S1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Yang Yoseob ----

Tôi – Yang Yoseob, năm nay 5 tuổi, học sinh trường mẫu giáo Kangnam.

Anh – Yong Junhyung, năm nay 11 tuổi, học sinh trường tiểu học Kangnam.

Tôi rất ngưỡng mộ anh, con người vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nhưng hình như anh có vẻ không thích tôi.

Vì thế tôi bày ra đủ trò để chiếm lấy cảm tình của anh.

Tôi thường giả đò trộm ít bánh của mẹ chạy sang đưa qua nhà anh kiếm cớ để gặp anh. Nhưng chả hiểu sao anh lại cấm cửa tôi không cho tôi vào phòng nữa.

Hôm khác, tôi bắt chước người lớn trên tivi, đợi bố mẹ đi, liền gào thét lên nức nở nói họ đã chết, xong lại lăn quay ra sân ăn vạ, làm anh vứt nồi cơm đang nấu dở, cả nồi cháy đen khét lẹt. Đến lúc vỡ lẽ ra thì tôi vừa bị ăn một trận no đòn, lại vừa bị anh cạch mặt, giận tôi mấy tuần liền.

Dạo này tôi thấy có một chị xinh đẹp toàn sang nhà rủ anh đi học. Sáng hôm sau tôi đem dầu nhớt của ba đổ đầy cổng nhà anh, mục đích để bà chị đó té gãy răng cửa giống mình. Nhưng ai ngờ, chị ta đến trễ, anh đi ra chờ thì trượt chân vào vũng dầu, gãy cả tay. Và tôi lại tiếp tục bị ăn đòn và bây giờ lại còn cấm không được lại gần anh.

Và chỉ trong có mấy ngày, mọi kế hoạch bé bỏng của tôi đã cuốn theo chiều gió. Thậm chí chả giành được tình cảm của anh mà còn bị anh ghét.

Nhưng thực sự tôi có làm gì sai đâu chứ??????

Hôm nay là ngày anh xuất viện sau một tuần tôi đổ dầu nhớt. Tôi cũng hối hận lắm, đừng có nghĩ tôi là con nít không biết gì nha. Tôi ôm con gấu bông le te chạy xuống nhà, hé cửa ra nhìn anh. Hình như có gì đó lạ, mãi tôi không mở cửa được, dùng hết sức lực bé nhỏ của mình, tôi ù chạy lại cánh cửa và đập đầu cái rầm. À rồi đã nhớ, ba mẹ hôm nay đi làm sớm, vứt con vứt cái ở nhà thế này đây.

Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, sẽ thế nào khi mình tự chuẩn bị bữa sáng tặng anh nhỉ, coi như quà xin lỗi. Tôi xem phim thấy mấy chị xinh đẹp hay làm thức ăn cho người yêu, nhìn hấp dẫn lắm, mà có vẻ dễ nữa.

“Ôi Seobie của anh, chính em đã làm những cái này sao. Em giỏi quá cục cưng, anh yêu em ghê, tặng em một nụ hôn này....*chu mỏ*…….”

Á hí hí hí, chỉ tưởng tượng thôi là thấy sướng cả người rồi. Tôi chạy lại kéo chiếc ghế cao hay ngồi ăn cơm lại gần kệ bếp và lôi là cái chảo. Trời đất nó nặng kinh dị! Tôi tự hỏi sao mẹ có thể cầm nó chỉ với một tay @@

Nhòm nhòm trong tủ lạnh, chả có gì hết, chỉ còn vài quả trứng với củ cà rốt, mấy lát đậu. Tôi quyết định bắt chước món cơm chiên mẹ thường làm. Tôi vẫn nhớ rõ công thức đây nhé, tại bình thường toàn được mẹ bế khi nấu ăn.

Bắc chảo lên bếp, tôi bật ga. Lửa phụt là làm tôi nóng hết cả mặt. À đầu tiên đổ dầu. Oái. Nhỡ tay rồi!! Do can dầu nặng nên tôi vừa dốc xuống đã đổ ào ra đến đầy chảo. Phân vân một hồi, tôi quyết định vẫn đun tiếp. Lửa nóng lên, dầu sôi sẽ cạn đi, không cần lo. Mà nhiều dầu một chút ăn béo béo cũng ngon. Thế là tôi tiếp tục múc cơm trong nồi thả vào chảo làm dầu bắn tung tóe. Đột nhiên…….

PHỪNG!!!!!!!!!!!!

Chuyện gì đang xảy ra??? Lửa đột nhiên nhảy vào trong chảo, nguyên cái chảo đã bốc cháy. Chết tôi rồi. Mẹ ơi, ba ơi, chết con rồi!!!!

Theo truyện tranh, lửa là phải dùng nước. Tôi chạy nhanh vào nhà tắm, múc một ca nước to hất thẳng vào chảo….

Và thế là, lửa không những không tắt, mà còn cháy to hơn, lan ra cả bếp, khiến tay tôi bị phỏng cả một mảng to.

Bây giờ, tôi đã nhận thức được hoàn cảnh của mình. Ôm cánh tay bị bỏng, tôi gào thét ầm ĩ, chạy đến bên cửa chính đập bùm bùm, hi vọng có người đi ngang qua. Khói đã tràn ra phòng khách, đem toàn bộ cảnh trước mắt tôi trở nên mù mịt. Bất chợt, tôi nhớ đến chiếc điện thoại bàn trong phòng ba mẹ. May thay tôi đã ghi số điện thoại của nhà anh vào trong đó. Vội quay số, đầu kia tút tút vài cái đã có người nhấc máy:

“A lô, tôi xin nghe….”

Đúng là anh, là anh rồi….

“Hyungie, Hyungie…….”

Có vẻ nghe thấy giọng tôi, anh tức giận dập máy cái bùm. Tôi khóc không ra tiếng, sao anh đối xử với tôi như thế L Tôi lại tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa, và cho tận lần thứ 5, anh mới nhấc máy. Khi này khói đã làm xè mắt tôi rồi, giọng nói cũng trở nên khó khăn.

“Này nhóc, em muốn hành hạ anh đến khi nào???”

“HYUNGIE, HYUNGIE…..CỨU EM, CƯU EM,…. ANH MUỐN SAO CŨNG ĐƯỢC NHƯNG CỨU EM. EM CHƯA MUỐN CHẾT, CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU….”

Tôi khóc nấc lên, hét ầm qua ống nghe điện thoại. Tôi thực sự rất sợ, rất sợ….

“Này nhóc, em lại nói dối anh hả, anh không dễ lừa nữa đâu…”

“EM KHÔNG ĐÙA, KHÔNG ĐÙA MÀ. EM CHỪA RỒI, EM SẼ KHÔNG LẠI GẦN ANH, KHÔNG LẠI GẦN ANH DÙ CHỈ MỘT CHÚT. CỨU EM ĐI, CỨU EM ĐI….”

Tôi gào cho đến khàn cả giọng, khói vào miệng làm tôi ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy tèm lem mặt, còn cánh tay bị phỏng ngày một sưng lên. Chịu không nổi, tôi ngã phịch xuống đất, ngất đi.

Trong mơ tôi nghe thấy tiếng ầm ĩ huyên náo ở ngoài kia. Rồi có một người bế tôi dậy, nhẹ nhàng bao bọc đưa tôi ra khỏi. Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của mẹ, giọng nói nghẹn ngào của bố. Sau đó, tôi chìm hẳn vào giấc ngủ, không còn nghe, còn thấy gì nữa.

Mở mắt ra là một khung cảnh trắng toát đến rợn người, tôi đang nằm trên giường bệnh, tay còn băng bó, thật khó chịu. Nghiêng đầu ra phía cửa, bố mẹ đang ở đấy. Mẹ thì khóc nức nở, còn bố cứ ôm mẹ dỗ dành. Tôi khó nhọc thều thào lên tiếng:

“Bố….mẹ…..”

Họ giật mình quay lại, mẹ tôi sững người sau đó òa lên chạy tới ôm tôi vào lòng. Bố tôi cũng tiến lại, tôi bỗng thấy khóe mắt ông lấp lánh.

“Seobie, Seobie của mẹ……... Là mẹ không tốt, mẹ không tốt……… Mẹ không nên để con ở nhà một mình……….Con còn nhỏ như vậy……”

Một cỗ đau đớn truyền từ cánh tay lên, tôi nhíu mày, đẩy mẹ ra, thanh âm khàn khàn:

“Me…mẹ làm Seobie đau.”

Mẹ tôi hoảng hốt buông tôi ra, vuốt ve mặt tôi, lau nước mắt:

“Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. May mà Seobie không sao. Cũng may là có Junhyung thông báo kịp, nếu không chắc……….”

Khoan, mẹ nói gì?? Junhyung…là Hyungie, Hyungie đã cứu tôi. Sau bao nhiêu chuyện tôi gây ra anh vẫn cứu tôi. Anh không giận tôi sao, không ghét bỏ tôi sao??? À đúng rồi, tôi đã gọi cho anh. Tôi đã hứa sẽ không lại gần anh để anh cứu tôi. Và bây giờ tôi đang lành lặn bình an, cũng nên thực hiện lời hứa này:

“Mẹ….mẹ sang nhà Hyungie cảm ơn anh ấy nhé. Seobie không đi gặp anh ấy, Seobie đã hứa không làm phiền anh ấy nữa….” – tôi thút thít

“Sao lại thế được, ít nhất Seobie cũng nên tự cảm ơn anh chứ. Seobie ngoan nào..”

“Không, Seobie đã hứa rồi. Seobie không phải trẻ hư, Seobie phải nghe lời mẹ, con người phải biết giữ chữ tín.”

Mẹ tôi nhìn sang bố, sau đó thở dài một cái rồi gật đầu. Mẹ kéo chăn lên cho tôi, rồi đi ra ngoài.

Trong khi tôi nằm viện, Junhyung và bố mẹ anh có đến thăm nhưng tôi nhất quyết kêu bố mẹ ra tiếp, không cho họ, đặc biệt là anh vào.

Một tuần sau tôi xuất viện, bố mẹ đã quyết định thuê thêm cô trông trẻ khi họ vắng nhà và tôi không đi học. Và cũng từ đó về, tôi luôn lẩn tránh anh. Lỡ ra ngoài bắt gặp anh, tôi lập tức vọt vào nhà, hay chạy đi thật xa để anh không thấy mình. Anh sang nhà, tôi đóng chặt cửa phòng lại, mặc anh ở ngoài vẫn không chịu mở. Vài ngày sau tôi thấy anh im hẳn đi, không còn chủ động qua nhà tôi nữa, tôi thở phào như trút được gánh nặng.  

----- Yong Junhyung ----

Tôi – Yong Junhyung, năm nay 11 tuổi, học sinh trường tiểu học Kangnam

Em – Yang Yoseob, năm nay 5 tuổi, học sinh trường mẫu giáo Kangnam.

Tôi rất thích cậu nhóc này vì vẻ ngoài dễ thương và lém lỉnh. Nhưng không biết em bất mãn gì với tôi mà dạo này cứ bày đủ trò để phá tôi.

Em thường xuyên qua nhà tôi đưa bánh, sau đó chạy vào phòng tôi phá loạn lên, làm tôi phải phờ người dọn dẹp.

Rồi không biết học đâu cái trò giả vờ giả vịt gào khóc kêu ba mẹ đã chết, làm tôi hoảng hồn, đang đun cơm chạy vội sang, báo hại cái nồi cơm cháy đen thui, khét lẹt.

Mới đây lại còn bày trò đổ dầu nhớt trước cổng làm tôi ngã đến gãy cả tay.

Tôi vẫn luôn thắc mắc, tôi có làm gì sai cơ chứ?????

Hôm nay đang ngồi đọc sách thì thấy điện thoại. Bắt máy lên nghe thấy giọng của em, tôi vẫn đang cay cú vụ hôm bữa nên dập máy cái bùm. Em gọi điện liên tục thêm 4 lần nữa, và cho đến lần thứ 5 tôi mới bắt máy, định bụng quát em một cái cho chừa tật. Thế nhưng………..

Nghe em gào thét qua điện thoại, mới đầu tôi chỉ nghĩ em lại giở trò phá phách, nhưng đến khi thấy đầu dây bên kia im lặng, tôi cảm thấy bất an. Mở cửa sổ nhìn sang nhà em. KHÓI…..CHÁY NHÀ!!!!!!!!

Tôi hoảng hốt cầm vội lấy điện thoại gọi cho bố mẹ mình và bố mẹ em, sau đó xỏ dép chạy qua nhà em. Chết tiệt, cửa khóa rồi. Tôi vớ lấy cái rìu chặt gỗ trong vườn và phang mạnh vào cửa. Sức lực cỏn con của một thằng nhóc cấp 1 khiến tôi thực sự bực bội, chưa bao giờ tôi mong mình lớn mạnh như lúc này. Sau một hồi vật lộn, tôi cũng phá được một lỗ hổng trên cửa, đủ để tôi chui vào. Trong phòng khách khói mù mịt, chỗ bếp đang bốc cháy. Vận dụng kiến thức đã học, tôi chạy ra vườn xúc một bao đấy và ụp vô ngọn lửa, sau đó nhúng mền vào nước trùm lên. Lửa cũng đã dần tắt. Xong xuôi, tôi chạy vội đi tìm em. Em đang nằm trên sàn nhà, tay còn ôm con gấu bông, mặt mũi lem nhem. Tôi cởi áo khoác trùm lên người em, ôm em chạy ra khỏi nhà. Không cần nói cũng biết lúc này tôi lo sợ đến mức nào. Tôi sợ em xảy ra chuyện, sợ em không tỉnh lại nữa, sợ em rất nhiều…

Sau đó, bố mẹ em về và đưa em vô bệnh viện, từ lúc đó tôi không gặp lại em.

Có vẻ như em đang tránh tôi. Khi tôi đến bệnh viện, mẹ em nói với tôi rằng em chưa tỉnh, cần phải nghỉ ngơi, tôi cũng im lặng. Khi em trở về, tôi lại tiếp tục mang quà sang thăm, em lại đóng cửa phòng không cho tôi vào. Ra đường gặp được em, em lại làm như khôg thấy tôi, chạy vụt đi.

Tôi thực sự không hiểu cậu bé này đag định làm cái gì. Nhưng thực sự mà nói rằng, mấy ngày nay, tôi rất nhớ em. Tôi nhớ những trò quậy phá của em, nhớ những hôm em cười rạng rỡ sang nhà tôi chơi và vẻ mặt sầu thảm khi bị tôi đuổi về không thương tiếc, nhớ những khi em nhõng nhẽo gọi điện thoại cho tôi,……..

Thực sự tôi nhớ em lắm……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro