Before you go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình khuyên mọi người nên nghe bài hát trước. Hãy ấn video trên để nghe và đọc lời, hiểu bài hát và hiểu sâu về oneshot này nhé.

________

Những dòng in nghiêng là suy nghĩ của Chaewon.

________

Hãy cười, phải luôn cười, cho họ thấy mình ổn, hãy mỉm cười.

Máy ảnh lóe lên trước mắt tôi và thật chói mắt bởi những ánh đèn. Tôi thở dài, là người chọn cuộc sống này... không có gì phải hối hận, hãy cười Chaewon, luôn mỉm cười.

"Có thật không!? Kim Chaewon đang hẹn hò với một cô gái? Một cô gái khác!?"

"Hãy xem nó tác động như thế nào tới cộng đồng LGBT!"

"Khi nào cô sẽ xuất hiện trước công chúng với người yêu của mình?"

"Kim Chaewon có thực sự yêu một người đồng giới không?"

Thở dài, làm họ im lặng, đừng để ý những lời nói đó, mày phải bình tĩnh Chaewon.

"Mọi người hãy bình tĩnh, buổi họp báo này được tổ chức để trả lời từng câu hỏi mà mọi người thắc mắc." Tôi nghe một trong những người quản lý của mình nói. Đám đông đã im lặng và thay vào đó là những tiếng xì xào được phát ra. Cảm ơn vì điều đó. Tôi đưa một cái nhìn biết ơn đến quản lý.

Quyết định này thực sự đúng đắn?

"Chúng tôi sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi, vui lòng giơ tay nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào với một số vấn đề, bất kỳ câu hỏi nào không liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi sẽ bị bỏ qua, xin vui lòng trật tự trong buổi họp báo và gây rắc rối dưới bất kỳ hình thức nào cũng có thể khiến bạn bị đuổi ra khỏi đây." Quản lý tiếp tục "Nếu không có ý kiến gì nữa thì chúng tôi xin phép bắt đầu."

Và ngay sau đó đám đông gầm lên như những con vật vô học, tôi thề là phóng viên thực sự không hiểu những luật được đặt ra vừa rồi? "Chúng tôi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, nếu các bạn không tuân thủ, buộc phải hủy buổi họp báo này. Bây giờ bắt đầu với hàng đầu tiên." Người quản lý khác của tôi nghiêm túc nói. Tôi nhẹ nhõm vì có thể tin tưởng những người quản lý của mình.

Một người đàn ông ở hàng đầu tiên giơ tay như dự báo chuẩn bị đặt ra câu hỏi "Cô Kim Chaewon", Anh ta bắt đầu và tiếp tục khi thấy cái gật đầu của tôi, "tất cả mọi người ở đây đều có chung một câu hỏi liên quan đến tin đồn vừa qua. Bạn có thể giải thích tin đồn vừa rồi không, bức ảnh được chụp khoảnh khắc bạn khóa môi với một cô gái." Anh ta hỏi một cách tự mãn.

Thở đều và nở một nụ cười để không cho thấy bất kỳ dấu hiệu lo lắng hay căng thẳng nào.

"Tôi luôn thoải mái để nói các vấn đền liên quan đến LGBT, nhưng tôi thực sự sốc khi tôi có scandal về vấn đề này," Tôi bắt đầu trả lời, tiếp tục "nhưng tôi e rằng tôi không phải là một phần của cộng đồng LGBT mặc dù tôi ủng hộ nó, xin đừng nghĩ sai lời tôi nói, tôi chỉ ủng hộ nhưng tôi không phải là một phần của nó."

Nói dối

"Nói một cách đơn giản, tôi chưa bao giờ hôn một cô gái hay bất kỳ ai khác. Tôi luôn bận rộn với các chương trình âm nhạc và công việc, không có thời gian để bắt đầu hẹn hò." Tôi kết thúc câu trả lời.

Nói dối

"Vậy những gì về bức ảnh được đăng tải? Bạn đang nói đó không phải bạn? Nó trông giống hệt bạn và điều đó không có gì bàn cãi." Phóng viên tiếp tục nói.

Chúa ơi tôi chỉ muốn anh ta im lặng.

"Những điều như thế thường xảy ra, luôn có ai đó giống chúng ta, và thực sự không khớp thời gian với nhau khi tôi ở công ty làm việc cho kì comeback sắp tới, đó là lý do mà buổi họp báo này tổ chức." Điều này là đủ để chấm dứt mối nghi ngờ của họ và họp báo tiếp tục với việc hỏi về sự nghiệp của tôi chứ không phải là một tin đồn hẹn hò. Nó tiếp tục trong khoảng 2 giờ, thật may khi cuối cùng tôi đã có thể thở.

Ít nhất là có thể.

Đi vào hậu trường với đôi chân run rẩy, tôi cố gắng ổn định nhịp thở.

Không phải bây giờ. Giữ nó lại. Hãy mạnh mẽ lên.

Tôi luôn tin rằng tôi sẽ không bao giờ gục ngã nếu giữ được cái đầu lạnh.

Tôi ghét việc mình sai.

Đôi chân run rẩy đã được tôi cố gắng ổn định từ lúc ra mắt buổi họp báo, tôi không thể cố nữa và ngay lúc này, nước mắt bắt đầu rơi ra. Tôi run rẩy. Thật thảm hại, tôi đã quá thảm hại. Hai người quản lý của tôi đã chạy đến khi họ thấy người tôi nằm trên nền đất trong vô vọng. Họ nói gì đó nhưng tôi không thể nghe thấy. Hơi thở của tôi ngày càng nặng nề. Không phải bây giờ. Mọi thứ trở nên mờ dần và đó là điều cuối cùng tôi nhớ trước khi ngất đi.

________

Tôi sợ. Tay tôi run rẩy khi chờ đợi.

Ding

Tôi thở dài trước khi đi mở cửa. Thở, mỉm cười, không cho thấy bất kỳ lo lắng nào. Khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy một thiên thần. Tôi ghét việc em ấy ảnh hưởng đến tôi như thế nào. Tôi ghét nó, ghét và muốn ghét cả em.

Em không cười chút nào, đôi mắt đăm chiêu, đau đớn khi nhìn em như thế.

"Chaewon, chị biết tại sao em ở đây." Giọng Minjoo run khi nói.

Tôi biết.

"Chaewon..."

"Hãy ngồi xuống trước." Tôi nói với em khi cả hai từ từ đi đến phòng khách. "Vì thế." Em vừa nói vừa nghịch chiếc vòng cổ. Một thói quen khi em lo lắng. "Thật tuyệt khi em vẫn giữ nó." Tôi cố gắng phá vỡ bầu không khí hiện tại. "Hum, em vẫn giữ." Minjoo mỉm cười buồn bã trong khi nhìn xuống sợi dây chuyền có mặt ngọc lục bảo nhỏ. Tôi xin lỗi tôi không thể giữ sợi dây chuyền của tôi. Im lặng một lần nữa vây quanh chúng tôi.

Chúng tôi không bao giờ như thế này. Tôi ghét không khí này.

"Chị chưa bao giờ xử lý tốt bởi những tình huống khó xử. Chị biết sẽ tốt hơn nếu mình kết thúc thông qua một cuộc điện thoại hay một cái gì đó." Minjoo nói đùa.

"Nó không công bằng." Tôi trả lời.

"Cho ai?" Và một lần nữa sự im lặng vây quanh chúng tôi như một đám sương mù dày đặc.

Nó quá ngột ngạt.

"Minjoo," Tôi lên tiếng trong khi em ấy ngẩng đầu lên. "Chị xin lỗi" Tôi tiếp tục vói đôi mắt rưng rưng. Đừng khóc Chaewon. "Em hiểu chị hơn ai hết, Chae. Chị không mạnh mẽ như chị nghĩ." Em thì thầm, "Đừng sợ, chỉ cần nhắm mắt lại và để mọi thứ trôi đi." Em ấy hoàn thành câu nói và tôi cố gắng kiểm soát nó nhưng thật vô dụng khi tôi nhắm mắt mà nước mắt vẫn chảy ra.

"Chị rất xin lỗi." Tôi ghét tất cả những gì tôi nói. Tôi ghét bản thân vì quá yếu đuối. "Thực xin lỗi Min." Là tất cả những gì tôi có thể nói trước khi nước mắt bắt đầu trào ra. "Làm ơn, đó không phải lỗi của chị." Minjoo thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào khi em ôm và xoa lưng tôi, cố gắng làm tôi bình tĩnh lại bằng những lời thì thầm ngọt ngào bên tai.

Tôi cảm thấy tôi đang như một đứa bé. Tôi không thể tin được chúng tôi đã thay đổi như thế nào. Khi em là người luôn được tôi an ủi, vỗ về trong những lúc khó khăn, tôi ghét cảm giác yếu đuối.

"Shhh chị không yếu đuối, đó là một quyết định khó khăn nhưng em rất vui vì cuối cùng có thể khiến chị đưa ra quyết định." Minjoo nói như thể em đọc được suy nghĩ của tôi, "Ý em là chị hiếm khi đưa ra quyết định! Chị sẽ luôn tin tưởng về việc em chọn loại ramen có hương vị mà em nghĩ chị thích." Em ấy đùa cố làm tôi cười. "Min, không phải là lúc này" Tôi nói với cái bĩu môi, cố gắng lau đi nước mắt. "Đừng bĩu môi nữa hoặc chị sẽ giống một đứa bé." Em ấy vừa nói vừa chọc vào môi tôi.

Tôi sẽ bỏ lỡ

"Chị đã luôn đùa rằng mình hài hước như một chú hề và nhìn xem bây giờ thật giống với lớp trang điểm bị phá hoại bằng loạt nước mắt." Minjoo trêu chọc và lãnh hậu quả bằng cú đánh vào tay của tôi. "Chị thậm chí còn không trang điểm đó Min!!!" Tôi phàn nàn, "Em biết, em biết, chỉ đùa Chae thôi." Em cười.

"Bây giờ chị nghĩ mình hối hận khi khóc trước mặt em."

người khiến tôi hạnh phúc.

Em đứng dậy, tiến vào bếp, trở lại với một ly nước và một cái chăn. Em ấy lấy chăn ở đâu?

"Chị nên dọn dẹp nơi này một chút." Minjoo nhìn xung quanh khi nói, "Em thấy cái chăn này ở trong bếp." Em nói khi ngồi xuống rồi đưa tôi ly nước và ném cái chăn gần tôi. "Uống đi, chị chắc sẽ khát hơn khi em rời đi." Lại trêu chọc một lần nữa, "Nó không vui chút nào." Tôi cau có nói trong khi Min thầm nở một nụ cười.

"Em dường như không buồn."

"Tại sao em phải như vậy?" Minjoo hỏi tôi với cái nhướn mày. "Dù sao mọi thứ cũng kết thúc, em chỉ hạnh phúc vì mọi thứ tốt đẹp ngay bên em." Em cười rạng rỡ với tôi. Minjoo tiếp tục khi em thấy một cái nhíu mày đậm trên khuôn mặt tôi, "Chae, đừng buồn, chị buồn là điều duy nhất khiến em buồn."

"Chae, chị có biết em biết ơn nhường nào khi ở bên chị không?" Minjoo hỏi khi nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh.

"Tưởng tượng mình đang hẹn hò với một người nổi tiếng tài năng, tốt bụng và xinh đẹp như chị."

"Nó còn tốt hơn trúng số, và đôi khi em tự hỏi điều gì khiến chị thích em, một người vụng về, bình thường, nhưng ít ra làm chị buồn cười." Em vừa nói vừa cười. Bình thường, tôi không phải là người nhận được một trăm bức thư tình khi còn học trung học.

"Và em biết chị đang nghĩ 'Rất bình thường là như thế nào khi em có hàng trăm bức thư tình lúc còn học trung học bla blahh blahh'."

"Làm thế nào-" Minjoo cắt lời tôi, "Chae em đã nói với chị rồi", Em nói "Em hiểu chị hơn bất cứ ai." Một sự tự mãn hiện lên ở Minjoo.

"Nhưng hãy để em tiếp tục,"

"Ngay cả khi trong hàng ngàn kiếp, em vẫn rất biết ơn khi có chị, ngay khi chị rời xa em hàng ngàn lần, em sẽ rất vui khi đã có chị ngàn lần đó."

"Không có gì có thể so sánh với chị, Chaewon, không ai có thể so sánh với chị. Bất kể khi nào, ở đâu em vẫn sẽ không tìm thấy một người như chị. Vì vậy, em rất biết ơn, biết ơn vì em đã có cơ hội trải nghiệm một trong những điều tuyệt vời nhất trên thế giới." Em dừng lại.

"Chị biết câu đó trong vở nhạc kịch ở trường trung học mà, 'Nó giống như nắm bắt cơ hội để tìm thấy một người như bạn~'." Em hát cùng một nụ cười rộng đến mang tai.

"Đó là Miny..." Tôi thì thầm cố che giấu đôi mắt đẫm lệ của mình. "Em sẽ trở thành một người ngu ngốc nhất thế giới chỉ để khiến chị cười, vì vậy xin đừng khóc. Hãy nói những gì chị cần làm." Em mỉm cười với tôi.

Làm sao tôi không khóc khi tôi mất một người như em, tôi ghét em vì nó làm tôi khó khăn hơn. Nhưng tôi yêu em rất nhiều,

Tôi yêu cách em làm tôi cười,

Tôi yêu trái tim nhân hậu của em,

Tôi yêu nụ cười của em,

Tôi yêu lúm đồng tiền Ấn Độ của em,

Tôi yêu giọng nói của em,

Tôi thích những câu chuyện cười của em,

Tôi yêu em Min, yêu em thật lòng.

"Ít ra,"

"Hửm?"

"Chúng ta sẽ vượt qua." Tôi nói để làm em mỉm cười, "Em tự hào về chị, Chae." Em thì thầm rồi đứng lên. "Em đoán em đã có thể rời đi." Em buồn bã nói. Đừng.

"Ít nhất ..."

Em dừng lại và nhìn vào mắt tôi.

("Before you go,")
"Trước khi em đi,"

("Was there something i could've said to make your heart beat better?")
"Có điều gì chị có thể nói làm cho em thấy ổn hơn?"

Nói tôi ở lại, Min.

Nhưng em chỉ mỉm cười.

"Chị đã làm nó tuyệt vời rồi." Là những điều cuối cùng em nói trước khi đóng cửa.

Đó là khi tôi biết nó đã kết thúc (mối quan hệ).

Có lẽ nếu tôi nhìn thấy cách em gục ngã trước cánh cửa kia, tôi sẽ can đảm nói em ở lại. Có lẽ nếu tôi chứng kiến cách chân em run rẩy khi em cố kiềm nước mắt, tôi vẫn có thể đủ ích kỉ giữ em lại.

Em hiểu tôi hơn bất kỳ ai khác, nhưng tôi cũng vậy với em. Tôi biết em đã tổn thương như thế nào đằng sau cánh cửa đóng kín đó. Tôi xin lỗi, Min. Tôi là một kẻ hèn nhát, một thảm hại. Tôi ghét việc nó khiến tôi đau đớn đến mức nào khi thấy em tổn thương.

Tôi biết em vẫn ngoài ngưỡng cửa với một trái tim tan vỡ, nhưng bản thân thảm hại của tôi muốn tôi tin rằng em đủ mạnh mẽ để vượt qua nó bằng một nụ cười.

Nhưng cả hai chúng ta đều yếu đuối.

________

Đã 3 tháng trôi qua sao?

"Chaewon hãy bình tĩnh lại." Người quản lý nói với tôi.

"Nhưng unnie, đây là lần đầu tiên người hâm mộ nghe một bài hát do em sáng tác." Tôi hào hứng nói.

Có lẽ em ấy cũng sẽ nghe nó.

Trước khi tôi nghĩ điều đó, tôi đã đứng trên sân khấu, guitar trong tay và sẵn sàng hết mình.

"Chào mọi người" Tôi nói và đám đông gầm lên tên tôi. "Mình biết tất cả mọi người hào hứng với sự trở lại này." Tôi vừa nói vừa quét qua đám đông. Nó luôn làm tôi ngạc nhiên khi họ trông như thế nào khi tôi ở trên sân khấu và việc họ đối với tôi như một nghệ sĩ. Tất cả nụ cười rạng rỡ của họ làm cho nó xứng đáng.

"Mình thực sự đã tham gia vào việc sáng tác một bài hát trong album này đó là bài đầu tiên."

"Và mình rất vui mừng khi giới thiệu nó cho tất cả các bạn." Một lần nữa đám đông ồ lên. Có lẽ em đang ở ngoài đâu đó, nhưng dù em ở đâu, tôi biết tôi sẽ luôn có sự ủng hộ của em như em có của tôi.

Tôi chọn điều này thay vì em, nhưng tôi hy vọng em sẽ luôn tự hào về tôi. Kim Minjoo.

"Bài hát đầu tiên được trình diễn 'Before you go'."

________

Một chút sâu lắng cho 2kimz, đây là một fic SE nhưng mình thích nó vì cách Minjoo trân trọng và yêu Chaewon hay cách cả hai hiểu nhau. Day dứt là hiểu nhưng không làm được gì. Mong mọi người thích nó 🦊❤️🐯
Bonus: Đây là một tội lỗi :(((, mình đã gửi tin xin phép nhưng tác giả chưa phản hồi và mình đã trán, đăng khi chưa có sự cho phép của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro