Vampire × Người Sói (p6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân khấu có chuyện xảy ra ngoài dự liệu, các bô lão đã trợn tròn mắt không nói lên lời, không biết ứng xử thế nào, cuối cùng vẫn cứ trấn an toàn thể mọi người có mặt, tiếp tục chương trình còn một bên thì điên cuồng điều tra kẻ vừa làm loạn.

Chị thỏ ngọc cùng với tinh linh vẫn trấn tính điều hành, chỉ là lông mày chị hơi nhíu lại, tai thỏ dựng thẳng đứng lên. Đứa em trai bé bỏng của mình vừa mới bị thương đó, cánh thằng bé bị bạc đâm xuyên qua một lỗ như vậy!!! Lại còn cái tên người sói kia là ai, từ đâu đến, cho ngón tay vào miệng bé cưng thành thạo như vậy, là muốn chiếm lợi từ nhóc con không hiểu chuyện đây mà!!!

Tinh linh ở bên cạnh, hơi hoảng loạn vì cảm giác được thỏ xù lông, những loài thú nhân ở trong rừng này đều cá tính như thế cơ à. Âm thầm nuốt nước bọn, lại cố gắng mỉm cười thân thiện hơn nữa.

Dạ hội vẫn còn, đây dù sao cũng là dịp để khoe khoang, người ưu tú hay xinh đẹp gì đó đều được mời lên sân khấu, có gì giới thiệu hay mong muốn trao đổi nào cũng có thể nêu ra được.

Mọi người đều tránh cái cặp đôi nhan sắc nghịch thiên thu hút ánh nhìn kia ra một khoảng, phần bởi vì hai người đó quá chói lóa, đứng chung một khung hình sẽ làm cho bản thân bị lu mờ, và phần vì thái độ mập mờ thân thiết không rõ ràng của hai người bọn họ. Sao cứ giống như là đã quen đã thân từ trước rồi kìa...

Trong đầu Lee Yoohan hơi loạn, hiện tại cậu không nghĩ được quá nhiều, nét mặt cũng không kiểm soát trở nên lạnh lẽo và nghiêm nghị, giống y đang tức giận điều gì. Cậu chưa xác định xem lần tấn công này có liên quan gì đến thợ săn mà cà rồng kia không, bởi vì kẻ dùng bạc là đang nhắm thẳng vào cậu, hoặc nhằm vào toàn thể ma cà rồng. Nhưng mà an ninh của khu rừng này rất tốt, con người chắc chắn không thể tiến vào. Khả năng giả dạng qua được tai mắt của rất nhiều bô lão cùng với đám dây leo canh cổng là không có khả năng.

Vậy thì, chỉ có thể là ai đó sử dụng thân phận thật, một kẻ phi nhân loại, tại sao lại nhắm vào đồng tộc của mình. Đây không phải là mâu thuẫn từ trước, Lee Yoohan chắc chắn mình không có kết thù lung tung ở khắp mọi nơi, cũng không có thế lực nào có hiềm khích trực tiếp.

Nhưng mà kẻ nào, vào ngay thời điểm quan trọng này, nhắm vào cậu....

Lông tơ trên người bỗng dựng lên, Vampire cảm thấy ở đâu đó có một tầm mắt hướng về mình, mang theo ác ý dày đặc, thậm chí là sát ý lóe lên trong nháy mắt ấy, làm cậu cảnh giác đến mức mắt mở to, đám lông tơ trên người cũng dựng lên thẳng đứng.

'Nhóc vampire.'

!!!!!

Cái.... Cái gì vậy?

'Lee Yoohan'

Ai? Vampire giật mình quay người sang bên cạnh nhìn. Là giọng nói của người sói thì thầm bên tai, nhưng mà khoảng cách hai người đứng không đủ gần mà theo như cậu thấy hắn ta vừa rồi cũng không mở miệng.

Vậy cậu, vừa nghe thấy cái gì.

'Đừng sợ, là tôi đang truyền âm cho cậu.'

' Cái thứ nước kia thật sự thần kì, dùng rồi tôi có thể trao đổi bằng ý niệm với cậu.'

'Thứ nghe được, đó là suy nghĩ của tôi.'

Lee Yoohan trợn to đôi mắt màu pha lê đỏ, trong lòng âm thầm kinh hô 'Suy nghĩ của anh?'

'Ừm, cậu cũng có thể truyền âm như vậy cho tôi. Không cần mở miệng nhưng chúng ta đều nghe được.'

Cảm giác giật mình kinh sợ hơi qua đi, ma cà rồng bắt đầu hứng thú với cái điều bất ngờ mới mẻ này. Cậu hào hứng hô lên trong lòng 'Oa! Là thật này.'

'Ừm.'

Tuy rằng rất mới lạ, nhưng Lee Yoohan cũng không trẻ con đến mức chơi nhiều lần. Chỉ là cảm giác này rất đặc biệt. Ở giữa nhiều người như vậy, không giao tiếp với nhau mà vẫn hiểu được ý nhau. Trong mắt mọi người thì hai tên này chỉ đang liếc mắt nhau một cái rồi lại vui hớn hở. Giống y như là có bí mật riêng gì đó với nhau ấy.

'Có chuyện gì không?' Vampire phản ứng lại, người kia chắc chắn không đơn thuần là muốn giao tiếp cách không với cậu cho vui.

'Ừm. Lần bị thương ban nãy....' Yoon Jay thật sự có chuyện, còn là chuyện gấp không thể không nói bây giờ. Là chuyện không thể không đề phòng người khác.

Lee Yoohan dùng suy nghĩ trả lời 'Không sao. Khỏi rồi, nhanh quá chẳng có cảm giác gì cả.'

Thật sự quá nhanh, viên bạc đi xuyên qua đôi cánh cậu, máu chưa nhỏ xuống vài giọt thì đã bắt đầu cưỡng chế khép miệng vì được người sói trị thương. Cảm giác đau quặn cả người rồi đột nhiên khỏi, y như ảo giác. Có lẽ là do hút máu của Yoon Jay đã quen, cộng thêm chén nước thần kì này và sức mạnh ấm áp mà người sói truyền vào trong người cậu. Một vết thương nặng, chớp mắt một cái đã lành lặn như chưa có gì. Loài khác không biết, chỉ có ma cà rồng mới hiểu bị thương do bạc tạo ra có bao nhiêu phiền phức.

'Có nhìn thấy từ hướng nào không?'

Đối phương ổn, Yoon Jay không hỏi nhiều, quan tâm đến chính sự. Ngay trước mặt hắn, đả thương một người mà đến sát gần như thế hắn mới nhận ra. Kẻ có năng lực này, đây là lần đầu tiên được thấy.

'Có lẽ là Đông Nam?' bản thân vampire chuyên hoạt động ban đêm mà cũng không nhìn ra, ánh bạc còn cách cậu vài chục phân, cậu lách mình để tránh thương tổn nặng chứ không né được hoàn toàn. Nhưng dựa theo hướng thứ kia 'xuyên qua' cậu rồi bay đi tiếp, thì nơi nó đến có thể đại khái đoán được ra.

Hai người nhanh chóng nhìn về hướng mình phán định, màn đêm không thể cản trở được tầm nhìn của một vị dơi chúa và người sói có đôi mắt lưu li nhìn xa mười dặm này. Kì lạ là, không còn cảm thấy cái thứ sát ý ban nãy. Tỉ mỉ nhìn quanh một vòng cũng không thấy ai khả nghi, mọi hành động vẫn diễn ra tự nhiên như trước.

Nhưng cả hai đều tin vào phán đoán có kẻ từng đứng ở đó, nhìn về đây. Phần nhiều là do cái ác ý kia quá rõ ràng, quá nồng đậm. Vậy thì kẻ kia cũng chuồn thật nhanh, không biết là loài nào mà ra tay gọn lẹ đến vậy.

Lee Yoohan kết luận, kẻ kia hẳn là có quen biết mình, thậm chí là có quen thuộc với khu rừng này. Khả năng là nhân loại ra tay bằng không, vậy thì thế lực nào động đây? Là ai có lợi trong chuyện lần này. Nếu như đơn thuần là thù oán hoặc không nhằm vào chính một ai mà chọn đại mục tiêu, vậy thì kẻ đó có giá trị thù hận và chống đối xã hội này hơi bị cao rồi đó, làm chuyện hại người không lợi mình, nếu như bị tìm ra thì phần nhiều là đời sau không còn gì nữa.

Là kẻ nào? Ai sẽ phù hợp với những điều kiện kể trên?

Vampire và người sói ngầm thảo luận một hồi thì phần cần giới thiệu họ đã kết thúc, việc đứng trên sân khấu cũng xong xuôi. Bước xuống khỏi đài, hai ông chú và một đám người có chức vụ đã tự thân xúm đến hỏi han tình hình của cậu cũng như xem xét sự việc nghiêm trọng thế nào.

Quản gia Choi lo lắng đến cuống cả lên :"Chuyện này sao bây giờ cháu mới nói. Có phải nếu chẳng bị thương thì sẽ không chịu kể với chúng ta hay không?"

"Cháu coi thường mấy lão già sống lâu này không nhanh nhẹn à. Ngoài tuổi tác ra thì chúng ta có nhiều cách giải quyết hơn đám trẻ tưởng tượng đấy! Sao mà cứ tự tiện làm theo ý mình thế hả! Lỡ bị thương mà ta không biết thì sao, lỡ như gẫy cánh đứt móng tay gì đó, lại lượn lờ bên ngoài không liên lạc với ai! Vậy thì sao hả?!"

Phòng nghỉ ở trong một hốc cổ thụ, vài loài thực vật chuyên sống trong bóng đêm bám khắp xung quanh, làm thay nhiệm vụ của cửa lấy sáng và hấp thụ hầu hết tạp âm xung quanh, đồng thời cách âm hoàn toàn nơi này với bên ngoài. Thành ra hai người trẻ tuổi ngồi cạnh nhau trước mặt rất nhiều trưởng bối này, nghe lời dạy dỗ ào ào dội lên mặt, cứ giống như bọn họ cùng làm gì đó khó nói, bây giờ phải cúi mặt hầu tòa.

Lee Yoohan cố gắng thẳng lưng, nhưng mà cần cổ đã mỏi lắm rồi. Cậu nghiêng nhẹ đầu sang bên trái, Yoon Jay nhìn vậy lại nghĩ là cậu trai này mệt mỏi, muốn sát lại để tìm sự che chở từ mình. Vampire đã bỏ bớt áo khoác rồi trang sức gì đó bên ngoài, chỉ còn khoác chiếc sơ mi mỏng, cổ tay áo còn nghịch ngợm sắn lên, tiện thể đưa tay vuốt rối xù đám tóc cho nó không thể nào vào nếp.

Lời dạy bảo tuy rằng từ tai nọ bay vào rồi lại từ tai khác bay ra, nhưng mà ma cà rồng nhỏ tuổi này đã quen ăn mắng, rất biết thể hiện thái độ hối lỗi là như thế nào. Cậu hơi cúi đầu xuống, để lại cho mọi người cái đỉnh đầu hơi tủi hờn, trông càng giống như đứa trẻ cần an ủi.

Quản gia Choi biết tỏng, nhưng lại không thể không mềm lòng. Giọng điệu dạy dỗ đã nhỏ lại nhưng mà vẫn đọc tiếp bài cằn nhằn dài gấp hai lần diễn văn. Người sói ngồi cạnh cậu có phần chua xót, hắn nhìn bả vai rũ xuống của người kia, thầm nghĩ người thiếu niên tươi tắn mình hay gặp lúc này lại tỏ vẻ héo hon như vậy, làm hắn có cảm giác muốn siết lấy bả vai nhỏ nhắn của người trước mặt vào lòng.

Vì vậy, Yoon Jay khéo léo ngắt lời :"Ban Yoohan cũng không nghĩ đó là chuyện lớn. Với cả chưa có bằng chứng cho thấy việc thợ săn ma cà rồng xuất hiện có liên quan đến buổi tối hôm nay hay không. Người thợ săn kia là nhân loại, chắc hẳn không thể vào khu rừng này được."

Mọi người âm thầm tán thành, người sói trẻ tuổi này có một loại khí chất trưởng thành đáng nể, lời hắn nói có độ thuyết phục rất cao. Cho nên Lee Yoohan cũng cảm thấy thần kì mà len lén ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, đôi mắt màu đỏ trong đêm rất rực rỡ, bị Yoon Jay bắt gặp ngay trong vòng một giây.

Người lớn tuổi của nhiều loài đang hướng mắt về hai người họ trong lúc này, cứ cảm thấy có gì đó ám muội. Hai cái đứa này có vẻ thân quen nhỉ, chưa nói đến ban nãy ở trước mặt nhiều người có thể kết hợp thuần thục như thế, Lee Yoohan bị thương cũng nhanh đấy mà Yoon Jay cắt tay ra cho người ta máu của mình còn nhanh hơn. Vampire lấy máu của người sói thuần thục không có một tẹo ngượng ngùng.

Quản gia Choi nhíu mày suy nghĩ, ban nãy tên sói này gọi cháu ông là gì ấy nhỉ, Yoohan? Chạm mặt mấy lần rồi mà thân quen quá nhỉ! Lại còn nói đỡ cho nó.

Chính Lee Yoohan cũng khá bất ngờ. Cách gọi tên không kèm theo họ ít khi nào cậu nghe thấy, mọi người toàn gọi cả tên hoặc nếu thân thiết hơn thì sẽ kêu đủ thứ biệt danh kì lạ, như là hoàng tử vampire hay bé cưng bé yêu gì đó... Chủ yếu là chị thỏ ngọc gọi.

Hắn ta thế này, là có ý gì? Giúp mình à, nhưng sao lại dùng cái giọng dịu dàng lạ hoắc như thế nữa, cả ánh mắt nhìn mình lúc này, sao cậu lại cảm thấy có hơi nóng nhỉ. Trong này nhiều người quá à?

"E hèm!" chú họ Yoon Jay lên tiếng. Ông nhìn ra được phần kì lạ của cháu mình, người cháu ông ở bên cạnh nhìn ngắm từ khi còn nhỏ, tuy không phải thường xuyên nhưng cũng đủ nắm bắt đôi chút tâm tình của hắn.

"Hai đứa... Là bọn ta đường đột sắp đặt thế này, nhưng có phải quen nhau từ trước rồi hay không?" nếu như phải thì ông sẽ âm thần giơ hai ngón cái đó. Thứ duyên phận này có khả năng làm dịu bớt đi vẻ sắc cạnh của hậu duệ lang vương, tương lai là điều giúp ích to lớn.

Càng nhìn thái độ ân cần của cháu mình với vampire ngồi cạnh, ánh mắt kia, động tác vuốt hộ tóc kia, hành động cho máu trên sân khấu vừa rồi... Càng nhìn lại càng thấy có gì đó đang bay phấp phới xung quanh hai người họ. Chú già này thuận mắt vô cùng, nhưng mà quản gia bên kia hình như không ưng ý lắm. Lấy lão lớn tuổi bọn họ ấy mà, tinh ý là có thừa, cáo già thành tinh cũng không so được với họ, khả năng cò cưa đưa đẩy đã dùng cả nghìn năm rồi.

Ông nói :"Quản gia Choi, theo tôi thấy hay chúng ta bàn về chuyện hợp tác trước đi, sau đó vấn đề riêng sẽ thành vấn đề chung, cùng nhau giải quyết. Ông thấy thế nào?"

Quản gia Choi quản lí gia đình nhiều năm, ông biết sắp xếp thứ tự trước sau cho công việc, thế nhưng đột nhiên phải đẩy người cháu mình coi như ruột thịt, nâng như trứng hứng như hoa này ra ngoài thì tâm trạng rất tồi. Ban đầu chỉ nghĩ cho hai bên một gương mặt đại diện lên soát mặt thôi cơ, ai dè theo tình thế này, có vẻ ưng ý nhau như vậy mấy lão già này đã nhìn ra rồi thì có lí nào lại thả ra chứ. Đã định là sẽ cắn chặt đấy!

Đã bảo là loài sói rất gian, lần hợp tác Đông Tây này phải mang ra đứa cháu bảo bối, lại sắp bị bàn tay sói kia với đến rồi kìa. Thật khó chịu quá mà.

"Đúng vậy. Yoohan và cháu biết nhau từ trước." Yoon Jay là kẻ tinh ý, biết được cậu vampire này được trưởng bối các loài phương Tây coi trọng, còn biết cậu được cưng chiều như báu vật, mình muốn động vào thì phải thông qua nhiều tường cao thành cứng.

Thế nên là, bắt đầu cần mềm mỏng lễ phép. Người nhà hai bên cứ làm thỏa ý bọn họ, Lee Yoohan ngốc ngốc thế này, sợ gì mà hắn không dụ được về.

Trong khi vampire nào đó chỉ cảm giác kì quái bao quanh, quản gia hôm nay mặt đen hơn mọi khi nhiều lắm. Thôi thì cũng là người có tuổi, chú họ của Yoon Jay và các trưởng bối nhiều loài đang âm thầm tính toán điều gì mà cứ nhìn chằm chằm cậu. Hay như đến Yoon Jay cũng không giống bình thường, sói sắp đi săn, lặng yên núp ở sau bụi cỏ, móng vuốt sắc nhọn đã vươn ra, con mồi đi vào tầm ngắm.

Ban nãy thấy nóng. Giờ, thấy lạnh hẳn đi rồi.

"Chi tiết thì không có gì đặc biệt. Mà sự việc lần này, cháu và cậu ấy muốn hành động chung, nếu mọi người có hướng đi thì cứ sắp xếp."

Hành động chung. Cái ý tưởng hành động chung này là đang muốn dính với cháu của ông thêm một thời gian nữa phải không.

Sau khi báo cáo và bàn bạc, các tộc đều có phát hiện ra chuyện không ngờ. Mỗi loài đều mất tích vài cá thể, những kẻ sống gần nhất với con người. Suy nghĩ theo hướng đáng sợ nhất thì, một nhóm nhân loại đã phát hiện ra phần phi nhân loại cùng tồn tại trên trái đất này. Mà con người, những kẻ mang tham vọng và tò mò vô tận, vài cá thể không thể thỏa mãn bọn họ về kinh tế và cả những sở thích biến thái. Cho nên thời điểm này, những loài không phải con người có thể đang bị 'săn'.

Tuy nhiên thì giải quyết vấn đề này không thể làm rầm rộ, thứ nhất là sẽ gây hoang mang cho toàn bộ cá thể trong loài, thứ hai là đứt dây động rừng, con người tinh ranh lắm, bọn chúng có thể bí mật mất hút không một dấu vết.

Vì vậy loài nào có đầu mối thì bắt đầu điều tra, liên hệ với đồng tộc hoặc người hợp tác của loài khác ở cùng trong vùng tình nghi. Bọn họ vượt trội hơn nhân loại về sức mạnh, thế nhưng con người lại áp đảo về quân số. Những vũ khí hiện đại không phải bọn họ không thể sử dụng, nhưng mà một khi lớn đến quy mô chiến tranh, diệt vong một khu vực là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Động vật hay thực vật, loài lai tạo hay bán nhân loại, chia sẻ quả đia cầu đã lâu, dù họ được thiên nhiên ban cho sức mạnh nhưng cũng được dạy bảo về lòng vị tha và yêu thương muôn loài. Vậy nên họ muốn giải quyết trong âm thầm và êm đẹp, những kẻ vô tội không nên bị cuốn vào.

Lee Yoohan cau mày vì tính nghiêm trọng này, nhớ lại lần mình tự xông vào hang ổ của thợ săn nọ, nhặt về được mạng chắc hẳn là ăn may. Bản thân mình còn như vậy thì những người khác đã bị bắt đi đang ở tình trạng nào? Bị các nhà khoa học mổ xẻ ra nghiên cứu hay bị bán đấu giá mua vui. Từng bộ phận cơ thể bọn họ, đối với nhân loại đều cực kì giá trị.

Mỗi một loài đều được ông trời ban cho khả năng vượt trội, bên cạnh đó là thiên địch trí mạng. Vampire sợ bạc và mặt trời cũng như người sói khổ sở vật lộn với trăng tròn, sức mạnh cùng đau khổ đều nằm ở mảnh trăng sáng vàng trên bầu trời đêm giữa tháng.

Cảm giác thật nặng nề, kể cả đôi cánh cậu bị thương mà phải bay giữa trời nắng sáng cũng không thấy bị đè nén như vậy. Nghẹt thở như ở hàng chục nghìn mét dưới biển sâu. Lee Yoohan còn nhỏ, hơn hai trăm tuổi, đối với một kẻ không phải nhân loại có tuổi thọ gần bằng trời đất thì cậu còn quá non nớt, chưa trải quá nhiều cũng hiểu biết quá ít.

"Không sao đâu." tiếng nói của Yoon Jay vang khẽ bên tai, không phải truyền âm đến mà là áp sát vào cậu, nói nhỏ. Đồng thời bàn tay cho cậu máu ban nãy đã dán tới đằng sau lưng, tránh được ánh mắt nhiều người mà xoa nhẹ hai cái.

Cậu thở dài thườn thượt, muốn thở hết cả nặng nề ở trong lòng mình ra. Tự bao giờ mà sự an ủi của Yoon Jay lại làm mình yên tâm đến thế? Là vì thứ nước được ban tặng kia hay là trước cả khi ấy nữa nhỉ. Cậu không biết, cũng không suy nghĩ đến.

Lúc họ đã bàn bạc xong và rời đi, vài người lớn tuổi còn ngồi lại để liên lạc với ý thức của khu rừng hòng tìm ra kẻ làm loạn. Quản gia Choi nhìn bóng lưng thiếu niên trẻ tuổi đi khỏi, ông vẫn cứ cảm thấy phần dặn dò của mình là không đủ. Cậu chủ của cả gia tộc đời này cứ hồn nhiên một cách cứng đầu. Một khi cậu trưởng thành, cởi bỏ vẻ ngoài vô tư ấy cũng là lúc không còn cần đến những người lớn tuổi như ông đây.

Tuy là sẽ an tâm hơn, nhưng cũng đồng nghĩa là cậu sẽ phải trải qua cay đắng. Hoàng tử vampire của họ, bảo bối nhỏ đáng yêu của họ.....

Thôi xong!!!! Chưa nói về tác dụng của nước được ban tặng từ cây sinh mệnh kia rồi! Cái đó là quan trọng nhất đấy!!!

Song Myungshin kéo lại cổ áo choàng, che đi cái vòng xích ở cổ. Công nghệ chế tạo của thứ này đủ tinh vi mà người tạo ra nó cũng đủ tàn nhẫn. Bên ngoài là lớp sắt bình thường nhưng bên trong lại có ám khí bằng bạc, với vampire dính nhiều máu tanh như cậu ta thì tiếp xúc ở mức này đã lạnh gáy rồi.

Nếu có ý định muốn tháo bỏ hay tác động từ bên ngoài, cơ quan bên trong được kích hoạt, dao mỏng xung quanh bật ra có thể cứa đứt phăng cổ một vampire chưa đến một giây. Song Myungshin đã từng tận mắt nhìn thử và đương nhiên sẽ không muốn làm thử.

Thứ này giúp giao tiếp và nhận mệnh lệnh từ bên ngoài, cậu ta bây giờ bị nắm chặt tính mạng, bị hành hạ dày vò ngày qua ngày. Là do cậu ta tự mình chuốc lấy hận thù, thế nhưng nếu hướng đến lợi ích của nhiều kẻ như thế, một tên tàn nhẫn như Song Myungshin dĩ nhiên là sản sinh ra thái độ chống đối xã hội.

Giúp đỡ bên nào, phá hoại phe nào đều là do tâm tình chi phối cả. Chỉ là mấy thứ thiết bị gắn khắp người này chi phối hành động, đôi khi có thể khống chế tinh thần hoặc là cho nổ tung một người sống sờ sờ. Dẫu biết  kẻ bắt giam mình tên nhân loại đó, đằng sau hắn ta còn có thế lực khác. Một nhân loại tầm thường không thể tiêu diệt nhiều vampire như đến vậy mà không để lại dấu vết nào.

Điều Song Myungshin thấy nực cười hơn cả đó là kẻ căm thù vampire lại đang tự biến mình thành loài mà hắn ghét. Mỗi tháng một giọt máu đầu tim vampire, ban đầu là tắm, ít lâu sau phải pha vào nước uống rồi. Thật đáng tiếc, bất tử luôn là giấc mơ của nhân loại ngu dốt và yếu đuối.

Jung Eui Chul, kẻ đáng lẽ đã hàng trăm tuổi rồi nhưng lại vẫn có dáng vẻ và sức khỏe ngoài 25. Thật mê hoặc biết bao, rồi tên đó sẽ ngày càng tham lam hơn nữa. Chính nghĩa cái con khỉ, nhân loại có người nào không bị lôi kéo bởi lợi ích đâu?

Song Myungshin len lỏi vào trong một đám người đông đảo, định nhân lúc nhiều người đi ra cổng mà theo đó chuồn ra. Đám dây leo trải khắp rừng là thứ phiền phức, nó vừa là vũ khí tối tân mà cũng là phòng hộ vững trãi. Đám lão cáo già không biết đã nhận ra được gì chưa. Cậu ta đang bị nhân loại nắm chặt mạng sống nhưng không có nghĩa là cậu ta không sợ chết. Kẻ ích kỉ luôn muốn nhiều lợi về mình, toàn bộ phần còn lại đều chẳng để vào tâm.

Thời điểm tấn công Lee Yoohan trên sân khấu, Song Myungshin không thấy kinh ngạc vì người được chọn. Là vampire trong tộc, ai cũng biết được sự ưu tú và thuần khiết của người kia, cậu ta cũng từng ôm chút tâm tư ái mộ hướng về mối tình trong mộng như bao nhiêu người trẻ khác. Nhưng dần dần là những căm ghét và ghen tị tận sâu bên trong trái tim màu đen tăm tối.

Người kia rực rỡ như mặt trời, như thứ mà vampire sợ và không bao giờ nhìn ngắm được còn cậu ta thì thối nát như cống rãnh, như rác rưởi. Người sói đứng ở bên cạnh Lee Yoohan nữa, hắn ta không chỉ đẹp mà còn mang thứ khí chất mê hoặc. Bằng mắt thấy được máu của hắn ta làm vết thương của ma cà rồng lành lại trong vài giây.

Khi bị ánh mắt màu lưu ly liếc tới, dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng Song Myungshin cảm giác sóng lưng mình lạnh buốt hơn cả khi thứ ở cổ này kích hoạt. So với bị chém bay đầu thì người sói đó còn có thể mang lại uy hiếp lớn hơn sao? Vì làm bị thương Lee Yoohan à? Ánh mắt vàng rực ấy là muốn cảnh cáo tất cả không nên động chạm đến người thừa kế vampire, hoàng tử ma cà rồng của khu rừng này.

A ha, quả thật là đáng ghen tị. Cũng may là Jung Eui Chul chỉ được nghe báo cáo về tình hình và biết được sự hiện diện của nhiều loài không phải con người có sức mạnh phi thường, chứ nếu như hắn quan sát trực tiếp thì còn ngỡ ngàng hơn nữa. Hậu duệ của lang vương, người đại diện cho các loài phương Đông không phải là Yoon Jay sếp của hắn hay sao. Ngày nào cũng ngồi vắt vẻo ở tầng cao nhất tòa nhà hướng mắt nhìn ra ô kính nhỏ nhớ mong một con dơi mắt đỏ bay đến.

Để tổ chức đằng sau biết về khu rừng này, những nguồn kinh tế này, bao nhiêu là tiền và lợi ích lượn qua lượn lại trước mắt thế này thì nhiều kẻ sẽ cười phát điên lên mất. Khả năng con người thống trị địa cầu sẽ chao đảo, bởi vì nhân loại sợ hãi mà, cho rằng mình là kẻ bị hại nên khơi mào chiến tranh hoặc dấy lên săn bắt và vây quét.

Dù thế nào cũng sẽ có một nhóm hưởng lợi, những dã tâm xấu xí và bẩn thỉu. Song Myungshin thuận lợi trốn ra ngoài, không hề buông lỏng cảnh giác. Cậu ta không biết rằng mình đang mang vai trò của một mồi nhử, thả cậu ta về là bước đầu tiên lùng ra hang ổ của tổ chức đứng sau những kẻ nọ.

Lee Yoohan và Yoon Jay là hai kẻ tiên phong, lúc này đang đi cùng nhau, ồn ào bàn bạc.

Quản gia Choi gọi điện thét lên, nói về loại nước mà bọn mới uống. Nào là tăng cường thể lực, cấp tốc trị thương, cái gì mà nếu dùng tình yêu và ý chí kiên định thì họ có thể tạo ra thế hệ sau dựa vào tư tưởng, không quan trọng nam nữ. Cuối cùng, hai người định mệnh uống nước cùng nhau, thì sẽ có được mối liên kết vô hình, tâm ý tương thông, tâm tình hòa nhịp.

Nhiều thứ như vậy nhưng Lee Yoohan chỉ chữ hiểu chữ không. Yoon Jay ở bên cạnh cũng nghe thấy được, trái với cậu thì hắn hiểu cặn kẽ mọi điều cũng dần cảm nhận được mối liên kết vô hình đang dần buộc hai người họ lại.

Trao đổi bằng suy nghĩ cũng nằm trong những điều này sao? Sau này có thể hắn sẽ cảm nhận được tâm tình của cậu mặc dù không ở bên cạnh không? Hoặc là bị cảm xúc của vampire này ảnh hưởng chẳng hạn.

Có thế nào thì người sói cũng vui mừng, bởi vì mọi thứ đều đang giúp hắn, giúp Lee Yoohan xích lại gần mình. Những ngày đầu Yoon Jay còn chưa hiểu nhưng hiện tại, điều hắn muốn là gì trong lòng đã quá rõ ràng. Bảo vật của khu rừng đó hắn muốn chiếm làm riêng. Vậy đấy, liệu có tham lam quá không nhỉ?

.

"Lần trước cậu vào bằng đường nào?" hai người đang đứng trước cổng biệt thự Jung Eui Chul và Yoon Jay hỏi.

Hai người họ thích hành động thế đấy, đấu với một nhân loại thôi, cứ bắt sống kẻ đó là được. Nhưng Lee Yoohan đã từng bị thương trở về nên Yoon Jay không trực tiếp đạp cửa. Cảm giác của người sói rất nhạy bén, bán kính 100 m quanh đây không có nhân loại, ít nhất là trên mặt đất. Còn dưới hố sâu hay tầng hầm gì đó thì phải đến gần hơn mới biết được.

Mà ban ngày thế này, chủ nhân của căn biệt thự không có mặt, mấy thiết bị tân tiến gì đó chỉ cần một ý niệm là có thể vô hiệu hóa, nhưng nếu gặp vài cạm bẫy cơ học, chế tạo không phải từ công nghệ mà bằng những dụng cụ nguyên thủy thì không ai chắc chắn được.

Lee Yoohan chia sẻ :"Bay vào qua khe cổng. Xung quanh này có nhiều bạc quá, tôi nghĩ biến nhỏ một tí thì thuận lợi di chuyển thôi nhưng mà đó là điểm yếu, hình dáng nhỏ bé tương ứng với sức mạnh nhỏ bé."

"Hình dáng dơi nhí hả?" Yoon Jay bật cười hỏi, hình dáng đó còn dễ thương nhất nữa chứ.

Vampire có hơi muốn cạn lời, cậu qua loa 'Ờ' một tiếng rồi nói tiếp, khả năng đồng tộc bị bắt giam ở đây là rất thấp đã bị chuyển đi hợp lí hơn."

Yoon Jay tiếp :"Vậy nên mục tiêu là bắt sống Jung Eui Chul trước à?"

Lee Yoohan :"Ờ, thăm dò liên lạc của kẻ đó với thế lực đứng sau, tra hỏi sau khi chắc chắn đã ngăn chặn tên đó truyền tin ra ngoài."

Yoon Jay :"Vậy đợi một lát đi, Jung Eui Chul chưa tan làm." hắn ta tìm một chỗ bên đường kéo vampire đến ngồi xuống giống như chuẩn bị tâm sự đến đêm "Nhân viên của tôi giờ này chưa được về nhà đâu, cả kể có việc đột xuất."

"Chỉ có sếp là ung dung ngoài này không hề bận rộn gì nhỉ?" ma cà rồng tặc lưỡi, cũng đến bên cạnh người sói một cách tự nhiên.

Đi theo họ còn có vài người trẻ được cử theo giúp đỡ nhưng đã câm lặng hệt như không khí. Cái sự ăn ý thần kì này bọn họ đâu dám xen vào, càng không dám ho he ý kiến gì cả. Lee Hansoo thì tò mò muốn chết, từ đâu mà hyung mình đào ra được một người điển trai như vậy theo cạnh nhỉ. Lại còn thân mật thế kia kìa. Thay vì lo lắng như quản gia Choi, kẻ làm em này lại thấy thích thú vì lần đầu hyung mình nói nhiều như thế.

Nhưng cậu chẳng hóng được bao lâu. Mấy tiếng sau chủ nhân của căn biệt thự, người mà bọn họ chờ đợi đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro