Chương 1 - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngón tay Jieqiong gõ nhẹ trên mặt bàn – thói quen của cô khi âm nhạc vang lên bên cạnh, mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang phát đoạn video học vũ đạo của Nayoung thì điện thoại của người kia rung báo có tin nhắn.

Cô mở nó, đọc chuỗi tin nhắn chưa được mở từ ai đó mà Jieqiong không thể đọc rõ tên từ phía mình ngồi. Nayoung gõ nhanh một tin trả lời trước khi mở lại video học nhảy của mình.

Trong một khoảnh khắc, Jieqiong chỉ ngồi quan sát Nayoung đang chăm chú ngồi xem video trên điện thoại kia. Ánh mắt cô lang thang tới khóe môi Nayoung; cánh môi anh đào đang bặm lại đầy chăm chú. Rồi tầm mắt của cô chuyển dời lên những ngón tay thon dài mảnh khảnh của Nayoung khi cô đưa nó lên vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai.

Nếu như Jieqiong không giữ đôi môi của mình ở yên vị trí, có lẽ cô đã để mặc nó rời đến bên tai Nayoung từ nãy. Cô nhanh chóng lắc đầu vì cơ hội vừa bỏ lỡ, tự kết luận lại với bản thân rằng nếu cô làm thế thì bầu không khí giữa cả hai lúc này sẽ trở nên lúng túng ngượng ngùng vô cùng.

Jieqiong phá vỡ sự im lặng trước. "Cả ngày nay điện thoại chị cứ kêu mãi. May là nó ở chế độ rung, chứ không em cũng không biết phải làm sao nữa," Jieqiong vừa nói vừa với tay bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng.

"Chị xin lỗi," Nayoung đáp lại. "Chỉ là chị đang trong quá trình lập mấy kế hoạch thôi. Mong là Chungha không để ý chuyện cả ngày nay chị không trả lời em ấy."

"Kế hoạch gì thế ạ?" Jieqiong tò mò hỏi. Cái tên ấy như một tiếng chuông rung lên trong đầu cô – Chungha là bạn cùng lớp với Nayoung; một cái tên nổi tiếng ở trường đại học này, đặc biệt là ở khoa nghệ thuật, chủ yếu là do những thành tích vô cùng xuất sắc với một sinh viên ở lớp nhảy tiêu biểu của chị ấy nữa.

"Hẹn hò ấy mà," Nayoung trả lời. Một tiếng "oh" đầy ngạc nhiên vô thức bật ra từ miệng Jieqiong và trước khi cô có thể thu lại câu nói vừa rồi thì Nayoung bật cười. "Sao trông em ngạc nhiên quá vậy?"

"Đâu có," Jieqiong buột miệng, lắc đầu phản đối và trong đầu thầm tự tát cho mình một cái. "Hai người đang... hẹn hò ạ?"

"Không," Nayoung trả lời ngay. "Không chính thức đâu. Hoặc... không hẳn? Chị không biết nữa."

Jieqiong chỉ đơn giản gật đầu, cố không ngăn mình nghĩ ngợi lung tung với những gì vừa nghe thấy. Cô thấy mình như sắp chìm luôn tại chỗ, vừa giật mình bởi sự chán nản mà mình đang cảm thấy. Nhưng sao lại thế này?

"Nhưng tụi mình thì sao ạ?" cô nghe mình đang tự lẩm bẩm với mình.

"Chuyện đó," Nayoung nói. "Đừng lo. Như chị nói ấy, chị với em ấy cũng không phải là đang hẹn hò gì mà, nên là cũng không hẳn là em đang giúp chị bắt cá hai tay hay gì đâu. Hơn nữa, chị cũng không biết là chị có thích em ấy không nữa."

"Vâng."

"Nhưng nếu cuối cùng chị với em ấy mà hẹn hò thật, thì em cũng biết hai đứa mình nên thế nào mà..."

"Em hiểu," Jieqiong trả lời, gật đầu đồng ý. "Mình phải dừng chuyện mình đang làm lại – mối quan hệ bất chính này với mấy thứ linh tinh khác nữa."

Nayoung mỉm cười gật đầu. "Đúng rồi đó. Quan hệ bất chính, là nó đó." Cô bật cười trước khi nở ra một nụ cười trêu chọc. "Em sẽ không nhớ nhung gì nó nhiều đâu, đúng không?"

"Dĩ nhiên là thế rồi ạ," Jieqiong đáp lại bằng tông giọng đùa cợt, "Người có đạo đức sẽ không làm thế. Đấy là sự khôn ngoan hay gì cũng được ạ. Việc ngủ với người khác khi đang hẹn hò ai đó chắc chắn không phải là ý tưởng hay ho gì cho cam mà."

"Ừ, hẳn rồi," Nayoung cười toe đồng thuận trước khi hạ giọng, "Hiện giờ thì chị vẫn đang độc thân đấy nên là cho tới đó thì, mấy vụ phóng túng của mình vẫn còn tiếp tục được."

"...Cái động lực thầm kín mà chị nói lúc nãy..." Jieqiong bắt đầu với đôi mắt đang chuyển dần sang trạng thái đen tối.

Nayoung nhếch môi trước khi đứng dậy. "Cùng tới chỗ nào riêng tư hơn đi."

Cô nắm lấy một tay Jieqiong và hai cô gái cùng vội vã rời khỏi cửa hàng đồ ăn nhanh, bỏ lại phía sau cái khay đỏ sạch trơn và cả những ức chế bị ngăn trở.

---

Jieqiong không thể ngừng thấy cảm giác tội lỗi khi nhìn về phía tấm lưng trần của Nayoung.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt theo khe cửa chiếu vào phòng, Jieqiong có thể nhìn thấy mấy ấn ký màu đỏ mà mình để lại bên vai Nayoung sau một buổi sáng đặc biệt... nồng nhiệt từ mấy hôm trước vẫn còn nguyên ở đó.

Và buổi vận động hôm nay cũng chẳng khiến nó mờ đi nhanh hơn là bao. Hơn thế nữa, trên lưng người ấy còn xuất hiện thêm nhiều vết cào nữa.

Cô tự nhủ sẽ xin lỗi Nayoung vào sáng mai và nhớ sẽ thoa dầu vào mấy vết cào kia để chúng nhanh lành lại. Cô cũng tự nhủ là phải nhớ cắt mong tay nữa.

Vai Nayoung nâng lên và hạ xuống theo từng hơi thở trong giấc ngủ yên bình, không hay biết mình đã ôm con gấu teddy mà người kia để trên đầu giường từ lúc nào. Bên cạnh cô, Jieqiong trở mình và nhẹ nhàng xoay người để có thể quay qua bên đối diện với cửa sổ.

Một tiếng thở dài buông ra từ phía Jieqiong khi cô tự hỏi bản thân xem mình đang rơi vào cái tình huống quái quỉ gì không biết.

Jieqiong nhớ lại lần đầu họ va vào nhau mấy tháng trước. Đấy chỉ là một bữa tiệc đại học thông thường, nơi một chiếc ban công tách biệt, và dường như họ là hai người duy nhất còn tỉnh táo đêm ấy.

Và Jieqiong chưa hề quên một phút nào vì đó là lần đầu của mình – thực ra thì cũng không hẳn là vậy, nhưng cô muốn quên béng cái trải nghiệm hồi cấp ba với một tên mình chưa từng có chút cảm tình, một cái ghế bẩn thỉu, và cái vụ cá cược chết tiệt với bạn bè cô. (Mãi giờ Jieqiong mới nhận ra là nó thậm chí chả đáng 20 đô hay là cả việc thuê viết một bài luận lịch sử cho mình).

Được khuyến khích bằng không khí náo nhiệt, âm nhạc sôi động, tình huống tương tự của việc lần đầu bị bạn bè kéo tới mấy bữa tiệc, cũng như sự gần gũi vô tình (không chủ định trước?) để thấy ấm hơn vì đêm đó khá lạnh, chuyện này lại dẫn tới chuyện khác. Trước khi Jieqiong kịp nhận ra điều này, sự hòa trộn của những hơi thở ấm áp, cô mới thấy mình đã bị đẩy vào một căn phòng kín, với đôi tay Nayoung trườn bên dưới áo sơ mi của mình và trượt dọc theo toàn bộ cơ thể cô.

Và đấy là cách mà họ ở cùng với nhau cho đến giờ. Cứ có thời gian hay thuận tiện thì cả hai sẽ gặp nhau.

Thường là Nayoung sẽ hẹn trước, nhưng đôi khi chuyện đó cũng là tự phát.

Bình thường thì cả hai sẽ gặp nhau ở phòng Jieqiong, nhưng đôi khi sẽ là bất cứ căn phòng nào tiện nhất cho họ mà không khóa cửa. Có thể đấy sẽ là một giảng đường trống nếu họ muốn trải nghiệm cảm giác hồi hộp sợ hãi, cũng có khi là một phòng học nhảy (Nayoung dễ dàng ra vào những phòng này) hay là một phòng học nhạc (Jieqiong tránh tới những nơi này nhất có thể vì chuyện này dễ làm hỏng mấy loại nhạc cụ lắm – hay là khiến họ bị thương nữa.). Đôi lúc trên xe của Nayoung, nhưng đấy là chỗ họ ít thích nhất; thực ra thì mấy chỗ chật chội cũng chẳng phải vấn đề gì lớn lắm, nhưng xe Nayoung lại nhỏ quá.

Có lúc, Jieqiong thấy hối hận vì chuyện này – luôn là sau đó, không phải trong khi, và đôi khi là trước đây. Chưa bao giờ cô thực sự nghĩ mình có đủ sức để duy trì được một mối quan hệ bình thường.

Và dù sao đi chăng nữa cô cũng sẽ mặc kệ mọi chuyện tự đi theo hướng của nó vì con người cũng có lúc ích kỷ và việc mong muốn có niềm vui vốn là chuyện thường tình mà... đúng không?

Đây vốn là một mối quan hệ không ràng buộc, chẳng có quy định nào ngoại trừ một chuyện và đó là việc luôn giữ cho cảm xúc của mình ở một chừng mực nhất định.

Jieqiong liếc mắt nhìn con số "2:12am" đang nhấp nháy trên chiếc đồng hồ điện tử của mình. Cô tự hỏi không biết từ khi nào đã muộn như vậy. Jieqiong ngoái đầu nhìn qua vai và thấy Nayoung vẫn đang say giấc, tư thế ngủ cũng vẫn y nguyên hồi nãy.

Đột nhiên Jieqiong nhớ ra cuộc nói chuyện lúc trước của họ về Chungha. Cô thấy day dứt về việc mình đã khó chịu và ghen tị với chị ấy ra sao, bị mắc kẹt giữa cảm giác tội lỗi trong khi cố lúng túng gạt suy nghĩ về việc... phải lòng người ấy ra khỏi đầu.

Đừng, cô thầm mắng mình. Đừng có làm thế.

Việc phải lòng Nayoung là điều cuối cùng lúc này mà cô không cần hay muốn đâu. Nhưng có nhiều chuyện chẳng phải muốn là được. Có lẽ, quy tắc sinh ra là để bị phá vỡ.

---

Jieqiong chẳng có thời gian để xem xem chuyện gì đang diễn ra.

Chỉ là một tin ngắn gọn; "Phòng 203. Tòa nhà nghệ thuật." Không có vẻ gì là khẩn cấp. Cô thong thả dạo bộ tới nơi mà Nayoung đã nhắn, lơ đãng huýt sáo khi đưa tay gõ cửa phòng 203.

Dù cô nhận thức được rõ ràng việc mình đang làm, Jieqiong vẫn không thể ngừng cảm thấy như mình vừa bất cẩn ngã vào một bể toàn cá đuối khi Nayoung tóm lấy cổ tay cô và kéo Jieqiong vào trong căn phòng tối.

Jieqiong thấy mình bị đẩy mạnh nên lưng cô đập vào cửa, và cô cố lờ đi cảm giác đau nhói không quá lớn từ hành động kia. Cái chạm của Nayoung như mang theo một luồng điện và tay người kia khám phá cơ thể Jieqiong đầy điêu luyện. Jieqiong thậm chí còn không để ý khi việc Nayoung ngay tức khắc với tay khóa cánh cửa đằng sau cho đến khi cô nghe tiếng click từ tay nắm.

Trong khoảnh khắc, hơi thở của cả hai hiển nhiên trở nên thật khó khăn và nặng nề khi Nayoung lén đưa tay vào trong áo sơ mi của Jieqiong. Cô không chừa chỗ cho bất cứ khoảng cách nào giữa cả hai khi đoạt lấy đôi môi Jieqiong vào một nụ hôn ngấu nghiến, lưỡi cô lần theo môi dưới của cô gái nhỏ hơn. Từ lúc Jieqiong bước vào họ vẫn chưa hề nói với nhau một lời nào.

Jieqiong cố nuốt lấy thật nhiều không khí khi cuối cùng Nayoung cũng tách khỏi nụ hôn, thay vào đó cô chọn nắm lấy cằm Jieqiong và trải đều những nụ hôn dọc khắp mặt người kia.

"Nhân-dịp-gì-thế," Jieqiong hổn hển thì thầm giữa những hơi thở phập phồng hồi hộp. Ngón tay cô lùa vào tóc Nayoung khiến chúng rối cả lên khi cô gái cao hơn dời những nụ hôn xuống cổ cô.

"Chỉ là đề phòng đây có thể là lần cuối của mình thôi," Nayoung thầm thì trên cổ cô và cảm giác hơi thở nóng bỏng trên da thịt Jieqiong khiến cô thấy rùng mình và gai xương sống.

"S- Sao cơ?" Jieqiong lầm bầm, khẽ lùi về phía sau sau câu nói của cô gái cao hơn nhưng cô lại không thể giữ lại xúc cảm của người kia hay tập trung đủ sức mạnh để đẩy Nayoung ra xa và hỏi lại cho chắc.

Thay vào đó, cô thừa nhận thất bại khi cảm thấy đôi môi Nayoung quay trở lại môi mình; khi cô cảm thấy những ngón tay Nayoung lướt qua nơi tấm lưng trần và làm cô nổi da gà; khi cô túm lấy áo Nayoung, vô cùng muốn xé nó ra; khi cô nghe những tiếng thầm thì yếu ớt đầy ngọt ngào, gợi cô như đang trong mơ, trong một sự huyền ảo khó tả và một sự tuyệt vời không thể gọi tên.

Hơn là lắng nghe giọng nói từ sâu thẳm bên trong, Jieqiong nắm cổ tay Nayoung và họ xoay về phía bên phải đồng thời đổi luôn vị trí. Jieqiong đẩy Nayoung về phía tường, vô tình bật đèn và Jieqiong nhận ra mình đang ở trong nhà kho.

Được nạp đầy adrenaline và thanh âm đầy du dương thoát ra từ đầu lưỡi người kia gọi tên mình, đôi môi Jieqiong tìm đường đi xuống dưới cổ Nayoung và rồi xuống tới xương đòn khi những ngón tay cô lang thang ở cạp chiếc quần short cô gái lớn hơn đang mặc.

Cô nghe Nayoung thở hắt ra, một tiếng khúc khích và một giọng thầm thì khàn khàn theo sau đó, "Cho chị xem những ngón tay của một người chơi đàn tỳ bà có thể làm được gì nào--"

Sự mơ màng giữa cả hai bị ngắt quãng bởi tiếng chuông rung đột ngột. Không thể tiếp tục ở trên mây được nữa rồi.

Những nỗ lực ban đầu về việc cố lờ nó đi đều thất bại, Nayoung miễn cưỡng quyết định nhẹ nhàng đẩy Jieqiong ra. Cô với tay ra túi quần sau để lấy điện thoại. Nayoung lặng lẽ thì thầm lời xin lỗi trước khi bắt máy và đưa điện thoại lên tai.

"Alo?" Nayoung chào trước khi húng hắng giả vờ ho khi nhận ra hơi thở của mình đang hổn hển thế nào.

"Nayoung," đầu dây bên kia trả lời. Giữa không gian yên ắng của nhà kho, Jieqiong có thể nhận ra giọng nói đó. Là Chungha. Cô thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi Nayoung đứng thẳng lưng lại và buông thõng bàn tay đang đặt trên cổ tay cô xuống; dấu hiệu của việc thay đổi sự chú ý.

"Ừ?" Nayoung nói.

"Chị có đang rảnh không?" tiếng Chungha từ đầu dây bên kia và trong một khoảnh khắc, mắt Nayoung ánh nhìn về phía Jieqiong.

"Có chuyện gì thế em?"

"Em cần nói chuyện với chị. Nếu chị đang bận thì em sẽ chờ chị trong studio. Đến đây gặp em nhé."

Một khoảng ngưng lại ngần ngừ, một sự yên lặng chói tai, khi Nayoung không lập tức trả lời người kia luôn.

Và như một cơn sóng đột ngột dâng trào của sự can đảm pha lẫn với những xúc cảm không thể nào lý giải nổi (và cả hóc môn nữa), Jieqiong tận dụng cơ hội này vòng hai tay ôm lấy Nayoung và cọ mũi vào cổ đối phương. Cô dịch dần môi mình lên một tai của Nayoung, trải dọc đều những nụ hôn lên đó, răng cạ qua phần dái tai người kia.

Cô cảm nhận được tay Nayoung áp vào ngực mình, hành động chứng tỏ đối phương muốn đẩy Jieqiong ra xa. Nhưng Jieqiong lại không làm theo như thế.

"Nayoung?" Chungha nói từ đầu bên kia, cắt đứt khoảnh khắc khó chịu khi Nayoung cố giữ mắt mình thoát khỏi sự mê hoặc của người đối diện. Jieqiong làm cô thấy rung động và bối rối.

"Um-uh, được, được-được rồi," Nayoung gắng đáp lại khi đôi môi Jieqiong không ngừng vờn bên tai cô. "Gặp em-gặp em ở đó nhé."

Cô cúp máy và lập tức cất lại nó vào túi, sau đó quay đầu lại tìm đường về với đôi môi của Jieqiong.

Đó là một nụ hôn ngắn, mặc dù dữ dội và sau một chốc, Nayoung buông ra.

"Chị phải đi rồi," cô thầm thì vào khoảng không nhỏ giữa cả hai.

"Không," Jieqiong lẩm bẩm trên môi người kia và câu trả lời không được mong đợi làm Nayoung vô cùng sửng sốt. Thường thì Jieqiong sẽ nói được rồi và đẩy cô ra mà không phàn nàn thêm bất cứ điều gì. Nhưng hôm nay thì khác. "Đừng đi."

Một lời van nài hổn hển đầy khao khát. Nayoung không chắc chắn là vì sao hay thế nào, nhưng cô thấy mình đã tự nguyện đầu hàng trước đối phương.

Có lẽ là do cách mà những ngón tay của Jieqiong chơi đùa với nút chiếc quần short cô đang mặc, đầy nỗ lực trong việc tìm đường vào. Cũng có thể là do cảm giác kích thích nơi đôi môi ... chạm tới từng tấc da thịt cô.

Hoặc là do Nayoung thực sự chẳng muốn đi bất cứ đâu hết.

Dù sao thì họ cũng kết thúc mọi chuyện bằng việc ở lại trong căn phòng số 203 lâu hơn thường lệ.

----

Mỗi phút trôi qua và dường như tiếng nhạc trong phòng đang càng ngày càng lớn. Jieqiong tự hỏi liệu hàng xóm có báo cảnh sát và kiện tụng vì cái vụ ồn ào này không.

Cô ngồi trên ban công, khoanh chân, tay cầm một cái cốc nhựa hãy-vẫn-còn-đầy đựng một loại rượu nào đó. Ánh mắt cô lang thang nhìn lên bầu trời đêm phía trên, kiếm tìm những ngôi sao nhưng chỉ thấy những vệt sáng dài của những chiếc máy bay tít trên cao đi xuyên qua những đám mây và ánh đèn nhấp nháy ở đuôi của chúng.

Jieqiong quay đầu lại khi nghe tiếng cái cửa kéo bị kéo qua một bên. Nayoung bước ra ban công và yên lặng ngồi xuống bên cạnh người kia.

Jieqiong là người phá vỡ sự yên lặng của cả hai trước. "Chào."

"Chào em."

Trong nhà, tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Chắc là do mấy tiếng hét phàn nàn, nhưng tiếc bass điếc tai có thể trở lại bất cứ lúc nào. Bầu không khí này quá đỗi quen thuộc.

"Chị có biết đây chính xác là cái ban công mà lần đầu mình.. chị biết đấy."

"Cùng thổi bay tâm trí nhau ấy hả? Có chứ," Nayoung trả lời, hoàn tất câu nói bỏ dở của Jieqiong trước khi cả hai cùng cười phá lên.

"Chị với Chungha hẹn hò sao rồi?"

"Bọn chị không đang hẹn hò đâu."

"Không hẳn."

"Không hẳn," Nayoung lặp lại, nhẹ giọng hơn.

"Chị có thích người ta không?" Jieqiong hỏi.

Nayoung cân nhắc mất một lúc và Jieqiong cũng chẳng tọc mạch thêm khi không nhận được câu trả lời từ đối phương. Tự bản thân cô đã có những giả định cho riêng mình vì lần cuối Nayoung nhắn họ gặp nhau ở một nơi định sẵn cũng là từ mấy tuần trước. Lâu rồi họ không ngủ với nhau nữa.

"Jieqiong," Nayoung lên tiếng. Cô có thể thấy Jieqiong quay đầu về phía mình qua khóe mắt. " Mối quan hệ bình thường của mình – hay em muốn gọi nó là gì cũng được; em có biết nguyên tắc đầu tiên là gì không?"

"Nguyên tắc đầu tiên," Jieqiong thuật lại, đưa mắt nhìn lên bầu trời phía trên. "Không được có cảm xúc với đối phương."

"Em cũng biết nó có nghĩa là gì đúng không?"

"Dĩ nhiên. Chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác, không được phép có cảm tình."

"Em biết vì sao lại chỉ được đơn thuần về mặt thể xác thôi, đúng chứ?" Nayoung hỏi.

"Để tránh rắc rối ạ," Jieqiong trả lời. "Không phiền phức."

Nayoung ậm ừ thay cho việc đáp lại, và qua khóe mắt, Jieqiong thấy người kia gật đầu.

"Em có thích chị không?"

Câu hỏi của Nayoung khiến Jieqiong giật mình, mở miệng trong câm lặng, bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Ban đầu cô muốn phủ nhận câu hỏi đó và khăng khăng là không, rõ ràng là cô không hề có tình cảm với Im Nayoung, nhưng lời nói dối đó chẳng thể bật ra khỏi môi cô.

Nayoung nhìn sang cô với biểu hiện không thể nào đọc được khi đối phương đáp lại cô bằng sự im lặng. "Em ngần ngại thế này tức là có. Em thích chị, đúng không?"

Jieqiong nhìn xuống và gật đầu đầy ăn năn. Cô thấy mình không sao có thể nói dối được khi lưng cô đang tựa vào tường thế này.

Khi thấy Nayoung buông một tiếng thở dài, Jieqiong lên tiếng, "Em biết. Em phá luật mất rồi. Em xin lỗi."

"Sao chuyện này lại xảy ra được?" Nayoung lẩm bẩm. "Mọi chuyện lẽ ra đâu có phức tạp như thế. Lẽ ra mối quan hệ này là để tránh hết mọi rắc rối chứ. Đó là lý do vì sao nguyên tắc đó phải đứng đầu tiên."

Jieqiong thu hai đầu gối về phía ngực mình, co cả người lại. "Em bị cuốn theo nó."

"Ừ."

Họ cùng ngồi trong sự yên lặng chẳng hề dễ chịu chút nào khi Jieqiong cố tránh nhìn về hướng Nayoung, cố ngửa đầu để hướng tầm mắt lên bầu trời phía trên. Cạnh cô, Nayoung rên rỉ và chôn đầu vào hai tay.

"Em xin lỗi. Chuyện đã xảy ra mất rồi. Em không ngăn mình lại được," Jieqiong lầm bầm. Cô lo lắng không biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo.

"Không, đấy cũng chẳng phải lỗi của em. Chị cũng bị cuốn theo nó vậy," Nayoung ngắt ngang. Giọng cô mềm mại khó tin, gần như là một sự đảm bảo thầm lặng.

Jieqiong quay đầu nhìn về phía Nayoung, cau mày bối rối. "Sao cơ ạ?"

"Chị cũng phạm luật mất rồi," Nayoung trả lời bằng một tiếng thở dài mệt mỏi, giống như cuối cùng thì cô cũng nhận ra được. Sau đó cô bật cười. "Ôi, chết tiệt thật. Chị nghĩ chị cũng thích em mất rồi."

Jieqiong liếc nhìn cô với hai mắt mở lớn và khóe môi cong lên với một nụ cười đầy kinh ngạc.

Mọi chuyện kết thúc cũng như vài tháng trước đây, cùng trên cái ban công ấy; chân tay họ dính lấy nhau, đầu tóc rối bù, hơi thở hỗn loạn, đôi môi nhếch nhác, đôi tay không kiểm soát, và sự bắt đầu cho một điều gì đó mới mẻ hơn.

Thêm một điều gì đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro