Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua ba tháng kể từ sinh nhật Minju, chuyện mà em không ngờ tới thì cũng đã tới một cách bất ngờ. Thật ra chả có chuyện gì xấu đâu trời ạ, rất rất rất tuyệt vời là đằng khác. 

Chaewon hôn em. Không những một mà là hai lần.

Cái đêm mà hai đứa hẹn nhau đánh liều trốn papa và mama để cùng đi chơi tới sáng mới về vì trừ dịp sinh nhật ra thì cả hai không được đi quá 12 giờ đêm. Nói là trải nghiệm trốn đi chơi tới sáng, mà 1 giờ đêm em gái xinh đẹp kia đã gục ngã trên vai Chaewon mất tiêu.

Kim Chaewon nén cười tránh đánh thức Minju đang ngủ ngon lành trên lưng chị, ý tưởng này là của em cơ mà? Giờ lại hại chị phải cõng cục nợ Kim Minju về nhà. Cơ mà Kim Chaewon thích cái hại này của em lắm.

Thở hắt một hơi, cuối cùng cũng đặt được em nằm xuống chiếc giường trong phòng Chaewon. Bây giờ thì lại đang ngồi ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của em, có thể ngắm em ấy tới sáng Chaewon cũng không biết chán là gì mất.

"Minmin khi ngủ cũng thật dễ thương"

Nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đối phương, cảm nhận được sự mềm mại trên đôi môi của em chưa được bao lâu thì Chaewon liền lấy lại lý trí mà dứt ra.

"Là do em quá xinh đẹp đấy..."

Lời này cũng chỉ là một trong hàng ngàn lý do để được gần gũi hơn với em thôi.

Thôi được rồi Chaewon thừa nhận bản thân thích Minju, vô cùng thích. Chaewon đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em trong thời gian qua nhưng thay vì chấp nhận thì lại cứ mãi trốn tránh dưới cái mác "chị em" mà chị luôn lấy làm bia đỡ.

Chỉnh lại tư thế nằm một chút, Chaewon ôm em vào lòng rồi từ từ mân mê mùi hương cơ thể của em. Không kìm được lòng mà tiếp tục hôn một cái lên môi Minju. Hai cái hôn vụng trộm của chị khiến cô em gái đang nằm úp mặt trong lòng Chaewon lén cười rất tươi. Hóa ra đã tỉnh từ lúc được chị đặt lên giường rồi.

Kim Minju đêm hôm đó là người hạnh phúc nhất thế giới.

Kim Minju ngày hôm nay cũng là người đau đầu, nhức óc, đầy thắc mắc nhất thế giới.

Vì sao ư? Một ngày sau khi hôn trộm và bị Minju vui vẻ phanh phui hành động của mình Chaewon đã luôn tìm cách tránh mặt em ấy, cũng không cho em cơ hội đi qua ngủ chung nữa. Sự thay đổi bất thường của Chaewon khiến em suy nghĩ rất nhiều và buồn bực cũng rất nhiều. Chẳng lẽ do em nói ra đã biết chị hôn em?

Nhưng hôn trộm con gái người ta xong trốn là đáng ghét lắm nha Kim Chaewon.

Minju đang chuẩn bị một cuộc tổng tấn công vào phòng chị tối nay, em phải hỏi rõ mọi chuyện mới được. Mama của chị sớm nhận ra vấn đề giữa hai đứa nên đã đưa chìa khóa phòng Chaewon cho Minju mong hai đứa hòa nhau. Nhưng sự thật là do chị ấy chứ bộ, Kim Minju muốn dỗi lắm nhưng không được, dỗi rồi cái người kia cũng không có thèm dỗ em đâu.

//

Mở được chốt cửa phòng chị rồi, Minju nhanh chóng nhảy vọt vào trong. Cái người đó đang ngủ ngon chưa kìa, cái người đó làm gì biết cô em này sắp mềm nhũn người vì nhớ cái người đó đâu!

Định là sẽ đánh thức chị nhưng Minju lại không nỡ, em nhẹ nhàng trèo lên giường, vẫn là cái mùi bạc hà dễ chịu như trước đây. Em không dám động tay động chân vì Chaewon dễ tỉnh lắm, chỉ dám nằm nhìn chị rồi từ từ cũng thiếp đi.

"Kim Minju???? Em đang làm gì ở đây??? Sao lại vào được phòng chị??!?"

Chaewon bất ngờ lớn tiếng làm Minju trong chăn phải thức giấc. Em chậm rãi ngồi dậy, hai tay dụi mắt nhìn con người sắp bốc hỏa trước mặt.

"Sao em vào đây được vậy hả?!??"

"Còn chị sao lại tránh mặt em?"

"Mau trả lời chị đi!"

"Không muốn, chị trả lời em trước đi"

"Khô- Ơ nè sao em lại khóc??!?!?"

Kim Minju nức nở, mới sáng ra đã to tiếng như vậy, thật sự chị không muốn gặp Minju sao?

Chaewon bối rối, do chị đã khóa cửa phòng rồi mà em vẫn vào được nên thái độ không mấy bình tĩnh mà làm Minju sợ. Chaewon vội vàng kéo em vào lòng liên tục vỗ lưng dỗ em nín. Vũ khí lợi hại nhất của em ấy, là nước mắt.

"Chị xin lỗi, Minmin nín nào.. Chị sai rồi, nín rồi chị giải thích nhé.."

Sau một hồi dỗ dành em xong, Chaewon nhẹ nhàng nới lỏng cái ôm nhưng vẻ như đối phương lại không chịu buông mà lại rúc sâu vào hõm cổ chị hơn.

"Sao lại tránh mặt em?"

Chaewon gãi đầu, không biết nên giải thích sao cho đúng. Ấp úng mấy câu cũng chưa thể diễn đạt được. 15 phút rồi lại 30 phút trôi qua, máy lạnh vẫn chưa tắt và ai đó vẫn còn tận hưởng hơi ấm của chị. Nhưng mà Kim Chaewon có tính giải thích lý do không vậy?

"...Chị sợ hành động không đúng hôm đó của chị sẽ làm em giận.. Sợ mối quan hệ hai đứa sẽ dần tệ hơn. Nhưng thái độ của em trong suy nghĩ của chị thì ngược lại hoàn toàn.. Em dường như rất thích phải không?"

"Không hiểu sao lại chẳng dám gặp em nên chị phải tìm mọi cách trốn. Dù sao tụi mình cũng chỉ là chị em và vẫn phải có giới hạn nhất định nên chị cảm thấy rất xấu hổ.."

Minju nghe những lời này xong liền rời ra nhìn thẳng vào mắt chị, hai tay vẫn câu cổ Chaewon.

"Em thích chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro