Strange

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau nhiều năm bên Mỹ thì đây là lần đầu tiền Minzy quay về Hàn. Mọi cảnh vật hiện ra trước mặt nó đều trở nên lạ lẫm. Nó vẫn còn giữ trong mình một lời hứa cần phải hoàn thành và đây là thời điểm thích hợp để nó thực hiện lời hứa ấy.

Nó bắt taxi đến một khách sạn trung tâm Seoul. Đặt một căn phòng trên tầng 4, phòng số 21. Đó là hai con số mà nó yêu thích nhất. Nó buông mình thoải mái nằm dài trên chiếc giường êm ái rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ khi có tiếng gọi cửa của nhân viên khách sạn nó mới giật mình thức giấc. Trước đó nó đã nhờ quầy lễ tân đăng ký giúp một số điện thoại để nó tiện liên lạc trong những ngày còn lưu lại Hàn Quốc.

Minzy nhanh chóng mở vali lấy một bộ quần áo rồi tiến về phía phòng tắm. Nó cần thư giãn trong bồn nước nóng sau một chặng bay dài mệt mỏi. Sau gần 1 tiếng nó cũng chịu chui ra, bây giờ trên người nó chỉ hờ hững khoác đúng một chiếc áo choàng tắm mỏng manh. Nó lại gần ban công, kéo vội tấm rèm cửa để có thể chiêm ngưỡng cảnh vật bên dưới. Mặt trời buông mình xuống, soi bóng dưới lòng sông Hàn. Trong công viên, mọi người đang thoải mái tận hưởng những giây phút vui chơi sau một ngày làm việc vất vả. Minzy nhớ lại ngày xưa, chính nó cùng người yêu cũng đã từng vui vẻ bên nhau, cùng nhau hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt trong công viên. Nhưng bây giờ thì...nó mỉm cười chua chát. Chỉ còn mình nó cô đơn, lạnh lẽo đối mặt với thực tại.

Cảm thấy đói bụng, nó mặc đồ rồi với điện thoại, gọi cho một người bạn.

"Unnie, em đây. Minzy đây"

"Omo, em về rồi sao? Sao không nói tụi chị ra đón?"

"Em muốn dành cho mọi người bất ngờ"

"Con bé này. Em vẫn như ngày nào. Em đang ở đâu. Cùng nhau đi ăn đi"

"Naeeee" - nói rồi Minzy cúp máy, lấy áo khoác rồi chốt cửa phòng lại. Nó gởi chìa khoá ở quầy lễ tân vì sợ với tính bất cẩn của mình, nó sẽ làm rơi chúng ở đâu mất.

Nhân viên khách sạn giúp gọi một chiếc taxi. Theo địa chỉ mà Minzy đưa cho, tài xế đưa nó đến một nhà hàng nhỏ cách đó khoảng 5 dãy phố. Khi vừa mở cửa bước vào, nó đã nhận ra hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi đưa lưng về phía cửa chính. Nó mỉm cười nhanh chân bước về hướng đó.

"Unnie...em tới rồi đây. Nghĩ sao mà ngồi đưa lưng lại vậy chứ? Nếu không nhạy bén thì em đã không nhận ra hai chị rồi" - Minzy lém lỉnh nói, đôi môi nó cong lên như đang hờn trách hai người ngồi phía đối diện khiến họ bật cười.

"Chị đã nói ngồi phía bên kia cho em dễ dàng nhìn thấy mà em ấy không nghe" - Dara nhìn Chaerin sau đó nhìn sang Minzy nói như hối lỗi. Minzy chỉ cười xuề cho qua.

"Lần này em về có chuyện gì sao. Mà tất cả ổn hết rồi chứ?"- Chaerin nhìn nó hỏi thẳng vì lâu nay đã nhiều lần cô khuyên nó quay về Hàn Quốc nhưng nó vẫn ương ngạnh không nghe.

"Aisshh em còn chưa kịp thở nữa mà. Đói bụng quá. Mình mau gọi đồ ăn đi" - Minzy xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình, cố tình trốn tránh câu hỏi của Chaerin

Cả Dara và Chaerin đều lắc đầu. Cả hai đều biết Minzy vẫn chưa quên được chuyện cũ.

"Chị ấy thế nào rồi?" - Minzy vừa cắt miếng bít tết vừa hỏi, tuy nhiên gương mặt vẫn không ngước lên nhìn hai người đối diện

"Vẫn ổn...em có muốn đi thăm cậu ấy không?" - Dara lên tiếng trả lời thay cho Chaerin

"Em muốn đi sau khi ăn xong" - Minzy vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình mặc cho hai người kia đang đơ ra nhìn nó.

Ăn xong cả ba lên xe của Chaerin đang đậu bên kia đường, hướng thẳng đến một địa điểm đã được cân nhắc trước. Dara ngồi ghế phụ kế bên Chaerin. Hai người liên tục theo dõi Minzy qua kính chiếu hậu nhưng chỉ thấy nó đưa mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Chúng thay đổi quá nhiều so với ba năm trước.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng toát lên vẻ kiêu sa như chính chủ nhân của nó. Chaerin định bấm chuông cửa nhưng bị Minzy ngăn lại. Nó lắc đầu nói cả hai hãy ngồi trong xe đợi nó một chút. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai chán nản nhìn Minzy vẫn đưa mắt hướng về cánh cửa đang khép chặt một cách im lìm. Một lúc sau, có một chiếc xe khác màu đen đậu ngay gần đó. Một cô gái bước xuống xe, toát ra một hàn khí lạnh lẽo. Mái tóc màu đỏ rượu càng làm nổi bật nước da trắng ngần không tì vết của cô. Đôi mắt màu nâu cafe như muốn thôi miên người nhìn. Minzy quay lưng bước về phía chiếc xe của Chaerin để mong có thể trốn tránh ánh mắt đó nhưng đã không kịp.

"Minzy...là em sao" - cô gọi tên nó, giọng run run nghe không rõ

"Đã lâu không gặp chị Park Bom-ssi" - Minzy quay người lại, nở một nụ cười nhạt nhẽo. Ngay từ đầu bản thân nó đã không mong sẽ gặp lại cô vào thời điểm này, bởi lẽ nó chưa sẵn sàng lắm. – "Trông chị vẫn ổn nhỉ, có vẻ anh ta chăm sóc rất tốt cho chị" – lời nói của Minzy lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Ngồi trên xe, theo dõi sự việc nãy giờ, Chaerin tính mở cửa bước ra để xem xét tình hình nhưng bị Dara ngăn lại. Cô muốn dành cho cả hai khoảng thời gian để họ nói chuyện với nhau.

"Minzy...em...chị..." – Bom không hiểu cô đang muốn nói điều gì nữa. Một phút trước cô đã bất ngờ khi thấy Minzy đứng trước mặt mình. Lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vui sướng nhưng khi nghe những lời chào hỏi không mang ẩn ý gì cả nhưng lại làm cô chạnh lòng. Trái tim cô như vỡ ra từng mảnh, hệt như giây phút cô đứng đối diện nó nói lời chia tay ba năm trước. Một giọt nước mắt bỗng rơi khỏi đôi mắt đã ầng ậc nước từ lúc nào của Bom.

Ba năm qua cô vẫn luôn ân hận vì đã phản bội nó. Nhưng thật ra cô có một uẩn khúc không thể nói ra cho ai hiểu. Minzy của ba năm trước mà cô biết là một đứa trẻ luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực. Vậy mà cô nỡ lòng nào lừa dối nó, lừa dối tình yêu đầu tiên để kết hôn với một người đàn ông khác. Cô không trách nó hận cô vì bản thân cô đáng phải chịu điều đó nhưng nó đau một, cô đau gấp trăm, gấp ngàn lần như thế. Minzy hiện nay, con người đang đứng trước mặt cô đây mang một ánh mắt đầy căm hận và mạnh mẽ. Ở nó toát lên một sự từng trải và một nỗi cô đơn lạnh lẽo.

"Umma..." - cánh cổng mở ra, một câu bé trạc khoảng 3 tuổi chạy về phía Bom reo lên vui mừng.

"Dancho...con ra đây làm gì?" – Bom cúi người xuống vuốt mái tóc mềm mại như tơ, hôn lên trán cậu bé rồi mỉm cười hỏi.

"Con ra đây để đón mẹ. Mẹ có mệt lắm không. Hôm nay đi học con đã rất ngoan" – cậu bé tươi cười khoe với Bom – "A appa, umma ở đây" – đứa trẻ quay về phía người đàn ông đang đứng ở phía cổng chính vẫy tay gọi. Anh ta cười đáp trả rồi tiến về phía hai mẹ con Bom.

"Con hư quá...Ba đã nói con ở trong đợi mẹ rồi kia mà" – anh phết nhẹ vào mông đứa trẻ rồi thuận tay đỡ túi đồ trên tay Bom – "Em có mệt lắm không, để anh cầm cho. Đã nói để anh đưa đi rồi mà lại không chịu" – anh nhẹ giọng, ân cần hỏi han cô.

Dường như lúc này mọi người đã quên mất sự có mặt của một người lạ đang đông cứng đứng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Minzy cảm thấy khó thở, trái tim lạnh lẽo của nó đã sống lại sau ba năm. Nó đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ích kỷ muốn văng ra khỏi lòng ngực. Nó cảm thấy đau nhói như hàng ngàn mũi dao đâm phải. Đưa tay lau vội một giọt nước mắt khẽ rơi, nó quay lưng bỏ về phía sau, nơi có Chaerin và Dara đã đứng ở trước cửa xe từ lúc họ thấy mọi chuyện bắt đầu diễn biến xấu đi.

"Minzy...đợi chị với...Chị có chuyện muốn nói với em" – Bom gọi với theo Minzy nhưng con bé không quay lại, thậm chí nó còn đi nhanh hơn. Cô đành chạy theo nó nhưng đôi giày cao gót đã không cho cô có cơ hội đuổi kịp Minzy. Cô ngã xuống đất, Minzy vẫn chưa phát hiện ra cho đến khi nó thấy Chaerin và Dara đi lại về phía mình kéo nó quay lại xem Bom có sao không. Nhưng cả ba đứng hình khi nhận ra người đàn ông kia đã ở bên cạnh Bom từ lúc nào.

"Umma...mẹ có sao không" – cậu bé khóc ré lên khi thấy mẹ nó ngã. Bàn tay nhỏ nhắn của nó đặt lên vết thương đang rỉ máu của cô. Miệng không ngừng la khóc.

"Để anh đưa em vào trong nhà" – anh ta lên tiếng định bế thốc Bom lên nhưng bị cô ngăn lại

"Anh đưa con vào trong trước đi...em có vài chuyện muốn nói với họ" – Bom đẩy anh ra rồi tự mình đứng dậy. Tuy có hơi chút khó khăn và đau đớn nhưng cô vẫn ráng cầm cự. Nhận được cái gật đầu từ anh, cô mỉm cười hài lòng hôn tạm biết Dancho.

Lúc này đây chỉ còn bốn cô gái đối diện với nhau. Dara tinh ý kéo Chaerin đi ngược lại trả khoảng không cho Minzy và Bom. Minzy vẫn đứng đó bất động, chỉ có Bom đang từng bước một với cái chân bị thương, khó nhọc tiến về phía nó. Nó tính quay lưng bỏ đi lần nữa nhưng lại bị bàn tay nhỏ nhắn của cô níu giữ. Nó quay lại nhìn cô. Ánh mắt cô đỏ hoe, nước mắt đã đong đầy như chỉ chực rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Đừng đi...hãy cho chị ba phút thôi..." – Bom đang cầu xin Minzy

"Chuyện gì? Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?" – Minzy gỡ tay Bom ra khiến cô mất thăng bằng xém nữa thì ngã lần nữa rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Em khoẻ không. Dạo này em thế nào rồi?" – Bom cố giữ bình tĩnh để không phải bật ra những tiếng nấc

"Tôi ổn. Như chị đã thấy đó, tôi vẫn sống tốt dù không có chị. Có vẻ chị đang rất hạnh phúc nhỉ" – Minzy nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc khiến con tim Bom một lần nữa bị bóp nghẹt, làm sao mà cô có thể hạnh phúc khi không có nó bên cạnh được chứ.

"Chị..." – Bom đang tính nói gì đó nhưng lại bị Minzy ngăn lại

"Hết ba phút...tôi có thể đi được chưa?" – Minzy nhìn đồng hồ trên tay buông câu chốt. Nó không muốn tiếp tục đứng đối diện với Bom, nó sẽ không cầm lòng được mà nhào vào ôm cô mất.

Nó tàn nhẫn bỏ cô đang đứng chết trân nhìn mình mà quay lưng đi, như cái cách mà cô đã đối xử với nó cách đây ba năm. Chỉ khác một điều ngày đó cô đi với anh ta, còn hôm nay nó chỉ đi một mình, đi với hai người chị em của nó. Nó đang khóc, khóc rất nhiều nhưng không thành tiếng, chỉ có nước mắt rơi tí tách xuống mặt đường lạnh lẽo.

Bom không còn đứng vững được nữa, cô ngồi thụp xuống oà khóc. Đứng ở cửa nhìn thấy mọi việc, người đàn ông không khỏi đau lòng.

"Minzy-ssi...tôi có chuyện muốn nói với cô" – mọi chuyện đã chạm tới mức chịu đựng của anh. Bí mật này anh đã cùng cô giấu kín trong suốt ba năm qua. Nhưng nhận ra hiện giờ anh cần phải nói rõ mọi thứ.

"Seunghyun...đừng..." – Bom lên tiếng, ánh mắt thống thiết đang cầu xin anh

"Anh không thể cứ nhìn em phải đau khổ như thế này được nữa...anh muốn giải quyết hết với cô ấy" – anh cương quyết bỏ qua lời nói của Bom nhưng Minzy đã lên xe mà đi mất từ lúc nào. Anh buồn bã bế Bom vào trong nhà mặc cho cô giãy giụa không đồng ý. Anh sát trùng vết thương ở chân cho cô, sau đó băng bó cẩn thận. Đợi cô ngủ say anh lẳng lặng về phòng của mình, lấy điện thoại gọi cho một người đàn ông.

"Tôi cần tìm cách liên lạc với một người tên là Gong Minzy, càng sớm càng tốt." – nói rồi anh cúp máy thở dài. Ba năm nay, mỗi lần thấy Bom rơi nước mắt vì nhớ Minzy, lòng anh đau như cắt. Anh không biết làm thế nào để giúp đỡ cô vì Minzy đã ra nước ngoài. Nay Minzy đã quay về, anh không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Anh phải nhanh chóng làm rõ mọi chuyện để ít ra còn hi vọng đem lại hạnh phúc cho cô.

Mất gần ba ngày anh mới có được địa chỉ khách sạn nơi Minzy đang ở. Mất thêm hai ngày phục kích, anh mới gặp được nó đang chuẩn bị bắt taxi đi đâu đó.

"Minzy-ssi..." anh đưa tay ngăn Minzy khi nó đang cố mở cửa chiếc taxi vừa mới dừng lại đón khách trước cửa khách sạn.

"Là anh sao? Có chuyện gì?" Minzy khó chịu lên tiếng khi thấy khuôn mặt này. Nó ghét cay ghét đắng bởi vì anh đã cướp Bom khỏi tay nó.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện này rất quan trọng, có liên quan tới hạnh phúc của cô và Bom" – anh nói với ánh mắt chân thành nhất có thể

"Hạnh phúc của tôi và cô ấy có liên quan gì tới nhau? Xin đừng làm tốn thời gian của tôi nữa. Tôi đang vội lắm" nó giằng tay anh ra khỏi cánh cửa đưa một chân tính bước vào taxi nhưng anh đã vội lên tiếng.

"Ngày đó Bom bị bệnh thập tử nhất sinh. Nếu cô ấy không cố gắng chống chọi với căn bệnh đó thì có lẽ đã mất cách đây ba năm rồi" những lời nói của anh khiến người Minzy đông cứng. Tai nó lùng bùng, từng câu chữ cứ nhảy múa xung quanh. Nó cảm thấy choáng váng trước điều này. Nó vội vàng xin lỗi tài xế rồi kéo anh sang một bên để hỏi rõ mọi chuyện.

"Chuyện này là sao? Anh vừa nói gì?" nó lay mạnh đôi vai rộng lớn của anh mà hỏi dồn dập. Anh chỉ mỉm cười mời nó đến một quán café để nói chuyện cụ thể. Không muốn chần chừ nữa, nó nhanh chóng bước theo anh. Lòng nó như lửa đốt, từng câu hỏi cứ chắn ngang suy nghĩ của nó.

"Ngày đó Bom phát hiện ra cô ấy có khối u ở não. Nó cứ lớn dần chèn ép đến các dây thần kinh thính giác và thị giác. Khiến chúng ngày càng yếu đi. Bác sĩ nói nếu phẩu thuật thì cơ hội sống sót chỉ là 25% nhưng cô ấy vẫn muốn làm. Ít ra nếu may mắn mỉm cười thì cô ấy sẽ có cơ hội sống cuộc đời còn lại hạnh phúc bên cô. Còn không thì...như cô đã biết đó. Lúc hai người chia tay nhau thì cô đã hận cô ấy rất nhiều, vì thế nếu cô ấy có mất đi cô sẽ không thương tiếc hay lưu luyến gì cả" Seunghyun nói liền một hơi sau nó nốc cạn ly nước lọc mà người phục vụ vừa đem ra

"Khối u? Suy giảm thị giác, thính giác? 25%? Đó là những từ khoá Minzy bắt kịp khi nghe anh nói. Nó vẫn chưa hết sốc vì chuyện này. Người nó run lên vì đau xót. Có phải vì chỉ thấy mờ mờ mà Bom hay va quẹt vào những vật dụng trong nhà đến mức chân tay thâm tím. Nó còn mắng cô là hậu đậu. Có phải vì chỉ nghe loáng thoáng mà nhiều lúc nó nhờ cô lấy đồ dùm nó, cô vẫn ở yên đó. Vậy mà nó không biết gì cả. Nó không hề nhận ra sự khác lạ trong cách cư xử của Bom. Có phải nó đã quá vô tâm hay không? Nhưng tại sao cô lại không nói với nó? Chẳng phải nó là người yêu của cô hay sao?

"Sao chị ấy là không nói cho tôi về điều đó?" nó nói như hét lên vào mặt người đối diện

"Cô nghĩ cô ấy nỡ để cô phải đau lòng vì cô ấy sao? Nếu chẳng may ca phẫu thuật thất bại thì sẽ ra sao? Cô ấy nghĩ tốt nhất là để cô hận cô ấy đi thì hơn"

"Chính vì vậy mà chị ấy chọn kết hôn cùng anh sao"  nó hơi ngẩng đầu để nước mắt khỏi rơi xuống. Nó không muốn là kẻ yếu đuối, ít nhất là trước mặt người đàn ông này.

"Không...cô hiểu lầm rồi. Cô ấy chỉ đem tôi ra đóng một vở kịch để lừa cô thôi. Cô ấy là em họ của tôi" anh không vội vàng, nói từng chữ rõ ràng để chúng lọt vào tai Minzy

"Nhưng còn đứa bé...?" Minzy chợt nhớ đến đứa trẻ đã kêu Bom là umma còn anh ta là appa

"Thằng nhóc là con của tôi và người vợ quá cố. Cô ấy đã mất trong một tai nạn xe hơi. Bom đã chăm sóc nó từ bé nên nó luôn miệng gọi cô ấy là umma"

"Vậy có nghiã là..." Minzy cảm thấy thật sự có lỗi với Bom. Nó đã quá vô tâm với cô. Không chỉ vậy, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến cả nó và Bom đều đau khổ.

"Nghĩa là hạnh phúc của cô ấy phụ thuộc rất nhiều vào cô đó Minzy-ssi" anh mỉm cười đặt bàn tay lên vai của Minzy. Anh rất tin tưởng nó sẽ đem lại hạnh phúc cho Bom. Hiện giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi uẩn khúc đều đã được xoá bỏ. Sự việc bây giờ chỉ còn mong chờ vào Minzy mà thôi. Anh đưa ly café lên môi nhâm nhi mặc cho người còn gái kia đang lao như bay ra ngoài bắt taxi.

"Ngốc thật, sao lại không nhờ mình chở đến đấy kia chứ. Bommie à, người yêu của em ngốc hệt như em vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro