23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy thôi, anh đi nhé.

Văn Hậu nhìn bóng lưng vững chắc rời đi trong màu nắng, vành mắt không hiểu sao đỏ lên, cánh mũi chẳng thoảng lên mùi nắng cháy nữa. Mơ màng chạm vào kí ức tưởng như đã chết trong bóng tối tận cùng đáy tim. 

Bóng lưng vững chãi kia vào năm tháng trước, đã gánh nghiêng cả bầu trời của cậu.

Đã từng có một Đoàn Văn Hậu non dại, ngây ngô trước những cảm xúc lạ lẫm mà chưa gặp bao giờ. Giống như mối tình đầu vụng dại của trẻ thơ mà năm cậu tám, chín tuổi thấy cô bé nhà bên cười duyên đến lạ. Giống như cơn mưa rào đầu hạ, chóng đến cũng chóng đi, sẽ chỉ là chút rung động thoáng qua trong màu trời tuổi trẻ. Nhưng nào ngờ cơn mưa năm Đoàn Văn Hậu mười tám, mười chín tuổi chẳng như thế mà lại theo cậu đoạn đường dài thanh xuân.

Vào ngày chiều nắng hạ đã mờ nhạt trong kí ức, cậu chỉ nhớ khi ấy Bùi Tiến Dụng đứng ngược nắng, nở nụ cười dịu hiền không báo trước cùng ánh mắt có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Ánh mắt cong lên giữa vạt nắng nhạt, gom cả nền trời ngả màu huy hoàng phía trước vào trong. Cũng chính ánh mắt cùng nụ cười ngược nắng khi ấy mà tim cậu liền ngỡ ngàng ngây ngốc trao đi, và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy bóng lưng của một người như đem tất cả bình yên nhân gian đổ vào lòng.

Thế là, chiều hạ năm ấy, hạt giống nhỏ vô tình vương vào miền đất hứa, khắc đậm tiếng cười trong một khắc, gieo một nhánh tình vụng chẳng thành câu. Bước lỡ một nhịp liền lỡ bước rơi vào anh, rơi vào tương tư.

Và khi ấy, dưới bầu trời nhỏ bé của Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dụng là tất cả. Là ánh sáng dịu êm, trao cho cậu ngọn lửa ấm cháy rực. Là nền trời xanh biếc, gom lại những gam màu yên thương. Là mặt trời nhỏ giữa vạn vạt nắng dịu, dung dị sưởi ấm những vết thương lòng. Cũng là men say mới lạ đầy dại khờ chẳng cách nào thoát ra. 

Khi ấy, Đoàn Văn Hậu đã dốc cạn tâm thương một bờ lưng mãi mãi ở phía trước mình.

Nhưng chỉ tiếc rằng, lúc ấy cậu chỉ là một cậu nhóc mới mười tám, mười chín mới chạy vào đời, chẳng đủ can đảm trước những đau thương đến cạn nước mắt, chưa đủ kiên nhẫn để đợi trái tim có lẽ không bao giờ được đáp lại, cũng không đủ kiên cường để gồng mình che chắn cho nhành hoa tình trắng muốt say đắm. Vậy nên hoa chưa kịp nở thì đành tàn, tình dẫu dang dở vẫn phủ lớp bụi cất giấu tận đáy tim. 

- Anh này, nghe nói anh ... có người yêu rồi? 

- Ơ cái thằng này, đừng học thói quen buôn chuyện của mấy anh lớn. Đi ra tập đi, thầy gọi kìa. 

Tiến Dụng cốc nhẹ đầu Văn Hậu, cười đùa đưa cậu quả bóng rồi đẩy ra sân tập. Nhưng Tiến Dụng chẳng ngờ rằng, câu trả lời chẳng từ chối chẳng khẳng định của hắn khiến cậu đau khổ nhường nào. Chẳng ngờ rằng nó khiến tia hi vọng leo lét cuối cùng trong tim cháy lạnh, cũng vô tình bóp nát đi nụ hoa còn xanh nõn giữa trời nắng năm ấy. Là cậu chưa đủ quan trọng để sẻ chia hay là sự bảo bọc ấm áp của anh dành cho ai kia? Dẫu sao, cuối cùng là bản thân tự ôm lấy về mình đau thương, để rồi khi ôm quá nhiều nỗi đau con người ta khắc tự buông tay.

Dứt một mối tơ vương chưa bao giờ là dễ dàng, càng muốn quên lại càng nhớ da diết, càng xóa lại càng đậm sâu. Chỉ là thời gian luôn vô tình kéo con người ta vào vòng xoáy điên cuồng của xã hội, ai rồi cũng sẽ phải khác. Vì thế mà cậu cứ ngỡ qua rồi sẽ quên, đau rồi sẽ xong, ngỡ rằng vết sẹo đã thôi nhức nhối. Mặc kệ những lời nói, hành động của Tiến Dụng có vượt qua giới hạn đi bao nhiêu đi chăng nữa, thì cậu vẫn cứ mù quáng tự nhủ chỉ là tình anh em thân thiết, chỉ là sự dịu dàng mà anh dành cho tất cả mọi người. Cậu sẽ chẳng bao giờ là ngoại lệ, mãi mãi không, vậy nên trước khi bản thân mình lại ngu ngốc rơi vào lưới tình một lần nữa, cậu chọn mở lòng với Khánh Lâm, chọn mở lòng bắt đầu một con đường ít đớn đau hơn.

Đến khi Văn Hậu nghĩ rằng mình chẳng còn gì lưu luyến nữa rồi thì, nụ hôn vội giữa màn đêm khi ấy giống như một cơn sóng dội lại tất cả những rung động năm tháng trước. Cậu say là thật, nhưng khi hơi ấm của anh vương trên làn môi mỏng cũng là lúc mộng tàn, say tan, lòng đau. Nhưng cũng chính cậu không có cách nào thoát ra khỏi nụ hôn vội ấy, chỉ biết làm kẻ say ngây ngô đáp lại, ngây ngô thả mình cuốn theo nhịp thở người kia. Và cậu cho rằng nụ hôn kia chỉ là men say dại khờ trong khoảnh khắc, chợt đến rồi chợt đi, chỉ là bồng bột nhất thời, người quên tôi cũng quên, sẽ chẳng còn lại gì. Tâm có lẽ sẽ bớt đớn đau hơn, nhưng khi cánh mũi lần nữa thoảng qua mùi nắng dịu ngọt, hơi ấm của một thời ngóng trông vương lại trên trán trượt qua làn mi rơi thẳng vào tim. Khi ấy, Đoàn Văn Hậu thực sự biết mình xong rồi. Khi mà tất cả bao cố gắng của bản thân chỉ bằng cái chạm nhẹ chẳng rõ thực hư, mờ ảo như làn khói hoàng hôn, liền vụn vỡ. Một lần nữa, lòng lại dại khờ rung động, hay vốn dĩ ngay từ đầu lòng vẫn vương tơ tình ai kia. 

- Anh yêu em.

Câu nói dịu dàng, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo vẫn còn ẩn đau trong tim, ấm áp tan vào màu nắng mà em từng thương từng nhớ. Câu nói mà em dành bao đắng cay ngọt bùi để ngóng đợi. Chỉ tiếc rằng khi em đợi được cũng là khi đời đã lỡ, hai ta đã qua nhau mất rồi. 

- Em ... em ...

Văn Hậu nghẹn giọng, chẳng thể thành câu. Nhìn vào ánh mắt Tiến Dụng, ánh mắt đã nhuộm thương nhớ cả bầu trời của cậu, trái tim liền run rẩy không thôi. Nếu nói không còn thương thì chính là dối trá, mà còn thương thì ngoài kia vẫn có một người kiên nhẫn đứng chờ cậu. Cậu không thể ích kỉ đập nát đi một trái tim gánh giúp cậu những đau thương khi cậu vùng vẫy trong tối tăm, cậu không thể phụ một ánh nhìn an nhiên luôn dành trọn cũng không thể bỏ bàn tay đã siết chặt lấy mình cùng bước trên nỗi đau. Văn Hậu mím chặt môi, đau đớn trong câm lặng, đến một câu xin lỗi cũng không đủ dũng cảm để nói ra khi lỡ nhìn vào ánh mắt của hắn, ánh mắt vẫn sáng ấm nắng vàng cùng bình yên thế gian.

Tiến Dụng nhìn nét mặt bàng hoàng, đến bối rối chật vật của em, trái tim hắn vẫn không khỏi đau lòng. Hắn không muốn bản thân mình làm khó em, không muốn chỉ vì tình cảm của hắn mà em phải đau đớn dùng dằng trả lời như thế nào cho đúng. Hắn không muốn nhìn thấy em như vậy, hắn chỉ mong em luôn giữ nụ cười trên môi - nụ cười khiến hắn ôm vào mình nỗi lòng tương tư.

Tiến Dụng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Văn Hậu, nâng lên môi nụ cười dịu cong khóe mắt, che đi ưu thương đang tràn ra, hướng về phía em lắc đầu. Em không cần trả lời đâu, sự im lặng của em với hắn chính là câu trả lời tốt nhất rồi, vừa đớn đau vừa ngọt ngào, cứ để hắn được ôm chút tàn mộng còn vương lại trên màu nắng ấm kia. 

Tiến Dụng xoay người rời đi, lần nữa chỉ để lại cho Văn Hậu một bóng lưng dài. Cậu đứng ngây ra nhìn bóng lưng đơn độc trải trong nắng tà, nỗi đau như gặp được cố nhân dâng lên mạnh mẽ càn quét từng mảng trái tim phá vỡ từng nhịp thở. Hóa ra có một bóng lưng khiến tâm an tim đau đến vậy. Hóa ra có một ánh mắt gánh cả thanh xuân mây trời. Hóa ra có một nụ cười nắm chặt cả đời nhớ thương. Hóa ra, bản thân đã yêu một người đến như vậy. 

Văn Hậu giật mình, như nhận ra điều gì đó, nó đang vùng lên mạnh mẽ hối thúc cậu di chuyển. Đến khi cậu nhận ra thì đôi chân đã chạy theo dáng người vừa rời khỏi, vươn tay ra muốn giữ lại bóng lưng kia, muốn nắm chặt bàn tay đã che cho cậu nửa chiều nắng ngược, muốn níu lại hơi ấm của tối hôm ấy, muốn siết chặt giấc mộng chưa tròn của một thời. Nhưng, cậu nắm trượt mất rồi. Trượt câu nói trên đầu môi, trượt một ánh nắng nhớ thương, trượt nửa mảnh tình vương. Để tương tư mãi nhuốm màu hoang tàn, cuối cùng chỉ còn là ảo mộng hư vô. 

Tro mộng vương đã hết. Tương tư hóa bụi tàn, yêu thương kịp hóa tan. Lỡ một khắc, lỡ cả đời. 


Tình anh, tình em, ai đúng ai sai? 

Lòng ta, lòng người, ai nặng hơn ai? 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro