25.(Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Văn Hậu ngồi trên chiếc xe đang lao về phía trước, con tim cậu đang chạy loạn lên trong lồng ngực, dường như nó cảm nhận được bức tường bao quanh nó đã được phá vỡ. Hạt giống gieo vào lòng năm ấy giờ đã là cả vườn hoa dịu dàng, ngay khoảnh khắc này như được bung nở ngọt ngào. Giờ tâm trí cậu như bị kéo căng ra chẳng thể nghĩ được điều gì ngoài việc chạy đến bên anh. Cậu muốn được nắm chặt lấy đôi tay của anh sau bao lần bỏ lỡ, muốn được chạm vào bóng lưng mà cậu chỉ có thể nhìn từ sau, muốn được cảm nhận hơi ấm nhớ thương chập chờn trong đêm. Cậu muốn chạm giấc mộng chưa tròn năm ấy. 

"Số máy quý khách vừa gọi ..."

Cậu nhíu mày khi gọi đến cuộc thứ ba, mà nhận lại không phải giọng nói trầm ấm của Tiến Dụng, trong lòng có chút lo sợ. Có khi nào anh đã lên máy bay rồi không? Hay là anh không muốn nghe điện thoại của mình? Có phải anh hết thương mình rồi không? Càng nghĩ ngọn lửa trong cậu càng bùng lên, mãnh liệt như muốn thiêu đốt hết tất cả. 

- Bác ơi, không thể nhanh được nữa ạ? 

Cậu nóng lòng nhìn những con số đang nảy lên từng phút, cậu sợ mình không kịp, sợ bản thân lần nữa vuột mất anh. 

- Không nhanh được nữa đâu, nhưng đừng lo, sắp đến rồi. 

Bác tài xế cười trấn an chàng thanh niên đang hấp tấp đằng sau, đúng là tuổi trẻ khó nhịn. 

.

- Mày làm gì mà lâu thế? 

Đức Chinh nhìn ra xa thấy bóng dáng Tiến Dụng đi đến, không nhịn được lầm bầm trách mắng. Nhưng mặc kệ lời nói của Đức Chinh, hắn chỉ đáp lại bằng một ánh mắt, rồi nhanh chóng cầm vali và xách ba lô đến chỗ làm thủ tục. Khoảnh khắc Đức Chinh nhìn thấy ánh mắt kia, liền thở dài một hơi, ánh mắt đớn đau đến tột cùng ấy có lẽ chỉ dành riêng cho một người. 

Nỗi đau của ái tình luôn là nỗi đau thống khổ nhất, nhìn bề ngoài vẫn là một trái tim lành lặn vẫn là một dáng người mạnh mẽ kiên cường nhưng bên trong thì đã vụn vỡ, tuyệt vọng đến cùng cực. Nỗi đau chẳng thể nói ra, chỉ có thể cứ như thế ôm vào lòng thấm vào tim, từng chiếc gai vô hình nhưng sắc bén vô cùng đâm nát từng vết thương. Bước vào tương tư chỉ cần một khắc va phải ánh mắt dịu dàng, một giây say đắm nụ cười trong, một lần là đủ khắc đậm tâm can. Nhưng buông được tương tư không biết cần bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu tàn nhẫn, bao nhiêu nỗi đau cùng tuyệt vọng. Dẫu vậy, tình yêu luôn là điều gì đó khiến người ta nguyện trầm mình trong mọi khung bậc từ ngọt tràn tâm can đến đau tận xương tủy. 

- Mày có sạc dự phòng ở đấy không?

Tiến Dụng lôi điện thoại từ trong ba lô ra, chỉ thấy một màn hình đen, quay sang hỏi Đức Chinh. 

- Để tao tìm đã. 

Đức Chinh đặt túi xuống, vừa cúi đầu tìm kiếm vừa trả lời hắn. 

- Thôi... có lẽ không cần. 

Hắn nhìn màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt bản thân mình, nhỏ giọng nói. Khi nãy nhìn điện thoại hết pin, hắn đã nhanh chóng mở nó lên như một thói quen vì sợ mình có thể bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi từ người ấy. Nhưng, có lẽ giờ nó không cần thiết nữa rồi. Vì hắn sợ khi mở điện thoại lên, chỉ là khoảng trống vô hình mà hắn chẳng thể lấp đầy. Một tia hi vọng yếu ớt cuối cùng níu lấy trái tim đã chẳng còn lại gì của hắn, hắn không muốn nó rồi cũng tắt trong nỗi đau thương kia. Vậy nên cứ để hắn khù khờ hi vọng hão huyền thêm một chút nữa. 

- Hử!? Này, sạc đi, nhỡ đâu có chuyện quan trọng cần dùng đến. 

Đức Chinh lôi sạc dự phòng từ trong túi ra, nhướn mày khi nghe không rõ câu nói lúc nãy của hắn. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt thất thần, nói vài câu rồi dúi vào tay hắn, rồi cầm ba lô đi trước. Tiến Dụng cuối cùng cũng cắm sạc vào, đợi điện thoại lên nguồn rồi cất vào trong, bước theo Đức Chinh. Nhưng có lẽ hắn không biết rằng, khi mình vừa bỏ điện thoại vào cũng là lúc màn hình hiện lên những cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ người mà hắn mong đợi. Hắn một lần nữa, bỏ lỡ. 

.

- Cháu cảm ơn. 

Văn Hậu đưa tiền cho bác lái xe, nói vội một câu cảm ơn, liền nhanh chóng mở cửa xe chạy vào trong sân bay. Ngơ ngác giữa hàng nghìn người vội vã di chuyển trong sân bay, dáo dác kiếm tìm một bóng hình quen thuộc tưởng như đã khắc đậm vào trong trí óc. Nhưng chỉ thấy những ánh mắt xa lạ, lạnh lùng chẳng phải ánh mắt dịu dàng thâu trọn cả màu trời nhớ thương. Bỗng dưng cậu thấy tim mình như đập chậm lại, hơi thở cũng chậm hơn, cậu thấy mình lạc lõng vô cùng. Nhưng lúc này cậu chẳng thể làm gì khác, ngoài cắn chặt răng đè ép nỗi sợ đang dâng trào trong phế quản, đỏ mắt tìm kiếm. 

Lướt qua bảng thông tin, chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng gần nhất chỉ còn nửa tiếng nữa là cất cánh. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, rồi cậu vụt chạy nhanh đến cửa dẫn lên máy bay. Trong lòng không biết bao nhiêu run sợ, cậu biết xác suất để mình có thể gặp được anh đang chạy dần về con số không. Nhưng con tim cậu sợ hãi hiện thực ấy, không dám tin, không muốn tin và cậu sẽ vẫn chạy đến vẫn hi vọng cho đến những giây cuối cùng. 

- Anh Dụng! Dụng! Bùi Tiến Dụng!

Văn Hậu chạy đến cổng đến máy bay, vội vã đưa mắt tìm kiếm. Đến khi cậu cảm tưởng mắt mình hoa lên khi nhìn ai cũng giống ai, và cũng mờ dần bởi hơi nước, cậu mới cất tiếng gọi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự ồn ào vốn có của sân bay, là những cái nhìn tò mò, không phải người ấy. Dòng người thưa dần rồi ngớt hẳn, chỉ còn cậu đứng thẫn thờ như trông mong một điều kì tích nào đó sẽ xảy ra. Nhưng rồi sự tuyệt vọng đã nhanh chóng nhấn chìm tất cả, cuốn cậu ra khỏi niềm hi vọng vốn đã mong manh. Cậu đã lỡ mất rồi, lỡ mất một bóng người thuộc về mình. 

Nắm chặt tay, Văn Hậu mím môi suy nghĩ, nếu lỡ mất cơ hội thì cậu sẽ tự tạo ra cho mình cơ hội. Giờ nếu cậu quay về kí túc xá, lấy các đồ dùng cần thiết cùng đặt vé máy bay, cùng lắm chỉ chậm hơn chuyến của Tiến Dụng vài tiếng đồng hồ. Năm tháng trước, cậu đã một lần buông tay nhưng lần này tuyệt đối sẽ không. 

"Sao bỗng dưng đông thế nhỉ?" 

Cậu không nhịn được nhỏ tiếng cảm thán khi mình bị cuốn theo dòng người đi xuống thang máy trong lúc đi xuống tầng một. Cậu nhớ lúc đi nó không đông như thế này, bất giác cậu đưa mắt nhìn về phía lớp kính ngăn cách với bên kia, bắt gặp gương mặt góc cạnh quen thuộc của Tiến Dụng bên cạnh là Đức Chinh đang nghe điện thoại, trái tim đánh thịch một tiếng. Vì gặp được người ấy quá bất ngờ, cậu chỉ có thể mở lớn đôi mắt ngước theo, cùng con tim đang gào thét đập loạn, không thể thành lời. Đến khi cậu định thần lại thì cả hai đã qua nhau một đoạn dài. Cậu muốn chạy ngược lên đuổi theo nhưng người quá đông khiến cậu không thể chạy ngược lên trên, đành thuận dòng chạy xuống dưới rồi lại chạy ngược lên trên lần nữa đuổi theo bóng lưng nhớ thương. 

- Này mày nghe thấy tiếng gì không?

Tiến Dụng bất giác quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai, liền quay ra hỏi Đức Chinh. Và nhanh chóng nhận lại ánh mắt khinh bỉ như muốn nói mày không thấy tao vừa nghe điện thoại mà còn hỏi cái câu ngu xuẩn ấy. Nhưng hắn cũng chỉ hừ lạnh cho qua, dẫu vậy trong lòng mơ hồ dâng lên cảm xúc không rõ. Không biết lí do vì sao nhưng từ khi nãy hắn luôn có cảm giác ai đó gọi mình, hơn nữa lúc đi lên thang cuốn, trái tim hắn đánh thịch một tiếng, giống như hắn vừa bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng mà ở ngay bên cạnh bản thân mình. Có lẽ nào là em không? Câu hỏi này vừa xuất hiện, hắn đã nhanh chóng đập tan đi, nở nụ cười tự giễu. Em có lẽ giờ đang hạnh phúc bên ai kia, làm gì có thời gian đuổi theo một người bình thường như hắn, hay em sẽ chẳng quan tâm hắn có đau không, điều đấy không quan trọng bằng việc em có vui vẻ hay không hạnh phúc hay không. Hắn chỉ có thể mang yêu thương trong trái tim này hóa thành mây trời, gió dịu, nắng ấm để che chở em, nguyện cho em một đời an nhiên. 

- Anh Dụng! 

Tiếng gọi trong hơi thở gấp gáp nhưng đầy quen thuộc nhanh chóng lôi hắn trở lại. Nó giống như chiếc búa đập mạnh vào đầu hắn, khiến hơi thở hắn như ngưng trệ lại, đôi chân cũng chẳng có một chút sức lực đứng im. Hắn không dám ngoảnh đầu lại, vì hắn sợ khi quay đầu lại hắn sẽ chẳng thấy được bóng dáng em, hắn sợ đấy chỉ là tiếng gọi giữa mộng ảo mà hắn mơ, sợ sẽ đánh mất đi chút tàn vọng hắn đang nắm chặt lấy trong vô vàn đau thương.

- Bùi Tiến Dụng, anh quay đầu lại cho em. 

Văn Hậu điều chỉnh lại nhịp thở gấp của mình, chạy đến cách Tiến Dụng một đoạn, cất tiếng nói. Lần này, em nhất định sẽ không bỏ lỡ bóng lưng gánh nghiêng cả bầu trời của em. 

- Hậu. 

Tiến Dụng giật mình quay người lại, ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng gọi tên em. Là em. Hắn biết trái tim mình bây giờ có bao nhiêu run rẩy cùng hàng nghìn cảm xúc chồng chéo lên nhau. 

- Anh còn chưa nghe câu trả lời của em thì không được đi. 

Hóa ra em sợ hắn còn lưu luyến mối tình này, sẽ khiến em cùng người ấy khó xử. Nụ cười vui khi nhìn thấy em chưa được nâng lên liền thành nụ cười nhạt nhuốm màu bi thương. Được, bông hoa tình này vì em mà mọc lên cũng nguyện vì em mà lụi tàn nguyện để em bóp nát những gì còn lại. Sau hôm nay, mối tình này hắn sẽ nhờ sóng biển cuốn vào lòng đại dương, sẽ gửi nơi nắng sớm hòa mãi vào gió, sẽ giấu nhẹm nơi góc tối con tim không một ai biết không một ai hay. 

- Anh...

- Em yêu anh.

Văn Hậu mạnh mẽ cất tiếng, nói ra những câu chữ mà cả thanh xuân năm ấy cậu chẳng dám thành lời, nói ra những cảm xúc mà năm tháng trước cậu cất giấu trong tim. Chưa kịp để Tiến Dụng phản ứng lại, Văn Hậu liền nhanh chân chạy đến, chạm nhẹ môi mình vào môi người kia. Một cái chạm nhẹ đầy nhớ nhung chứa đựng bao đau thương cùng ngọt ngào. 

Tiến Dụng mở lớn mắt ngạc nhiên, cảm nhận hơi ấm của em vương trên môi, thoảng qua cánh mũi. Em hôn hắn. Em vừa nói yêu hắn. Hắn, không nghĩ được gì nữa rồi. Đưa đôi tay mơ hồ run rẩy ôm lấy em, siết chặt vòng tay, mọi giác quan căng mình cảm nhận sự hiện diện của em trong lòng hắn. Bùi Tiến Dụng, hắn không mơ, hắn đang không mơ, hắn đang ôm em vào lòng và em cũng yêu hắn. 

- Anh cũng yêu em. 

Tiến Dụng hôn nhẹ lên trán em, dịu dàng ngỏ lời một lần nữa. Cả hai bất giác cùng cười, viền mắt mơ hồ đỏ lên, năm tháng này hạnh phúc vì có người. 

- Này, đang ở sân bay, chứ không phải nơi riêng tư mà để bọn mày thể hiện tình cảm. 

Đức Chinh đứng bên cạnh, hắng giọng nhắc nhở, sau khi tắt chế độ quay video ở điện thoại quay lại toàn cảnh vừa diễn ra đồng thời gửi đi mọi anh em trong đội. 

- Mày thấy tao dự đoán như thần chưa, nếu tao mà không đổi chuyến bay muộn chắc giờ mày đang ngồi khóc trên máy bay. Vậy nên chuyển khoản trả tiền tao đi. 

- Được, về tao trả.

Tiến Dụng cũng chẳng quan tâm lời Đức Chinh nói, giờ hắn chỉ biết hắn đang được ôm em vào lòng được em yêu, được cảm nhận nỗi ngọt ngào của tình yêu. Văn Hậu nghe Đức Chinh nói thế, vùng ra khỏi cái ôm, ngại ngùng gãi mũi tránh đi ánh mắt trêu đùa của Đức Chinh. Bỗng nghĩ đến điều gì, ghé vào tai Tiến Dụng thì thầm. 

- Anh này, tương tư này để em gánh giúp anh. 

- Được, chúng ta cùng gánh, cùng tương tư. 

Tiến Dụng vuốt nhẹ mũi Văn Hậu, ánh mắt cong lên, nở nụ cười hạnh phúc siết chặt lấy tay em, một đời sẽ không buông. 

Nắng ngoài kia như vì nụ cười của người mà bừng sáng, mà dịu dàng, mà ấm áp. 

Màu nắng năm ấy, vô tình rơi vào nụ cười của người cũng vô tình rơi vào thanh xuân của tôi, khiến tôi nguyện đặt xuống một thời, nguyện nửa đời tương tư, nguyện một kiếp yêu đậm sâu.

Tương tư một khắc, nhớ một đời.

                                 - HẾT- 




Lời cuối: 

Vậy là câu chuyện đã dừng ở đây. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng cuối cùng này và trong thời gian qua đã cùng tớ đi trên con đường này. 

Tớ biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót về mọi mặt, văn phong còn chưa hay, nhưng mọi người đã kiên nhẫn đợi chờ cũng như kiên nhẫn yêu thương câu chuyện này của tớ. Mỗi khi tớ muốn dừng giữa chừng thì tất cả mọi người, từng bình luận của các cậu khiến tớ có thêm động lực để bước đến cuối cùng con đường này. Cảm ơn mọi người vì đã bình luận, đã bình chọn và đã đọc, và dành chút tình cảm cho câu chuyện của tớ. 

Tớ không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn, cảm ơn vì tất cả <3 !

P.s: Mọi người có thể góp ý cho tớ được không? Hay cảm nhận của mình về câu chuyện? (Tớ rất mong chờ :">)

Yêu thương và cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro