Learn On Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26016 tại Paris Pháp

Tiến Dụng ngồi trong phòng khách gần bên cửa sổ ôm chiếc điện thoại cùng những món đồ em tặng gã mà khóc thút thít, căn phòng nhỏ ngày nào sáng lóa bởi những ánh đèn bên trong nhưng sao nay lại mang vẻ u ám ảm đạm và cô đơn thế này, ánh đèn đường cùng ánh trăng trên bầu trời đêm đen kia hắt vào làm lộ rõ gương bộ dạng thê thảm của gả. Từng tiếng nấc tiếng gào khóc vang lên trong phòng nhỏ. Giọng nói trầm khàn đi

- Văn Hậu...sao lại thế này? Sao thế? Em ơi...sao lại vào viện thế này? Tại sao vậy em ơi?

Gã tức giận quăng chiếc điện thoại trên tay cũng những món đồ của em tặng gã đi, phải rồi gã vừa nhận được tin nhắn từ người thân của người mình yêu rằng em đã nhập viện vì tai nạn ngay trong đêm rồi.

Thân gã thì đang ở Pháp còn em thì ở tận nước Anh xa xôi. Tức giận đập bàn, nước mắt không ngừng thi nhau tuông ra trên gương mặt gã. Em của gã đã hôn mê bất tỉnh rồi, trở thành người thực vật, không hề hay biết gã đã phát điên điên tiết lên từng ngày vì em.

26021 tại Anh

5 năm trôi qua thật nhanh em nhỉ?
Nhưng em ơi,5 năm để tôi nhớ em,vậy trong 5 năm đó em như thế nào rồi? Có thật sự nhớ tới tôi hay không? Em không nhưng tôi có, nhớ em đến phát điên lên từng ngày. Tâm sự chồng chất chồng, nhưng nào ai nghe? Ai thấu cho tâm can tôi ngay lúc này?...năm đó nếu như hắn ta không uống rượu mà lái xe va phải em thì em của tôi đâu phải khổ sở như vậy đâu em nhỉ? .

Tiến Dụng ngồi trong phòng viết viết gì đó ra tờ giấy nên mỏng manh,cầm cây đàn guitar kế bên là cây đàn piano mà em thích rồi đặt chiếc điện thoại của mình lên ghi âm. Từng âm thanh phát ra cùng giọng hát trầm của gã hòa lại, thật yên bình. Giá như em nghe thấy nó.

" Tôi sẽ nhớ em
Cả khoảng khắc của chúng ta hiện tại
Tôi sẽ lưu giữ nó trong kí ức của mình
Oh..i love you( tôi thương em)
And i will love you( và mãi sẽ thương em)
Hơn cả vĩnh cữu, tôi chỉ muốn thêm một ngày mà thôi.

Trong từng phút giây trôi qua
Để em không rời xa tôi
Để em không bỏ tôi mà đi
Tôi nhất định sẽ nắm lấy tay em
Như thế này
Tôi chắc chắn sẽ không buông tay em ra nữa đâu."

Gã đưa tay cầm khung hình có hai người hạnh phúc,âm thầm rơi nước mắt,nụ cười gượng đến méo mó,giọng nói đầy sự cô độc,xoa xoa vào tấm ảnh rồi nói:-" mai sau có thế nào tôi sẽ không buông tay em một lần nữa thế nên khi mệt mỏi,xin em hãy tựa vào nơi tôi...." liệu em có nghe được tiếng lòng tôi? Liệu em có nghe được tâm tình tôi gửi đến cho em?

Nếu như ngày hôm ấy? Hắn ta không xuất hiện trong bộ dạng nồng nặc mùi rượu va phải em, thì có lẽ bây giờ em của tôi đã ở đây cùng tôi hạnh phúc đâu nhỉ? Em ơi.., em có biết tôi yêu em đến nhường nào không? Sao em nỡ bỏ tôi cô độc ở đây một mình cùng nổi oán hận và nổi thương nhớ em đến phát điên lên? Liệu em biết hay không biết? Em không nhưng tôi thì có, và giá như thời gian có quay lại thì tôi chắc chắn tôi sẽ không bỏ rơi em một mình tại đất nước Anh rộng lớn bôn bề này. Tôi hối hận rồi, thật sự là đã hối hận thật rồi, hối hận cho những sai lầm năm ấy của mình,tôi hối hận không thể bảo vệ được em của tôi lúc ấy.

Gã gục xuống buông tay khỏi khung hình có hai người đang hạnh phúc ấy, gã gượng gạo cười với tâm tư cô độc đến chết lặng, gã khóc vì gã không giúp được gì em, gã khóc vì gã quá vô dụng đến mức chẳng thể bên em ngay lúc đó, rồi buông lời cùng chất giọng chứa đầy sự cô độc vang lên lần nữa " em ơi, tôi xin lỗi, xin em, liệu mai sau này có kiếp sau thì cho tôi yêu em và bảo vệ em thêm lần nữa em nhé? Và đừng bỏ tôi thêm lần nữa em nhé? "

Gửi đến em chàng trai mang tên Đoàn Văn Hậu, em là cả thanh xuân, cuộc sống của tôi - Bùi Tiến Dụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro