Tổng tài x con trai tập đoàn đối thủ (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hmm, mải ăn tết quên mịa mất nay valentine nên không có quà cho mọi người rồi. Để nào anh bù nha.

không biết thi đại học ở Hàn có khác bên mình nhiều không, nên tôi viết liều. Xin lỗi vì sự thiếu kiến thức và lười tìm hiểu này -_-

__________________

"Anh làm gì đó? Đừng có mà giở trò dụ dỗ."

Lee Yoo Han đẩy cái mặt Yoon Jay đang kề sát lại gần mình ra, cố nhìn vào bài tập chồng chất của mình nhưng cứ bị mất tập trung. Vì để đạt được mục tiêu thi vào đại học danh giá nhất toàn quốc mà cậu đang chạy nước rút trong một học kì còn lại với cường độ kinh khủng thế này. Ban ngày học tập ở trường, cố gắng nhồi nhét được toàn bộ kiến thức của thầy cô, tối lại đến nhà Yoon Jay học với gia sư được hắn thuê đến. Đợi cho đến khi hắn tan làm về thì cậu sẽ ngồi làm bài tập và cho tới tối muộn thì có thể về nhà họ Lee hoặc không.

Ba mẹ hiện tại đã nhìn nhận cậu là một nhân vật 'trưởng thành' rồi cho nên việc đi lại đã được thả lỏng, vì thế nên việc cậu út nhà mình lén lút yêu đương với một người đàn ông họ không hề hay biết chút gì, lại còn mỗi ngày mở rộng cửa để con trai mình sang nhà người ấy mà cứ ngỡ là con tìm bạn bè để cùng học tập.

Lần đầu cậu út nhà họ Lee trải nghiệm cảm giác làm hết sức mình để tranh đấu một thứ gì đó, nỗ lực và không ngừng phấn đấu đến độ khai thác hết mọi tiềm năng mà trước đó cậu cho phép nó nghỉ ngơi, quả thật là vô cùng phấn khích. Mỗi ngày đều ra sức, lực học đã vững chắc hơn nhiều và phong thái đã hoàn toàn khác biệt. Giai đoạn dạy thì ương bướng cưỡng ép trôi đi nhanh hơn để giành thời gian cho nhiều việc khác.

Yoon Jay, người đã tăng tần xuất về nhà từ mức thi thoảng lên mức cực kì chăm chỉ, đã bị trợ lí của mình đi đồn khắp công ty rằng sếp đang hẹn hò không thiết gì công việc nữa, đôi khi sẽ bị cậu phớt lờ vì còn đống đề chưa giải được xong. Tuy rằng hai người đã gặp mặt thường xuyên hơn trước, câu chuyện đã nói dài hơn và những cử chỉ ân cần thì không dừng lại ở xoa đầu và hôn trán. Nhưng giao lưu sâu hơn nữa thì vẫn chưa chạm được thì rào cản tuổi tác của một bên.

Hắn thỉnh thoảng sẽ thấy buồn bực vì người yêu ở ngay đây mà không chú ý đến mình, sẽ phải tìm cách dụ dỗ để cậu nhìn sang bên này.

"Em còn nhớ mình cố gắng thi đại học để làm gì không?" người đàn ông thở dài, than thở với cậu trai đang cắm đầu vào bài vở.

Lee Yoo Han vẫn không ngẩng đầu dậy, chỉ đáp qua loa :"Để đỗ đại học XX, để không bị đuổi ra nước ngoài còn gì."

Yoon Jay lại dài giọng mà rằng :"Vậy vì sao lại không muốn ra nước ngoài?"

Lúc này cậu học sinh mới chịu buông bút, duỗi người nhìn sang hắn :"Vì muốn được ở bên anh, được ~ chưa ~"

Cậu dài giọng ra nhìn cái người đàn ông tư khi yêu mình thì rất trẻ con, hắn lao vào ôm cậu và đưa ra lí lẽ :"Vậy không phải tôi ở ngay đây à. Mau gần gũi người yêu em đi nào."

Haizz.. Lee Yoo Han ngồi vào lòng hắn, cảm nhận được sự mệt mỏi của đối phương. Cả hau đều đang ở trong giai đoạn khó khăn chồng chất, cậu biết người đàn ông này bận rộn suốt ngày thế nhưng luôn có thời gian giành cho mình là do hắn cực kì cố gắng. Cậu cũng rất muốn gần gũi hắn nhiều hơn thế nhưng cái người này cứ như chất kích thích ấy, chạm vào rồi là khó lòng dứt ra.

Yoon Jay ôm chặt người vào lòng, rất nhớ mùi hương của cậu, rất thích cảm giác được gần gũi thế này. Tuy rằng muốn làm thêm nhiều thứ nhưng hắn tự dặn mình rằng không được gấp, tuy rằng bạn nhỏ đã qua sinh nhật 18 tuổi rồi nhưng vẫn là quá sớm để cậu trải nghiệm những thứ đó. Cho nên hắn đành phải nhịn thêm không bắt cóc cái người nhỏ nhỏ mềm mềm này về nhà.

"Anh không cần phải về nhà thường xuyên quá đâu, công việc sẽ bị gián đoạn đấy." Lee Yoo Han dụi đầu mình vào hắn, nhắm mắt lại thì thầm. "Không cần phải giám sát đâu."

"Tôi không giám sát, tôi chỉ muốn gặp em." từ khi nhà gắn liền với sự có mặt của người yêu, hắn đã coi địa điểm này thành nơi mà mình rất muốn ở.

"Không cần lo cho công việc của tôi, hãy lo cho nỗi nhớ của tôi đối với em đi."

Yêu đương với người chênh mình nhiều tuổi là một trải nghiệm cực kì mới lạ, tuy khoảng cách giữa cả hai không lớn đến mức phải coi là khác về thế hệ, thế nhưng trong tình trạng một người còn đi học một người đã đi làm, giờ giấc không phù hợp nên thời gian có thể ở cạnh bên là rất ít. Thật ra đã nhiều hơn trước đây rồi nhưng mà không hề đủ với cái tình yêu chớm nở của cả hai kẻ chưa từng biết đến yêu đương.

"Thật muốn cưới em về ngay lập tức."

Yoon Jay luôn nghỉ như thế và hắn chẳng che giấu suy nghĩ của mình. Thậm chí nhiều lần còn đòi đến nhà họ Lee xin phép ba mẹ cậu để mình được yêu đương với thiếu gia nhỏ, như vậy thì sẽ được gặp gỡ cậu nhiều hơn nhưng đều bị Lee Yoo Han ngăn lại.

"Anh cố gắng đợi một chút. Hết cấp 3, lên đại học có lẽ lão Lee cùng mẹ em sẽ thoáng ra."

Cho phép yêu đương thì là chuyện nhỏ, nhưng đối tượng yêu đương lại là người cùng giới tính thì cậu nghĩ cả nhà sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Ngay đến bản thân mình khi phát hiện ra tình cảm này cũng đã phân vân và khó hiểu nhiều lắm, tự hỏi bao lần và đợi đến khi hắn thổ lộ thì cậu mới hoàn toàn thừa nhận.

"Vậy em phải bù đắp cho sự chờ đợi này của tôi."

"Được được được. Đền bù cho anh." Ấn tượng của cậu về người đàn ông này đã thay đổi đôi chút khi mà chính thức ở bên cạnh. Bóng dáng trưởng thành, nghiêm túc, tốt bụng và chững chạc đã biến đi đâu mất rồi, chỉ còn lại toàn sự dính người.

Về nhà là ôm cậu, nấu ăn cũng ôm cậu, đi ngủ cũng muốn cùng cậu... Đương nhiên chưa làm đến bước cuối cùng kia, nhưng vì nhiều đêm Lee Yoo Han ở lại nên phản ứng tự nhiên của đàn ông mỗi sớm hai người đã từng cùng nhau giải quyết. Hoặc là những lúc say do hắn ta đi ngoại giao gì đó về cũng rất khó dỗ dành. Nhưng mới chỉ dừng lại ở ôm một lát, hôn một chút và cọ cọ mà thôi.

"Sau khi em biết kết quả thi là đến sinh nhật tôi." thời điểm các học sinh một bước chuyển thành sinh viên cũng là lúc hắn được sinh ra nhiều năm về trước. "Sau khi có kết quả thi tôi sẽ đòi nợ em."

Từ khá lâu rồi cái khoản chi phí cho việc đến 'ở nhờ' nhà hắn đã không được thanh toán bằng phong bì hay hoa quả mà còn hơn vậy, Lee Yoo Han tự giác coi nơi này là nhà. Xuất phát từ một lần được gia chủ cứu giúp bây giờ cậu có thể tự xưng là một nửa chủ nhân.

.

Ngày tháng này trôi qua cực kì nhanh chóng nhất là đối với các sĩ tử. Mở mắt ra là đèn sách trước khi nhắm mắt lại là đề ôn tập, mục tiêu là vào được trường XX ngôi trường có tỉ lệ chọi cực cao. Lão Lee cho phép toàn tập đoàn có một ngày nghỉ vào kì thi quan trọng này, cũng giống như anh trai và chị gái, cả nhà muốn cùng cậu đến địa điểm thi để tiếp sức. Lee Yoo Han bày tỏ rằng như thế sẽ tăng thêm áp lực.

Yoon Jay thì cực kì ghen tị vì không thể ở gần mà phải đứng len lén từ đằng xa. Thiếu điều lăn ra ăn vạ rằng 'em sẽ chọn gia đình mà bỏ tôi sao' nhưng rồi có lẽ cảm thấy như vậy thì mất mặt lắm cho nên mới nhẫn nhịn chờ đợi.

Khi Lee Yoo Han cùng các thí sinh khác trườn ra khỏi phòng với nhiều trạng thái, kẻ thì lơ lửng nhẹ nhàng người thì nặng nề bò đi chẳng nổi. Ngoài địa điểm thi nháo nhào lên toàn tiếng khóc và lời động viên, thi tốt cũng khóc mà thi tệ thì chẳng cười. Hỗn loạn đến nỗi cậu được chở thẳng về nhà trong tình trạng vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.

Cả đến khi nói chuyện với Yoon Jay qua điện thoại vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường được. Vượt qua kì thi áp lực kinh khủng này, trạng thái chuyển từ nặng nề sang không còn gánh nặng phải mất một hồi cậu mới hình dung được.

"Hình như bài em làm cũng khá tốt." cậu nhìn vào điện thoại và nói.

Yoon Jay mới thở phào một hơi :[Thỏ con... em dọa tôi sợ đấy. Từ nãy tới giờ tâm hồn em cứ như thể ở trên mây vậy, nói cái gì cũng không phản ứng lại.]

"À.... hơi mất tập trung. Anh vừa nói cái gì thế?"

[Có muốn đi đâu chơi sau khi thi không?]

'Nghỉ xả hơi' là hoạt động cần thiết sau kì thi căng thẳng. Dù ngắn dù dài thì một chuyến đi xa nhà cho vơi đi không khí nặng nề cùng áp lực là điều cần thiết. Ngay cả đến người xuất sắc như Yoon Jay cũng cần trở về vùng quê dã ngoại vài hôm trước khi vào đại học thì không lí do gì mà Lee Yoo Han lại muốn ở nhà.

"Gia đình em đang muốn em rủ bạn bè cùng đi chơi đâu đó, lão Lee sẽ tài trợ. Là muốn thả tự do nhưng dưới con mắt dám sát của những người thân quen."

Điểm du lịch nào mà chủ tịch Lee không thể biết thông tin chi tiết chỉ qua một cuộc gọi chứ. Cậu rất muốn đi cùng hắn, nhưng sợ người nhà phát hiện ra mình lén lút yêu đương.

[Tôi biết có nơi thích hợp.]

Không đến với những địa điểm quá nổi bật và phát triển về du lịch mà thay vào đó tìm tới những vùng quê nơi giao thông và công nghệ còn chưa quá phát triển thì bàn tay của người lớn sẽ khó với tới. Để tránh hoài nghi đôi nam nam còn chia nhau ra người tới trước người tới sau, chọn ở tại một nơi gần biển.

Yoon Jay tìm tới nơi là lúc người yêu hắn đang thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn ra xa hít không khí biển. Bước tới cậu, trước hết là hôn người yêu mấy cái cho đỡ nhớ rồi ôm ghì lấy cậu chẳng chịu buông. Nhớ quá à, thỏ con của hắn, dù là lúc ngồi trong văn phòng hay ở trên xe, cứ nghĩ đến người yêu là hắn lại càng thêm mong nhớ, cũng vì vậy mà thời gian như thể bị kéo dài ra vô tận.

Đối với mấy kẻ yêu nhau thì ở bên nhau bao lâu cũng chẳng chê thời gian dài lắm. Đôi khi chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ ở bên cạnh nhau như đôi chim vậy cũng sẽ hết được ngày. Cho dù là dắt nhau ra xem hoạt động của người dân làng chài hay dạo qua những hàng bán hải sản nướng ven đường, cuối cùng chọn ăn cơm cuộn khi đã cất công ra đến biển cũng không có ai dị nghị.

Mùa hè trời đổ nắng nóng đến độ đường còn có thể chảy nhựa, nhưng vào chiều tối muộn mà lại ngồi trên bờ biển có gió thổi vào thì cũng phải thấy hơi run người. Trời gần tối khi mà bãi cát chẳng còn mấy ai đi đến, xa xa có vài đứa trẻ đi vòng quanh nhặt những chiếc vỏ ốc đẹp trở về, ánh đèn dần bật lên ở phía sau lưng họ. Hướng mặt về phía biển thì chỉ thấy một vùng trời đỏ rực chảy dần xuống biển, mặt trời nhanh chóng lặn đi khiến cho nơi này tối khá nhanh.

Hai con người ngồi cạnh nhau trên bãi cát nói chuyện, đầu tựa vào nhau có vẻ khá ấm áp.

Lee Yoo Han thở dài :"Nếu kì này mà không vào được đại học XX, bị ba ném ra nước ngoài thật thì..."

"Nếu em phải ra nước ngoài thật thì tôi sẽ tìm cách sang đó tìm em. Nhưng mà việc trượt đại học thì không đâu."

"Anh tin tưởng em đến thế à."

Chính cậu còn không tin lắm, hắn nói vậy là để an ủi hay thật sự tin vào sự nỗ nực của mình?

Ai dè Yoon Jay bật cười :"Tôi tin vào con mắt lựa chọn của mình."

"............."

Nhìn là biết, người yêu hắn đâu có ngốc, IQ không thấp rồi lại cộng thêm cậu cố gắng như vậy, ngày ngày hắn đều nhìn thấy, chắc chắn sẽ có kết quả như mong đợi. Thêm nữa là chuyến đi lần này là cho cậu giải lao sau thi cử, không nên lo nghĩ nhiều làm gì.

"Có muốn hát một bài kỉ niệm thanh xuân không?" chẳng biết hắn lôi ở đâu ra một ít pháo bông rồi hương sáng, đốt lên trông rất lãng mạn.

"Nếu như có thêm một cái guitar thì sẽ trông rất giống khung cảnh tỏ tình ở trên phim." Cậu nghĩ gì đó rồi nói "Tiếc là em chỉ biết chơi piano thôi, đợi khi nào em học được guitar sẽ chọn một bờ biển để cầu hôn anh."

"Mong là tôi sẽ không phải chờ quá lâu."

.

Giây phút tuyệt vời thường thì sẽ ngắn ngủi. Trờ về lại thành phố rồi cảm giác những ánh sao trời còn không sáng được bằng ánh điện đêm, không đẹp được như khi ngồi bên người yêu xem bầu trời rộng của vùng biển ấy. Điểm thi rất nhanh đã đến, ngày có kết quả dù là người nhà chủ tịch Lee cũng phải ngồi đợi công bố điểm như những gia đình khác thôi, nhìn chằm chằm vào hệ thống đang nhấp nháy mà sợ sẽ bị nghẽn bất cứ lúc nào.

Lee Yoo Han thì bình tĩnh ngồi nhìn, trong lòng chuẩn bị sẵn tinh thần chờ chết, tim đập nhanh đến mức có phần khó thở. Thời khắc cổng hệ thống vừa mở, máy tính nhà cậu chậm đi mất vài giây. Số lượng lớn người cùng tràn vào mà vẫn không sập như các năm về trước có thể biết là nó đã được nâng cấp rất nhiều.

Tìm thông tin cá nhân, mã số rồi các thứ thao tác, cuối cùng là những con số nhảy trên màn hình. Cậu muốn hét ầm lên nhưng phát hiện mình không thể phát ra tiếng nữa, phải qua đến vài phút, khi chuông điện thoại reo ầm lên, mọi người đều gọi tới chúc mừng thì mới có thể run rẩy trả lời. Ba mẹ cùng anh chị thì khen ngợi cùng động viên, thầy cô thì chúc mừng liên tục vì kết quả cao ngoài mong đợi.

Cuối cùng là Yoon Jay, cuộc gọi đang chờ từ nãy tới giờ.

[Em...]

"Khoan hãy nói. Mau hỏi đi, mau hỏi em đi!!!" không được chúc mừng luôn, phải giống như hắn chưa biết ấy.

Yoon Jay cũng phối hợp, ra vẻ rất hồi hộp mà nói [Em được bao nhiêu điểm thế?]

Lee Yoo Han hét lên một con số thật to, sau đó hào hứng khoe :"Thế nào thế nào?"

Hắn bật cười [Rất tốt, rất giỏi.] còn tự hào hơn cả lúc chính mình trải qua kì thi này.

Sau khi biết điểm, việc biết cậu trượt hay đỗ mục tiêu vào được đại học XX cách đó không xa. Ngày hôm ấy cậu chạy một mạch qua nhà người yêu mình, chỉ để lại lời nhắn với gia đình rằng 'Con đi ăn mừng với bạn con trước, mọi người không cần về gấp', cho dù ba mẹ có chuẩn bị quà hay đặt nhà hàng trước rồi thì đêm đó cậu cũng sẽ không về.

Chỉ vừa đi tới cửa nhà hắn, chuông còn chưa kịp bấm thì cửa đã mở ra, Yoon Jay cũng vội vàng gấp gáp y như cậu vậy. Hắn kéo thỏ con của mình vào nhà, bế cậu lên mang thẳng vào trong phòng ngủ.

Lee Yoo Han không hề sợ sệt mà còn trêu chọc rằng :"Gấp như vậy? Anh muốn làm gì thế?"

"Đợi phần thưởng của em lâu quá, tôi đang định tự mình tới lấy."

Được thả trên giường, ngay sau đó là nụ hôn rơi xuống. Cậu không hề phản kháng mà cố gắng bắt kịp với người trưởng thành này. Bắt đầu bằng sự dịu dàng, mỗi động tác đều thận trọng. Nhưng cho tới lúc tách ra thì đã chẳng còn hơi. Nhìn người đàn ông đã không thể kiềm chế chuẩn bị xâu xé mình, cậu bật hơi đứt quãng.

"Anh... đừng có mà để lại ấn tượng kinh hoàng với lần đầu của em."

Yoon Jay vội vã lột quần áo của cậu ra, gấp gáp chuẩn bị nhưng cũng chỉ được qua loa :"Tôi sẽ cố gắng."

Trong khi chờ đối phương trang bị an toàn, cậu lật người nằm sấp lại. Hắn thấy vậy thì lại lật ngửa cậu lên :"Không muốn nhìn thấy tôi?"

"Không phải.... chỉ là, vào từ đằng sau thì chắc dễ hơn..."

Hai người không mất thời gian về chuyện tư thế bởi vì rồi sẽ thử qua được hết, chỉ có điều là vì lần đầu, Lee Yoo Han khóc la dữ dội. Không phải do cậu kém trong khoản chịu đựng mà nó thật sự rất đau, thêm nữa Yoon Jay chẳng có kinh nghiệm gì mấy mà kích thước của hắn còn là loại không hề bình thường.

"Khoan đã khoan đã... Anh định đút vào luôn sao? Không được không được... để một lát... để làm quen..." Cậu trợn mắt hét lên khi của hắn mới chỉ vào được một chút. Bên dưới căng thẳng siết chặt lại làm Yoon Jay hít mạnh một hơi.

"Em. Thả lỏng ra chút. Tôi phải cho vào thì em mới làm quen. Không thì, để thế này? Em định làm quen trên phương diện tinh thần thôi sao?" phần đầu hắn còn chưa vào hết nhưng cái lỗ nhỏ này đã từ chối rồi.

Biết là không thể gấp, người đàn ông lại chuyển sang hôn cậu. Bàn tay to lớn lướt qua mọi tấc da thịt trên người, chạm vào những nơi nhạy cảm. Lee Yoo Han vốn nghĩ mình không phải là người dễ nhột, thế nhưng bị hắn chạm vào lại cứ như thể có vài luồng điện nhỏ chảy qua người, sự tập trung bị phân tán ra khắp mọi nơi, theo bàn tay đi từ ngực xuống bụng, ra sau hông rồi lại trở về trước cần cổ. Quên bớt đau, hắn lại đút tiếp vào.

Muốn đẩy ra thì lại thêm một cái chạm môi hạ xuống. Môi lười mềm mại và ngọt ngào, riêng về khoản hôn thì hai người coi như có sự luyện tập, rất thoải mái, rất trơn tru lại còn nóng bỏng. Toàn thân được chăm sóc cẩn thận, hắn xoa nhẹ chỗ bắp đùi để cậu có thể vơi đi căng thẳng, thả lỏng bên dưới ra. Khó khăn lắm mới có thể tiến hết vào thì lại không thể di chuyển được.

May mà chuẩn bị kĩ càng rồi nên ngoài cảm giác trướng ra thì cậu chưa bị thương với thứ vũ khí ngoại cỡ ấy. Thở ra một cách khó nhọc, cậu bám vào hắn ra hiệu :"Động đi, từ từ thôi." nếu như đau thì sẽ cắn vào bả vai rắn chắc trước mặt mình này.

Yoon Jay từ từ đẩy hông, khá thuận lợi. Vì biết rằng thân thể non mềm của người yêu mình chưa đủ sẵn sàng, nhưng hắn cũng chỉ nhẫn nhịn được đến hiện tại khi mà cậu đã qua ngày sinh nhật 18 tuổi được hơn 8 tháng rồi. Không dễ dàng như những lần cùng nhau giải quyết, nhưng cảm giác được chiếm lấy hoàn toàn và đánh dấu tận sâu bên trong người của mình rất là khác lạ, cực kì thỏa mãn.

"Lee Yoo Han... xin lỗi em trước..." hắn bắt đầu động, nâng hông cậu lên và đâm vào rút ra cật lực.

Gấp đến độ toàn thân bức bối phát sốt cả lên rồi, mồ hôi lăn dài trên má, chảy xuống. Vì nhận về những kích thích mạnh, cậu để lại những đường cào rõ rệt lên cơ thể hắn. Khoái cảm cũng thấy có một chút, nhưng chủ yếu là thỏa mãn trên mặt tinh thần. Dục vọng của cậu được hắn khơi lên nhưng chỉ đáng thương đứng đó mà chẳng được hỏi han.

Hắn đã cố gắng ân cần rồi nhưng càng về sau càng trở nên mất kiểm soát, Lee Yoo Han cũng có lúc thoải mái cao trào nhưng hầu như toàn là nắm gối rơi nước mắt. Món quà đậu đại học này quá khó để dùng rồi, cậu nghĩ hay là mình vẫn chưa đủ tuổi nên mới khó chịu như vậy. Mọi thứ xung quanh đều lộn xộn, địa điểm này đã ghi lại ấn tượng khó phai cho lần đầu.

Sau đó dù cho dỗ dành thế nào cậu cũng khó chịu mất vài ngày. Ngay sáng hôm sau còn chưa dám về vì trạng thái tàn tạ đó mà để cho gia đình phát hiện, chắc hẳn lão Lee sẽ vác gậy đi đuổi đánh Yoon Jay. Ăn một lần bắt đầu có kinh nghiệm, nhiều lần hơn thì cậu bạn nhỏ đã bắt đầu quen và tận hưởng hơn, còn hắn ta thì đã nghiện, thiếu hơi người yêu lâu là sẽ không chịu được.

Cậu học sinh thuận lợi trở thành cậu sinh viên, vẫn lén lút qua lại với con trai của tập đoàn đối thủ nhưng với tần xuất đã tăng lên nhiều. Đi qua năm đầu tiên với nhiều bỡ ngỡ, thay đổi về vòng bạn bè và giờ giấc sinh hoạt, gia đình ít hỏi han và để mắt đến cậu như xưa. Êm đềm như thế chỉ qua được năm nhất. Sang đến năm thứ 2 trên đại học, cái giai đoạn mà sinh viên có nhiều than thở nhất về ngành nghề và trường lớp của mình thì Lee Yoo Han cũng dần gặp phải những vấn đề nan giải.

.

Công ty X là trụ sở chính của cả một tập đoàn lớn mà gia tộc họ Yoon sở hữu. Nơi cao cấp như vậy, hoành tráng như vậy mà có vẻ như an ninh không tốt lắm nhỉ. Nhìn kìa, có một thiếu niên mặc đồ học sinh vừa mới chạy xộc vào. Sau khi nói gì đó với bảo vệ thì cậu hớt ha hớt hải phi qua sảnh, mặc kệ những bước chạy làm cặp sách nảy lên và đập vào người, cậu dùng thẻ quẹt cái thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo.

Đi đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi mà người giám đốc trẻ đang bàn bạc công việc cùng với một số người quản lí dự án. Ở trong phòng, không khí căng thẳng lúc này có thể miêu tả bằng hai từ kinh dị, mỗi một câu nói thốt ra nhân viên đều phải uốn lười trên bảy lần mới dám nói với sếp của mình. Dự án này cực kì quan trọng, là thứ mà Yoon Jay đã đổ tâm huyết vào từ khi mới lên nhậm chức, hình như đằng sau nó còn có ý nghĩa gì đó quan trọng hơn nữa nhưng tất cả bọn họ không dám tò mò.

Đang trong không khí kịch tính đến đổ mồ hôi, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chưa kịp để nhân viên mắng chửi trong lòng rằng kẻ nào dám làm phiền sếp mình vào lúc nguy cấp thế này thì một bóng người đã phi thẳng vào chỗ bọn họ. Cậu trai mặc đồ học sinh, vai còn đeo cặp sách hùng hùng hổ hổ lao đến trước bàn làm việc.

Sau đó, bằng những động tác không thể thành thạo hơn, cậu nắm lấy cà vạt của sếp rồi kéo ra ngoài :"Yoon Jay, anh đi ra đây."

Cả phòng âm thầm cầu nguyện cho người con trai trẻ tuổi kia không bị sếp của bọn họ ăn thịt, chứ bọn họ đứng đây không chỉ đổ mồ hôi mà tim còn sắp nhảy cả ra ngoài rồi. Người kia còn dám nắm cà vạt của sếp... đúng là tuổi trẻ liều lĩnh quá mà.

Ở bên ngoài phòng, tại một góc hành lang ít người qua lại ít người qua lại, Lee Yoo Han đẩy cái người đàn ông được coi là đáng sợ kia vào tường, vừa nắm cổ áo hắn vừa tỏ ra hung hăng tra hỏi.

"Tại sao điểm tổng kết các môn học kì này của em lại được cho cao thế? Là anh đe dọa giáo viên à?"

Yoon Jay còn tưởng bạn nhỏ này tức tối cái gì, thì ra lại là câu chuyện nhỏ. Để mặc cho cậu nắm cổ áo mình, hắn đưa tay lên xoa đầu cái người đang xù lông trước mặt.

"Tôi đâu có đe dọa. Tôi mua chuộc họ."

"Mua chuộc? Anh dùng nhan sắc mua chuộc à? Ngay cả môn không đủ điều kiện dự thi cũng được cho điểm tuyệt đối." giáo dục nước nhà bây giờ, dễ bị thao túng đến thế à? Ngay đến người được lợi là cậu cũng khó mà tin được.

"Tôi mà phải dùng đến nhan sắc? Người yêu của em đó, có rất nhiều cách để họ gật đầu." giám đốc Yoon, người thừa kế tương lai của cả tập đoàn lớn, người nắm trong tay rất nhiều tiền bạc và dự án đầu tư có thể có lợi với một ngôi trường, hắn muốn thứ gì ngay đến hiệu trưởng còn vội gật đầu chứ đừng nói là vài giảng viên giảng dạy.

Lee Yoo Han vừa rồi cùng hùng hổ giờ đã ỉu xìu :"Sao phải vậy cơ chứ... thà học lại, còn lâu hơn một chút." Cậu không quá thích tháng ngày của sinh viên, nhưng chưa sẵn sàng nếu như ra trường sẽ bị ba ném đi đâu đó an phận 'trấn giữ' một nơi xa xôi nào đấy.

"Tôi không đợi được." Yoon Jay nói với thái độ cực kì thành thật. Ý muốn cưới cậu đã ấp ủ những mấy năm trời rồi.

"Thỏ con à, hay là em đừng học nữa về để tôi nuôi đi. Chứ với cái tình trạng này của em, 4 năm chương trình đạo tạo có khi thành 6 năm."

Người yêu này của hắn, thông mình nhanh nhẹn chỉ có điều ham chơi lười học. Các môn trên trường của cậu, nếu không phải là thiếu điểm chuyên cần thì chính là không hoàn thành nhiệm vụ môn học do không biết nó có nhiệm vụ gì. Với tình trạng ấy, không biết đến năm hắn 30 thì người yêu đã ra khỏi trường được chưa.

Lại nhắc đến từ khi cậu lên đại học, tiếp xúc với môi trường có quá nhiều người khiến hắn phải canh chừng cẩn thận hơn nhiều, nếu không thì sơ hở ra một cái là chẳng thấy người yêu mình đâu nữa. Tính tình hắn vốn đã sẵn ghen tuông, lại thêm Lee Yoo Han thường xuyên trở thành gương mặt nổi trội cho hoạt động nọ, gương mặt tuyên truyền cho câu lạc bộ kia... nên Yoon Jay cực kì khó chịu.

"Ba em nói sau khi tốt nghiệp mới có thể kết hôn. Em cứ ở lì trong đó thì làm sao tôi tiến tới được."

"Ba? Lão Lee nói thế á?"

Lee Yoo Han bỏ áo hắn ra, cúi đầu ủ rũ :"Đợt trước cãi nhau không phải ổng nói đợi tốt nghiệp xong sẽ ném em ra nước ngoài à. Sao lại đổi ý rồi."

Yoon Jay thấy người yêu mình ủ rũ thì mổ cái 'chóc' vào má cậu. Lão Lee ba vợ tương lai này của hắn đúng là chưa khi nào từ bỏ ý định ném thỏ con ra nước ngoài mà.

"Nói trong bữa tiệc tuần trước, khi có người muốn giới thiệu con gái ông ta cho em."

"Vậy sao?" bữa tiệc hôm đó cậu bị hắn giấu ở nhà với lí do ở đó có quá nhiều con mắt không tốt lành, cũng không có ai cùng lứa tuổi có thể chơi với cậu. Hôm đó lão Lee nói rằng con trai tôi phải tốt nghiệp đại học xong thì mới nghĩ đến chuyện hẹn hò, yêu đương.

Yoon Jay, một trong số rất ít những người trẻ có mặt tại đó đã nghe được điều ấy. Hai nhà Lee và Yoon vốn dĩ như nước với lửa từ trước đến giờ. Vậy mà hai đứa trẻ nhà bọn họ còn lén lút yêu đương. Mặc dù được chiều chuộng nhưng Lee Yoo Han vẫn có hơi sợ bố :"Cả kể học xong thì ba cũng không đồng ý cho anh bước chân vào cửa nhà đâu." chắc là ông sốc lắm khi có một người như vậy muốn làm 'con dâu' của mình.

"Tôi có cách." hắn tự tin trả lời cứ như đã hoàn toàn nắm chắc

"Cách gì?" Cậu tò mò, làm sao để cậu út được nhà họ Lee cưng chiều có thể về trong tay của hắn mà không phải là bắt cóc hay xảy ra tranh chấp.

"Bác sĩ bảo cưới đó."

"......."

"Ba em có thích trẻ con không, thích cháu trai hay cháu gái?" thấy cậu im lặng hắn còn thích thú trêu thêm. Cách này rất được, nếu có thể áp dụng thật thì hắn rất muốn thử với người mình yêu đó.

"Thích cái đầu anh!" cậu rất muốn gõ vào đầu Yoon Jay, lại cực kì ngứa mắt nụ cười trêu chọc của hắn.

"Nhìn hai người chúng ta, ai trông giống như đi khám bác sĩ sẽ bảo cưới hả. Mà cho dù có, nếu ba em biết con trai nhà đối thủ không chỉ lén yêu đương với con trai ổng, còn ăn cơm trước kẻng, chắc chắn sẽ cầm gậy đuổi đánh anh, cạo đầu rồi dần cho anh một trận sau đó đóng gói anh trả về cho ba mẹ mình."

Không đùa đâu, lão Lee là một người khá truyền thống, phu nhân thì dễ tính hơn nhưng chuyện bà yêu chiều cậu út rất nhiều bất kì ai có ý muốn chạm vào Lee Yoo Han đều đã nghe đồn.

"Rồi rồi... không đùa nữa. Lát sẽ cho em xem cách của tôi."

Nhỏ giọng dỗ dành người yêu, bấy giờ mới để ý đến người này còn mang cả cặp sách và bộ đồ học sinh đến gặp mình :"Vội vàng đến đây chỉ để hỏi về vấn đề này?"

Thậm chí chạy đến mức áo quần xộc xệch luôn rồi, hắn ôm một lúc, tim cậu vẫn còn đập nhanh lắm. Lee Yoo Han gạt bàn tay đang đặt trên ngực mình ra, chẳng rõ là đang xoa dịu hay mượn cớ sờ mó mình, cậu càu nhàu :"Chạy đến vì nhớ anh đấy, không được hả."

Yoon Jay đang kéo cậu quay trở lại phòng thì khựng lại, sau đó rút điện thoại ra :"Để tôi bảo những người bên trong tan họp."

"Tại sao phải giải tán? Gặp bọn họ có sao đâu?" người yêu nhỏ của hắn líu lo "Này Yoon Jay, có phải cho họ biết anh có người yêu khiến anh mất mặt không hả?"

"Không phải." hắn muốn khoe thỏ con này là người của mình với cả thế giới này còn không được "Nhưng bây giờ sẽ làm một số hoạt động mà họ không được phép xem, vậy nên phải giải tán thôi."

.

Cuối cùng thì bạn nhỏ đã tránh thoát được 'vận động' của hắn bởi vì sau khi giải tán đám nhân viên đang họp, cậu chú ý đến những giấy tờ đang để trên bàn. Kế hoạch hợp tác đầu tiên của hai tập đoàn lớn được coi là đối đầu gay gắt, những trang báo dự đoán rằng căng thẳng kinh tế leo thang sẽ phải cào vào mặt nhau.

"Cái này... đây là thứ anh đựng dùng để trao đổi với lão Lee?" quy mô thì lớn đó, nhưng không biết là lớn đến độ nào.

"Đúng vậy." vậy nên mới nói dự án này quan trọng với hắn vô cùng, qua được ải ba vợ hay không phụ thuộc vào nó đấy.

"Hoành tráng đến độ ổng sẽ chấp nhận đổi con trai lấy cái này sao?"

Lee Yoo Han, cục cưng bảo bối của nhà họ Lee, người duy nhất không chọn con đường thừa kế và hôn nhân chính trị, tuy thường xuyên cãi nhau và bỏ nhà ra đi (hết tiền là tự động mò về) nhưng vẫn rất được gia đình yêu thương và chiều chuộng.

"Em xem đi rồi biết."

Cậu sinh viên bỏ bê mấy môn học nhàm chán tại trường lại đọc hiểu nhanh chóng được chỗ tài liệu này, hơn thế nữa cậu còn đưa ra ý kiến.

"Chỗ này... nếu thêm cái này vào thì lão Lee chắc chắn phải gật đầu."

Yoon Jay tỏ ra kinh ngạc :"Chỗ này.... tin mật của tập đoàn Lee mà em cũng biết được sao? Không phải chỉ người thừa kế mới được nhìn đến à."

"Không phải người thừa kế nhưng lại là con cưng đó."

Nhìn vào bản kế hoạch thì đây đúng là điểm hắn còn phân vân. Thiếu gia của nhà đối thủ được cưng chiều như vậy xem ra có được cậu về tay quả thật là một cuộc hành trình đầy rẫy gian nan. Xem ra chỉ chân thành và từng này lợi ích mang ra là chưa đủ, còn phải nhờ đến sự đóng góp của cậu cùng với sự may mắn của cả hai người.

.

Con trai lớn đủ lông đủ cánh đủ bản lĩnh chạy ra ngoài làm ăn rồi, mẹ Yoon ở nhà cực kì buồn chán. Bà vốn thường đi du lịch khắp nơi, nhưng dạo gần đây trở về Hàn Quốc vì lo con trai mình lên nhậm chức khi tuổi còn trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại. Đương nhiên là vị phu nhân quyền quý này không định giúp đỡ đứa con xuất sắc đó rồi, bà chỉ muốn xem xem vẻ ngoài kiêu ngạo của nó có thay đổi đi khi nó bị rơi vào thế khó hay không.

Di chuyển đến căn nhà riêng nơi mà Yoon Jay đã dọn ra từ khi trưởng thành. Chìa khóa nhà nó khó khăn lắm bà mới có được nhờ đàm phán với trợ lí riêng bằng đủ thứ điều kiện và hứa hẹn. Mong là bước vào nhà sẽ không gặp cảnh gì khiến mình choáng ngợp.

Phu nhân chậm rãi tiến vào, bà có hơi chột dạ, này khác nào ăn trộm chứ, mong là sẽ không gặp tình huống khó xử gì đó hoặc là bắt gặp người tình bé nhỏ nào đấy của con trai. Bây giờ là gần tối, chắc là nó chưa ở nhà đâu, đợi bà làm một bữa ăn thịnh soạn coi như lời xin lỗi đứa trẻ khó tính kia là được.

Nhưng vừa mới đi được đến phòng khách thì phu nhân đã đứng hình. Ôi chao, trời đất ơi, ở trên ghế có một sinh vật sống đang cuộn người nằm ngủ, không phải phụ nữ nhưng mà...

Một chú thỏ con. Bé con nhà ai đây, sao lại bị Yoon Jay nhốt ở trong nhà nó thế này.

1 tiếng sau.

Hai người cùng ngồi đối diện với mẹ Yoon Jay, cả bàn cùng tỏ ra khó xử. Lee Yoo Han thò một tay xuống gầm bàn điên cuồng gõ phím, gửi đi một loạt tin nhắn.

[Sao mẹ anh đến đây mà không báo trước tiếng nào] biết thế cậu đã trốn đi rồi, hoặc là hôm nay không đến nữa mà trở về căn nhà không mấy khi có người nhà kia ngủ một giấc quên luôn bản thân mình.

[Tôi không biết, chìa khóa nhà tôi ngoài em ra thì chỉ có trợ lí có... cái tên đó chắc là đã bị mẹ tôi mua chuộc rồi.] cái người trợ lí đó bình thường thì được việc, nhưng đúng là không quên thân phận được ba hắn gửi tới, vẫn còn nghe lời mẹ cơ à.

[....... Sau nhớ đổi chìa khóa đi. Trộm vào thì chỗ đồ quý giá trong nhà anh sẽ bị bứng đi sạch nhẵn.]

[Ai bảo em ngủ say như chết ấy. Lỡ trộm vào bế đi thỏ con quý giá của tôi thì sao?] hắn nào quan tâm mấy cái bình bình lọ lọ ngoài kia. Chỉ sợ người yêu bị trộm đi mất, dù chẳng có khả năng nào cho chuyện đó.

Mẹ của hắn thì đang khó mở lời, thấy hai đứa liên tục gõ điện thoại, bà cố gắng hít một hơi rồi hỏi :"Hai đứa đang hẹn hò à?"

Cạch.

Điện thoại trong tay Lee Yoo Han rơi xuống. Cậu mau mải cúi xuống gầm bàn nhặt lên, nhặt xong thì muốn ở luôn trong ấy không muốn chui ra nữa.

Nhìn thái độ nhàn nhã của con trai mình, phu nhân đã phần nào hiểu vấn đề. Chỉ còn thỏ con kia tỏ ra bối rối, bà lại phán tiếp :"Được rồi. Ta và những người lớn sẽ bàn bạc về chuyện của hai đứa."

"......."

Ra mắt mẹ của người yêu bằng cách này là tình huống Lee Yoo Han chưa từng nghĩ đến. Không chỉ cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà chính Yoon Jay cũng rất bất ngờ, ngày bị gọi về nhà ngồi đối diện với ba mẹ, hắn đã chuẩn bị đủ lí lẽ để giằng co với người khó tính nhất trong nhà.

Là người con trai duy nhất trong nhà, sẽ không bất ngờ nếu như ba mẹ bắn hắn chia tay cậu rồi cưới vợ, sinh con để thừa kế gì gì đó, hoặc đuổi mình ra khỏi nhà rồi đoạn tuyệt cũng nên. Nhưng bất ngờ thay, ba hắn chỉ trầm ngâm một lúc rồi hỏi thật kĩ.

"Là đứa con trai nhỏ của chủ tịch Lee, cậu út mà ông ta nâng niu cưng chiều nhất?"

Mẹ của hắn, người từng trải qua hôn nhân vì lợi ích, tuy không đến nỗi ôm phải bất hạnh nhưng cũng chưa từng được nếm trải tình yêu trong đời, hoàn toàn đứng về phía tình yêu của con trai mình. Là người từng trải, bà nhìn ra tình cảm của hai đứa này đẹp đẽ đến nhường nào, mong rằng sẽ không bị ràng buộc về thân phận mà phải vứt bỏ trái tim.

Ba của hắn suy nghĩ hồi lâu rồi ra quyết định :"Được. Ta sẽ sang bên đó nói chuyện."

Việc chủ tịch Yoon bất hòa với chủ tịch Lee là thật. Ông khó chịu, vậy chẳng phải nhà bên đó còn khó chịu hơn hay sao. Vậy phải xem phản ứng của lão Lee khi thấy con trai cưng của mình được người ta hỏi về làm vợ.

Đúng như dự đoán, nhà bên ấy loạn hết cả lên. Trước đó Lee Yoo Han mới kịp thú nhận với anh và chị, hai người có tư tưởng tiến bộ và rất dễ đứng về phe mình. Nhờ hai người thì thầm với mẹ và thuyết phục bà ấy, nhưng còn lão Lee thì chưa ai dám mở lời. Ai ngờ chỉ mới vài ngày, nhà họ Yoon đã kéo người sang.

Chắc hẳn ai đã từng chứng kiến đều sẽ không quên được cái cảnh chủ tịch Lee rút gậy Goff của mình ra đòi đánh chết Yoon Jay. Từ lúc thấy hắn ta đến cửa nhà đã không muốn cho vào, đến khi nghe bên kia thưa chuyện ông liền đùng đùng tức giận. Chủ tịch Yoon thì bình tĩnh khuyên nhủ.

"Đánh chết con trai tôi thì con trai ngài sẽ đau buồn lắm đấy." khiến cho lão Lee càng tức tối.

Lee Yoo Han muốn ngăn lại nhưng bản thân cậu cũng sợ. Hơn nữa mẹ cũng cau mày mà rằng :"Con thích đàn ông thì ba con chưa chắc đã khó chấp nhận, nhưng thích con trai nhà họ Yoon thì chẳng khác nào vả vào mặt ba con."

Tuy rằng cậu vô cùng lo lắng, nhưng cũng rất tò mò :"Vậy tin đồn hồi đó hai người cùng tranh nhau một thiếu nữ là thật ạ? Người đó là mẹ sao?"

Phu nhân chắc chắn cũng biết đến lời đồn đại kia, nhưng không biết nói sao cho phải :"Ta nào biết. Đúng là ba con, chủ tịch Yoon và ta là những người cùng trang lứa, có quen biết nhau từ khi còn trẻ. Nhưng chủ tịch Yoon chưa từng theo đuổi ta, chỉ có lão ngốc ba con nghẹn lòng vài năm không dám nói."

Cuối cùng sao lại đồn thành mối tình tay ba, còn thường so sánh chủ tịch Yoon với chủ tịch Lee nên dần dần mới quay ra ghét nhau như vậy. Có lẽ sự xích mích chẳng rõ nguyên nhân này nên kết thúc ở thế hệ người già, còn lớp trẻ cứ để chúng tự do giao lưu cho thoải mái.

Chủ tịch Lee tức đến mức ho sặc sụa, anh trai và chị gái Lee Yoo Han vội vàng xoa dịu, đan xen với những câu nói khéo cho em thì cũng nhắc khéo cậu.

"Có gì từ từ nói, đừng bắt ba chấp nhận nhanh như vậy. Dù ba là người dễ tính, trước sau gì cũng sẽ chiều theo ý em nhưng mà ba cũng có suy nghĩ của mình. Ba nhỉ."

Lão Lee :"........." ông nói sẽ đồng ý với nó lúc nào.

Lee Yoo Han kéo Yoon Jay lại đằng sau mình, nói hộ cho hắn đủ điều. Còn lôi cả chuyện người đàn ông này từng cứu mình, giúp mình học ra để kể một lần. Sau cùng dự án hắn dâng lên cho 'ba vợ' cũng chỉ tạm để nhà bên ấy đồng ý cho hai người tìm hiểu nhau. Đến lúc hỏi cưới cậu trai có lẽ phải quỳ thêm vài tiếng, phấn đấu thêm vài năm nữa mới tạm khiến chủ tịch Lee hài lòng.

Và để 'trừng trị' con trai cưng dám chọc tức ba, lén yêu đương với người như vậy chủ tịch Lee đã chia cho cậu một ít chi nhánh đang gặp vấn đề, yêu cầu cậy quản lí làm sao để nó ổn định lại và sinh lời. Hai người phải lai lưng ra cố gắng, vừa học vừa làm đến độ gần như kiệt quệ.

.

Lee Yoo Han sau một ngày chạy qua chạy lại từ trường tới tập đoàn, cuối cùng lảo đảo ngã vào lòng người yêu :"Mệt quá. Nếu biết ba sẽ mạnh tay như vậy, em chắc chắn sẽ cấm anh mò đến nhà." ít ra cũng phải thêm vài năm nữa để cậu học xong đi đã. Trong thời gian đó sẽ từ từ thay đổi suy nghĩ của lão Lee.

Yoon Jay để cậu nằm sấp lên đùi mình, ra sức xoa bóp cho cậu. Hắn muốn giúp người yêu mình một tay, nhưng lần này chủ tịch Lee nhìn chằm chằm giám sát. Cậu phải ra sức cố gắng để thể hiện mong muốn được bên cạnh hắn. Thấy cậu như vậy, hắn xót nhưng cũng rất vui.

"Nếu biết vậy, ngay từ lần đầu gặp tôi đã giấu em đi."

"Này anh đừng thỉnh thoảng nói mấy điều biến thái như thế."

"Vậy em thì sao, có suy nghĩ lại không?"

"Suy nghĩ lại.... Có suy nghĩ lại chút. Nếu biết trước, thì ngay lần đầu gặp đã thích anh. Không cần mất nhiều thời gian như thế mới nhận ra."

Nhưng hiện tại không làm lại được. Hơn nữa, họ cũng đang rất hài lòng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro