Chap 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tin nhắn cho người ta trước...nghe có vẻ dễ dàng, phải không? Nhưng đối với Sun thì điều này rất khó khăn. Cô là kiểu người luôn nhận được tin nhắn trước và ai cũng muốn nói chuyện với cô. Cô xinh đẹp, nổi tiếng, năng động và thân thiện. Tất cả những lý do này khiến mọi người bị thu hút bởi cô. Vì Sun rất dễ gần, cô nói chuyện với mọi người. Cô đã quen với việc có những tài khoản LINE lạ thêm cô. Không muốn làm tổn thương ai, cô cố gắng trả lời từng tin nhắn một, đôi khi nhanh chóng, đôi khi chậm rãi, tùy thuộc vào thời gian rảnh và tâm trạng của cô. Sun chưa từng quan tâm đến ai. Chưa bao giờ...ngoại trừ người này.

...Người đặc biệt kỳ lạ này...

Cậu không còn nói chúc : SUN_SUN
ngủ ngon với tớ nữa sao?

Sự tò mò của cô cuối cùng đã chiến thắng. Sun quyết định nhắn tin cho người lạ này vì cô thắc mắc tại sao anh ta lại biến mất. Anh ta bị ốm hay gì đó sao? Anh ta chán việc nói chúc ngủ ngon với cô à? Việc nhắn tin cho anh ta đã mang đến cho Sun một cảm giác mới.

..Cảm giác có ai đó đang đợi...

Ba ngày sau khi gửi tin nhắn cho người đó, Sun nhận được một phản hồi.

- O - : Cậu có nhớ tớ không?

Sun cau mày khi đọc tin nhắn. Tin nhắn đầy tán tỉnh này được gửi từ người đó sao? Sun không phải băn khoăn lâu. Một phút sau, hàng loạt tin nhắn xuất hiện từ cùng một tài khoản, giải thích chi tiết lý do tại sao anh ta biến mất. Như thể anh ta đang cố gắng chuyển sự chú ý của cô khỏi dòng tin tán tỉnh mà anh ta nói là đùa trong tin nhắn đầu tiên. Cảm nhận được sự lo lắng từ từng chữ, Sun muốn trêu chọc anh ta.

Không : SUN_SUN


Sun trả lời ngắn gọn để xem phản ứng của anh ta. Người đó im lặng một phút trước khi trả lời bằng một tin nhắn không dài hơn của cô.

- O - : Okay

Sun có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh ta qua bốn chữ này, vì vậy cô ngừng trêu chọc anh ta.

Lần sau hãy cẩn thận, : SUN_SUN
đừng để mất điện thoại lần nữa nhé...

Nếu không tớ sẽ : SUN_SUN
nhớ cậu lần nữa...

- O - : Tớ cũng nhớ cậu.

À... (-///-)

***

Kể từ lúc đó, Sun cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với người này. Mặc dù anh ta không bao giờ tiết lộ mình là ai, anh ta cũng chưa bao giờ làm gì đáng ngờ hay nghi ngờ. Dạo này, họ đã nói chuyện về những điều chung chung. Sun cảm thấy vui khi nói chuyện với người này, như có thêm một người bạn để chia sẻ mọi thứ. Sun cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với anh ta, nhưng cô vẫn băn khoăn mình đang nói chuyện với ai.

Này : SUN_SUN

Cậu thực sự không định nói : SUN_SUN
cho tớ biết tên của cậu sao?

Chúng ta đã nói chuyện : SUN_SUN
một thời gian rồi.

Tớ vẫn chưa biết cậu là ai : SUN_SUN


Sun đã quyết định hỏi lại anh ta. Vì họ đã trở nên gần gũi hơn, anh ta có thể sẽ chịu tiết lộ danh tính.

- O - : Tớ có thể không nói được không?

Wow, thật bí ẩn : SUN_SUN

Nói cho tớ biết đi. Làm ơn. : SUN_SUN
Tớ rất tò mò luôn đó.

- O - : Tớ là một người hướng nội.

- O - : Đừng quá tò mò.

Thật không công bằng. : SUN_SUN
Cậu biết tớ, nhưng tớ lại không biết gì về cậu.

- O - : Tớ biết cậu lo lắng về việc nói chuyện với người lạ.

- O - : Nhưng nếu cậu biết tớ, có thể sẽ  không muốn nói chuyện với tớ nữa.

- O - : Tớ có thể không giống như người mà cậu nghĩ.

- O - : Tớ muốn cậu giữ lại hình ảnh tốt đẹp của tớ trong tưởng tượng của cậu thôi.

Tớ thực sự muốn biết : SUN_SUN
mọi thứ về cậu.

Không quan trọng cậu là ai : SUN_SUN

Chúng ta là bạn mà : SUN_SUN

Tớ có thể chấp nhận : SUN_SUN
cậu dù thế nào.

- O - : Tớ thực sự không thể nói cho cậu biết.

Thật sao? : SUN_SUN

- O - : Tớ xin lỗi.

Được rồi, được rồi. : SUN_SUN
Tớ sẽ không hỏi nữa.

Tùy cậu thôi : SUN_SUN

Nhưng con người cũng : SUN_SUN
cần có tên mà.

Ít nhất cũng phải cho tớ biết : SUN_SUN
tớ nên gọi cậu là gì chứ.

- O - : Um...

- O - : Gọi tớ là Earth (Trái Đất) đi.

Tên cậu là Earth sao? : SUN_SUN

- O - : Không.

Oh...Vậy tại sao là Earth? : SUN_SUN

- O - : Earth là một hành tinh.

Và? : SUN_SUN

- O - : Earth là hành tinh quay quanh Mặt Trời.

Sun không hiểu tại sao tim cô lại rung động 5.4 độ Richter với những lời này, 'Earth là hành tinh quay quanh Mặt Trời.'

À...cậu đang tán tỉnh tớ : SUN_SUN
phải không?

- O - : Không.

Thật là trả lời nhanh quá đó. Thật khó chịu.
Lẽ ra mình không nên đỏ mặt trước đó!!!

Whoa...không phải là cậu : SUN_SUN
đã trả lời quá nhanh rồi sao?

Không thể để một cô gái : SUN_SUN
xinh đẹp cảm thấy vui vẻ một chút

được sao?

- O - : Không phải  đã tự cảm thấy vui khi gọi mình là xinh đẹp rồi sao?

*Thật là phiền phức! : SUN_SUN

- O - : Cổ cậu bị đau à?

Nghĩa bóng, : SUN_SUN
không phải nghĩa đen!!!

- O - : Tớ không biết. Tớ không giỏi với phép ẩn dụ. Tớ là sinh viên khoa học.

Điều đó không liên quan : SUN_SUN
gì cảaaaaa.

Ô!!! : SUN_SUN
cậu là sinh viên khoa học à?

Cậu đã học stoichiometry chưa? :  SUN_SUN

Nó thật khó. Thật khó hiểu. : SUN_SUN
Tớ không hiểu gì hết.

- O - : Tớ đang học nó. Nó thực sự khó.

Ummmmmmmmmmmmmm : SUN_SUN

- O - : Sao nhắn dài thế?

Tớ vừa nhận ra điều gì đó : SUN_SUN

- O - : Gì vậy?

Chúng ta đều học lớp mười. : SUN_SUN
Hehe =)))

- O - : (-O-)!!!


Đây là lần đầu tiên Sun cảm thấy mình là người chiến thắng. Nếu anh ta từ chối trả lời câu hỏi của cô, cô có thể lừa được anh ta tự tiết lộ bản thân.

Cô là Sun mà. Hehe ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro