22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ừ, có chuyện gì? 

Đức Huy vừa trả lời điện thoại, vừa đưa mắt nhìn bóng dáng thẫn thờ của người bên cạnh. Còn hắn biết người nhìn mình cũng mặc kệ, chìm vào suy nghĩ. 

- Chinh gọi à anh?

Tiến Dụng uống một hơi dài chai nước Đức Huy mang ra, đầu óc dường như tỉnh táo hơn. Thấy Đức Huy nghe xong, quay lại hỏi, ánh mắt đen láy thấp thoáng những cảm xúc không rõ. 

- Ừ, nó bảo mày ra sân bay còn hành lí nó mang ra trước rồi. 

Tiến Dụng không bất ngờ khi nhận được câu trả lời từ Đức Huy, chỉ gật đầu. Đáng lẽ hắn phải vội vàng đứng dậy để bắt một chiếc taxi nào đó ngoài kia, để cho kịp giờ lên máy bay. Nhưng hắn vẫn ngồi đây sau tất cả, vẫn ngồi ngước nhìn từng vạt nắng cháy vụn trong không khí, vẫn ngóng chờ một hình bóng không thuộc về mình, vì lòng vẫn không thôi vấn vương. Hắn cứ thế ngây ngốc ngồi, nhưng thời gian vẫn chảy trôi, đồng hồ mỗi lúc lại nhảy lên một số, đến khi hắn chẳng thể đợi được nữa. Cuối cùng, chỉ đành vuột mất mảnh tình vương. 

- Anh Huy, em về đây. Có gì ... anh bảo Hậu một tiếng cho em. 

- Bảo em gì cơ? 

Tiến Dụng đang quay lưng lại, bỗng nghe được giọng nói nhớ thương liền cứng người không biết nên phản ứng thế nào. Giọng nói trong mướt màu thanh xuân, như năm tháng trước thoảng qua trong lòng, cào nhẹ một thoáng rung động để khắc đậm một nỗi tương tư. 

- Anh Dụng đến lúc nào thế? Sao không gọi báo cho em?_ Văn Hậu nhanh chân chạy lại vui vẻ khoác vai Tiến Dụng, nhìn về phía Đức Huy hỏi. 

- Anh vừa tạt qua thôi, đang định gọi thì Hậu về mất rồi. Sao, đi chơi vui không? 

Trước khi Đức Huy cất tiếng thì Tiến Dụng đã nhanh hơn, tiện tay khoác lại vai Văn Hậu, vươn tay xoa mái đầu đen nhánh kia. Trước màn anh em thân thiết, Đức Huy chẳng buồn tiếp nữa, hừ lạnh một tiếng rời đi. Chẳng biết thằng kia làm nên cơm cháo gì không, không thì uổng ngồi chờ như thằng dở từ sáng sớm cũng uổng công mình ngồi tiếp hắn. 

- Đi chơi mà, vui lắm luôn anh, bọn em đi hết chỗ này đến chỗ kia. 

- Vậy à, thế là tốt rồi. 

Thấy nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt sáng lên khi nhắc về buổi đi chơi, đôi môi hắn theo thói quen cong lên. Nhưng không khỏi có chút chạnh lòng, bên người ấy em vui đến vậy, thì làm sao tôi đủ can đảm để nói lên tiếng lòng của mình đây. 

- À, Lâm đang đợi ngoài kia. Em định tạt vào lấy đồ, rồi đi. Nhưng anh ở đây rồi thì đi chơi cùng bọn em luôn nhé, để em gọi mấy anh cùng đi.

- Thôi không cần đâu, ai lại đi phá buổi hẹn hò của tụi em chứ. Mà Hậu này, anh qua đây để chào một tiếng thôi, giờ anh phải ra sân bay ngay để kịp chuyến bay về. _ Tiến Dụng níu lại tay Văn Hậu đang định cầm điện thoại để ấn gọi. 

- Ơ, sao anh không bảo em sớm. Đáng lẽ em phải dẫn anh đi chơi, hay khao anh một chầu gì chứ, tại lần nào em vào đấy anh cũng đưa em đi khắp nơi. 

- Hôm qua lúc đi ăn anh nhắc rồi, bữa đó vừa chào mừng vừa chia tay luôn. 

Nhắc đến buổi tối hôm qua, trí óc lại chạm qua cái hôn vội trong đêm tối. Ánh mắt mơ hồ có chút xao động. Mọi thứ trong đêm hôm ấy giống như một giấc mộng, hư ảo đến say mê khiến ta chẳng đủ lí trí phân biệt, chỉ biết chìm mình mà vịn vào niềm khát khao tối tăm nhất trong con người. 

- Vậy thôi, anh đi nhé.

Tiến Dụng cười dịu nhìn bóng dáng cao gầy trong nắng, bàn tay đang níu lấy tay em chần chừ trong thoáng chốc cũng phải buông. Xoay người rời đi, nhưng trái tim đang bị quấn chặt bởi nỗi đau, như đang gào lên thét lên bằng tất cả những yêu thương vụn vỡ còn sót lại. Hơi thở nghẹn lại trong cuống họng, tay vô thức run rẩy, không biết vì hồi hộp hay do đau thương? 

Nắng trong tầm mắt, êm ả dịu dàng, ru nhẹ một bản tình ca đã cũ mà xa lạ. Tình tôi dại khờ, ai có biết? Tình tôi vụn nát, ai có không? Tình tôi tàn lạnh, ai có hay?

Ngày ấy, trót một mảnh tình nhỏ đâu ngờ là cả trái tim. Tưởng chỉ là cơn sốt lạ giữa màu nắng cũ, hoá ra đã ôm trọn tình ngây với nắng dịu. Màu trời năm ấy, xanh mát, nghiêng nhẹ trên vai gầy, lưu giữ cả một đoạn thanh xuân.

- Hậu này ... anh ...

Câu nói đầu môi ngập ngừng chẳng thành lời vì nặng cả đêm dài tương tư, nặng cả nỗi niềm của một thời.

Gió nổi, nắng đổ, sân vàng.

Mái tóc rối trong lòng gió, ánh mắt chậm lại tan vào tương tư khờ dại.

- Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro