Tháng 1: Hi cute thích ăn me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vô đáy

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc màu hồng nọ có vô vàn động vật đáng yêu cùng sinh sống với loài người dưới một mái nhà gọi là Trái Đất. Tuy là hai giống loài, cá thể khác nhau nhưng họ sống rất hoà thuận, yêu thương, giúp đỡ để cùng phát triển và tạo nên một nền văn minh phong phú. Cuộc sống thường ngày của họ trải qua hết sức vui tươi, nhộn nhịp dưới ánh nắng mặt trời. Tất cả đều thỏa mãn với cuộc sống mình đang có, chưa từng than vãn một lời.

Thế nhưng sự hoà thuận ấy chẳng diễn ra được bao lâu. Con người đã có thể vượt qua được rất nhiều rào cản của vũ trụ, tìm ra bao điều mới lạ mà trước đây chỉ có thể nhờ suy đoán mới biết được, giải mã được bao ẩn số ngoài kia... Chính vì điều đó, họ càng lúc càng trở nên tham lam, càng lúc càng muốn được hưởng lợi nhiều hơn nữa...

-----

- Nếu như chú giúp phú ông đây bắt hết bọn chim rừng kia, ta sẽ thưởng cho chú ba đồng vàng.

Gã hí hửng, vỗ đôi cánh to lớn của mình, ánh mắt xanh ngọc đã bị một làn sương đen bao phủ. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, bằng chất giọng oang oang gã đáp:

- Được. Sau khi bắt hết bọn chúng, đặt biệt là cái lão cú hôi hám kia, ngươi phải cho ta lên làm chúa tể rừng xanh. Ta không muốn bị rằng buộc bởi mấy bà chích choè kia.

Tên phú ông cười lớn. Hắn thật không ngờ gã lại có thể quyết định nhanh đến vậy, có thể nhẫn tâm bán tụi bạn mình cho hắn. Xem ra, ham muốn của gã lại lớn hơn hắn nghĩ rồi đây. Chùm chiếc mũ áo choàng đen lên đầu, phú ông hoà mình vào trong cơn mưa lạnh lẽo,... Tiếng quạ đen cùng tiếng ngựa hí vang lên một cách quỷ dị.

-----

"Xào xạc... xào xạc" Tiếng bước chân vang động cả không gian rộng lớn. Từng chiếc lá vàng mùa thu vương vấn rời cành, rơi đầy một khoảnh đất trống, tạo nên những âm thanh xao xuyến khó tả. Thế nhưng hôm nay chúng tôi lại chẳng dám cất tiếng hát đùa vui như mọi hôm mà chỉ có thể ẩn nấp trong ngôi nhà nhỏ của mình, lòng lo lắng, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài. Từ trong nhìn ra, tôi thấy từng tốp người đeo lên vai khẩu súng và có bao chứa những mũi tên nhọn hoắc. Chúng tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nếu một ngày mình bị những thứ đó đâm vào người. Da thịt mỏng manh của tôi và các bạn mình sẽ nhuộm màu đỏ tươi mất.

Liệu hôm nay bọn họ có để yên cho chúng tôi sống?

Thật là may mắn, hôm nay Ông Trời như có ý muốn giúp, họ nhìn quanh một hồi lâu rồi như không thấy gì, từng tốp thợ săn hừ lạnh một tiếng thất vọng rồi ra về. Đợi họ đi khuất sau những tán cây cổ thụ rậm rạp, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Ông Trời đã bảo vệ mình. Bác cú lặng lẽ bước ra khỏi nơi ẩn nấp, run run đẩy cao chiếc kính lão của mình rồi nói:

- Hôm nay hên ghê đúng không mấy đứa! Từ năm trước đến giờ chúng ta đã mất đi nhiều thành viên do đợt di cư lần trước và thiếu thức ăn trầm trọng. Đã vậy còn bị bọn người kia tràn vô bắn giết chứ. Haizzzz, cái thân già nua này thì không sao, dù gì cũng sắp lên chầu trời rồi nhưng còn tụi nhỏ,... Ôi! Tội các cháu nó.

Chẳng biết có phải tôi hoa mắt hay không, gã quạ đen ẩn trong tán cây bạch đàn cao vun vút đang nhìn chúng tôi cười mỉa mai. Ánh mắt gã như muốn đâm xuyên tim bác cú. Gã ta như phát hiện thấy tôi, hừ lạnh một tiếng rồi vội vỗ cánh bay đi, chẳng nói một lời.

Những đứa nhỏ run rẩy, sợ hãi, chúng khóc ầm lên khiến chị Họa Mi phải vỗ về an ủi. Phải, chúng rất sợ, bọn trẻ không muốn rơi vào tay bọn người kia. Làm sao mà chúng có thể dũng mãnh chống lại họ để bảo vệ mình chứ? Chị Cò cũng không kìm được nước mắt khi nghe bác Cú nói. Con của chị đã bị bọn người kia bắt đi từ hồi năm trước rồi.

Ôi Cò Con của mẹ! Liệu con có được an toàn trước những hiểm nguy ngoài kia. Tội nghiệp thiên thần của mẹ! Giá mà mẹ có thể gánh thay con nỗi đau mà con đang phải chịu.

Cớ sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Chẳng phải trước kia bọn họ đã sống rất hoà thuận, yêu thương lẫn nhau hay sao?

Cớ sao... cớ sao?

-----

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát đã nửa năm rồi. Tôi đã trưởng thành hơn ngày nào, trở thành một chú chim khỏe mạnh, cường tráng, đôi mắt sáng chói khiến cho kẻ thù vô thức có một cảm giác sợ hãi.

Cũng từ hôm đó đến giờ, bất cứ nơi nào tôi cùng bác cú đi dò thám, cũng có cảm giác gã quạ đen đang nhìn bác chằm chằm, ánh mắt chứa đầy thù hận, như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng mỗi lần như vậy, gã chỉ lạnh lùng bay đi, kêu lên những âm thanh thê lương trong màn đêm lạnh buốt.

Mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, khu rừng cũng được các nhân viên môi trường bảo vệ, hạn chế thợ săn bất hợp pháp. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã an toàn nên thỏa sức vui chơi, ca hát, múa lượn trên nền trời xanh vun vút, đón chào cái ánh nắng ban mai tươi đẹp, quên bẩng luôn việc phải đi tuần. Càng ngày lại càng mất cảnh giác, không biết rằng chuyện này đã có kế hoạch từ trước, rằng mình khó lòng sống sót qua hôm nay.

Mặt trời lặng lẽ khuất bóng sau những áng mây hồng dày đặc, tiếng chuông vọng lại những hồi ngân vương vấn từ cái nhà thờ ngoài bìa rừng. Ngoài trời bắt đầu chuyển gió, những hạt mưa lặng lẽ trút xuống các mái hiên cũ kĩ, ánh nắng nhỏ giọt yếu ớt qua từng nhánh cây, chúng tôi đã dần chìm vào giấc mộng...

Bỗng từ xa vọng đến những âm thanh thê lương của đám chim ưng:

- Chạy đi mọi người ơi! Bọn chúng đang đến đó. Sắp đến trung tâm rừng rồi. Hình như có ai đó dẫn đường cho chúng. Là gã quạ, gã đang dẫn chúng đến chỗ chúng ta. Nhanhhhh lên. Áaaaaaa!

Chúng tôi mơ màng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại nghe thấy tiếng súng từ đằng xa, chị chim ưng vừa thông báo tin khẩn cho chúng tôi đã bị bắn một mũi thuốc mê. Chẳng ai nhắc ai, người nào người nấy thay vào bay tìm chỗ nấp. Nhưng có lẽ đã trễ một bước, bọn thợ săn đã phát hiện ra miếng mồi lớn là chúng tôi. Họ thi nhau bắn thuốc mê, rồi bỏ "chiến lợi phẩm" vào một cái lồng lớn để mang về.

Tỉnh dậy, tôi sợ hãi nhìn quanh thì thấy các bạn mình đang khổ sở trên bàn mổ. Chỉ trong một phút giây ngắn ngủi, tôi thầm nhủ là bằng mọi giá mình phải ra khỏi đây. Chị họa mi bị nhốt kế bên như hiểu được ý tôi, lắc đầu bảo:

- Chúng ta không có cơ hội đâu em à! Ở đây không dễ thoát như vậy. Thôi thì, hưởng thụ cuộc đời được nhiêu thì cứ hưởng thụ đi, trước sau gì cũng đến mình thôi.

Nghe chị nói, tôi cũng chẳng dám trốn nữa. Chị họa mi là người can đảm, lanh trí nhất thế nhưng cũng phải buông tay đầu hàng, tôi nào dám phản kháng.

Lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác xót xa.

Ước gì chúng tôi sẽ không bị săn bắn trái phép nữa.

Ước gì chúng tôi có thể được bảo vệ, được tự do sống trong ngôi nhà của mình.

Ước gì giống loài của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và không tuyệt chủng.

Ước gì... ước gì.

Trước khi nhắm mắt nhìn cuối, tôi nhìn về phía các bạn của mình rồi ngước lên bầu trời trong xanh ngoài kia. Nếu như Ông Trời có thể làm thành những điều tôi ước ao thì việc ra đi của tôi và các bạn mình sẽ không trở nên vô nghĩa.

Nếu như con người và động vật có thể tiếp tục ở bên, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau thì tốt biết mấy. Tạm biệt các bạn của tôi, cảm ơn những điều tuyệt vời các bạn đã dành cho tôi.

Gã quạ sau khi bán đứng chúng tôi xong rồi, được thưởng ba đồng vàng theo như hợp đồng. Khu rừng chẳng còn ai có thể đủ sức chống chọi với gã nữa, nên gã đã ngang nhiên trở thành chúa tể rừng xanh, tung hoành ngang dọc một thời trong khu rừng trống rỗng. Gã đã dần cảm thấy cô đơn, bây giờ gã chỉ muốn được như lúc xưa, có thể vui đùa cùng tụi bạn. Thế nhưng đã chẳng còn nữa, gã đã thẳng tay hủy hoại đi mạng sống của những người thân quen chỉ vì ba đồng tiền vàng và cái ham muốn ích kỷ của bản thân. Gã ân hận về việc làm của mình, nhưng cho dù vậy thì mọi việc cũng chẳng được như lúc ban đầu. Gã chết dần, chết mòn đi trong khu rừng vắng lặng. Đến lúc lìa đời, chẳng ai thương tiếc cho vị chúa tể rừng xanh tham lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro