Vampire × Người Sói (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haizz, anh sắp thi cuối học kì 1 rồi, phải ăn tết Dương trong lo sợ đây. Thà rằng cứ thi xong rồi ăn tết Dương có phải hay không.

Dự là dạo này khá bận nên ít viết lách gì được. Đến lúc tui ôn thi đánh giá năng lực của ĐHQG HN chắc còn bận hơn. Mau mau cổ zũ tui đi.

______

Yoon Jay khó có thể chợp mắt được. Vốn dĩ người sói không cần tuân theo giờ giấc sinh học của con người nhưng mà cơ thể mới nhận một nguồn sức mạnh khổng lồ, muốn điều tức lại.

Mà để điều chỉnh thì trong lúc ngủ sẽ nhanh và hiệu quả hơn. Thật phiền phức, tâm tình thật tệ. Hắn định cho mình một hớp rượu để dễ vào giấc ngủ. Nghĩ là làm, Yoon Jay đi rót rượu.

Vật dụng ở công ty không đầy đủ như ở nhà, chỉ còn duy nhất một chai vang đỏ. Ban đầu chỉ là để trưng bày, giám đốc Yoon không phải là người giỏi uống rượu, chỉ hai hớp là đã loạng choạng say.

Màu rượu đỏ quạnh, thơm lừng và mát lạnh, nhưng mà lại không trong suốt và phát sáng như đôi mắt của ai kia. Hẳn là đôi mắt ấy dễ làm người ta say hơn là uống rượu nhỉ. Thật đẹp.

Hắn ta lắc lắc đáy ly, rượu sóng sánh lên, dòng chất lỏng có cồn chảy vào trong họng. Hơi cay, ngọt nhẹ, đầu lưỡi tê tê còn họng thì nóng lên.

Đang ngồi ở bên cạnh giường, bống nhiên nghe thấy có âm thanh gì đó. Là tiếng đập cánh của động vật nhỏ, chẳng lẽ cái lỗ thủng kia thu hút được con chim nào đó lạc vào đây? Mà chim cũng chẳng bay cao như thế, hơn nữa nửa đêm như vậy rồi, đi vào đây cũng chỉ có thể là một người.

Yoon Jay đi ra mở cửa phòng nghỉ, tay vẫn vội vàng quên đặt ly rượu xuống bàn. Cánh cửa gỗ vừa kéo ra thì có một vật thể nhỏ lao vào trong ngực hắn, bé tí màu đen phải tinh mắt lắm mới nhìn ra.

Đâm vào ngực hắn rồi lại rơi xuống không bay được nữa, đúng lúc ly rượu của hắn còn cầm trên tay dơi nhí sắp rơi vào đó luôn. Yoon Jay đưa tay đỡ lại, ngài vampire này lại bị làm sao nữa rồi. Hai mắt màu đỏ tươi vẩn đục, không phải là trạng thái sáng trong....

Đừng nói ma cà rồng này lại đi đâu chơi rồi ăn phải một người sói nữa như hắn nhé? Sao ngốc vậy, không phải cứ uống của hắn là được rồi à?

"Này...." hắn ta chọc chọc dơi nhí nọ, trong lòng dâng lên tức giận không đâu.

Lee Yoohan bị thương, giữ nguyên trạng thái yếu ớt nhất bay về đây để bổ sung năng lượng. Cậu còn âm thầm nhớ tới lời của người sói này lúc đi vào thì phải biến thành dơi nhỏ chui vào lỗ thủng kia, không đập vỡ thêm kính của hắn ta.

Bây giờ cậu chỉ cần máu. Từ trong bàn tay của người sói đột nhiên vùng dậy, bay thẳng tới cổ hắn ta. Sức mạnh vẫn còn dùng được, làm chút phép nhỏ, cổ hắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi.

Ngọt ngào, ấm áp. Vampire đậu trên cổ người sói ăn uống ngon lành. Yoon Jay cười khổ, kẻ này nửa đêm tìm đến không vì gì khác chỉ đơn giản là cần máu? Cũng tiện lợi cho cậu quá đi.

Nhưng hắn cũng không vất bỏ động vật nhỏ đang gặm cổ mình, để mặc cho cậu ngự ở trên cổ. Đầu hắn hơi nghiêng đi một góc nhỏ để tiện cho cái vị nào đó ăn uống dễ hơn.

Đứng thế này ở cửa có hơi ngốc nhỉ? Yoon Jay đóng cửa phòng đi lại về giường, rượu vang cũng không muốn uống nữa mà đặt lên cái bàn bên cạnh.

Dơi nhí nhỏ bé quá, lực mút cũng chẳng ra sao. Miệt mài mãi mới được hai ba giọt máu, cổ người sói chỉ thấy hơi tê ngứa y chang như muỗi đốt. Lại khá kiên nhẫn chờ đợi vật nhỏ này.

"Mút ít như vậy bao giờ mới xong?"

Đôi cánh đen bé tí khác hoàn toàn so với khi cậu ở hình dáng loài người và dương cánh. Những thứ tí hon luôn có sức hút riêng, Yoon Jay mân mê cái thứ mịn màng ấy một lúc lâu, không chán. Lee Yoohan cử động cánh vài cái rất muốn đẩy vuốt sói ra.

Cuối cùng máu cũng được một ít vào bụng. Bùm! Dơi nhỏ lại biến thành người. Một cậu trai khóa ngồi lên người hắn, hai tay vòng qua cổ, hai chân cũng kẹp lấy hông. Đầu chôn vào sau cổ, dán đôi môi lạnh lẽo lên mạch máu sau đầu.

Lực mút thay đổi, kẻ tham ăn này mút ra một ngụm lớn. Quá nhột.

Cảm giác trên người có vết thương, huyết dịch nóng hổi không ngừng bị rút ra từ đó hẳn là không dễ chịu, nhưng có người lại cảm thấy hưởng thụ cảm giác này. Người cưỡi trên thân hắn có làn da mát mẻ mịn màng, sờ vào bao giờ cũng thế, luôn là cảm giác đàn hồi căng tràn sức sống.

Tiếng 'ực' nho nhỏ ngay sát cạnh bên tai, chỗ vết thương có cái lưỡi đảo qua liếm liếm. Mùi tanh ngọt hòa vào không khí, tan ra thành một chút nhè nhẹ.

Thực sự uống ngon đến vậy cơ à? Hắn cũng tò mò hơn nữa cần cổ trắng ngọt đang ở ngay sát bên môi.... Hay là mình cũng cắn thử một cái?

Nhưng mà răng nanh cũng đã hé ra rồi lại không tài nào hạ xuống được, bởi vì vai của người này đã bị thương. Bờ vai rắn rỏi, xương bả vai nhô lên xinh đẹp, dưới lớp áo màu đen lại có một vết thương đang âm thầm rỉ máu.

Miệng vết thương rất kì lạ, không sắc ngọt như vị vật nhọn cắt vào mà càng giống như bị bỏng cháy, bị ăn mòn bởi chất gì đó. Yoon Jay nhớ ra ma cà rồng tránh bạc, vết thương trên bả vai còn chưa khép miệng này mới vừa rồi bị vật bằng bạc làm ra.

Người này bị thương, mất sức, tìm đến hắn để bổ xung năng lượng cho mình. Giống như coi người sói là một cây lương thực dự trữ vậy, đói thì bay đến để ăn. Nhưng mà vampire cũng không đi tìm người khác, cái này làm Yoon Jay thoải mái.

Hắn nâng tay lên chạm vào làn da mát mẻ của Lee Yoohan, thân thể cậu khẽ run lên, vết thương ở vai bốc lên một ít thứ gì đó màu đen rồi từ từ khép miệng với tốc độ mà mắt thường nhìn thấy.

Vampire tham lam nuốt mấy ngụm máu liền. Mùi thơm ngọt và nóng ấm lan từ bụng ra khắp toàn thân. Cả người lấy lại sức lực không còn yếu ớt, khóa ngồi trên đùi người sói này, hai tay giữ chặt cổ không cho con mồi của mình tránh được.

Móng sói sờ một đường từ lưng cho đến cổ, ở chỗ gáy xinh đẹp vuốt nhẹ vài lần, thế rồi một dòng ấm áp truyền vào từ đó. Năng lực của người sói rất lợi hại, dùng được lên cơ thể con người thì có lẽ cũng dùng lên được những cá thể khác loài. Sức mạnh của hắn đi vào người vampire dạo một vòng, làm lành vết thương nhanh chóng mà không có phản ứng phụ nào khác, không khó lường như nước bọt của ma cà rồng.

.

"Uống xong rồi?"

Lee Yoohan gật đầu. Cậu lau lau miệng, di chuyển khỏi tư thế cưỡi trên đùi người sói ra, ngồi đối diện.

"Đi vài tiếng đồng hồ đã bị thương rồi? Kém vậy." vừa nhìn thì còn hơi lo lắng, nhưng thấy vampire vẫn vui khỏe lau miệng thì nỗi niềm muốn trêu chọc của Yoon Jay lại bỗng chốc tăng lên.

Ma cà rồng lừ mắt, đôi con ngươi đỏ hơi híp lại nhìn chọc chọc vào tên đàn ông này. Hai cái răng nanh sắc nhọn còn chưa thu lại hết muốn nghiến vào nhau ken két. Cậu phản bác :"Tôi chỉ sơ xuất thôi. Thứ nhân loại lắm mưu kế, sơ hở dùng hình dáng bé nhất đi vào ổ của tên kia. Mẹ nó ai mà ngờ được còn có cơ quan bắn ra bạc!!"

Ồ, vậy là trong số nhân viên dưới quyền hắn ta tồn tại một thợ săn ma cà rồng thật à. Giờ mới phát hiện ra thì đúng là có điều thiếu sót. Nhưng thấy vampire nọ hồi phục nhanh như vậy có lẽ là không có vấn đề nghiêm trọng gì.

Hắn tò mò:" Vampire các cậu rất sợ bạc sao? Tôi thấy cậu khỏi nhanh như thế, hình như không có nguy hiểm gì?"

Lee Yoohan khinh thường cái người kém hiểu biết :"Đó là tôi thôi. Nếu phải người khác, một cục bạc nhỏ đã có thể xuyên qua vai tàn phá cả xương dù cho ở hình dáng mạnh nhất. Huống hồ tôi cùng hình dáng yếu nhất để đối phó."

"Vậy xem ra cậu rất lợi hại." mới nói một chút mà mặt sắp ngửa lên trời, tôi mới hỏi vài câu đã tự khai ra hết không thèm suy nghĩ.

"Đương nhiên!" Lee Yoohan hãnh hiện. Là cậu, cho nên mới hồi phục rất nhanh. Cùng một tác động nguy hiểm ấy, nhưng mà rơi vào người khác có lẽ sẽ hỏng cả cánh tay, tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã xong. Còn bản thân mình thì chỉ cần thêm một ngụm máu là trở lại nguyên vẹn rồi.

Đương nhiên phải kể đến công lao của người sói nữa:"Ban nãy hình như anh có trị thương cho tôi, cảm ơn nha."

Cảm giác sau cổ ấm áp như vậy, khí nóng truyền khắp toàn thân khá hài hòa. Lee Yoohan thể lạnh mà lại không cảm thấy bài xích, hơn nữa còn dễ chịu.

"Vậy cậu tính sử lí 'thợ săn ma cà rồng' kia thế nào?" Người sói lái vấn đề, bỏ qua câu cảm ơn không hề có thành ý của cậu trai trước mắt.

"Theo lí thuyết thì phải tìm hiểu xem những ma cà rồng hắn bắt được đã xử lí thế nào. Nếu như vi phạm vào điều lệ nào đó của chúng tôi thì sẽ đích thân xử lí thôi."

Yoon Jay hứng thú :"Đó là theo lí thuyết, vậy thực tế thì sao?"

Lee Yoohan lúc này giang ra đôi cánh, phẩy phẩy hai cái vào vai. Biểu cảm chuyển thành nghiêm túc, cái rét lạnh toát ra từ tận xương tủy. Người sói bỗng nhiên cảm nhận được, người này chưa chắc đã là vô tư không suy nghĩ, dễ để lộ điểm yếu của mình. Mà cậu hoàn toàn đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân, không cần đề phòng gì cả, nguy hiểm đến thì cậu lại ung dung chống đỡ.

Ánh mắt màu đỏ sáng lên, nhìn về một hướng xa xăm :"Tấn công tôi trước, để lại một vết thương thế này phải tính thành một món nợ rồi. Túm lại đánh một trận, đây là mối thù riêng tư."

Hai người bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại gọi đến. Chú họ gọi cho Yoon Jay, mà trên màn hình điện thoại của Lee Yoohan cũng là 'chú Choi'.

Hai người nhấc máy đồng thời.

-Alo/ Alo

Hai người đồng thanh trả lời điện thoại.

-Yoohan? Bên phía cháu có ai nữa à.

-Yoon Jay, còn ai khác ở bên cạnh thế?

-Không có ai/ không có!

Hai người lại cùng lúc hạ giọng. Mỗi người đi đến một góc phòng, không hiểu tại sao mình lại phải chột dạ. Nhưng mà thời điểm ánh mắt pha lê đỏ ờ góc phòng bên trái và ánh mắt lưu ly vàng ở góc phòng bên phải giao nhau, họ vẫn ăn ý phối hợp.

Bên phía Lee Yoohan, người nói chuyện với cậu là chú quản gia Choi đã quản thúc cậu thay cho ba mẹ từ khi còn nhỏ. Cậu rất kính trọng người chú không hề có huyết thống này, chỉ là không thân thiết lắm.

-Chú Choi?

-À, Yoohan à. Ta nhắn tin bảo cháu cháu chưa trả lời. Việc họp mặt tất cả các vampire vào cuối tháng này cháu đã biết chưa. Nhớ thu xếp về sớm trước đó vài hôm để chuẩn bị.

-Quan trọng lắm à?

-Quan trọng, vô cùng quan trọng. Họp mặt này không chỉ có vampire chúng ta, mà còn có cả nhiều loài khác, phân ra là nguồn gốc phương Tây và nguồn gốc phương Đông. - chú Choi nhấn mạnh, bắt đầu đi vào giai đoạn kể lể.

-Ồ, vậy là rất đông sao? Phiền phức vậy. - vampire này lại chính xác bắt được điểm mà cậu hay thấy phiền.

-Cũng.. Cũng không đông lắm. - quản gia choi không đưa ra khẳng định cụ thể, nhưng mà lại rất biết lựa lời.

-Cháu đừng có ngại số đông mà phiền phức, chỉ vài người đại diện của vài tộc thôi. Chúng ta đại diện cho những loài phương Tây, ta nhìn đi nhìn lại chỉ chọn được một mình cháu. Nhớ lấy, đừng để mấy lão già này mất mặt.

-Haizz, thể cháu phải làm những gì?

-Cháu cứ về đi rồi biết. Bọn ta sẽ không yêu cầu gì quá đáng. Nhớ đừng có trốn đi đấy.

Sao lại cảm thấy cứ có gì đó không lành nhỉ? Mấy lão già này họp mặt cái gì mà tập trung nhiều tộc lại như thế, tính xâm chiếm trái đất hả. Vậy thì cậu không tham gia đâu, quá phiền phức.

Bên phía Yoon Jay cũng gặp một trường hợp tương tự.

-Chú?

-Jay, là ta đây, ta đây. Có chuyện này rất gấp cháu phải nghe cho rõ.

-?

-Là thế này, cuối tháng này người sói chúng ta và những dòng tộc phi nhân loại khác sẽ có buổi họp mặt. Chúng ta là đại diện của phương Đông.

-Chúng ta?

-Phải, người sói. Chúng ta có số lượng đông đảo cũng mạnh mẽ. Không cần tranh giành với nhau như con người. Nhưng mà buổi họp mặt này có khả năng sẽ hợp tác với nhiều loài khác. Gương mặt đại diện được những người trưởng thành chọn ra là cháu. Nhớ về trước vài ngày để chuẩn bị, không được vắng mặt đó.

-Quan trọng lắm à?

-Rất quan trọng. Cháu đừng có đến lúc đó lại vui lên cho chúng ta một bất ngờ là vắng mặt đó biết chưa?

-Vậy trước đây đã từng có hoạt động như thế này chưa?

-Chưa. Đương nhiên là chưa. Đây là lần đầu tiên. Trọng trách rất lớn đó, cũng rất vinh dự!!!!

-Ồ.

-Ồ cái gì? Cháu ồ cái gì. Trả lời đi, đã nghe rõ chưa, nghe hiểu chưa, nghe nhớ chưa?

-Rồi.

-Ây cái đứa trẻ này...

Hắn ta cũng không phải trẻ. Bạn nhỏ mấy trăm tuổi bên kia mới thực sự là thiếu niên cần chăm sóc và bồi dưỡng kìa. Hắn không muốn nghe người già này lải nhải nữa, mau chóng tìm lí do kết thúc trò chuyện.

-Cháu bận rồi, cúp trước đây.

Cái lí do mà người sói này tìm chẳng có thành ý gì. Ở bên kia thì vampire cũng cố gắng nói ngắn gọn, có thể hai câu thì sẽ không nói sang câu thứ ba.

-Yoohan à, cháu là người thừa kế của chúng ta. Cháu thuần huyết nhất, cũng mạnh mẽ nhất, đẹp nhất...

-Được rồi, cháu nhớ rồi. Đến lúc ấy sẽ có mặt người không cần nói nhiều.

-Ta nói nhiều sao? Cháu bảo ta lắm lời sao? Còn không phải tại trước đây cháu có quá nhiều tiền án? Nghe lời ta, phải trở về sớm biết chưa. Khu rừng đó, quãng đường rất ngắn.

-......

Lee Yoohan còn chẳng tìm lí do, cúp máy luôn.

Hai người ánh mắt giao nhau, bầu không khí im lặng bao trùm. Trời gần sáng.

"Hình như cậu có việc bận?"

"Hình như anh cũng vậy?"

Giống nhau rồi, người nhà gọi về giao nhiệm vụ. Hai người cùng nghĩ đến một điều, họp mặt hợp tác gì đó, chắc chắn sẽ có mặt đối phương. Hai người ưu tú như vậy, không cần phải suy xét nhiều, chỉ là mấy bô lão cáo già không biết sẽ giở trò gì ra cho bọn họ xem nữa.

Nhưng mà chưa chắc đã nhàm chán, thế hệ trẻ bọn họ vốn rất thú vị mà, sẽ biết đường tìm niềm vui cho mình. Chỉ là chuyện cá nhân vẫn chưa giải quyết xong.

Mới qua ngày trăng tròn, từ giờ đến cuối tháng còn khoảng hai tuần nữa. Lee Yoohan nghĩ, kẻ thợ săn ma cà rồng kia, lúc về rồi bắt sau cũng được, còn bây giờ thì cậu phải đi rồi.

Vampire giương cánh, một luồng gió lạnh từ đâu đó thổi vào, đẩy mở cánh cửa phòng vẫn khép hờ. Yoon Jay nhanh chóng giữ cánh cậu lại, không hiểu đầu óc hắn ta chứa thứ gì mà lúc này lại hỏi.

"Không phải lúc cậu biến thành dơi nhí bị thương ở cánh sao, sao lúc biến về hình người lại thành vết thương ở vai?"

Ma cà rồng thở hắt ra một cái, bỏ qua cách gọi dơi nhí đáng ghét kia mà gắt gỏng phản bác một câu :"Tôi bị thương ở đâu thì kệ tôi, mắc mớ gì tới anh?"

"À. Từng bộ phận của dơi nhỏ tương ứng với từng bộ phận của cơ thể cậu đúng không? Chỗ gần cổ đó là vai? Đi xa ra sẽ là cánh dơi hay là cánh tay? Chân cậu lúc biến hình sẽ biến ra cái gì thế? Bụng thì sao, tương ứng với chỗ nào?"

Vừa nói người sói còn tò mò sờ nắn, đôi cánh rộng bị vuốt ve thì khẽ run lên, làm chủ nhân của nó muốn giật lại nhưng không thoát ra được cái móng sói của người kia. Hắn ta chẳng dùng lực gì nhiều, nhưng mà giữ cánh cậu rất chắc chắn.

Lee Yoohan tức giận, cánh cậu nhạy cảm, không phải muốn chạm là có thể chạm vào :"Anh bỏ tay ra! Muốn nói gì thì nói, đừng có động tay động chân!"

Cậu ngọ nguậy, gần như hét lên, đôi lông màu chau lại cọc cằn. Hắn ta chỉ 'À' một cái, nhưng cũng không vội buông ra mà nói tiếp :"Cậu, hút máu của tôi ba lần. Hai lần đầu coi như giúp tôi giải nhiệt. Mây vừa rồi, hình như tôi mới cứu cậu?"

Vậy nói thẳng ra là đòi hỏi chứ gì tên ranh mãnh này. Muốn gì thì nói đi chứ cậu cũng có trốn đâu, cánh bị nắm cứ thấy khó chịu vô cùng.

"Anh muốn thế nào?"

"Tôi? Chỉ cần cậu tháng sau lại đến..." Yoon Jay buộc phải thả cánh cậu ra nếu không thì giãy giụa quá sẽ bị thương "...đến đây..."

"Được. Tháng sau lại đến làm anh thoải mái."

Không nói nhiều, cánh được thả ra là cậu ấy chạy luôn. Giống như một tia chớp vụt bay trong phòng, qua cánh cửa để lại một làn gió nhẹ vừa vặn khép lại cửa phòng. Lần rời đi này không đập vỡ kính của hắn nữa rồi, dù sao thì cái lỗ đó còn chưa sửa.

Nhưng mà câu 'làm anh thoải mái' của vampire kia rất đáng để mong chờ trong vòng một tháng này đây. Bởi vì nghe nó rất kích thích. Cậu bạn trẻ không hề hay biết lão sói già trong đầu đã liên tưởng đến những điều gì rồi.

.

2 ngày trước thời điểm cuối tháng, Lee Yoohan mới vác mặt về. Không phải là cậu nể mặt quản gia Choi mà dành ra 2 ngày để về sớm, mà chính do Lee Hansoo tóm được cậu, theo lệnh chú Choi xách cậu về.

Bước vào khu rừng tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người ấy là một môi trường hoàn toàn khác. Nơi đây không những trong lành hơn, hiện đại và phát triển hơn mà còn an toàn và thần bí hơn nữa.

Từ đường phố vào đến bìa cánh rừng, có một lớp màn chắn vô hình bằng sức mạnh của rất nhiều loài hợp lại, để tạo một chỗ bình yên lui về cho đồng tộc của mình. Loại sức mạnh chống lại được cả tâm trí con người này, giúp một khoảng không gian rộng lớn như thế gần như biến mất trong nhận thức của nhân loại, tất cả mọi người đều không biết và không tò mò về nơi này. Và đương nhiên ở đây, dòng máu nhân loại không được chào đón.

Tuy nhiên các thiết bị điện tử đời cao, thậm chí là tiến bộ hơn con người cả trăm năm tiến hóa cũng có thể bắt gặp. Những công trình kiến trúc sa hoa mà không phá hoại, huy hoàng mà chẳng lòe loẹt khoe mình. Đặc biệt môi trường sống, sinh trưởng và phát triển dành cho thực vật phải gọi là tốt nhất.

Không có một chút khói bụi nào, nơi đây đều là những loài chẳng chạy thì bay, không cần phương tiện bởi vì chúng di chuyển còn không nhanh bằng họ. Từ đó khói bụi và ô nhiễm là không thể xuất hiện tại nơi đây.

Cổng vào là một nơi cạnh bìa rừng hoang vắng. Không hề có ai hoặc con vật nào canh cổng, bởi vì từ lúc chạm vào tấm màn chắn vô hình, hơi thở của bất kì một ai đã được ghi lại. Mọi hành động đều bị kiểm soát tại trụ sở nằm trong một gốc cổ thụ ở giữa rừng.

Nơi này không có chiến tranh, cũng không có phản loạn. Rất nhiều loài chung sống hoặc cộng sinh một cách hòa bình.

Lee Yoohan giảm tốc độ đập cánh, hai gốc dây leo lập tức vươn mình lên chào đón vampire. Mấy hôm nay nóng lực, đám thực vật ranh mãnh này cũng không ngốc chút nào, quấn lấy cọ cọ cậu trai là thoải mái nhất. Ma cà rồng hồi nhỏ thường xuyên trốn ra ngoài chơi, từ con đường này thoát khỏi bảo hộ và quản lí của người lớn, trót lọt nhiều lần đều là nhờ quan hệ mật thiết với đám dây leo này.

Chúng nó quấn cậu một lát, chuyển qua uốn éo với Lee Hansoo còn bay ở tít đằng sau. Xa xa, Lee Yoohan gặp một hàng người thỏ đang ôm rổ cà rốt. Đi đầu tiên là một chị thỏ ngọc cũng rất thân thiết với cậu, thấy cậu liền tít mắt cười cười.

"Yoohan bé con? Em về rồi sao? Hoàng tử vampire của chúng ta về rồi này!!!"

"Chị...." đừng gọi em như thế nữa mà.

Những biệt danh như vậy đã theo cậu cả mấy trăm năm nay. Từ lúc sinh ra là một vampire bụ bẫm dễ thương, lại đáng thương mất đi cha mẹ nên nhiều người thay nhau chăm sóc. Chị thỏ ngọc thường chơi với cậu khi còn ở hình dạng 7,8 tuổi của con người. Thời điểm ấy là non mềm nhéo thích tay nhất.

"Về rồi về rồi. Quản gia nhà em tìm em muốn điên lên rồi. Ông ấy có thể bứt rụng một nửa đầu tóc ít ỏi của mình, em mà về trễ một ngày nữa có thể chú Choi sẽ hói thật luôn."

Mọi người bưng cà rốt, là loại to bằng nửa thân người. Loại khổng lồ này không dễ trồng được, chuẩn bị số lượng lớn thế kia khẳng định là để cho hoạt động mấy ngày tiếp theo. Những cô gái nhìn thì mềm mại thướt tha, nhưng xách phần cà rốt nặng gấp mấy lần mình trong tay mà vẫn bước đi thanh thoát. Hai tai bông trắng trên đầu thỉnh thoảng nghe ngóng rung rung.

Những cô nàng này, đào hang và chạy trốn là nhanh hơn ai hết. Thoáng một cái là đã không thấy bóng dáng ở đâu nữa rồi.

"Toàn bộ chỗ này đều là chuẩn bị cho hoạt động gì gì đó sắp tới đây sao? Gì mà hoành tráng như vậy?"

"Chỗ này là để mọi người điêu khắc, cà rốt lớn bằng đây rồi, nhìn thì đẹp nhưng thực tế ăn không ngon, nhạt lắm. Khắc làm tượng trưng bày mới không củ nhục một đời nó sống dai như vậy.

Cục cưng nhỏ, em mau về đi, nói thật đó có vẻ lần này mấy bô lão đều rất hào hứng. Nghĩ ra cũng đủ trò, lâu rồi mới có thể lên mặt được lớp trẻ chúng mình. Trang chí chỗ nào cũng phải đứng chỉ tay năm ngón."

"Vậy em.... Về đây."

"Yoohan về trang hoàng thật lộng lẫy vào nha. Em là gương mặt đại diện đó, hoàng tử vampire của tụi chị!!!"

"Chị này!!!"

Ma cà rồng rối rít bay tiếp. Nếu như có ai thắc mắc môi trường nào mới nặn ra được một Lee Yoohan dễ thương thế này, đến đây rồi sẽ biết. Cục cưng nhỏ được mọi người yêu chiều đến mức nào.

Lại thêm một đoạn, có một nhóc người chim bay ngang với cậu.

"Yoohan hyung, cuối cùng hyung cũng chịu về rồi?"

"Có phải mấy trăm năm rồi mới về đâu, cũng không phải bỏ nhà ra đi?"

Vampire nhận ra nhóc, chính là thằng bé nghịch ngợm ngày xưa thích bay theo cậu, bây giờ thì đã lớn gần như ngang bằng. Nơi này của bọn họ, có thể coi là môi trường tốt, phù hợp cho tất cả trưởng thành rồi dậy thì, ai ai trông cũng đẹp đẽ.

"Chào đón hyung chút thôi. Em từ sáng sớm đã bay ra đây đón hyung đấy, làm sao hả, bất ngờ không, cảm động không?"

Nhóc người chim bay gần lại, đám lông vũ trên người sắp chạm cả vào người cậu trai. Lee Yoohan nâng tay đẩy nhóc xa ra.

"Đừng lấy lòng, không muốn thi bay với nhóc. Anh đang bận."

"Không phải mà. Hyung đừng có nghĩ em như thế. Ầy, là thế này, vị quản gia Choi nhà hyung mấy hôm nay không tìm được đứa cháu cưng của mình ấy thì đã sắp quậy loạn cái chỗ này lên rồi. Sáng nay em dậy thấy ông ấy treo mình ngược trên cành cây nhà em, mắt đỏ mở thao láo. Em lăn từ trên ổ của mình xuống dưới gốc luôn. Ông ấy khàn giọng hỏi em có phải hay chơi bời gì đó với Lee Yoohan không. Em không thể phủ nhận tình anh em sâu nặng giữa chúng ta nên đành vác trọng trách đi tìm hyung về nè."

"Vậy là nhóc bán đứng người bên mình?"

Đứa nhóc người chim cười trừ :"Ây da, hyung đừng diễn đạt như vậy mà..."

Cậu coi như biết rồi, lần này mọi người đều nghiêm túc. Tất cả các loài đều hưng phấn đến phát cuồng, tinh thần tràn trề, sức lực được bơm lên căng đét.

Trên đường còn gặp người rắn và người chuột đang trang trí đường, họ nhà mèo leo cây giỏi thì đang giăng đủ thứ mang màu sắc từ cây bên này sang đến cây bên kia. Rõ ràng là ban ngày nhưng lại quá lung linh rực rỡ. Hình ảnh này có khả năng nâng cao tâm trạng, lồng ngực cũng có chút phập phồng.

Nơi này của bọn họ không phải sống theo phong cách nguyên thủy, mà là hòa hợp với thiên nhiên. Những gì hiện đại thì sẽ hiện đại hơn cả con người, những gì của tự nhiên được giữ lại thì vô cùng quý giá.

Những chị sóc nông dân đang lựa hoa quả, người kiến phụ trách khuân vác khắp nơi, người dơi của bọn họ có ưu điểm về thẩm mĩ, chủ yếu phụ trách phần phối màu trang trí này kia. Người cá ở ngoài biển đến hơi chậm, nhưng mà gửi những mấy kho ngọc trai rồi trân châu đến đây trước.

Khu rừng này có lẽ đã cũ rồi, nhân hoạt động lần này để thay mới và tạo cho nó thêm sức sống. Chào đón sự hợp tác giữa hai miền Đông Tây, họ vốn dĩ rất mạnh, nay lại là sức mạnh gấp nhiều lần. Cơ hội để cho lớp trẻ gặp gỡ loài khác, khu rừng này gặp gỡ khu rừng khác. Giao lưu với nhất nhiều người và gặp được rất nhiều điều. Thêm nhiều hiểu biết mới mẻ, đây có thể là bước ngoặt, là sự kiện trọng đại trong đời.

Cuối cánh rừng là sang một con đường vắng vẻ. Con đường hẹp dài xa tít tắp dẫn tới một lâu đài. Hai bên đường trơ trụi, cỏ cây không mọc, càng lên cao càng là vách núi chơi vơi. Cuối con đường là lâu đài xa hoa lộng lẫy, không khí vắng lặng và lạnh lẽo bao quanh. Lần đầu nhìn sẽ có đánh giá rằng nó khá là kinh dị.

Nhưng vampire bọn họ, hoạt động chủ yếu là ban đêm. Ban ngày như vậy im ắng mới là bình thường nhất.

Quản gia Choi bắt được cậu, liền dùng tốc độ ánh sáng bắt cậu đi vào. Tòa lâu đài cũ kĩ này nhìn thì nguy nga ấy nhưng phong cách thì cũ rích, là nơi ở của cậu đã hàng trăm năm. Người thừa kế của vampire bắt buộc phải ở nơi dành cho người thừa kế, nói thẳng ra là chán ngắt.

Cậu vừa bước vào đã bị lột ra đẩy xuống hồ nước nóng rải kín hoa hồng đỏ rực. Hoàng tử vampire không phải là biệt danh chơi, vị thiếu niên này đúng là đã quen được hầu hạ. Nước này đối với những loài bình thường thì chỉ gọi là ấm, nhưng với thể lạnh của cậu, hồ nước này có thể coi là sắp bỏng chân tay.

Quản gia Choi hăng hái nhất, trực tiếp lao xuống dùng khăn mềm chà cánh cho Lee Yoohan.

Vampire bất lực, sa mạc ngôn ngữ :"Chú Choi, cháu cũng không bẩn đến vậy? Chú gấp thế làm cái gì?"

Chú quản gia đầu có hơi ít tóc hơn so với lần trước,  ông chà thêm hai cái rồi quẳng chiếc khăn lụa tới trước mặt Lee Yoohan, móc trong người ra một cái khăn lụa khác.

"Không bẩn? Cháu xem mình đi chơi về mà y như đi tị nạn về. Nước hồ trong đây chỉ chốc lát nữa sẽ bị ngâm đen đi đấy, có tin không hả? Bảo cháu về trước vài ngày để cho ta chuẩn bị là đã miễn cho cháu công đoạn góp sức lao động ngoài kia rồi.

Cháu thì sao, Lee Hansoo không tìm được thì có phải cháu không về không?"

"Cháu không phải, có việc thật mà..."

"Việc gì hả? Con dơi con như cháu suốt ngày chạy tới chỗ nhân loại làm gì. Không sợ bị người ta chặt cánh không? Còn đi tìm việc giống như họ. Tưởng mình dùng tên Lee Taemin đi khắp nơi thì ta sẽ không biết hay sao?

Hai ngày nay ngồi yên trong đây để ta chuẩn bị!!!"

Đúng lúc này, Lee Hansoo cũng thở hổn hển mệt mỏi bay vào. Không biết có phải do khát nước không hay là mệt đến điên rồi, mà cũng một phát lao thẳng xuống bể, nước văng tung tóe.

"Yoohan hyung, hyung chạy thật nhanh nha, có việc gì liên quan đến vampire chúng ta người ta không bắt được hyung để hỏi thăm liền giữ em lại để tra khảo. Đúng là bắt nạt cái thân dơi tôi mà."

Lee Yoohan tránh ra một khoảng để cho Lee Hansoo, người giúp việc của bọn họ quen tay lẹ chân tắm luôn cho người mới đến.

Hoàng tử vampire của bọn họ sau khi bị dội nước kì cọ một hồi, toàn thân đã như đóa sen trắng sạch sẽ mọc trong hồ nước. Da thịt có hơi tê đến mất cảm giác đi luôn. May mà vết thương ở vai mau khỏi, không ai nhận ra có gì khác biệt mà lại phải mệt lòng đi lo lắng thêm.

Cậu có một thắc mắc:"Tóm lại là mấy người muốn làm gì, cháu cũng không giúp ích được mấy, còn cần phải làm đẹp nữa hay sao. Phí thời gian."

Quản gia Choi chậc chậc, rút ra cái khăn lụa thứ 5 mới lau xong một bên cánh, ổng vất tấm lụa có dính chút bụi đen đến gần mặt Lee Yoohan :"Còn có thể làm gì, lần hợp tác này hai bên đã đưa ra rất nhiều dự định mà người đại diện là cháu đại biểu cho rất nhiều điều. Cháu phải đưa ra nhiều mặt ưu tú, dễ tín nhiệm. Chúng ta đều không phải con người, lại bị đàn áp nhiều mặt rồi, lúc này phải cần phát triển."

Lee Hansoo được ngâm thoải mái, nhắm mắt :"Chú cứ nói thẳng ra là lấy hai gương mặt đại diện để liên hôn đi. Liên hôn gia tộc đó, sau đó lấy danh nghĩa này giúp đỡ nhau, thực chất là hoàn thành mục đích của mình. Giống y như mấy kịch bản phim máu chó mà chúng ta hay xem của nhân loại vậy."

Lúc này Lee Yoohan mới giật mình bật dậy hỏi :"Liêm hôn? Hôn cái gì, chú bảo cháu lấy ai, nam hay nữ, già hay trẻ, cháu còn không biết là ai thì làm sao gật đồng đồng ý với mọi người được. Sao mọi người lại tự quyết định như thế."

"Ây Lee Hansoo này đừng có dọa anh cháu. Chúng ta chỉ sắp xếp để những gương mặt ưu tú của các tộc gặp nhau thôi. Có thành hay không vẫn là ở mọi người. Liên hôn là kết quả tốt nhất. Nam hay nữ thì quan trọng gì, chúng ta sống lâu như vậy thì cần gì hậu duệ như con người. Mà nếu như cần thật cũng không phải không có cách.

Chủ yếu là lấy người mạnh hợp tác với người mạnh."

Vampire âm thầm không phục, vẫn nghe quản gia lải nhải một hồi. Tự nhiên cơn mệt mỏi kéo đến làm cậu thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro