Tháng 12. Yumi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



MÙI


Lys, tên của con, có nghĩa là "Ánh sáng".

Mẹ hy vọng dù ở nơi nào, mặt trời cũng sẽ tìm được con.

*

ngày 10,

Con vẫn ngồi đấy, trên cái xích đu cọt kẹt, cũ kĩ giữa công viên vắng người: vẫn bận một cái quần đen dính sơn, cái áo trắng xỉn màu, tóc tết vụng về thành một bím dài mà mẹ đoán rằng con đã tự học được ở đâu đó trong làng từ những đứa trẻ - những đứa trẻ không bao giờ chịu chơi với con. Hẳn con đã trốn ở một góc nào thật tối; mẹ biết, con của mẹ từ bé đã giỏi trò trốn tìm – rồi nhìn chúng tết tóc cho nhau. Và con sẽ lại lấy những cọng rơm, hay phần đuôi chổi chẳng hạn, mà tập tành bắt chước. Lys thương, con yêu của mẹ; tưởng ra cảnh đó, mẹ đau lòng xiết bao! Nhưng mẹ không thể. Mẹ không thể đến ôm con, mẹ không thể dịu dàng nâng niu tóc con, và chỉ con làm thế nào để có một bím tóc đẹp. Mẹ không thể dỗ dành con mỗi khi chúng gọi con là đứa "tội nghiệt" "sai lầm của số phận"; mẹ không thể.

Mẹ chỉ có thể đến bên con, tại chiếc xích đu này – nơi công viên vắng vẻ, để gặp con vẫn với bộ đồ sờn cũ đó (mẹ biết được nhờ con vui vẻ tả cho mẹ), tay mân mê những nhành hoa. Mẹ chỉ có thể đến bên con với thân phận một cô giáo, một cô giáo "trên làng gửi xuống để kèm những em chưa biết đọc", mà lấy đó làm niềm vui nhỏ nhoi mỗi ngày. Lys cả tin của mẹ! Con không bao giờ tự hỏi, tại sao làng lại gửi xuống một cô giáo mù; con không bao giờ tự hỏi, tại sao mẹ lại chẳng dạy gì nhiều cho con. Mẹ chỉ nắm tay con, vuốt tóc con, cảm nhận hình hài giọt máu mến thương của mẹ, là con. Mẹ không dạy chữ; cả mẹ nữa, mẹ có biết chữ bao giờ! Nhưng con không cần thắc mắc những điều đó; hoài nghi của con không dành cho những người mà con thương yêu - đối với con, mẹ đã ở bên con, có người đã chịu ở bên con, là quá đủ rồi!

- Cô ơi, đố cô hoa này màu gì?

Hôm nay, con đã xòe bàn tay ra trước mẹ, hai bàn tay mà mẹ đoán là rất mũm mĩm và đáng yêu, để hỏi mẹ một câu mà làm mẹ bối rối đến mãi tận bây giờ. Mẹ run run cầm lấy nhành hoa con nhặt, đưa lên mũi hít một hơi thật dài. Mùi hoa thơm quá, ngọt dịu và êm đềm quá; đã bao lâu rồi mẹ không thấy được một nhành hoa? Mẹ mỉm cười, vuốt tóc con khẽ nói:

- Lys yêu, cô không thể biết được hoa này màu gì. Nhưng cô chắc rằng nó rất đẹp.

Con săm soi một chút, rồi bằng giọng nói non nớt thơ ngây mà hồ hởi, con gật gù:

- Bông hoa này quả thật rất đẹp! Cô, làm sao cô biết được hay thế?

- Lys ngoan, để cô bảo cho con điều này: Mọi thứ trên đời tỏa hương thơm đều đẹp. Cô có thể sống trong bóng tối, nhưng mùi hương vẫn ban tặng cho cô ánh sáng: Thứ xấu xa tội lỗi không thể tỏa ra cái mùi đặc trưng ấy, vì đó là mùi của yêu thương.

Rồi mẹ quay sang con, dịu dàng tiếp lời; tay con vẫn nằm im ngoan ngoãn trong lòng bàn tay chai sần của mẹ:

- Giống như Lys này, cô cũng có thể ngửi thấy từ con mùi của yêu thương ấy.

ngày 5,

- Lys, ước mơ của con là gì?

Mẹ đoán con đã mỉm cười với mẹ, vì mẹ nghe thấy giọng con trong veo và êm ru như hát.

- Con ước có một chiếc áo khoác thật dày, kẻ sọc sơ-mi đỏ vào mùa đông; ước có một cái bánh táo to thật to giống như Ciel và Krystal, chúng thơm lắm! À, con còn ước có một đôi giày xanh lá mạ - màu con thích nhất; ra ngoài đường mà cứ phải đi chân trần thế này, con lạnh lắm cô ơi!

Mẹ run run quỳ xuống, nâng lấy bàn chân con: đôi bàn chân nho nhỏ, be bé nhưng đã có những vết hằn không thể nào xóa nổi. Giây phút ấy, mẹ thực sự muốn ôm chúng vào lòng, rồi cõng con lên; hai mẹ con mình sẽ cùng ra tiệm giày của bà Elsker để bảo bà ta may cho con một đôi giày vải màu xanh lá mạ. Nhưng mẹ không thể làm thế - mẹ không có tiền, mẹ cũng không phải là mẹ, ít nhất, dưới ánh nhìn của con! Mẹ chỉ có thể dùng hết sức ủ ấm cho đôi bàn chân ấy, tay mẹ mân mê và lòng mẹ nguyện cầu; ước gì, ước gì mẹ đủ khá giả, ước gì mẹ có thể tự may áo và giày cho con! Lời nguyện cầu không một ai nghe thấy.

- Mà cô Solen ơi, - con khẽ gọi – Không có những thứ ấy cũng được. Ước mơ lớn nhất của con là được có mẹ.

Rồi bằng giọng buồn rầu và thủ thỉ, con tâm sự:

- Mấy bạn bảo con là đồ con hoang. Mấy bạn bảo, mẹ đã bỏ con đi lấy chồng mới từ lúc con còn rất nhỏ. Nhưng con biết, mẹ con chắc chắn đã không bỏ con; chỉ là mẹ đang sống ở một nơi khác – mẹ đang sống trên Thiên Đàng. Con tin là như thế! Cô ơi, có đúng vậy không cô?

Mẹ chẳng trả lời con mà vội đứng dậy, bởi vì những giọt nước lì lợm đã rơi xuống từ khóe mắt mẹ: Chúng trong suốt và lấp lánh tựa pha lê.

ngày 3,

Mẹ không còn nhiều thời gian nữa.

Mấy hôm nay, bác sĩ đã bắt mẹ hạn chế đi lại, cũng không được phép vận động nhiều. Mẹ chẳng dám trái lời ông ấy – ông ta đã khám cho mẹ miễn phí; ân huệ này bao giờ mới trả cho hết, mẹ còn biết nói gì hơn! Mẹ chỉ xin ông ta cho mẹ được ra khỏi nhà đúng một tiếng để gặp con. Đúng một tiếng. Đúng một tiếng để mẹ nắm tay con, ôm lấy con, trò chuyện cùng con. Đúng một tiếng để con không còn thấy đơn độc.

Lys thương yêu,

Những ngày gần đây, mẹ đã tự đấu tranh tư tưởng, trong những cơn ho khan đến thắt ngực, những đêm ôm lấy tim mà quằn quại đau đớn, những ngày mẹ chải tóc và nhận ra chúng ngày càng thưa đi. Yếu ớt và bất lực, giống như mẹ. Mẹ tự đấu tranh; liệu có nên nói cho con biết con vẫn còn mẹ, liệu có nên vứt bỏ cái lớp bọc dưới thân phận "nhà giáo" ấy để trọn vẹn đến bên con? Dẫu sao, ta cũng chỉ còn được ba ngày... Nhưng cuối cùng, mẹ vẫn quyết định không nói. Đúng, mẹ không nói; mẹ không nên nói và không được nói.

Lys, con, con còn bé lắm! Có những chuyện con vẫn chưa hiểu và không cần hiểu. Tâm hồn con trong suốt, thánh thiện vô ngần tựa pha lê, tựa cái tên của con – Ánh sáng! Tâm hồn ấy lẽ ra không nên nhuốm bụi trần; và con, con phải được nâng niu ôm ấp như loài búp bê hạnh phúc, phải, con nên được hạnh phúc, vì con hoàn toàn xứng đáng! Nhưng chính mẹ đã cướp lấy nó, cướp lấy hạnh phúc của con... Bạn con nói đúng, mẹ vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, tại trần thế này, bên con – mẹ không ở trên Thiên Đàng; nhưng như thế cũng chẳng khác! Mẹ không đi lấy chồng mới, nhưng mẹ chọn cách rời xa con. Và như thế đã là tội nghiệt. Lys, kẻ đáng bị nguyền rủa là mẹ, chứ không phải là con! Kẻ đáng bị dân làng xua đuổi và mọi người xa lánh là mẹ, còn con, con nên được yêu thương bằng tất cả tình thương vốn có! Nhưng con còn bé, con không cần hiểu và cũng không nên hiểu. Để tâm hồn ngây thơ của con lần nữa bị những mảnh vỡ cứa trầy, khi biết con còn mẹ nhưng cũng như đã mất mẹ!

Vì thế, Lys thương của mẹ, tha lỗi cho mẹ vì đã rời xa con...

ngày cuối,

- Lys, hôm nay nắng rất xanh và đẹp phải không?

- Đúng rồi cô! – Con reo lên mừng rỡ, vỗ đôi bàn tay tròn trịa. – Cô lại ngửi thấy mùi của nắng hả?

- Ừ, là mùi của nắng, mùi rất thơm!

Mẹ kéo con vào lòng, vuốt tóc con, hôn lên chúng lần cuối: Con biết không, mẹ hư lắm, mẹ tệ lắm, mẹ lại sắp xa con lần nữa rồi! Sao số phận lại định đoạt mẹ con mình không thể bên nhau? À, cũng không phải do số phận đâu, là do mẹ; tất cả đều do mẹ... Là do mẹ cả mà, con.

- Con có biết ý nghĩa của tên mình không?

Mẹ đoán con đang lắc đầu, vì thế lại tiếp tục:

- Lys, tên của con, có nghĩa là "Ánh sáng". Con cũng vậy, rực rỡ và tinh khôi như ánh sáng. Cô hy vọng đời con cũng sẽ vàng ươm màu nắng và thơm mùi nắng, dù có bão táp mưa sa, dù có giông tố hay bất kì nghịch cảnh nào. Sau cơn mưa, những tia nắng luôn ló dạng. Qua một cuộc thử thách, dù có ngã đến tay chân trầy xước, Lys, con vẫn sẽ đứng lên; con vẫn mạnh mẽ đứng lên.

- Cô Solen ơi... Con có thể nói với cô điều này không?

Rồi chẳng nói chẳng rằng, con bất thần quay sang ôm chặt cứng lấy mẹ. Ôi, Lys, con có hiểu gì không; lẽ nào linh cảm mách bảo với con rằng chỉ một chút nữa thôi, mẹ con ta phải xa rời mãi mãi, nên con mới ôm mẹ lâu đến như thế? Có lẽ con muốn níu giữ một điều gì đấy; một kí ức đẹp, một kỉ niệm, một khoảnh khắc giữa hai chúng ta – khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng có thể nuôi dưỡng hồn con cả đời. Nhưng mẹ không quan tâm; những câu hỏi nhiều khi đặt ra mà chẳng thể trả lời! Mẹ chỉ biết, mẹ đang khóc, vì thời khắc lìa bỏ con và cũng vì yêu con!

- Cô Solen, từ rất lâu rồi, ở bên cạnh cô, con luôn ngửi thấy "mùi của mẹ".

...

- Cô Solen ơi, cô rất đẹp; nhất định, cô đẹp giống y như mẹ con vậy! Tất cả những gì đẹp đều tỏa hương mà, phải không cô?

*

Lys, tên của con có nghĩa là "Ánh sáng". Tên của mẹ, Solen, chính là "Mặt trời".

Mẹ hy vọng dù ở nơi nào, mặt trời cũng sẽ tìm được con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro