Vampire x Người sói (P9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


À thì cái fic này anh nghĩ các em không đọc nên anh không viết nữa, nhưng mà thấy mọi người nhắc nên là anh đã lặn lội đọc lại xem trước đó đã viết những gì và vắt não ra nghĩ xem phía sau nó là cái rì nhỉ. Thì tạm thời nà anh sẽ viết tiếp mấy cái plot còn dang dở, sau đó các em thích thể loại nào hoặc là anh có hứng thú gì thì sẽ viết tiếp sau.

Trước khi vào phần này thì chúng ta tóm tắt cái chứ anh nghĩ là nhiều bạn quên sạch rồi.

Ở plot này thì Lee Yoo Han là hậu duệ thuần huyết của ma cà rồng hay còn gọi là vampire chúa, anh ngừi iu gọi ẻm với một cái biệt danh cute nà dơi nhí. Yoon Jay là Người sói, một hậu duệ lâu đời của lang vương, lớn hơn rất nhiều so với Lee Yoo Han. Hai người gặp nhau khi người sói đang hấp thu năng lượng từ mặt trăng tròn giữa tháng - thời điểm mà hắn nâng cao sức mạnh nhưng đồng thời rơi vào đau đớn và yếu ớt. Vampire nhà ta ngửi thấy mùi máu thơm thì bay lại cắn iu một ngụm ai dè lúc này sức mạnh của sói trong người chiếm ưu thế, máu này ẻm không tiêu được mà còn rát cổ bỏng ruột, ẻm chửi anh một câu 'chó' rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau thì em dơi nhà chúng ta vừa yếu vừa phơi nắng rơi ở trên kính xe của Yoon Jay được ảnh bế về chăm sóc. Sau đó ẻm nhận được tin xuất hiện thợ săn ma cà rồng gần đây, hai người trao đổi hợp tác với nhau ( vì ẻm đã giúp sói ta 'giảm nhiệt' )và rồi nghi ngờ điều tra một cấp dưới của anh sói. Trong khi thăm dò, em dơi nhỏ bị thương nên chạy về tông vỡ kính cửa phòng chui vào mút máu Yoon Jay. Sau khi bị gia tộc gọi về và bị ép đẩy vào mối giao kèo hợp tác của nhiều loài, trên sân khấu xảy ra sự cố và mọi loài họp bàn lại.

Phát hiện ra số đông đồng loại của mình bị bắt đi bởi nhân loại và bị buôn bán, hành hạ. Vậy nên mỗi loài cử ra một số thành viên đi giải cứu ( nghe như phim kiếm hiệp giang hồ dị ), dùng đầu mối là cấp dưới Jung Eui Chul và vampire Song Myungshin. Tại hang ổ của những kẻ buôn bán đó ( tầng hầm của một khách sạn cao cấp ) có một cuộc chiến đẫm máu, nhiều nhân loại bị gửi về với quê cha đất tổ. 

Trong lúc đang oánh đấm hăng thì người sói lại mất kiểm soát bất ngờ dù ngày trăng tròn chưa đến. Vốn dĩ trong thời gian đồng hành Yoon Jay đã nảy sinh mong muốn với Lee Yoo Han nhưng do con dơi ngốc nào đó chưa nhận ra, hắn đành lừa người kia đồng ý kết đôi để gắn bó mối quan hệ hợp tác của nhiều bên. Nhờ quà được tặng khi cả hai chấp nhận là bạn đồng hành của nhau nên bây giờ có thể trò chuyện thông qua suy nghĩ. Ngày hôm nay người sói sắp mất kiểm soát, hắn ôm em vampire bé nhỏ của mình đi thuê phòng mặc kệ cuộc chiến om sòm.

________

Yoon Jay :"Bây giờ chúng ta sẽ làm chuyện còn thoải mái hơn thế này nữa nhé?"

Hắn ta mới vừa hỏi nhưng tay chân đã hành động ngay, bởi vì Lee Yoo Han trong cơn mơ màng vì mới khám phá nhiều điều thú vị về cơ thể khi ở hình dạng con người, cậu chỉ ngơ ngác gật đầu. Dù cho người sói có làm ra vài hành động kì lạ thì hắn cũng sẽ không làm hại mình, và theo như tình trạng hiện tại thì đối phương đang cực kì khó chịu, có lẽ hắn đã biết cách giải tỏa, vậy Lee Yoo Han sẽ không từ chối giúp đỡ trong tình huống này.

Chỉ là sức nóng này có hơi khó chống đỡ, ma cà rồng như cậu vốn dĩ đã cực ghét cái nóng, chạm vào người nóng như hòn lửa lâu thế này thì cực kì bức bối. Nhưng, dù có khó chịu thì, không hiểu sao lại chẳng hề muốn đẩy ra dù chỉ là  chút. Người sói xoa nắn eo của cậu, móng vuốt của hắn đã rất cố gắng thu về chỉ để lại đuôi và tai màu xám bạc có phủ lông mềm. Như một thói quen, Lee Yoo Han chạm tay vào cái tai mềm mại ấy và nó cũng thích thú run lên khi có bàn tay mát mẻ sờ vào. Cái đuôi bông xù gấp gáp quấn quanh eo trần mịn màng, chủ nhân của nó cũng vậy, cũng rất vội vã mò tới cặp đào của vampire.

"Anh! Làm gì đó?" nơi đó... nơi đó là...

"Ha.... nơi này mềm mại hơn tôi nghĩ. Yoohan, mau thả lỏng ra."

"Không nhưng mà nơi đó..."

Ở giữa hai chân cậu, người sói này dùng những ngón tay chen vào một nơi vô cùng chật hẹp. Những nếp thịt non mềm lần đầu tiên bị xâm nhập bởi ngoại vật kì lạ nên rất cảnh giác mà co chặt lại, không để thứ đó tiến vào. Có gì đó sai sai thì phải, nhưng đối phương không hề dừng lại mà chỉ nói hãy tin tưởng hắn ta. 

Vampire được trấn an nên đã thả lỏng hơn, cậu áp đầu mình vào vai hắn lắng nghe những nhịp thở thiếu ổn định. Nhiệt độ từ người này vẫn không giảm chút nào, hai mắt hắn ta đã trở nên phát sáng, toàn thân cơ bắp có hơi căng cứng giống như sắp đạt đến giới hạn gì đó vậy, và vật cứng thì đứng sừng sững giữa hai chân, chĩa vào bụng Lee Yoohan.

Khi người sói muốn chen vào, vampire giật mình trợn tròn mắt :"Khoan đã!!! Anh muốn đi vào... chỗ này sao?"

Yoon Jay nhìn biểu cảm bất ngờ không hiểu chuyện gì của người đối diện, trong lúc gấp gáp như thế này lại thong thả buông ra một tiếng cười. Người này... thật là dễ thương quá. Hình ảnh xinh đẹp ướt át này làm cho hắn không thể buông tha mà đuổi tới sát sao hơn. Dục vọng cứng đầu chen vào một nơi mềm mại, sức nóng đến nghẹt thở được an ủi bởi cái mát mẻ dịu dàng tựa như đám bông mang theo hơi lạnh.

Nhiều hơn nữa, hắn ta cần nhiều hơn nữa.

Ma cà rồng có vẻ hoang mang, nhưng cậu nhanh chóng bị cuốn đi bởi những âm thanh thở dốc nhẫn nhịn, sự căng trướng khó chịu này hình như không gây hại, chỉ là có chút đau, khó thở mỗi khi mà thân dưới hắn ta di chuyển. Dần dần, tiết tấu ra vào nơi đó nhanh hơn, nhịp tim của cậu không biết từ giây phút nào đã trở nên cuồng loạn. Nương theo sự đưa đẩy mạnh mẽ của người sói, vampire dần cảm nhận được sự kích thích đến từ nơi kia. 

Nóng.... nóng quá. Thế nhưng tại sao lại không cảm thấy ghét. Đáng nhẽ ra tiếp xúc với cơ thể bỏng rát thế này phải khiến mình bài xích hoàn toàn. Nhưng chẳng hiểu sao, sự bức bối lan tỏa trong người cứ thôi thúc vampire này muốn có được nhiều đụng chạm hơn nữa. Là vì cơ thể nóng bừng này thuộc về hắn sao? Vậy nên mới không cảm thấy ghét?

Thân hình cao lớn vượt trội hình như còn đồ sộ hơn khi hắn hóa thành bộ dạng nửa người nửa sói thế này, có thể bao bọc và che khuất cậu ở trong lòng. Làn da nóng hổi, các mạch máu căng ra đón nhận sức mạnh tương tự như hàng tháng, các tế bào khó chịu muốn gào thét phát điên lên rồi, thèm khát sự an ủi dễ chịu từ những vật mát mẻ. 

Ánh mắt màu lưu li đang phát sáng kia, nó không hề đe dọa hay đáng sợ gì đó cho dù bây giờ người sói đang ở tròn trạng thái dễ bị tấn công và cần cực kì cảnh giác mới đúng. Nhưng hắn ta lại dùng ánh mắt mong chờ và cầu khẩn để nhìn Lee Yoohan. Kích thích quá, thân dưới của cậu liên tục cọ vào cơ bụng đối phương cũng đã dần đứng lên. Yoon Jay đã nói đây là chuyện còn thoải mái hơn nữa, vậy thì cậu cũng nên tận hưởng rồi.

Đặt bàn tay mang theo hơi mát của mình lên bờ vai ướt đẫm, kéo khuôn mặt đang phát sốt nhưng vẫn đẹp mê người đó lại gần mình. Để cho cái mát mẻ từ mình truyền sang hắn, Lee Yoohan chủ động hôn lên đôi môi nóng bỏng kia. Đúng là hắn ta rất nóng nhỉ, nhưng cái nóng bỏng này đi vào cậu lại không theo đường tiếp xúc của da thịt mà lại giống như từ trong tỏa ra ngoài. Bắt đầu từ nơi ngực trái, cảm giác được sưởi ấm mà trước đây ma cà rồng chưa từng được trải qua đã khiến cậu say mê. 

Vì thèm muốn nhiều hơn nên vampire quyết định lại gần hơn với hắn, từ từ quấn lấy. Đôi cánh đen rộng vươn ra, biểu tượng giá rét đến từ bóng đêm, nỗi khiếp sơ của biết bao nhiêu nhân loại lúc này được sử dụng như là công cụ làm mát của hai người. Yoon Jay cảm thấy không chỉ dục vọng của mình mà toàn thân đều được bao trong một không gian mát lạnh. Sự đau đớn trong từng tế bào giảm đi và đầu óc tỉnh táo hơn, đủ để cho người sói nhận thức lúc này mình đang làm gì và tiếp tục tập trung vào cậu. 

Khoảng cách được thu hẹp hoàn toàn, đôi cánh rơi che đi toàn bộ ánh sáng đến từ đèn điện bên ngoài, nhưng đôi mắt màu rượu vang vẫn có thể nhìn ngắm những đường nét của người đàn ông rõ ràng hết cỡ, bởi hai con ngươi màu lưu ly có khả năng phát sáng. Trong không gian chật hẹp mà cả hai cùng tạo ra, có tiếng thở, tiếng va chạm, có mùi của đối phương và nhiệt độ cơ thể giao hoan. 

Có lẽ trong mấy nghìn năm cuộc đời của người sói, đây là lần đầu tiên hắn trải qua thời điểm trăng tròn mà thoải mái như thế này. Bàn tay mát mẻ lướt đi trên da thịt xoa dịu đi các cơn đau vì gân cốt căng ra. Nơi kia lại mềm và chặt khít khiến thân dưới người sói này không thể ngừng động một giây nào. 

Ngược lại thì với ma ca rồng mấy trăm năm tuổi thì đây là khoảnh khắc kích thích từ trước đến giờ. Hay, phải nói đúng hơn là kì diệu chứ. Một loài có dòng máu lạnh lại tự nhiên có sự yêu thích với nhiệt độ, không phải dòng máu thơm ngát và ngọt lành mà với chính cơ thể như hòn lửa của người này. Là loài gần như không cần hô hấp nhưng lúc này đây lại đang thở dốc, mồ hôi và nước mắt chưa từng có trước đây cũng nối tiếp tuôn ra.

Hóa ra làm chuyện thoải mái hơn nữa chính là khám phá giới hạn cơ thể hả. Thảo nào các loài lại có hướng phát triển biến bản thân mình thành hình mẫu của loài người. Bởi vì hình dạng này quả là vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, những đặc điểm riêng vẫn tạo nên sức hút đặc trưng, ví dụ như đôi tai sói làm Lee Yoo Han không thể nào rời mắt, cái đuôi màu xám bạc mềm mại cứ quấn quýt quanh hình. Đôi cánh dơi to và có lớp áo nhung đen tuyền mềm mại có khả năng dang rộng và bao bọc cả hai. Hay màu mắt đặc trưng đang đối diện lúc này đây, lưu ly và đỏ rượu là những thứ mà từ nay về sau, sẽ không ai trong hai người này có thể quên đi được.

"Bên trong,... Ức. Bên trong tôi có gì đó lạ lắm. A... điểm anh vừa mới chạm vào... Ha... quá... tôi không chịu được."

Vampire khó khăn nói ra những lời đứt quãng, trong tiết tấu vội vã, chẳng biết đối phương có nghe hiểu được ý mình hay không, chỉ có thể cố cào vào vai hắn để có được sự chú ý. Yoon Jay lúc này đã bế hẳn người kia lên, hai cánh tay rắn chắc vững vàng ôm lấy cặp mông tròn của cậu và dập liên tục, không cho phép trốn chạy, không để cho cảm giác thỏa mãn này rời khỏi mình.

"Là ở.... đây sao?" một điểm nhỏ nằm sâu bên trong vách thịt mà hắn vừa mới nghiền vào. Khi ấy cả người cậu run lên như điện giật

Lee Yoo Han nức nở gật đầu, sự tê dại vừa rồi khiến cho lưỡi cậu cứng đờ và tạm thời mất đi khả năng điều khiển. Bên dưới bị ép nuốt vào thứ kia, ở bên trên, những cái hôn của hắn rơi xuống khắp cổ và vai cùng với gương mặt mang biểu cảm cực kì hưởng thụ của cậu. Vật nóng cứ liên tiếp chạm vào cái công tắc ấy, bụng dưới vampire nóng lên và phần hông căng thẳng, vì bắn ra ngoài mấy lần khiến cậu mất sức nên là cả người mềm nhũn xuống, giống như một tấm bống vải mềm đang làm mát cho con sói động dục này.

"Ha... quá... quá.." quá kích thích, ma cà rồng cảm tưởng như mình cứ bị đẩy đến giới hạn một cách dồn dập thế này thì cậu sẽ yếu đuối như con người mất. Nhưng mà thể lực của đối phương là áp đảo thật mà. Nhất là trong tình trạng mơ mơ hồ hồ...

Yoon Jay liếm đi những giọt nước mắt chảy ra từ đôi con ngươi màu đỏ rượu, tiếng thở dốc trầm thấp lướt qua gáy cậu khi mà hắn cắn xuống nơi này :"Quá sướng sao? Yên tâm, cậu chỉ việc tận hưởng thôi mà." hắn có thể hiểu điều cậu muốn nói mà, suy nghĩ của cả hai đã được kết nối cho nên ý muốn của cậu dù không nói hắn ra thì người sói vẫn có thể hiểu một phần nào đấy.

Chỉ tận hưởng thôi mà sao mệt quá, điều này là do chênh lệch tuổi tác sao? Đối với nhân loại thì tuổi càng cao càng yếu nhưng đối với các loài như bọn họ, số năm sống ở trên đời tỉ lệ thuận với sức mạnh và hiểu biết đấy. 

Nóng quá đi, cậu đang bị đâm bởi một cây sắt nóng rực, trong bụng có lẽ sắp tan chảy ra rồi nếu như hắn cứ tiếp tục ma sát thế này. Da thịt vampire khó để bị thương giống như nhân loại, nhưng thứ vũ khí tác động lên cậu lại chẳng phải thứ tầm thường. Nếu như để so sánh thì cái hôm uống phải máu sói trong lần gặp mặt đầu tiên của cả hai có lẽ còn dễ chịu hơn. Khi ấy họng đau và bỏng rát, mùi tanh khiến ma cà rồng cực kì khó chịu còn thời điểm này thì cậu lại nghĩ mình đang hưởng thụ. 

Có thể là do nụ hôn của người này quá thoải mái rồi, cũng có thể là do mình cũng đang được giải tỏa cho nên tiếp xúc da thịt là kì này mới khiến Lee Yoo Han nhiệt tình đến vậy. Cuối cùng, Yoon Jay cũng bắn. Dòng chất lỏng mang theo nhiệt độ tựa dung nham phóng thẳng lên vách tường yếu ớt bên trong khiến cậu hét lên.

Hắn ta lo lắng khi nhìn biểu cảm khó chịu khi phải tiếp nhận dịch thể bỏng rát này của mình, vì vậy hắn dùng hàng động để xoa dịu cậu. Cùng với cái chạm môi, sức mạnh mà cơ thể hắn tiếp nhận cũng chảy sang chỗ vampire. Nó có khả năng chữa lành đáng kể dù cậu chẳng mang vết thương gì cả, chỉ là sự khó chịu đã vơi đi nhiều và cơ thể cậu cũng được thả lỏng mà không phải gồng lên nữa rồi. 

.

Không biết đã qua bao lâu rồi nữa, nhưng vampire có thể chắc chắn rằng mình đã gục đi vì mệt chứ không phải thực sự buồn ngủ vì tránh mặt trời. Khi cậu mở mắt ra và nhìn thấy cái trần nhà cao và cái giường quen thuộc, chính là phòng ngủ trong lâu đài của mình, ma cà rồng ngạc nhiên đến trố mắt. Không phải mình đang ở khách sạn nào đó của nhân loại để đánh nhau sao? Dù có làm xong cái chuyện kia thì cũng chưa kịp rời khỏi đấy.

Quay sang bên cạnh, Lee Yoo Han bắt gặp nhân vật có khả năng cao là đã đưa cậu về nơi này. Tên người sói đó, à không, cái thứ mềm mại mà mình nằm lên và bao bọc cơ thể trần truồng của mình bây giờ chính là một con sói khổng lồ. Nó có bộ lông màu xám bạc, cái mõm to và bộ vuốt dài cùng với cái đuôi bông mềm. Cậu lắc đầu, dụi dụi mắt mình hai cái, xác định cái thứ gần như phát ra ánh sáng này có mang hơi thở quen thuộc và trên người còn dính cả mùi của mình thì mới dám xác định, đây chính là Yoon Jay.

Lần đầu được thấy hắn ở trong bộ dáng kia, vampire thích thú thò tay vào bộ lông mềm óng ả mượt mà ngay trước mắt. Là nhiệt độ ấm áp này, con sói đang bao quanh cậu thu móng vuốt của mình lại khi mà cậu cầm cái búp măng cụt khổng lồ lên để xem xét cho bớt tò mò. Đối phương mở mắt, màu lưu ly quen thuộc không còn phát sáng tựa đèn pha giống như tối hôm qua... ừm, cũng có thể là tối hôm kia. 

"Bao lâu rồi?" một câu hỏi không đầu không đuôi buột ra khỏi miệng vampire khi mà bàn tay cậu thích thú sờ vào cái đuôi bông mềm. Ở hình dạng này, nó còn to và dài hơn trước nữa.

Yoon Jay mở cái mõm cao quý của mình ra, liếm liếm lên đôi vai trần của người đang hứng thú với bộ lông của mình, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu :"Buổi chiều hôm sau. Vì buổi sáng cậu ngủ thiếp đi và mọi chuyện được giải quyết gần như ổn thỏa, cho nên tôi mang cậu về đây."

Lee Yoo Han đưa tay ra cho cái mõm sói lớn đó dụi vào :"Gần như ổn thỏa? Ý anh là có chuyện gì đó chưa ổn hay sao?"

"Ừm. Lúc ôm cậu về đây, chú của tôi gợi ý là nghỉ lại tại nơi của bạn đồng hành thì tiện hơn, nhưng quản gia của cậu thì hình như tức giận lắm."

"Tức giận? Chú Choi sao? Chú ấy cũng hơi khó tính nhưng mà... anh mang tôi về trong trạng thái nào?"

Hắn không nói gì mà ẩn ý nhìn vào tình trạng của vampire hiện tại, tuy rằng không có vết thương gì trên da thịt nhưng cũng đồng thời không có thứ gì che đậy. Lee Yoo Han tưởng tượng không ra nhưng cậu cũng không đến mức xấu hổ như là nhân loại. Các loài vật của bọn họ, từ xa xưa không có để tâm đến cái vấn đề này. 

Yoon Jay thấy biểu cảm cậu có hoi khó xử thì bật cười :"Giữa đường không chịu được nữa nên tôi phải biến về bộ dạng này. Yên tâm, tôi chạy nhanh lắm với cả có đuôi của tôi che chắn nên không ai nhìn thấy cậu đâu."

Con sói trong thời kì này vốn dĩ muốn mang vật trân quý trở về hang động của mình và giấu đi không cho ai biết. Thế nhưng vì điều kiện lúc đó không cho phép, nếu như hắn biến mất cùng vampire thì sẽ gây ra một vụ náo loạn. Nhất là khi... quản gia nhà dơi chúa có vẻ không thích người đồng hành này lắm. 

"Vậy anh sẽ ở trong hình dạng này bao lâu?" Lee Yoo Han gãi gãi vào cằm con sói xám, hơi thở của cơ thể to lớn này khác hẳn với hình dạng con người, có tiếng gầm gừ rất khẽ cùng với hô hấp trầm và nặng. 

"Cậu có thích hình dáng này không?"

Cậu vừa chép miệng vừa mân mê cái tai mềm, cơ bắp của con sói này cứng như sắt đá nhưng lại áo bên ngoài bằng một lớp lông mềm :"Hừm.... nếu anh biến về ngay thì có hơi tiếc đó." cậu muốn chơi thêm một lúc nữa cơ.

Thế nhưng Yoon Jay đột ngột hóa thành hình dáng con người, trong tay cậu biến từ một cẳng chân rắn chắc thành một bàn tay to lớn. Người đàn ông lõa thể ngồi trên giường mình toàn thân dư thừa năng lượng đến độ hình như phát ra ánh sáng.

"Hình dạng kia muốn xem lúc nào cũng được, tôi biến cho cậu. Nhưng bây giờ có việc cần làm."

Tay ma cà rồng rõ ràng vẫn còn lưu luyến, nhưng quả thực là cả hai đã ở riêng một chỗ quá lâu. Cậu bước xuống giường và đi đến trước gương, cái gương cao hơn người cùng với tủ đồ bằng gỗ ở bên cạnh. Cánh cửa tủ mở ra với một cái phất tay, một vài bộ đồ bay ra trước mặt và một bộ đồ đơn giản được chọn, sau đó chúng lần lượt trở về. Người sói vẫn còn ngồi trên giường nhìn cậu, ở sau tấm lưng trần là những dấu vết xanh đỏ do hoạt động hôm qua lưu lại, tuy tốc độ hồi phục của vampire là rất nhanh thế nhưng có nhiều vết cắn là cổng truyền vào sức mạnh cho nên chưa lành lại.

Yoon Jay nuốt khan nước bọt một cái rồi nghiêng đầu đi, có vẻ như kì trăng lần này không chỉ đến sớm mà còn kéo dài hơn hẳn mọi khi thì phải. Nếu không thì tại sao mới sáng ra hắn đã lại thấy nóng thế này.

.

"Chắc là anh không mặc vừa đồ của tôi đâu, để tôi nhớ người mang đến cho anh." Cũng không biết là tại cái phòng khách sạn họ vào tạm hôm qua rồi làm loạn lên ở đó, hôm nay đã thành cái thứ gì rồi.

Cả hai vừa đi ra khỏi phòng ngủ, chào đón họ là ánh nhìn tò mò cùng thắc mắc của vampire nhỏ Lee Hansoo cùng với ánh nhìn rực lửa của quản gia Choi. 

Lee Hansoo :"Hyung! Hyung bị thương có nặng không?"

"Hửm?" vampire thốt ra một tiếng bất ngờ, cậu có bị thương đâu mà.

"Không phải sao? Nếu không bị thương thì sao hyung ngủ lâu vậy? Trước kia đâu có thế." trước kia Lee Yoo Han mà không gặp vấn đề gì về thể lực là cậu sẽ không ở một nơi để cho quản gia Choi nhìn thấy và cằn nhằn đâu.

"Chì là... hơi mệt thôi."

Quản gia Choi nói như thể nghiến răng :"Cháu chuẩn bị đi, còn người sói, chú của cậu đang tìm đó."

Yoon Jay tạm biệt gia đình vampire rồi di chuyển ra khỏi lâu đài, đi được nửa đường hắn mới nhớ ra đây không phải địa phận mà mình quen thuộc cho nên rút điện thoại ra bấm gọi vào số của chú mình.

[Alo? Jay à?]

"Chú đang ở đâu?"

[Con muốn tới chỗ ta sao? Sao không ở thêm với bạn đồng hành của mình thêm chút nữa?] người sói già hỏi bằng giọng vô cùng hớn hở.

"???? Không phải chú tìm có chuyện gì à?"

[Ta có tìm cháu đâu? Cho dù muốn gặp cháu trai yêu quý thì cũng đâu thể làm phiền vào khoảng thời gian thân mật của hai đứa được. A, này....]

Hắn ta lạnh lùng cúp ngang điện thoại. Gì chứ, không phải tìm hắn sao? Vậy người quản gia kia bịa chuyện để đuổi mình ra khỏi đó à? Haizz, người sói đứng ở giữa đường không biết nên đi hay là nên quay lại.

.

Trận chiến oanh tạc của con người và những loài phi nhân loại tối hôm qua, một trận chiến mà một bên tàn sát còn một bên ôm đầu bị đánh đã kết thúc trong một bể máu me tại tầng cuối của khách sạn kia. Ngoài một số người bị giết do có ý tấn công bọn họ ra, những kẻ nhát cáy hơn ôm đầu nằm xuống hay đã sớm ngất đi khi các loài giải cứu đồng tộc của mình đều bị bắt sống và đưa trở về nơi đây. Giữ mạng cho chúng là vì còn những đồng tộc khác bị giam nhốt ở nhà hoặc nơi nào đó khó tìm, giống như nơi mà Jung Eui Chul giấu kĩ Song Myungshin. 

Các loài cùng đến trung tâm của khu rừng, nơi mà vài tuần trước còn được trang trí lộng lẫy và lung linh vì một buổi tối gặp mặt của nhiều bên, bây giờ lại trở về dáng vẻ huyền bí như bình thường. Trong một hốc cây khổng lồ, nơi mà nhân loại bị bắt về đang nhốt cùng với thợ săn ma cà rồng và vampire phản bội - Song Myungshin. Một số cá nhân bị thương cũng không hề thiếu sự góp mặt bởi lòng thương cảm dành cho những đồng loại đã gặp nạn của mình. Tất cả đều có mặt ở đây để tra khảo những kẻ đó, tiếng khóc gào và cầu xin tha mạng thật phiền.

Là một trong những nhân vật chẳng có bất kì tổn thương gì, hai loài vampire và người sói không tự nhiên mà được chọn làm loài đại diện. Vampire - loài có khả năng phục hồi vô hạn khi mà những bộ phận cơ thể có thể mọc ra cả kể khi bị chặt đứt đi, chỉ cần không bị cắt bởi bạc và thiêu đốt dưới ánh mặt trời thì có thể trường tồn nên được coi là biểu tượng của sự giàu sang và bất tử. Người sói, một loài có khả năng hấp thụ sức mạnh từ thiên nhiên, càng thuần huyết thì càng được ánh trăng ưu ái và sẽ mạnh lên theo năm tháng dù chẳng cần làm gì, và dù có bị thương đến mức nào thì tới trước kì trăng mà chưa mất mạng sẽ được hưởng sự chữa lành từ thiên nhiên diệu kì.

Nhưng những loài khác, có người thỏ đang băng bó quanh eo, có người chim đang bôi thuốc cho đôi cánh tơi tả của mình. Những thành viên trong rừng ân cần giúp đỡ họ, chị thỏ ngọc - người chị thân như ruột thịt của hoàng tử vampire đang dùng ánh mắt lo lắng kiếm tìm cậu em dơi nhí bảo bối của mình. Khi thấy Lee Yoo Han bay đến thì ngay lập tức khi ra chào đón.

"Bé cưng! Em có sao không?"

Vampire khó chịu bỏ qua tiếng gọi dành cho trẻ nhỏ, nhăn mày trả lời :"Không sao. Mọi người đang làm gì vậy?"

Bên cạnh cậu, một người cao to thình lình xuất hiện. Yoon Jay chen vào với một nụ cười tươi tắn :"Hẳn là cần có một cuộc họp bàn."

Chị thỏ ngọc nhìn cái người lạ hoắc đã 'kết đôi' với em trai mình thì thái độ gần như giống với quản gia Choi của nhà vampire :"Đúng vậy, cần nhất trí xem xử lí đám người bắt về kia kiểu gì."

Đám nhân loại giết đi thì quá dễ dàng, nhưng giữ lại tra tấn thì cũng chẳng có nghĩa lí gì khi mà những con người này có thay đổi nhận thức thì đồng tộc của bọn họ đã chịu tổn thương rồi. 

.

Cuộc họp xôn xao toàn những lời phẫn nộ của muôn loài, hai luồng ý kiến khác biệt giữa 'giết càng sớm càng hay, để sống thêm một ngày là cho thêm ân huệ' và 'chết không phải cách đền tội đau khổ nhất' đang đối chọi với nhau. Trong khi đó thì vampire, người đã ngồi nghe một buổi đêm bắt đầu buồn ngủ khi mà mặt trời mọc lên vào buổi sáng. 

Bên cạnh cậu là người sói với vẻ mặt chán trường không kém gì. Những hậu bối đã tham gia chiến đấu thì đang kể lại cho những người ở lại trận đấu một cách có thổi phồng. Thật muốn trốn ra ngoài chơi tiếp ma. Sau sự việc lần này Lee Yoo Han chưa tìm thấy thú vui gì mới để chơi, hay là lại đến thế giới của nhân loại tiếp tục khám phá nhỉ. 

Cũng có thể là thử tìm hiểu về nơi sinh sống của các loài? Tụ họp ở nơi này rất nhiều loài mà cậu chưa từng biết đến, chứng tỏ kiến thức của mình còn quá ít, không giống như mấy lão già có thể liên lạc với muôn loài và tụ tập nhau ở khu rừng bí ẩn này chỉ trong vài ba ngày ngắn ngủi. 

"Cậu muốn đi đâu chơi sao?"

Người bên cạnh bỗng nhiên giao tiếp bằng suy nghĩ, ánh mắt hắn hướng sang đây mà không thèm che dấu, cũng chẳng quan tâm đến cuộc họp đang nói cái gì. Đúng là có liên kết từ sâu trong suy nghĩ, sự chán nản của cậu đã bị hắn đọc được mất rồi.

"Ờ, ở đây chán quá." 

Một vampire đã ngoài 250 tuổi, một con số quá trẻ đối với những giống loài không phải con người, trong khi cậu chẳng có chí hướng hay mục tiêu gì muốn hoàn thành thì nhìn sang người sói, không biết hắn đã vượt qua mấy nghìn năm chán ngắt kiểu gì. 

"Ê. Anh nói xem mấy nghìn năm qua anh đã trải qua những gì thế? Trong đó có gì đặc sắc không? Kể cho tôi nghe đi."

Người sói - kẻ đã trải qua một đêm trăng trong căn phòng đầy ắp người mà không gặp trở ngại gì chỉ bằng cách tựa đầu vào vai hưởng ké hơi mát của chú dơi bên cạnh lúc này cũng có chút mỏi người. Hai người bọn họ dựa vào nhau ngồi ở một góc không bắt mắt, tư thế chẳng đẹp đẽ gì nên rất muốn hoạt động dãn gân cốt ngay bây giờ.

"Cậu muốn nghe sao?"

.

"Nghe anh nói nơi anh từng sống rất vui, tôi muốn đến đó thử."

"Không vui đến thế đâu, cậu chỉ hào hứng vì thấy nó lạ thôi."

"Ờ" không phải giống nhau cả à, cậu muốn đi chơi thôi mà. 

Sáng nay sau khi lén rời khỏi phòng hội nghị trong cái hốc cây khổng lồ kia, vampire rất tự nhiên trở về lâu đài của mình để ngủ. Cậu hí hửng yêu cầu Yoon Jay biến thành con sói lớn đi rồi coi hắn như một tấm thảm và nằm xuống. Hắn ta từ từ kể cho cậu nghe mấy nghìn năm mình trải qua khi trước.

"Thời điểm đó con người chưa phát triển như bây giờ, lãnh địa của các loài còn nhiều lắm và sẽ có những cuộc chiến phân tranh. Chiến tranh nhỏ là của các nhóm trong cùng một loài, lớn hơn thì loài này đi đánh với loài khác."

"Các loài lúc ây đều rất mạnh à?"

"Ít nhất thì không dễ bị con người bắt nhốt như bây giờ."

"Tại sao anh lại sống trong thế giới con người, còn là một nơi cách xa nơi anh từng sống vậy?" Lee Yoo Han dụi mình vào bộ lông óng mượt của người sói, những câu hỏi dần dần nhỏ đi và chỉ còn lại tiếng thở đều đều. 

Yoon Jay biết con dơi nhí kia đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn nhỏ giọng trả lời :"Để chờ đợi cậu xuất hiện?"

Không biết nữa, hắn cũng mang tâm trạng chán trường như cậu, không muốn ở lại khu rừng tràn ngập hơi thở của sự già cỗi và lãnh đạo một nhóm người sói ít ỏi còn sót lại. Cũng có lúc sẽ liên lạc về, tìm kiếm một cuộc sống giống như con người và ở lại Hàn Quốc mấy trăm năm, tuy không có gì  cuốn hút để hắn nhất định phải ở lại nhưng cũng không có nơi nào thú vị để rời đi.

Các loài vẫn giữ được sự phong phú và phồn vinh của mình với hàng loạt số cá thể sinh sống khắp nơi vẫn không đủ để một số cá nhân tìm đến thế giới loài người cơ mà. 

.

Chiều muộn hôm ấy khi sắp vào buổi đêm của một ngày trăng tròn trong tháng, ma cà rồng lén lút rời khỏi khu rừng và bỏ lại lời nhắn cho đám dây leo ở lối vào nhờ chúng chuyển đến cho vị quản gia khó tính. 

Lao vun vút qua các con đường men theo rừng già lúc nửa đêm, vampire lúc này không phải đang bay mà là đang cưỡi trên lưng một con sói xám. Thân sói to gấp nhiều lần giống loài bình thường, cậu túm lấy lông cổ của hắn và cúi rạp người xuống nhìn khung cảnh xung quanh nhanh chóng lướt qua. Bay trên trời cũng nhanh nhưng mà không thí vị bằng băng qua nhiều vật cản như vậy.

Lee Yoo Han thích thú hét lên :"Oa... anh đi qua chỗ đó một lát đi."

Ở khu rừng của cậu có cây cao có suối nước, nhưng một thảo nguyên mênh mông thơm mùi cỏ như vậy thì không có. Thỉnh thoảng lại có một vài cái cây hay mỏm đá cao. Cả hai dừng lại khi mà Yoon Jay bắt đầu nóng lên do ảnh hưởng của ánh trăng tròn. Hấp thụ sức mạnh trong hình dạng sói này, những gì nguyên thủy nhất của giống loài sẽ được thể hiện ra. 

Đôi mắt màu lưu ly rực sáng, bộ lông xám được ánh trăng vàng chiếu vào, tự nó tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Vampire được nhìn thấy con vật hoang dã kia ngẩng cao đầu cất lên những tiếng tru dài. Tiếng kêu vang vọng kéo theo nhiều tiếng kêu khác đáp lại, âm thanh của hoang dã, đẹp đẽ không thua kém gì những thứ mĩ miều của thế giới loài người. Ánh trăng sáng chiếu xuyên qua nhưng tán lá cây, cơn gió nhẹ của thảo nguyên khiến những ngọn cỏ cây rung động.

Mùi hương thanh mát dịu nhẹ cùng với âm thanh râm ran của côn trùng, vài đốm sáng của đom đóm lượn lờ, sinh vật sống về đêm tỉnh giấc. Đôi mắt pha lê của vampire nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mặt, sức nóng từ hắn tỏa ra là năng lượng, là sức mạnh được chuyển hóa và hấp thu. Thật hùng vĩ biết bao, cũng tương tự như người lãnh đạo ngồi ở tầng cao nhất của tòa nhà, người đàn ông sinh ra để làm thủ lĩnh này đang thể hiện ra sự hiên ngang của hắn.

"Yoon Jay." Lee Yoo Han cất tiếng gọi con vật đứng ở trên cái mỏm đá cao, thân hình to lớn đó bất ngờ lao về phía cậu.

Đôi mắt màu lưu ly sáng rực chứng tỏ con sói chưa bị cái bản năng hoang dã chiếm giữ. Vampire vuốt ve đầu của sói, chạm môi lên cái mõm to dài, nhìn đôi tai của đối phương run lên vì thích thú. 

"Hầu hết thì mọi người tròn tộc cho rằng, chỉ có người thân mới nên nhìn thấy hình dáng nguyên thủy của sói thôi." Yoon Jay tự nhiên giải thích :"Ngay cả khi chiến đấu, cho dù hình dáng này mạnh hơn thì người sói vẫn dùng trạng thái nửa người nửa sói thôi."

"Vậy à?" ma cà rồng vẫn rất hứng khởi khi nhìn thấy con thú to lông xám này. "Cho nên anh sẽ không biến về khi ở thế giới loài người đúng không?"

Cho dù trạng thái này sẽ đỡ khổ sở hơn cho mỗi kì trăng đến, nhưng vì quan niệm từ nhỏ nên hắn hạn chế sử dụng dáng vẻ này. Lee Yoo Han thì không giống vậy, vampire không có mấy cái quy định như thế bao giờ, bởi vì loài này không sống theo bầy đàn hay xã hội.

"Lâu lắm rồi tôi mới dùng dáng vẻ này đấy, chỉ dùng trước mặt cậu." hắn coi dơi nhí này là người thân, người một nhà rồi cho dù vampire hình như chưa hiểu lắm.

"Ờ."

"Cậu không có suy nghĩ gì à?"

"Tôi.... hơi đói. "

"........"

"Anh lúc này có vẻ thơm lắm, nhưng không ăn được máu sói, lần ăn gần đây nhất hình như là mấy ngày... hay một tuần rồi."

Yoon Jay đơ mặt, hắn trông chờ gì vào cái con dơi ngốc này cơ chứ. Nhưng rồi vẫn bật cười khi thấy ma cà rồng nhăn mày cố gắng kiềm lại ham muốn hưởng thụ dòng máu ngập tràn sức mạnh di chuyển trong người con sói này. 

Thật ra Lee Yoo Han đang nghĩ 'người nhà sao? giống như nhân loại kết hôn sinh con gì đó mà cậu hay nhìn thấy à'... vậy thì có vẻ cực kì thân thiết. Nghĩ đến đó, vampire chẳng hiểu sao mặt mình lại thoáng nóng lên, cậu dang rộng đôi cánh ra và tỏa hơi mát. Như vậy chắc sẽ có thể làm dịu đi bầu không khí lúc này. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro