5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xong rồi đấy à, lại đây anh lau tóc cho.

Tiến Dụng cầm máy sấy cùng khăn vẫy vẫy tay Văn Hậu khi vừa thấy cậu trở về phòng, còn cậu như đứa trẻ toe toét chạy đến thản nhiên ngồi vào lòng hắn. Tiếng máy sấy cứ thổi đều đều, nhẹ nhàng hong khô từng lọn tóc mềm, bỗng dưng hắn thấy lòng mình bình yên đến lạ, chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài càng lâu càng tốt. 

- Mai muốn đi đâu chơi không? Mai anh rảnh đấy. 

Tiến Dụng vừa lau tóc cho Văn Hậu vừa hỏi, cậu ở dưới nhắm mắt thỏa mãn cảm nhận bàn tay to lớn kia di chuyển nhẹ nhàng trên đầu mình. 

- Nơi nào anh dẫn đi, em cũng thích. 

Cậu ngước lên, toét miệng cười và cậu không biết rằng bộ dạng vừa rồi đã làm tim của hắn rơi vào vòng xoáy không lối thoát. 

- Ừ._ Hắn cố ổn định lại trái tim như muốn nhảy vọt ra sau nụ cười của cậu_ Lúc nãy anh Huy gọi đến, có sao không? 

- À, lúc đấy em đi sơ xuất quá, quên thông báo cho mọi người nên làm mọi người hơi lo. 

Văn Hậu gãi gãi mũi ngại ngùng trả lời, khi nãy nhận cuộc gọi, cậu còn tưởng sẽ nghe một tràng giáo huấn dài của các anh cơ. Nhưng may sao, mọi người chỉ mắng nhẹ một chút xong cũng quay sang hỏi cậu đủ điều vì lo lắng, khiến cậu có chút xúc động, quyết định sau chuyến đi chơi ngắn ngày này sẽ mua quà về cho các anh đang ở nhà trông ngóng. 

- Tóc khô rồi này, hôm nay mệt rồi phải không? Nhanh đi ngủ đi. 

- Vâng. 

Cậu dùng tay xoa xoa lên mái tóc vừa được hắn lau khô, thoát cái nhảy lên giường lăn đi lăn lại vui vẻ. 

- A, anh không đi ngủ?

Văn Hậu khi quấn cả người trong chăn, rồi chợt nhận ra trong phòng chỉ có một cái giường, thân mình theo phản ứng dịch vào trong chừa một chỗ rộng. 

- Anh sẽ ngủ sau, em ngủ trước đi. 

Tiến Dụng lúc đầu thoáng bất ngờ, bản thân hắn không nghĩ đến rằng tối nay mình sẽ ngủ chung giường với cậu nên trả lời có chút cứng ngắc. 

- Vâng, vậy em ngủ trước. 

- A, Hậu này. 

- Dạ. 

- Thôi, không có gì. 

Tiến Dụng lắc đầu, nhìn cậu an yên nhắm mắt đi vào giấc ngủ, ánh mắt liền di chuyển đến chỗ điện thoại của cậu đang sạc pin đang rung lên bởi có cuộc gọi đến, người gọi được hiển thị " Em 💓". Lặng nhìn điện thoại đến khi cuộc gọi trở thành cuộc gọi nhỡ, hắn thở hắt ra một hơi, bước ra ngoài. 

Đêm. Khoảng trời đen hút sâu thẳm, ánh sáng ngoài hành lang cùng ánh trăng mờ đổ dài lên tấm lưng. Ngước lên nhìn bầu trời mông lung, không một ánh sao, Tiến Dụng chẳng biết bây giờ bản thân mình là như thế nào nữa. Tại sao khi nãy hắn lại không nói cho Hậu biết? Tại sao khi nhìn thấy tên người gọi được đặt như thế hắn lại thấy vô cùng khó chịu? Khi cậu nhắc đến người yêu, đâu đó trong tim ẩn ẩn hiện hiện một nỗi đau nào đó mà hắn đang cố đè ép chúng lại.  Hơn thế rằng lúc chiều chính bản thân hắn lại bị cuốn hút bởi đôi môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng cong lên hay đầu óc nóng ran khi chạm vào từng đường nét của cơ thể cậu qua những cái chạm vô tình? Hắn bị làm sao vậy. Hàng ngàn câu hỏi, xoay đi xoay lại trong đầu hắn không một câu trả lời. 

Trước mớ bòng bong trong đầu mình mà chẳng có cách nào gỡ rối, hắn đành thở dài, vò vò đầu, bứt rứt vô cùng. 

- Mày không ngủ, còn ngồi đây bứt tóc làm gì? 

Đức Chinh mở cửa phòng, giật mình nhìn bóng dáng của Tiến Dụng ngồi một đống ở bậc thang hành lang đầy đăm chiêu, lên tiếng hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời nào. 

- A, đau. Sao mày lại đánh tao. 

Tiến Dụng quay qua lừ mắt nhìn con người đen nhẻm vừa đánh vào đầu hắn, nhưng Đức Chinh chỉ hừ lạnh cho qua, ai bảo bơ anh làm gì, đánh là đáng. 

- Mày ngứa đầu thì mai ra tiệm cắt trọc cho nó nhanh, khỏi mất công ngồi đây dứt từng cọng. 

- Mày thôi đi, nay tao không có tâm trạng để đùa. 

Tiến Dụng xua xua tay, thở dài nói. Đức Chinh nhìn hắn chốc chốc lại thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, không những thế thỉnh thoảng còn di chuyển về phía phòng của mình, trong lòng liền vỡ lẽ ra, lên tiếng. 

- Chuyện liên quan đến Hậu!? 

- Sao mày biết? 

Hắn trố mắt ngạc nhiên, quay phắt sang người bên cạnh như phát hiện ra điều gì đó kì lạ. Đức Chinh nhìn vẻ mặt kia của Tiến Dụng, thở dài lắc lắc đầu, nhìn kiểu kia là thuộc dạng không biết gì rồi. 

- Mày lắc đầu cái gì? Nói đi, sao mày biết. 

Tiến Dụng nhìn bộ dạng chán nản kia của Đức Chinh nheo mắt hỏi, trong lòng có chút nôn nóng. Nếu Đức Chinh biết thì biết đâu hắn lại giải thích được hàng tỉ câu hỏi đang xoay hắn như chong chóng, nhất là khi câu nói cậu cùng bạn gái lẫn cuộc gọi nhỡ kia cứ lởn vởn trong đầu hắn mà chẳng cách nào tống chúng ra được. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro