Tổng tài × Xã hội đen nhận bảo kê (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các pov sẽ lần lượt được viết hết. Xong cái này ròi đến cái kia nha, chứ viết đan xen nhiều khi anh lười anh bỏ ngỏ.

Không nhưng mà cái tên chap nghe phèn thật ý =))), ai nghĩ hộ anh coi.  
____________

Yoon Jay vất xe lại loạn choạng bước vào bên đường. Đầu vừa đập vào cửa kính nên giờ có hơi choáng váng. May là chưa mất ý thức vì xung quanh đây hẳn là vẫn còn người mai phục. Là hắn đã chủ quan với mức độ làm liều của đám chó con đói khát đó rồi.

Tòa nhà phía trước những tầng dưới không sáng đèn, theo lẽ thì thời điểm này nên nhộn nhịp hơn mới phải. Vậy thì hắn đoán là, từ lối này sẽ có một quán bar ngầm hoặc sòng bài gì đó, không thì là những địa điểm mà phải làm để 'trốn' tai mắt người ngoài.

Cố gắng chạy vào đây hắn cũng liều mình đánh cược mạng, ít ra so với giữa đường bốn phía khó phòng thì vào trong đó, nếu có bị mai phục hắn vẫn có tường để dựa.

Yoon Jay ôm cái trán rách ra một đoạn của mình, lết vào bên trong. Quả nhiên tìm được lối đi 'bị giấu' dẫn vào một quán bar. Có người đứng canh ở cửa, đương nhiên rồi, toàn những người cao to trên người kín những hình xăm. Một trong số đó tiến lên muốn hỏi hắn, cái người với bộ dạng không giống muốn vào để chơi chút nào.

Nhưng chưa kịp động vào Yoon Jay thì đã có một đoàn người bước ra, những người đứng ngoài đều cúi đầu chào nhân vật ấy. Cố gắng nhìn kĩ lại thì cái người có vẻ là đại ca đi ở đầu kia lại không hề cao to, hùng hổ. Thậm chí so với những gã mang đậm mùi côn đồ thì người ấy không có vẻ ngoài ghê gớm, nhìn qua không một hình xăm.

Người đó nhìn qua Yoon Jay đang ôm cái đầu máu của mình thì khẽ nhíu mày, một cái ánh nhìn trong giây lát lại có thể khiến hắn ta như bị thôi miên vì đôi mắt của đối phương quá đẹp. Nhìn chung lại thì nhan sắc của đối phương không phải dạng quá tuyệt vời, nhưng lại có thể để lại ấn tượng cực kì sâu đậm chỉ qua khí chất.

Trong giây phút, hắn quên cả đau khi chờ đợi người trẻ tuổi kia lên tiếng, nhưng mà người đó chẳng hé miệng chút gì mà phất tay một cái. Một đàn em cúi đầu sau đó tiến lên hỏi.

"Ngài có cần đi bệnh viện không ạ?"

Thì một trong số những tay bảo vệ khi nãy đang canh cửa xen vào :"Hyung, đây không phải khách hàng của tụi mình. Người này bị thương từ trước, không phải xảy ẩu đả trên địa phận của chúng ta."

Ý là việc đang có một người ôm cái đầu chảy máu ở đây, đối với họ thì chẳng có trách nhiệm hay liên quan gì cả. Hắn ta lắc đầu tỏ ý từ chối với người hỏi mình có đến bệnh không.

Người có vẻ là đại ca trẻ tuổi sau một cái nhăn mày nhẹ và mấy phút quan sát hắn thì chậm rãi lên tiếng rằng :"Không cần đến hay không muốn đến?"

Là bị thương không nặng hay có ám ảnh tâm lí gì đó với bệnh viện. Hắn lúc này đã buông xuống vẻ vội vã như ban đầu, cảm thấy trước mặt mình không phải là một mối nguy cơ như những kẻ cố ý gây tai nạn cho mình vài chục phút trước. Nhưng không thể buông xuống đề phòng.

Hắn trả lời, giọng nói có xen phần mệt mỏi :"Không thể đến."

Đến còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Tuy không giải thích thêm gì cả, nhưng ánh mắt hút người ấy rời đi khi có vẻ đã hiểu được phần nào. Người anh em này, có phải đọc được suy nghĩ hay không mà lười giao tiếp thế. Rõ ràng giọng nói hay như vậy, có thể lồng tiếng cho rất nhiều phim hot chiếu vào những khung giờ vàng trên truyền hình đó.

"Không có nơi nào đi thì tạm lên xe với tôi đi, anh ở đây cản trở việc kinh doanh."

Sau đó người kia đi thẳng nên hắn cũng gấp gáp bước theo. Người trẻ tuổi kia bước đằng trước, nhịp chân không quá nhanh nhưng rất đều, vừa tạo cảm giác ung dung thong thả mà lại vừa thúc giục người khác không thể chần chừ.

Đi theo đám người này đến một bãi để xe gần đó, lướt qua chiếc xe của hắn đậu giữa đường giờ đây đang có vài người vây quanh. Nếu như còn ngồi yên ở trong đó, hoặc là chiếc xe sẽ 'vô tình' xảy ra thêm những trục trặc nguy hiểm. Hoặc là sẽ có người gọi cảnh sát và cứu thương - những đội ngũ có thể giúp đỡ hắn thật sự hoặc không.

Một đàn em đi trước mở cửa cho đại ca trẻ tuổi, trước khi ngồi vào vị đó còn liếc xem hắn có bước lại chỗ này hay không. Yoon Jay vô thức nghe lời bọn họ, bước đến ngồi vào. Cảm giác có người theo dõi mình từ ban nãy giờ đã hết hoàn toàn, phải chăng hắn vừa gặp được đám người 'không thể động' ở cái đất này, mới ra khỏi móng hổ nọ lại sà vào miệng báo à?

Nhưng đối phương không nhìn hắn nhiều bằng hắn nhìn lén người ta. Tên đàn em ngồi ở ghế khởi động xe và hỏi :"Giờ chúng ta đi đâu thế, hyung?"

"Về sòng bài đi. Nói với những anh em còn lại là hôm nay nghỉ sớm cũng được."

Giọng nói thật sự là quá hay luôn ấy. Nhả âm gọn ghẽ, tông hơi trầm và âm điệu thì đều đều, rõ ràng không hề nhấn nhá nhưng lại làm cho người nghe có cảm giác nghệ thuật. Này... Có phải đằng ấy có từng nghĩ đến việc làm diễn viên không? Có thể thu thanh trực tiếp luôn mà không cần lồng tiếng.

  Yoon Jay muốn nghe giọng nói đó nói thêm vài câu. Nên bất chấp cái nhìn đề phòng của đàn em đang ngồi ghế lái, hắn quay qua lên tiếng.

"Cậu tên là gì thế?"

"........."

"À. Để tôi giới thiệu. Tôi là Yoon Jay, 30 tuổi."

Khi khác có thể mang danh thiếp ra đưa cho đối phương, nhưng vào lúc này thì giống như khoe khoang vậy. Hơn nữa người này không có vẻ gì là muốn đòi lợi ích từ hắn.

"Lee Yoo Han, 25."

Trong lúc hắn nghĩ rằng sẽ không nhận được câu trả lời thì cậu bất ngờ lên tiếng. Sau đó lục lọi trong mấy cái túi ở ghế và ném sang cho hắn một vỉ thuốc.

"Giảm đau."

Cậu vẫn tiếp tục lên tiếng mà không nhìn vào hắn, bộ suit sẫm màu gần như hòa vào trong bóng tối khi xe chạy qua chỗ không có ánh đèn. Và khi đèn những chiếc xe đối diện chiếu hắt vào, màu da trắng bỗng nổi bật lên rõ rệt. Hướng chiếu của đèn di chuyển khi những chiếc xe phía trước vụt qua, ánh sáng ban đầu chiếu vào thẳng mặt sau đó đến gò má và đường quai hàm, cuối cùng là mất hút ở đằng sau mái tóc.

Hắn cứ mải nhìn đến mức bàn tay vô thức bóc một viên thuốc ra và cầm lấy. Đây là một loại thuốc giảm đau khổ biến có thể mua ở bất kì hiệu thuốc nào, nhưng vì tính phổ biến của nó nên rất dễ dàng bị làm giả. Màu thuốc trắng tinh, mùi đăng đắng tỏa ra ngay khi chưa đưa nó vào miệng.

Thấy hắn chần chừ, người kia lúc này mới quay sang :"Không muốn uống cũng được."

Tin hay không cũng được. Yoon Jay lúc này đã ngồi trên xe rồi thì có nghi ngờ gì cũng là vô ích. Hắn cười nói :"Không phải, cậu cho tôi thuốc, có thể cho thêm nước được không?"

".........." Lee Yoo Han có vẻ chưa nghĩ đến điều ấy. Đàn em của cậu tiện tay với một chai nước mới bên cạnh ném ra đằng sau có hắn.

Mặc dù bây giờ máu chưa khô được do vết thương khá lớn, nhưng do Yoon Jay vẫn đang giữ liên tục nên máu chảy không nhiều. Nhìn thấy bản thân mình qua gương chiếu hậu, hắn thở dài mệt mỏi.

Di chuyển đến 'sòng bạc' nơi Lee Yoo Han nói không tốn quá nhiều thời gian. Thì ra lại chính là casino lớn nhất toàn thành phố, kết hợp với quán bar ngầm vừa nãy, có vẻ vị bên cạnh đây là chủ nhân của những 'bữa tiệc về đêm' rồi nhỉ.

Đi theo cậu ban nãy có một nhóm khoảng 20 người nhưng theo lời cậu, những anh em kia đã giải tán hết rồi. Vào sòng bài nhưng không đi bằng cửa chính, đương nhiên rồi, không thể để một người đầu toàn máu vào đây phá chỗ làm ăn.

Hắn được dẫn đi đến một đường khác, có vẻ như là có phòng nghỉ. Từ đây có thể liếc qua cửa chính, biển hiệu với tiêu đề là chữ tiếng Trung. Là chi nhánh nào đó của các ông lớn Hồng Kông à? Bên dưới còn có câu đối nữa kìa, mỗi bên 4 chữ?

'Hoa rơi cửa phật'? Bên còn lại là gì? 'Vạn vật vô tri' à?

.

Đến một phòng ở sâu trong lối đi nhỏ, bước vào phòng chỉ có Lee Yoo Han và hắn, người lái xe ban nãy giờ đã chẳng thấy đâu. Đúng là kiểu giang hồ phô trương thanh thế làm gì cũng rầm rầm rộ rộ chỉ là hổ giấy. Còn những người tác phong nhanh nhẹn chẳng nói chẳng rằng, họ trao đổi toàn bằng cử chỉ và ánh mắt như thế này mới làm hắn ta thấy nguy hiểm.

Bên trong không có gì nhiều ngoài một bàn làm việc và một bộ sofa dùng để tiếp khách, xung quanh có vài cánh cửa nhỏ chắc là dẫn đến những khu khác. Cậu đi đến một góc tường xách ra một hộp gì đó, chắc là đựng dụng cụ y tế. Khá kì lạ khi ở nơi này lại có những đồ như vậy, còn rất mới, có vẻ như được thay thường xuyên.

Kéo, bông y tế, nước muối sinh lí, cồn sát trùng và một số thuốc chống viêm cơ bản, thậm chí cả kim cong và chỉ cũng có, miếng dán vết thương.... Người kia cởi áo khoác ngoài, vắt lên trên ghế.

"Anh lại đây chút, dụng cụ hơi thiếu, không có gây mê."

"Cậu định khâu.... Như vậy?" có giảm đau, nhưng không gây tê luôn?

Lee Yoo Han đi vào phòng nhỏ kế bên đó xà nước rửa tay, rồi cầm kéo lên, gắp bông lên.

"Khử trùng trước. Không có gây tê đâu nên anh chịu khó chút." lọ nước muối dùng để rửa bớt máu đi, còn lọ cồn thì thấm những nơi trầy xước trên da.

Vết thương này là do cụng đầu một cái khi phanh gấp, ngoài rách một vết này ra thì còn xước ở mặt và tay. Người kia động tác cực kì thành thục đã làm sạch vết thương xong rồi, sau đó lôi ra một ống thủy tinh.

"Anh có ám ảnh gì đó với kim tiêm không?"

"Nếu có thì sao?" sẽ được dỗ dành à?

Nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, cậu chuẩn bị cất đi chỗ dụng cụ :"Thì tôi, anh tự đến bệnh viện xử lí đi."

"Tôi không có, chỉ là hơi căng thẳng." cái này là nói xạo đó "Cậu có thể trò chuyện với tôi trong lúc đó được không?" Giọng dễ nghe như thế sao lại kiệm lời cơ chứ.

Cậu mở một viên con nhộng ra, đó là thuốc kháng sinh, nhẹ nhàng rắc lên mấy vết thương của hắn. Yoon Jay ngồi yên không động, nhưng miệng thì không ngừng lại tẹo nào.

"Thao tác của cậu rất thành thạo, từng làm bác sĩ à?"

Chắc chắn là không rồi nhỉ.  Nhưng các thao tác khâu của người không mặc áo blouse nhanh nhẹn và chính xác đến kì lạ, sự tự tin của cậu dường như có khả năng khiến hắn bớt đau và thêm an tâm.

"Tính chất công việc thôi."

'Tính chất công việc' mà cậu đây nhắc đến hẳn không phải là làm gì đó trong bệnh viện. Chỉ nhìn thoáng qua những nơi cậu đã đến và chỉ đạo thì cũng phần nào hiểu được rằng những vết thương cần tự xử lí thế này hay gặp đến nhường nào, vậy nên lâu dần sẽ rèn ra 'tay nghề' như vậy.

"Chiếc xe ở giữa đường ban nãy là của anh à?" có vẻ như nhớ đến lời nhờ vả rằng hãy nói chuyện để Yoon Jay bớt căng thẳng nên cậu mới mở miệng.

"Đúng vậy. Cậu có phát hiện gì sao?"

"Xung quanh có nhiều người nhìn vào nhưng không ai có ý định lại giúp đỡ. Anh bị hại?"

Điều này giải thích cho việc vì sao không thể đến bệnh viện, có thể khiến hắn tai nạn bất ngờ thì cũng có thể làm cho hắn gặp vấn đề tại bệnh viện. Hắn về nước đã tìm cho mình vài bác sĩ riêng, nhưng nửa đêm như vậy lại thêm những kẻ cứ nhìn chằm chằm mình còn vây ở xung quanh thì không cần liên lạc cũng biết họ không dùng được nữa.

"Tôi cũng đoán là thế. Hôm nay rất cảm ơn cậu."

Cũng may mà gặp cậu, nhân vật mà lúc bình thường ở địa vị và công việc của hắn sẽ chẳng thể nào gặp gỡ. Thân phận của cậu rốt cuộc là xã hội đen hay ông lớn nào đó của thế giới ngầm?

"Nếu cần thì ở lại đây đi." Lee Yoo Han lên tiếng sau đó rời khỏi ghế, đi đến một cánh cửa.

Yoon Jay tò mò theo vào thì thấy cậu đã ngồi trên giường một tay bấm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc và hai chân duỗi thẳng ra, bắt chéo. Nhìn thấy hắn đi vào cậu chẳng có phản ứng gì, chỉ với tay lấy cái bật lửa ở bàn cái bàn cạnh đó rồi châm thuốc.

Bảo hắn nghỉ lại là nghỉ ở ngoài sofa sao? Còn cậu thì vào trong này ngủ. Nửa đêm có người gõ cửa thì hắn biết tiếp thế nào? Dù sao đây cũng là địa bàn của cậu, hắn thì đang khá tò mò nhưng Lee Yoo Han dửng dưng chẳng có vẻ gì là muốn giao tiếp thêm. Vậy là tiện tay giúp đỡ hắn rồi là xong ấy hả?

"Tôi..." Yoon Jay chưa từng nghĩ mình gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với người khác, ít nhất hắn chưa từng phải cố gắng làm như thế.

Cậu nhìn một người đàn ông 30 tuổi đứng đó ngập ngừng, miệng phun ra một làn khói rồi tựa lưng về phía đằng sau :"Không muốn ở sofa thì có thể vào giường ngủ."

Khi hắn định bước đến thì cậu bồi thêm hai chữ :"Với tôi."

À, đương nhiên cậu không có nghĩa vụ phải nhường giường ngủ cho hắn còn mình thì ra ngoài đó. Chiếc giường được kê khá sát tường mà cậu thì ngồi ở ngay phía ngoài của nó, tức là để vào được vị trí còn trống thì hắn phải trèo từ cuối giường lên hoặc là... Bước qua đôi chân đang duỗi thẳng và bắt chéo vào nhau.

Lúc này hắn có nên quay trở ra ngoài rồi tự đi bộ về nhà không nhỉ? Điện thoại vẫn còn pin, chắc sẽ liên lạc được với vài người đáng tin ha.

Suy nghĩ thế rồi Yoon Jay vẫn bước lại gần nơi có mùi thuốc lá thoang thoảng, là một loại có mùi khá nhẹ không khiến cho người đối diện khó chịu. Chỉ là thấy sự tùy tiện của cậu, hắn phải lên tiếng.

"Cậu.... Hút thuốc ở trên giường?"

Không phải người khiết phích nhưng hắn ưa sạch sẽ là một chuyện bình thường. Nhìn tàn thuốc sắp rơi xuống giường trong khi cậu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, một sự khó chịu khó tả nổi lên. Lee Yoo Han không biết đọc được gì đó mà cau mày, cũng cáu luôn với hắn.

"Cũng không gảy lên đầu của anh."

Cậu với tay lên tủ, mò ra một cái gạt tàn nho nhỏ rồi dập tắt điếu thuốc mới hút được hai hơi sau đó co chân ngồi thẳng dậy, chăm chú nhắn tin trên điện thoại. Điều khiến Yoon Jay chú ý là cái gạt tàn của cậu làm bằng sứ, được thiết kế thêm hai cái tay nhỏ nhô lên và vẽ màu hình chú thỏ đáng yêu, trông không hề ăn khớp gì với chủ nhân đậm chất giang hồ của nó.

.

Bối rối qua một lúc, chủ của nơi đây bật dậy khỏi giường. Cậu đi đến tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ :"Anh muốn tắm không? Đi qua phòng khách, cửa đối diện bên này cũng có một nhà tắm." nói rồi cậu đi thẳng đến cánh cửa mé bên kia, trước khi vào còn quay đầu lại nói thêm :"Ngăn bên trái dưới cùng của tủ có đồ mới, chắc sẽ có cỡ của anh."

Yoon Jay không kịp thắc mắc vì sao nơi này chỉ có một giường ngủ mà có đến hai phòng tắm, đợi cho bên trong bắt đầu vang lên tiếng nước hắn vội vàng phi thẳng đến nơi để đồ. Đương nhiên là muốn tắm, không biết có phải do cả người không sạch sẽ nên đầu óc mới trì trệ hay không nhưng chắc chắn bây giờ dội nước một lúc sẽ khiến mình thoải mái hơn.

Trong tủ đúng là có đồ mới, không những thế còn có rất nhiều. Chỉ là cái phong cách này... Áo phông và quần thun rộng? Hắn chưa hình dung ra cái người kiệm lời và ánh mắt thì cực lạnh ban nãy mặc thứ này thì sẽ thế nào. Nhanh chân mò sang phòng tắm mà Lee Yoo Han mới chỉ, hắn tự nhủ là thật may mắn vì chân tay mình không bị thương nặng, không gây cản trở gì cho những hoạt động bình thường. Chứ nếu bây giờ muốn tắm mà còn phải chạy qua bên kia nhờ vả thì bất tiện lắm.

Nước từ vòi sen xả xuống rửa trôi đi những rối rắm bộn bề, bấy giờ hắn hoàn toàn tỉnh táo suy nghĩ lại, vạch ra một đường mạch lạc. Yoon Jay năm nay 30 tuổi, trong đó có hơn 20 năm là hắn sống và định cư ở Mĩ và chỉ vừa mới trở về vài tháng trở lại đây. Là người con gần út của vị chủ tịch điều hành tập đoàn YL, mấy tháng này là thời gian hắn tìm hiểu tình hình của tập đoàn, các nhân vật và các mối quan hệ rắc rối xung quanh nó.

Ba của hắn hiện tại là cổ đông lớn nhất của tập đoàn YL, vốn là được thừa hưởng từ thế hệ trước đó nên hắn có thể tạm coi là tài phiệt đời thứ ba. Khác với ông nội người có một cuộc sống cá nhân khép kín và sạch sẽ, chỉ có duy nhất một người con trai và một người con gái cùng với người vợ xuất thân từ gia đình cao quý, cả đời chưa từng để báo đài có cơ hội bôi nhọ hay bê bối bao giờ thì người đàn ông sinh ra hắn lại có đời tư nát bét. Ông ta có tình nhân ở khắp mọi nơi và con rơi thì đếm không hết, khả năng lãnh đạo thì cũng chỉ ở mức không để cơ ngơi của tổ tiên sụp đổ nhưng cổ phần thuộc về gia đình dưới thời của ông đã giảm đi nhiều so với đời trước.

Mẹ của hắn, người vợ hợp pháp duy nhất là một người bạn thân thiết với em gái của ông ta, vì thế mẹ của hắn làm dâu ở nhà họ Yoon khá là dễ thở. Cùng với xuất thân môn đăng hậu đối và giá trị con người hơn xa các ca sĩ diên viên hay minh tinh người mẫu mà chồng thường cặp kè, bà được gia đình chồng đánh giá cao nhưng lại không nhận được nhiều tình cảm từ người chung chăn gối. Xuất thân từ gia đình danh giá lại là người bản lĩnh, thế nên sự quật cường của bà tạo ra loại khí chất cứng cỏi mà người như ba của hắn không thể chạm đến chứ đừng nói là che chở.

Mặt mũi đàn ông mà, dĩ nhiên khi cảm thấy bản thân thua kém so với vợ mình thì sẽ càng muốn ra ngoài nhiều, cộng thêm trước đó đã có một tuổi trẻ đầy phóng túng, không chỉ trước hắn có nhiều anh chị mà sau hắn cũng có đến vài đứa em. Mẹ vì không chịu được cảnh này nên đã xách hắn ra nước ngoài, sự ưu tú của hắn được thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ nên mới chỉ ngoài hai mươi Yoon Jay đã trở thành người nổi bật. Trở về chuyến này, ai cũng nghĩ rằng hắn sẽ tiếp nhận tập đoàn YL cho nên khá nhiều người có ý kiến.

Ông nội của hắn, người dù tuổi đã cao nhưng vẫn minh mẫn hơn nhiều so với đứa con trai đã phải nằm trong viện vì tuổi trẻ ăn chơi quá đà để lại hậu quả lúc về già, rất coi trọng đứa cháu hợp pháp của mình. Nhưng vì đã lui lại để nhường việc kinh doanh cho giới trẻ, cựu chủ tịch giờ đây không nắm quyền lực trực tiếp trong tay nên ít có ai đến lấy lòng ông mà chỉ lũ lượt đến thăm nom người con trai nằm trong bệnh viện.

Tức cười thật, Yoon Jay nghĩ một cái là biết được rằng trong vụ tai nạn của mình xuất hiện bao nhiêu thành phần. Người cùng họ nhưng không cùng đường muốn tranh giành tài sản, lại thêm vài cổ đông không phục nhà họ Yoon muốn nhắm vào ứng cử viên sáng giá nhất là hắn ta. Nhưng vì hắn chưa làm ra động tĩnh gì từ khi về nước nên ngày hôm nay chỉ là một màn hù dọa, trùng hợp là có nhiều bên tham gia nhưng không hiểu ý nhau nên tình trạng mới hỗn loạn thế này. 

Những nguy cơ mà hắn có thể gặp phải trong hôm nay là bị dàn dựng tai nạn, bị đưa đến bệnh viện với những người bác sĩ không có ý định cứu chữa cho mình. Người hắn có thể tin tưởng lúc này tại Hàn Quốc hình như không hề có một ai, nhưng để thoát khỏi tình trạng như hôm nay thì có thể liên lạc với một số người.

.

Liên lạc đi được xong vừa hay là lúc điện thoại cạn pin, Yoon Jay trở lại tìm chủ nhân nơi này để mượn sạc thì thấy cậu đã tắm xong và trở lại trên giường nằm. Bộ đồ lịch sự nhìn khó gần ban nãy đã thay bằng áo phông có in hình thỏ và quần thun. Hình ảnh này không biết làm cách nào đã gây ra chấn động thị giác đối với hắn, cái người với đôi lông mày hay cau lại và thái độ thì lạnh nhạt, thế mà có thể sinh hoạt với những thứ đồ dùng hình thỏ cực dễ thương.

Thấy hắn cầm điện thoại đi qua, Lee Yoo Han chỉ ra ổ điện ở một góc tường :"Sạc ở bên kia."

Điện thoại sau một lúc im lìm cuối cùng cũng mở được lên, Yoon Jay chợt nảy ra một ý :"Tôi muốn cảm ơn về chuyện ngày hôm nay. Làm sao để liên lạc được với cậu?"

Đối phương đã chuyển từ ngồi nhìn điện thoại sang nằm nhìn, nghe thấy vậy thì bấm bấm vài cái rồi ném điện thoại qua cho hắn, trên màn hình là mã QR dùng để kết bạn. Hắn ta mở điện thoại ra quét thì hiện ra trang cá nhân, người dùng này có tên gọi là "Bé thỏ".

"............."

Sau hai giây hắn đơ người, Lee Yoo Han nhanh chóng từ trên giường bay xuống. Cậu thao tác trên màn hình điện thoại trong khi nó vẫn còn nằm trong tay hắn, đổi tài khoản rồi lại đưa ra một cái mã QR. Thật sự là không cố ý nhìn lén nhưng mà hắn ta đã thấy, tài khoản "Bé thỏ" kia có một cái avatar cực kì dễ thương, nhìn số lượng đoạn chat thì hình như liên lạc với rất ít người. Tài khoản thứ hai mà cậu đưa tới thì dùng tên thật, cũng bớt dễ thương đi nhiều.

"Nhầm một chút, cái đó tôi để liên lạc với mẹ."

Không khác những gì Yoon Jay đoán nhiều lắm, thông tin công khai của Lee Yoo Han là ông chủ của sòng bài có tên bằng tiếng Trung này, ngoài ra còn một số dịch vụ như thuê vệ sĩ, bảo vệ, thám tử gì gì đó.

Không nhịn được tò mò, hắn lên tiếng hỏi :"Nghề chính của cậu là..."

"Bảo kê."

".........."

"Kinh doanh vài nơi nho nhỏ, chuyên bán thông tin và cho thuê vệ sĩ. Giống như trên đó viết."

Trên này còn viết cả giá cả dịch vụ nữa, nhìn thì rất giống như đa cấp nhưng không ngờ đằng sau nó còn quy mô hơn thế rất nhiều. Người bình thường nhìn vào thì sẽ không để ý còn ai có nhu cầu thật sự, có lẽ sẽ được giới thiệu bằng con đường bí mật hơn là thứ công khai làm lố như vậy.

"Anh vừa nhận dịch vụ bảo vệ 1 đêm bằng vệ sĩ cao cấp nhất của chúng tôi. Chuyển tiền theo giá có sẵn là được."

Cả kể sau khi chấp nhận lời kết bạn của hắn, có lẽ đã nhìn thấy danh thiếp ghi thông tin về chức vụ của Yoon Jay rồi thì cậu vẫn không hề có ý muốn đòi hỏi gì thêm. Hắn thì rất thắc mắc rằng Lee Yoo Han có thường xuyên giúp đỡ người qua đường theo hình thức làm từ thiện giống hôm nay hay không.

Thêm nữa là hắn cảm thấy cực kì hứng thú với những gì xung quanh cậu, loại tò mò mà trước đó hắn chẳng bao giờ thấy với người khác. Có lẽ là do nhân vật hôm nay hắn gặp là ở trong hoàn cảnh đặc biệt, có thân phận đặc biệt và ngoại hình cũng đặc biệt.

"Tôi muốn dùng thêm dịch vụ."

Số tiền cho việc "bảo vệ 1 đêm" gì đó mà cậu nói có giá thực sự phổ thông. Đúng là ghi thế cho vui thôi chứ nhìn người trước mặt hẳn là không kiếm tiền bằng cách này. Đúng lúc hắn ta đang bận rộn không có thời gian lưu tâm cho những nguy hiểm như ngày hôm nay, vậy thử xem.

"Như ông chủ Lee thấy đấy, tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi cần vệ sĩ và cũng cần thông tin của đối phương."

Cho nên, hắn muốn, vệ sĩ cấp cao nhất ở đây. Không cần giải thích nhiều, người kia đã hiểu ý hắn. Cậu lại nhắn tin gì đó trên điện thoại rồi nói với hắn.

"Thông tin sẽ có trong ngay đêm nay, còn về việc bảo vệ, anh muốn tôi?" Lee Yoo Han chỉ vào bản thân mình thì hắn khẽ gật đầu, ai ngờ cậu thẳng thắn từ chối :"Không nhận."

Chưa kịp để hắn ta thắc mắc, cậu đã giải thích thêm :"Không liên quan đến giá cả, anh cần một người hoặc nhiều người đi theo bảo vệ 24/24 ở chỗ tôi có rất nhiều, riêng tôi thì không."

"Không cần phải 24/24, chỉ..." hắn vẫn muôn thuyết phục.

Nhưng cậu lại tiếp tục từ chối :"Anh cần xử ai đó có thể thuê tôi, muốn đối đầu với băng đảo nào đó quanh đây tôi cũng có thể nhận. Nhưng giám sát anh thì tôi không làm được." cậu có thể đánh nhau, chỉ là không nhận cái công việc bảo mẫu kia...cho dù đó là một phần của mà cậu kinh doanh.

.

Yoon Jay không kì kèo thêm, chỉ nói rằng nếu cậu đổi ý thì liên hệ với hắn. Rồi lại qua một lúc, điện thoại cậu rung lên một loạt tin nhắn, Lee Yoo Han gật đầu khi hắn quay sang nhìn. Không ngờ thông tin lại đến nhanh như thế. Những người dàn dựng tai nạn hôm nay hoặc động chạm gì vào xe của hắn đều được liệt kê ra hết, những người cùng cha với hắn, thuê những ai làm những gì, giao dịch khi nào và số tiền là bao nhiêu đều được nhắc đến ở đây.

"Nhanh như vậy?" hắn bất ngờ đến mức phải mở miệng cảm thán. Dù biết rằng các văn phòng thám tử sẽ liên kết với một số nguồn tin từ chợ đen để mua bán và nhận bảo kê, thậm chí chính ông chủ Lee cũng có dịch vụ thám tử nhưng chỉ trong chưa đầy một tiếng thì phải công nhận sức ảnh hưởng của nhân vật ngồi trước mặt hắn không hề nhỏ.

Thử tưởng tượng xem, chỉ cần ngồi đây một chút và nắm được những thông tin quan trọng của toàn thành phố, vài dòng chữ có thể có giá trị bằng mấy căn nhà thậm chí nhiều hơn. Là mối đe dọa với hầu hết những người có điều muốn che dấu cho dù là xấu hay tốt. Hơn hết....

"Cậu tự tin đưa tôi xem thông tin trước khi tôi trả phí sao? Cũng không cần thương lượng giá à?"

Lee Yoo Han copy những thông tin đó ra gửi cho hắn, sau đó bước xuống giường, xỏ chân vào dép và loẹt quẹt bước đi :"Giá sẽ là do tôi định. Anh yên tâm, tôi chỉ lấy phù hợp thôi. Còn việc có nguy cơ khi cho anh xem trước hay không thì..."

Lại và cái tủ vừa rồi nhưng bây giờ cậu cúi xuống ngăn dưới và lấy ra mấy cái gói :"Khi anh vừa bước lên xe của tôi, toàn bộ thông tin từ khi anh về nước đến bây giờ, ban nãy gặp mặt đối tác anh ăn món gì đã đến tay tôi."

Không cần đến lúc kết bạn trên mạng xã hội hay đợi hắn tự giới thiệu, thậm chí có thể so sánh với mạng lưới thông tin của chính phủ. Thảo nào chỉ vừa gặp hắn đã muốn kết giao cùng, trực giác của mình xem ra vẫn dùng được. 

Thứ mà Lee Yoo Han lôi ra từ trong tủ thì ra là mì gói :"Tôi đói rồi. Anh có ăn không?"

"......." Cậu mời một người vừa khâu xong ăn mì ấy hả. Lại còn là mì gói. Thêm nữa, ông chủ cả một sòng bài nửa đêm đói tự pha mì gói mà ăn, Yoon Jay coi như có cái nhìn khác về xã hội đen rồi.

Chẳng hiểu sao lúc ấy hắn lại mỉm cười trả lời :"Có." thú vị thật đấy.

Ở bên cạnh người lạ tại một nơi xa lạ, vậy mà lại có cảm giác an toàn và thoải mái. Thật kì lạ, phải chăng ban nãy bị đụng đầu nên não có vấn đề rồi? Dù sao ngày mai cũng phải đi kiểm tra lại. 

.

Bác sĩ riêng được cô hắn - người em gái của ba nhưng lại thân thiết với chị dâu hơn là người anh ruột thịt giới thiệu cho hắn. Đây là người sẽ không bị mua chuộc, bởi ông làm việc theo lời của cựu chủ tịch - ông nội hắn cho nên xác xuất xảy ra nguy hiểm đối với hắn là rất thấp. Ông khám xét tổng quát cho hắn xong thì đánh giá tình trạng cho hắn nghe.

"Không có gì nghiêm trọng, ai khâu cho ngài đó, tay nghề tốt đấy. Nhưng mà vết thương này... ăn đồ cay nóng à?"

"Mì gói."

Hắn thản nhiên trả lời, bác sĩ bảo vết khâu này sẽ không để lại sẹo nếu chăm sóc tốt và dùng thêm thuốc bôi. Còn lại não bộ không có gì đáng ngại.

"Mì gói? Vừa khâu xong không băng bó khử trùng cẩn thận thì tôi, không nhiễm trùng là may lắm rồi mà còn ăn uống như vậy? Ai cho ngài ăn vậy?"

"Người mà ông bảo tay nghề khâu tốt đó."

"......."

Yoon Jay tiếp tục đi làm và sinh hoạt bình thường còn những người đêm qua động tay động chân với hắn thì mỗi người nhận được chút món quà 'cảnh cáo' nho nhỏ. Hắn liên hệ với tài khoản đã kết bạn bằng phương thức nhắn tin, người trả lời hình như không phải Lee Yoo Han nhưng cách làm việc cũng được. Giấu tay ném chút đá nhỏ đủ để một vài người chột dạ mà án binh bất động một thời gian, trong lúc đó hắn sẽ chuẩn bị để bản thân vững mạnh hơn. Mấy tháng mới về đã không đề phòng bọn họ, ai dè lại khiến cho mấy chú cún đói bụng kia trở nên nóng nảy rồi.

Hắn chụp hình một bản hợp đồng gửi đi, nhưng là gửi đến cái tên "Thỏ con" kia với lời nhắn [Cậu cứ xem thử đi, biết đâu lại đổi ý.]

Phải chờ đến gần một ngày Lee Yoo Han mới xem đến. 

'cái đó tôi để liên lạc với mẹ.'  Ông chủ Lee đã nói như vậy, hắn còn tưởng cậu sẽ rất ít kiểm tra nó chứ. Nhận được phản hồi như vậy coi như là nhanh đấy. Bởi vì để liên lạc được với nhân vật này không dễ chút nào, hay là hắn tìm đến sòng bài nhỉ? Cũng không chắc là cậu sẽ ở đó.

Nhìn bộ cái áo phông mà mình mượn mặc đêm hôm ấy hắn nhớ lại, cái tủ kia của cậu chứa không quá nhiều đồ nên có khả năng là cậu không thường xuyên ở lại. Cũng phải, một người có tài sản ở khắp nơi, ít nhất là quán bar và sòng bạc thì phải đi lại thường xuyên, chưa kể đến cậu từng nói mình còn nhận đánh nhau là 'giao lưu' băng nhóm nữa, nên khả năng tìm được rất khó.

Nhưng có lẽ ông trời ưu ái hắn rồi. Vừa lái xe ra khỏi công ty một đoạn thì hắn thấy một chiếc mô tô chạy vụt qua, theo sau là khoảng 10 người nữa tấp vào một quán ăn ở cách đó một đoạn. Yoon Jay bật cười phóng xe đi theo, sau đó cũng vào quán. Khi một người mặc âu phục chỉnh tề đẩy cửa bước vào, tất cả những người đang ngồi ăn còn lại đều quay đầu ra nhìn, bởi lẽ khi nhóm người này vừa vào thì quán đã đổi từ 'open' sang 'close'.

Người ngồi gần cửa nhất đang dơ tay ra lấy chai nước ngọt trên bàn thì khựng người lại. Hắn cười một cách giả tạo :"Trùng hợp quá, cậu cũng tới đây để ăn tối à?"

Người phóng xe mô tô đen vượt qua mình ban nãy không ai khác chính là Lee Yoo Han. 

_______________

Anh không biết bên Hàn thường chat qua cái gì nên viết đại, thôi kệ đi ha -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro