Chương 1 : Reigen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối, duy nhất ánh sáng xanh từ tivi chỉ ra một đám người đứng thành vòng tròn. Ở giữa vòng tròn đó có một bóng dáng nằm sấp, lại thấy một vũng chất lỏng sậm mùi. Tivi chiếu lên chương trình phỏng vấn hằng tuần :

"Thưa cô Reigen, dự định tiếp theo của cô là gì?"

"Dự định tiếp theo của tôi à? Có lẽ là thị trấn ma ở thành phố K."

"Rất tiếc nhưng thưa quý cô Reigen, mặc dù cô rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc, cô phải dừng chân ở đây thôi." một bóng người to béo, giọng ồm ồm phả ra loại hơi thở hôi nóng. Cười khẩy vừa nói vừa nhìn xuống người đang nằm im không chút cục cựa trên sàn.

"Phải đấy, nếu như cô liên tục giành lấy ánh hào quang như thế thì làm sao chúng tôi có thể ngoi lên được chứ." lần này là một giọng nói ngọt ngào như mật ong, nhìn cái xác bằng ánh mắt căm ghét xen lẫn thỏa mãn.

"Xin lỗi nhưng thời đại huy hoàng của Reigen Asama phải dừng ở đây thôi." Lần này là một giọng trầm, không rõ cảm xúc.

Ước tính số người trong căn phòng đen lên tới gần 10 người, và toàn bộ trong đó chẳng có ai gọi là mang ý định tốt đẹp gì cho cam.

"Chúng ta nên đi thôi, để còn thông báo chứ." một trong số đó ra ý kiến.

Đám người đồng loạt gật đầu sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Để lại cái xác nằm yên đó không hề có ý định dọn dẹp.

Mà thật ra thì...

Khoảng ba phút sau đó, khi đám người kia đã ra khỏi tòa nhà kia thì tên đi cuối quẹt diêm lên, hài lòng nhìn tòa nhà hai tầng cũ kĩ đã rưới đầy xăng.

Thả xuống...

Tòa nhà gần như không phải là bị cháy mà là bị bom kích nổ, ngon lửa ánh hồng len lỏi qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà, len tới cái xác trong phòng...

"Hơ!"

Reigen bật dậy, tại sao cô lại mơ về cái lúc chết tiệt đó chứ? Giờ thì thành ác mộng luôn rồi.

Ôm mặt tự trấn an bản thân, cô cố gắng ổn định hơi thở của bản thân. Rằng mình đang sống, mình đã thoát khỏi cái đám lửa đỏ nóng như thiêu đốt đó.

/Rengggg/ vừa lúc đó thì đồng hồ báo thức réo lên, kéo cô trở về thực tại.

"7h, tới lúc đi học rồi à."

Reigen cúi lên cúi xuống hít thở sâu thêm vài cái cho bình tĩnh lại, sau đó bước xuống khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn chăm chăm người đang đứng đối diện mình trong gương.

Mái tóc màu cam dài ngang lưng mượt mà, tóc mái hình V, có hai lọn tóc thả xuống trước tai. Mắt bồ câu hai mí, đồng tử màu cam nốt, mũi cao, môi hồng có hơi khô. Mặt v line tiêu chuẩn, da trắng hồng đầy sức sống.

Ừm, cười một cái.

Người trong gương cũng cười một cái.

Mếu một cái.

Người trong gương cũng mếu một cái.

Reigen tát nước vào mặt, giờ thì đúng là hàng thật rồi này!

Kể từ lúc nhận thức được bản thân sống lại thì mỗi sáng Reigen đều làm như thế này, để chắc chắn mình đang là một người sống, và cũng là người trong cơ thể mới này.

Hiện tại cô chỉ mới 16 tuổi, vừa bước vào năm một cấp ba cách đây 2 tháng. Không biết là bẩm sinh hay do Asama cô nhập vào mà cơ thể này cũng có thể dùng siêu năng lực, hơn nữa tiềm năng còn y hệt cô lúc trước.

"Reigen!! Con không đi học à?" tiếng hét từ đâu đó ở nhà dưới vọng lên.

"Óe quên mất! Con xuống ngay!"

Lật đật chạy ra mặc đồng phục, chải chải tóc xong liền quơ cặp chạy đi.

Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, Reigen quay lại tiến về phía cái camera đang ghi hình mình mà nhe răng cười.

"Tên hiện tại của tôi là Reigen Arakata, không phải là Reigen Asama nhé!"

Sau đó thì vắt chân lên cổ mà chạy.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : thôi xong, cạn muối :((

End
24/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro