11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngài Jeon, tôi không biết anh đang ở trong tòa nhà."

"Cô Kang," Jimin khinh thường cô ta. Cô ta có để ý đến Jungkook, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến cả hai nhưng liêm sỉ của cô ta không còn khiến họ cảm thấy phiền muốn chết. "Cô sẽ ném tất cả sự tự tôn của mình ra ngoài cửa sổ nữa sao, như lần trước ấy?"

"Nghe vui đó, cậu Park." Cô ta đảo mắt. "Thật ra tôi đến đây để nói cho cậu biết tôi đang nhìn người khác."

"Và tôi không thể nào quan tâm hơn." Jungkook đáp lại bằng tông giọng chán chường.

"Huh, hai người thật sinh ra là dành cho nhau đó. Thật là vô nghĩa." Nói xong, cô ta rời đi mà không quên hất tóc một cái.

Cặp đôi ấy nhìn nhau và đảo mắt, bật cười.

_______________________________________

xí, chị thì làm gì có cửa hả chị Park? 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro