Chương 6: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Tể Phạm theo phản xạ quay lại, thoáng bất ngờ: "Không ngờ lại gặp Vương tổng ở đây"

"Lâm tổng cũng đến đây sao?" – Vương Gia Nhĩ dùng ánh mắt hiếu kì nhìn Lâm Tể Phạm

Lâm Tể Phạm không hề chú ý đến ánh mắt của Vương Gia Nhĩ, trực tiếp liếc thẳng qua Phác Chân Vinh

Gia Nhĩ cười cười, đại khái cũng hiểu là do người kia kéo đi, hắn lên tiếng: "Dù gì cũng đã gặp nhau, không bằng cùng nhau uống vài ly?"

Phác Chân Vinh định nhận lời, nhìn qua Lâm Tể Phạm hình như có ý định từ chối nhưng Phác Chân Vinh là người thích náo nhiệt, thấy Vương Gia Nhĩ còn có một người bạn đẹp trai nữa đi cùng, cậu nháy mắt tiến lên cướp lời Lâm Tể Phạm: "Như vậy thì còn gì bằng, chúng tôi mới về nước chưa lâu, cũng chưa thực sự am hiểu nơi đây"

Lần trước là quán rượu nổi tiếng nhất, bây giờ là quán bar nổi tiếng nhất, cái gì gọi là chưa am hiểu. Lâm Tể Phạm khinh thường nhìn Phác Chân Vinh, nhưng Chân Vinh làm bộ không chú ý đến ánh mắt của Tể Phạm

"Vậy để chúng tôi mời chầu này, xem như là chào mừng hai người trở về" – Giọng nói trầm tĩnh phát ra từ người bạn của Vương Gia Nhĩ – Mark, mạnh mẽ nhìn thẳng, đáp lại ánh mắt của Chân Vinh

Vương Gia Nhĩ: Ông phắc, quen biết bao lâu, , còn chưa được hắn mời uống rượu miễn phí bao giờ

Trực giác sắc bén của Phác Chân Vinh khiến cậu cảm nhận được ánh mắt đầy từ tính của người kia, chợt cảm thấy người nọ thật nam tính, quyến rũ. Cậu nhìn y, cười đầy hàm ý: "Thật vinh hạnh"

Lâm Tể Phạm: Rốt cuộc ai là sếp? Cái tên Chân Vinh kia không bỏ mình trong mắt nữa rồi phải không?!

Vương Gia Nhĩ và Mark sau đó đưa Lâm Tể Phạm và Phác Chân Vinh đến vị trí ghế salon phía bên trái, quan sát sân khấu khá tốt, hai bên ngồi đối diện nhau.

Người phục vụ bước tới, hướng Mark cung kính cúi đầu chào: "Chào ông chủ", sau đó quay qua những người kia: "Chào quý khách"

Phác Chân Vinh ngạc nhiên nhìn Mark: "Anh là ông chủ của quán này sao?"

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Mark lịch sự gật đầu: "Đúng vậy"

Mark dặn dò một chút, người phục vụ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cúi chào và bước đi

Vương Gia Nhĩ tiếp chuyện: "Vừa khéo hôm nay hai người đến đây, tí nữa sẽ có tiết mục rất hay, được mong chờ hàng tuần"

Lâm Tể Phạm nhướng một bên mày nhìn Vương Gia Nhĩ: "Là gì vậy Vương tổng?"

Vương Gia Nhĩ cười cười: "Lâm tổng có thể gọi tôi là Gia Nhĩ, ngài chờ tí nữa sẽ biết"

Lâm Tể Phạm nhếch nhẹ khóe môi, nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó thấy: "Được, nhân tiện có thể gọi tôi là Tể Phạm"

Vương Gia Nhĩ gật đầu, nhìn qua Phác Chân Vinh: "Có thể gọi cậu là Chân Vinh không?"

Chân Vinh mỉm cười, nhàn nhã gật đầu đồng ý

Rượu được mang đến, Mark cầm ly của mình lên trước: "Tôi có nghe Vương Gia Nhĩ kể đến các vị, thật sự là rất ngưỡng mộ, hôm nay được ngồi uống rượu với các vị quả thật là vinh hạnh"

"Đừng khách sáo, chúng tôi đã lâu về đây cũng không có bạn bè, tình cờ gặp được nhau như vậy quả thật là có duyên, hi vọng chúng ta có thể cùng nhau làm bạn" – Phác Chân Vinh cũng nâng ly rượu

Lâm Tể Phạm cũng đồng ý gật đầu và cầm ly rượu: "Ý tôi cũng giống ý của cậu ấy"

"Vậy thì còn chờ gì nữa, cạn ly" – Vương Gia Nhĩ thực vui vẻ lên tiếng, tí nữa về phải kể cho Vinh Tể nghe mới được

Phác Chân Vinh sau khi uống xong thì hạ ly xuống, nhìn Mark hỏi: "Mark, thứ lỗi cho tôi tò mò, nhìn anh không giống người ngoại quốc cho lắm?"

Mark gật đầu: "Tôi cũng là người Trung, có điều cha mẹ tôi đã qua Mỹ từ lâu trước khi sinh tôi ra. Năm tôi 10 tuổi thì mẹ tôi qua đời vì bệnh khó chữa, bà muốn về lại quê hương của mình. Cha tôi đưa mẹ con tôi về đây theo ý nguyện của bà. Sau đó học chung trường với Gia Nhĩ cho đến khi lên đại học. Tuy nhiên, ba tôi đã trở về Mỹ sinh sống khi tôi lên đại học"

"Đó là lý do vì sao tên của anh là Mark" – Phác Chân Vinh vẻ mặt như ngộ ra được chân lý

Mark nhìn biểu cảm của Chân Vinh, phì cười: "Tên tiếng Trung của tôi là Đoàn Nghi Ân, có điều tôi vẫn thích tên Mark hơn"

Lâm Tể Phạm lúc này mới lên tiếng hỏi: "Vì cái gì anh lại chọn kinh doanh quán bar mà không làm việc khác?"

"Tôi không thích thương trường phức tạp, cũng không có kiên nhẫn hằng ngày ngồi văn phòng và xem một đống chữ số vô nghĩa, lại thấy mở quán bar không có gì là không tốt, lâu lâu đến đây xem các loại biểu tình đau khổ, vui vẻ hay thất tình gì đó quả thật không tệ" – Mark xoay xoay ly rượu trong tay, đôi mắt chăm chú nhìn vào chất lỏng màu đỏ

Vương Gia Nhĩ cười thầm trong lòng, tên này nói dối đến là trơn tru.

Hai bên đang trò chuyện bỗng dưng tiếng nhạc ầm ĩ bị tắt đi. Mark dùng ngón tay gõ bàn, lên tiếng: "Đến rồi"

Lâm Tể Phạm nhìn đồng hồ: 9 giờ

Cả bốn người cùng nhau nhìn về phía sân khấu, một chàng trai mặc chiếc áo khoác da đỏ, tóc màu nâu xuất hiện từ thang nâng của sân khấu. Phác Chân Vinh và Lâm Tể Phạm cùng nghĩ: ông chủ này thật biết đầu tư

Người xuất hiện trên sân khấu khiến Tể Phạm và Chân Vinh ngạc nhiên nhìn nhau. Biểu tình này lọt vào mắt Vương Gia Nhĩ và Mark.

Tể Phạm lại nhìn người đeo mặt nạ kia, mặt nạ lần này họa tiết khác so với lần trước nhưng cũng là loại che nửa mặt, nửa khuôn mặt phía dưới thật giống người kia. Đó cũng là lý do vì sao anh có thể hiểu được vì sao Chân Vinh cũng ngạc nhiên như vậy.

Người lần trước để lại cho Tể Phạm ấn tượng khá mạnh nên anh ta ghi nhớ rất rõ. Bất quá màu tóc có khác nhau nhưng cũng không ngăn được suy nghĩ của Lâm Tể Phạm: Người lần trước và người lần này, nhất định là một.

Lâm Tể Phạm nhìn người trên sân khấu không rời mắt. Lần này phong cách của anh ta khác hẳn, khoác một chiếc áo khoác da màu đỏ sẫm, phía bên trong là áo dáng dài màu đen và quần rách cùng màu, tuy là quần rách nhưng vẫn không dễ thấy lớp da phía trong. Lâm Tể Phạm trong lòng đánh giá, trang phục và thái độ lần trước khiến anh ta trông thật lãng tử, phong lưu. Nhưng lần này thì khác, anh ta trông như một bad boy, phóng đãng, tự do tự tại. Lâm Tể Phạm không kiềm được khẽ cong khóe miệng: Thật là một con tắc kè hoa

Tiếng nhạc vang lên, chàng trai bắt đầu với một bài hát sôi động, mọi người trong quán bar cũng phấn khích theo. Cả bốn người cũng bị ảnh hưởng bởi không khí náo nhiệt, không tự chủ được mà gật đầu theo tiếng nhạc. Vương Gia Nhĩ cũng quá khích, đứng lên quơ tay quơ chân tại chỗ, Mark và Chân Vinh nhìn bộ dạng của Gia Nhĩ, bật cười thành tiếng

Chàng trai vừa hát vừa khuấy động sân khấu, tiếng nhạc khá lớn, lại thêm tiếng của mọi người la hét phấn khích quá độ, át đi tiếng hát của cậu. Trong lúc biểu diễn, chàng trai nhìn thấy Gia Nhĩ đang nhảy nhót vui vẻ, cậu phá lệ xuống sân khấu và tiến lại chỗ của Gia Nhĩ, khoác vai anh nhảy nhót. Ánh mắt của Lâm Tể Phạm luôn nhìn cậu, từ lúc cậu có ý định xuống sân khấu đến khi cậu khoác vai không hề dời đi. Như cảm nhận được ánh nhìn từ phía đối diện, chàng trai nhìn về phía Lâm Tể Phạm, ánh mắt ma mị dưới ánh đèn chớp nhoáng

Chàng trai chỉ chơi đùa một chút, anh ta rất nhanh trở lại sân khấu để kết thúc bài đầu tiên.

Lần này là tiếng nhạc nhẹ vang lên, mọi người cũng bắt đầu im lặng dần, sự phấn khích ban nãy đã hoàn toàn biết mất. Anh ta lúc này cũng không đứng nữa, ngồi trên một cái ghế cao, trên trán ẩn hiện một vài giọt mồ hôi

Lâm Tể Phạm im lặng lắng nghe giọng hát của chàng trai kia, đây là điều khiến anh trông đợi nhất. Một lúc sau, giọng hát của cậu vang lên. Giọng của cậu khá dày và ấm áp, ngọt ngào tựa mật ong. Cả căn phòng lúc này như chỉ còn lại một mình cậu và ánh đèn sân khấu

Ánh trăng len lỏi qua lối cửa sổ chỉ mình tôi

Cớ sao tôi lại thấy phấn khởi nhỉ

Hơi ấm của nó tựa nơi anh

Tựa như nụ cười mỗi lúc anh nhìn tôi

Như những lúc ta nhìn nhau không giấu nỗi sự thẹn thùng

Tôi vẫn sẽ đợi, sẽ chờ anh cho hôm nay và cả ngày mai

Ánh dương nóng bức khiến tôi chán ghét

Nhưng làn gió nhẹ cũng những vì sao lại khiến tôi chìm đắm vào anh

Thật chỉ muốn nâng niu cảm giác này như một phần của anh

Ánh trăng ấy như là anh

Một lòng chìm đắm nhưng một lần nữa lại đổ gục

Thật bay bướm thế nhưng ánh trăng ấy vẫn rất đẹp

Như mỗi lần anh nhìn tôi vậy

Hãy trao tôi nụ cười tỏa sáng ấy nhé

Trong suốt thời gian biểu diễn, chàng trai rất nhiều lần nhìn về phía của Lâm Tể Phạm. Ánh mắt của cậu thoạt nhìn có vẻ lơ đãng, bất cần nhưng lại có sức quyến rũ chí mạng, khiến đối phương như vô phương chống đỡ bị hút vào sâu trong đôi mắt mị lực kia

Lâm Tể Phạm vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, ánh nhìn của người kia mạnh mẽ xuyên qua lớp người dày đặc trực tiếp nhìn đến y. Tể Phạm thật sự không hiểu tại sao nhưng y lại không cách nào rời khỏi ánh mắt của cậu

Thật muốn người này chỉ dành giọng hát ngọt ngào ấy cho mình

Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu Lâm Tể Phạm khiến bản thân y cũng hoàn toàn sửng sốt

= = = = = = = = = = End chương 6 = = = = = = = =  = = = = 

Vote nha, đừng bơ tui nha :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro