Tháng 12. Chuối đông lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, liệu em còn nhớ ngày xuân nào ta cùng ngồi đây nghe em hát?

Giữa vườn hoa rực rỡ hương sắc, giọng em nhẹ nhàng hòa với tiếng gió thổi lướt qua bên tai tôi. Em ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ, ngón tay thon thả, trắng ngần lướt qua sợi dây đàn ghi ta, tạo nên giai điệu vui tai. Bờ môi hồng khẽ nhấp nháy theo lời bài hát. Đôi mắt em long lanh nhìn theo con bướm chập chờn ở khóm hoa đằng xa kia. Em tỏa ra một nguồn năng lượng hạnh phúc khó có thể tìm thấy. Tôi nhìn em, vui vẻ nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp của đôi ta sau này.

Rồi bất chợt tôi hỏi em, sao em không ở nhà cho đỡ lạnh, người em nhỏ nhắn mong manh, mưa xuân nghịch ngợm nhỡ làm em bệnh thì sao? Em chỉ thoáng cười. Em nói với tôi rằng có chiếc xích đu này thì em mới thấy vui vẻ. Tiếng cót ca cót két của nó làm em đỡ căng thẳng hơn. Tôi tưởng em nói đùa cho vui. Nhưng em vẫn khẳng định như thế.

Tính tình em thất thường, tôi biết.
Suy nghĩ của em giống trẻ con, rất ngây thơ và trong sáng, tôi cũng biết điều đó.

Ngày xuân cứ thế đi qua em và tôi. Ảm đạm, nhẹ nhàng.

Và rồi hạ đến, thu đi, đông ghé thăm. Trời nắng nóng, tôi ngăn em không ra vườn để làn da trắng của em tránh bị tổn thương. Trời lạnh, tôi biết em không chịu được lạnh nên tôi càng không để em đi. Dẫu vậy em vẫn kiên quyết đòi ra ngồi bằng được ở đó.

Chỉ là chiếc xích đu cũ nát, sao em phải làm vậy?

Tôi vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của em. Tôi có thể chờ mãi mãi cũng không sao. Trong đầu tôi sẽ dần quên câu hỏi đó đi thôi. Và rồi một ngày, tôi sẽ nắm chặt tay em cùng dạo bước trên con đường dải đầy hoa đẹp đẽ như trong mộng. Những tháng ngày tươi đẹp đó tưởng chừng rất dễ để với tới...

*****

Một tuần rồi tôi không gặp em.
Màn hình điện thoại chỉ vỏn vẻn một mẩu tin nhắn em gửi tôi vào tối nọ: "Hoa tàn rồi, ngủ ngon!"

*****

Chiều đó tôi bước chân vào khu vườn nhà em, ngồi trên chiếc xích đu cũ như thường ngày. Tôi ngỡ rằng thiên thần của tôi sẽ nhanh bước đến bên tôi thôi. Nhưng lần này em phải để tôi chờ mãi. Tôi ngồi đây chờ em từ lúc bốn giờ chiều. Đồng hồ tích tắc tích tắc, kim bé kéo kim lớn dịch chuyển qua từng con số, thời gian chạy thật nhanh. Thoắt cái đã năm giờ, rồi sáu giờ chiều. Áng mây trắng trên cao nhẹ nhàng theo gió bay từ vùng đất này sang vùng đất khác, trời chuyển sắc hồng sang màu tím và tối dần. Trăng đã lên cao, sao đã tỏa sáng, tôi vẫn ngồi chờ nhưng sao em lại chưa đến?

Bỗng từ xa, có tiếng bước chân đi qua đám cỏ dại, tạo nên tiếng xào xạc phá vỡ sự yên lặng của khu vườn. Dì quản gia của em bước tới, khẽ bảo tôi rằng: "Cô ấy đã đi ngủ rồi. Giấc ngủ của cô dài lắm, cháu chờ ở đây chỉ tốn thời gian, về đi thôi cháu ơi!"

Tôi đi về. Chân tôi cứ bước đi từng bước, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không còn đủ ngây thơ để tin tưởng lời nói của dì quản gia bảo rằng em chỉ là đã đi ngủ. Giấc ngủ của em dài lắm, em sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Tôi biết. Em đã chết.

Cuộc đời em tươi đẹp nhưng ngoại trừ tôi bầu bạn với em vào các buổi chiều thì em hoàn toàn cô đơn. Em tươi vui, mơ mộng và trẻ con thế nhưng em đâu để lộ khoảng trống trong trái tim em bao giờ đâu. Mỗi bài hát của em đều có hai lời, giống con người có hai mặt vậy.

Tiểu thư, thiên thần, có cuộc sống và tiền đồ đáng mơ ước nhưng em cũng rất mỏng manh, cô độc. Một mình em trong cuộc sống tẻ nhạt này thật cô đơn và đáng thương làm sao. Tôi cũng giống em. Tôi và em tình cờ gặp nhau thế. Em chỉ là phận con gái yếu đuối. Giống hoa bồ công anh gặp gió sẽ tan biến, sự cô đơn trong em có thể đạp đổ chính bản thân em bất cứ khi nào.

Em không thể mạnh mẽ như tôi. Tôi biết. Và rồi em chọn cách tự tử, ra đi thanh thản, em sẽ không còn phải chịu đựng dòng đời khó nhằn này nữa. Em nhẹ nhõm hơn, tôi cũng vui vì điều đó.

Giờ đây tôi không thể làm gì hơn ngoại trừ việc chúc em ngủ ngon, thiên thần của tôi.

Mãi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro