silly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ author: lelekkomm

─ 23:00 ─ Nắng Đi Lang Thang ─


Warning: lowercase, r18, same age, ooc

sao cậu lại thích hẹn tôi ra mấy chỗ hẻo lánh tối tăm như thế này vậy?"
" Bởi vì tôi không thích phải đi tù"


March 24, 2024

                                ୨୧⋆。˚ ⋆

sunoo là học sinh ưu tú của trường, cậu sở hữu ngoại hình và gương mặt hoàn hảo đến nỗi làm cho các bạn học nữ phải ghen tị. cậu thu hút đa số các bạn học nữ và cũng không ít các bạn học nam thầm để ý tới cậu. cuộc sống của cậu đang vô cùng tốt thì một số thay đổi về chia lại lớp học của trường làm cho cậu gặp một số vấn đề. lớp học hiện tại của cậu là lớp tập hợp toàn mũi nhọn của trường, cậu khá ít nói và yêu sự yên tĩnh nên cậu rất thích môi trường tập trung học tập. nhưng trường đã thông báo sẽ chia lại lớp trong khoảng thời gian tới, có nghĩa là học sinh giỏi sẽ phải học chung lớp với những học sinh cá biệt, nghịch ngợm, phá phách của trường, mục đích của việc này là để các học sinh cùng giúp đỡ nhau trong học tập. sunoo không thích điều này chút nào.

cầm tờ danh sách chia lớp học trên tay, không có gì ngoài những cái tên xa lạ mà cậu chưa từng nghe qua, chỉ có 1 - 2 người chung lớp cũ với cậu, cũng chả thân lắm. điều cậu lo không phải là không thân quen với ai, mà cậu sợ ở chung với bọn phá phách sẽ làm điểm của cậu tụt theo. không chỉ phá phách ở trường, mỗi lần đi qua quán bar gần trường, cậu đều nhìn thấy rất nhiều học sinh mặc đồng phục trường cậu ở bên trong đó, vì quán bar ở gần trường nên rất nhiều học sinh chui vào đó và vì quán ở sâu trong ngõ nên chả mấy khi bị công an ghé thăm. có một vài học sinh phá phách của trường đã ra trường và làm việc ở trong đó, tất nhiên là những công việc chả hay ho gì.

lần đầu tiên cậu lên một tầng khác và đứng trước cửa biển lớp khác, cậu thở dài bước vào trong lớp, cảnh tượng bên trong cũng không khác gì so với những gì cậu nghĩ, bảng bẩn đầy bụi, giấy lộn vứt lung tung xuống sàn, bàn biến thành ghế của bọn học sinh cá biệt, còn 10 phút là vào tiết nhưng còn chưa đủ nửa lớp. cậu tìm một ghế đơn để ngồi xuống và cách xa bọn học sinh cá biệt nhất có thể. cậu thở dài nhìn đồng hồ, còn một phút, bọn nó lũ lượt kéo nhau vào lớp và chỗ ngồi dần được lấp đầy. ai đi qua cũng bàn tán xôn xao về cậu. cậu không có thời gian để ý đến xung quanh, tuy cũng có chút khó chịu nhưng cũng chỉ ngồi im đọc sách.

"ê thằng mọi, nhìn học sinh mới kìa."
jay huých vào vai riki. "mọt sách tao gặp nhiều rồi, chỉ có điều mọt sách mà đẹp như thế, tao chưa từng thấy qua."
riki theo phản xạ nhìn qua chỗ của thằng bạn mình vừa chỉ, cảm thán một câu:"nhìn được đấy."

hắn ta ngậm kẹo mút và vuốt tóc vài cái rồi chạy ra chỗ mà sunoo ngồi. hắn ta ngồi lên bàn học của sunoo và vui vẻ chào hỏi:" cậu tên gì, học sinh mới?"

sunoo cảm thấy mình không được tôn trọng qua hành động thô lỗ của hắn, cậu gập sách lại và định di chuyển ra chỗ ngồi khác. hắn lấy tay đập đập vào vai của cậu:"chà, mới vào mà cao ngạo quá nhỉ, đừng nghĩ đến chuyện khinh thường bọn tôi mà sống được ở trong cái lớp này nhé học sinh giỏi."

sunoo khó chịu hất tay hắn ra khỏi người mình, và cậu nghe thấy vài tiếng cười khúc khích vang lên từ những người bạn bên cạnh hắn. riki cười khẩy nhai vỡ miếng kẹo mút trong miệng và nhả cái que xuống đất. "có trò hay rồi đây". hắn ta nói xong thì đi về chỗ, năm giây sau thầy giáo bước vào lớp và phổ biến lại vài luật, sau đó là vào tiết học chính. sunoo không thể nào để bài giảng vào trong tai mình vì cậu lo lắng mình đã lỡ đụng trúng vài tên đầu gấu trong lớp. 

những tiết học trải qua thật nhanh, chuông tan học vừa reo. cậu vội vàng cất sách vở vào cặp và chuẩn bị đi về. có một lực tay ấn cậu xuống về lại chỗ ngồi:" đi đâu mà vội vậy học sinh giỏi? không phải học sinh giỏi thường cắm đầu vào học kể cả là khi mọi người đã về hết sao?"

sunoo trừng mắt, tên này hay nói chuyện với tên riki kia, cậu bực bội hất tay anh ta ra:"cút, tôi còn có việc phải làm." jay nhướng mày, không ngờ có ngày anh bị một người thấp hơn anh ra lệnh. riki ngồi gần đó bật cười, tiếng cười nghe vô cùng chế nhạo thằng bạn của mình."cười cái chó gì? có định xử lí không thì bảo?" jay cọc cằn.

riki tiến đến nắm vào cổ tay của sunoo, một lực rất mạnh truyền đến cổ tay cậu, cậu thậm chí biết rằng người này mạnh hơn cậu rất nhiều, một cử động nhẹ nhàng cũng làm lực tay kia tăng lên một phần. sunoo kêu lên:" này, làm gì vậy, bỏ ra!"

"học sinh giỏi mà không giỏi tự vệ lắm nhỉ? lỡ ra đường có ai bắt cóc thì cậu cũng chịu trận luôn à đồ yếu đuối, chậc, ê jay, nên dí đầu nó vào thùng rác hay nhốt nó trong nhà vệ sinh đến tối?" mặc kệ người bên cạnh đang vùng vẫy tay để thoát ra khỏi cái nắm tay của hắn. hắn vẫn tỏ vẻ không quan tâm và nói đùa với jay.

"cho cậu ta trải nghiệm một ngày ngủ trong nhà vệ sinh trường cũng không phải ý kiến tồi đâu." jay thích thú đáp lại.

cậu bị cả hai tên lôi vào nhà vệ sinh, cho dù có giãy dụa cỡ nào cũng không đọ được sức với hai tên kia. bọn chúng kéo cậu vào buồng vệ sinh ở phía trong cùng, khóa từ bên ngoài và huýt sáo đóng sầm cửa chính lại. sunoo hú hét đập cửa ầm ĩ cũng không thoát ra được.

thật ra cậu cũng không mấy hoảng loạn, sau khi xác nhận hai tên kia đã rời đi, cậu ngừng lại các hành động la hét, đập cửa. chúng thật đáng xấu hổ. cậu dẫm lên thành bồn cầu sau đó nhảy qua buồng vệ sinh rồi đáp xuống đất. trong quá khứ cậu cũng đã trải qua nhiều nên mấy vụ nhỏ nhặt này hoàn toàn không làm khó được cậu. cũng lâu rồi cậu không leo trèo như vậy vì cuộc sống nhạt nhẽo từ khi lên cấp 3. cậu cảm thấy thú vị vì lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận lại cảm giác có người dám chèn ép cậu.

lúc cậu rời khỏi trường trời cũng đã chợp tối, cậu đi qua quán bar ở góc hẻm và thấy vài khuôn mặt quen thuộc trong đó. cậu nhếch mép và bước vào bên trong quán. khu vực nhà vệ sinh và khu vực hoạt động chính của quán được tách ra rõ ràng. cậu bước vào khu vực thuê đồ đi tiệc bên cạnh, lấy đại một chiếc áo sơ mi và quần tây rồi đi vào nhà vệ sinh. cậu cởi bỏ quần áo đồng phục và khoác lên mình bộ đồ tây, vuốt sáp màu lên tóc.

khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vô số ánh mắt dính lên cơ thể cậu. các cô gái đến bắt chuyện và xin số cậu rất nhiều, các chàng trai đến xin thông tin liên lạc cũng không ít. cậu thấy khá phiền khi bước vào đây. cậu bước vào khu vực chính của quán bar, tiếng ồn ào của nhạc và tiếng hú hét làm cậu nhức đầu. cậu tìm đại một chiếc bàn ở trong góc rồi ngồi xuống. cậu nhấm nháp ly cocktail trên tay và chờ đợi. cậu không phải đi tìm bất kì ai, vì cậu biết ai cũng phải tự tìm đến cậu.

và cậu hoàn toàn đúng. ánh mắt mà cậu cần đang đặt trên người cậu. riki lại gần, hắn cảm thấy một sự quyến rũ mới mẻ, nhưng vô cùng quen thuộc từ khi quan sát cậu từ xa. hắn ta bị thu hút bởi mái tóc vàng hơi xù, đường nét mặt sắc sảo, đôi chân thon gọn trong chiếc quần tây đang duỗi thẳng.

hắn ta ngồi xuống bên cạnh cậu :" hello người đẹp, tôi ngồi đây được chứ?"

sunoo khẽ gật đầu, nửa mặt trên cậu bị tóc mái che phủ, riki muốn nhìn kĩ hơn, hắn ta cảm thấy mình đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải. "nâng ly". sau tiếng cạch của hai ly rượu, hắn ta vẫn chưa nhìn thấy được cả khuôn mặt cậu. hắn ta trực tiếp đưa tay vén tóc của cậu lên. ngay lúc ấy, đôi mắt cáo màu nâu nhạt chạm mắt với hắn. riki đã định hình được tình huống, vài suy nghĩ lóe qua trong đầu hắn, tay hắn vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt cậu. cậu giơ ly rượu lên và uống, trong khi mắt cậu vẫn đặt lên mắt của người kia.

"ồ, có phải giữa chúng ta có một chút hiểu lầm không?" riki lên tiếng.

"phải rồi, một chút hiểu lầm."

riki liếc nhìn toàn bộ người cậu từ trên xuống dưới. có lẽ hắn ta vừa say đắm một thằng mọt sách? gọi vậy có đúng không nhỉ?

hắn ta trượt bàn tay từ trên khuôn mặt cậu xuống vai, rồi dừng lại ở mu bàn tay trắng nõn của người sở hữu đôi mắt cáo.

"ra ngoài chút được không? có lẽ tôi cần nhờ cậu giải vài bài toán."

sunoo nhếch mép vì lí do ngớ ngẩn, đứng dậy đi theo hắn ta ra bên ngoài. hắn dẫn cậu đến một chỗ còn hẻo sâu hơn cả đường vào quán bar, chả có gì ngoài cây và bóng tối.

"sao cậu lại thích hẹn tôi ra mấy chỗ hẻo lánh tối tăm như thế này vậy?" - sunoo lên tiếng.

ngay khi vừa dứt câu, một luồng điện chạy dọc qua sống lưng làm cậu bất ngờ, không kịp hét lên, toàn thân cậu bất động, mọi thứ trước mắt cậu chìm vào bóng tối, trước khi ngã xuống, cậu cảm giác được người mình đập vào một thứ mềm mại chứ không phải là mặt đất, cậu cứ thế bất tỉnh ngay tại chỗ.

"bởi vì tôi không thích phải đi tù."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro