Chap 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Ongsa mệt gần như sắp ngất đi. Thực ra, cô đã ngủ gật trên xe một chút rồi, nhưng vẫn chưa hết mệt. Càng nghĩ đến những kỷ niệm thất bại suốt trại của mình thì càng mệt hơn. Thôi kệ, ít nhất cũng đã được ở cùng với người mình hâm mộ (dù là ở xa) trong bốn ngày, được gặp họ ngoài trường như thế, Ongsa càng cảm thấy Sun dễ thương hơn nữa.

- "Ongsa, đi tắm trước rồi hãy ngủ nhé." mẹ nói.

- "Dạ mẹ!"

Sau khi tắm xong, Ongsa lấy ra mấy lọ kem dưỡng da từ túi đi trại. Trong lúc lục lọi đồ đạc lung tung, có vài thứ rơi ra

...cuốn sổ trại...

- "Đúng rồi!" Ongsa nhớ ra điều gì đó và vội mở cuốn sổ trại một cách cuống quýt. Trong cuốn sổ trại có trang trống để các bạn cùng trại viết những tâm tư tình cảm cho nhau. Cô còn lén viết cho Sun nữa...

...Không biết chừng...

Đúng là người không nổi bật, trong cuốn sổ trại chỉ có ba người viết tâm tư tình cảm cho Ongsa...

...Tin...

...Jaroen...

...Anh Pai...

- "Chết tiệt!" Ongsa ném cuốn sổ trại trong tay đi mà không quan tâm nó rơi vào góc nào trong phòng. Coi như kết thúc sự thất bại một cách đầy danh dự, thất bại đến mức mà cả đại bàng Garuda cũng phải rơi nước mắt.

---

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay và hò reo vang lên đầy phấn khích. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là khi tiếng hò reo dần lắng xuống, Charoen quay lại nói với người đang cầm micro rằng: "Bài hát vừa rồi hát tặng cậu đấy. Có người nhờ tớ hát. Họ muốn biết cậu thích kiểu người như thế nào." Nói xong, cô ấy trả lại đàn guitar cho đội ngũ rồi bước về ngồi cạnh Ongsa giữa đống rác bừa bộn.

...Sổ trại...

Kể từ ngày ném nó đi khi trở về từ trại, Ongsa đã quên mất rằng mình từng có nó. Nhớ lại sự thất vọng khi không biết có ai viết gì vào sổ trại cho mình không, Ongsa suýt muốn ném nó đi lần nữa nếu không tình cờ nhìn thấy bìa sau của cuốn sổ trước.

'Danh sách tên và số điện thoại của đội tổ chức trại
Đội y tế
Em Sun, lớp 11/6'

- "Ááááááááááá!!"

- "Có chuyện gì vậy Ongsa?" Mẹ của Ongsa hét lên hoảng hốt khi nghe thấy tiếng hét của con gái.

- "À...ừm, chỉ là con gián thôi mẹ ạ."

---

Có số điện thoại của cô ấy rồi thì làm gì tiếp theo? Gọi điện sao? Hừm...dám gọi thì không phải là Ongsa rồi. Ongsa ngốc nghếch của chúng ta chỉ có thể thêm bạn trên Line. Thêm nửa ngày rồi mà vẫn chưa dám nói chuyện gì cả.

*'Chào, mình là Ongsa đây...'*

- "Không được, không biết cô ấy có nhớ mặt mình không nữa."

*'Chào...sắp khai giảng rồi nhỉ, bạn có háo hức không...'*

- "Nghe như mình biết rõ về cô ấy quá, xóa đi."

*'Bạn đang làm gì thế...'*

- "Nghe có vẻ tò mò quá, không được."

Ongsa ngồi gõ rồi lại xóa một lúc lâu. Cô ấy muốn biết thêm về Sun, nhưng không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.

- "Thôi gửi cái này vậy."

*'Chúc ngủ ngon.'*

Gửi...

                                  Chúc ngủ ngon : - O -

Một phút trôi qua...
...
Năm phút trôi qua...
...
Ba mươi phút trôi qua...
...
Hai tiếng trôi qua...

Không có dấu hiệu gì cho thấy Sun sẽ trả lời lại. Mặc dù tin nhắn đã hiện là đã đọc từ phút đầu tiên.

Cũng không có gì lạ khi chúng ta không trả lời tin nhắn của người lạ.

Ongsa đành phải chấp nhận và làm quen với điều đó.

...Chim thực sự là con chim mà gửi tin nhắn Line rồi nhưng người ta không trả lời...

---

Ongsa không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, đồng hồ báo thức đã reo. Giống như những người nghiện mạng xã hội khác, điều đầu tiên cô ấy làm trước khi rửa mặt, đánh răng là cầm điện thoại lên kiểm tra. Và điều khiến Ongsa tỉnh táo hơn cả khi gặp Hwang Tiffany chính là có tin nhắn trả lời lại.

                                  Chúc ngủ ngon : - O -

SUN_SUN: Chào buổi sáng nhé.

- "Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

- "Ongsa, có chuyện gì vậy con?" tiếng mẹ hỏi vọng từ bên ngoài.

- "Con gián, mẹ ạ!!"

...Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến chú chim đêm qua cười vui suốt cả ngày...

Kể từ khi thêm bạn, Ongsa đã nhắn tin chúc Sun ngủ ngon mỗi đêm, thỉnh thoảng trò chuyện về những chuyện khác. Sun có khi trả lời, có khi không, nhưng Ongsa vẫn rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại.

Ít nhất...cũng cảm thấy mình có ý nghĩa hơn đối với cô ấy một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro