Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vinh Tể tỉnh táo trở lại, đưa dao ra sau lưng, phì cười: "Xin lỗi, tôi đang nấu ăn, anh đừng hiểu lầm"

Lâm Tể Phạm đứng tại chỗ gật đầu

"Anh vào nhà đi, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với anh" – Vinh Tể cười tỉnh queo dẫn y vào, cứ như chuyện cậu chơi xỏ y sáng nay chưa từng xảy ra

"Anh ngồi đi, dù sao tôi cũng đang nấu ăn, mời anh ở lại dùng bữa với tôi"

"Được, vậy tôi không khách khí. Cảm ơn cậu"

Vinh Tể nhẹ mỉm cười gật đầu: "Anh đợi một chút nhé, cứ tự nhiên"

Cậu quay lưng đi vào bếp, gợn sóng di chuyển trong mắt, hiện lên một tia giảo hoạt, hệt như một con hồ ly nhỏ xíu chuẩn bị làm chuyện xấu xa: Cái này là tự anh tìm tới đấy nhé, tôi không biết gì đâu

Thôi Vinh Tể tiếp tục chế biến đồ ăn, trong đó có một món gà tẩm gia vị, cậu đem lọ muối chốc gần một nửa, sau đó lại tiếp tục xào xào trộn trộn, nụ cười gian xảo bên khóe môi không thể tắt được. Cậu làm thêm một món canh, trong lúc chờ sôi thì cậu ra ngoài tiếp chuyện với Lâm Tể Phạm

Tể Phạm đang yên lặng quan sát cách bài trí của căn nhà một chút, y nhận thấy căn hộ của cậu khá rộng rãi, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 thư phòng, 1 phòng bếp và 1 toilet bên ngoài.

Cách trang trí phòng khách tươi sáng và đầy sức sống, thoạt nhìn khá dễ thương, tuy rằng có hơi không phù hợp với một người đàn ông 25 tuổi, nhưng Tể Phạm lại cảm thấy phi thường hợp với Thôi Vinh Tể

"Anh thấy tôi bài trí được không?" – Thôi Vinh Tể mang theo ly nước bước từ phòng bếp ra thì thấy Lâm Tể Phạm đang nhìn quanh

Tể Phạm lạnh lùng nói: "Hợp với cậu"

Vinh Tể vừa ngồi xuống vừa nói: "Chuyện sáng nay thành thật xin lỗi anh, trong lúc chờ anh thì tôi gặp một người bạn vừa vặn đi từ cửa hàng kế bên ra, thời gian lại khá gấp mà tôi lại không biết liên lạc với anh bằng cách nào nên đành rời đi mà không để lại lời nhắn"

Lâm Tể Phạm giật giật khóe miệng, y gật đầu, hơi trầm giọng nói: "Không sao"

"Anh đừng để bụng nhé" – Vinh Tể ôn hòa cười

Thanh âm của cậu nhẹ nhàng cộng với nụ cười ưu nhã kia không hiểu sao Lâm Tể Phạm cảm thấy mọi tức giận trong lòng sáng nay tiêu tan hết, ngược lại cảm thấy tâm trạng bỗng nhiên tốt lên vài phần.

Mùi thơm thoang thoảng bay ra phòng khách, Vinh Tể nói: "Anh có muốn vào giúp tôi một chút không, tôi nấu xong rồi"

Lâm Tể Phạm không nói gì, đứng lên theo cậu vào bếp. Vinh Tể bày đồ ăn ra dĩa, còn Tể Phạm thì lấy chén đũa rồi bưng đồ ăn lên bàn bày ra. Một cảnh như vậy khiến Lâm Tể Phạm chợt có cảm xúc thực hài hòa

Trong lúc bày bàn ăn, Lâm Tể Phạm tiện miệng hỏi: "Cậu biết nấu ăn lâu chưa?"

Sau lưng Tể Phạm, Vinh Tể kín đáo nhếch khóe môi, trả lời: "Tôi biết nấu cũng lâu lắm rồi, từ khi lên đại học đến giờ"

Lúc ngồi xuống, Vinh Tể chỉ vào món gà, mỉm cười nói: "Tôi đặc biệt làm món này dành cho anh, xem như lời xin lỗi cho chuyện lúc sáng, tôi thực rất áy náy"

Một cảm giác ngọt ngào không kìm được len lỏi trong lòng Lâm Tể Phạm, trong đầu anh hiện lên bốn chữ: Món gà tình yêu.

Chắc có lẽ cậu ấy không cố ý đâu. Lâm Tể Phạm nghĩ thế!

"Mời anh, cứ tự nhiên nhé, hi vọng anh sẽ thích món này" – Vinh Tể híp mắt cười, khóe mắt cong cong xinh đẹp

Tể Phạm cảm thấy yết hầu hơi khô khốc, liền nuốt xuống một ngụm rồi cảm động nói: "Cảm ơn cậu"

Ánh mắt Vinh Tể trong veo nhìn Lâm Tể Phạm đầy mong chờ, hình ảnh này lại làm Lâm Tể Phạm vô thức nuốt thêm một ngụm nữa, y nháy mắt nghĩ: Không ăn gà, trực tiếp ăn luôn người có được không?

Lâm Tể Phạm cầm đũa và gắp một miếng gà lên, dù gì gà cũng là món mà y thích ăn nhất mà Thôi Vinh Tể lại vừa vặn làm món này, nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi

Có điều, khi Lâm Tể Phạm vừa nhai một miếng thì...

Lâm Tể Phạm "!!!" Cái móe gì đây, mặn chết người!!

Khi vừa thấy Lâm Tể Phạm đang nhai lại đột nhiên dừng, Thôi Vinh Tể rũ mắt xuống, hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Có...có phải khó ăn lắm không?"

Thật ra trong lòng Thôi Vinh Tể đang vui muốn chết, cậu cúi đầu chính là để che giấu ý cười đậm trong mắt, sợ Lâm Tể Phạm sẽ nhìn thấy. Cậu thực chỉ hận không thể ngay lập tức lăn lộn ra sàn nhà mà cười cho thỏa mãn.

Nhưng một màn này rơi vào mắt Lâm Tể Phạm lại thành cậu đang rất thất vọng và buồn bã, vốn dĩ định bảo là 'hơi mặn' nhưng mà lời vừa đến miệng lại không nói ra được.

Nhìn Vinh Tể như một con thú nhỏ xụ tai xuống, trông thật đáng thương. Lâm Tể Phạm đành cắn răng, cố gắng điều chỉnh cơ mặt bày ra một vẻ đồ ăn ngon lắm mà nói: "Không có đâu, cậu thật sự đã nấu...ừm...rất ngon"

Thôi Vinh Tể nghe Lâm Tể Phạm nói vậy, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hấp háy, nét cười chậm rãi lan tỏa toàn khuôn mặt: "Thật không?"

"Ừm" – Lâm Tể Phạm lại một lần nữa gật đầu khẳng định, cảm thấy thật có lỗi với dạ dày của chính mình.

Thôi Vinh Tể liền cười đến hào hứng gắp thêm nhiều miếng gà vào chén Lâm Tể Phạm rồi nói: "Vậy anh ăn nhiều lên một chút nha, tôi đã cố gắng lắm đó"

Lâm Tể Phạm nhìn vào chén của mình, xong lại nhìn Thôi Vinh Tể, rồi lại nhìn miếng gà vẫn còn trên đầu đũa...

Lâm Tể Phạm: "..."

Lần đầu tiên Lâm Tể Phạm biết được cảm giác, tự lấy đá đập vào đầu của mình. Trong lòng vạn lần gào thét QAQ

Sau khi dùng hết sức lực để tiêu hóa hết dĩa gà, Lâm Tể Phạm anh dũng uống gần hết nước trong tủ lạnh của Thôi Vinh Tể

Thôi Vinh Tể vừa dọn dẹp vừa nhìn Lâm Tể Phạm khó hiểu: "Anh khát nước lắm à?"

Lâm Tể Phạm: "À...tại nước của nhà cậu ngon quá."

Tể Phạm nói xong thầm mắng chính mình, cậu hỏi bất chợt khiến y không thể tìm một câu trả lời cho ra hồn. Lúc này, y bỗng chốc hoài nghi chỉ số IQ của bản thân.

Vinh Tể: "...Vậy anh cứ tự nhiên" Cậu xoay người vào bồn rửa, nhìn vẻ mặt ráng nặng ra nụ cười của Lâm Tể Phạm làm trong lòng cười một trận thật to, một vẻ muốn cười mà lại không thể cười khiến ngũ quan trên mặt cậu có hơi vặn vẹo.

Biết thế lúc nãy đổ hết nước trong tủ đi, xem có mặn chết anh không hahahaha.

Sau khi uống một đống nước, Lâm Tể Phạm bước ra ngoài, trên trán rịn một lớp mồ hôi rất mỏng. Lúc này, Thôi Vinh Tể từ phòng bếp bước ra, trên khuôn mặt muốn có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu, tay xoa xoa gáy, đôi mắt trong sáng nhìn Tể Phạm

"Lâm Tể Phạm...tôi...tôi xin lỗi...lúc nãy hơi vội nên tôi nhầm lọ đường với lọ muối..."

Tể Phạm: "... Ọ_Ọ" Trực tiếp chết lâm sàng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<<Tiểu kịch trường>>

Lâm Tể Phạm: Anh không muốn ăn nữa

Thôi Vinh Tể: Đây là công sức của em

Vương Gia Nhĩ: Đó là công sức của Tiểu Tể +1

Phác Chân Vinh: Đó là công sức của Tiểu Tể +1

Mark: Đó là công sức của Tiểu Tể +10086

Tể Phạm: QAQ

-----------------------------------------

Xin lỗi mọi người, trong quá trình up tui có up thiếu chương. Mọi người xem lại chương 9-10 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro