Vampire × Người Sói (p7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

Theo như kế hoạch tức thời mà bọn họ bàn bạc. Nhân loại Jung Eui-chul là kẻ cần bắt sống và trong tình trạng làm hắn mất ý thức. Vì để đảm bảo cho hắn ta không thể phản kháng gì cũng không nghĩ cách giở trò thì mọi hành động đều phải vô cùng cẩn thận. Nhân loại tuy yếu mềm nhưng ở hang ổ của chúng chẳng biết được sẽ có bao nhiêu cạm bẫy.

Lee Yoohan theo trí nhớ bay vào bên trong khu biệt thự, lần này không sợ đánh rắn động cỏ nữa rồi bọn họ đến bắt người mà. Hình dáng vampire trưởng thành với đôi cánh đen dang rộng, chỉ nhảy một cái nhẹ nhàng là đã bay vút lên cao. Sau khi đi vào phía bên kia của cánh cồng làm bằng bạc, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh này, Yoon Jay lộ ra hai móng vuốt của sói dài và sắc nhọn, màu lông xám bạc và mềm mượt, rung động theo từng cử chỉ nhẹ nhất của tay. Hắn khẽ khàng bẻ rời chốt cửa, rồi mở rộng cánh cổng mà không hề phát ra một tiếng động nào.

"............"

Ma cà rồng kị bạc nhưng mà người sói thì không sợ, Lee Yoohan có chút tức mình giống như vừa bị trêu ghẹo vậy, hắn có thể làm mà tại sao không làm sớm, để cho cậu bày ra thế trận chiến đấu mãnh liệt thế kia rồi lại kết thúc một cách quá nhẹ nhàng.

Mặc dù là xông vào nhưng Yoon Jay vẫn còn giữ một chút ý tứ, hắn phá hoại cửa nẻo rất nhanh nhưng lại không tạo ra tiếng động gì, cánh cửa trong tay hắn bị bóp mạnh, chưa kịp vang lên tiếng 'răng rắc' như bình thường thì đã thành một đám bột mịn rồi bị gió cuốn bay đi. Lần trước đến nơi này Lee Yoohan còn chưa nhìn rõ thứ gì thì cánh dơi nhỏ đã bị bạc làm bị thương, theo lí thuyết thì cậu không có bất kì ấn tượng nào với nơi ở của nhân loại này mới đúng.

Thế nhưng người thừa kế vampire dĩ nhiên sẽ có loại năng lực đặc biệt của dơi, cậu dùng sóng âm vô thanh quét quanh qua nơi này một lượt, đã biết được kết cấu cơ bản và đường đi ở phía bên trong, bất cập duy nhất là đồ vật bằng bạc rải rác ở mọi nơi trong căn biệt thự. Cái thứ thợ săn ma cà rồng này đúng là làm việc còn biết sợ có ngày bị quật lại nha.

'Cậu đi sát vào tôi.' Yoon Jay truyền suy nghĩ của mình đến tai người con trai ấy, bản thân thì nhanh chóng chạy lại dính sát vào vampire nọ.

'Làm gì? Không phải nên tách ra tìm kiếm cho nhanh à?' Lee Yoohan ngạc nhiên nhưng mà cũng không hề phản đối người ta muốn đi sát cạnh mình. Cậu thu cánh lại, giảm bớt độ cồng kềnh của mình đi, không gian của con người đúng là khó khăn đối với ma cà rồng bọn họ.

Người sói nhìn quanh một lượt, để Lee Yoohan đi trước mình một bước còn hắn ta thì dính sát theo sau, một tay đưa ra quàng hờ lên hông người nọ để đảm bảo có vũ khí gì xông đến đột ngột thì cũng có thể tránh cho nó làm cậu bị thương.

'Nơi này có quá nhiều bạc, đích thực là thiết kế riêng để kiềm chế vampire.'

Vút! Một thứ gì đó giống như mũi tên nhọn bay tới, hướng đi của nó nhằm thẳng vào cổ Lee Yoohan, nhưng chưa kịp chạm vào một chút da thịt nào của cậu đã bị Yoon Jay phất tay một cái, mẩu bạc đứng khựng lại giữa không trung rồi rơi xuống đất vang lên một âm leng keng thanh thúy.

Đã là lần thứ ba bị tấn công với chiêu trò như vậy hiển nhiên là khiến Lee Yoohan nổi giận, nếu còn bị thương thêm cả lần này thì có khác nào ma cà rồng đưa mặt ra cho nhân loại vả vào cơ chứ. Sắc mặt cậu tối lại, lặng im nhắm mắt ba giây. Sau khi mở mắt ra, màu đỏ pha lên của đôi mắt đã trở nên sáng rực, không gian như bị ngưng đọng lại ở giây phút này.

Một giây sau, tất cả đồ đạc trong căn phòng bọn họ đang đứng tự nhiên mất đi trọng lượng, bay lơ lửng ở giữa không trung. Ngay cả bộ bàn ghế sofa cũng nhẹ như bóng bay, trôi nổi qua lại nơi ban đầu của nó. Tất cả đều bị ý thức của vampire quét qua một lượt, rất nhanh đã tìm ra bốn thiết bị ở bốn góc nhà.

Thứ này có thể là trang bị được cài đặt tự động, bên trong có những mẩu bạc nhọn được đúc khắc bằng tay. Có lẽ nó phân biệt được khi vampire xuất hiện, bạc bắn ra chỉ đi về duy nhất một mục tiêu, không sợ nhầm lẫn cũng không gây nguy hại cho kẻ nào khác. Cái thứ hận thù đối với ma cà rồng này.....

Khả năng của nhân loại nói chung thì không là vô hạn, bọn họ chỉ cần cẩn thận, không có gì có thể làm bị thương hai con người có sức mạnh phi thường này. Biệt thự khá rộng, nhưng họ cũng chẳng cần tìm lâu, phá hủy thêm vài ám khí bằng bạc nữa là coi như dạo xong một vòng toàn bộ nơi này rồi.

Suốt quãng đường, Yoon Jay luôn đi sau cậu vampire một bước, Lee Yoohan có thể dẫn đường, sự chú ý cứ đặt lên phía trước, đằng sau lưng cứ yên tâm giao cho hắn canh chừng. Hướng đi trong căm nhà quá rắc rối lòng vòng, cũng khen cho chủ nhân của nó, vì để làm khó người vào mà chấp nhận làm khó bản thân, có thể lạc đường trong chính căn nhà của mình.

Đến khi đi vòng vòng đến lúc Lee Yoohan bực mình không nhịn được nữa, định vỗ cánh một cái cho sập cả nơi này thì bỗng nhiên trong cảm nhận của cậu, có một sự sống tiến vào phạm vi dưới chân mình. Ngôi nhà không chỉ lằng nhằng như mê cung mà còn đào cả địa cung dưới đất cơ đấy, lỗ chỗ hết cả móng nhà như vậy cũng không sợ có ngày nó sập.

.

Jung Eui-chul có thể cảm nhận được nguy hiểm gì đó, đứng sau cánh cửa dẫn xuống tầng hầm đã một lúc lâu, bên ngoài không có tiếng động nhưng gã này nhận định, địch thủ của mình mò tới tận nhà rồi. Lối đi bí mật này chỉ bí mật đối với nhân loại, còn với những phi nhân loại có giác quan gấp hàng trăm lần con người và khả năng phá hủy vô cùng kinh khủng.

Cánh cửa ngầm này dù gì cũng làm bằng bạc, cả căn nhà này dát toàn tiền là tiền, Jung Eui-chul tự trấn an mình một câu, nếu như dễ chết như thế thì....

Rầm! Toàn bộ cánh cửa và tường bao xung quanh sụp đổ, ngay khi nhân loại này kịp nhận ra sếp của mình cũng có mặt trong công cuộc bắt cóc mình khỏi nhà của chính mình, bên cạnh có một vampire mang hơi thở quen quen thì đã bất tỉnh nhân sự. Lớp bụi mù mịt của xi măng và màu lấp lánh của bạc mịn phấp phới như là nắng sớm mai, sau khi không trung trở lại bình thường, người sói thu cặp móng sắc nhọn của mình lại, Lee Yoohan rút về cái móng tay vừa cắm vào huyệt ngủ của con người.

Cậu nhìn chút máu thịt nhân loại yếu ớt dính trên đầu ngón tay mình, nghĩ nghĩ, định lau vào đâu đó nhưng tạm thời không muốn đi tìm đồ trong cái nơi kì quặc này nữa, vậy là cậu liền chạm nhẹ vào áo Yoon Jay rồi làm như chưa có gì xảy ra cả, quay người đi xuống. Người sói híp mắt nhìn hành động nhỏ nhỏ này, trái tim mềm mại, hắn ta híp mắt lại và mỉm cười thật tươi.

Đường xuống tầng hầm có thể so sánh với đường đi xuống địa ngục, ẩm ướt và bẩn thỉu, không hiểu chủ nhân của nó có cái sở thích gì mà cứ đi lại được ở nơi quái dị thế này. Không hề có ánh sáng, hai bên tường chật hẹp chỉ đủ cho một người một lượt đi. Lee Yoohan ghét bỏ, nơi này còn chẳng đủ không gian cho cậu giương cánh, mùi máu nồng nặc tanh tưởi, mùi hôi thối của xác chết để lâu hoặc là mảnh thịt của con gì đó không được thu dọn sạch sẽ đàng hoàng.

Vật liệu xây dựng nơi này có phần lâu đời, khác với căn nhà hiện đại phía trên thì phía dưới có chất liệu chủ đạo là đá, đi đến cuối cùng thậm chí còn có cả một que đuốc cắm ở ngoài cửa. Nom mới thật cổ xưa nha, giống như trong truyện kinh dị hay miêu tả vậy. Vampire phỉ nhổ, cái loại thẩm mĩ này không chỉ đáng chê cười mà còn cần lên án nữa, nó phản bác lại tất cả các định nghĩa về đẹp mà cậu từng nhìn.

Yoon Jay xem thái độ thay đổi dần dần của cậu, nghĩ rằng chàng hoàng tử quen nhìn ngắm lâu đài đồ sộ của mình rồi thì đi vào cái nơi nặng mùi chết chóc dĩ nhiên là sắp không chịu nổi rồi. Cậu có thể đi qua nhiều hang cùng ngõ hẻm hay cả những chỗ như ngõ sâu nơi hai người họ lần đầu gặp nhau, nhưng mà nghĩ đến phải sống trong môi trường như vậy thì hẳn là anh chàng này cực kì không yêu thích.

Tiếng ken ken khi cánh cửa mở ra nghe quả là ghê rợn, nhất là với đôi tai mẫn cảm của cả sói và dơi thì chỉ muốn bịt lại ngay. Không khí trong phòng đá phả ra ngoài cửa, đập vào mặt hai kẻ mới vào là thứ vô hình nào đó thấm đậm ý vị chết chóc, sự lạnh lẽo gai người bò dọc sống lưng. Âm thanh khi họ đạp cửa đánh ngất Jung Eui-chul quá lớn, nếu như trong này còn có người thì không thể không nghe thấy điều gì.

Hai người họ đã ra tín hiệu cho đám người đi sau theo vào, họ giúp đỡ thu dọn Jung Eui-chul đang nằm bất tỉnh, họ tiến vào trong mà không nâng cao phòng bị. Bên trong trưng bày rất nhiều thứ kinh khủng, là bằng chứng tàn ác của chủ căn nhà này, đây có thể là hiện thân của địa ngục sống vì khi nhìn vào đó, mọi người có thể tưởng tượng ra bao nhiêu đau khổ và hành hạ đã phải chịu đựng.

Lee Yoohan đứng chôn chân tại chỗ. Cậu không thể nào tưởng tượng ra nhân cách của Jung Eui-chul đã có bệnh đến mức thế này. Một mẩu đuôi của người cá, một cặp cánh của vampire, một cặp tai của người thỏ...

Những thứ bị trưng ra giống như chiến lợi phẩm này, phải trải qua bao nhiêu đau đớn, còn sống hay đã chết rồi... Thảo nào mở cửa ra sự lạnh lẽo đập vào người họ lại nặng nề như vậy, Lee Yoohan cũng ý thức được vì sao lần đầu tiên mình tới đây lại gặp ảo giác có những tiếng gào thét.

Trong lúc cậu mải xót thương đau lòng cho những sinh mệnh bị nhân loại phá hủy, ở một góc nơi hai người bọn họ không chú ý, có một vampire đã cử động khi nhận thức được tình hình.

Rầm! Một âm thanh rất lớn, một thứ gì đó nặng nề va phải ngực Yoon Jay, ngay sau đó đại não bỗng nhiên mệt mỏi, có mùi gì đó gai gai bay vào mũi mình, toàn thân bỗng chốc trở nên mền nhũn.

.

Lee Yoohan nhìn thấy Song Myungshin yếu ớt gục ở một góc nhà, cả người bê tha nhếch nhác hơi thở yếu ớt tưởng chừng như sắp tắt hẳn sự sống. Cậu không xác định được phương hướng của chiêu đánh trúng Yoon Jay vừa rồi, người đàn ông đang được mình đỡ cho đứng dựa vào người này hai mắt nhắm nghiền.

Mọi người nghe thấy âm thanh thì vội vàng xông đến, nhìn thấy xích bạc và binh khí tự động ở khắp mọi nơi. Ai cũng muốn mắng nhiếc phỉ nhổ gã nhân loại nhưng vô nhân tính Jung Eui-chul, càng muốn mau mang hắn về băm ra trăm mảnh.

Mọi người thu dọn toàn bộ di vật của những người bạn khác loài, gói mang về cho tộc nhân của họ xác nhận danh tính. Còn Song Myungshin, dù họ có ác cảm đến đâu thì cũng không thể bỏ lại thành phần đó ở đây. Lee Yoohan bực dọc, cậu là một trong hai vị chủ đạo trong nhiệm vụ mở đầu này, một người khác còn bất tỉnh nên cậu muốn đi xung quanh tìm giải pháp.

'Khoan đã!'

"Yoon Jay?" Lee Yoohan tưởng người sói đã tỉnh liền hỏi.

Nhưng cậu thấy người này vẫn hai mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu gì là có ý thức. Mà âm thanh ban nãy, dịu dàng bên tai, nếu không phải hắn ta mở miệng thì chỉ có thể là dùng hình thức truyền âm. Cơ mà, tại sao lại phải làm vậy nhỉ.

Lee Yoohan thăm dò thử cũng bằng cách truyền âm 'Anh tỉnh rồi à?'

Yoon Jay đáp lại, cả người cứng đờ không hề động 'Tôi không hề ngất, một chiêu kia không làm gì được tôi.'

Đầu óc có lúc bị quay vòng vòng và ý thức hơi mơ hồ. Nhưng ngay giây phút ma cà rồng này đỡ lấy hắn, cảm giác mát mẻ và mùi hương thân thể dịu nhẹ áp sát vào mình đã khiến Yoon Jay tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ là hắn ta chưa muốn đứng thẳng dậy, cứ để vampire đỡ mình cũng đâu có làm sao

Lee Yoohan thở phào, thì ra là làm bộ thôi sao, vậy mà khi ngã xuống còn chân thật lắm, khiến cho cậu lo lắng tiến đến ôm chặt lấy hắn ta. Nhưng rồi nghĩ đến người sói tại sao lại phải làm như vậy thì vampire liền nâng cao cảnh giác, đôi cánh đen giương rộng ra để thị uy.

'Đừng để tên vampire tanh tưởi kia biết tôi đã tỉnh, mau mang tôi về chỗ của cậu chữa trị đi.'

Yoon Jay nói mình cần chữa trị, ma cà rồng liền lo lắng có phải hắn bị thương ở đâu đó rồi hay không. Cậu thuận tay lật qua lật lại người sói để tìm vết thương trước mặt mọi người, đồng thời truyền âm.

'Anh bị thương? Đau ở đâu sao?' thấy hắn ta nhiều lần trị thương cho mình chỉ bằng vài giọt máu, biết đâu mình cũng có thể giúp người sói này bằng cách gì gần tương tự như thế thì sao.

Lee Yoohan nghĩ như vậy nhưng Yoon Jay lại cười cậu :'Phải đó, bị thương, nếu cậu không mang tôi về nhanh thì.....'

'Thì sao?' ma cà rồng sốt ruột, hai tay ôm người hắn dậy để sức nặng của hắn tựa vào mình, ra hiệu cho mọi người cùng rời khỏi.

'Thì sẽ khỏi mất đó.'

'.........' vampire đột nhiên muốn thả con sói từ độ cao này xuống dưới kia.

'Lừa kẻ đó thôi, cậu phải cẩn thận. Ban nãy người đánh lén tôi chính là tên có mùi tanh nồng nặc của máu người ấy.'

'Ý anh là gì?'

Lee Yoohan bay chậm lại, nhìn đoàn người áp giải Song Myungshin đang run rẩy và bắt nhốt Jung Eui-chul đã bất tỉnh. Trong người cậu ẩn chứa một luồng sức mạnh phi thường, nhìn cậu ôm Yoon Jay, kẻ người sói đô con nhẹ nhàng như vậy, dù cho có mười người như hắn hay cả một cái xe bus chật kín người thì cũng không có vấn đề gì. Cho nên chỉ cần có ai muốn giở trò, chỉ một lần vỗ cánh của cậu thôi là đã thổi bay được não kẻ kia. Người thừa kế vampire, không thể nào xem nhẹ bản lĩnh.

'Theo tôi thì cái thứ ở cổ kẻ đó là do con người chế tạo. Dù bị ép hay tự nguyện thì vampire kia cũng đã hợp tác với con người, phản bội tộc vampire rồi.'

'Cho nên?'

'Coi như tôi chưa nắm được bí mật ấy, để xem bọn chúng còn hợp tác với nhau nữa hay không thì tương kế tựu kế, coi như mình ngu ngốc bị lừa.'

Thực tế thì Song Myungshin vốn là một kẻ có nhân phẩm chẳng ra gì cả, dù trong tộc vampire hay là đối với nhân loại thì cậu ta đều không hề được chào đón.

.

Mọi người nhanh chóng di chuyển về lại khu rừng diễn ra cuộc gặp gỡ kia. Tại căn phòng lớn ngồi rất nhiều bô lão, nhóm người tiên phong bọn họ tiến vào trong ánh nhìn nghiêm nghị của thế hệ trước.

Yoon Jay không mềm người tựa vào vampire nữa, bao nhiêu ánh mắt sắc như kim đâm muốn thủng từ lưng ra đến ngực hắn ta. Nhất là quản gia Choi của Lee Yoohan hoàng tử thì chỉ muốn xé hai cái cục dính liền trước mắt ông ra ngay lập tức.

Người sói cảm thấy mình giả bộ không có sơ hở gì, hắn chớp chớp mắt một hồi rồi mới mơ màng đứng dậy, đứng chưa vững còn hơi loạng choạng ngã về lại bờ vai của cậu trai mới đỡ mình. Hắn nhìn Song Myungshin đang chuẩn bị được mang đi chữa trị, xung quanh có đứng vài đồng tộc vampire lạ mặt, cũng có đôi cánh đen dang rộng ở phía sau lưng, nhưng nhìn thế nào cũng không đẹp bằng của Lee Yoohan được.

Cơ mà vấn đề xấu đẹp này không phải trọng điểm, Yoon Jay dùng ánh nhìn sắc sảo chọc vào mặt Song Myungshin, hắn giả bộ như mình ngạc nhiên lắm :"Cứu được cậu ta rồi sao? Sau khi tôi bị vũ khí tự động của nhân loại kia đánh lén thì không còn ai bị thương nữa chứ?"

Một câu hỏi đã xóa tan đi lo lắng của vampire mới được cứu về, cậu ta không biết một cái thở phào nhẹ nhõm của mình đều đã rơi vào mắt hai kẻ đang đứng thân mật đằng kia. Yên tâm đi sang nơi khác chữa trị. Thứ cược mạng đeo ở cổ của mình đã được ngụy trang rồi, có thể là có nghi ngờ nhưng chắc chưa ai kịp nhận ra nó đâu.

Chú họ của Yoon Jay thì đứng lên ngồi xuống không dưới mười lần, cuối cùng nhìn thấy hắn trở về bình an vô sự thì mới cười hề hề nhẹ nhõm, cho dù nhận được ảnh mắt tức giận kèm thêm khinh bỉ của quản gia Choi nhà bên kia thì cũng không sao.

Bọn họ canh chừng nhà Jung Eui-chul từ chiều đến tối, đi dạo căn nhà mê cung trải bạc khắp nơi thì đến nửa đêm, bây giờ về lại khu rừng thì trời đang tảng sáng. Theo bản năng của dơi chúa trong người Lee Yoohan có hơi mệt mỏi, nhất là sau khi thần kinh căng thẳng thời gian dài. Những bô lão ở đây sẽ có biện pháp xử lí hai kẻ mình bắt trở về. Hai thiếu niên mới lớn chỉ là phát đạn bắn đầu tiên, những chiến sĩ thầm lặng phía sau sẽ từ một mối liên hệ này lần ra tung tích.

Lee Yoohan cùng Yoon Jay báo cáo qua loa về Song Myungshin cũng như nhân loại ghê rợn Jung Eui chul, chị thỏ ngọc hỏi thăm an ủi cậu, còn muốn cậu biến về dơi nhí nho nhỏ để cô ôm ấp vuốt ve cho đỡ nhớ cơ mà, vampire chạy nhanh né tránh.

Khả năng hành động của họ nhanh như vậy, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành và không muốn xen thêm vào việc bản thân mình không hiểu. Thời gian tới họ nên ở lại gần đây để tiện cho nhiệm vụ tiếp theo, có thể là đi xa hơn đến một hang ổ lớn hơn chẳng hạn.

Ma cà rồng định bụng cáo từ, nhưng tất cả mọi người kể cả Yoon Jay cũng nhìn cậu không chớp mắt. Có người hỏi :"Yoohan này, con không đưa người sói theo cùng à?"

Hai đứa... Hai đứa không phải chấp nhận rồi sao, còn ngại ngùng cái gì nữa thế?

Yoon Jay nhìn ra ý nghĩ của bọn họ, định bụng trêu chọc nhóc vampire nhưng thần kinh cậu quá thô, tròn mắt ngạc nhiên không hiểu thâm ý trong ánh nhìn của mấy lão bất tử nhiều mồm nhiều chuyện này. Cậu chỉ thắc mắc là :"Mang theo anh ta đi đâu? Tại sao lại phải theo tôi?"

Rồi cậu hỏi Yoon Jay một câu như sét đánh :"Anh không có nơi để về à?"

Yoon Jay chỉ biết cười trừ về cái người ngốc nghếch này. Người lớn hiển nhiên cho rằng hai người họ đã chấp nhận đồng hành cùng nhau, phần quà từ cây sinh mệnh gì đó, nước gì ấy đã uống rồi, đáng lẽ ra từ đây phải đi liền với nhau như hình với bóng, phải thân thiết tình cảm này kia. Nhưng mà khổ nỗi Yoon Jay có tiếng nhưng không có miếng, cửa trái tim của vampire này hắn ta thử gõ mấy lần rồi, rất tiếc là chủ nhân ngốc của nó ngủ say không nghe thấy.

Để hắn về chuẩn bị thêm, bước này đi đúng nhưng mà chưa đủ, để lần tới này hắn ta phải gióng trống khua chiêng làm phiền đến ngực trái của Lee Yoohan bằng được mới thôi. Còn hiện tại thì vẫn phải đàng hoàng giữ lễ.

"Về đó hơi xa, tạm thời cho tôi nghỉ ở phòng cậu là được."

Lee Yoohan không nghĩ gì nhiều, không hiểu thế nào là dâng mình lên miệng sói và cứ thản nhiên đồng ý :"Được thôi."

.

Tiến vào lâu đài đồ sộ của vampire truyền từ đời này sang đời khác. Yoon Jay âm thầm ghi nhớ kiểu trang trí có nét cổ xưa này cộng với những thiết bị nhìn thì đời cũ nhưng công năng thì kì diệu và mới mẻ đến không ngờ.

Trời sáng rồi, vampire đi ngủ. Trong tòa lâu đài này không tối tăm u ám như những gì đồn đại về nơi ở của ma cà rồng, thay vào đó, khắp nơi đều được lấy sáng bằng những ô kính thủy tinh nhiều màu sắc, thủy tinh làm bằng phương pháp đặc biệt, có thể ngăn chặn hầu hết ánh sáng mặt trời ở bên ngoài. Ánh nắng chỉ vào được đến kính màu, làm cho nó phát sáng lên rực rỡ khắp lối đi mà không làm hại vampire.

Yoon Jay nghĩ ngợi, có lẽ nhà mình cũng phải dần trang hoàng thành như vậy.

Phòng của Lee Yoohan biệt lập so với lâu đài, một căn phòng lớn ở cuối dãy hành lang dài hàng chục mét. Nơi này hướng về một vườn hoa nở rộ cả ngày lẫn đêm. Trần nhà nơi này được xây cao lên cả chục mét, khi vampire dang cánh và bay lượn thoải mái sẽ không bị chặn bởi tường và trần nhà.

Ở địa điểm rộng thế này bỗng mới thấy mình ôi chao nhỏ bé. Phòng cậu khá rộng nhưng mà hơi trống rỗng, không màu mè hay trang trí gì xa hoa. Phần lớn thời gian Lee Yoohan đều ở ngoài không chịu về đây sinh hoạt, phòng ngủ này đã vắng lặng lại còn lạnh lẽo hơn. Có lẽ để người sói ở đây một thời gian nữa thì nó sẽ trở nên ấm áp.

Nghĩ vu vơ, cậu nói với Yoon Jay :"Ngày trăng tròn anh có thể ở đây, cửa kính đằng kia mở ra là thấy trăng được mà lại mát mẻ hơn cái phòng cao ốc của anh ở ngoài."

Cậu là đang chê phòng làm việc của mình à? Cũng phải thôi, ở nơi có nhiều dấu vết sinh hoạt của vampire như thế, hắn càng ở lâu lại càng thoải mái, không có một chút ý kiến muốn phản bác gì. Lee Yoohan vậy là đang mời hắn có phải không, cho phép hắn đến đêm trăng tròn tự do ra vào nơi riêng tư này của cậu hả? Đây có phải là một dấu hiệu tốt hay chăng hay là con dơi suy nghĩ ngắn này chỉ buột miệng nói ra vì nghĩ cho mình khổ sở.

Thôi chịu vậy, ít ra cậu nghĩ cho mình cũng coi như có tiến triển rồi. Vampire ngốc nghếch, có phải gặp người sói nào cậu cũng có thể cho vào phòng mình thế này không hả.

"Anh có thể xem mọi thứ, đừng di chuyển vị trí đi là được." cậu hay quên lắm, muốn sắp xếp lại thì không sắp xếp được đâu, mà đến khi cần thì tìm đồ ở chỗ quen không thấy rất chi phiền phức.

Nói thế rồi cậu ngả người xuống giường, ngủ. Yoon Jay nhìn cậu không chớp mắt một hồi, hóa ra cậu không treo ngược mình lên trần nhà rồi mới đi ngủ à?

Hắn nghe lời cậu chỉ đi xung quanh phòng nhìn ngắm một chút, từ một khung ảnh xa xưa gồm cả một gia đình đang bồng một vampire bé tí xíu, đến bức tranh chân dung của chàng hoàng tử vampire đích thực. Khuôn mặt lạnh nhạt và ánh nhìn không rõ ý vị, những thứ đồ chơi bé bé xinh xinh còn để trên mặt bàn. Một vòng hoa cỏ đã khô còn thơm chút mùi hương nắng và vị thanh nhạt của cỏ dại, có lẽ chị thỏ ngọc khéo tay đích thân làm cho cục cưng bé nhỏ của mình.

Hắn nhìn ra được cậu là người được nuông chiều từ bé, nhưng mà không hề hống hách hay đáng ghét một chút nào. Ngược lại vampire ngốc khá ngây thơ và nhiều khi còn dễ bị gạt, bản thân mình cứ lan tỏa sự dễ thương đi mà không hay biết.

Khi đôi mắt màu rượu kia nhắm lại, khuôn mặt ngủ say có nét dịu dàng mà khi cậu thức không thể nào nhìn ra được. Quanh thân cậu bao giờ cũng có một lớp gai nhọn bảo vệ mình. Nhưng một thiếu niên gai góc lại chịu để một kẻ khác tiến vào vòng an toàn của mình, tự nhiên ngủ khi Yoon Jay ở bên cạnh như hôm nay, hắn cảm thấy vô cùng vui sướng.

Hắn nghĩ thầm vampire này được chiều, hắn có thể cưng chiều cậu gấp bội. Cậu thích nghịch ngợm hay nô đùa, hắn có thể dung túng cậu vô bờ. Chỉ cần cậu trai đã làm trái tim mình rung động này cũng hướng về mình là đủ.

Nhìn người đang yên lặng thở đều, dáng người thon thả nằm trên giường rộng càng làm Lee Yoohan trông như nhỏ bé hơn. Hình như cái nước được ban tặng gì đó có một khả năng tạo ra thế hệ sau thì phải. Nhưng trước đó chắc chắn phải có vài hoạt động riêng tư của cặp đôi đi.

Mà hắn, đến môi cậu còn chưa chạm chính thức, lần cứu nguy trước kia hai người chưa tính là thân quen. Cái thân ngoài 3000 tuổi của mình có ham muốn ăn trọn một đứa trẻ 250 tuổi thế này, trước giờ lương tâm hắn chưa từng suy xét đến.

.

Lee Yoohan ngủ lần này quá ngon giấc, trong mơ màng cậu cảm giác thấy như có ấm áp kề bên. Thân nhiệt của người sói lúc nào cũng cao hơn nhân loại, nằm cạnh mình vừa vặn cảm thấy thoải mái. Ma cà rồng dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ, đến khi nhận thức được rồi thì thấy tình cảnh là mình đang nằm trọn trong lòng Yoon Jay.

Người đàn ông này không biết từ khi nào đã trèo lên giường của cậu, tuy phòng này chỉ có một giường nhưng còn có sofa kia kìa, Yoon Jay cũng không ngại mình đang làm khách, cứ tự nhiên như nhà mình ấy. Coi như là cậu chưa nhắc nhở đi, giường rộng rãi thế có ngủ cùng cũng chẳng sao, nhưng đâu nhất thiết là phải ôm cứng thành một cục dính liền như thế?

Cho dù là thân nhiệt cả hai chênh lệnh, dính sát vào nhau thì vẫn ngủ rất ngon...

Thôi bỏ qua đi vậy, cậu đánh thức hắn dậy để cùng đi xem xét mọi người lừa bịp Song Myungshin.

"Ê!" vampire dùng một ngón tay lành lạnh của cậu chọt chọt vào cổ người sói.

Yoon Jay đang nhắm mắt giả vờ bèn hết cách, phải mở mắt ra. Mình chờ đợi con dơi ngốc này làm trò gì tình cảm hay sao? Nhóc con nhỏ tuổi đúng là khó nắm bắt tám tình thật. Hắn thầm thở dài thất vọng, nhưng lại không biết răng một vampire có thói quen gắt ngủ đến mức trầm trọng có thể thả lỏng tâm tình mà không đạp người bên cạnh xuống giường như lúc này, chỉ riêng điều đó mình đã là kẻ duy nhất có đãi ngộ đó.

Nhưng cũng phải thức dậy thôi, trời sắp tối rồi vampire liền thức. Hai người họ trực tiếp xách Song Myungshin về thì cũng sẽ là người moi ra từ miệng kẻ ấy từng câu từng chữ. Vampire kia còn chưa biết mình đã bị nhìn thấu bao nhiêu, cứ ôm lòng thấp thỏm đến khi bắt được cả hang ổ, khi ấy quyết định phán tội mới chính thức giáng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro