn ra một khung cảnh công sở tiêu chuẩn.

Bên ấy hơi mang đến cảm giác người già nhỉ? Là kiểu trưởng thành chín chắn ấy, trong khi đám thiếu niên bọn cậu vẫn đang trong độ thanh xuân phơi phới. Có vẻ đối lập, nhưng nói chuyện lại rất thú vị.

.

Ngồi tại văn phòng, chẳng hiểu từ khi nào Yoon Jay lại vô thức chờ đợi những tin nhắn mang nội dung cuộc sống thường ngày của một người. Muốn nhìn xem hình ảnh người kia leo núi, nói cười với bạn bè, muốn nhìn thử dáng vẻ người kia cắm trại với nụ cười sáng rực tuy có đổ mồ hôi và mệt thở chẳng ra hơi.

Muốn xem trưa nay người ấy ăn cái gì, tâm trạng thế nào, để hắn cùng vui hoặc là an ủi. Tuy vẫn đang tập trung vào công việc nhưng đôi khi sẽ liếc về phía điện thoại, và có chút thất vọng nếu như tin nhắn đến không phải của cậu học sinh đang đi trải nghiệm ngoài kia.

Qua những bài đăng trên mạng xã hội của cậu hoặc bài viết có tag cậu, có thể thấy rằng hoạt động của trường được học sinh hưởng ứng hết mình. Khung cảnh mang đậm hơi thở học đường này đã quá lâu rồi hắn ta không nhìn thấy. Tuy chưa phải vào tuổi xế chiều gì nhưng lại có một tâm hồn già dặn, Yoon Jay bật cười vì chính suy nghĩ của mình.

Lần lượt trả lời các bài đăng, bằng hình thức nhắn tin riêng, hắn tận dụng giờ nghỉ trưa ít ỏi của mình để xem mấy hình ảnh cắm trại, selfie của một nhóm thiếu niên, điều mà trước đó Yoon Jay chưa từng có hứng thú bao giờ.

Cậu ấy đăng hình một khay đồ nướng đang bốc khói, lại gửi riêng cho hắn một đĩa thịt đã nướng xong rồi kèm dòng tin nhắn.

[Phần riêng anh đó. Mau ăn đi cho nóng.]

Đang dùng đồ trưa mà nhìn tin nhắn này lại cảm giác cũng muốn ngồi thảm và ăn cùng cậu, hắn đùa theo.

[Gói vào đi, lát nữa tôi qua lấy.]

.

Dĩ nhiên là hắn không thật sự qua đó đòi nợ cậu, chỉ chúc cậu vui vẻ mà thôi.

Buổi tối của buổi đi dã ngoại không thể thiếu được hoạt động đốt lửa và văn nghệ được. Các lều trại dựng ở gần nhau, túi ngủ và thảm đã trải ra sẵn nhưng tuyệt nhiên chưa có ai ngủ sớm, tất cả đều quây quần bên ngoài trời cùng với một lửa trại. Lúc thì ca hát reo hò, lúc thì nghe giáo viên chủ nhiệm kể chuyện xưa, lúc thì thi nhau kể chuyện ma hù dọa.

Trong rừng núi, mặt trời có vẻ lặn sớm hơn bình thường. Vào cái giờ mà hàng ngày học sinh còn đang bò ra với đống bài tập thì ngày đặc biệt hôm nay, người lớn nói với bọn họ rằng khuya rồi đấy, các trò ngủ đi. Sáng ngày mai ai thích ngắm mặt trời lên thì dậy sớm, leo thêm một đoạn nữa, cho các thanh thiếu niên nửa ngày để chụp ảnh cho đấy bộ nhớ. Trưa ngày mai sau khi ăn uống và nghỉ ngơi nhẹ thì sẽ đi xuống khỏi nơi này.

Xe đưa đón tận nhà, và cả khối sẽ được nghỉ xả hơi thêm một ngày nữa rồi mới đi học trở lại. Lịch trình là như vậy, nhưng đang giữa chừng thì lại có chuyện xảy ra.

11 giờ tối, hoạt động lửa trại diễn ra được hơn 2 tiếng. Có người đã trở lại lều và cũng có những nhóm thắp đèn chơi gì đó rồi. Lee Yoo Han còn ngồi huơ huơ điện thoại, không hiểu tại sao tối đến sóng lại yếu thế này.

Tin nhắn đã gửi đi mấy phút mới thành công qua được bên đó [Không hiểu sao tự nhiên gió khá to. Cứ cảm giác như có mùi ẩm ẩm ấy.]

Người nhận được là Yoon Jay lúc này vẫn đang sáng đèn trong phòng làm việc tại nơi hắn đang công tác. Dự báo rằng mấy ngày nay thời tiết đẹp, thích hợp để hoạt động ngoài trời nhưng chẳng hiểu vì đâu đến nửa đêm lại có dấu hiệu mưa kéo đến.

[Vào lều đi, đêm ngủ chú ý an toàn.] Yoon Jay gửi lại một tin này kèm theo sự thấp thỏm kì lạ. Không rõ là do thời tiết thay đổi nên tâm trạng theo đó khác đi hay không.

Nhưng dòng chữ ngắn này mãi vẫn chỉ 'đã gửi' chứ chưa 'đã xem' hay 'đã nhận'. Lại chừng mấy phút nữa đi qua, điện thoại hắn lại nhận một tin, hình như là gửi trước đó rất lâu nhưng giờ mới qua đây được.

[Còn có cả sấm sét? Mưa lớn quá, không biết lát nữa có sạt lở hay không nhưng tôi thấy giáo viên bắt đầu không yên tâm rồi.]

Sau đó thì không liên lạc được nữa. Địa điểm đã được cải tạo để phục vụ cho du lịch thì vẫn là núi cao, rừng sâu. Ở thành phố này đang đổ mưa như trút nước, đúng là có cả sấm sét. Dự báo thời tiết đưa tin vì nhiều lí do nên cơn mưa này họ đã không dự báo chính xác, cái gì mà vì gió đổi hướng nên mây mới bay về phía thành phố này rồi đổ mưa đột ngột.

Giao thông ùn tắc hơn mọi ngày vì mưa lớn, các phương tiện đi chậm lại. Bụi trong không khí được trận nước lớn này rửa trôi nhưng kèm theo đó là nhiệt độ thì tụt nhanh xuống. Yoon Jay mau chóng kết thúc công việc của mình, hoàn thành nốt giấy tờ này là ngày mai có thể gặp mặt đối tác, sau đó công việc của chuyến công tác này sẽ kết thúc.

Bây giờ hắn nên về khách sạn mình đã thuê ở ngay gần đây mới phải, thế nhưng ngồi trong xe người đàn ông vẫn cứ chần chừ. Hắn mở điện thoại ra lướt xem tin tức, cố gắng tìm những kênh đưa tin của đài báo địa phương.

「Thành phố XX đã lâu rồi không đón một trận mưa lớn như vậy. Dự báo, chất lượng không khí tại đây sẽ được cải thiện.」

「Do mưa lớn đến bất chợt, sinh hoạt của một số hộ dân bị ảnh hưởng, ùn tắc giao thông từ diễn ra kéo dài và đang được cảnh sát điều tiết.」

「Mưa có thể tiếp diễn hết đêm nay, thông báo đến người dân chú ý các thiết bị thu phát sóng vệ tinh trong nhà, nếu như ở ngoài trời thì tìm nơi trú mưa an toàn và phù hợp.」

「Núi X ở bên rìa thành phố đã lâu rồi chưa bị sạt lở, thế nhưng đoàn cứu hộ trong thành phố đã được huy động sẵn sàng. Do có mưa lớn bất thường và sáng nay, một đoàn học sinh cùng giáo viên đã lên núi cắm trại. Lực lượng chức năng vẫn đang xem xét....」

Đọc đến chỗ này, hắn đột nhiên chuyển hướng xe của mình. Chạy một mạch đến chân núi X, nơi mà công tác cứu hộ đã bắt đầu diễn ra. Tuy chưa có dấu hiệu sạt lở nhưng mà mưa lớn dẫn đến cây cối đổ gãy cũng là một mối nguy hiểm không thể coi thường.

Hắn xuống xe, mặc kệ cho trời vừa mưa vừa gió tiến lại chỗ ấy, dĩ nhiên là bị chặn lại.

Một người trông số các nhân viên có vẻ sốt sắng :"Thưa anh, hiện tại...."

Yoon Jay sốt sắng :"Người nhà tôi ở trên đó. Có thể đi cùng không? Tôi sẽ không gây cản trở."

Nhân viên nhìn người đàn ông thân hình cao lớn này cộng với thái độ không giống như vội vàng mất kiểm soát thì cũng gật đầu đưa cho hắn trang bị. Nói sơ qua về công tác sơ cứu khẩn cấp và giao cho hắn một số dụng cụ cứu thương. Hắn ta theo chân của đoàn men theo đường lớn, lúc này đã có khá nhiều cây cối đổ gãy.

Hắn tả lại lộ trình cho nhân viên, không ngại mở điện thoại mình ra cho họ coi hình ảnh Lee Yoo Han đã gửi. Có được hướng đi của đội người kia rồi, phán đoán trở nên dễ dàng hơn hẳn. Nếu như là cắm trại thì sẽ chọn nơi nào không quá rậm cây nên nguy cơ cây đổ gây ra thiệt hại là không cao.

Nhân viên cầm bộ đàm lên nghe chỉ thị.

「Có dấu hiệu sạt lở ở phía Đông Nam, nơi có vài hang động nhỏ. Tỉ lệ học sinh chạy vào đó tránh mưa khá lớn, yêu cầu mau chóng bố trí người đến kiểm tra.」

Và sau đó hắn nghe thấy chỉ huy của bọn họ phân công đoàn cứu hộ ra làm hai hướng, linh cảm mách bảo Yoon Jay đi theo đến chỗ có nguy cơ sạt lở kia hơn là địa điểm nhóm học sinh đã cắm trại.

Ở cái nơi chẳng mấy rộng lớn này, việc đi bộ trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi mà vừa có mưa to vừa gió lớn, tầm nhìn xa giảm mạnh và nhất là vào buổi đêm thế này. Cho dù đã mặc thêm áo mưa và đồ bảo hộ, Yoon Jay vẫn cảm nhận được sự nhói buốt khi hạt mưa đập lên mặt mình.

Lạnh, đối với đám học sinh chỉ mang theo hành trang đủ cho hai ngày cắm trại nhẹ nhàng. Bên tai là những tiếng hô hào chỉ huy bắt đầu tìm kiếm, hắn cũng cảm thấy vội vàng hơn bao giờ hết. Cậu trai mới sáng nay còn vui vẻ khoe khoang với hắn bây giờ đã chẳng còn tin tức gì.

Đến nơi được cho là đã xảy ra sạt lở, nhân viên bắt đầu đào đất, dọn đá gọn sang một bên. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn, nhất là khi nhân viên bên này lại nhận được tin tức qua bộ đàm.

「Đã tìm thấy nhóm học sinh cùng giáo viên tại nơi cắm trại, tuy nhiên họ cho biết một số học sinh chưa có mặt đủ, rất có thể là lạc trong rừng. Đề nghị công tác cứu hộ khẩn trương, nhanh chóng.」

Yoon Jay cất điện thoại đi sau 3 cuộc gọi mà không thấy phản hồi. Dĩ nhiên chỉ là một hi vọng nhỏ, nhưng hắn biết trong tình trạng thế này không thể liên lạc được là chuyện bình thường. Tập trung, cố lắng nghe xem lẫn trong tiếng mưa rơi có nơi nào còn âm thanh của người không.

"Bên này có giày dép! Có dấu hiệu của học sinh rồi."

"Mau lật những khối đất đá này lên, mau chóng tìm kiếm tung tích của các học sinh còn lại."

Yoon Jay nắm chặt tay, chạy nhanh về phía có người hô lên. Hỗ trợ những người bị mắc kẹt được tìm thấy đầu tiên nhưng không còn tỉnh táo, lại tiếp tục kéo một người ra từ nơi bị đất lấp.

Hắn vội vàng :"Có thấy Lee Yoo Han ở đâu không?"

Người kia cũng đang trong cơn hoảng sợ, rối rít cảm ơn đoàn cứu hộ và lắp bắp nói ra thông tin của bạn mình :"Ban nãy bọn họ muốn thử thách can đảm nên đi về hướng tối tối.... đằng kia. Một số bạn nữ không dám đi vệ sinh gần nên kéo nhau ra đằng đó. Lee Yoo Han.... Lee Yoo Han hình như..."

Người này chỉ cho hắn về phía đằng sau, nơi mà đống đổ nát trông còn nhiều hơn đằng trước. Để lại bạn học sinh với thắc mắc 'anh là người nhà Lee Yoo Han hả' và rảo bước tới chỗ đất gồ ghề. Không biết có phải ảo giác hay không mà hắn nghe có một tiếng than đau yếu ớt, hình như có người kêu cứu.

Yoon Jay vội hét lên :"Bên này có người."

Những người chuyên nghiệp dễ dàng di chuyển trong địa hình này hơn hắn, họ nhanh nhẹn mang quốc xẻng tới, mô đất mới sụp xuống khá mềm, đi dễ bị trơn trượt nhưng đè lên người thì rất khó xử lí.

Đúng là ở đó đã tìm thấy một người, chưa rõ danh tính, còn có dấu hiệu của sự sống. Bởi vì nhân viên cứu hộ vây kín quanh người đó rồi, hắn chưa xem được nên vẫn bồn chồn đứng đợi. Nhìn xuống dưới chân, một số vật dụng được đào lên thì có giày dép, điện thoại và... một cái bình đựng nước nhìn có phần quen thuộc.

".........."

Nếu như hắn không nhầm và trong lớp không có người dùng trùng mẫu mã thì đây chính là cái bình trong hình chụp của Lee Yoo Han. Cậu ấy ở gần đây sao? Yoon Jay trở nên luống cuống vì nghe thấy rằng người mà nhóm cứu hộ mới đào lên cần phải cấp cứu. Ngó tới cáng khiêng, một thân hình nho nhỏ lấm lem bùn đất, hắn nhặt chiếc bình nước lên tính chạy theo thì bỗng, một bàn tay vỗ lên vai.

"Chú...." một giọng nói quen thuộc nhưng với âm sắc khàn và mệt mỏi.

"Sao anh lại ở đây?" người đó khi nhận ra hắn thì rất đỗi ngạc nhiên. Thái độ mệt nhọc có thêm phần vui vẻ và phấn chấn.

Trước tiên, cậu hét về bên đó :"Các chú ơi, bên này còn có bạn của cháu, kẹt trong hang không ra được."

"Có mấy người?" nhân viên cứu hộ hỏi lại.

"Có hai người, bên kia tìm được đủ các bạn không?"

Nhân viên thoáng vui mừng :"Còn có cháu, hai người trong kia nữa là đủ số học sinh. Giáo viên còn thiếu một. Cháu có bị thương không? Mau qua đây nhân viên y tế kiểm tra cho."

Nhìn thấy Lee Yoo Han vẫn còn tỉnh táo và không tỏ ra đau đớn gì nên họ cấp tốc đi qua hướng cậu chỉ, sau một hồi thì cũng nghe thấy tiếng khóc của hai bạn nữ bên trong.

Ở ngoài này, có một người vẫn ngơ ra vì giọng nói của cậu học sinh trước mặt, tuy yếu ớt nhưng vẫn còn hoạt bát. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn bình nước trong tay, thở phào một cái, đáp nó đi rồi dùng hai tay ôm lấy cậu vào lòng.

Lee Yoo Han :"......??????"

Yoon Jay ôm cái người vừa ướt vừa lạnh kia một lát, người đã run đến độ đứng không vững rồi mà vẫn còn cười :"Cậu không sao?"

"Không sao thật." cậu trai dĩ nhiên sẽ không giấu đau đớn làm gì, chỉ là đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này.

Hắn ta sao lại ở đây, có phải vì lo lắng nên mới muốn cứu cậu không? Nhưng mà đối phương không nói, cứ ôm chặt, một lúc lâu sau mới thả ra thì cậu bỗng bật cười.

"Sao mà anh.... Trông còn thảm hơn cả tôi thế. Ai mới là người gặp nạn ở đây vậy? Còn nữa, anh nhặt được cái gì đó.... Đây là cái bình tôi cho bạn học mượn mà sao lại ở trong tay anh?"

Mới thấy hắn lẳng một thứ đi, nhìn thì quen mắt mà do nó dính bùn đất nên không nhận ra được nữa.

"Về thôi. Cậu ướt hết rồi."

Nói thật, trong cơn mưa này ai mà không ướt cho được. Thế nhưng nhìn cái người đi 'cứu hộ' là Yoon Jay còn thê thảm hơn người 'gặp nạn' là Lee Yoo Han rất nhiều. Bùn đất đầy người, áo quần đã không còn nghiêm chỉnh, mặt hơi tái đi vì lạnh, không còn chút chỉnh tề nào như lúc bình thường.

"Tôi ở trong đó, không ướt lắm." chính là một trong số những cái hang nhỏ mà có nguy cơ sẽ sập.

Hắn nghe vậy thì cau mày :"Trời mưa mà cậu chui vào...."

"Khoan hãng chửi, tôi không chui vào cái nơi xập xệ đó trú mưa." nguy cơ bị 'trôi' đi bởi đất đá còn cao hơn là nước mưa nữa "Tôi đi tìm mấy bạn học kia về cho giáo viên."

Cậu đâu có ngốc đến thế, chỉ là một công dân nhiệt tình như người nào đó thôi mà.

"Anh, đến tìm tôi hả? ... Có bị thương không?"

Người đàn ông đã có thể thở phào, toàn bộ học sinh và giáo viên đã được tìm thấy và đang trên đường đi xuống. Yoon Jay dẫn cậu đi theo con đường ít nguy hiểm nhất mà nhân viên cứu hộ đã chỉ ra, được một lúc mới cảm thấy người bên cạnh đi hơi chậm.

Do quá tối nên phải để ý kĩ mới thấy cậu bước đi tập tễnh, hắn dừng ngay lại, cúi xuống :"Chân cậu bị sao thế?"

"Hả?"

"Chân. Đâu sao?"

Hắn lật ống quần lên, nắn nắn bóp bóp thì cậu la to một tiếng.

"Hình.... Hình như hơi đau...."

"........."

"Tôi cứ tưởng là do đường núi này khó đi chứ." nên cho dù cổ chân có nhói cũng không nghĩ là có vấn đề. Yoon Jay mở đèn điện thoại lên thì thấy, vùng mắt cá chân đã bầm thành màu tím thẫm.

Hắn tức giận nhìn đối phương nhưng vẫn không nói gì. Lee Yoo Han thấy hình như không ổn, cậu mò túi tìm điện thoại thì mới thấy nó nát rồi bà còn dính đầy bùn đất. Cậu cất lại cái xác của điện thoại, thứ đã không thể chống chọi lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà anh dũng hi sinh.

"Hình như lúc chạy đi tìm người tôi ngã ra một cái. Ừm, chắc thế."

Điện thoại rơi xuống, cậu vơ lại nó bỏ vào túi của mình còn cái chân thì trong lúc vội vàng quên luôn cả cảm giác đau khi ấy.

"..........."

Yoon Jay nhăn chặt mày, hắn không biết phải xử lí thế nào, không mắng cậu nhưng không thể để cậu bước đi thêm nữa. Lee Yoo Han thấy người kia di chuyển tới trước mặt mình, đưa lưng ra và hạ người xuống.

"........."

"Lên đi."

".........."

"Nhanh lên."

.

Người kia lên tiếng thúc giục, trong lúc cậu còn ngơ ngác thì đã cõng cậu lên và bước xuống núi an toàn. Trong cả đoạn đường, Lee Yoo Han muốn nói gì đó nhưng hình như hắn ta không muốn tiếp chuyện. Tình hình trở nên căng thẳng chẳng rõ nguyên nhân, cực kì khó hiểu.

Chuyến đi đáng nhớ đã kết thúc bằng một cách không ngờ. Sau khi vào viện, khám xét và băng bó một hồi, Lee Yoo Han mới nghe được thông tin rằng tất cả các thành viên đều đã an toàn. Cậu không cần nằm viện mà chỉ băng mắt cá chân lại và dùng thuốc là được, nhưng Yoon Jay ngồi bên với tư cách 'người nhà' đang cầm tờ giấy kết quả và cau mày.

"Anh... Ờm...."

"Có đói không? Muốn ăn hay uống gì không?"

Sau khi chắc chắn cậu không có gì nguy hiểm hắn mới bớt cau có, thuốc được kê đơn rồi, người này phải ăn đi trước. Bây giờ đã gần sáng, cả một đêm không ngủ cậu lúc này muốn tắm rửa sạch sẽ và nằm im trên giường.

"Tôi... Tôi muốn vào nhà vệ sinh."

Nếu hắn đỡ cậu đi thì tốt còn không thì nhảy lò cò đi cũng được. Miễn cưỡng lấy một bộ đồ bệnh nhâm để mặc đi, vì bây giờ thoải mái quan trọng hơn tất cả.

Nghe nói vậy thì Yoon Jay cũng đứng dậy, cậu bám vào vai đối phương, đang định bước đi thì bỗng nhiên đầu gối được nhấc lên, cả người được hắn ta bế dậy. Đi được mấy bước trong sự ngỡ ngàng của Lee Yoo Han, vừa bước ra đến lối rẽ thì bị một người ngăn lại.

"Lee Yoo Han? Sao em... Cậu là...? Sao lại ở đây?"

Anh trai cậu, người mới phóng xe từ nơi nào đó đến cái bệnh viện bé con gần ngay chân núi này trong sáng sớm, tỏ ra cực bất ngờ. Vốn là nghe tin tin rằng em trai không bị thương nặng, muốn chạy đi tìm để mang về nhà mà bây giờ lại gặp một người đàn ông lạ đang bế nó. Anh cậu sững sờ không nói gì nữa.

Lee Yoo Han và Yoon Jay cũng trong tình trạng đứng hình, giải thích ra thì rất dài, nhưng tuyệt nhiên không có gì mờ ám. Vậy mà sao khi bị người nhà tìm thấy lại có cảm giác chột dạ giống như bị bắt gian tại trận nhỉ.

Anh trai nhìn qua nhìn lại hai người rồi nhìn đến cái chân băng bó của em mình thì hiểu ra đôi chút, muốn đỡ Lee Yoo Han dậy từ tay Yoon Jay.

"Cảm ơn giám đốc Yoon đã giúp đỡ em tôi nha. Để tôi đưa thằng bé...."

Anh trai đưa tay đến thì hắn rụt về, không chuyển em trai của người ta sang đó.

Anh trai cậu :"........."

Đây rốt cuộc là cái tình huống gì?

________

E thực sự cái đoạn có mưa kia là tôi bịa cho nó đẩy tình tiết thoi, chứ nghe vô lí vãi 😅. Vì trên thực tế thì dự báo thời tiết hiếm có khi nào nhầm lẫn lắm, và có thời tiết xấu thì sẽ không đi chơi, không đi chơi thì không xảy ra tai nạn, không tai nạn thì không cao trào.

Cho nên là có nhiều tình tiết nó phi logic và thiếu thực tế. Mọi người đọc và thông cảm nha. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro