187.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu tìm mãi, thấy lạnh sương sống rồi vẫn chả thấy anh chồng của mình đâu, đói bụng muốn xĩu.

"Chồng ơi, em đói bụng rồi, anh đưa em đi ăn đi!"

Vừa nói xong, không gian im ắng hẳn, em suýt khóc khi có bàn tay đặt lên vai mình, xỉu thật.

Chắc vì em đói chứ không phải em sợ nhé.

Ai bảo, ai bảo mấy con người kia dã man quá làm chi.

Con tim em mong manh muốn chết, hù em một cái thôi, tim em ngừng đập thật, tại em nghe anh Mạnh bảo là, không yêu mới có trái tim khỏe mạnh, nhưng em lỡ yêu Dụng mất tiêu luôn, nên tim em hơi yếu một tí thôi....

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro