97.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu cố gắng tự trấn an bản thân rằng hắn ta sẽ chẳng thể làm gì mình cả, nhưng chuyện gì đến vẫn sẽ đến.

Hắn lấy toàn bộ tiền mặt trong tủ của cậu, sau đó leo lên giường:

"Chiếc giường này êm thật nhỉ, thật thích. Như thích nhóc vậy. Hahaha"

Gã lại cười man rợ, tay chạm lên mặt cậu, Hậu mím môi xoay mặt về hướng khác tránh né, kết quả là bị lãnh trọn một bạt tay đau điếng của hắn lên má phải.

Dụng ơi, ở nơi đây, em đang đau lắm.... về bên ngoài lẫn bên trong...

Gã vạch áo của Hậu lên tới cổ, chơi đùa với ngực và bụng của cậu.

Hắn không như Dụng, không nhẹ nhàng tình cảm đầy yêu thương. Đây là cả một sự dơ bẩn!

Mím môi để bản thân không khóc:

"Đừng chạm vào tôi mà"

Cậu muốn chống cự, đá văng hắn ra, đánh thật mạnh lên người hắn. Nhưng tay chân bị buộc chặt nên cậu chẳng thể làm gì được cả.

Thật vô dụng.

Đột nhiên bên ngoài chính là tiếng mở cửa phòng.

Hải, anh đến cứu em rồi sao ?

Gã hốt hoảng, cánh cửa bật mở ra, là Hải, Chinh, Dũng và Trường.

Dũng, Trường nhanh chóng chạy lại, đấm vào mặt gã làm gã choáng váng, Chinh và Hải thì chạy lại phía Hậu, kéo quần áo thẳng tắp lại cho em rồi cởi trói.

Đợi 2 người kia đánh người xong, vác hắn ta về đồn.

Hậu lúc này cả người hoảng sợ run bần bật, chui rúc vào ngực của Chinh và Hải. 2 anh xoa lưng em an ủi, Hải hỏi:

"Dụng đâu ? Vì sao lại để em một mình như vậy ?"

"Anh ấy bỏ em đi.. anh ấy biết em dối anh ấy.. anh ấy đi rồi.. ghét em rồi.."

Hải và Chinh nghe xong, cũng tự thấy có lỗi vì xem phim nhiều quá và bày trò thế này, dỗ cho thằng em ngủ rồi dẹp dọn đống đổ nát, bừa bộn của gã xấu xa kia làm.

Đừng lo, dù sao đi nữa, vẫn có người bên cạnh em Hậu ạ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro