Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc*

Cậu quay về phía tiếng động. "Omg trai đẹp, k phải thiên thần chứ. Mình được lên thiên đường sao" cậu cứ vẩn vơ với cái suy nghĩ của mình mà quên mất anh ở ngoài đập cửa bộp bộp.

" cái thằng cha này bị gì k bít, cứ nhìn mình há hốc mồm gọi mãi k thưa. Muốn chết rồi sao, đâm vào cây nhà người ta định chốn trong đấy luôn sao" nghĩ vậy anh liền lấy tay kéo cửa, cánh cửa bật mở." hóa ra k khóa " Cái tên kia thì đầu óc vẫn đang lơ lửng ở phương nào. Anh đưa tay trước mặt cậu, vẫn k có phản ứng, đã vậy anh cốc cho cái vào đầu.
Cậu đang lơ lửng trên mây thì bị vật gì đó gõ vào đầu đau điếng liền hoàn hồn.

_"A... a.a..a..What are you doing? ( anh làm gì vậy) " - cậu ôm đầu quát anh.

_ "Cậu là người nước ngoài sao?" - anh hỏi lại

_" I dont understand "- anh ta nói gì vậy, tiếng hàn sao, thiên đường mà cũng chia nước sao.

_ " You are a foreigner?" ( cậu là người nước ngoài) - tên này chắc là người lai hoặc từ bé đã sống ở nước ngoài nhìn cái mặt búng ra sữa kia là bít.

{ từ giờ Té nó nói tiếng Anh còn Hô cũng nói tiếng Anh. Vì Tiếng anh của au có hạn nên au cứ ghi đồng bộ hết nha, tự hiểu nha }.

_ " Yes, mà anh tên gì vậy " - cậu phấn khởi hỏi lại anh.

_ " Choi MinHo, còn cậu tên gì mà làm gì ở đây lại còn đâm vào cây nhà tôi " - Anh bực mình trả lời.

_"Bình tĩnh, bình tĩnh " - vừa nói cậu vừa lấy tay qoạt qoạt để anh hạ hỏa - " Tôi là Lee Taemin, là người Hàn Quốc, nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở anh nên mặt chữ tiếng Hàn chẳng còn bao nhiêu trong đầu tôi. À cây của anh , tôi có thể biến nó trở lại như cũ " - cậu thao thao bất tuyệt , mặt anh thì cứ chuyển từ màu này đến màu khác y như con tắc kè hoa.

_ " Biến....sao " - anh ngạc nhiên hỏi lại.

_ " Ừm , tôi là thiên thần mà, thiên thần thì sẽ có phép thuật. Tôi sẽ dùng phép thuật của mình giúp cây của anh trở lại như cũ " - cậu vừa nói vừa khua tay mua chân trước mặt anh.

_ "Thiên ....thần " - anh dơ tay lên trán cậu - " không sốt, chẳng nhẽ cậu vừa chốn trại về "- anh lo sợ hỏi .

_ " Chốn trại gì chứ , đây k phải là thiên đàng sao " - cậu ngây thơ hỏi anh.

_ " Haha hahaa Thiên .... Đàng...haha"- Anh ôm bụng cười lên cười xuống.

_ " Anh cười cái gì chứ " - cậu uất ức hỏi lại .

_" Hahha tôi nói cho cậu hay. Đây là Hàn Quốc, Seoul đấy, là trần gian chứ k phải thiên đường nhà cậu, thôi mơ tưởng đi haha" - nói rồi anh lại ôm bụng cười.

_ " Là trần gian thật sao, tôi chưa chết sao " - cậu ngạc nhiên hỏi lại.

_ " Vâng thưa cậu Lee Taemin" - anh gõ vào đầu cậu.

_" A... đau sao anh cứ gõ đầu tôi hoài vậy, mất hết chất xám của tôi " - Cậu phụng phịu trả lời.

_ " Cậu cũng có chất xám sao " - anh quay ra chêu trọc .

_" Nè , tôi đây là rất thông minh nha. "- cậu vênh mặt biện minh. - " Mà khoan sao anh lại ở đây " - cậu như nhớ ra cái gì đó

_" Đây là nhà tôi , tôi k ở đây thì ở đâu " - anh thản nhiên trả lời.

_ " Vậy sao tôi ở đây "

_ " Sao tôi biết được" - đúng là đại ngốc, mình ở đâu còn k bít.

_ " Vậy đây là đâu " - cậu lo lắng hỏi

_ " Nhà tôi"

_ " K phải ý tôi là nhà anh ở đâu"

_ " Korea, ngoài ô thành phố Seoul "

_ " Anh nói gì...K...o...r..e..a ...sao?"- mặt cấu biến sắc. Mình ở Luân Đôn mà sao giờ lại thành Korea .

_ " Ừm có chuyện gì sao " - anh ngạc nhiên hỏi lại.

_ " Tôi k ....tin, tôi ...phải ra ngoài xem " -nói rồi cậu mở cửa xe bước ra ngoài. Đập vào mất vậu là vườn , là cây là một ngôi nhà nhỏ,... Nhưng mọi thứ hoàn toàn xa lạ với cậu. K phải chứ chẳng phải mình đang Anh sao, sao lại thành Hàn Quốc. Hay anh ta lừa mình, lúc mình bị dơi xuống vách núi, rơi xuống một vùng ngoại ô của Luân Đôn. Anh ta người Hàn Quốc k ai nói chuyện nên nói dối mình đây Hàn Quốc để bắt mình lại chơi với anh ta. Đúng rồi,mình quả thông minh. Đã vậy tôi sẽ k để anh toại nguyện đâu haha .

_ " Nè cậu nghĩ gì mà đơ người ra vậy "- anh khua khua tay trước mặt cậu.

_ " A ...a...Đâu có gì, mà anh ở đây một mình sao " - cậu dò hỏi.

_ " ừm " - anh trả lời.

Thế đúng rồi, một tên tự kỉ, háo sắc - " Anh định lừa tôi đúng không". - cậu lùi lại mấy bước .

_ " Lừa cái gì " - anh ngạc nhiên hỏi lại.

_ " Đây là Hàn Quốc "

_ " Ừm đây là Hàn Quốc".

_ " Không đây là Luân Đôn, vì anh ở đây k có ai nói chuyện nên đã nói dối là Hàn Quốc để bắt tôi ở lại với anh đúng k " - cậu càng lùi xa hơn.

_ " Cậu nghĩ vơ vẩn gì thế, ai thèm bắt cậu chứ" - anh bực mình nói rồi tiến đến chỗ cậu.

Cậu thấy anh tiến lên chỗ mình thì lại càng sợ - " Nè ....tôi ...cảnh cáo... anh k...được... manh động.... tôi...có võ đấy.." - nói rồi cậu tạo dáng đứng của người học võ.

Anh thấy cậu như vậy lại nổi hứng chêu trọc mà tiến gần đến cậu.
Anh tiến một bước, cậu lùi một bước, cứ thế cho đến khi cậu hết đường lùi, cả thân dựa vào gốc cây , hai tay vẫn dơ trước ngực kiểu của người tập võ trong phim.

_" Anh....anh... lùi...lại...ngay...." - cậu lắp ba lắp bắp nói.

Anh càng tiến gần cúi mặt sát tới mặt cậu.

_ " anh ... làm gì... vậy....tu...i..."

Chưa kịp nói hết câu thì.

_ " MAU ĐỀN TIỀN BỒI THƯỜNG CHO CÁI CÂY VÀ VƯỜN DÀO NHA TÔI NGAY. CẬU CÓ BIẾT LÀ CÁI CÂY NÀY QUAN TRỌNG VỚI TÔI LẮM K HẢ." - anh nhằm thẳng tai cậu mà hét.

Cậu nhanh chóng bịt tai lại, đẩy anh ra - " anh bị điên ak, tôi mà bị điếc thì tôi giết anh "

_ " Muốn giết tôi thì cũng phải trả tiền bồi thường trước "

_ " Tôi hỏi lại anh câu này nha. Đây đúng là Hàn Quốc sao?" - cậu ngu ngốc hỏi lại.


_ " VÂNG Ạ. CẬU BỊ NGU AK, K PHẢI TỪ TRÊN GIỜI RƠI XUỐNG CHỨ " - anh quát.

_" Nè anh nói bé tôi cũng nghe thấy mà đâu cần phải hét lên như thế." - cậu nhẹ nhàng nói.

_ " Tại tên ngốc nhà cậu chứ ai , cậu nhìn xem đằng kia, người Hàn Quốc, bên kia biển báo Hàn Quốc, quán ăn Hàn Quốc. ..." - anh hết chỉ nên này lại chỉ bên kia.

_ " Nếu đây là Hàn quốc thật thì ....A....A.Â.A..A.A..A.....Â.A..HHH" - tiếng hét khủng khiếp nhất hành tinh.

End chap2.

============= dải phân cách ========

Cmt+ 🌟. Cho au lấy động lực nha😍
Yêu thương. Moa moa. 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro