Tháng 12. Hi đáng yêu hiền lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm đen dày đặc, từng giọt nước nặng trĩu hạt thi nhau rơi rớt trên mái hiên, mọi người đã chìm dần vào giấc ngủ sâu, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm.

"Cọt kẹt...cọt kẹt" chiếc cửa gỗ được mở ra bởi một người nào đó. Hắn khoác lên mình chiếc áo choàng đen che kín mặt, tay cầm một chiếc lọ thủy tinh trong suốt và mô hình chiếc xích đu. Thứ chất lỏng loang lổ màu đỏ hắt lại ánh sáng huyền ảo của đêm trăng rằm. Hắn bắt đầu cười, một nụ cười thật kinh tởm trong đêm khuya vắng lặng. Đôi môi trắng bệt, đầy những vết kim khâu,... khẽ nhếch lên. Hắn khó nhọc bước lên từng nấc thang, ai biết được đôi chân ẩn sau chiếc áo kia có phải là giả?

"Tỏng..." thứ chất lỏng óng ánh kia rơi ướt nền gỗ lạnh buốt, bốc lên cái mùi tanh hôi thối mà ai ngửi thấy cũng phải tởm lợm. Hắn lặng lẽ rời khỏi căn phòng, không quên để lại tờ giấy dán trên bệ cửa sổ "Hai".

Ngày hôm sau tại ngôi làng ấy, một ngọn lửa đã bốc lên, thiêu rụi biết bao nhiêu đồ đạc và mạng sống của nhiều người. Thế nhưng chỉ có căn nhà ấy và chiếc xích đu vẫn còn nguyên vẹn...

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng ai biết rằng đã bao nhiêu năm kể từ ngày hôm ấy.

- Nhanh lên Amy, cậu không nhanh lên thì Lancy sẽ bắt kịp chúng ta đấy.

- Tớ biết rồi mà. Hanah ơi! Có căn nhà gỗ ở kia kìa, mình trốn ở đó đi. Lancy sẽ không biết đâu.

- Nhưng... nhưng mà cậu không thấy lạ sao, một căn nhà bằng gỗ khá cũ kĩ lại được xây ngay giữa khu rừng. Biết... biết đâu đó là căn... căn nhà ma thì sao? -Hanah run rẩy, nó sợ, nó đã bị ám ảnh bởi những bộ phim kinh dị trên sóng truyền hình.

"Sột soạt...sột soạt" tiếng bước chân ngày càng nghe rõ hơn. Chẳng kịp suy nghĩ gì cả, Amy kéo Hanah vào căn nhà gỗ mà trốn. Hai đứa trẻ co rúm lại, thấp thỏm, chờ mong điều gì sẽ xảy ra.

Tiếng bước chân dần êm ắng, Amy thở phào nhẹ nhõm. Nó vỗ ngực đầy tự hào với bạn mình. Lancy sẽ chẳng bao giờ biết được chúng nó đã trốn ở đây đâu. Amy bỗng nhìn qua khe cửa sổ từ căn phòng và nó phát hiện ra một khu vườn thật đẹp. Những đóa hoa hồng đỏ rực, những cánh hoa bồ công anh rơi đầy một mảnh vườn. Nó cứ trân trân nhìn như thế, sau đó cô bé bỗng kéo tay Hanah dẫn vào vườn.

Hanah muốn đẩy bạn mình ra nhưng nó chẳng đủ sức. Con bé đã quá mệt mỏi vì phải lẩn trốn trong căn nhà hoang gần nửa ngày rồi.

Amy bỗng buông tay Hanah ra làm con bé ngã nhào.

"Cọt kẹt...cọt kẹt" âm thanh vang động đến tay con bé. Hanah lồm cồm bò dậy thì thấy bạn mình đang ngồi trên chiếc xích đu, vẻ rất say mê. Nó chưa bao giờ thấy Amy hứng thú với một thứ gì đến như vậy. Bạn nó luôn thờ ơ, lạnh lùng với những việc xảy ra xung quanh...

Amy chẳng còn để ý đến cô bạn thân đang trân trân nhìn mình nữa. Có điều gì đó từ chiếc xích đu màu đỏ rượu này thu hút nó. Chẳng biết diễn tả sao nữa, con bé cảm thấy thật dễ chịu, tất cả ưu phiền của nó đều tan biến đi khi ngồi trên chiếc xích đu ấy. Nó cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác- một xứ sở thần tiên nơi không có những khổ đau, sầu muộn của cuộc đời. Nó thấy những nhân vật thần kỳ trong truyện tranh, nào là Doraemon, nào là Conan,... và hơn thế đó là Peter Pan. Nó vốn rất hâm mộ Peter vì anh được tự do bay bổng trên nền trời xanh vun vút, được tự do làm những điều mình thích chứ không bị rằng buộc bởi một ai khác như nó.

Amy bắt đầu biến dạng đến kỳ lạ, mái tóc màu đỏ rượu của nó dần biến thành bạch kim. Khuôn mặt nõn nà, trắng trẻo của nó khô xáp lại, xuất hiện những nếp nhăn,...

Hanah sợ lắm, con bé chẳng biết bây giờ mình nên làm gì cho phải. Con bé chạy, cố chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Hanah chẳng biết mình đã chạy bao lâu nữa, mà nó chỉ nhớ rằng mình đã ngất xỉu vì quá mệt.

Nó lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt Hanah là ba mẹ con bé và người mặc đồ trắng. Ba mẹ ôm chầm nó rồi bắt đầu khóc, họ đã rất sợ sẽ mất đi thiên thần nhỏ bé của mình. Như sực nhớ lại, Hanah quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ ơi! Amy đâu rồi? Bạn ấy ở đâu rồi mẹ?

Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt đến khó thở. Bằng chất giọng trầm ấm, bà khẽ đáp lại con gái mình:

- Cảnh sát chỉ tìm thấy mỗi con thôi, còn Amy con bé... đã mất tích. Họ đã bới tung khu rừng lên nhưng chẳng thấy một manh mối.

Hanah chết lặng. Con bé bắt đầu ôm đầu sợ hãi, nói giọng đứt quãng:

- Amy chưa... chết. Con đã thấy bạn ấy ngồi... ngồi trên chiếc xích đu màu đỏ trong ngôi nhà hoang. Mọi người hãy tìm kỹ lại nơi... nơi đó đi.

Mẹ con bé cùng những chú cảnh sát ngạc nhiên. Họ nghĩ Hanah chắc hẳn đã bị chấn thương đầu rồi, chứ sự thật chẳng có căn nhà hoang nào trong rừng cả...

Thế Amy đã biến đi đâu? Con bé liệu có thật sự đã chết? Đó vẫn là một câu hỏi mà gia đình con bé và Hanah đặt ra. Có lời kể rằng nhiều năm sau, những cặp tình nhân đi vào khu rừng đó thường nghe thấy tiếng "Cọt kẹt" và một giọng nói của đứa trẻ:

- Các ngươi sẽ phải thế chỗ cho ta.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro