14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ của mày này Chinh. 

Tiến Dụng mở cửa, đảo mắt một vòng nhận ra thằng bạn của mình đang nằm trên ghế chơi điện thoại liền nhanh chóng ném túi đồ về hướng đấy.

- Ừ, cảm ơn. Mà tao ra ngoài có chút việc đây. 

Đức Chinh đỡ lấy món đồ, sửa soạn một chút liền bước ra ngoài nhưng vẫn không quên nhắc trước một tiếng.  Tiến Dụng nhìn cánh cửa đóng sầm lại, với kịp một tiếng 'ừ' nhẹ theo gót chân người kia, còn bản thân giống như bị rút cạn sinh lực, đổ ập lên giường. 

 Nhắm mắt lại, bóng tối sụp xuống bao trùm khoảng không nhưng lại chẳng thể giúp hắn xóa bớt đi những hình ảnh của em đang đổ về trong đầu. Nụ cười với chiếc lúm đồng tiền sâu hoắm ôm trong mình bao nhiêu tươi sáng luôn làm hắn cong môi cười, hay ánh mắt đen láy sáng ngời như sao trời luôn đánh gục hắn bất cứ khi nào. Hay đơn giản chỉ cần nghe được giọng nói trong tựa bầu trời cao vút của mùa hạ cũng đủ làm tim hắn rung lên. 

Nhưng sau tất cả, với Bùi Tiến Dụng hắn chỉ cần em chỉ cần Đoàn Văn Hậu hạnh phúc, chỉ là ... hạnh phúc của em giờ đây không có hắn. 

Thở hắt ra một hơi, Tiến Dụng nhập nhoạng nâng mí mắt lên, vẫn là khung cảnh lúc trước, ánh sáng vẫn rót xuống bên ngoài khung cửa. Có lẽ hắn vừa hi vọng điều gì viển vông rằng khung cảnh khi hắn mở mắt ra sẽ là khung cảnh khác, một hiện thực nào đó bớt đớn đau hơn, nhưng hắn lại vừa chất cho mình thêm vô vọng. Màn đêm lần nữa quấn lấy hắn cùng với vết thương nơi tim nhức nhối. 

Đến khi Tiến Dụng mở mắt lần thứ hai thì nắng ngoài kia cũng đã nhạt bớt, trở mình ngồi dậy. Hắn ngây ngốc ngồi, ngước mắt vào vô định, thoảng qua nỗi nhớ da diết tận cùng. Tiếng điện thoại chợt vang lên, kéo hắn trở lại. 

"Gì Chinh?" 

" Mày có bận gì không, ra quán rồi tí nữa đi ăn"

"Ừ" 

Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn liền đứng dậy, hít một hơi sâu và nâng lên môi nụ cười nhẹ. Vốn dĩ nắng không thể chạm tới được, vậy thì cứ để hắn ngu ngốc ôm vào mình ít yên ấm dù biết đến một ngày nắng sẽ chẳng còn bên mình. 

- Đến rồi đấy hở, đợi tao gọi cho thằng Hải đã. Nhưng chắc nó lúc nữa mới đến được. 

Khi Tiến Dụng bước vào quán cà phê thì cũng đúng lúc Đức Chinh ngước lên, liền ra hiệu cho hắn bước tới và nhanh chóng cất lời. Tiến Dụng gật đầu thay cho câu trả lời, chán nản đưa mắt nhìn quanh quán thì chợt dừng lại ở quầy pha chế, không nhanh không chậm tiến đến.  

Bàn tay thoăn thoắt trên từng dụng cụ cùng ánh mắt sâu lại đăm chiêu của Tiến Dụng, khiến cho những người ở quán thỉnh thoảng phải liếc nhìn trước bóng dáng anh tuấn kia. Đến khi hoàn thành xong, nở nụ cười thỏa mãn, hắn chợt nhận ra rằng mình bất giác làm theo sở thích của em. Hắn nhớ mình vỗn dĩ chẳng có hứng thú với công việc pha chế này, nhưng vì một lần em nói em thích thế là hắn đi học và pha giỏi nhất thành thục nhất cũng chính là hương vị em thích nhất. 

- A, anh Dụng. 

Tông giọng trong trẻo quen thuộc cất lên, tiếng bước chân tiến lại gần, tim hắn trong khoảnh khắc lại rung lên. Nhìn thấy nụ cười của Văn Hậu, tưởng như bình yên vừa chạy qua, nắng ngoài kia dù đã nhạt màu đều bừng dậy chỉ vì một tiếng cười.  

- Đi chơi về à, này anh pha đấy. 

Tiến Dụng bước nhanh đến chỗ cậu đưa cho cậu cốc cà phê mình vừa pha, tiện tay đưa lên xoa nhẹ đầu cậu một cái. 

- Cảm ơn anh. Đi ra thôi không anh Chinh lại càu nhàu đấy. 

Văn Hậu nhận lấy, cười tươi tiện thể cầm tay hắn kéo ra. Chính trong khoảnh khắc hơi ấm từ lòng bàn tay em lan tỏa trên từng đốt ngón tay, luồn vào từng mạch máu truyền xúc cảm lên con tim, hắn biết mình chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi. Biết mình chẳng thể ngừng thương em chẳng thể bắt trái tim thôi thương nhớ. 

- Lâm, uống thử xem này. Đồ anh Dụng pha ngàn năm có một đấy.

Khi cả hai chỉ còn cách vài bước chân là đến chỗ mọi người đang ngồi. Thì Văn Hậu nhanh chân hơn, buông tay Tiến Dụng ra, chạy lại ríu rít với bạn gái mình.

Hắn nhìn bàn tay mình lần nữa lại chơ vơ giữa không khí, hơi ấm dịu dàng chưa kịp nở trong tim liền dập tắt. Ừ, đúng rồi, em có phải của hắn đâu, chỉ là hắn mù quáng tin vào mộng ảo của mình.

Nụ cười kia ánh mắt ấy chỉ dành cho một người mà không phải hắn. Trái tim mà hắn thầm thương, lại thương trọn người khác. Còn trái tim hắn thì chết rồi chết trong nhung nhớ trong tàn nắng vụn trong đau thương điệp trùng.

Bùi Tiến Dụng đem lòng tương tư một nụ cười một ánh mắt một giọng nói để trót dại khắc sâu một bóng hình.

Nắng. Tàn. Tình tan?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro