Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Evan ngả người về sau, điếu Marlboro cháy nửa. Dưới ánh đèn vàng vọt, ánh mắt y xuyên qua những mái đầu, dừng lại ở kẻ nghệ sĩ vẫn say sưa với những âm điệu. Người ta gọi hắn là linh hồn của Paradiso, là đóa hoa đến từ Châu Á. Y lại gọi hắn là Han Seungwoo. Là giấc mộng cả đời của y.

Seungwoo cúi đầu trước tràng vỗ tay tán thưởng dưới kia, bước vào phía sau cánh gà. Evan đã ở đó tự bao giờ. Điếu thuốc cháy đỏ trên làn môi khô khốc của y. Vẫn như từ trước đến giờ. 

“Em biết ở đây không được hút thuốc?”

“Thì làm sao?”

Seungwoo lắc đầu, mặc kệ y. Evan Cho không phải kiểu người sẽ nhìn đến những thứ như luật lệ hay tiêu chuẩn. Y sống theo cái cách y muốn, làm những thứ y muốn làm. Một tâm hồn hoang dại giữa những thứ gọng kìm, y trong mắt hắn vẫn luôn là như vậy. 

Evan gác chân lên bàn, đưa cho hắn điếu thuốc vừa châm. Hắn nhận lấy, rít một hơi dài. Phòng trang điểm trắng màu khói. Hắn buông thõng vai, đem hết bao nhiêu muộn phiền đẩy đi cùng khói thuốc. Rồi hắn lại nhìn sang Evan. Với lấy thỏi son dưỡng, hắn ghì y xuống ghế, thoa lên đôi môi y một lớp son bóng lưỡng. Hắn vẫn luôn không ưa đôi môi nứt nẻ của y.

"Anh làm gì thế?". Evan chau mày, nhìn lại chính mình qua tấm gương cáu bẩn. "Tôi không thích son" 

"Nhưng khách hàng của em thì thích thế". Seungwoo đút vào túi áo y vài tờ tiền nhăn nhúm, khóe miệng hơi nhếch lên. Ai sẽ còn bảo Han Seungwoo là chàng trai Châu Á lịch thiệp sau khi nhìn thấy ánh mắt của hắn ngay lúc này?

Evan cười nhạt, nắm lấy cà vạt hắn kéo xuống, hai chân vòng qua hông Seungwoo. Vị thuốc lá vẫn còn đậm vương sau gáy hắn, cùng thứ giọng thì thầm lúc nào cũng khiến đầu óc hắn như tan chảy, khơi dậy con thú đang rạo rực mở mắt trong hắn: 

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Hay là ở ngay đây cho nóng?" 

.

Cuộc đời Evan Cho là chuỗi những tháng ngày đắm chìm trong khoái lạc.

Y không phải là một tên nhóc gốc Á ất ơ thèm khát bước chân vào giới thượng lưu, lại càng chẳng phải một con chuột thiếu thốn đến mức bán rẻ cả liêm sỉ của mình. Y chọn làm trai bao vì y thích như thế, cũng giống như việc y chọn Han Seungwoo trở thành khách hàng duy nhất của mình. 

Y đã ngủ với hàng trăm người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Có một số người khiến y thích thú, cũng có một vài kẻ khiến y phát bệnh. Có một số người bước ra từ giới thượng lưu, cũng có một vài tên nghèo rách mà hợm hĩnh. Nhưng khiến y phát điên như thế này, xét cho cùng cũng chỉ có Han Seungwoo. 

Han Seungwoo cũng không hẳn là một kẻ điêu luyện ở trên giường. Hắn hoang dại và vụng về, như một con thú đang chờ được thuần hóa. Nhưng y lại thích điều đó. Y thích cách hắn gặm nhấm môi y, cách hắn khiến y vặn vẹo dưới thân hắn, cách hắn hôn lên hình xăm cây súng bên mạn sườn của y. Đầy bản năng, nhưng vẫn hết mực dịu dàng. 

Evan quyến luyến đôi môi vừa dứt khỏi mình, hơi thở đứt quãng sau một đêm nồng nhiệt. Y nằm nghiêng trên giường, mắt lơ đãng nhìn điếu thuốc đỏ giữa bóng đêm đen kịt. Vị thuốc đăng đắng lấp đầy khoang miệng y. Seungwoo cười hiền, ngón tay miết nhẹ lên sống mũi y, tình như mấy kẻ yêu nhau.

"Tỉnh hẳn rồi chứ, Youn?" 

Evan bần thần gật đầu. Seungwoo không thích gọi y là Evan. Ai cũng gọi em bằng cái tên đó, tôi không thích, hắn nói thế. Hắn cũng chẳng gọi y là Seungyoun, tên tiếng Hàn của y. Hắn gọi y là Youn. Ngắn ngủn, nhưng đặc biệt. Giống như một thứ ký hiệu của riêng hắn đặt trên y.

"Vẫn còn nửa tiếng nữa đấy". Evan nắm lấy tay y, liếm láp nơi đầu ngón tay. "Anh chẳng cứ than phiền một đêm như thế này đắt đỏ đến chừng nào sao?"

"Cứ gượm đã nào, Youn. Làm tình cũng giống như nhạc Jazz ấy,". Seungwoo vùi đầu vào hõm cổ Evan, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc chấm gáy ướt sũng của y, thì thầm bằng tiếng Hàn. "Vội vàng thì làm sao mà thấy cái hay của nó được?" 

.

Đã lâu chẳng còn ai gọi y là Youn. 

Paradiso vãng khách. Evan ngồi vắt chân, hàng cúc áo cài dối lộ cả mảng ngực, chán nản xem cậu ca sĩ mới hát đi hát lại mấy bài hát đến phát nhàm. Gã chủ quán ủ dột dán mắt vào chiếc tivi trắng đen. Cần câu cơm một thời của gã đang ở trong đấy, giữa một nhà hát đủ lớn để sánh tầm với giọng hát của hắn. Evan cũng ủ dột. Han Seungwoo vô danh tiểu tốt của Paradiso, bây giờ đây đã trở thành một ngôi sao của New Orleans. Y mừng cho hắn, với tư cách là một đối tác thân thiết. Nhưng y lại buồn cho y, với tư cách một gã trai mang trong lòng một giấc mộng hão huyền. 

Evan thở dài. Y đã ở đây, chờ đợi hắn quay trở lại. Mười bao Marlboro, một tháng trời không tình dục, Evan Cho thật sự đang dần hóa thành một sa mạc khô cằn. Y cần một cơn mưa rào, cần chút thủ thỉ dịu ngọt từ Han Seungwoo.

Nếu như y có thể gặp được hắn ngay lúc này, y nhất định sẽ lao vào hắn mà hôn môi, mà âu yếm. Y chẳng cần đôi ba đồng bạc. Thứ y cần là Han Seungwoo. 

Cầm trên tay chai bia cạn, y lảo đảo trong con hẻm nhỏ. Áo sơ mi nhăn nhúm, giày thể thao cáu bẩn, Evan trông chẳng khác gì một con chuột cả đời chỉ cắm đầu vào bãi rác. Y nghêu ngao hát, giọng lạc vào trong hơi men. Y chẳng nhìn thấy, cũng chẳng nghe thấy điều gì. Y đắm vào trong vị cồn đắng chát, vào nỗi cô đơn buồn bã vô phương cứu chữa của mình. Evan khát cầu một liều thuốc, một liều thuốc kéo y ra khỏi thứ cảm xúc đang ngự trị y lúc này. 

"Youn à" 

Evan ngẩng đầu. Dưới ánh đèn tù mù, y nhìn thấy một bộ vest nhung màu đỏ đô sang trọng. Hắn trông bảnh bao hơn thường ngày, hơn cả trên tivi. Evan ôm lấy khuôn mặt hắn, lần mò như một kẻ mù lòa. Nhưng y biết chắc đó là hắn. 

"Youn à". Hắn lập lại một lần nữa, giọng điệu vẫn là dịu dàng như thế.

"Seungwoo". Y quàng tay qua cổ hắn, nức nở bằng tiếng mẹ đẻ của mình. "Hãy làm em đi, như những đêm mật ngọt trước đây của chúng ta. Hãy khiến em gọi tên anh như một thứ quán tính trong cơn say tình,"

"Và hãy gọi em là Youn đi"

.

Và Seungwoo chẳng trở lại thêm lần nào nữa.

Evan lại cảm thấy chán nản và lạc lõng, giống như trước khi y vô tình gặp hắn, rụt rè một mình trên sân khấu.

Evan lang thang giữa trung tâm mỹ lệ. Y chẳng mấy khi rời khỏi nhà của mình. Y thích chơi bời, nhưng lại ghét những ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa. Mà y cũng chẳng yêu nhà. Y ở lại Paradiso, ở lại với khu trung lưu nhàm chán đó, chẳng qua cũng vì hắn ở đó. 

Han Seungwoo bỏ đi rồi, y còn gì phải luyến tiếc?

Tiếng kèn Trumpet vang lên khắp mọi ngóc ngách. Evan đã lâu rồi chẳng nghe lại Jazz, từ cái lần bọn họ triền miên trong con hẻm tối. Y sẽ lại nghĩ về hắn khi nghe thấy tiếng kèn hòa cùng tiếng trống. Y luôn nghĩ về hắn, chẳng dừng một phút giây nào. Nhưng Jazz khiến nỗi mong nhớ ấy dai dẳng hơn, đau đớn hơn, như cọng kẽm mỏng siết chặt vào da thịt. 

Evan dừng lại trước một nhà hát xa hoa. Đèn neon lấp lánh cái tên Han Seungwoo. Y chần chừ, bàn tay nắm chặt lấy xấp tiền trong đây. Y thèm nghe cái luyến láy, cái trầm bổng của hắn. Y thèm được đôi mắt luôn tĩnh lặng của hắn dìm vào trong bể tình chẳng thoát ra được. 

Nói cho gọn thì, y nhớ Han Seungwoo.

"Tránh ra một tí xem nào, thằng khốn hippie" 

Váy satin và Âu phục đẩy y về đằng sau. Y ngã xuống, đèn hoa lập lòe sau những bóng lưng. Y lồm cồm đứng dậy, phủi sạch bùn đất trên chiếc quần bò đã mục. Tiếng hò reo đập vào tai y trước khi y kịp hiểu chuyện gì. Y ngẩng đầu, nhìn bóng dáng quen thuộc nổi bần bật giữa đám đông hỗn loạn. Y chưa bao giờ quên đi khóe mắt cong cong cùng nụ cười điềm đạm nhưng lạnh nhạt ấy. Trong vô thức, y chen vào trong đám đông, cố gắng chạm vào hình bóng y đã chờ đợi từ bấy lâu. Giấc mộng của y đang ở đây. Han Seungwoo của y đang ở đây.

Evan càng tiến sát lại gần Seungwoo, trái tim y càng lạnh đi. Y chẳng biết vì điều gì. Chỉ là, y cảm thấy đó không còn là Han Seungwoo y say đắm. Hắn vẫn mang theo dáng vẻ đạo mạo đó, chỉ là nó chẳng còn như trước nữa. Hắn trở nên xa lạ đến biết chừng nào. 

Hắn quét mắt xuống đám đông, lướt qua gương mặt y như cách hắn lướt qua bất kỳ gương mặt nào khác. Hắn nhìn sang người thiếu nữ trong chiếc váy lụa đứng bên cạnh, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. 

Seungwoo dịu dàng. Hắn dịu dàng với tất cả mọi người, bao gồm cả y. Nhưng hắn chưa từng đối với bất kỳ ai như thế: ân cần, pha lẫn chút yêu chiều.

Evan như ngửi thấy mùi gỗ mục lẫn cùng thứ nước hoa rẻ tiền ở Paradiso. Y cười khẽ, cõi lòng lạnh ngắt. 

Ở Paradiso, hắn là đóa hoa đến từ Châu Á.  Ở New Orleans, hắn là ông hoàng nhạc Jazz. Ở trong lòng y, hắn là Han Seungwoo, là giấc mộng cả đời của y,

Và chỉ thế thôi.

Evan cười nhạt, ôm giấc mộng vỡ tan lang thang giữa con phố không đèn. Gió lạnh quất vào mặt y, vào đôi mắt dại đi trong cái trống rỗng của tâm hồn. Y nhớ về một gã điếm đã từng lang thang khắp những con hẻm vắng, sẵn sàng ngủ với cả đàn ông lẫn đàn bà. Y quay đầu lại, nhìn gã nát rượu vừa bước ra khỏi quán bar xập xệ ở phía sau.

"Này, vui vẻ một chút không?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro