Tổng tài x Xã hội đen nhận bảo kê (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:) lại bắt đầu tháng ngày anh chăm thì anh flop. Anh không chăm thì các bé gào.

_______

Người bất ngờ không chỉ có Lee Yoo Han cùng đám đàn em của cậu mà ngay cả chủ quán, người đang bưng thêm đồ lên cũng ngạc nhiên không kém với vị khách mới tới này. Thỉnh thoảng trong tuần quán của Hansoo sẽ được ông chủ Lee bao trọn vài buổi, không có lí do đặc biệt gì chỉ là đồ ăn ở đây ngon. Quán cơm nhỏ vốn dĩ trước đây hay bị gây khó dễ, sau một lần được Lee Yoo Han giúp đỡ thì đã làm ăn khá hơn nhiều.

Cậu cùng anh em của mình hay tới đây dùng bữa, nhưng vì ngoại hình xăm trổ khiến khách của quán sẽ hoảng sợ cho nên về sau nếu muốn ăn thì sẽ bao trọn quán này, chỉ cần báo trước cho Hansoo 30 phút, cậu sẽ sắp xếp. Chưa khi nào sẽ có người vào trong khoảng thời gian này, thế nhưng người vừa đến hình như lại quen biết với Lee Yoo Han.

Chỉ là một bữa ăn, không phải hội họp thầm kín bí mật gì nên mọi người lại tiếp tục ồn ào trò chuyện. Yoon Jay tự nhiên bước đến bên bàn của Lee Yoo Han và ngồi xuống, chào hỏi như thể hai người rất thân quen.

"Ông chủ Lee, trùng hợp ghê."

Cậu liếc hắn, đặt cái cánh gà đang gặm dở trong tay xuống, thầm nhủ, trùng hợp cái con khỉ, người đàn ông này hẳn là đã nhìn thấy biển ghi 'close' ngoài đó nhưng vẫn cố ý đi vào. Tuy không cảm thấy tức tối gì, nhưng cũng hơi khó chịu khi mình bị tên này đeo bám.

"Anh cố tình tìm tôi à?"

"Đúng một nửa."

"Là sao?"

Yoon Jay chờ phục vụ tới thì kêu :"Cho tôi một phần giống như của cậu ấy."

Trong lúc chờ đợi, hắn nói thật ra :"Ban nãy, ở ngoài đường kia, tôi nhìn thấy một người phóng mô tô vụt qua rất giống cậu nên đi theo thử. Ai ngờ là thật."

"Mọi người thường ăn ở quán này à? Khá gần chỗ tôi làm." hắn còn tự nhiên quay sang trò chuyện cùng đám đàn em của cậu, bọn họ thấy đại ca của mình thoải mái với Yoon Jay nên cũng lịch sự.

"Quán này rất ngon, lại là chỗ quen. Ngài đây có quen biết với Yoo Han hyung à?"

"Nào chỉ quen, chúng tôi còn rất thân nhau nữa đấy!" đồ ăn đúng lúc được mang đến, để chứng tỏ độ 'thân' của cả hai thì các món hắn gọi y hệt với người ngồi cạnh.

Quá nể phục sự thản nhiên của tên này khi hắn bắt đầu ăn ngon lành. Cách ăn không vồ vập như đám người xăm trổ ngồi bên kia mà lại rất từ tốn, nhưng tuyệt nhiên không phải ăn chậm làm màu mà sức ăn của hắn đúng chuẩn của một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh bình thường. Lee Yoo Han thất thần giây lát, tự trách tại sao mình phải bình luận về cách ăn của hắn.

Cậu không nói gì mà tiếp tục cầm đũa lên, nhưng đối phương lại không ngừng bắt chuyện :"Cậu đã xem thử hợp đồng mà tôi gửi chưa? Nếu muốn có thêm ưu đãi thì chúng ta có thể bàn bạc."

Trong hợp đồng thuê vệ sĩ muốn cậu đồng hành cùng hắn mỗi khi ra đường, đi làm, tan làm hoặc gặp gỡ đối tác. Vì chỉ những khoảng thời gian đó hắn mới có nguy cơ gặp nguy hiểm, còn lại những công việc phát sinh khác hắn sẵn sàng trả riêng.

"Anh nhất định phải thuê?"

"Đúng đó. Tôi cực kì sợ chết, thế nên phải đảm bảo an toàn cho chính mình trước đã."

".........." Lee Yoo Han nhìn qua là biết tên này nào có biết sợ như lời hắn nói.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, thái độ bình tĩnh của hắn ta và sự liều lĩnh khi xông thẳng vào chỗ của cậu thay vì ở lại trên đường đã cho thấy, đây đâu phải là người dễ bị hãm hại. So với tiền bỏ ra thuê vệ sĩ, hắn hoàn toàn có thể thuê người chơi xấu những kẻ kia.

Sau một lần hợp tác nhanh, cậu cũng đã điều tra thử, người có danh xưng 'giám đốc Yoon' này rõ ràng đang chiếm lợi thế trong cuộc tranh giành, tuy rằng cậu đào chưa kĩ nhưng cũng nắm được phe đối phương rất dè chừng hắn. Vậy nên cái tên này nào phải sợ, hắn giống như muốn tìm niềm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của mình thôi.

Lee Yoo Han cũng đang suy nghĩ, chẳng có lí do gì để cậu từ chối khi tiền đến tận tay :"Được thôi. Nhưng đôi khi có chuyện đột xuất thì nhóc kia sẽ thay tôi đi cùng với anh."

Người đàn ông đang ăn "Được" một tiếng mà không do dự.

Cậu bổ sung thêm :"Nếu như có nguy hiểm, phải giải quyết theo ý của tôi." cậu rất sợ kiểu khách hàng tự cho là mình thông minh rồi mà ang đến thêm rắc rối lắm, cho nên đến lúc nguy cấp mong là không phải cãi nhau.

Ăn một bữa cơm trong quán bình dân, kí được hợp đồng thuê vệ sĩ thực chất chẳng hề cần thiết thế nhưng Yoon Jay lại vui vẻ ra về. Hắn đề nghị nếu như nơi nghỉ của cậu xa thì cứ ở nhà hắn luôn cho tiện đi lại, thế nhưng cậu thẳng thừng từ chối và nói :"Tôi sẽ sắp xếp để đi làm đúng giờ. Anh yên tâm."

.

Sáng hôm sau, khi Yoon Jay vừa thức dậy, đang trong suy nghĩ không biết nên gọi cậu đến cùng ăn sáng luôn hay chỉ hộ tống đi làm thôi thì chuông cửa đã vang lên. Cùng lúc đó, điện thoại hiện lên tin nhắn :"Ra mở cửa đi."

Trong hợp đồng không hề nhắc đến địa chỉ nhà, hắn cũng nhớ là mình chưa từng nói thế nhưng cậu lại biết mà chẳng gặp khó khăn gì, cho dù khu này có an ninh cực kì tuyệt mật không có hộ khẩu thì không vào được, nếu có người đến thăm thì phải được chủ nhà tới dẫn đi mới qua được cổng bảo vệ khu. Hắn bật cười chạy xuống thì đã thấy một chiếc xe lạ đậu trước cổng nhà.

Yoon Jay dựa vào tường, bấm nút điều khiển cho cổng mở, chiếc xe đó đi vào và tự giác lái đến gara. Lee Yoo Han xuống xe cùng vài người nữa, chỉ vào chiếc xe của hắn :"Xe anh mới sửa về?"

"Ừ? Có vấn đề gì à?"

"Đã kiểm tra chưa?"

"Chưa." hắn cũng có nghi ngờ chứ, đặc biệt là mình mới xảy ra tai nạn bằng chính chiếc xe này. Nhưng hắn chưa có thời gian kiểm tra vả lại, gara ô tô ở công ty không phải chỗ cấm vào, ai gắn cho hắn thứ gì thì Yoon Jay đang chờ người 'vệ sĩ' của mình giải quyết.

Cậu phất tay cho mấy người đi cùng bước đến :"Mang đi kiểm tra đi."

Yoon Jay lúc này đã đứng thẳng người dậy vì tác phong làm việc ấy, cảm giác gấp gáp này sao lại giống như trên phim thế nhỉ, khá là kích thích đấy!

"Vậy hôm nay đi làm bằng xe của cậu à?"

.

Từ ngày hôm nay, hắn bắt đầu được hộ tống bởi ông chủ của sòng bài. Thật khó tin nhưng mà người phải quản lí nhiều nơi như cậu lại thảnh thơi đi theo hắn tới công ty, đã vậy còn vào cả phòng làm việc. Theo như Lee Yoo Han nói thì buổi đầu tiên làm quen một chút với lịch trình của hắn, sau đó sẽ thuận lợi hơn. Trang phục hôm nay cậu mặc rất phù hợp với một thư kí mà giám đốc mới tuyển về, thêm một cái thẻ nhân viên, tóc chải chuốt đơn giản, tỏ ra rụt rè thì sẽ cực giống với người mới dễ dàng bị cấp trên bắt nạt.

Vào đến phòng rồi, cái vẻ nhút nhát bị cậu tháo xuống sạch banh. Để Yoon Jay tập trung làm việc, Lee Yoo Han ngồi đó, bấm điện thoại. Rất tập trung, ai làm việc của người ấy thế nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, hắn ta bắt gặp cậu có vẻ đang khó chịu trong loại trang phục công sở bó buộc, chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười. Chẳng lẽ là do phòng làm việc tẻ nhạt có thêm một bông hồng nên tâm trạng thoải mái hơn nhiều à?

Chợt, đối phương đi đến và đưa điện thoại cho hắn xem ảnh chụp :"Xe của anh bị gắn thứ này."

Cậu giải thích đây là thiết bị theo dõi hành trình và có khả năng nghe lén, một cái tiến bộ hơn thì còn có khả năng gây nhiễu sóng và bị hack từ xa. Đúng, xe của hắn không chỉ bị nhắm tới bởi một người thôi đâu. Nào là anh chị em cùng cha khác mẹ, những cổ đông muốn lật đổ và nắm giữ YL.

"Giải quyết thế nào?" hắn tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn ta tùy hứng hợp tác với một người mà lại đặt niềm tin không do dự như vậy. Lỡ như cậu được những đối thủ của mình thuê trước đó rồi, vậy thì giờ chẳng phải đang tự bò vào hang cọp sao?

Trực giác là thứ khó nói nhưng nó lại rất đáng tin. Và Lee Yoo Han phân tích qua cho hắn :"Có hai phương án. Tháo hoặc không tháo."

"Nếu như tháo ra và hủy đi, coi như anh đang dằn mặt những 'nhân vật' ấy, đã vậy thì phải phản công. Hơn nữa phương thức phải giống với cách chúng tấn công nhưng lợi hại hơn, điều này không chỉ làm đối phương sợ mà từ bỏ hoàn toàn chiêu này. Dĩ nhiên bọn chúng sẽ chuyển sang phương thức khác mà không từ bỏ."

"Nếu như không hủy, giả vờ như chưa phát hiện. Vậy thì có thể lợi dụng thứ đó lừa gạt người muốn hại anh. Tuy nhiên phải cực kì cẩn thận."

Nói vậy là để cho hắn lựa chọn: "Còn tùy vào anh đánh giá đối thủ của mình là kẻ có đầu óc thế nào."

Đầu óc thế nào? Đầu óc bình thường thì đã không chơi mấy trò như vậy, đầu óc thông minh chút thì đâu phải sợ trong tay không có gì. Những kẻ bỏ ra một đống tiền, thậm chí còn làm ra một số chuyện phạm pháp chỉ để hãm hại hắn, thậm chí chưa dám nghĩ sẽ đối đầu trực diện thì có thể thông minh đến cỡ nào?

.

Những điều nguy hiểm nhưng kích thích, kéo con người ta ra khỏi giới hạn an toàn nhưng không cưỡng lại được đó là những kiểu đấu đá ngầm. Đừng nhìn Yoon Jay tỏ ra trưởng thành chín chắn như vậy, thật ra hắn cũng thích đâm chọc cho kẻ khác bất ngờ.

"Nếu đối phương luôn theo dõi tôi sát sao như vậy mà biết tôi không làm việc chăm chỉ, thường xuyên ra vào quán bar cùng sòng bạc. Cậu nghĩ xem họ có xúi giục cấp trên đến kiểm tra tôi không?"

"Thử xem."

.

Ông chủ Lee khi kí hợp đồng đã đề cập tới, vì tính chất công việc đặc thù và năng suất của bên cậu cực cao nên tiền công cậu lấy sẽ không thấp. Cách mà Lee Yoo Han làm việc có thể so sánh với ma quỷ, thậm chí khiến người bị nhắm tới phải tự nghi ngờ chính mình vì không có một dấu tích bất thường nào.

Ví dụ muốn để một người tai nạn bất ngờ, không chỉ tác động vào người đó khi đang đi trên cao tốc mà phải từ sớm hơn. Gom góp một vài thông tin về quan hệ ngoài luồng của ông ta lại, tung lên dưới dạng báo lá cải. Sau đó gắn link mĩ phẩm để làm sao cho hội những người bạn của vợ ông ta biết được sau đó sẽ nổ ầm nhà.

Vào một ngày lái xe nghỉ phép vì gia đình có giỗ, người này phải tự lái xe đi làm, nhưng vì do không quen lái nên ông ta sắp muộn giờ. Đường thì tắc, còi xe inh ỏi, điện thoại của vợ gọi đến còn nhiếc móc thêm những gì bà ta mới phát hiện ra. Trong cơn nóng giận và vội vã, người này gây ra va chạm. May là do không quen lái xe nên lái khá chậm, vì thế không bị thương nặng.

Nhưng đối với những kẻ hèn nhát sợ chết thì đây như một lời cảnh tỉnh cho ông ta hãy sống đàng hoàng lên. Rồi sau đó cả nhà này lên chùa cầu nguyện mong tai qua nạn khỏi.

"Chắc chắn cậu đã hợp tác với thầy chùa để kiếm tiền hương hỏa đúng không? Hay những ngôi chùa gần đây đều nằm trong tay cậu?"

Yoon Jay khá bất ngờ vì quy mô hoạt động của bảo kê bên cậu. Ẩn dưới mọi ngành nghề :"Tính được từng giây từng phút sẽ xảy ra cái gì, cậu là tiên tri sao?"

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời. Chỉ là đặt ra rất nhiều tình huống và người bị nhắm đến sẽ rơi vào một trong số đó mà thôi. Để làm được như vậy thật ra không tốn quá nhiều nhân lực, chủ yếu là kiên nhẫn mà thôi.

Đó là ví dụ về một cổ đông nhỏ của YL muốn nhằm vào hắn, Yoon Jay vừa nghe đã rất hứng thú :"Có thể kể thêm được không? Người anh mà chủ tịch Yoon thiên vị nhất thì thế nào?" Người đó vừa bị phát hiện ra biển thủ công quỹ nhưng không truy ra được là ai tố cáo.

"Anh không phải làm việc sao? Còn kể nữa thì lộ hết công việc của chúng tôi. Khách hàng chỉ cần biết về kết quả thôi."

"Được được, tôi chỉ hỏi thêm một câu nữa. Nếu bây giờ đám người đối đầu với tôi cũng thuê cậu, hoặc là ngay từ đầu là họ ngỏ lời trước, tôi đến sau, thì cậu sẽ xem vào giá cả để sắp xếp cho bên nào thắng à?"

Lee Yoo Han nhìn vào hắn một hồi rồi lắc đầu :"Những người quen đó của anh, dù có đến thì tôi cũng không tiếp."

"Tôi không làm việc với người ngu." để tỉ lệ thành công trong mỗi nhiệm vụ cao lên, thì trước khi chọn khách hàng để hợp tác họ phải xem xét. Bên kia cả kể không đạt được thỏa thuận thì có thể làm gì? Bám theo cậu như cách Yoon Jay đã làm à.

.

Đã vài tuần trôi qua kể từ ngày hắn bắt đầu thuê vệ sĩ. Ông chủ Lee sẽ thường chạy đi đâu đó trong thời gian hắn làm việc sau đó đúng giờ tan làm thì quay trở lại. Có những khi hắn ở công ty tăng ca thì sẽ báo trước với cậu, Lee Yoo Han sẽ có lúc mua đồ ăn mang tới, có khi còn ở lại nhưng cũng có lúc sẽ chẳng thấy tăm hơi gì. Lần nào cậu cũng sẽ mua đồ từ cửa hàng mà hôm trước cậu cùng Yoon Jay gặp mặt, chẳng biết có phải nghĩ rằng Yoon Jay thích đồ ăn ở đó hay không mà lại khiến cho một phần nào đó người được quan tâm cảm thấy rất mền mại, cho dù kiểu chăm sóc ấy chẳng khéo léo tẹo nào.

Có lần cậu bận vài ngày chẳng thấy mặt, người được cử đến thay làm rất tốt nhiệm vụ của mình, lúc nào cần thì sẽ nói còn không thì chẳng khác gì một cái máy. Có thể giúp Yoon Jay xử lí một số văn bản đơn giản mà như người đó nói thì "Hyung bảo tôi phải giúp đỡ ngài cẩn thận." vậy nên người cậu cử đến đó thể vào vai một cách hoàn hảo, không làm cuộc sống và công việc của hắn bị tác động tí nào.

Cũng qua khoảng thời gian này, hắn ta biết được hoàn cảnh sơ lược qua của cậu. Ông chủ Lee là một người con mang dòng máu lai của hai dân tộc, mẹ cậu là một người phụ nữa gốc Hoa còn ba thì là một thương nhân Hàn. Chẳng biết nên duyên kiểu gì, mẹ cậu tìm đến Hàn Quốc nhưng lại không cùng người đàn ông kia tái hợp. Ông ngoại là một nhân vật cực lợi hại tại cái đất Hồng Kông, cho nên trong tay cậu ngoài quán bar và sàn nhảy thì còn có rất nhiều casino lớn nhỏ đều là do cậu tự mở ra và có sự hỗ trợ của ông ngoại.

Mẹ của Lee Yoo Han thì là một người nghiện con trai, bà coi cậu như một đứa trẻ mà cưng chiều cho nên thường không muốn cậu phải đau đầu vì kinh doanh. Những biệt danh như là 'bé thỏ' và những thứ đồ dễ thương xung quanh đều là do bà chuẩn bị. Thỉnh thoảng sẽ gọi điện và hỏi chuyện thật lâu, ngoài ra thì bà đang đi du lịch ở nhiều nơi và như bà nói là để tận hưởng khi còn có thể. 

Tại Hàn Quốc, Lee Yoo Han còn có mấy người họ hàng bên nội mà cậu không biết là phải bắn đại bác mấy lần mới tới thường xuyên tới nhờ vả làm phiền. Chỉ mới nghe nói thôi đã cảm nhận được phần nào phiền phức của mấy kẻ muốn cắm rễ vào và hút máu của một người làm ăn được trong dòng họ, có lẽ chính vì hoàn cảnh 'khó ở' này nên mẹ cậu mới nói không với việc về chung một nhà với bọn họ. Ba của ông chủ Lee từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện trong lời kể của cậu qua mấy từ, 'không biết', 'không quan tâm', 'đừng làm phiền tôi là được'.

Có vẻ như từ khi còn nhỏ cậu đã cảm thấy mình không cần một người ba trên danh nghĩa như vậy nên sự hờ hững đã hình thành. Hoàn cảnh gần giống như hắn rồi, chỉ là ba của cậu chắc không phải kẻ trăng hoa, và anh em họ thì không động được vào cọng lông nào của cậu, cùng lắm là bò đến nơi làm ăn của cậu khóc lóc đôi chút rồi được ném cho chút tiền chứ không dám phá hoại gì, chứ nếu không, một đám đàn em cao to lực lưỡng của ông chủ Lee sẽ nhét họ vào bao tải mà trả về mất.

"Ồ? Thì ra đây là lí do ông chủ Lee luôn luôn bận rộn nhỉ."

Yoon Jay tỏ vẻ bất ngờ khi được nghe kể về đám người họ hàng của cậu. Ban nãy khi cùng Lee Yoo Han bước vào casino có đôi câu đối bằng chữ Hán ở trước cửa, hắn đã thấy một đám người bò ra khóc lóc hết sức ồn ào, nào là 'Nhà cô mới gặp chuyện này' 'nhà chị mới gặp chuyện kia'. gào đến mức cậu nhăn mày lại rồi nhìn sang những người bảo vệ đứng ở cửa. 

Đúng lúc Yoon Jay đang đi bên cạnh nên cậu tiện thể bịa luôn :"Bây giờ tôi đang có việc quan trọng với khách hàng của mình, nếu các người..."

Còn chưa nói dứt câu thì bọn họ đã tự động đứng lên :"Em cứ bận đi, cứ làm việc quan trọng trước đi. Chị đợi được mà."

Sau đó rất nhanh nhẹn luồn vào một góc ngồi chờ cực kì ngoan ngoãn. Tình huống tiến triển rất lạ, chẳng phải nên là ngăn cản chuyện làm ăn của cậu để đe dọa và bắt phải thỏa hiệp hay sao? Nhưng nghĩ đến thái độ và năng lực của ông chủ Lee, nếu có người dám làm như thế thì nửa đời sau của họ chắc chắn sẽ chẳng yên ổn tẹo nào.

Và hiện tại thì chuyện quan trọng cần nói với khách hàng của ông chủ Lee chính là ngồi trong phòng nghỉ uống trà. Cái gạt tàn có in hình thỏ hôm trước đã đi đâu mất, thứ hôm nay đặt trên bàn là một con thỏ làm bằng thủy tinh, có một khay nhỏ ở trên lưng còn mới nguyên chưa hề có tàn thuốc. 

"Những thứ này đều là mẹ cậu chuẩn bị sao?" 

"Ờ. Bà ấy đi khắp nơi mua mấy đồ ngớ ngẩn này gửi cho tôi." tuy rằng cậu không hề thích nhưng vẫn miễn cưỡng dùng, đúng là một chàng trai ngoan ngoãn. 

"Vậy mấy cái chữ Hán ở cửa..."

"Thiết kế theo kiểu mà bà ấy thích." ngoài phần quảng cáo bên ngoài nhìn cực kì thú vị thì bên trong casino cũng mang đậm phong cách người Hoa. Có lẽ vì sự khác lạ này mà chỗ của cậu làm ăn rất được.

"Bọn họ đến rồi." Lee Yoo Han đang nhìn điện thoại thì chợt lên tiếng "Đi thôi."

Những người theo dõi hắn ngày đêm đã tìm đến đây xem có phải giám đốc Yoon bỏ bê công việc cả ngày đi đến những chỗ ăn chơi tiêu tiền hay không. Vậy thì phải cho họ thấy cảnh mà họ muốn thấy.

.

Tại nơi xa hoa bậc nhất thành phố này, khi mà chỉ giây trước giây sau một người có thể mất đi cả gia sản hoặc có một người khác kiếm được cả một năm tiền lương. Là nơi để giải trí nhưng ít thấy nơi nào thực sự thư giãn mà thực tế thì khá căng thẳng.

Đương nhiên, để không phải đối mặt với những chuyện phức tạp như những khoản nợ hoặc khất của khách hàng, nơi này có một số yêu cầu về thế chấp. Những nhân viên có khả năng đặc biệt, đứng trước mỗi bàn chơi đều là những gương mặt mĩ miều.

Tiếp đón một người có địa vị và tiền bạc như Yoon Jay chính là một tay chơi cực kì đặc biệt. Ông chủ Lee nổi tiếng tùy hứng của bọn họ, người hiếm khi ra mặt tại nơi này, nhân vật chỉ có thể nghe đồn mà rất khó có thể gặp đang đứng trước bàn.

Đối diện là một người đàn ông điển trai ăn mặc lịch sự đang ngồi thong thả vắt chân nghe phổ biến luật chơi. Lee Yoo Han dùng những lời đơn giản nhất, rõ ràng nhất để nói qua một trò. Cậu nói không lớn nhưng có vẻ mọi sự chú ý đều vô thức đổ dồn về phía này nên từng câu chữ của cậu rất vang.

Không giống những kẻ nóng lòng vào trận sốt sắng được thử vận may, Yoon Jay rất bình tĩnh lắng nghe hết luật sau đó ung dung trả lời :"Tôi rõ rồi."

Lee Yoo Han, người không biết từ bao giờ đã khoác vào loại đồng phục của nhân viên, tóc tai cũng chải chuốt theo phong cách khác bắt đầu xào bài và xếp lên bàn. Cậu nhìn thẳng vào hắn, nở một nụ cười cực hiếm hoi.

"Vậy, trò chơi xin được phép bắt đầu."

Qua 30 phút, một tiếng rồi hai tiếng, những bàn bên cạnh bắt đầu có tiếng xì xào râm ran không ngớt.

"Còn chơi tiếp sao? Người đàn ông đó còn tiền để chơi sao?"

"Hình như cũng có ván hắn ta thắng đậm đó."

"Vậy còn muốn gỡ nữa à? Thêm một lúc nữa có khi đến cái quần cũng chẳng còn. Mà tại sao người đàn ông đó không đổi bàn?"

Hết trò này đến trò khác, hết ván này đến ván khác, Lee Yoo Han phổ biến luật sau đó Yoon Jay đều muốn chơi thử. Tính kĩ ra, cả quá trình hắn đã nợ cậu một số tiền không nhỏ chút nào nhưng tuyệt nhiên không hề thể hiện ra sự lo lắng, không vui hay gấp gáp.

Hắn chỉ thản nhiên trò chuyện sau đó lại nói vài lời ẩn ý, không nghiêm chỉnh. Đại ý là khen cậu nhân viên này thật ưu nhìn, sau giờ làm có thể dành thời gian riêng cho hắn được không. Rồi là người cậu tỏa ra năng lượng gì đó làm hắn vô cùng vui vẻ, nếu được ông qua cả một đêm thì sẽ thoải mái lắm đây.

Mỗi lần hắn buông lời ngả ngớn như vậy thì thường ván đó sẽ thua thật đậm. Những nhân viên sát xung quanh nghe được thì âm thầm lau mồ hôi trán. Nếu như bọn họ không biết người ở bàn bên kia là ông chủ thì thôi, nhưng đã biết mà lại còn thấy Lee Yoo Han bình tĩnh được đến bây giờ thì liền nghi ngờ có phải cậu muốn chịu đựng thêm chút nữa rồi cắt luôn lưỡi của hắn không.

Nhưng chờ đợi mãi, Lee Yoo Han vẫn cứ luôn bình thản như thế, sau một ván Yoon Jay lại thua tiếp, thế là cậu khẽ gật đầu ra hiệu và hắng giọng :"Quý khách, ngài có muốn ngừng một lát không?"

Ngụ ý là không có tiền thì đừng chơi tiếp. Tất cả nhân viên ở đây đều có tài ăn nói cực kì khéo léo,  đương nhiên cũng có những chiêu trò để cho việc kinh doanh có thể sinh lời. Người tìm đến nơi này hầu hết toàn là kẻ có tiền cần mặt mũi, dù không còn gì thật thì vẫn hống hách vô cùng. Có vài kẻ đã bị ông chủ Lee xử cho ngoan ngoãn rồi, còn người mà cần đích thân ông chủ Lee ra trận thì lại phản ứng khác hẳn.

Hắn mỉm cười :"Hôm nay đến đây thôi vậy. Tôi đã rất vui. Ông chủ của nơi này muốn nhận tiền mặt hay nhận thẻ?"

Ông chủ của nơi này thu lại những lá bài và những gì trên bàn lại, cầm một tờ giấy giống như hóa đơn lên xem xét sau đó đưa đến trước mặt hắn :"Thưa quý khách, casino của chúng tôi ưu tiên nhận tiền mặt hơn. Tuy nhiên với con số này của quý khách thì khối lượng tiền khá lớn, nếu không có sẵn, ngài hoàn toàn có thể thanh toán bằng thẻ."

Nghe đến chỗ này thì ai cũng phải trầm trồ, là con số nào mà đến độ 'khối lượng lớn' vậy nhỉ. Thế mà người đàn ông kia vẫn vui vẻ cười tươi :"Không sao, tiền sẽ được chuyển đến đây ngay."

Lại qua một lát, có một nhân viên đẩy một chiếc xe thường dùng để phục vụ đồ uống đi tới thẳng bàn của Yoon Jay, bên trên có phủ một tấm vải đen. Người nhân viên hơi kéo một bên vải xuống, phần dưới của xe đẩy là chất chồng những chiếc va li dày. Một nhân viên khác đi đến, mở một trong số chúng ra, tiền nhiều đến mức tràn cả xuống bàn thu hút rất nhiều con mắt.

Nhân viên bắt đầu kiểm tra, trong lúc đó Yoon Jay đứng dậy, tự mình rút tấm vải đen xuống hoàn toàn. Ngăn trên cùng của xe đẩy không phải vali tiền mà là một bó hồng đỏ rực được gói ghém cực kì sang trọng. Hắn cầm nó lên, tiếng sột soạt nghe cực kì vang.

Đưa đến trước mặt cậu, người nãy giờ vẫn còn đang ngơ ngác tròn cả mắt, hắn hơi cúi đầu xuống, giọng nhỏ lại để người ngoài nghe chữ được chữ không :"Hôm nay tôi thua rất bằng lòng. Bó hoa này thay cho những lời chân thành mà tôi muốn nói."

Hành xử giống với một quý ông, khiến cho những khách ở bàn bên lại lần nữa ồ lên còn đám nhân viên thì cầm bài không còn vững. Một vài người ngồi ở bàn chơi nào đó trong lòng có tính toán, chắc hẳn họ rất tiếc nuối vì nơi này không được phép mang thiết bị quay phim chụp ảnh gì vào.

.

Trở lại phòng nghỉ, Lee Yoo Han nhìn bó hoa đỏ kia một lúc rất lâu. Người nhân viên ban nãy giúp đẩy xe chở vali tiền và thứ này thì đứng bên cạnh, cúi đầu một cách ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

"Hyung.... Cái này.... Em chỉ biết là đã được đặt từ sớm, lúc nhân viên của cửa hàng hoa đến còn nói là loại này đã được họ chuẩn bị kĩ trong nhiều giờ, cần bảo quản vô cùng cẩn thận. Vì đã được thanh toán trước rồi nên ẻm chỉ biết làm theo và mang vào thôi... Em...." đâu biết là người đàn ông ấy sẽ tặng cho ông chủ Lee trước mặt nhiều người như thế.

Lee Yoo Han lẩm bẩm :"Có ý gì chứ." mọi chuyện từ việc hắn chơi cùng cậu, để thua, mang tiền đến đã được hai người bàn bạc sẵn, muốn diễn ra một tình huống giám đốc Yoon biển thủ công quỹ đi chơi bời, để cho những người nhằm vào hắn nắm lấy cái 'điểm yếu giả' này để tấn công.

Nhưng chuyện hắn trêu đùa ngả ngớn với cậu và còn kèm theo một bó hoa là hoàn toàn mới phát sinh. Ông chủ Lee nhắm mắt, thở dài ra và hỏi :"Hắn mang đến bao nhiêu?"

Nhân viên sau khi đếm thì báo ra một con số, đây rõ ràng là nhiều hơn so với phần mà hắn chơi. Đúng là trước đó hai người có bàn bạc, nhưng Yoon Jay chơi là thật, Lee Yoo Han đã nghĩ mình không xử dụng kĩ xảo gì, hắn mà chơi nghiêm túc thì sẽ không thua nhiều.

Nhưng rõ là Yoon Jay không nghiêm túc, thậm chí hắn còn cố tình thua để cậu phải ngẩng lên nhìn một cái, những lần như vậy hắn đều sẽ nhìn lại cậu và mỉm cười. Cái người đàn ông này....

Ông chủ Lee xua nhân viên ra khỏi phòng, còn mình thì đi nghỉ. Sau một lúc, cậu lại ngồi dậy để gọi điện cho hắn. Điện thoại mất một lúc mới được nhận, sau đó lại chẳng nghe thấy người bên kia nói gì.

"Alo? Yoon Jay?"

「Ừm. Tôi đây.」

"Anh làm gì mà không lên tiếng?"

Người bên kia giống như vừa ngủ dậy ấy, giọng khàn khàn lẫn với tiếng cười 「Lần đầu ông chủ Lee chủ động gọi điện làm tôi bất ngờ quá, còn tưởng là mình ngủ mơ chứ」

".........." này là ý gì chứ. Dạo gần đây tên đàn ông này rất lạ lùng.

"Sao lại gửi đến nhiều tiền như thế?"

「Không nhiều. Từ giờ về sau tôi và ông chủ Lee còn hợp tác nhiều, vậy nên coi như tôi trả trước đi.」

"..........."

"Chúng tôi không nhận trả trước cho dịch vụ. Để đảm bảo uy tín, chỉ khi mọi thứ hoàn thành và hai bên cùng hài lòng thì mọi khoản phí mới cần chi trả."

「Và sau đó là kết thúc quan hệ à?」

"Ừm?" nếu không thì sao. Giữ liên lạc với mọi khách hàng để ngày ngày có người rủ đi rượu chè à? Loại dịch vụ này của cậu, cả bên bán và bên mua đều không muốn phải có đến lần thứ hai, ok?

「Lee Yoo Han, cậu.....」

Làm sao? Vì đợi mãi không nói tiếp, Lee Yoo Han còn tưởng máy mình mất sóng nên đi từ phòng ngủ ra phòng khách, vừa ra đến nơi lại thấy bó hồng còn để trên bàn. Nghe nói mua rất đắt, để như thế này sẽ héo mất.

「Có phải cậu rất ghét cảm giác mắc nợ không?」Không muốn dây dưa với bất kì một ai, thậm chí là một vài ân tình nhỏ thôi cũng không chịu. 

"A!"

「Làm sao thế?」

"........" cậu đang tháo bó hoa kia ra và cắm lại vào lọ thì vô tình bị xước tay. Không đau, nhưng có thể do giật mình nên mới bật thốt lên một tiếng. Sau đó thì cả hai bên đều lặng im không nói.

Đến khi Lee Yoo Han nghĩ người kia quay trở về tiếp tục ngủ rồi thì hắn ta lại lên tiếng:「Có phải sau khi giao dịch hoàn thành, tôi trả hết chi phí cần cho cậu thì chúng ta sẽ lại giống như người lạ, gặp nhau trên đường sẽ không chào, không có việc thì không cần tìm đến nhau, coi như không quen biết có đúng không?」

"........." Lee Yoo Han không hiểu tại sao gần đây hắn hay nói bóng gió về vấn đề này. Nhưng khách hàng của cậu từ trước đến giờ luôn là vậy. Mấy đứa đàn em đâu có ai giữ liên lạc với khách hàng cũ đâu? Cùng lắm là những lời cảm ơn mà thôi. Từ trước đến giờ vẫn vậy, đâu có vấn đề gì, cũng chẳng có ai tỏ ra bất mãn như hắn.

"Không hẳn là không quen. Nếu có ai cần thì anh có thể giới thiệu làm khách hàng của tôi."

 Yoon Jay im lặng một lúc rất lâu, Lee Yoo Han lại tiếp tục cắm hoa vào lọ cho đến khi nghe thấy người bên kia hít mạnh một cái, gần như hét lên 「Không thích!」

Cúp máy rồi? Rốt cuộc hắn khó chịu cái gì được nhỉ?

Kết thúc, là khi xung quanh không còn nguy hiểm, là lúc Yoon Jay sẽ không còn gặp tai nạn bất ngờ mà không thể nhờ vả bất kì một ai, hắn sẽ thành công nắm giữ YL trong tay còn những người tranh giành với hắn khi trước thì chẳng thể làm gì  trong bực tức. Khi ấy, cậu sẽ không đến nhà mang hắn đi làm mỗi ngày, tối đến cũng chẳng đợi ở xe chờ hắn về nữa, sẽ không cần kiểm tra thường xuyên xem xung quanh hắn có gì đó rình rập hay không và cũng không tiện đường mang một phần đồ ăn đến cho người tăng ca xuyên đêm trong tòa nhà cao chót vót.

Cảm giác mắc nợ một ai đó à.... 

Mẹ, tại sao chúng ta không trở về với ông ngoại, cũng không đi tìm ba?

.

Ngày hôm nay, Yoon Jay lại đi làm trên chiếc xe mà Lee Yoo Han lái, còn chiếc xe có gắn định vị của hắn thì được người của cậu lái thẳng tới casino. Văn phòng giám đốc sáng nay vắng vẻ, nghe nói giám đốc Yoon hôm nay có công việc, quá bình thường mà, người lãnh đạo hay phải đi đi lại lại gặp gỡ này kia, chẳng có ai trong công ty để ý xem sếp mình hôm nay đi sớm hay đi muộn. Nhưng lại có một số người cực kì chú ý. 

Tại một chi nhánh của một tập đoàn lớn, mỗi lần lãnh đạo đến kiểm tra đột ngột thì hầu như đều xảy ra chuyện. Không phát hiện cái này thì cũng bị lộ cái kia. Một số cổ đông rảnh rỗi, cùng với cựu chủ tịch Yoon - ông nội Yoon Jay đến thăm đột xuất chi nhánh của hắn, nếu như không có người ra đón tiếp, lại phát hiện ra sổ sách chênh lệch một khoảng rất lớn thì...

Có lẽ những người xúi giục cựu chủ tịch già đang thích thú vô cùng, bởi vì chúng biết chắc rằng Yoon Jay hiện đang không có ở đây, người nghe ngóng đã xác nhận là giám đốc Yoon chưa đến, cộng với mấy vali tiền mà hắn chi ra hôm trước nếu không phải biển thủ công quỹ thì là cướp ngân hàng rồi. 

"Thưa ngài, giám đốc Yoon có lẽ đang bận, hay là chúng ta không cần thông báo, biết đâu lại làm lỡ thì giờ thì giờ công việc của ngài ấy thì sao."

Rõ ràng là sợ hắn trở về, vốn ban đầu là muốn hãm hại cái tên trẻ tuổi nhưng năng lực cực kì mạnh ấy, ai ngờ hắn tự để lộ ra đuôi. Như thế này mà còn không tóm nữa thì đợi đến lúc nào cơ chứ.

"Dạ phải thưa ông." người anh không biết là thứ mấy của hắn lên tiếng.

"Ai là ông của cậu?"

"Dạ.... dạ thưa ngài..." cái lão già này không nhận những đứa con ngoài giá thú của đứa con trai ngu ngốc đang nằm viện kia, không cho chúng vào gia phả. Khi nào chết ai biết có được chia tí tài sản nào hay không bởi vì dòng máu đang chảy trong người mình đến mẹ mình còn không dám chắc có phải của nhà họ Yoon không.

"Giám đốc Yoon biết bao giờ mới về chứ..."

"Tôi về rồi."

"..........."

Nghe thấy giọng hắn lúc này, những kẻ hòng vụ lợi cứ như thể bị dọa ma vậy. Trong phòng làm việc đứng chật cả người, giấy tờ đang có dấu hiệu bị lục soát, chủ nhân của nó nhìn thấy lại không hề khó chịu. Hắn lịch sự chào hỏi mọi người, sau đó mới chầm chậm hỏi.

"Hôm nay là ngày gì mà mọi người lại đồng loạt rảnh rỗi thế? Cùng đến thăm tôi một lượt thế này."

Cựu chủ tịch chỉ gật đầu đáp lại, đồng ý ngồi xuống uống nước trong khi những kẻ đi cùng vẫn luôn tay luôn chân động vào sổ sách giống như tìm kho báu vậy.

"Cháu mới đi đâu về?" giọng người lãnh đạo đã nhiễm tiếng khàn khàn của tuổi già nhưng không bị bớt uy nghi, thế nhưng người đối diện lại không hề sợ sệt thậm chí còn hơi khó chịu khi bị đối phương gọi là 'cháu.'

Hắn đáp lại bằng thái độ lạnh nhạt :"Thưa cựu chủ tịch, tôi mới đi gặp đối tác về. Kí được một hợp đồng nho nhỏ. Sao mọi người lại biết để cùng đến chung vui thế này."

Hắn đặt một xấp giấy lên bàn, bên trong đúng là một dự án vừa mới kí mực còn chưa khô hết :"Phòng làm việc nhỏ này rất hân hạnh được tiếp đón tất cả mọi người, tuy nhiên bàn ghế không đủ nên là mọi người cố gắng đứng đi vậy."

"......."

Người của chủ tịch tính toán lại sổ sách rất cật lực, cả những phần mang ở phòng khác tới đây, máy tính chủ của cả một chi nhánh không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Ở đâu ra biển thủ công quỹ, thậm chí nhìn vào những con số này dù là mấy kẻ hơi có một chút đầu óc kinh doanh thôi cũng nhìn ra, hắn làm ăn rất được.

Định úp sọt hắn một phen, nhưng người toát mồ hôi lại là những người đi đến trong trạng thái hùng hùng hổ hổ. Vì bên kế toán của hắn ghi chép rất rõ ràng, chẳng có tư lợi gì nên việc tính toán lại không mất nhiều thời gian, ở đây lại có nhiều người như thế, không thể nào nhầm được. Kết quả nhận về là Yoon Jay chẳng ăn bớt một đồng nào của công ty mà chỉ thấy hắn là tài năng trẻ, nên được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Chỉ có hắn và cựu chủ tịch là ngồi uống trà nhàn nhã, còn những người kia đã đứng đến mỏi chân, đùn nhau muốn ra về nhưng không dám hé một lời. 

"Mọi người đã đến rồi hay là ngồi thêm chút nữa rồi cùng nhau dùng cơm. Đồ ăn ở canteen tuy không sang trọng nhưng rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng đấy."

Mấy người muốn chuồn khi nhìn thấy cái gật đầu của cựu chủ tịch thì hết dám muốn về. Ai ngờ lão Yoon còn bồi thêm câu nữa :"Sẵn tiện ngồi đây chờ kết quả từ những chi nhánh khác."

Ngay lập tức có những lời xì xào lo lắng vang lên. Cựu chủ tịch Yoon lúc này mới chậm rãi nói, như thể giải thích cho Yoon Jay hiểu :"Hôm nay là ngày thanh tra toàn bộ các cho nhánh và trụ sở làm việc trực thuộc YL, từ các nhà máy sản xuất đến những nơi phân phối. Vì nơi của cháu gần nên ta đích thân tới, mọi người cùng muốn đi theo xem những gương mặt trẻ làm ăn thế nào để học tập và trao đổi kinh nghiệm."

Một số người nghe thấy 'thanh tra toàn bộ' là đã nhũn chân ra rồi. Họ kéo đến đây xem trò vui của Yoon Jay, ai ngờ tạo thành thế vườn không nhà trống. Người của trụ sở chính, tay sai của cực chủ tịch ập vào thì có đến chủ tịch từ trên giường bệnh ngồi dậy cũng không cản được. 

Bọn họ có chuẩn bị gì chưa? Chưa!

Bọn họ có ăn chặn của công không? Có! 

Đương nhiên là có. Dù ít dù nhiều, nhét người họ hàng gần họ hàng xa vào làm, chi tiêu mập mờ không rõ lại còn làm ăn bết bát. Bao nhiêu điều này mà lộ ra thì không biết hôm nay trò vui nhất sẽ thuộc về ai. Chỉ biết là có người gấp gáp gọi về nơi làm việc đến mức rơi cả điện thoại, trong phòng toàn là những tiếng xì xầm.

Chủ tịch già gõ chiếc gậy chống trong tay xuống, âm thầm tức giận. Ông đã nhìn thấy phần nào sự thối nát từ bên trong YL. Ban đầu nghĩ giữ lại những người chủ chốt đã cùng ông xây dựng cơ ngơi, thế nhưng càng để họ lâu thì họ càng hút máu chứ chẳng đóng góp gì cho tập đoàn này. 

Ngày hôm đó, có nhiều người bị cách chức, đối mặt với kiện tụng và phạt. Có những nơi thoát được là vì có chuẩn bị hoặc luồn lách được bằng nhiều phương thức. Chỉ biết, có lẽ trụ sở của Yoon Jay là còn yêu bình nhất.

.

Màn kịch này bắt đầu từ mấy ngày đầu sau khi cậu nhận làm người bảo vệ cho hắn. Vì hôm nay lái một trong số những chiếc xe của hắn đi mà không phải xe của cậu mang đến nên đã có kẻ nhận ra biển số.

Lee Yoo Han thông báo :"Có người bám theo anh."

Có lẽ vì dạo gần đây không nắm được lịch trình của hắn nên một số kẻ khá nóng lòng, xe phía sau theo rất sát, thiếu điều muốn dính luôn vào đuôi xe. Nhưng nếu giờ hắn về nhà thì mọi chuyện đơn giản quá rồi.

"Ông chủ Lee, có thể cưu mang tôi thêm một đêm nữa không?"

Lee Yoo Han đang dừng đèn đỏ, nghe hắn nói vậy thì hơi nghiêng qua nhìn rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt lại về phía trước nhìn đường. Chỉ là khóe môi cậu cong lên rất rõ.

"Được." cậu thích hợp tác với những người thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro