Hẹn ước 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu biết gì chưa Hyukkyu?Một nữ sinh hớt hải chạy từ sân thể dục vào trong lớp, cuối cùng dừng lại ở bàn học đầu tiên. Cô đưa tay kéo quyển sách bạn mình đang cầm xuống, giọng nói vô cùng gấp gáp. Kim Hyukkyu, sinh viên năm thứ ba khoa kinh tế trường đại học L, cũng chính là cậu bạn đang đọc sách thì bị phá rối. Cậu đặt sách xuống, ngẩng lên nhìn bạn mình, bắt đầu hỏi:- Có chuyện gì vậy?- Lee Sanghyeok sắp đi du học ở Pháp rồi. Nghe nói cậu ấy sẽ định cư bên đó luôn.- Chỉ vậy thôi à? Nếu cậu tìm tôi chỉ để nói điều này thì không cần đâu.Kim Hyukkyu nhàn nhạt trả lời, cũng gấp sách lại, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Bạn nữ vừa nói chuyện cũng phải bất ngờ vì phản ứng của Kim Hyukkyu. Cô không ngờ được người bạn này sẽ chẳng mảy may quan tâm đến chuyện cô nói. Dường như đối với Kim Hyukkyu mà nói, việc Lee Sanghyeok đi du học, định cư ở nước ngoài là một chuyện đương nhiên, hay tệ hơn thì là cậu chẳng quan tâm Lee Sanghyeok làm gì, đi đâu. Cô bạn vừa rồi báo tin cho Kim Hyukkyu bởi vì cô, và cũng nhiều bạn học giống như cô, đều nghĩ rằng cậu và Lee Sanghyeok là một cặp. Đúng là Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là người yêu, hoặc ít nhất thì đã từng là như vậy. Trường đại học L truyền tai nhau một câu chuyện, đàn anh năm ba khoa kinh tế Kim Hyukkyu cùng hội phó hội sinh viên Lee Sanghyeok là một cặp, hai người yêu nhau từ thời còn học phổ thông, có thể nói là một đôi trời sinh. Nếu Lee Sanghyeok làm người ta cảm nhận được sự nhiệt huyết, rực rỡ như mặt trời thì Kim Hyukkyu lại nhẹ nhàng, êm dịu tựa như mặt trăng. Cả hai đều là sinh viên tiêu biểu, rất nhiều lần đại diện cho trường tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học. Hai người cũng chẳng phủ nhận chuyện bản thân là người yêu của đối phương. Trên diễn đàn của trường có không ít bài viết về chuyện tình cảm của bọn họ. Nhưng tại sao đến bây giờ, khi nghe tin Lee Sanghyeok sẽ định cư ở nước ngoài, Kim Hyukkyu lại không có phản ứng gì nhỉ?Thực ra đối với chuyện Lee Sanghyeok đi du học, Kim Hyukkyu cũng không có gì bất ngờ cả. Dù sao anh cũng là con cháu của một gia đình làm chính trị, chuyện đi du học hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu là định cư ở nước ngoài, vậy có lẽ cần phải nói chuyện một chút. Kim Hyukkyu không muốn can thiệp vào cuộc sống của anh nhưng ít nhất, cậu muốn biết mọi chuyện thật rõ ràng. Nếu Lee Sanghyeok thực sự muốn ở lại nước ngoài, cậu sẽ thành tâm chúc mừng cho anh, cũng sẽ tự mình kết thúc mối tình non nớt của hai người. Dù sao, cậu chưa từng có hi vọng về cái kết của cuộc tình này. Anh là con của chính trị gia còn cậu chỉ là con của một gia đình bình thường. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, Kim Hyukkyu không dám mơ cao.- Sanghyeok à, cậu sắp đi du học sao?- Đúng vậy. Tớ đang tính nói với cậu.- Chúc mừng cậu nhé. - Hyukkyu à, chờ tớ về được không?Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu, đôi mắt của anh hoàn toàn không có một chút đùa giỡn nào cả. Kim Hyukkyu chỉ khẽ thở hắt ra, cuối cùng cũng đáp lại sau khi đã suy nghĩ kỹ càng:- Sanghyeok à, cậu biết chuyện của chúng ta không được bố mẹ của cậu đồng ý mà, phải không? Bây giờ cậu đi du học, cậu nói tớ chờ, tớ có thể chờ cậu bốn năm, năm năm, không có gì cả. Nhưng mười năm, hai mươi năm thì sao? Cậu vẫn muốn tờ chờ sao? Tớ không làm được, Sanghyeok à.- Tớ ...Lee Sanghyeok chẳng biết phải trả lời như thế nào. Đúng là chuyện đi du học lần này chính là do bố mẹ bắt buộc anh phải làm, bởi vì chuyện thừa kế sau này, cũng là để chặt đứt mối tình đầu của anh. Kim Hyukkyu nói đúng. Anh không thể nào chỉ học năm năm rồi lại về nước, anh phải ở lại đó rất lâu. Lee Sanghyeok không thể bắt Kim Hyukkyu chờ đợi trong vô vọng được. - Sanghyeok này, cậu biết câu "đũa mốc đòi chọc mâm son" không? Tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại rồi. Tớ và cậu không cùng một tầng lớp, cố chấp bên nhau cũng không có kết quả tốt.- Hyukkyu à...Lee Sanghyeok đã tưởng tượng ra rất nhiều phản ứng của Kim Hyukkyu, nhưng anh lại chẳng nghĩ đến được cậu lại bình tĩnh nói ra vấn đề giữa hai người như vậy. Bốn chữ "môn đăng hộ đối" đè nặng lên đôi vai của hai người. Lee Sanghyeok là con của chính trị gia, gia đình anh cần một người con dâu đến từ giới chính trị hoặc giới tài phiệt để củng cố vị thế của mình. Điều này Kim Hyukkyu không làm được. Cả cậu và Lee Sanghyeok đều đã trưởng thành, đều đã hiểu hôn nhân không đơn giản như chuyện yêu đương. Lúc trước Kim Hyukkyu không nói ra bởi vì cậu muốn trốn tránh. Nhưng tin tức Lee Sanghyeok chuẩn bị đi du học giống như tạt cho cậu một gáo nước lạnh. Sao cậu lại quên được ở cái đất Hàn Quốc này, chuyện hoàng tử cưới lọ lem là bất khả thi chứ. Nếu Lee Sanghyeok không muốn nói ra, vậy thì để cậu nói thay đi. Trời đã ngả về chiều tối, hai người vẫn đứng dưới gốc cây anh đào, bàn tay Lee Sanghyeok nắm chặt lấy bàn tay của Kim Hyukkyu. Cuối cùng, anh cũng lên tiếng phá tan sự im lặng.- Hyukkyu à, nếu mười năm nữa tớ trở về, nếu cậu vẫn một mình thì cho tớ một lần nữa ở bên cậu nhé. Thời gian tớ không có ở đây, cậu nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để bị cảm lạnh, cũng đừng bỏ bữa, mùa hè đừng uống Gongcha thay cơm. Hôm tớ đi, cậu đừng đến. Tớ sẽ không đành lòng mà ở lại Hàn Quốc đấy. Còn bây giờ, cho tớ ôm cậu lần cuối nhé.Kim Hyukkyu gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Lee Sanghyeok kéo cả người cậu vào trong vòng tay mình. Hai người đã ôm nhau rất nhiều, nhưng chưa bao giờ lưu luyến đến như vậy. Lee Sanghyeok biết rằng có thể đây là lần cuối cùng anh được ôm cậu với tư cách là người yêu. Có đau đớn, có không cam lòng, nhưng anh phải chấp nhận. Cuộc sống của anh không thể tách rời khỏi gia tộc.Ngày Lee Sanghyeok lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc, Kim Hyukkyu không tới. Cậu chỉ đứng ở tầng cao nhất của tòa giảng đường, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh đi về phương Tây. Lee Sanghyeok nhẫn tâm thật đấy, rõ ràng anh biết nếu anh nói mình sẽ trở về thì cậu sẽ đợi anh, vậy mà anh vẫn nói. Kim Hyukkyu sẽ chờ Lee Sanghyeok, dù cho mười năm sau anh có quên mất lời hứa của mình.Nhưng Kim Hyukkyu không đợi được Lee Sanghyeok trở về. Chuyến bay định mệnh ấy đã không đến được nước Pháp. Tai nạn xảy ra, người Hyukkyu thương đã nằm lại trên đường đi mãi mãi. Đoàn cứu hộ đưa thi thể cùng hành lý còn sót lại của anh trở về Hàn Quốc. Tất cả đều không còn nguyên vẹn, chỉ có một lá thư được anh giữ trong túi áo ngực vẫn còn hình hài ban đầu. Có lẽ, trong những giây phút cuối cùng trước khi đối mặt với cái chết, Lee Sanghyeok đã viết nó."Hyukkyu à, tớ không biết bức thư này có đến được tay của cậu không. Máy bay gặp tai nạn, thời gian của tớ có lẽ không còn nhiều nữa. Nhưng tớ không sợ. Ngày ấy, ở sân trường Mapo, tớ đã hứa sẽ yêu Hyukkyu trọn đời. Thật tốt vì tớ sẽ không thất hứa. Chỉ là sau này, tớ không thể về tìm Hyukkyu được nữa, Hyukkyu đừng giận tớ nhé. Không có tớ ở bên cạnh, Hyukkyu phải sống thật tốt đấy. Tớ yêu Hyukkyu nhiều lắm."Bức thư được bố của Lee Sanghyeok tự tay đưa cho Kim Hyukkyu. Thời điểm nhận được lá thư, tai cậu ù đi, chẳng nghe được gì cả. Lee Sanghyeok đã không còn, người yêu của cậu đã bỏ lại một mình cậu rồi. Nếu ngày đó, Kim Hyukkyu không cho anh đi, có lẽ nào mọi chuyện đã khác rồi không?- Hyukkyu, chú xin lỗi. Là lỗi của chú vì đã ngăn cản hai đứa. Cháu đừng nghĩ quẩn, Sanghyeok nó vẫn luôn muốn cháu sống tốt.Lời xin lỗi của bố anh chỉ càng khoét sâu vào vết thương lòng của Kim Hyukkyu. Xin lỗi hay oán trách giờ đâu có ý nghĩa gì. Lee Sanghyeok đã mất rồi, người Kim Hyukkyu thương đã mất rồi. Là cậu đã nói mười năm nữa sẽ trở về tìm tớ mà, sao cậu lại thất hứa? Kim Hyukkyu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự nhiên tuôn rơi. Anh đã yêu cậu đến những giây phút cuối cùng. Cậu cũng muốn yêu anh trọn đời mà.Năm tôi mười tám tuổi, anh ấy mười tám tuổiTôi đã ba mươi, còn anh ấy mãi mãi ở lại tuổi hai mốt

-----

Giấc mơ cuối cùng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro