Chap 1: Mở Màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn ngày3-7-2016

( Đoạn này nói bằng tiếng Anh)

_ "Cậu chủ đi đâu vậy?" - ông quản gia cất tiếng hỏi khi thấy cậu chủ sách vali ra cửa.

_ "Du lịch" - chàng trai vừa bước vừa trả lời ngắn gọn.

_ "Bao lâu hả cậu chủ ?" - ông quản già tiếp tục hỏi.

_ "Không biết" - lại là câu trả lời cộc lốc k chủ ngữ vị ngữ.

_ "Thế cậu đi đâu hả cậu chủ? "

Cậu dừng lại quay qua nhìn vào ông quản gia nói -" Tôi đi đâu, đi trong bao lâu thì họ cũng đâu quan tâm, bận gì ông phải quan tâm. Việc của ông chỉ cần chăm sóc cái nhà này và mỗi tháng gửi tiền vào tài khoản của tôi là được. Vậy nha đừng có hỏi nhiều nữa ." - nói rồi cậu ném vali lên xe rồi phóng đi .

Ngồi trên xe cậu chẳng biết nên đi đâu, đến bar cậu chán ngấy mấy thứ nhạc nhẽo om tòm, mấy đứa con gái chỉ biết đến tiền, cậu ghê tởm.  Đi chơi cùng bạn bè, cậu lấy đâu ra bạn, mấy đứa bạn của cậu toàn là một lũ hám tiền bọn chúng chỉ quan tâm đến cái ví của cậu. Lượn lờ một lúc cậu dừng xe tại bãi biển, cậu chọn một chỗ vắng vẻ , ít người để ngồi.

Đã 4h chiều nhưng bãi biển vẫn đông người, có lẽ đang là giữa mùa hè nên lượng khách cũng tăng lên. Cậu ngồi trên mỏm đá cao nhìn xuống một gia đình đang đùa nhau dưới bãi cát vàng, tim cậu lại đau nhói. Cậu chưa bao giờ được cười nói vui vẻ như vậy, cậu chưa bao giờ được ba mẹ dắt tay đi chơi, cậu chưa bao giờ được đi chơi cùng ba mẹ, hay đơn giản một bữa ăn có đủ ba người còn chưa có.  Giàu có , nhiều tiền cậu không cần. Nhiều tiền mua được hạnh phúc sao, nhiều tiền mua được tiếng cười sao. Cậu chỉ cần được ngồi ăn cơm với ba mẹ cậu , được ba mẹ dắt đi chơi, một lần thôi, một lần cũng được. Đã nhiều lần cậu nói muốn ăn cơm với ba mẹ nhưng họ lại nói bận công việc. Cậu bảo đi chơi họ bận đi công tác. Lần nào cũng vậy đến khi cậu chẳng thèm hỏi, mỗi năm họ gặp nhau 1 lần hoặc là không gặp lần nào. Những cuộc gọi điện thoại cũng chỉ nhắc đến tiền, cậu chán nản đâm ra phá hoại, phá nhiều rồi thì cũng chán, nhưng chán không việc gì lại phá. Những lúc chán nản cậu lại ra biển, vẫn chỗ ngồi như mọi lần. Cảnh hoàng hôn vẫn thế, vẫn u buồn, cái u buồn thấm đẫm vào lòng người. Nghĩ ngợi một lúc nước mắt đã rơi ra từ bao giờ. Một làn gió bất chợt thổi qua, cơn gió từ biển mang lại vị chua chát mặn đắng y như tâm trạng cậu. Thoáng chốc giật mình, cậu lau đi giọt nước mắt nhìn lên bầu trời đã tối mịt từ bao giờ, hoàng hôn cũng đã mất.

Đứng dậy phủi nhanh quần áo cậu trở lại xe, mở máy định đi đến nhà hàng gần đây ăn cho lo bụng rồi vào khách sạn ngủ qua đêm.

Chiếc xe Lamborghini Veneno lao vun vút trong bóng đêm tĩnh mịnh, tiếng gió biển va đập vào cửa kính. Đi đến hẻm núi cậu cũng giảm bớt tốc độ,  đột nhiên một con thỏ từ đâu xông ra, cậu nhanh chóng liệng tay lái , chiếc xe mất lái đâm thẳng xuống vách núi. Lúc đó cậu chỉ biết ôm mặt mặc cho số phận, lúc tưởng chừng như cái chết chỉ còn gang tấc thì.

"Uỳnh"

Sau cú va chạm khá mạnh, nhờ tay cậu ôm đầu và xe hịn nên đầu cậu vẫn bình an. Từ từ mở mắt ra cậu thấy mình đâm vào một cái cây cổ thụ khá lớn. Cậu thầm nghĩ " vách núi mà cũng có cổ thụ sao, mà sao trời lại sáng nhỉ, hay mình chết rồi".

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ đột nhiên có tiếng gõ cửa.

* cốc cốc cốc *.

End chap 1.

=========================================================================

Cmt + ⭐ cho au động lực nha.
Yêu thương.
Au hay ghi sai lắm nhất là chính tả, sai đâu chỉ au nha để au sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro