Chương 1 - 1: No holds barred (except one)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Rule #1

Author: euphemisms (http://www.asianfanfics.com/profile/view/1010745)

Translator: Yul

Couple: Naqiong (Napink, Nakyul?)

Category: Romance

Status: 2shots, completed

Link fic (the original work): http://www.asianfanfics.com/story/view/1146835/rule-1-ioi-produce101-pledisgirls-napink-pledisgirlz-pristin

(lol rõ ràng tôi là shipper Binkyung mà tôi cứ cắm mặt đi đọc fic Naqiong =)))

*Note:

Tác giả đã cho phép mình dịch Fic này rồi nên ai đem nó đi đâu nhớ hỏi tác giả trước và làm ơn đừng đem bản dịch này của mình đi đâu hết. Cảm ơn

I got permission from the author for translating this fiction. Please contact the author for posting this on the other website and please don't take my translation anywhere. And of course, the original always is the best, then you guys should read it with the link above, and leave comments for the author for cheering her (?). Thank you.

Và dĩ nhiên qua dịch rồi nhiều chỗ sẽ cảm nhận không hay bằng bản gốc nữa nên mình vẫn chân thành khuyên là các bạn nên đọc lại bản gốc, comment ủng hộ tác giả luôn nhé ^^. Mình sẽ để link dưới phần bình luận cho dễ tìm ^^. Cảm ơn. 

And this is the permission (bằng chứng tác giả cho phép đây nha)

And, enjoy now ~

Cùng thưởng thức thôi ~

***


Chương 1 (phần 1-1): Không ràng buộc (ngoại trừ một chuyện)

Tiếng hổn hển không rõ bật ra từ cổ họng Jieqiong khi Nayoung đổ ụp cả người xuống bên trên cô.

Hai người cùng giữ nguyên tư thế đó trong lúc cố gắng lấy lại hơi thở trước khi Nayoung lăn xuống và đột ngột ngồi dậy. Jieqiong kéo chăn lên che người, mắt lưu luyến nhìn vào tấm lưng nhỏ nhắn Nayoung khi cô gái cao hơn đứng nhón chân để mặc lại quần, sau đó lang thang dọc theo thân thể cao lớn của người kia cho đến khi phát hiện vài ấn ký màu đỏ còn lưu lại bên vai trái của cô ấy.

"Chắc là em đã cào chị đấy," Jieqiong vừa lẩm bẩm vừa nắm chặt mép chăn. "Em xin lỗi."

Chẳng ích gì, Nayoung ngoảnh đầu lại một chút, nhìn qua phía vai, thử liếc mắt nhìn vào mấy vết cào. Jieqiong nhìn theo cách người kia nhún vai thật ngầu, mái tóc đen rơi tản mát ra sau vai khi cô quay mặt lại đối mặt với bức tường đằng trước.

"Không đau sao ạ?" Jieqiong hỏi.

"Không mà," Nayoung nhanh chóng trả lời và mặc lại cái áo nỉ vào. "Một tiếng nữa chị có tiết nên chị phải đi rồi. Gặp em sau nhé."

Nayoung nở một nụ cười nhẹ khi nghe tiếng ậm ừ đáp lại của Jieqiong, với tay lấy cái balo và chạy vội ra khỏi phòng.

Về phía cô, Jieqiong buông một tiếng thở dài khi nắng tràn vào phòng qua tấm rèm cửa trong mờ, đi kèm với sự mơ màng lúc 8 giờ sáng của cô.

---

Tiếng kéo ghế thô lỗ làm Jieqiong giật mình khi âm thanh chân ghế va chạm với mặt sàn làm ngắt quãng việc học của cô.

Eunwoo thả cả người xuống ghế, đặt cốc cà phê bên tay này và điện thoại bên tay kia xuống trước khi đập trán xuống mặt bàn, buông một tràng rên rỉ chán nản.

"Sao thế cưng?" Jieqiong hỏi khi nhìn thấy đống các "ký tự" lộn xộn đầy trên mặt bạn mình.

"Tớ ghét mấy cái hoạt động nhóm," Eunwoo bắt đầu càm ràm, nâng đầu dậy, "Ghét tới tận xương tủy."

Jieqiong đặt tay lên má Eunwoo, vừa nói vừa nâng đầu người kia lên, "Đừng có ụp mặt xuống bàn thế. Chắc Siyeon cũng lau rồi nhưng mà tớ nghĩ con bé không lau sạch đâu."

Eunwoo nổi cáu và liếc xéo về cô gái đứng phía sau quầy bán hàng đang lén lút bỏ cái bánh vào miệng. "Siyeon vẫn còn làm việc ở đây cơ à? Tớ vừa thấy con bé ăn bánh xong. Sao con bé vẫn chưa bị đuổi khỏi quán cafe này thế?" Jieqiong nhún vai kiểu tớ chịu thay cho việc trả lời, còn Eunwoo chán nản chống khuỷu tay lên bàn và dựa cằm vào tay.

"Làm việc nhóm vui mà," Jieqiong nói.

"Làm gì có. Ít nhất là không phải trong nỗi ác mộng chẳng bao giờ chấm dứt mang tên đại học này."

"Chỉ tại cậu không gặt hái được nhiều lợi ích từ vụ làm việc nhóm này thôi."

"Chả có cái lợi ích quái quỉ nào để gặt hái cả." Jieqiong bật cười khi thấy Eunwoo rên rỉ kiểu trẻ con. "Hai ngày nữa bọn tớ phải thuyết trình rồi và cái thằng chết dẫm đó vẫn chưa làm xong PowerPoint! Nghiêm túc đấy Jieqiong, mọi thứ giấy tờ tài liệu vẫn nằm nguyên tại chỗ hai tuần nay rồi. Hai tuần đấy! Thằng đó đã làm cái quái quỷ gì trong hai tuần đó mà còn quan trọng hơn bài thuyết trình của bọn tớ chứ?"

"Cứ xử như vụ lần trước ấy và ném tên đó xuống gầm xe bus là xong," Jieqiong gợi ý.

"Tin tớ đi, thật lòng tớ muốn ném thằng đấy vào giữa bầy sói đói lắm," Eunwoo trả lời, nhưng thầy đã trừ điểm bọn tớ vì tội đấy lần trước rồi nên là..."

Cô đặt cốc cà phê xuống cái bịch trước khi buông một tiếng thở dài hoàn toàn thất bại.

"Tội nghiệp cưng," Jieqiong trề môi chêu trọc. "Hai mắt cậu cũng sắp rơi ra vì chán rồi đấy."

"Tối qua tớ ở thư viện về muộn, và để mọi chuyện tồi tệ hơn, bạn cùng phòng tớ còn lôi ai đấy về phòng chung của hai đứa. Đôi cha mẹ trẻ rần rần như kiểu tớ là người vô hình ấy. Ugh!" Eunwoo chôn mặt vào hai tay, vẻ khốn khổ và sẵn sàng gục ngã. "Thế là tớ phải ngủ nhờ phòng Yebin. Trên sàn. Vì cái tên chết dẫm đó không biết là nên chia sẻ giường cho bạn bè. Bạn cùng phòng cậu ta thì ngáy to dã man. Chung quy là tớ đang thấy vô cùng tồi tệ. Cậu thì sao?

"Vẫn ổn," Jieqiong trả lời, cố gắng không cười cợt trên nỗi đau của bạn mình.

"Vâng, hay quá ha," Eunwoo kéo dài giọng, tông vẻ hơi khó chịu với biểu cảm hào hứng vờ vịt trên mặt. "Ước gì tớ có nhiều tiền để thuê riêng một phòng mình tớ ở thôi. Cậu có thấy cậu may mắn cỡ nào khi không phải chung đụng với ai không?"

"Có chứ," Jieqiong lập tức đáp lời, khiến Eunwoo tiếp tục buông thêm một tiếng thở dài đầy thống khổ và phóng đại nỗi phiền muộn của bạn cô lên gấp mấy lần.

"Cậu quá may luôn, có hẳn một chốn riêng thuận tiện để muốn làm gì với ai thì làm mà chả phải lo lắng gì," Eunwoo thêm vào. "Trừ phi là cậu không làm thế vì cậu chỉ làm chuyện đấy với mỗi một người thôi. Bạn tình (fuck buddy) của cậu thế nào rồi?"

Eunwoo cau mày đau đớn khi bị Jieqiong thụi một đấm vào cẳng tay.

"Đừng có gọi chị ấy như thế, bọn tớ không phải là bạn tình," Jieqiong cằn nhằn.

"Vâng. Thì là bạn giường (friend with benefits)," Eunwoo sửa và lưỡng lự khi Jieqiong nắm tay lại , dọa chuẩn bị đập cho bạn mình thêm một cái nữa. "Này! Lần này thì cậu không phủ nhận được nữa đâu nhé, chấp nhận sự thật đi." Jieqiong thở dài trước khi buông nắm đấm xuống, chấp nhận rằng mình vừa thua cuộc.

"Chị ấy tốt mà. Chắc thế. Tớ cũng không biết nữa," Jieqiong chân thành trả lời. "Tự hỏi chị ấy đi. Làm sao mà tớ biết được?"

"Um, ngoài cậu ra còn ai biết rõ người ta từ trong ra ngoài nữa--"

Câu nói bị ngắt ngang bằng một cú hích vai thô bạo đầy nhã nhặn từ phía Jieqiong và thiếu đi sự cảm kích của cô cho mấy câu mỉa mai không đúng lúc của Eunwoo.

"Tớ cũng có nói gì sai đâu. Thật là, cậu làm gì mà nhạy cảm quá vậy," Eunwoo đáp lại kiểu phòng vệ, vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị đánh.

"Cậu hạ giọng xuống chút đi," Jieqiong cảnh cáo. "Tớ không muốn—"

"Người ta biết chứ gì, ừ , ừ, tớ hiểu, đấy là bí mật. Tớ cũng chả hiểu sao lại thế nữa, ý tớ là, chuyện "có quan hệ" với tiền bối ở khoa nghệ thuật mà nổi tiếng là khó gần ấy, và đấy lại còn là Im Nayoung giữa bao người nữa là chuyện quá tuyệt vời để khoe khoang với thiên hạ mà. Nếu tớ mà là cậu á, tớ sẽ la làng cho cả thế giới biết luôn!" Eunwoo la lên. "Chắc mấy vũ công (dancer) giỏi chuyện giường chiếu lắm nhỉ?"

Cô bắt gặp ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì từ một Jieqiong mệt mỏi đang bắt đầu thấy phát bệnh vì mấy phỏng đoán ngớ ngẩn khó chịu của mình. Thay vì đấm cho bạn cô cái nữa, cô gái Trung Hoa chỉ buông một tiếng thở dài thườn thượt cạn kiệt, cùng lúc lắc đầu tỏ vẻ không đồng thuận.

"Tớ cũng muốn thử trải nghiệm một mối quan hệ mà không phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào," Eunwoo lên tiếng. "Này, cậu có muốn làm bạn tình của tớ không?"

Phản ứng của Jieqiong chuyển sang trạng thái vô cùng ngờ vực và cô húng hắng ho, "Chuyện đấy chỉ xảy ra trong mấy giấc mơ hoang đường của cậu thôi."

Eunwoo đảo mắt. "Tớ mơ về nhiều thứ tốt hơn cơ. Dù sao thì tớ cũng chỉ đùa thôi. Tớ nghĩ cái mối quan hệ này của cậu chả lành mạnh tí nào. Hay là tớ mối cho cậu một buổi hẹn hò để cậu thực sự có một cuộc sống yêu đương bình thường như người ta nhé?"

Eunwoo bĩu môi khi thấy cái lắc đầu khẳng định chắc nịch "thôi khỏi, cảm ơn cậu" của Jieqiong. "Cậu chẳng muốn gặp ai, cũng không muốn hẹn hò ai và cũng chả thích quan hệ với ai nữa, hmm.. Hơi bị đặc biệt rồi đấy. Hai người nên hẹn hò nhau luôn đi thì hơn."

"Bọn tớ không có cảm giác gì với nhau cả," Jieqiong đáp, kiểu tự động trả lời. "Tớ với chị ấy không thể hẹn hò. Đó là luật."

"Thật á? Cậu chưa bao giờ nghĩ về chị ta ngoài việc lúc "cần" thì gặp nhau "tâm sự" thế thôi à?"

"...Chưa từng", Jieqiong đáp lời, nhưng chút ngần ngừ thoáng chốc và tinh tế đến ngay trước khi câu trả lời được thốt ra làm cô thấy ngạc nhiên vô cùng.

Và đó là sự ngập ngừng chớp nhoáng, dấu hiệu của sự chần chừ vừa ném Jieqiong vào một cơn lốc hoảng loạn tinh thần; một sự nguy hiểm, một ánh chớp và mọi thứ.

---

Đó là một buổi chiều muộn ngày thứ Năm và Jieqiong thấy mình đang đứng ở sân trước của tòa nhà khoa nghệ thuật với hai cái điện thoại trong tay. Cô ngước nhìn lên mái vòm lợp kính phía trên, ngắm nhìn bầu trời đang pha trộn thành muôn vàn những sắc màu ấm áp khi hoàng hôn dần buông. Một giọng nói vang lên, đột ngột cắt ngang sự mơ màng của cô.

"Jieqiong," Nayoung lên tiếng. "Em đang làm gì ở đây thế?"

Jieqiong quay đầu lại hướng về phía giọng nói và cô, trong một khoảnh khắc, không biết phải nói gì, hoàn toàn bị cuốn vào cảnh Nayoung mặc trang phục vũ đạo đứng trước mặt mình. Jieqiong đã nhìn thấy Nayoung mặc đồ tập (và cả không mặc gì nữa) rất nhiều lần trước đây – đó là khi Jieqiong thấy người ấy hấp dẫn nhất – nhưng hôm nay dường như có gì đó khiến Jieqiong thấy... khác biệt. Rất nhiều.

Nayoung bật ngón tay trước mặt Jieqiong và nở một nụ cười nửa miệng tự mãn, "Sao em cứ nhìn chằm chằm thế?"

Jieqiong có thể cảm nhận được hai má mình nóng bừng lên khi cô dời tàm mắt về phía một căn phòng, vẻ bối rối vì sợ bị bắt gặp. "Em xin lỗi. Thật khó để không làm chuyện đó."

Nayoung vừa bật cười vừa kéo khóa cái túi vải của mình lại. "Vậy thì, điều gì đã đưa em đến nơi trú ẩn của chị thế này? Em đang chờ ai sao?"

"Vâng," Jieqiong trả lời. "Thực ra thì, người đó là chị ạ."

Nayoung vừa nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên vừa cười. "Oh?"

Jieqiong đưa một trong hai cái điện thoại đang cầm trên tay ra và vẫy vẫy nó trước mặt cô gái cao hơn. "Tối qua chị để quên điện thoại ở phòng em này."

"Oh," Nayoung ngạc nhiên và nhận lại điện thoại từ tay Jieqiong. "Chị còn chẳng để ý là hôm nay chị không cầm điện thoại nữa ấy."

"Vâng, hồi sớm em không biết tìm chị ở đâu, xong em còn mấy tiết học nữa nên giờ em mới trả cho chị được. Em đã phải hỏi mãi mới biết chị ở đâu đó," Jieqiong đáp lời.

"Ừ, cuối cùng em cũng thấy rồi này," Nayoung vừa nói vừa bỏ lại điện thoại vào túi. "Cảm ơn em."

Khi cô xoay người chuẩn bị đi về thì bỗng Jieqiong kêu lên "Chờ đã!". Nayoung ngưng bước và quay lại nhìn cô gái nhỏ hơn.

"Chị có đói không? Mình cùng đi ăn đi," Jieqiong đề nghị. Cô có thể cảm thấy nhịp tim mình đang đập thình thịch trong ngực khi cô ngước nhìn Nayoung, mong chờ, cố đoán xem phản ứng của người kia với lời mời đường đột của mình.

Nayoung cau mày vẻ nghi ngờ, cùng lúc bật ra một tiếng cười chế giễu, "Em có động lực thầm kín nào đấy hả?"

Jieqiong vênh mặt lên trêu chọc, "Không ạ," cô đáp, "Nhưng nếu chị muốn thì..."

Nayoung bật cười trước khi tiếp tục bước ra khỏi sân trước của tòa nhà, một tay ngoắc Jieqiong đi theo mình. "Em vui tính quá đi. Mà mình đi ăn đã. Lại đây, cùng đi nào."

Jieqiong để mặc bản thân bị kéo đi. Cô vẫn luôn là một người tốt bụng ngoan ngoãn như vậy mà.

(hi, tôi mà có friend with benefits như Nayoungie tui cũng chịu nè :"> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro