Scared (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vì sức khoẻ còn yếu, lại không có lịch trình gì đặc biệt nên Bom được phép ở nhà tịnh dưỡng. Dara và Chaerin thay nhau đến chăm sóc cô. Riêng TOP ngày nào cũng đến cho dù lịch trình bận rộn cỡ nào đi nữa thì anh cũng cố gắng sắp xếp để được nhìn thấy cô ít nhất một lần mỗi ngày mới có thể an tâm làm việc. Còn Minzy, kể từ hôm đó đến nay chưa một lần cô thấy nó về nhà, đồ đạc vẫn còn đây nhưng người thì biến đâu mất.

Thật ra thì Minzy về nhà ba mẹ ở đỡ vài hôm, ngày nào nó cũng quay lại căn hộ nơi Bom và nó ở cùng để xem tình hình của cô như thế nào. Nhưng khi đến thấy mọi người ra vào tấp nập, nhất là TOP luôn túc trực bên cô khiến nó cảm thấy có chút không thoải mái. Riêng Daesung đang có lịch trình cá nhân bên Nhật nên cũng không liên lạc nhiều với nó. Cả Chaerin và Dara gặp nó ở công ty đều phớt lờ và không muốn nói chuyện cho dù nó rất muốn hỏi han tình trạng của Bom hiện tại. Nó muốn hỏi tại sao Bom lại không đến luyện tập.

Vừa tập xong vũ đạo cho bài hát mới, Minzy cầm chai nước đến đưa cho Chaerin và Dara đang ngồi cùng nhau nơi góc phòng tập.

"Unnie..." – Minzy định mở lời nhưng đã bị Chaerin ngăn lại

"Dara unnie...em nghĩ là mình cần phải đi kiếm gì đó để bỏ bụng thôi" nói rồi nó kéo Dara đứng dậy lách qua Minzy bỏ đi. Dara ngoái đầu lại nhìn Minzy với ánh mắt thương cảm. Cô không muốn tình trạng chiến tranh lạnh tiếp tục xảy ra giữa Minzy và Chaerin nhưng biết sao được vì cô cũng đang rất giận nó. Sao nó dám đối xử với Bom như vậy. Nếu không yêu Bom nó có thể từ chối một cách nhẹ nhàng, đằng này nó lại dám xúc phạm cô ấy, đúng là quá đáng mà. Đã vậy nó còn không thèm ở nhà chăm sóc Bom. Rõ ràng nó không hề quan tâm đến Bom, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Đến cả người dễ tính như cô còn không thể chấp nhận được huống hồ gì Chaerin.

Minzy thở dài nhìn Dara và Chaerin bỏ đi, nó có cảm giác mình bị cô lập. Nó muốn làm hoà với Chaerin nhưng lại không có cơ hội. Nó cần ai đó ở bên cạnh lúc này. Nó cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Tâm trạng nó không mấy thoải mái khi nghĩ đến cảnh TOP đang ở cùng Bom, ai biết được hai người ấy lại đang làm chuyện gì ở trong nhà của nó. Nghĩ đến đấy nó lại tức điên người, nó chẳng hiểu cảm giác này từ đâu ra. Nó lấy tư cách gì xen vào chuyện này khi chính nó đã khinh miệt cô. Nhưng còn những lời nói mà cô thổ lộ lúc nó ngủ say thì sao? Dối trá hay chỉ là cảm xúc nhất thời lúc đó của cô? Nó muốn gặp cô để nói chuyện thẳng thắn nhưng lại không đủ can đảm đối mặt. Có thể đêm đó nó đã mất bình tĩnh mà làm chuyện có lỗi với cô, nó muốn xin lỗi nhưng vì lòng tự trọng quá cao của một đứa trẻ mới lớn còn chưa hiểu hết chuyện đã ngăn nó lại. Nó quyết định hẹn TOP ra quán cafe.

"Oppa, ở đây..." nó đưa tay lên vẫy khi thấy TOP vừa đẩy cửa bước vào. Chuyện đêm đó Bom đã không kể cho ai nghe ngoài Dara và Chaerin nên TOP vẫn cư xử với Minzy bình thường. Anh chỉ thấy lạ là tại sao nó lại không ở nhà với Bom mà lại về nhà ba mẹ ruột của mình. Anh vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu vì thời gian này Bom vẫn là ưu tiên hàng đầu.

"Em gọi anh ra đây có chuyện gì không. Sao em không về nhà cùng Bom" TOP ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Minzy thở dốc. Anh vừa có buổi ghi hình cho đài KBS thì lập tức chạy qua đây sau khi thấy tin nhắn của Minzy.

"Oppa...em có chuyện này muốn hỏi anh. Anh có thể nói sự thật cho em biết được không?" Minzy cần phải biết chắc chắn về mối quan hệ của anh và Bom hiện nay "Anh cùng unnie của em...rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?"

"Bommie? Anh với cô ấy là đồng nghiệp, vả lại tụi anh yêu nhau..." TOP hớp một ngụm trà đặc thong thả nói.

"YÊU NHAU..." Minzy không mấy ngạc nhiên. Ban đầu nó đã đoán ra được việc này. Những điều Bom nói với đó đêm đó đều là lời nói trong lúc không tỉnh táo. Vậy mà nó còn định chia tay Daesung để đến với cô. Thật là ngu ngốc mà. Nó cười nhạt, tim đau nhói vì sự thật mà nó luôn cố trốn tránh đã được chính miệng người trong cuộc nói ra. Không hiểu sao nó có cảm giác bị phản bội trong khi nó với Bom chẳng là gì của nhau. Nó không rõ đây là cảm giác của đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi của mình hay là cảm giác mất đi người yêu nữa.

Đầu óc Minzy trống rỗng, nó cần Daesung, cần anh ở bên nó lúc này. Nhưng tại sao hình ảnh của Bom cứ lởn vởn trong đầu nó. Hình ảnh cô ở dưới bếp nấu bữa tối rồi nó chạy loanh quanh làm phiền khiến cô la hét đuổi nó lên nhà. Hình ảnh nó nằm lên đùi cô, cô đọc sách còn nó luyên thuyên kể về những câu chuyện hàng ngày. Thỉnh thoảng cô luồn tay sau gáy vuốt những lọn tóc mềm mại khiến nó cảm thấy thoải mái. Hình ảnh cô nằm trong vòng tay của nó ngủ một cách yên bình. Hình ảnh nó ôm chặt lấy cô từ đằng sau khi vừa trở về nhà. Tất cả đều hiện lên một cách rõ ràng và chân thực. Cảm xúc dâng trào đến một lúc những hình ảnh đó nhoè đi chỉ còn những giọt nước mắt long lanh như chực trào ra.

"Minzy...Minzyyyy...em không ổn sao? Có cần anh đưa em tới bệnh viện không" TOP nói khi anh thấy mặt Minzy tái đi

"Không cần đâu...Em có chuyện phải đi trước" nói rồi nó lấy túi xách bỏ đi trước sự khó hiểu của TOP. Thật ra trước khi đến đây anh đã gọi cho Bom nói sẽ qua trễ một chút.

----flashback----

"Hôm nay em muốn ăn gì Bommie?" TOP nói trong phòng thay đồ

"Anh không cần ngày nào cũng đến đâu. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình"

"Nhưng em còn chưa khoẻ mà. Chút nữa sau khi gặp Minzy anh sẽ mua đồ ăn cho em. Có thể sẽ qua trễ một chút."

"Minzy? Sao em ấy lại muốn gặp anh?"

"Anh không biết..."

"Nếu em ấy có hỏi về mối quan hệ của chúng ta anh nhớ nói chúng ta đang YÊU NHAU" Bom lờ mờ đoán ra được lý do mà Minzy muốn gặp TOP nên dặn dò anh

"Yêu nhau...em nói thật sao Bommie..." TOP mỉm cười rạng rỡ. Anh reo lên trong điện thoại. Không ngờ có một ngày Bom lại nói ra những lời này. Đã hơn một lần anh tỏ tình với cô nhưng cô đều từ chối. Anh không lấy đó làm nản lòng mà còn âm thầm quan tâm cô nhiều hơn nữa. Mong một ngày cô sẽ thấu hiểu và đáp lại tình cảm của anh. Thế mà không ngờ giây phút này cô lại nói cả hai người đang yêu nhau. Anh đứng hình vài giây nhưng kịp lấy lại bình tĩnh đáp lại lời cô "Anh biết rồi, anh yêu em"

Ở đầu dây bên kia Bom bối rối, cô không biết mình đang nói gì. Không biết liệu cách hành xử của mình có đúng không. Cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có mình cô mà thôi.

----end flashback----

Minzy đi lang thang ngoài đường. Nó chọn đi bộ thay vì bắt taxi bởi nó không biết mình phải đi đâu. Lòng vòng một hồi nó lại về nhà mình đang sống. Nhìn lên căn hộ thấy còn sáng đèn. Nó đoán Bom đang ở nhà, không biết nghĩ gì mà nó lại bấm thang máy lên tầng số 4. Bấm mật khẩu để vào nhà, nó không để ý rằng có một đôi giày lạ được xếp ngay ngắn gần lối ra vào. Nó cứ thế bước về phía nhà bếp. Mặt nó tối sầm lại khi thấy cảnh không nên thấy. TOP đang trao cho Bom nụ hôn mãnh liệt. Nó thấy cô vẫn đứng yên như tượng, không phản kháng, không đẩy anh ra. Nó giận dữ, ôm lấy một bên ngực. Con tim nhỏ bé như xé ra thành từng mảnh, gương mặt đỏ bừng chỉ muốn nổ tung. Nó gào lên.

"Park Bom...chị đang làm trò gì thế này. Đê tiện...bỉ ổi...Đây vẫn là nhà của tôi...Hai người hãy lịch sự một chút đi..."

Nghe thấy tiếng Minzy, Bom vội đẩy TOP ra khiến anh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Min...Minzy...hãy nghe chị nói" Bom hốt hoảng lại gần nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm của nó.

"Biến đi...đừng động vào người tôi...dơ bẩn" nó hất tay cô ra mạnh đến nỗi khiến cô ngã nhoài ra sàn. TOP thấy vậy liền chạy lại đỡ cô. Ánh mắt anh giận dữ nhìn nó.

"Thôi đi Minzy...em đang làm trò gì vậy. Bộ thấy hai người yêu nhau hôn nhau là lạ lắm sao" hành động bộc phát của Minzy khiến anh cảm thấy khó chịu. Tại sao nó lại phản ứng thái quá với chuyện bình thường của các cặp đôi đang yêu như vậy chứ.

"À tôi quên mất...hai người đang yêu nhau...Tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới giây phút mặn nồng của hai người. Cứ tiếp tục đi...tôi sẽ đi..." ánh mắt nó rực lửa nhìn Bom, nó nhấn mạnh từng chữ. Lần này nó lại làm tổn thương cô. Vết thương lòng cũ chưa lành đã bị mấy lời này cắt sâu thêm khiến tim cô rỉ máu. Cô nhìn nó với ánh mắt thất vọng, những giọt nước mắt thi nhau rơi tí tách. Cô vịn vào người TOP đứng dậy.

"Đúng vậy...Chúng tôi yêu nhau hôn nhau thì có gì sai" nói rồi cô chủ động hôn TOP trước mặt Minzy. Vị đắng của khoang miệng, vị mặn chát của nước mắt làm trái tim Bom càng thêm tổn thương. Tại sao cô lại chọn cách này? Tại sao cô chưa kịp nói lời yêu nó đã vội buông tay. Cô cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Minzy không muốn thấy cảnh này. Nó cảm nhận được rằng chỉ cần ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì có thể nó điên lên mà lao vào đánh cả hai mất. Nó chọn cách bỏ đi. Nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Bom buông thõng người ngồi xuống đất nức nở. Nãy giờ TOP đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thấy Bom như vậy anh xót lắm.

"Em không sao chứ...em cố tình làm vậy vì em...em yêu Minzy?" anh đã lờ mờ đoán ra động cơ của Bom, anh không phải là một kẻ ngốc. Những lúc ngủ mê gặp ác mộng cô đều gọi tên Minzy, từ đó anh đã có chút nghi ngờ.

Bom gật đầu, cô không muốn giấu anh vì càng lừa dối càng sẽ làm tổn thương đến cả anh. Cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe.

"Bommie...em đừng làm tổn thương mình cũng như tổn thương Minzy nữa" TOP nhẹ nhàng khuyên bảo Bom.

"Nhưng tại sao em ấy lại nói những lời tổn thương em" Bom nấc từng tiếng ngắt quãng

"Vì em ấy ghen..." anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến

"Ghen? Tại sao?"

"Vì em ấy cũng yêu em. Ánh mắt của em ấy cho anh biết điều đó" ánh mắt của TOP ánh lên tia chắc chắn kèm theo sự xót xa buồn bã. Anh biết nếu Bom đến với Minzy thì anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Nhưng anh không muốn làm kẻ ích kỷ. Bom không yêu anh, người Bom yêu là Minzy. Anh muốn cô được hạnh phúc.

Sau cuộc trò chuyện dài thì TOP quyết định ra về. Anh muốn Bom có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện nên không muốn làm phiền cô.

Lúc này chỉ còn Bom ở nhà, không hiểu sao cô lại có cảm giác cô đơn trống trải. Có phải lúc chiều cô đã hơi quá với nó. Nếu bình tĩnh hơn thì mọi chuyện đã không đến nông nổi này. Cô tự trách mình, giá như cô và Minzy có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn nghiêm túc với nhau thì hay biết mấy.

Đang suy nghĩ miên man bỗng điện thoại cô đổ chuông. Là Minzy...Cô vội vàng bắt máy.

"Minzy...em đang ở đâu...chị lo cho em lắm"

"Cô là Bom?" không phải Minzy, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông, tiếng nhạc xập xình khiến cô phải mở loa hết cỡ mới có thể nghe rõ

"Anh là ai? Minzy đâu?" cô ngạc nhiên

"Cô ấy đang ở quán bar. Cô ấy uống rất nhiều nhưng lại không đem theo tiền. Vì cô ấy luôn miệng nhắc đến tên cô nên tôi phải lấy điện thoại bấm gọi cho cô. Cảm phiền cô đến thanh toán rồi đưa cô ấy về dùm. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi" anh ta lịch sự đáp trả câu hỏi của Bom

Nghe vậy Bom liền vội vàng đến đó đưa Minzy về. Nó khá nặng nên phải rất vất vả cô mới đưa được nó về phòng. Người đang không khoẻ nên vừa đặt nó lên giường cô liền ngả người ra thở dốc. Trên suốt quãng đường về nhà nó luôn miệng nhắc tên, chửi rủa cô. Trong vô thức nó đã nói rằng mình yêu cô rất nhiều.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì rượu lòng cô có chút xót xa. Chưa bao giờ nó uống nhiều như thế này. Cô cúi người định hôn lên trán nhưng nó lại bất ngờ vòng tay sau gáy kéo người cô xuống. Nó hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm của Bom. Người Minzy nửa tỉnh nửa mê, chẳng hiểu nó có ý thức được hành động của mình lúc này không nữa. Hai thân thể áp sát khiến nhiệt độ phòng tăng cao dù đã bật điều hoà ở mức thấp. Người Minzy cảm thấy bức bối, nó lấy tay kéo phăng chiếc áo của mình ra làm cơ thể rắn chắc lồ lộ trước mặt Bom. Cô lấy tay che mắt lại định bỏ ra ngoài thì đã bị nó kéo áo lại. Từng hàng cúc trên chiếc áo sơ mi đắt tiền lần lượt rơi ra. Cuối cùng chiếc áo cũng tuột khỏi người cô. Thân trên của hai người lúc này chỉ còn duy nhất một chiếc áo lót. Nhìn thấy cơ thể hoàn mỹ trắng ngần của Bom, cơn bức bối trong người Minzy ngày càng phát tác. Mắt nó lờ đờ nhìn cô trong ánh sáng hiu hắt của căn phòng. Nó đẩy Bom lên giường, lấy thân mình ngăn không cho cô cựa quậy. Bom hoàn toàn bất ngờ không kịp phản kháng, chỉ yếu ớt đẩy nó ra.

"Thả chị ra Minzy..."

"Ngoan nào Bommie, chẳng phải chị yêu em sao? Chẳng phải chị muốn em lắm sao? Vậy thì hôm nay em sẽ cho chị toại nguyện" nó nói thì thầm vào tai cô khiến đầu óc cô rối tung. Phải cô yêu nó, cô muốn nó, nhưng không phải bằng cách này, không phải là trong hoàn cảnh này. Vừa dứt lời nó đã cuốn lấy đôi môi của Bom như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Không giống như lần đầu tiên, lần này môi Bom thực sự rất mềm khiến nó có chút hưng phấn. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Minzy thoả sức lùng sục trong khoang miệng của Bom. Từng hơi thở phà ra mùi rượu nồng nặc. Cảm giác hôn Bom rất khác với Daesung, nó ngọt ngào khiến Minzy không muốn rời. Không dừng lại ở môi, nó bắt đầu tiến đến nhấm nháp vành tai khiến chúng đỏ ửng lên. Từng tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng, dục vọng tăng cao. Bom mặc nó muốn làm gì thì làm, cô không muốn phản kháng nữa.

Ánh mắt Minzy nhìn Bom rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Phải khó khăn lắm Bom mới lẩn tránh được ánh mắt ấy.

Nó tiến xuống phía dưới giật phăng lớp phòng bị cuối cùng trên người cô. Khuôn ngực đầy đặn phập phồng theo nhịp thở khiến nó không kìm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn.

"Chị thế này thảo nào TOP oppa lại mê chị như điếu đổ"

"Ưm...Minzyyyy...em im đi." Bom rên lên một tiếng sau khi bị nó kích thích. "Tha cho chị đi" cô cố gắng nài nỉ nó, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Nhưng càng nài nỉ Minzy càng trấn người cô chặt hơn khiến cô không thể cục cựa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó sờ soạng khắp người cô, từng thớ thịt nó lướt qua đều trở nên ửng đỏ. Từng động tác như muốn đốt cháy da thịt của Bom, cô đỏ mặt một lần nữa lên tiếng

"Minzy...để chị yên..."

"Sao hả? Chị còn ngại ngùng gì nữa...dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên của chị..." nó nói rồi tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của Bom khiến cô không kịp thanh minh. Bàn tay của cô cũng vô thức tháo chiếc áo của nó quăng xuống nền nhà. Từng đường nét chuẩn xác trên cơ thể Minzy đập vào mắt khiến cô không kìm lòng được mà vuốt lưng nó, Minzy cảm nhận được bàn tay mát lạnh đang mơn trớn cơ thể của mình. Nó mỉm cười hài lòng.

Nhận ra Minzy đã ngủ say sau một hồi hành hạ cô. Bom nhẹ nhàng đắp chăn ngang người nó. Đã hơn một tháng nay cô chưa được ngắm gương mặt thiên thần của nó khi ngủ. Đưa tay vuốt lấy gò má đang ửng hồng vì vẫn còn dư âm của rượu. Cô hôn nhẹ lên đó thì thầm "Minzy...chị yêu em...Có thể sáng mai thức dậy em sẽ cảm thấy căm ghét chị, nhưng những gì tối nay đều là thật. Chị sẽ không bao giờ hối hận vì lần đầu điên của mình dành cho em". Nói rồi cô nằm bên cạnh ôm nó ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, đầu Minzy ong ong như búa bổ. Cổ họng nó khô khốc, nhìn xuống người mình, nó nhận ra chỉ mặc duy nhất một chiếc quần jeans, thân trên trần trụi. Những dấu hôn đỏ khắp người. Căn phòng bừa bộn, quần áo vứt lung tung. Nó cố nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Từng thước phim ùa về một cách rõ ràng đầy chân thực. Mọi chuyện không phải mơ, nó đã ngủ cùng Bom. Nó không hiểu tại sao mình lại làm như vậy với cô. Đó là đêm đầu tiên của nó. Nó hốt hoảng lật đật tìm áo mặc vào. Lật tấm chăn lên để tìm chiếc áo sơ mi. Mặt nó tối sầm lại khi thấy một vệt màu đỏ dính trên drap giường. Thật sự mọi chuyện là như thế nào, nó vô cùng hoang mang. Chẳng phải Bom và TOP đã...tại sao lại như vậy chứ. Nó vội vàng ra ngoài kiếm Bom, nó sợ cô sẽ bỏ đi mất. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bom đang đứng trong bếp. Nó tiến lại gần ôm lấy thân người nhỏ nhắn của cô.

"Unnie...em thật sự xin lỗi...Tất cả đều là lỗi của em..." nó khóc nức nở như một đứa trẻ khiến Bom bất ngờ. Cô xoay người lại ôm nó.

"Không sao...mọi chuyện qua rồi...Em không ghét chị chứ" Bom nâng cằm Minzy lên, ánh mắt cô nhìn nó có chút đau khổ

"Tại sao em lại phải ghét chị khi người có lỗi mới thật sự là em...Em thật ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình...Đến lúc nhận ra em lại hiểu lầm chị...ghen tuông mù quáng khiến nhiều lần làm chị tổn thương...Tại sao chị lại không giải thích mọi chuyện với em...Tại sao..." nó hỏi dồn dập trong tiếng nấc khiến Bom vô cùng bối rối. Nó nói đúng, nếu cô nói với nó ngay từ đầu. Ngay cái đêm mà nó chủ động hôn cô lần đầu tiên thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Nhưng bản thân cô không muốn làm người thứ ba xen vào chuyện tình giữa nó và Daesung. Nghĩ đến đây cô liền đẩy nó ra.

"Minzy...chị với em không thể"

"Tại sao...Chị yêu em...em cũng nhận ra là mình yêu chị...Vậy tại sao chúng ta lại không thể..." nó loạng choạng đứng không vững sau khi nghe Bom nói

"Chị yêu em...nhưng Daesung cũng yêu em...em đang là bạn gái của cậu ấy" Bom nhìn nó nói trong nỗi xót xa.

"Nhưng em yêu chị...em nhận ra mình không yêu anh ấy..." Minzy đáp lại Bom, ánh mắt nó chắc chắn

"Nhưng chúng ta vẫn không thể...chúng ta đều là con gái...Hôm qua là quá đủ đối với chị rồi." Bom nhấn mạnh từng chữ khiến Minzy giật mình mỉm cười chua xót. Chính miệng nó đã nói với Bom câu "Con gái không thể yêu nhau được" và bây giờ cô lại lấy lý do đó để từ chối nó. Nhìn cơ thể mỏng manh đầy vết bầm tím thô bạo nó cũng nhận ra hôm qua mình đã hơi quá với cô. Nó đưa tay chạm vào những chỗ ấy nhưng Bom rụt người lùi lại. Tim Minzy hẫng đi một nhịp.

"Đừng động vào...kết thúc ở đây thôi...Em hãy quên mọi chuyện hôm qua và sống tốt với Daesung đi...Chị xin lỗi." Bom bỏ lại nó đứng chôn chân ở đó rồi bước vào phòng đóng sầm cửa lại. Lấy lại được ý thức, Minzy đuổi theo Bom nó không muốn mọi chuyện kết thúc ở đây. Nó còn chưa bắt đầu với cô mà. Nó cố gắng vặn nắm cửa nhưng bên trong đã khoá. Minzy gào lên nhưng Bom vẫn không có ý định mở ra. Cả hai chỉ cách nhau đúng một cánh cửa. Sau một hồi, Minzy bất lực buông thõng người ngồi phịch xuống dựa lưng vào cửa.

"Unnie...chúng ta thực sự không thể sao...Chị không thể cho em một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm sao." nó nói trong nước mắt.

Chị xin lỗi Minzy...mọi chuyện đã quá muộn rồi – Bom thầm nghĩ, cô không đáp trả nó. Cô không muốn phá hoại hạnh phúc hiện giờ của Minzy và Daesung. Có thể cảm xúc hôm qua của nó chỉ là nhất thời. Cô không muốn nó ngộ nhận rồi lại đau khổ.

Sau một hồi im ắng không còn nghe thấy tiếng của Minzy nữa, Bom mở cửa phòng. Cô thoáng thất vọng khi Minzy không còn ở đó. Có lẽ nó đã đi ra ngoài. Mỉm cười chua chát, Bom vào phòng lấy vali sắp xếp lại hành lý. Cô đã đặt vé đi Mỹ ngay tối nay, cô cần cho mình thời gian để suy nghĩ.

8 giờ, TOP lái xe đến đón Bom. Cô đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Minzy đi đâu đó vẫn chưa về, cô không kịp nói lời từ biệt với nó. Nhìn căn nhà lần cuối trước khi đi xa, cô cười nhẹ tênh. Cửa thang máy vừa mở ra, Minzy lù lù xuất hiện trước mặt khiến cô ngạc nhiên. TOP mỉm cười tinh ý tránh mặt.

"Hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Chuyến bay 10h nên sẽ không muộn đâu. Anh ra xe đợi, em đổi ý bây giờ còn kịp đó Bommie." nói rồi anh kéo hành lý của cô ra xe

"Chị tính đi Mỹ sao? Chị tính trốn tránh em đến bao giờ" Minzy lên tiếng, nó kéo cô ra một góc để nói chuyện.

"Chị..." Bom ấp úng như gà mắc thóc, cô không biết phải trả lời làm sao

"Chị là một kẻ hèn nhát...Em hận chị...Em ghét chị..." Minzy hét vào mặt Bom

"Đúng...chị hèn nhát, chị không xứng đáng với em." Bom nói trong tiếng nấc. Thật lòng cô không muốn phải trốn tránh Minzy. Thứ cô cần là vòng tay của nó.

"Em sẽ không cho chị có cơ hội rời khỏi em đâu. Chị là của em, chị không được đi đâu hết" Minzy nắm lấy tay Bom, ghé tai cô thầm thì đủ để nghe thấy

"Nhưng..." Bom chưa kịp nói gì đã bị Minzy chặn họng bằng nụ hôn ngọt ngào.

"Em đã chia tay với Daesung oppa. Không còn gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa" Nó mỉm cười sau khi luyến tiếc dứt khỏi môi Bom. Thì ra sáng giờ nó đi gặp Daesung giải bày mọi chuyện cùng anh. Daesung cũng hiểu mà buông tay nó ra. Dù gì anh cũng chỉ muốn con bé được hạnh phúc. Anh đau lòng vì người làm cho nó hạnh phúc không phải là anh. Sau đó nó nhận được điện thoại của TOP nói về chuyến chạy trốn của Bom. Minzy tức tốc bắt taxi về nhà chờ sẵn ở dưới sảnh, mọi chuyện đều theo kế hoạch của TOP.

"Nhưng..." Bom lại định nói nhưng Minzy đã đưa tay lên môi cô ngụ ý đừng nói gì cả. Nó ghé tai cô thì thầm

"Em biết tất cả rồi. Biết cả những chuyện ngày hôm đó. Chị đã bị tên Dongwook làm nhục, em sẽ không tha cho hắn" ánh mắt Minzy đanh lại "Em còn biết chị phải nằm bệnh viện mấy ngày trời. Em xin lỗi, thật sự em chỉ biết nói xin lỗi chị thôi." Nó ngục đầu vào vai Bom khóc nức nở khiến cô bối rối.

"Bommie unnie...chúng ta có thể bắt đầu cùng nhau không?" nó rời khỏi người cô lau vội những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt của mình. Bom không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Minzy nhảy cẫng lên sung sướng ôm chầm lấy Bom. Nó siết chặt vòng tay đến nỗi Bom ho lên khó thở. TOP ở trong xe nhìn thấy tất cả. Anh mỉm cười chúc phúc cho cả hai. 

---

Kêu gọi 500 anh em tăng view cho Chaerin chứ để flop quá trời ơi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro