18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiến Dụng xốc lại cả thân hình của Văn Hậu, khi cả người cậu đổ lên tấm lưng hắn. Trong khi hắn đang chật vật cố giữ cậu trên lưng mình, thì cậu lại không chịu hợp tác, chốc lát lại vặn vẹo hay lầm bầm điều gì đó. 

- Ưm ... điện ngoài kia sáng nhỉ Dụng. 

Văn Hậu sau một hồi không càn quấy trên lưng Tiến Dụng nữa, thì im lặng ngửa đầu, mở đôi mắt phủ một tầng hơi nước nhìn vẩn vơ.

- Ừ. 

- Thế Dụng mua cho em đi. 

- Được rồi, mai anh mua cho Hậu nhé, giờ thì nhắm mắt nghỉ đi. Về đến nơi, anh gọi. 

Hắn cũng không nhìn qua ánh điện mà cậu bảo, chỉ chăm chăm nhìn vào phía trước tránh khỏi những vật cần tránh, vì trong tối nay không phải lần đầu tiên cậu nói như thế. Và sau khi khen đủ các thể loại, thì cậu nhóc kia liền đòi mua cho bằng được. Hết mấy cửa hàng sáng trưng, trăng mây hay sao đêm, ngay cả cây ven đường giờ thì đến ánh đèn điện cậu cũng đòi hắn cho cậu. 

- Ừm. 

Văn Hậu đáp lại khẽ một tiếng cùng tiếng cười khúc khích giống như một đứa trẻ khi được thỏa mãn ước vọng của mình. Cậu nghe theo lời hắn nhắm lại đôi mắt của mình, nhưng khuôn miệng vẫn kéo nụ cười nhỏ lại, dụi đầu tìm một tư thế thoải mái nhất trên tấm lưng vững chãi mà ấm áp của Tiến Dụng. 

- Dụng tốt thật đấy... vậy Dụng cũng cho em nhé...

Câu nói được cất lên, giống như một điều hiển nhiên, chẳng ngập ngừng, đập vào tim hắn những xúc cảm hỗn độn. Bước chân của hắn khựng lại, trong lòng dội lên từng đợt sóng dữ. Em vừa khen hắn tốt phải không? Có phải em vừa muốn hắn không? Niềm vui sướng tưởng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện thì bỗng dưng tràn vào, hệt một cơn lũ, chảy siết tung hoành ngang dọc trên trái tim cằn cỗi như đã chết từ lâu lắm rồi. 

Đè lại hơi thở run rẩy của mình, hắn quay sang nhìn thì thấy vẻ mặt yên bình cùng hơi thở đều đều phả lên cổ mình. Lắc đầu, cười như không cười, đôi chân tiếp tục chậm bước. Niềm vui chưa chạm tới cuống họng đã quay ngược trở về, trái tim chưa kịp thổi bùng đỏ hỏn thì đã nguội lạnh, đắng ngắt. Hắn tại sao lại quên rằng em đang say cơ chứ, chỉ là câu nói bông đùa thuận tiện được bật ra từ em mà thôi. Làm bao giờ có chuyện em sẽ cần đến hắn cần đến niềm yêu thương sai trái này hay cần đến trái tim đã méo mó đến vỡ nát kia của hắn. Sau cùng chỉ là hắn tự mình hoang tưởng, thôi thì hắn lại đi nhặt từng mảnh vỡ của hạnh phúc, cố chấp vá dù tay còn đậm bao vết sẹo dù tim vẫn loang lổ, trống hoác những nỗi đau chen chúc đè lên nhau. 

- Hậu này, anh thương Hậu thật lòng đấy. 

Tiến Dụng trầm giọng cất tiếng nói với Văn Hậu sau lưng, mặc dù biết rằng những lời này người kia nghe chẳng thấu. Nhưng cũng chính vì không nghe thấy, không thấu được nên hắn mới dám nói, mới dám để một lần con tim được gào lên những điều mà bấy lâu nay nó luôn đè ép nơi đáy tận. 

Em ơi, em nào hay biết, tôi thương em. Thương em từ ánh mắt cong cong màu nắng, thương em từ nụ cười trong vắt đổ lòng tôi vào trăm mối tương tư. Thương em kể cả cái nhíu mi khó chịu, hay giọng nói cao hơn khi tìm được niềm vui yêu thích khi chọc ghẹo các anh lớn. Thương tất cả mọi thứ về em, thương mà chẳng cần một lí do, thương đến cạn chân tình, nhưng hèn nhát thay tôi chỉ biết thương em trong câm lặng. 

- Ưm... 

Văn Hậu kêu khẽ, trở mình tìm lại tư thế thoải mái, khiến Tiến Dụng giật mình, đến cả hơi thở tưởng như được ép lại nhỏ nhất có thể. Hậu sẽ không nghe thấy điều hắn vừa nói đấy chứ? Đến khi chắc chắn là không có thêm dấu hiệu nào của việc cậu sẽ tỉnh dậy, thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đâu đó trong hắn lại mong rằng em sẽ nghe được những lời hắn nói, mong em sẽ hiểu được, sẽ biết đến mảnh tình nhỏ bé này của hắn. Vừa muốn người biết vừa muốn người không biết. 

Tương tư ơi tương tư là gì, mà để lòng trăm bể khổ nghìn bể đau? 

Ngước lên nhìn bầu trời đen đặc, không lấy một ánh sao mờ. Bỗng dưng Tiến Dụng thấy hắn thật lẻ loi, mặc dù trên lưng đang gồng gánh cả thế giới của mình, nhưng thế giới trên lưng hắn đâu phải là thế giới của riêng mình hắn đâu. Và nếu đã không phải của mình, thì cố chấp bao nhiêu cũng vô dụng bấy nhiêu thôi, phải không? 

Hương đêm thủ đô thoảng qua cánh mũi, ôm vào mình giấc mộng tình ai, ôm cả giọt lệ hoen vội mi ai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro