Again (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp theo series AGAIN, đã được thả thính P1 vào gần 2 tháng trước đây ^^

----/----

                 

Ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào phòng khiến Bom nheo mắt. Sau một đêm nồng nhiệt, cơ thể lúc này đã mỏi nhừ như thể chúng không còn là của Bom nữa. Cô khó nhọc cựa mình và mỉm cười khi bên cạnh cô vẫn còn hơi ấm của Minzy. Chứng tỏ đêm qua không phải là một giấc mơ. Cô ngắm nhìn con bé ngủ một lúc lâu. Gương mặt bình yên của Minzy tựa mặt hồ phẳng lặng. Khuôn miệng xinh xắn lâu lâu lại vô thức nhoẻn cười chứng tỏ nó đang ngủ rất ngon.

Bao nhiêu nhớ nhung, trách móc đều vỡ oà trong cuộc ân ái vào đêm qua. Lâu rồi Bom chưa có cảm giác được nâng niu, chiều chuộng và tôn trọng như thế. Khi ở cùng Dongwook, anh chỉ xem cô như một món đồ chơi để đáp ứng dục vọng và thú tính của mình. Anh ra sức hành hạ cô muốn chết đi sống lại.

Bom đưa tay vuốt những sợi tóc mềm mại của Minzy. Mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể nó khiến Bom ngây ngất. Sống mũi này, đôi môi này hằng đêm cô đều nhung nhớ, khao khát muốn chạm vào. Bom không ngờ có ngày cô và nó có thể quay lại bên nhau, hơn nữa còn ngọt ngào như vậy.

Thấy động, Minzy trở mình, mở mắt thấy Bom đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến thì vô thức đỏ mặt ngại ngùng. Bom bật cười trước vẻ lúng túng của nó. Đứa trẻ của cô đêm qua mạnh bạo, hung hăng lắm mà, sao giờ đây lại như một chú mèo nhỏ đáng yêu vậy chứ.

Chị ngủ ngon không? – Minzy lên tiếng trước vì nó không muốn không khí ngại ngùng này làm nó mất mặt trước Bom.

Ừ...rất ngon là đằng khác – Bom đáp với giọng nhẹ tênh, kèm theo đó là cái nháy mắt đầy ẩn ý khiến tim Minzy như muốn rụng rời

Aishhh...đừng kích thích em như vậy chứ... – mặt Minzy như muốn phát hoả trước sự quyến rũ của Bom. Nó liều mình chồm dậy ngồi lên người cô.

Okay...okay...chị xin lỗi – Bom bật cười tránh né khi Minzy chọt lét. Cô không chịu nổi đành đưa tay xin đầu hàng.

Cả hai dây dưa một lúc mới chịu đưa nhau vào phòng tắm để rửa mặt. Đang đùa giỡn thì bỗng có tiếng chuông cửa reo inh ỏi.

Ai vậy chứ?

Minzy khó chịu khi giây phút vui vẻ của nó bị làm phiền. Bom lắc đầu không biết. Cô khoác vội chiếc áo khoác mỏng rồi xuống nhà. Chưa kịp mở cửa thì cô đã nghe tiếng bấm mật khẩu, một tiếng "tinh" khô khốc vang lên. Bom sững người khi đứng trước mặt cô là Dongwook. Người chồng trên giấy tờ hợp pháp của cô...

Dong...Dongwook...sao anh lại đến đây... – Bom ấp úng, cổ họng cô như bị ai đó chặn lại

Làm gì mà em lại ngạc nhiên như vậy hả honey – giọng Dongwook nhè nhè trêu chọc Bom khiến cô cảm thấy kinh tởm

Dongwook tháo giày bỏ lên kệ, bắt gặp một đôi giày lạ liền biết ngay Minzy đang ở đây bèn lên tiếng hỏi.

Con bé kia đã về rồi sao? Nó đâu rồi

Anh ta tự tiện xuống bếp lấy cho mình một ly nước lọc. Bom không trả lời, gương mặt vô cảm. Dongwook thấy vậy thì chau mày tỏ ý khó chịu nghĩ rằng cô đang khinh thường mình.

Anh hỏi em một lần nữa. Minzy đâu? – Dongwook gầm lên như tiếng sấm rền, một tay bóp chặt miệng Bom nâng nó lên, tay còn lại cầm ly nước đổ vào đó một cách thô bạo khiến Bom ho sặc sụa.

Chưa chịu dừng ở đó, anh còn cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đang mấp máy khiến Bom khẽ rên lên đau đớn. Hai cánh tay cô đã bị kìm chặt nên không thể phản kháng. Chỉ chờ sơ hở, Bom cắn thật mạnh vào đôi môi đáng ghét ấy khiến nó bật máu. Dongwook giật mình vì đau nên buông Bom ra, quắc mắt nhìn cô.

Em dám cắn anh sao? – Dongwook luồn tay vào mái tóc nâu đỏ của Bom giật ngược ra đằng sau, định đưa tay lên tát cô thì bị giọng nói của Minzy ngăn lại

Oppa...dừng lại đi

Minzy hét lên, chạy từ trên lầu xuống. Nãy giờ nó chứng kiến tất cả mọi chuyện. Tâm can như bị ai xé nát khi thấy Bom bị bạo hành như vậy. Thì ra lâu nay người yêu nó vẫn thường xuyên chịu đựng những cơn dày vò do chính anh trai nó đem lại hay sao.

Dongwook dừng tay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Bom, châm điếu thuốc rít một hơi thật dài sau đó phả luồng khói trắng xoá vào mặt Bom. Anh ta cười đê điện khi thấy cô ho sặc sụa.

Oppa... – Minzy gằn giọng, nó lại gần ngồi kế bên Bom. Ánh mắt nhìn cô xót xa. - Chị không sao chứ unnie? – Minzy đưa tay lau những giọt nước mắt thống khổ trên gương mặt xinh đẹp của Bom. Bây giờ nó chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng vỗ về, an ủi nhưng nó lại không thể.

Bom lắc đầu nhìn Minzy với ánh mắt đượm buồn.

Sao anh lại đối xử với chị ấy như vậy? – Minzy lớn tiếng trách móc Dongwook

Chuyện của anh, em không nên xen vào...Anh còn chưa hỏi mục đích của em về đây là gì nữa kìa – Dongwook gắt gỏng

Em về đây để... – Minzy ngập ngừng nhìn Bom – Em muốn về đây làm việc

Câu trả lời của Minzy khiến Bom khá thất vọng. Đêm qua nó đã quả quyết về đây tìm cô, để bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô vậy mà bây giờ trước mặt Dongwook nó lại yếu đuối không dám nói ra.

Okay...em cứ vào công ty làm đi. Còn nhà thì anh sẽ chuẩn bị cho em – Dongwook gật gù ra chiều quan tâm

Không...em muốn ở lại đây – Minzy giấu hai tay sau lưng siết chặt vào nhau, giọng của nó có chút sợ sệt, lo lắng

Không được...tránh xa cô ấy ra – Dongwook tiến về phía Minzy thì thầm vào tai khiến lông tơ nó dựng dứng. Đây có thể coi là một lời cảnh cáo hay không?

Nói rồi Dongwook bỏ ra ngoài, trước khi đi anh quay lại dặn Bom nấu cơm chừa phần mình vì tối nay anh sẽ đi đón Eunji rồi ngủ lại đây. Tiếng cửa đóng sập lại, Bom bật khóc nức nở khiến Minzy đau lòng.

Unnie...em xin lỗi vì không bảo vệ được chị...em đáng chết

Minzy quỳ xuống trước mặt Bom gào lên. Nước mắt nó cũng rơi ra không ngừng. Nếu là kẻ khác thì nó đã lao vào tẩn cho tên đó một trận vì dám đụng vào người yêu của nó. Nhưng đằng này kẻ đó lại là anh trai nó, là chồng của Bom, sao nó có thể chứ. Phải chi nó không biết, nó không thấy thì con tim nó đâu phải đau đớn, quặn thắt như thế này.

Không sao – Bom cười gượng vỗ vai Minzy. Ánh mắt cô mệt mỏi, đượm buồn. Bi kịch này cũng một phần do cô chọn lựa vì vậy cô phải là người giải quyết nó chứ không thể dựa dẫm vào ai khác.

Nói rồi Bom đỡ Minzy đứng dậy rồi bản thân vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai. Hi vọng niềm vui từ  việc chăm sóc Minzy khiến cô quên đi những tủi nhục do Dongwook đem lại. Minzy lặng lẽ đi theo Bom vào trong. Nó không dám lên tiếng, chỉ đứng một góc ngắm nhìn Bom đang lui cui cắt cà rốt.

Em không định giúp chị sao? – Bom phì cười trước vẻ mặt ngây ngô của Minzy

Naeeee... – Minzy giật mình đáp, sau đó tiến về phía Bom. Nó ôm chầm lấy cô từ đằng sau lắc lư, đầu tựa lên chiếc vai nhỏ nhắn. – Giúp bằng cách này được không unnie? – Chưa đầy mười phút, Minzy đã trở về bản chất thật sự của mình. Một đứa trẻ tinh nghịch, thích trêu ghẹo Bom. Cô nhột nên rụt người lại, đánh nhẹ vào vai Minzy trách móc.

Yah ~ thôi để chị tự làm – nói rồi Bom đẩy Minzy ra khỏi người mình. Nhưng nó vẫn cứng đầu không buông, ngược lại còn ôm cô chặt hơn.

Đừng hòng đẩy em ra xa khỏi chị - Minzy le lưỡi trêu ngươi khiến Bom phì cười chịu thua. Cứ thế nó bám dính lấy cô khiến phải mất hơn một tiếng đồng hồ bữa sáng mới có thể sẵn sàng.

Em có muốn ra ngoài đi dạo không? – Bom hỏi khi thấy Minzy ngáp ngắn ngáp dài  nằm trên ghế sofa xem tivi

Cũng được...nhưng khoảng 7h em có hẹn với Chaerin unnie rồi – Minzy nhìn đồng hồ, bây giờ đang là 4h chiều.

Có chuyện gì mà em không thể đưa chị đi gặp em ấy cùng sao? – Bom hờn tủi.

Những lúc Minzy còn ở Mỹ, Bom phải một thân một mình nuôi Eunji. Dara và Chaerin cũng hay quan tâm, giúp đỡ cô.

Không...bí mật – Minzy nháy mắt trêu chọc Bom

Hừ...vậy chị sẽ gọi điện cho Dara vậy – Bom giận dỗi bỏ đi.

Khoảng 8h, Dongwook đón Eunji về nhà thì chỉ thấy nhà cửa trống huơ trống hoác, tối om . Bom và Minzy đã đi ra ngoài. Điều đó làm anh thêm điên tiết.

Em đang ở đâu? – Dongwook gắt lên trong điện thoại khi gọi cho Bom

Có chuyện gì?

Tôi đã nói với em ở nhà nấu cơm đợi tôi và con về mà em đã bỏ đi đâu vậy hả? – có vẻ như âm lượng của Dongwook mỗi lúc một lớn hơn. Có tiếng la khóc vì sợ hãi của Eunji khiến Bom lo lắng

Được rồi...có gì từ từ nói, đừng làm con sợ chứ. Tôi về ngay đây – Bom vội vã tạm biệt Dara rồi lên đường về nhà. Tâm trạng cô thập phần bất an vì có vẻ như Dongwook đang nổi cơn thịnh nộ.

Đi từ xa, Bom đã nghe tiếng hét thất thanh của Eunji khiến bước chân cô vồn vã hơn.

Yah ~ Lee Dongwook...Anh tính làm gì con bé vậy hả? – Bom xông cửa vào nhà và hoảng hồn khi thấy Dongwook đang đặt Eunji trên nóc tủ cao khoảng 2m

Ai mượn nó khóc lóc làm phiền anh xem tivi – Dongwook thản nhiên đáp – Còn em, em đã đi đâu vậy hả? – nói rồi anh ta nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Bom nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô

Buông tôi ra...mau bế con xuống đây cho tôi nhanh lên – Bom đẩy Dongwook ra, lo lắng nhìn Eunji đang cheo meo trên nóc tủ

Cứ để con bé ở trên đó một lúc nữa đi. Cho chừa cái tội ồn ào – Dongwook lạnh lùng khiến Bom giận điên người

Đồ thú tính...đồ súc sinh...Anh có phải là con người không? Anh có phải là cha của con bé không hả? – Bom luôn miệng chửi rủa. Dongwook giận tím mặt ép cô vào tường. Bàn tay to lớn bóp miệng Bom, trừng mắt quát.

Cô nói lại lần nữa xem!

Tôi nói anh là đồ súc sinh

*Bốp*

Một cái tát như trời giáng xuống mặt Bom khiến đôi má bầu bĩnh của cô in hằn 5 dấu tay đỏ ửng. Eunji thấy mẹ mình bị đánh như vậy thì gào to hơn. Nhích dần về phía mép tủ.

Eunji...ở yên đó. Con đừng nhúc nhích...lùi vào trong đi – Bom run rẩy nhìn về phía con. Lúc này cô không còn cảm nhận được đau đớn do Dongwook đem lại nữa mà chỉ mang một tâm trạng sợ hãi. Sợ Eunji sẽ xảy ra chuyện không hay.

Minzy...em đang ở đâu....mau cứu Eunji...cứu chị, Bom rưng rưng thành tâm cầu nguyện. Trong lòng cô hiện giờ chỉ mong Minzy mau xuất hiện để cứu mẹ con cô thoát khỏi cảnh địa ngục này.

Dongwook chỉ hừ một tiếng, nắm tay siết chặt cổ Bom hơn khiến cô như muốn nghẹt thở.

Sao hả Bommie...Nhìn em như vậy thật khiến anh không kiềm lòng được. – Dongwook liếm mép, ánh mắt dán chặt vào bộ ngực căng tròn thấp thoáng sau chiếc đầm quây khiêu gợi của Bom

Anh bị điên sao? Mau bế Eunji xuống đây cho tôi – Bom hét lên cố vùng ra khỏi vòng kìm kẹp của Dongwook nhưng không thể bởi anh ta quá mạnh

*Rầm*

Tiếng đạp cửa thô bạo. Minzy sau khi nghe Dara kể lại việc Dongwook gọi điện cho Bom với thái độ hằn học thì tức tốc nhờ Chaerin lái xe đưa mình về nhà. Tâm trạng nó nóng như lửa đốt. Linh tính mách bảo có điều gì không hay sắp xảy ra.

Y như rằng, Minzy thấy cảnh Dongwook đang ép Bom vào tường cùng tiếng khóc lóc của Eunji. Nó vội vàng kéo ghế chồm lên bế Eunji xuống. Bom thở phào nhẹ nhõm thầm tạ ơn trời đất đã nghe lời cầu nguyện của cô, đem Minzy về đúng lúc.

Dongwook điên người vì hành động phá đám của Minzy. Anh ta rời khỏi Bom tiến về phía nó, giằng lại Eunji đang run lẩy bẩy, cao giọng.

Em làm gì ở đây hả Minzy? Mau tránh ra chỗ khác...nếu không đừng trách oppa đối xử tệ với em

Oppa...anh đừng quá quắt như vậy nữa. Để mẹ con chị ấy yên đi. Chẳng phải hai người đã ly thân rồi sao? – Minzy không giữ nổi bình tĩnh mà to tiếng với Dongwook, một hành động mà xưa nay nó chưa bao giờ dám làm.

Hừ...ai cho em cái quyền xen vào chuyện gia đình người khác vậy hả. Đồ con nít ranh – Dongwook để lại cho nó ánh mắt khinh thường rồi quay về phía Bom gằn giọng – Còn em, mau vào phòng với tôi. Để xem tôi xử lý em thế nào.

Dongwook không vội vàng ép Bom đi cùng anh mà bản thân vào phòng trước đợi cô. Bom ngồi thụp xuống đất thở phào. Lúc nãy thần kinh cô căng cứng như dây đàn chỉ sợ Eunji có mệnh hệ gì thì cô sẽ hối hận cả đời. Minzy xoay người Eunji xem thử con bé có bị gì không. May mắn thay con bé chỉ hoảng sợ một chút chứ không bị xây xát gì cả. Minzy quay sang nhìn Bom với ánh mắt xót xa.

Unnie..chị không sao chứ? – Minzy rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào những vết đỏ hằn trên má Bom nhưng cô rụt người lại khiến tim Minzy hẫng đi một nhịp

Không sao...cũng may mà em về nhà kịp lúc – Bom cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để Minzy yên tâm. Eunji sà vào lòng Bom khóc rấm rứt, con bé không dám khóc lớn vì sợ appa nghe thấy sẽ lại phạt nó.

Con ngoan...đừng khóc nữa...không sao rồi – Bom xoa đầu Eunji nhỏ nhẹ trấn an sau đó cô quay sang Minzy thăm dò – Em đưa con bé về ngoại được không? Chị có chuyện cần giải quyết với anh ta

Nhưng lỡ anh ấy làm hại chị thì sao? – Minzy lo lắng, nó còn lạ gì tính khí nóng nảy cộc cằn của Dongwook nữa – Hay là mình gởi Eunji sang nhà hàng xóm rồi gọi Chaerin unnie đến rước. Em sẽ ở đây với chị.

Park Bom...em làm gì ngoài đó mà không nhanh chân lên

Minzy vừa dứt lời thì Dongwook đã lớn tiếng quát tháo, ra lệnh cho Bom khiến cả hai giật mình.

Tuỳ em vậy...chị phải vào trong với anh ta đây – Bom phó mặc cho Minzy chăm sóc Eunji cũng như phó mặc số phận của mình. Hi vọng trong hôm nay cô có thể giải quyết dứt điểm mọi chuyện.

Minzy nắm chặt tay Bom do dự, nó không muốn để cô đi nhưng lại không còn cách nào khác. Bom mỉm cười trấn an, gỡ những ngón tay của Minzy ra khỏi người mình rồi tiến vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

Chịu vào rồi sao? – Dongwook nhếch mép nhìn Bom, hiện giờ trên người anh ta chỉ mặc độc nhất một chiếc quần dài. Cơ thể bên trên lộ ra với những múi chocolate chắc nịch đầy quyến rũ.

Có gì nói mau đi, tôi không có thời gian

Bom tránh ánh mắt mê dại, thèm khát của Dongwook, cô chỉ dám đứng ở cửa không dám tiến sâu vào bên trong. Dongwook thấy vậy liền nhào đến kéo cổ tay Bom, lôi đến gần mép giường.

Buông tôi ra – Bom nghiến răng, hất tay Dongwook ra nhưng lực nắm quá chặt khiến cổ tay Bom in hằn những dấu đỏ

Ngoan nào em yêu...chẳng phải lâu rồi chúng ta chưa làm chuyện này với nhau sao – nói rồi Dongwook vén một bên tóc của Bom lên rồi liếm nhẹ lên cần cổ trắng ngần khiến cô rụt người lại.

Đê tiện...dơ bẩn – Bom gằn từng chữ, tránh né hành động thân mật của Dongwook khiến anh tức mình luồn tay sau mái tóc bồng bềnh, giựt ngược ra đằng sau

Em nên biết mình là ai - Dongwook hằm hè, đe doạ Bom – Đừng tưởng tôi không biết em và nó đã làm gì với nhau vào đêm qua. Bây giờ tôi sẽ bắt em phải trả đủ

----

Còn 1 part nữa là kết thúc. Hơi hướm SM nhưng not Bomzy. Và mình đang lưỡng lự không biết có nên post không hay sẽ thay đổi 1 cái kết khác 🤐

Thương Pặc Bom và Pặc Da lúc nào cũng bị lôi đầu ra hành hạ chơi SM 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro