2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chuyện là hôm qua tôi chạy xong cái deadline rồi nên hôm nay khỏe lắm. Đi học tôi cũng chả gục xuống bàn mà ngủ nữa, tràn đầy năng lượng hẳn ra, cứ tưởng tượng là đang có mấy tia sáng vàng nhạt tỏa ra xung quanh người tôi ấy. Trưa về đến nhà là tôi thả cái cặp *phịch* xuống ghế sofa. Đến chiếc giường thân yêu của tôi thả mình vào trong đó đánh một giấc ngủ thật nồng say, dù gì chiều nay tôi cũng chả có tiết ( đừng bảo tôi là lợn nha, chỉ là tôi đang muốn ngủ đủ giấc để bù cho mấy ngày qua mất ngủ của tôi thôi ).

 Ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mong manh. Tôi khẽ mở mắt, nó làm tôi thức giấc, đưa mắt ngước lên nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ vào con số 4, kim phút chỉ vừa đúng số 12 luôn. "Vãi lồn 4 giờ rồi á ?", bụng tôi thì nó đang kêu liên hồi muốn báo với chủ nhân rằng nó đang đói meo đây nè, thì trưa tôi cũng chả ăn gì nên giờ nó trống rỗng. Tôi hướng đến tủ lạnh nhà tôi nhằm tìm kiếm chút thức ăn còn sót lại trong đó.

 Trống rỗng

 Giống như bụng của tôi hiện giờ. Giống như trái tim cần lấp đầy của tôi?

 " Haizz " Tôi thở dài, chỉ biết ngán ngẩm cầm điện thoại vào một cái app quen thuộc mang tên Shopee. " Lại đặt đồ ăn tiếp vậy ".

 " Ting ", bong bóng chat của Messenger hiện lên một góc ở điện thoại của tôi, là của thằng Hoàng họ Phan

 Thánh chơi ma :

Ê, vào chơi game ma với tao đi, tao sợ :<

RMIT Hà Đông :

Rồi tao vào với mày

Cái thằng nhát gan

Thánh chơi ma : 

Vãi lồn ?!

Mày đồng ý thật á ?

RMIT Hà Đông : 

Có gì lạ à ?

 Tôi cũng hoàn thành mẹ cái deadline chết tiệt rồi, nên giờ tôi đang rảnh vãi, không biết làm gì. Thằng Phan Hoàng nó rủ tôi vào chơi game thì tôi cũng đồng ý thôi, mắc gì từ chối ?

 Đồ ăn giao đến nhanh phết, mới nhắn cho thằng Phan Hoàng một tý thôi mà chưa gì tôi đã nghe tiếng " Ting " phát ra từ chuông cửa nhà tôi rồi. Tôi bước tới trước cửa, mở cửa ra và nhận đồ ăn, đồng thời cũng đưa tiền cho anh Shipper. Tiến đến chiếc dàn PC siêu cấp vip pro của tôi ( tôi bốc phét đấy, thật ra nó phèn vãi chúa, thề trước giờ chưa bao giờ gặp quả PC nhìn như cứt thế này ). Tôi bật máy tính lên và vào Discord.

  Biết có điều gì vui hơn cả truyện cười Remind không? Đó là... CÁI ĐỊT tôi tưởng chỉ có mình tôi và thằng Phan Hoàng chơi, ai ngờ lòi ra 2 thằng lồn Long và Hiếu. Tôi có hỏi thằng Phan Hoàng, lồn chả mực ấy chỉ bảo " 2 thằng chơi gay lắm ". Mé nó còn định không rủ tôi luôn, rủ thằng Sang hay thằng Darling ấy nhưng mà do 2 lồn ấy đang quẩy trên máy bay để mai đến Hà Nội nên không vào chơi được, tôi là lựa chọn cuối cùng nên mới rủ vào thôi.

 Giờ tôi biết tại sao mấy ngày nay anh em hiếm khi rủ tôi vào chơi game rồi. Tại tôi bận vãi lồn ra, tôi nhiều deadline vãi ỉa, nên việc rủ tôi vào chơi game cùng đéo khác gì là đang làm phiền với trĩ hoàn công việc của tôi cả. Thôi dù gì giờ vẫn chơi là cũng ok rồi ( chắc thế? )

---

 " Anh em vào hết rồi này mỗi mày chưa vào thôi Bảo Hoàng ạ "

" Nhà mạng như cứt ấy "

 Tôi tải cái game này lâu vãi ý, dù cho giờ wifi cũng 5 vạch rồi mà nó cũng lâu. Đợi tới đợi lui thì thôi anh em lên Youtube xem video của người có tên là Bisko ( Ông này hài vãi ý nên xem nhen ), trong lúc đợi tôi tải cái game này xong.

 Vui vẻ hơn là cái con game này nó là kiểu game ma mà cái con ma này nó lại liên quan đến lợn, có thể hiểu là con lợn ở đây là bị hiến tế. Nên là suốt buổi chơi game tôi cứ bị mấy thằng lồn ấy thay nhau trêu tôi một cái câu nhai đi nhai lại " Bảo Hoàng lồn lợn ", Phan Hoàng cũng thế, nó chả vừa đâu, nó là đứa nói cái câu này nhiều nhất đấy. Mắc gì mày trêu tao ? 

---

  * Nhóp nhép *

" Khiếp thằng Bảo Hoàng mày ăn cái gì thế cho xin miếng "

" Hông choa "

" Nó là Bảo Hoàng lồn lợn mà mày, mày ăn một miếng của nó là nó nối cáu lên đêm ăn không ngon ngủ không yên đấy "

" Ừ ha "

" Địt mẹ mày "

* Tiếng Discord *

" Á đù bà dà Rì Mai zô đây kể chịn cười nè "

" Nghe truyện cười khônggg ? "

" Em đéo nghe chị hai ơi "

" Con ngựa đang hoảng loạn thì được gọi là gì ? "

" Hoảng horse đó "

" Ahahaha "

" Đéo zui "

" Mọi thứ đang zui cái mày kể chịn cười là đéo zui luôn "

" Đéo zui Rì Mai ạ "

" Mày nhạt vãi lồn cút "

---

 Sau khi chơi xong cái con game kinh dị củ chuối ấy, thì bà dà Remind có rủ anh em làm vài Valorant. Chơi xong thì cũng nói chuyện đủ thứ rồi có việc bận, ai nấy rời hết, nhưng trước khi đi thì thằng Long cũng để lại một câu :

" Mai đúng 5h chiều gặp nhau tại quán cà phê XX, thằng nào đến trễ làm Nguyndi thứ hai "

  Rồi để lại mình tôi với Phan Hoàng. Tôi thì cũng định out Discord nốt, nhưng trước khi out tôi lại nghe một tiếng thở dài, nếu nó không phát ra từ tôi thì chắc chắn là từ người kia. Lia mắt đến cam thì cũng thấy thằng này đang úp mặt xuống bàn, nó không tắt cam. Lúc này não tôi bật chế độ một con người quan tâm lo lắng các kiểu rồi hỏi han xem thằng Phan Hoàng nó đang bị gì.

" Ê mày bị gì à sao nằm dài xuống bàn thế kia ? "

" Hả ? "

 Lúc này thằng nhỏ mới ngẩng đầu lên nhìn, mặt ngờ nghệch ra luôn ấy.

" Vãi lồn tao chưa tắt cam với tắt mic á ? "

" Ừ ??? "

" Vậy thôi bye mày nhá làm phiền mày rồi "

 Tôi có cảm giác thằng Phan Hoàng nó chuẩn bị đóng phòng luôn ấy ( chính xác là như vậy ), lúc này mới vội vội vàng vàng níu nó lại.

" Ê KHOAN ! "

" Gì ??? "

" Mày bị cái gì à? Mày phải nói với tao...à ít ra cũng phải nó với anh em chứ, mày cứ giữ trong lòng vậy sao ??? "

" ... "

" Haizz, thôi được rồi, có gì chia sẻ với tao, tao lắng nghe cho, tao nghĩ mày cần có người để tâm sự "

" Thôi phiền mày lắm... "

" Phiền gì tao ? Thứ nhất là tao chạy deadline xong từ tối qua rồi. Thứ hai, mày có chuyện gì thì cứ kể tao nghe, đừng giữ trong lòng làm gì. Tao thấy mấy ngày nay mày trầm hẳn đi, biết tao lo lắm không ? Tao sẽ không nói với bất cứ ai hết, được chưa ?

 Và vâng, chỉ với câu nói xàm lồn của tôi, thằng nhỏ òa khóc kể khổ với tôi. Nhưng tôi cũng thấy cuộc sống nó y như mình. Nó cũng lặp đi lặp lại, vô vị và nhàm chán. Với cả cái nghề Youtuber của nó, tôi cũng biết là cái nghề này nó khổ như nào. Bắt buộc phải đeo một lớp mặt nạ ngụy trang đi tính cách thật, có thể trên máy quay thể hiện một gương mặt vui vẻ và có phần hề hước nhưng khi nó được tắt đi lại là một gương mặt đối lập, mệt mỏi lo âu phiền não, không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, cũng dễ sinh ra bệnh trầm cảm. Đồng thời cũng cần phải cẩn thận những thứ mình làm và mình nói trên camera, chỉ cần một chút sai sót thôi sẽ vô tình tạo thành drama và ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân, tôi cũng biết đứng trước máy quay phải luôn nghĩ ra content để giữ chân người xem. Tôi nghĩ Phan Hoàng làm việc quá sức, nó thậm chí đang edit video mà phải gục ra bàn ngủ.

 Tôi chỉ nghe, không nói gì cũng không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Nhưng tôi nghĩ đối với Phan Hoàng, chỉ cần người để nghe nó kể là đủ, nó cần người để nó tâm sự và người đó chính là tôi - Nguyễn Bảo Hoàng.

---

 Khi mà Phan Hoàng trò chuyện xong thì cũng đã là chín rưỡi tối rồi.

" 9h30 tối rồi ngủ đi bạn iu cụa mình, đừng thức khuya nha "

" Ừm "

 Phan Hoàng lau đi chút ít nước mắt còn đọng lại trên mi mắt, trả lời tôi bằng giọng mũi. Và rồi chúng tôi tạm biệt nhau mà đi ngủ sớm. Trước khi tôi tắt ứng dụng Discord đi và tắt nguồn máy tính, Phan Hoàng có để lại một câu trước khi đi :

" Ngày mai đừng quên hẹn, 5h chiều quán cà phê XX nha "

 Tôi không hiểu dù tôi muốn đi ngủ sớm để tránh việc ngày mai phải ngủ gật trong giờ. Nhưng não tôi lại không thế, tôi thức xuyên đêm để suy nghĩ Mình đang làm gì cho cuộc đời này vậy ? Mình có lãng phí cuộc đời này hay không ? Gần ba giờ sáng tôi mới ngủ.

---

😃😃😃

By : Shyrina_Tethys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro