𝚜 𝚙 𝚛 𝚒 𝚗 𝚐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍︎



trời vào xuân, thời tiết mát mẻ. gió xuân len lỏi khắp phố phường Hà Nội mang theo chút hơi lạnh từ dạo đông khiến con người ta thấy dễ chịu.

chỉ riêng Quế Ngọc Hải trong lòng lại là một mớ hỗn độn, nguội lạnh...

em và gã lại cãi nhau. mà lần này thì to lắm...

hôm đó gã trách em, hỏi em rằng với em gã còn không bằng một cuộc vui của em sao? gã nói rằng gã thấy gã như một thằng ngu khi tin tưởng em đến vậy. gã cảm thấy gã chẳng là gì đối với em...

em hét lên với gã rằng gã thì biết gì. em nói với gã rằng em thấy mệt mỏi, bị bó buộc bởi mối quan hệ này. em nói rằng em ghét việc bị người khác kiểm soát khi em đã đủ lớn và chẳng cần người giám hộ. em cảm thấy em không sai và em ghét việc gã trách em như thể em đã làm điều gì to tác với gã...

nhưng không... có lẽ em đã sai khi ánh mắt gã đều là vỡ nát cùng thất vọng rơi vào em. gã hít một hơi, nặn ra nụ cười và nói với em

"nếu em cảm thấy mệt mỏi, chán ghét đến vậy... thì mình dừng lại em nhé ?"

gã quay lưng đi khi dứt lời. em cố hiểu lời gã, ý gã là chia tay?

và giờ thì em hối hận rồi. em sai, những lời đó em không nên đặt vào gã. gã yêu em hơn tất cả và em cũng cần gã hơn bất kì ai.

em nhớ gã nhiều lắm và đêm nay lại là một đêm dài em vùi mình vào đống chăn gối. gửi ít nước mắt của mình vào lớp vải thô, gửi thêm ít âm thanh xót xa từ cổ họng lẫn tiếng vỡ vụn của tim em vào màn đêm tĩnh lặng.

nỗi dằn vặt từ tâm trí em, chút nhói đau trong tim. Quế Ngọc Hải nhớ Đặng Văn Lâm.

em ngồi co ro ở góc giường, ôm lấy tấm chăn lặng lẽ khóc. em không muốn kết thúc như vậy, hơn hết em không muốn đánh mất gã.

em gọi gã, những cuộc gọi không hồi đáp trong đêm, những tiếng đợi máy vang lên lạnh lẽo như dần giết chết tâm trí em. nước mắt lại đong đầy khóe mắt em.

Quế Ngọc Hải bỏ lại Hà Nội một đêm xuân. lại lần nữa một mình chạy đến đất nước phương Bắc xa xôi tìm chút bình yên nơi Đặng Văn Lâm...

rảo bước trên con phố giữa lòng Moscow xinh đẹp. con phố tuyết trắng mỗi dịp giáng sinh rồi lại sẫm ánh vàng mỗi độ thu về.

Quế Ngọc Hải đứng trước cửa nhà Đặng Văn Lâm cũng được vài giờ trước khi chút ánh sáng cuối cùng đi về chân trời phía Tây. không khí lạnh dần, gã vẫn chưa về và em vẫn đang cố cắn răng chịu từng cơn gió lạnh.

lưa thưa trên con phố nhỏ vài đôi tình nhân nắm tay nhau đi trong đêm lạnh. em cô đơn giữa chốn đông người, lang thang đi tìm chút bình yên vụt mất...

Đặng Văn Lâm trở về nhà cũng đã quá nữa đêm. tiết trời đầu xuân vẫn như mọi năm vươn chút hơi lạnh từ đông sang.

gã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Quế Ngọc Hải. em đứng tựa lưng vào cửa nhà gã đang cố chà xát hai tay vào nhau tìm chút nhiệt sau từng đợt gió lạnh.

Quế Ngọc Hải không muốn khóc vào lúc này, nhưng em biết nước mắt em lại rơi rồi. chút nóng ấm trên má em, em biết em chẳng thể giữ chúng lại nữa.

em bước đến ôm chặt gã, vùi sâu vào lòng ngực gã. cái siết tay yếu ớt của em như xin gã đừng đi, đừng bỏ em lại. em muốn nói với gã rằng em biết em sai, em nhớ gã, xin gã hãy đừng rời xa em. em sợ căn phòng tối và mảnh giường lạnh chẳng có gã ở bên. em không muốn bản thân yếu đuối vì còn nhiều người cần em mạnh mẽ. nhưng cuối cùng khi em yếu đuối lại chỉ muốn một mình gã cạnh bên. vậy nên làm ơn, xin gã đừng rời bỏ em. em muốn nói với gã rất nhiều nhưng cuối cũng chỉ là những tiếng nấc vỡ vụn và vòng tay nhỏ bé của em siết lấy gã chặt hơn.

Đặng Văn Lâm ôm lấy em của gã, Quế Ngọc Hải. gã siết lấy cơ thể em để em biết rằng gã rất nhớ em. gã yêu em hơn tất cả và gã biết đời này gã chẳng thể buông bỏ em được. vì gã sợ mất em nên luôn muốn trói chặt em bên gã. nhưng em của gã yêu tự do và rong ruổi khắp bầu trời xanh rộng lớn. gã chẳng thể giữ em lại nếu một ngày em chạy xa khỏi vòng tay gã. vì thế nên Đặng Văn Lâm chọn ở phía sau Quế Ngọc Hải. lặng lẽ cùng em đi qua hết những năm dài tháng rộng. lặng lẽ ôm lấy em trong những đêm tăm tối. lặng lẽ lau đi khóe mắt ướt nơi em. lặng lẽ nắm chặt tay em, lặng lẽ yêu em hết bốn mùa hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro