Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Nếu đây là Hàn quốc thật thì ....A....A.Â.A..A.A..A.....Â.A..HHH" - tiếng hét khủng khiếp nhất hành tinh.

_ " Cậu điên ak, tự nhiên lại hét giống lên " - anh vừa bịt mồm cậu vừa nói.

_ " um...ưm...ó...ưm ..."

_" Cậu nói gì vậy tôi k hiểu "

Cậu giật tay anh ra khổi mồm mình - " Anh bịt mồm tôi sao tôi nói được "

_ " À...ờ...mà sao cậu lại hét toáng lên thế .."

Chẳng thèm để ý đến anh, cậu như nhớ ra điều gì liền chạy vào trong xe lục tung mọi thứ lên
" cái này k phải,.....cái này k phải...cái này k phái....đâu rồi ta.... đâu rồi....mày đâu rồi ra đây đi.....A....a...a đây rồi " cậu hí hửng cầm chiếc điện thoại vừa tìm được chạy ra.

Còn anh thì chẳng hiểu mô tê gì vẫn đứng đơ nhìn cậu hết làm cái này đến làm cái khác. Cậu cứ cầm cái điện thoại vừa tìm được bấm bấm rồi dí dí chẳng thèm quan tâm đến anh. Bức quá anh liền lại gần hỏi.

_ " Ê cậu đang làm gì vậy "

_ " Hu hu hu....cái....điện..thoại... hu hu.." - mặt cậu méo xệch nhìn anh .

_" Điện thoại làm sao"

_ " Nó k mở lên " - cậu ngước mắt lên nhìn anh, hai cái má phũng phĩnh, đôi môi chu lại. Hành động của cậu khiến anh hơi khựng lại nhưng rồi lại trở lại trạng thái ban đầu ngay.

_" Đưa đây tôi xem cho "

Cậu đưa điện thoại cho anh ấn ấn một lúc rồi quay qua nhìn cậu.

_ " Chắc hỏng rồi, màn hình nát bét thế này. Cậu chông giàu thế này mua cái mới là được." - nói rồi anh trả lại cho cậu.

_" Nhưng tôi cần nó, k có nó sao tôi về nhà được" - cậu buồn bã nói

_ " Nhà cậu ở đâu " - anh hỏi.

_ " Luân Đôn "

_" Cậu sang đây du lịch sao, mua vé máy bay về là được " - anh trả lời

_" Tôi k đi du lịch, mà cũng k phải đi du lịch. "

_" Cậu đùa tôi à, nói linh tinh gì vậy "

_" Nó là thế này bla bla bla bla " Cậu kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho anh nghe. Mặt anh thì cúng biến từ màu này sang màu khác y như con tắc kè.

_" Cậu.... đùa tôi... à, làm gì có chuyện đó " - anh ngạc nhiên hỏi

_ " Tôi đùa anh làm gì, tôi cũng đâu có biết tại sao tôi lại ở đây. "- cậu đâu khổ trả lời.

_" Tôi k tin " - anh ngờ vực trả lời.

_ " Anh k tin sao, đợi tôi tí" nói rồi cậu chạy vào trong xe lấy cái ví rồi lại quay ra sau xe lấy cái vali. Xong xuôi cậu kéo chúng lại chỗ anh.

_" Đây anh nhìn đi, quần áo hãng Anh, còn có cả thẻ tín dụng Anh, đây còn bảng Anh nữa này. Nhìn đi, tôi đâu có lừa anh. " - cậu dơ hết toàn bộ đồ cho anh xem.

Anh nhìn vào mấy thứ cậu đưa cũng ngà ngà tin nhưng nhỡ may cậu ta lấy chộm đồ người khác rồi nói là đố của mình thì sao. Anh vẫn k tin, anh cần thêm thông tin.
" Chứng minh nhân dân của cậu đâu, đưa đây tôi xem thì tôi mới tin mấy thứ này bít đâu cậu lấy chộm của người ta rồi nói là của mình thì sao"

_ " Vẫn chưa tin sao, được rồi." Cậu mở ví ra, lục lọi một hồi k thấy, cậu lại chuyển sang cái vali, đổ hết mọi thứ ra mà vẫn k thấy, cậu liền chạy vào trong xe tìm lung tung mọi ngóc nghách vẫn k thấy. Anh đứng ngoài nhìn cậu nghĩ " chắc chắn cậu ta là lừa đảo, tôi lật mặt cậu rồi haha, tôi sẽ báo cảnh sát ,cho cậu đi tù mọt gông haha ".

Cậu sau một hồi tìm kiếm thì quay ra mặt xụ xuống.

_ " K thấy ak, vậy cậu đúng là lừa đảo rồi. " - anh khinh bỉ nói

_" Tôi k có lừa đảo, tại hôm trước đi xe quá tốc độ bị cảnh sát bắt nộp, còn chưa kịp lấy" - cậu buồn bã nói.

_" Cậu k phải bịa đặt, ngườ như cậu tôi gặp nhiều rồi, nhìn sáng sủa thế kia mà lại làm những việc này, tối ẽ báo cảnh sát " - anh nói rồi móc điện thoại ra định bấm số gọi thì cậu liền chồm tới giật điện thoại của anh.

_" Tôi k nố dôi " cậu uất ức nói

_" Cậu trả lại tôi ngay, cậu càng làm vậy càng chứng minh cậu đang nói dối " - anh chạy tới định cướp lại thì cậu liền chạy đi.

_ " Tôi k có nói dối, anh cho tôi một cơ hội nữa đi tôi sẽ khiến anh tin tôi " - Cậu ghét nhất bị bảo là nói dối, từ bé đến lớn cậu có bao giờ nói dối đâu, cần gì thì nói, thích gì thì nói, k thích gì thì cũng chỉ cần nói. Ai dám chống cậu đâu, cần gì nói dối. Cậu phải giành lại sự trong sạch cho bản thân mình.

_" Được rồi tôi tin cậu lần cuối" - anh nói.

Cậu cầm điện thoại anh lướt lướt một hồi, anh đứng nhìn mà sót ruột, k biết cậu ta làm gì.

_" Nè cậu làm gì mà lâu vậy, tính tìm cách chốn hay gọi đồng minh " - anh tiến đến chỗ cậu.

_" Từ từ sắp xong rồi, gọi được đồng minh tôi đã gọi lâu rồi. " - cậu vẫn bấm bấm , tại cái máy này hãng hàn quốc, toàn tiếng hàn cậu lục mãi mớ chuyển được sang hệ tiếng anh .

_" Đây... anh xem đi " Cậu dơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh .

Anh nhìn mấy dòng chữ trên màn hình.

Lee Taemin : sinh viên năm 2 đại học A
Nơi ở : Thủ đô Luân Đôn.
Bla bla bla...
( nói chung là cái profile của ổng.Ông vào trang web của trường để lấy thông tin chứng minh ).

_" Tin tôi chưa " cậu vênh mặt nhìn anh

_" Ờ tạm tin , nhưng chuyện cậu nói thật khó tin, Luân Đôn cách Hàn Quốc cả nghìn cây số vậy mà cậu chỉ cần vài giây là bay qua đây được "

_" Tôi cũng đâu có biết " - cậu ngây thơ trả lời.

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gieo lên.

_ " Chiều không gian thứ 4"

_" Anh nói gì vậy tôi k hiểu ".

_" Những ai có khả năng xâm nhập vào chiều không gian thứ tư, thì đối với họ khoảng cách hàng vạn km, thậm chí hàng vạn năm ánh sáng không còn ý nghĩa gì. Họ vượt qua trong phút chốc bằng cách đi qua " khe hở" của chiều thứ tư này. Nếu tôi k nhầm thì cậu đã đi vào nó và đến đây. Trên thế giới đã có vài người đi vào chiều k gian này. Cũng như cậu họ đã đến nơi cách xa họ hàng nghìn km."

Cậu há hốc mồm nghe anh nói - " Thế giờ tôi phải làm thế nào ".

_ " Ai bít , cậu muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi nhưng trước hết phải đền tiền tôi đã " - anh đưa tay
trước mặt cậu

Cậu thấy vậy cũng lặng lẽ rút trong ví ra tờ 1 đô la để vào tay anh.

_ " Cậu đùa tôi đấy à, 1 đô thì làm được gì hả. Đổ hàng dào, đâm vào cây mà đền 1 đô sao." - anh nhìn cậu tức giận

_" Nhưng... tôi có mỗi tờ đấy thôi " cậu xụ mặt xuống " a .. hay anh đưa tôi đi rút tiền, có tiền rồi tôi sẽ trả anh ngay. Tiền của tôi để hết trong thẻ ." cậu nhìn anh năn nỉ.

_" Haiz... phiền chết đi được , cậu tự đi mà rút , tôi sẽ giữ đồ của cậu."

_ " Nhưng tôi đâu biết đường"

_" Ây za phiền quá. Khoan đã thẻ của cậu là của nước Anh đúng k "

_" ừm thì sao" - cậu ngây thơ hỏi lại.

_" Sao trăng gì, đây là Hàn Quốc sao mà rút tiền được. "

_" K được thật sao "

_" Tôi nói dối cậu làm gì, óc heo"

_" Hu hu thế giờ tôi sống sao ?"

The end chap3

================================{

Tui mắc bệnh lười 😩😩


Ui thương. Té nhà mị tham gia
Hit the Stage à hú hú hú.
MV mới của Té ú ú ngầy lòi . Tui chết.
Tui nhảm đủ rồi.
Cmt. +🌟 cho tui.
Tui thíc cmt lắm.mà chẳng ai cmt. Gạch đá cũng chịu hu hu cmt đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro