10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ơ, sao về sớm thế em?

Hùng Dũng đang ngồi ngoài hành lang kí túc xá thì thấy bóng dáng cao lêu ngêu của cậu em út, ngạc nhiên chạy đến đỡ hộ đồ hỏi. Văn Hậu nét mặt có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cười đáp lại Hùng Dũng, cất tiếng nói: 

- Anh Dũng, giờ em đi ... 

- Mọi người ơi, Hậu nó về !!!!!!

Chưa để Văn Hậu nói hết câu, Hùng Dũng đã gân cổ hét to nhất có thể, chỉ mấy giây sau các cửa phòng đồng loạt mở ra, mọi người phi ra như nhìn thấy bóng trong mấy giây cuối trận. Văn Hậu chưa kịp uống ngụm nước vì cơn khát, thì bị xoay mòng bởi các anh. 

- Thằng này, mày cuối cùng cũng vác mặt về đấy rồi à? 

- Có mang quà về không? 

- Mày có tâm một tí không được à, có mệt không em? 

- Tưởng đến tối mới về cơ mà, sao về sớm thế? 

- Thằng Chinh hay thằng Dụng lại bắt nạt nên về phải không, đừng lo có anh đây.

- Nó mà bị bắt nạt thì ngày mai anh Huy trụi hết lông. 

- Hử, đứa nào vừa nhắc đến tao thế? 

Cả một đống người đứng hỗn loạn, xoay quanh cậu người này hỏi câu người kia hỏi câu khiến cậu chẳng biết thế nào mà trả lời, chỉ đành câm lặng nhìn các anh lớn nói qua nói lại. 

- Nào nào, thằng út nó mới về, để nó thở cái. 

Hùng Dũng vừa cất hộ đồ cho cậu, trở ra liền nhìn thấy cảnh tượng kia liền lắc đầu, tách đám đông đang vây quanh kia ra. Cười tươi, đưa cho Văn Hậu chai nước. 

- Cảm ơn anh. 

Văn Hậu nhìn thấy nước, đôi mắt sáng lên cười tít mắt nhận lấy, không quên nói cảm ơn Hùng Dũng. 

- Không phải anh Dụng với Chinh bắt nạt em đâu, vì bạn gái em đang ở viện nên em mới vội vàng về thôi. 

Sau khi uống được nửa chai nước, cậu mới từ tốn giải thích cho mọi người hiểu. 

- Thế đi thăm chưa? 

- Chưa, em về định về cất đồ mới đi nhưng mà chưa kịp thì mấy anh vây mất rồi. 

Cậu gãi gãi đầu ái ngại, nhưng trong đôi mắt từ ban đầu sự lo lắng chưa bao giờ thuyên giảm. 

- Thế thì đi đi, còn đứng đây làm gì.

Mọi người đồng thanh, đẩy cậu đi ra ngoài kí túc xá khiến cậu không kịp phản ứng có chút giật mình, không những thế cậu còn nghe được loáng thoáng mấy anh dặn dò cậu nên mua gì khi đến thăm bệnh nữa. 

.

Đoàn Văn Hậu mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất, sợ làm phiền người trong phòng. Đến bệnh viện, cậu mất một khoảng thời gian để xác định được đúng khoa và đúng phòng bệnh. 

- Em. 

- Anh?

Cô gái với mái tóc ngắn đang ngồi tựa vào thành giường ngước lên, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên khi nhận ra bóng dáng cao quen thuộc. Theo phản ứng, đặt cuốn sách bên cạnh, mở chăn di chuyển người định đứng dậy bước xuống giường. 

- A, không cần không cần, em cứ ngồi xuống đi. 

Văn Hậu nhìn thấy cô đang định xuống, liền vội vàng từ cửa chạy đến đỡ cô. Cô lắc đầu cười cười đáp lại:

- Em ổn mà. 

- Em đấy! Đã bảo ăn ít đồ cay với chua khi đói đi rồi mà, giờ xuất huyết dạ dày đến mức nhập viện. 

Văn Hậu cau mày, lên giọng mắng, nhưng vẫn không dấu được sự lo lắng. Mặc dù nói cậu không cần phải đến, nhưng mà khi nhìn thấy cậu ngồi mắng mình, cô lại thấy lòng mình bội phần ngọt ngào. Đôi môi không khỏi nâng lên nụ cười, dịch người dựa vào lòng cậu, dụi dụi vài cái, nhắm mắt cảm nhận hơi thở mát dịu cùng hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra, yên bình. 

Thấy người yêu mình nằm trong lòng có vẻ làm nũng, Văn Hậu đang định nói thêm vài điều đành thở dài rồi thôi, cúi xuống tựa cằm vào mái tóc mềm. Đưa tay lên vuốt từng lọn tóc mai mảnh mai chìm trong nắng vàng. 

- Em ... cắt tóc? 

Văn Hậu có chút ngạc nhiên nhìn sợi tóc ngắn trượt qua bàn tay mà không phải những lọn tóc dài mềm quen thuộc, không nhịn được cất tiếng hỏi. Cậu nhớ hồi trước cô luôn thích mái tóc dài của mình, mặc dù ai bảo thế nào cũng không chịu cắt đi. 

- Tại em muốn thay đổi bản thân một chút thôi. 

Cô ngồi dậy cười gượng, ánh mắt có chút xao động. 

- Nhưng vẫn xinh lắm. 

Cậu cười tươi lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắm, nắng từ bên ngoài hắt vào, nắng lại càng thêm nắng khiến cô lại ngẩn ngơ. Không phải là lần đầu tiên cô được thấy nụ cười này, nụ cười ôm trọn màu nắng, nhưng lần nào cũng khiến trái tim cô đập liên hồi. Nhưng nắng là nắng của người ta, đâu phải nắng của riêng mình? Nở nụ cười không rõ, nhẹ giọng siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt lắng lại.

- Anh này. 

- Ừ. 

- Anh sẽ ... thương em mãi, phải không? 

- Ơ sao hỏi lạ thế, sao thế?_ Văn Hậu thắc mắc hỏi.

- Thôi, hỏi vẩn vơ thôi anh. 

- Ừ._ Cậu thở ra một tiếng, liếc sang chiếc kệ bên cạnh rồi tiếp tục nói_ Ngồi yên ở đây nhé, anh đi mua cháo cho em. 

Nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần khỏi tầm mắt mình, màu hạnh phúc trên môi cô bất giác tan dần theo người vừa đi khỏi. Ngước mắt ra bên ngoài, trời vẫn xanh vắt nhưng nắng đã nhạt màu !?. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro