Chương 3: Trợ lý mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai toát ra vẻ tự tin khiến người khác không kìm được phải ngước nhìn. Vương Gia Nhĩ đóng tập hồ sơ, nhìn người trước mặt, tóc vàng, khuôn mặt vẫn còn sự non nớt nhưng lại rất tự tin và kiên định, dường như không thấy sự hồi hộp hay hoảng sợ trên mặt, lại rất biết giành thế chủ động, tạo cho người ta một loại cảm giác tín nhiệm. Vương Gia Nhĩ khoanh tay, âm thầm nhận xét

Dường như trước ánh mắt dò xét đầy hàn khí của Vương Gia Nhĩ, Bam Bam vẫn không có chút gì nao núng, thậm chí rất tự tin đối diện với ánh mắt của Vương Gia Nhĩ. Trong mắt Gia Nhĩ thoáng sửng sốt nhưng rất nhanh biến mất, hắn kín đáo nhếch nhẹ khóe môi. Lần đầu tiên có người không sợ ánh mắt hàn khí của hắn, lại còn rất tự tin. Đối với sinh viên mới ra trường, Gia Nhĩ đã gặp không ít người nhìn thì thực tự tin nhưng đến khi đối diện với hắn đều không tránh được mà run rẩy.

"Cậu biết gì về tập đoàn của chúng tôi?" – Vương Gia Nhĩ vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng

"Tập đoàn J.Shine cách đây 4 năm đứng đầu là chủ tịch Thôi Trọng Nhân, sau đó con trai của ngài thay ngài nhậm chức, bất quá về thông tin của Thôi tổng khi tôi tìm hiểu thì không có bất kì một dữ liệu nào. Ngài là giám đốc điều hành Vương Gia Nhĩ cũng được xem như đại diện của Thôi tổng. Tập đoàn J.Shine chủ yếu kinh doanh bất động sản, đồ gia dụng điện tử, ô tô. Dưới tập đoàn J.Shine có 39 công ty con và có thông tin rằng sắp tới J.Shine sẽ thu mua xí nghiệp Hoa thị, nếu thành công sẽ trở thành công ty con thứ 40, ngoài ra J.Shine đang có dự án đầu tư vào khu vực dịch vụ và thời gian tới sẽ phát triển lĩnh vực này, bất quá chưa tìm được đối tác hợp ý. Ngoài ra, từ khi Thôi tổng ra tay chỉnh đốn nhân sự, môi trường làm việc của J.Shine được xếp vào loại tốt nhất"

Vương Gia Nhĩ gật đầu, người này thạt sự đã chuẩn bị rất tốt

"Chúc mừng cậu, Bam Bam, ngày mai đến gặp thư ký Nguyệt để tìm hiểu công việc" - Vương Gia Nhĩ rất nhanh quyết định, so với người kia, người này luận về mặt nào cũng xuất sắc hơn hẳn.

"Xin cảm ơn Vương tổng, tôi nhất định sẽ làm tốt, không để Vương tổng thất vọng" – Trong mắt Bam Bam xẹt tia mừng rỡ, lập tức đứng lên và gập người 90 độ để tỏ lòng cảm ơn

Vương Gia Nhĩ thấy rõ niềm vui hiện lên từ khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét trẻ con của cậu, lòng chợt ngứa ngáy, có điều trên gương mặt hắn lại không hề có nửa phần dao động. Bất quá Gia Nhĩ lại không quá bận tâm, hắn đứng lên và trở về phòng làm việc. Trước khi bước ra ngoài, bàn tay hắn đặt trên nắm cửa chợt dừng lại

"Nếu đến đây làm việc chỉ có trung thành, trừ khi bị đuổi, còn nếu có ý định nội gián hay phản bội tập đoàn, hậu quả như thế nào, cả nhà cậu cũng không tưởng tượng nổi" – Giọng nói của Vương Gia Nhĩ mang đầy hàn khí lạnh lẽo: "Đây không phải là hù dọa"

Bam Bam nuốt nước miếng, lần đầu tiên được thấy người thật sự chỉ cần dùng lời nói đã khiến người khác không rét mà run, cậu đối với công việc thì hoàn toàn không có gì lo sợ nhưng không phải những chuyện khác cũng như vậy. Dù gì cũng là lần đầu đi xin việc, với người bình thường như cậu nghe như vậy mà không sợ thì thần kinh quả thực có vấn đề

"Vương tổng cứ yên tâm, trừ khi ngài không cần tôi nữa, tôi tuyệt đối sẽ trung thành với ngài đến chết" – Bam Bam giọng nói có chút run rẩy nhưng cậu vẫn kiên định giọng nói của mình không thể hiện sự sợ hãi ra ngoài

"Tốt, ngày mai nhớ đến đúng giờ"

"Chào Vương tổng" – Bam Bam lau mồ hôi rơi trên trán sau khi Vương tổng bước ra ngoài. Phù, xém dọa chết cậu rồi

Thư ký Nguyệt đợi bên ngoài, thấy Vương Gia Nhĩ bước ra thì đưa tài liệu trên tay cho hắn

"Vương tổng, đây là tài liệu đã hoàn thành đây ạ"

"Ngày mai đưa cho người mới một bản, trước mắt nói cho hắn những điều cần biết về vụ hợp tác và gặp mặt sắp tới với công ty DSI. Hôm đấy tôi sẽ để cậu ta làm trợ lý, cậu ta cần phải nắm rõ. Không được để sơ suất"

"Vâng, thưa sếp" – Cô cuối đầu chào Vương tổng rồi quay về bàn làm việc

Vương Gia Nhĩ lạnh lùng quay trở về văn phòng, rút điện thoại gọi cho ai đó: "Mark, điều tra Bam Bam, trợ lý mới của tôi"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Lâm tổng, mọi thứ đã được chuẩn bị tốt" – Chàng trai với tóc màu nâu hạt dẻ đưa một tập tài liệu cho Lâm Tể Phạm

"Chân Vinh, cậu biết không cần phải gọi như vậy" – Lâm Tể Phạm liếc Phác Chân Vinh

Phác Chân Vinh nhún vai, bước vào phòng khách rồi nhàn nhã ngồi xuống sofa, chân vắt chéo, mắt nhắm, đầu ngửa ra sofa, trông có vẻ rất hưởng thụ

"Có điều tra gì được về người kia không?" – Lâm Tể Phạm quăng tập tài liệu qua một bên, mắt nhìn về phía Phác Chân Vinh

"Không" – Phác Chân Vinh mở mắt – "Tớ đã cố gắng, chỉ biết được người kia là con của Thôi Trọng Nhân, còn về phần điều tra gia đình ông ta xem như không điều tra được gì cả, người kia đã cho chặn mọi nguồn điều tra"

"Xuất sắc vậy sao. Ngược lại, không chừng họ đã nắm rõ chúng ta rồi" – Lâm Tể Phạm nhếch môi, từ trước đến nay chưa có người nào mà hắn không điều tra được. Đối phương giấu tốt thật

"Cậu tính như thế nào, dù gì chúng ta cũng là hợp tác với bên đó, chẳng phải chỉ cần quan tâm tới kết quả thôi sao?" – Phác Chân Vinh ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tể Phạm

Trong mắt Lâm Tể Phạm ánh lên tia hứng thú: "Đối với một đối tác bí ẩn như vậy, cậu không cảm thấy thú vị sao, nếu tra ra được không chừng đó sẽ là một lợi thế cho chúng ta"

Phác Chân Vinh không để ý, dù sao cũng không thể điều tra được: "Nhắc đến lợi thế, lần này chắc chắn bên đó sẽ ép chúng ta không ít"

"Không sao, họ cũng sẽ không quá đáng"

"Sao cậu chắc chắn vậy?" – Chân Vinh nhìn Tể Phạm chờ đợi

Lâm Tể Phạm lại nhếch khóe môi nhưng rất khó nhìn ra: "Chúng ta không phải vươn lên vị trí thứ 2 chỉ để nhìn, về lâu dài còn có thể là một đối tác không tồi". Không điều tra được thì đành phải mời người kia xuất hiện thôi

Lâm Tể Phạm nhắm mắt, tính toán gì đó trong đầu. Phác Chân Vinh nhìn dáng vẻ của hắn, không rõ hắn có dự tính gì nhưng cậu cũng không cố gắng phỏng đoán, chuyện mà Lâm Tể Phạm suy nghĩ, có mười Chân Vinh cậu cũng không đoán được

"Tối nay đi uống chút gì không? Tớ biết ở đây có một quán rượu nổi tiếng lắm đấy" – Chân Vinh đề nghị, từ ngày về nước, hắn phải liên tục chạy ngược chạy xuôi, tối nay hắn muốn đi giải trí

Lâm Tể Phạm phất tay: "Không hứng thú"

Phác Chân Vinh liếc Lâm Tể Phạm: "Không cần cậu hứng thú, đi với tớ là được, xem như là trả công cho tớ đi"

Lâm Tể Phạm không nói gì, có thể xem là đồng ý

"7 giờ tớ sẽ đến đón cậu, giờ tớ về đây" – Phác Chân Vinh nói, sau đó đứng lên và ra khỏi nhà Lâm Tể Phạm

. . .

Đúng 7 giờ, Phác Chân Vinh lái xe đến căn hộ của Lâm Tể Phạm, đưa hắn đến quán rượu. Lâm Tể Phạm lười nhác ngồi vào xe. Đi được một lúc thì đến nơi, Lâm Tể Phạm ngẩng đầu nhìn tên quán – Moon U

Lâm Tể Phạm xuống và đứng trước quán trong lúc chờ đợi Phác Chân Vinh đi đỗ xe, hắn không mảy may biết rằng nơi hắn sắp bước vào sẽ là nơi hắn gặp được người mà suốt cả đời này, hắn dù thế nào cũng không thể nào rời bỏ được. Nhưng đó là chuyện của sau này. 

(spoil trước cho chap sau :v)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ End chương 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Tặng thêm 1 chương cho tuần này

Vote nha :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro