Như thế nào rồi cũng sẽ tốt thôi 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----

Quế Ngọc Hải ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là Đặng Văn Lâm vẫn đang say ngủ. Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng le lói qua khe cửa sổ tạo thành một mảnh sáng yếu ớt. Bóng của cậu đổ trên giường, hoà lẫn vào những khoảng tối mịt mùng. Cậu ngâm mình trong bóng tối, chỉ để nghe rõ ràng tiếng thở đều đều của con gấu Nga đang ngủ bên cạnh. Cậu cứ luẩn quẩn với những suy nghĩ vụt vặt, những hình ảnh mờ nhạt xuất hiệt rồi lại chợt tan biến vào khoảng không vô định. Tiếng thở của Đặng Văn Lâm nhỏ dần, trong một khoảnh khắc, dường như cậu đã đi qua một thế giới khác, tĩnh lặng đến đáng sợ. Những âm thanh mơ hồ không rõ đến từ đâu len lỏi trong tâm trí cậu. Luồng âm thanh vô hình cứ vang vọng trong đầu như lời thì thầm của không khí, hay như tiếng vọng xa xăm từ nơi nào đó trong im lặng. Sự quấy rầy tĩnh lặng ấy không biết đến từ đâu, không hình dạng, không rõ ràng, không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nhưng lại hiện diện ở khắp mọi ngóc ngách trong tâm hồn cậu, triệt để bao vây khiến cậu không thể nào thoát ra được. Cậu cố gắng bịt tai lại nhưng cũng vô ích, âm thanh "tĩnh lặng" ấy âm thầm tiến đến rồi vồ vập lấy cậu khống chế tâm trí, khiến cậu mất phương hướng giữa những điều không rõ ràng và mịt mù. 

Hải ơi 

Hải ơi Hải 

Hải ..

Căn phòng không quá rộng nhưng đèn ngủ cũng chỉ đủ sáng một góc giường. Quế Ngọc Hải ngơ ngác nhìn người bên cạnh đang mấp máy gì đó, cậu thật sự nghe không rõ. Xung quanh bỗng nhiên trở nên xa lạ. Cậu hoảng loạn vùng vẫy để thoát khỏi bóng đen méo mó không có ngũ quan đang bám chặt vào mình. Căn phòng lúc to ra lúc nhỏ lại, chật vật mãi cậu mới chạy đến được bên cạnh cửa sổ để trốn thoát con quỷ méo mó quái dị kia tiến lại gần mình. Âm thanh "tĩnh lặng" khi nãy bây giờ lại trở nên rõ ràng, nó nói cậu phải nhảy ra khỏi cánh cửa này để trốn thoát mới có cơ hội tìm lại chính bản thân mình. 

Tôi là ai 

Có thật sự tồn tại trên thế giới này không ? 

- HẢI ! 

- Tránh ra ... 

Đặng Văn Lâm giữ một khoảng cách an toàn để nói chuyện. Cũng không phải lần đầu tiên hắn thức dậy vào giữa đêm để ngăn chặn Quế Ngọc Hải tự sát như vậy. Lần trước cách đây mới chín ngày, cậu thức dậy lúc nửa đêm rồi ngồi bên bệ cửa sổ, hai chân đều thò ra bên ngoài. Hắn cũng không biết cậu có thật sự có ý định nhảy xuống hay không, nhưng đêm ấy nếu hắn không tỉnh lại có thể sẽ hối tiếc cả đời rồi. Sau ngày hôm ấy, tất cả cửa sổ trong nhà và cả ban công các tầng đều được hắn gia cố thêm khung chắn. Trong nhà cũng không để các vật dụng sắc nhọn, ngay cả các hoá chất tẩy rửa hắn cũng không dám mua mà sẽ gọi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, nấu cơm từ sáng sớm rồi rời đi. Xà bông tắm và gội đầu đều là loại không có chất tẩy mạnh, an toàn cho em bé nếu có nuốt phải. Căn nhà mặt phố ba tầng lầu được trang bị 23 chiếc camera, ngay cả phòng ngủ là nơi riêng tư hắn cũng phải bí mật lắp đến bốn cái camera để có thể kịp thời phát hiện nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì. Hắn đã làm tất cả để bảo vệ mạng sống của cậu, có điều cậu lại không quan tâm đến chính sinh mạng của mình. Nhưng biết làm sao được, hắn biết Quế Ngọc Hải cũng không muốn bản thân mình trở thành như vậy, mà bởi vì là cậu bệnh rồi. 

Cậu còn bệnh rất nặng 

Hắn là một bác sĩ nhưng lại chẳng thể nào chữa lành cho cậu 

Hắn là một bác sĩ ngoại khoa, nhưng rồi cũng đã phải thừa nhận, có những vết thương sẽ mãi không lành

Hắn và cậu từng là bạn, rồi thành người yêu, sau đó thành người xa lạ, sau đó lại ở bên nhau. Bây giờ, hắn là người giám hộ của cậu. Nghĩa là, Quế Ngọc Hải đã được xem là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Quế Ngọc Hải của hắn đã từng là người rất hoạt bát. Mười hai năm quen nhau, ba năm yêu xa, hai năm làm người xa lạ. Trong năm năm đầy biến động ấy hắn đã không ở bên cạnh cậu, cũng không biết cậu đã xảy ra chuyện tệ hại gì. Cho đến khi hắn gặp lại cậu ở bệnh viện mới được một người xa lạ nào đó đang làm người giám hộ của cậu kể lại sự tình của mấy năm trước

- Những vết thương đã lành vẫn khiến cậu ấy đau đớn mỗi ngày.

...

- Thế ... những người tổn thương em ấy, có bị trừng phạt thích đáng không ?

- Trừng phạt thích đáng thì có được gì chứ ! Rồi cậu ấy vẫn sẽ phải mang tổn thương suốt đời, có thể sẽ là vết thương mãi không bao giờ lành được ...

Đặng Văn Lâm hắn cũng là một người gây ra tổn thương cho cậu, hắn cũng đã cứa lên người cậu một vết thương sẽ chẳng thể chữa lành được. Nhưng rồi hắn vẫn sống mạnh khỏe ở đây, hắn nghĩ mình nên bị trừng phạt mới phải.

Quế Ngọc Hải ôm lấy hết thảy tất cả tổn thương trong suốt mấy năm trời. Sự tự tôn của con mèo kiêu ngạo bị bốn người vừa có đàn ông, vừa có phụ nữ chà đạp, rồi cậu phải kể đi kể lại câu chuyện kinh khủng ấy một cách chi tiết suốt hơn một năm trời ở tòa án.  Không một ai chia sẻ, không một lời an ủi. Như thể tất cả mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của cậu nên cậu phải gánh lấy. Bỗng nhiên hắn thấy tim mình bẫng đi một nhịp, có phải nếu như ngày hôm ấy hắn không nói chia tay thì có phải câu chuyện này sẽ được cứu rỗi hay không ?

------- tbc ------

Chắc là còn tiếp nha mấy bà.

Enjoy nha, hoan hỉ hoan hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro